Edit: Hyukie Lee

Mới đầu chỉ là mấy lời than thở trong group của ban nhất, sau đó có người truyền qua mấy ban khác, cuối cùng toàn bộ năm nhất đều sôi trào.

“Kiểm tra tháng này tổ ngữ văn chơi lớn rồi!”

“Trong tin nói là, tổ văn muốn lấy đề năm ba ra, để chúng ta cảm nhận “mị lực” của thi đại học!”

“Ê có phải chị cậu học năm ba không, mau đi mượn quyển đề cương nhìn xem!”

Bên ngoài tinh phong huyết vũ, mà khởi nguyên lời đồn lại một mảnh an tường.

Kiều Thiều khen ngợi Hạ Thâm: “Đáng giá biểu dương, nửa ngày cũng không ngủ.”

Hạ Thâm chống cằm nhìn y: “Thế chẳng phải thầy Kiều nên thưởng gì đó sao?”

Kiều Thiều trừng hắn: “Còn muốn thưởng? Học là học cho cậu, không phải học cho tôi.”

Ngữ khí này đúng là chẳng khác nào giáo viên.

Hạ Thâm ngã lên bàn: “Thế tôi tự thưởng cho mình một giấc vậy.”

“Hừm…” Kiều Thiều lấy bút chọt chọt: “Mới khen xong liền tự đắc?”

Hạ Thâm ngáp một cái.

Kiều Thiều nhớ tiết sau là vật lý rất khó, không muốn hắn ngủ: “Rồi rồi rồi, thế muốn thưởng gì?”

Đuôi mắt Hạ Thâm liếc qua gò má người kia, chầm chậm nói: “Cho tôi…”

Kiều Thiều: “Ả?”

Hạ Thâm quay đầu, buồn bã nói: “Đưa nước của cậu cho tôi uống một hơi.”

Kiều Thiều: “???”

Này cũng tính là thưởng? Thôi, người này cứ thích bày trò.

“Nói sớm thì tôi cũng làm cho cậu một bình…” Kiều Thiều nói xong đưa bình nước qua: “Uống đi, uống xong tỉnh lại.”

Hạ Thâm nhận bình, mở nắp ra uống một ngụm.

“Khụ!” Hạ thần thiếu chút nữa phun ra.

“Cái gì đây?” Hạ Thâm ngồi ngay ngắn, mi phong nhíu chặt.

Kiều Thiều vui như hoa nở: “Thích không?”

Hạ Thâm: “…”

Kiều Thiều đoạt lại bình nước của mình, bản thân cũng uống một ngụm: “Cà phê đen đậm đặc không đường không sữa, tuyệt đối nâng cao tinh thần.”

Hạ Thâm không nhịn được nói: “Không đắng hả?”

Kiều Thiều nói lời thấm thía: “Ăn được khổ mới là người bề trên, thế cậu nghĩ tôi đi học mà không mệt à?”

Dễ lắm sao!

Buổi tối mười một giờ ngủ, buổi sáng năm giờ tỉnh, cả ngày đều là chương trình học cứng ngắc khiến người buồn ngủ, toàn bộ đều dựa vào cà phê đen nâng cao tinh thần mới chống được đó!

Hạ Thâm dừng một chút: “Buồn ngủ thì ngủ một lát đi.”

Uống mấy thứ ma quỷ này có khác gì chơi đá đâu.

Kiều Thiều trừng hắn: “Tôi đến trường là cố gắng mỗi ngày hướng về phía trước, nếu muốn ngủ tôi đã về nhà ngủ rồi!”

Y thiên tân vạn khổ đi vào Đông Cao, nếu không có được thành tích sao có thể trụ được dưới sự quở trách của ông ngoại ông nội và cây roi mây tơi bời của đồng chí Đại Kiều.

Sắc mặt Hạ Thâm phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nên đau lòng tên nhóc này thế nào.

Ngữ khí hắn thâm trầm: “Cậu vất vả rồi.”

Mấu chốt là vất vả như vậy, cũng không thi được hạng nhất.

Càng đau lòng.

Kiều Thiều khoát tay: “Có bỏ công mới có thu hoạch, không vất vả.”

Thật ra còn rất vui vẻ, vào Đông Cao chỉ mới mười ngày, nhưng mười ngày này vui hơn lúc trước rất nhiều.

Hạ Thâm lấy bình cà phê đen qua, miễn cưỡng uống thêm một ngụm…

Hắn hít một hơi thật mạnh!

Kiều Thiều cười nói: “Thôi nha, khát thì tự đi mua nước uống đi.”

Ở chung sớm chiều như vậy, Kiều Thiều đã sớm phát hiện, Hạ Thâm thích ngọt, sữa đậu nành để hai phần đường, bánh bơ phải ngọt, buổi trưa mà quán cơm có sườn chua ngọt thì chắc chắn sẽ chọn.

Nghĩ vậy…

Kiều Thiều móc trong hộc bàn nửa ngày, lấy tay ra: “Cho cậu cái này.”

Là kẹo que lúc trước đại biểu Anh ngữ Lâm Tô cho y, mà Kiều Thiều không thích đồ ngọt lắm, nên tùy tiện ném vào hộc bàn.

Hạ Thâm hơi giật mình.

Kiều Thiều lột vỏ kẹo ra: “Ăn kẹo phải ngoan, ngày mai cũng phải ngoan, không cho ngủ.”

Cái ngữ khí dỗ trẻ con này.

Đột nhiên Hạ Thâm kề sát vào, cúi đầu ngậm lấy kẹo trên tay y.

Kiều Thiều bị hoảng sợ.

Hạ Thâm cách y rất gần, mí mắt khẽ năng, từ dưới nhìn lên ánh mắt có tính xâm lược mãnh liệt, ngữ điệu hắn lại chậm chạp tản mạn: “Thế thầy Kiều phải chuẩn bị thêm nhiều kẹo rồi.”

Kiều Thiều đã hiểu tại sao các nữ sinh lại lén gọi hắn là nam thần.

Thật sự là… Có chút soái a!

Tới nam sinh cũng get !

Kiều Thiều lấy tay đẩy trán người kia ra xa: “Cố gắng học tập, thi tốt mua cho cậu một nhà máy kẹo.”

Hạ Thâm hỏi: “Mua thế nào?”

Lấy tiền mua a, một cái hai cái ba cái bốn cái nhà máy kẹo….

Í, Kiều Thiều chợt nhớ tới nhân thiết bần cùng của mình, y nói: “Học tập là sức sản xuất lớn nhất, chờ sau này tôi thành công rồi còn mua không nổi một nhà máy sao.”

Hạ Thâm cười nói: “Mỏi mắt mong chờ.”

Nhìn bộ dáng hắn ngậm kẹo que, trong óc Kiều Thiều đột ngột bật ra ba chữ—

Lưu manh soái.

Hừ, quả nhiên là học tra bất lương, lấy hết tất cả tinh túy!

Tổng vệ sinh tuần thứ hai, chân Kiều Thiều đã khỏi đến tám chín phần.

Tuy nói thương gân động cốt một trăm ngày, nhưng chân Kiều Thiều không nghiêm trọng đến mức đó, hơn nữa xức thuốc chườm nóng đúng lúc, khỏi rất nhanh.

Có điều ủy viên vệ sinh vẫn chưa cho y vận động, dưới sự chủ động yêu cầu của Kiều Thiều mới dành được một cái bàn chải nhỏ.

Rốt cuộc, Trần Tố quét nhà WC nửa năm cũng thoát khỏi nhiệm vụ khổ sai.

Bọn Giaỉ Khải ôm sự áy náy nồng đầm, sẵn tay làm hết nhiệm vụ của Trần Tố.

Trần Tố không có gì làm bèn đến lau bàn giúp Kiều Thiều.

Về phần Hạ Thâm… Đã sớm chuồn đi mất bóng.

Thiếu niên bất lương cả ngày đi chung giáo bá này, ai dám hó hé?

— Kiều Thiều nghĩ như thế.

Trần Tố vừa giúp Kiều Thiều lau bàn vừa nói: “Nghe nói đề văn tháng này rất khó, cậu nhớ ôn tập trọng điểm đó.”

Đây là cuộc thi đầu tiên từ khi Kiều Thiều chuyển trường đến đây, Trần Tố biết nó rất quan trọng.

Kiều Thiều không tham gia bất cứ nhóm nào trong trường, cho nên tới bây giờ mới biết: “Ngữ văn?”

Không phải bình thường đề khó nhất là toán sao, sao hôm nay công tử Ngữ văn tao nhã cũng tới góp vui?

Trần Tố nói: “Nghe nói là, đề lần này khó như thi đại học vậy.”

Kiều Thiều kinh ngạc: “Tin từ đâu?”

Trần Tố nói: “Tôi cũng không rõ lắm, nhưng mấy đại biểu Ngữ văn đều nói như vậy, ai cũng khẩn trương.”

Tuy nói ngọn nguồn câu chuyện đến từ ban nhất nam nhất, còn là do người trước mắt này làm ra, nhưng thứ như lời đồn, một truyền ba mươi sáu, đã sớm không còn là bộ dạng lúc đầu.

Kiều Thiều cẩn thận nói: “Cảm ơn nhắc nhở.”

Trần Tố cười nói: “Cũng đừng lo quá, văn khó cỡ nào cũng không ra đề mà chúng ta không làm được, cũng có khả năng sẽ hỏi mấy câu đã thi.”

Về phần đọc hiểu và viết, hoàn toàn dựa vào tích lũy tri thức và thiên phú, không thể bổ sung ngày một ngày hai.

“Tôi sẽ ôn tập trọng điểm.”

Học kì trước y không học cơ bản, xem ra cần phải nắm chặt thời gian học bù.

Ngày hôm sau, Kiều Thiều gặp Hạ Thâm liền bắt đầu phổ cập khoa học cho hắn: “Đề văn tháng này rất khó, hình như là hỏi mấy câu học kì trước, cậu ôn lại cổ văn với tôi đi!”

Đừng nói là cổ văn, nguyên quyển sách ngữ văn tập một hắn cũng nhớ rõ, a, quyển hai cũng từng xem qua, cho nên tất cả đã nằm trong đầu.

“Đọc đoạn nào?” Tuy Hạ Thâm nhớ rõ hết thảy, nhưng đứa nhỏ này ham học như vậy, hắn không muốn đả kích.

Kiều Thiều nói: “Đoạn này trước đi…” Nói xong y đã đọc lên : “Lục vương tất, tứ hải nhất, Thục Sơn ngột, A Phòng xuất. Che hơn ba trăm dặm, tách rời trời đất…”

Hạ Thâm nghe âm thanh nhuyễn nhuyễn hồ hồ ấy, cũng ngại nhắc y phát âm sai từ A bàng.

Hai người đang phân tích đề, Tống Nhất Hủ đi lại xem, đến đại biểu Ngữ văn cũng kinh ngạc đến ngây người.

A Phòng Cung Phú!

Hạ thần đang đọc A Phòng Cung Phú!

Mạc Tiếu Tiếu không quan tâm Tống Nhất Hủ, cô nàng đánh nhanh rút gọn gửi tin cho đám chị em: “Khủng khiếp! Thì ra tháng này trọng điểm là kiến thức kì trước!”

“Sao biết?”

“Nam thần đang đọc A Phòng Cung Phú!”

“Chời mé, lão Tần âm hiểm quá!”

Trần Trung là tổ trưởng tổ ngữ văn năm nhất, cũng là giáo viên văn của bọn họ.

“Chế không thấy đơn giản vậy đâu.” Đại biểu ngữ văn lớp 2 âm trầm nói: “Đọc thuộc lòng sao làm khó được nam thần của chúng ta? Chế nghi ngờ lão Tần muốn chúng ta đọc làu làu thì đúng hơn.”

“emmmmm….”

“Tui thấy có hơi căng…”

“Tui thấy không rén được nữa…”

Đại biểu lớp 2 thẹn quá thành giận: “Sao mà không có khả năng! Hạ thần cũng đã ôn rồi, còn chuyện gì là không có khả năng! Các huynh đệ tỷ muội, đây là dị tượng trời giáng a, không nên sơ suất!”

Chờ khi câu chuyện truyền đến tai Kiều Thiều, y lại vội vàng nói với Hạ Thâm: “Làm sao bây giờ? Thầy Tần muốn chơi chết chúng ta sao, nghe nói ổng muốn ra đề ngược, bắt chúng ta đọc thuộc làu làu toàn bộ tác phẩm văn cổ.”

Hạ Thâm: “…”

Hạ Thâm đọc ngược cũng không có vấn đề gì, nhưng chẳng lẽ phải làm khó đứa nhỏ này sao?

Vì một A Phòng Cung Phú, tên nhóc đã bứt rụng mấy cọng tóc.

“Đừng nghe bọn họ nói lung tung.” Hạ Thâm an ủi: “Không có đâu.”

Kiều Thiều nói: “Tôi cũng biết là không có, thi như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa.”

Hạ Thâm nhận ra người kia khẩn trương, tiếp tục trấn an: “Yên tâm, ôn như bình thường là được.”

“Ừm…” Kiều Thiều đáp ứng, nhưng vẫn lo lắng muốn chết, y nói: “Làm bài xong chưa?”

Mấy hôm nay, ngày nào y cũng kiểm tra bài tập của Hạ Thâm, rất quan tâm.

Hạ Thâm lôi quyển bài tập toán hôm qua làm ra.

Kiều Thiều nhìn nhìn…

Làm hết, nhưng chỉ viết đáp án, đừng nói tính công thức gì, đến quá trình giải cũng không có!

Kiều Thiều nghĩ: Copy cũng không biết cop cho nhiều chút!

Hiển nhiên quyển này không phải hắn làm, hoặc là ghi bậy bạ, hoặc là tìm đáp án copy lại.

Bình thường khi làm đề thi thử, ai mà không xóa xóa sửa sửa?

Mà quyển này của Hạ Thâm sạch sẽ như làm trong mười phút.

Có điều…

Tạm thời cứ vậy đi, không thể sít chặt quá, có thể chủ động làm bài tập đã tiến bộ một bước lớn rồi.

Kiều Thiều gắng gượng mà nói: “Rất tốt, tiếp tục cố gắng.”

Hạ Thâm hạ mi nhìn y.

Kiều Thiều lấy một viên kẹo từ trong túi ra.

Hạ Thâm bất mãn : “Nhỏ gì mà nhỏ dữ vậy trời.”

Kiều Thiều lột giấy gói kẹo ra, đang muốn đưa qua, Hạ Thâm liền cúi đầu ngậm vào từ lòng bàn tay.

“Cậu.” Lòng bàn tay Kiều Thiều bị môi Hạ Thâm khẽ chạm, nói ra cũng có chút vướng vấp : “Lần sau cậu làm bài nghiêm túc, thì cho kẹo lớn.”

Còn cái bài tập làm cho có này, có kẹo ăn là ngon rồi còn đòi hỏi !

Tờ đề này trăm phần trăm đầy điểm, thế mà còn chưa tính là nghiêm túc, suy ra yêu cầu của bạn học Tiểu Kiều có chút cao.

Nhưng cũng không sao, Hạ Thâm cười nói : “Thật ngọt.”

Lúc này, chuông vào học vang lên, Kiều Thiều ngồi nghiêm chỉnh nhìn lên bảng đen, nhưng vành tai lại nhẹ nhàng run rẩy.

Thời gian nháy mắt đã tới thứ năm.

Kiểm tra hàng tháng rơi vào thứ sau, phải đổi phòng thi.

Thầy Đường sắp xếp chỗ ngồi phòng thi xong, lại làm một trận công tác tư tưởng cho các bạn học sinh : “Đây là cuộc thi cuối cùng của năm nhất, sau đó là thi cuối kì, tôi hy vọng các em phải có thái độ nghiêm túc, cố gắng hết mình trong từng cuộc thi, mỗi phút mỗi giây đều tiến lên, như vậy mới xứng với tuổi niên thiếu của mình !”

Lão Đường dâng trào tình cảm mãnh liệt nói một tràng, Kiều Thiều nghe đến nhiệt huyết mênh mông, sau đó cũng có chút khẩn trương.

Đã lâu rồi y không tham gia thi cử, từ khi…

Hừm, đã không vào trường thi lâu rồi.

Đây là cuộc thi đầu tin, y muốn chứng minh bản thân, làm ra một thành tích oanh liệt !

“Bàn chúng ta ở gần nhau.” Âm thanh của Hạ Thâm đánh gãy suy nghĩ của y.

Kiều Thiều quay đầu lại nhìn số ghế của Hạ Thâm — Phòng 16 số 1.

Mà Kiều Thiều là — Phòng 16 số 2.

Tâm khẩn trương của Kiều Thiều lập tức bay đi gần hết : “Duyên phận a.”

Hạ Thâm cong môi : “Là rất có duyên.”

Thật ra số ghế là sắp xếp căn cứ theo điểm kiểm tra tháng trước.

Lần trước Hạ Thâm không tham gia, hạng nhất đếm ngược. Mà Kiều Thiều là học sinh chuyển trường, không có thành tích.

Cho nên hai người đều ở phòng thi cuối cùng.

Nhưng bàn trước bàn sau thế này thì đúng là duyên phận.

Phải biết những người ở phòng thi cuối đều là những người có thực lực yếu không còn gì để nói.

Chờ đến thứ sáu, Kiều Thiều vào phòng mới phát hiện có rất nhiều người quen.

Trần Tố là không có khả năng, cậu ta ở phòng thi đầu tiên rất xa, cũng chính là phòng của lớp bọn họ.

Mà phòng thứ mười sáu này…

Giáo bá Lâu Kiêu, Lông Xanh Vệ Gia Vũ, còn có bàn trước Tống Nhất Hủ và cùng bàn Hạ Thâm.

Kiều Thiều nhìn mấy gương mặt thân quen này, có chút hoảng hốt—

Tiêu rồi, vật họp theo loài, có phải mình quen biết hơi nhiều học tra rồi không !
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện