Edit: Hyukie Lee

Hạ Thâm cầm tay y, dỗ dành: “Không đi, không đi đâu hết.”

Âm thanh hắn vốn đã trầm, nay lại dựa vào màn đêm càng như tiếng đàn cello, mang theo lực lượng trấn an tâm hồn.

Kiều Thiều bĩnh tĩnh một chút, tuy ánh mắt mở to vẫn còn chút mờ mịt, nhưng không sợ hãi nữa.

“Tôi…” Cổ họng khô khốc, muốn nói gì đó.

Hạ Thâm nhận ra tiếng nói người nọ khàn khàn: “Muốn uống nước không?”

Kiều Thiều dùng sức bắt lấy vạt áo hắn, lắc đầu nói: “Không.”

Hạ Thâm cười, hàng mi hạ xuống mang theo vô tận mềm mại: “Được rồi, vậy ngủ tiếp nhé?”

“Ừm.” Kiều Thiều nhẹ giọng đáp lời, nhưng vẫn như cũ mất hồn mất vía.

Hạ Thâm mang dép lê lên giường, tay phải chống đầu, tay trái nhẹ vỗ Kiều Thiều: “Ngủ đi.”

Thật ra có lẽ Kiều Thiều cũng không tỉnh, y cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người sau, cảm nhận được tiếng hít thở nhè nhẹ ấy, lại chậm rãi chìm vào mộng đẹp.

Hạ Thâm không lên tiếng nữa, xuyên qua ánh trăng mỏng manh nhìn vào thiếu niên ngủ say.

Mái tóc đen mịn vương vẩy mồ hôi, dính lên vầng trán trơn bóng, lông mi vừa dài vừa cong, nhẹ nhàng rung động như bươm bướm vỗ cánh, giống như chỉ cần mở mắt ra sẽ sáng rọi dưới ánh mặt trời.

Hạ Thâm lẳng lặng nhìn, đột ngột trong đầu toát ra một suy nghĩ —

Nếu đây là con gái, nhất định hắn…

Hừm, mà là nam thì đã sao.

Hạ Thâm khẽ cười một tiếng, nằm vật xuống một bên.

Nghĩ cái gì vậy, một đứa nhóc thế này, mình là cầm thú sao.

Hắn khẽ thở dài, dùng tay che lại ánh mắt, lại không che được trái tim đang điên cuồng đập.

Lần này, Hạ Thâm ngủ.

Liên tục gần một tháng, cả ngày chỉ ngủ ba bốn giờ, tinh thần không ngừng tập trung cao độ, ai cũng mệt mỏi.

Bình thường hắn đều dựa vào nghị lực cường đại chống đỡ, nhưng hôm nay lại vì tâm tình khó hiểu nào đó, buông xuôi.

Ngủ một phát đến mặt trời lên cao.

Hạ Thâm tỉnh lại trước, hắn híp mắt nhìn điện thoại.

— 08:08.

Con số không tồi, đáng tiếc hắn sắp mất mấy chục nhân dân tệ.

Chỉ còn mấy tiếng nữa là tới deadline, tuy khung sườn đã ráp xong xuôi nhưng còn rất nhiều chi tiết phải kiểm tra, hơn nữa phải chạy thử chương trình và chữa bug, mà thời gian thì…

Hạ Thâm xoa nhẹ huyệt thái dương, chân tay khẽ khàng xuống giường.

Hắn ra ban công gọi điện thoại.

Đầu bên kia là âm thanh cáu gắt bị đánh thức: “Mới sáng mà lên cơn hả.”

Hạ Thâm nhìn ngã tư đường tấp nập: “Mặt trời sắp đốt tới mông.”

“Phắc.” Lâu Kiêu muốn xách đao tới chém hắn: “Mẹ nó làm xong thì cút đi ngủ đi!”

“Tôi làm xong còn tìm cậu?” Hạ Thâm nói: “Dậy đi, đến đây một chuyến.”

Lâu Kiêu muốn ngủ cũng không ngủ được, hắn lạnh giọng hỏi: “Chuyện gì? Tôi cũng không giúp chuyện của cậu được.”

Hạ Thâm nói thẳng: “Tối hôm qua không cẩn thận ngủ mất, bây giờ còn một đống chuyện, phải làm xong trong buổi sáng.”

Lâu Kiêu nói: “Vậy thì cút đi làm đi.”

Hạ Thâm: “Cho nên muốn nhờ cậu đến giúp.”

Vẻ mặt Lâu Kiêu đầy tử khí: “Cái gì?”

Hạ Thâm nói đến lý lẽ đương nhiên: “Qua đây lo cho thằng con nhà tôi dùm, tôi đi kiếm tiền.”

Lâu Kiêu im lặng một hồi lâu: “Cái gì!”

Đường đường là giáo bá, là nam nhân đằng đằng sát khí nhất Đông Cao, là người có danh hào anh Kiêu ở tất cả các trường trung học trong thành phố, sáng sớm bị người đánh thức, nhiệm vụ là chăm sóc trẻ con??? Nếu có người thứ ba ở đây, nhất định sẽ bị dọa tè ra quần.

“Má mi…” Lâu Kiêu mắng được nửa câu, đột nhiên tỉnh lại.

Hắn nhớ lại câu lúc nãy của Hạ Thâm — Tối hôm qua không cẩn thận ngủ.

Giáo bá lập tức thanh tỉnh.

Tối hôm qua?

Không cẩn thận?

Ngủ!

Lâu Kiêu lãnh tĩnh, hắn dùng âm thanh không thể tưởng tượng nổi mà hỏi: “Tối hôm qua… Ừm… Ngủ?”

Hạ Thâm nhíu nhíu ấn đường: “Vốn không định ngủ, nhưng cậu ấy cứ lôi kéo không cho tôi đi, tôi cũng biết làm thế nào?”

Biểu tình của giáo bá đã không thể kiểm soát: “Lôi kéo không cho đi?”

Đứa nhóc kia buông thả vậy sao.

“Đúng vậy.” Hạ Thâm câu môi: “Còn biết làm nũng.”

Lâu Kiêu: “…”

Hạ Thâm không dám làm lỡ thời gian, dặn dò: “Mang chút điểm tâm qua cho cậu ấy, tôi không ăn.”

Lâu Kiêu ngồi trên giường hoài nghi nhân sinh: “Ừ.”

Hạ Thâm lại nói: “Tôi sẽ khóa trái cửa thư phòng, đừng để cậu ấy vào.”

Lâu Kiêu: “Ừ.”

Tuy Lâu Kiêu không hỏi nhưng Hạ Thâm vẫn giải thích một chút: “Cậu ấy vào tôi sẽ phân tâm, đơn hàng này tới mấy chục, vứt thì tiếc.”

“Đúng rồi, nếu cậu ấy hỏi thì nhớ nói tôi chơi game, đỡ lo.”

Mặt giáo bá không đổi sắc: “Ừ.”

Hắn luôn cảm thấy miệng mình bị thồn đầy cái gì gì đó, nhưng hắn không phải chó, hắn không muốn thừa nhận.

Khi Kiều Thiều thức dậy, đã tám giờ rưỡi.

Sao lại ngủ trễ như vậy?

Kiều Thiều có chút ngơ ngác, y mơ hồ nhớ hôm qua Hạ Thâm lấy tai nghe mình ra, sau đó… Thì không nhớ rõ lắm.

Kiều Thiều xuống giường mang dép, sau đó ra cửa thấy được giáo bá.

Lâu Kiêu vừa mới vào cửa, nhìn thấy nhóc con buồn ngủ mắt mông lung, đầy đầu đều là — Lão Hạ ngủ, ngủ, ngủ.

Kiều Thiều sửng sốt: “Lâu Kiêu? Cậu tới tìm Hạ Thâm sao, cậu ấy…”

“Cậu ta kêu tôi mua điểm tâm cho cậu.” Lâu Kiêu để đồ lên bàn cơm.

Kiều Thiều chớp chớp mắt.

Lâu Kiêu nhìn qua chỗ khác: “Trong game có một nhiệm vụ, sáng nay cậu đừng quấy rầy cậu ta.”

Cái gì mà đỡ lo chứ, sợ nói ra tình hình thực tế khiến Kiều Thiều áy náy đi.

Dù sao cũng là mấy chục nhân dân tệ, một giấc ngủ của Hạ Thâm có hơi đắt.

Kiều Thiều trợn mắt há mồm: “Cậu ta lại chơi game nữa?”

Lâu Kiêu nghĩ thầm đúng là có chút quá đáng thật, vừa tỉnh dậy liền đi chơi game, bản chất tra nam.

Nhưng chuyện này không liên quan tới mình, hắn máy móc nói: “Nhiệm vụ cuối tuần hơi quan trọng.”

Mắt Kiều Thiều nhìn cửa thư phòng đóng chặt, hết chỗ nói: “…Biết rồi.”

“Ăn cơm đi.” Lâu Kiêu dừng lại, lại nói: “Nếu không thoải mái thì ăn rồi đi nghỉ đi.”

Kiều Thiều cho rằng Lâu Kiêu nói cái chân què của mình, trả lời: “Không sao.”

Lâu Kiêu im lặng hai giây: Thế giới của bọn mi ta không hiểu, mi nói không sao thì là không sao.

Kiều Thiều hỏi Lâu Kiêu: “Cậu ăn chưa?”

Lâu Kiêu nói: “Ăn rồi.”

Kiều Thiều à một tiếng, mắt lại nhìn thư phòng.

Lâu Kiêu nói tiếp: “Lão Hạ nói không ăn, thời gian nhiệm vụ có hạn.”

Kiều Thiều không nói gì, mở túi ra, một chén cháo kê yến mạch, một chén cháo ngũ cốc táo đỏ, một ly sữa đậu nành…

Sao toàn là thức ăn lỏng ?

Hơn nữa còn là yến mạch táo đỏ, nhìn qua y rất thiếu máu sao ?

Nhưng giáo bá đã tự mình mua điểm tâm mang đến, Kiều Thiều không nên soi mói.

Y nói : “Cảm ơn nha.”

Lâu Kiêu đồng ý : “Ăn đi, tôi đi hút điếu thuốc.”

Cái áo ngủ lỏng lỏng lẻo lẻo này của Kiều Thiều, hắn sợ mình nhìn nữa sẽ thấy gà trâu heo chó gì đó…

Ăn sáng xong, Kiều Thiều dọn dẹp, đeo một cái tai nghe lên bắt đầu làm bài.

Dù sao Lâu Kiêu vẫn còn ở đây, đeo hai cái thì có vẻ không lễ phép cho lắm.

Lâu Kiêu hút nửa hộp thuốc, thấy người nọ ngoan như vậy, nói : “Chắc giữa trưa lão Hạ sẽ xong việc, tôi về trước đây.”

Kiều Thiều gật gật đầu : “Biết rồi.”

Trước khi đi Hạ Thâm còn gửi một tin cho Hạ Thâm : “Tôi đi đây.

Vốn dĩ, hai thằng con trai ở chung một phòng sẽ không có gì, nhưng bây giờ.

Vợ huynh đệ không thể khi, tránh tị hiềm vẫn là tốt nhất.

Mấy tiếng sau, Hạ Thâm nghiêm túc chơi game vẫn chưa ra.

Kiều Thiều không chỉ làm xong bài tập các môn mà còn làm thêm mấy đề trong câu lạc bộ Toán học.

Chỉ là độ khó rất cao… Y đã bươi hết mức.

Ting ting, đồng hồ báo thức vang lên.

Kiều Thiều biết phải học tập đi đôi giải trí, nên y đã đặt báo thức cho riêng mình, giữa “mỗi tiết học” sẽ đứng lên hoạt động mười phút.

Nhìn qua đồng hồ, hóa ra đã hơn mười một giờ.

Nên nghỉ ngơi.

Kiều Thiều bỏ bút xuống, cầm điện thoại chuẩn bị gửi tin nhắn cho ông nội và ông ngoại.

Ông nội ở nước ngoài, y dùng câu chữ ngắn gọn tóm tắt tình huống của mình.

Không ngờ chưa đầy một giây sau đối phương trả lời lại liền: “Ừ.”

Kiều Thiều đành phải nói thêm câu nữa: “Ông nghỉ ngơi sớm đi ạ, ngủ ngon!”

Ông nội lời ít ý nhiều, nhưng trả lời rất nhanh: “An.”

Kiều Thiều không trả lời nữa, sợ làm ồn người kia nghỉ ngơi.

Ông ngoại ở trong nước không sai giờ, Dương Hiểu Long muốn gọi video cho cháu ngoại.

Kiều Thiều đánh chữ nói: “Bạn cùng phòng của con đang ngủ, con sợ làm ồn.”

Dương Hiểu Long đành thôi.

Hai ông cháu hàn huyên một hồi, sau khi Dương Hiểu Long biết Kiều Thiều có bạn tốt, rất là vui mừng: “Bạn học của con có thiếu gì không, ông chuẩn bị cho nó một món quà nhỏ.”

Tâm Kiều Thiều lộp bộp một chút.

Dương Hiểu Long nói: “Ông thấy hôm qua thằng cháu lão Trần mới mua cái xe thể thao không tồi, còn chạy bằng điện nữa, bảo vệ môi trường.”

Kiều Thiều: “…”

“À, chắc bạn con còn chưa có hộ chiếu.” Dương Hiểu Long nói : “Mà cũng không sao, đưa trước, sau này làm…”

Kiều Thiều nhanh chóng đánh gãy : “Không cần đâu ông !”

Dương Hiểu Long nói : “Như vậy sao được, giữa bạn bè…”

Kiều Thiều biết nên thu phục ông ngoại thế nào : “Con đã tặng rồi !”

Dương Hiểu Long tiếc hận : “Thôi… Có điều chờ dịp nào dẫn bạn con về cho ông xem, ông tặng nó một món quà gặp mặt.”

Kiều Thiều nói có lệ : “Vâng, chờ khi có cơ hội…”

Trong thư phòng, Hạ Thâm đang bận bịu sắp xong hắt hơi một cái.

Hạ thần bận rộn tới trưa vì mấy chục nhân dân tệ không hề biết mình đã bỏ lỡ điều gì…

Mười hai giờ, hai người mới ăn cơm sáng.

Kiều Thiều châm chọc : “Vất vả quá.”

Hạ Thâm thật sự rất vất vả nói : “Cũng được.”

Tối hôm qua ngủ một giấc, sáng nay làm rất có hiệu suất.

Kiều Thiều cho một cái xem thường : “Không làm bài tập ?”

Hạ Thâm nói : “Cho tôi mượn của cậu đi.”

Kiều Thiều một bộ biểu tình tôi biết mà : “Bài tập rất nhiều, sợ cậu không chép kịp.”

Hạ Thâm cũng không giải thích : “Không sao, xem qua là được.”

Kiểm tra xem tên nhóc này sai mấy câu.

Kiều Thiều ngẫm lại vị trước mắt này đã bị giáo viên buông tha không cần nộp bài tập, rất bất đắc dĩ : “Ghét học tới mức đó sao ?”

Đều là bạn tốt, vẫn nên quan tâm chính sự.

Hạ Thâm nói : “Không ghét.”

Kiều Thiều nói lời thấm thía : “Việc chính của chúng ta là học tập, game thì không phải không thể chơi, nhưng đừng lạm dụng quá nhiều.”

Hạ Thâm gắp đồ ăn : “Ừ, cậu nói đúng.”

Kiều Thiều cảm thấy hắn trả lời rất có lệ, nhưng vẫn muốn khuyên : “Nếu tôi nhớ không lầm thì cuối tuần thứ năm là kiểm tra hàng tháng, thái độ học tập của cậu như vậy không sợ thua cược sao?”

Hạ Thâm nâng mắt lên nhìn : “Chuyện này thì chưa chắc.”

“Chưa chắc con mắm, cậu đang xem thường tôi đó hả ?” Kiều Thiều nói : “Cả ngày tôi vất vả làm bài, còn thua cái người không làm bài lúc nào cũng ngủ như cậu á ?”

Hạ Thâm : “…” Thật không đành lòng đả kích nhóc con.

Kiều Thiều cho rằng hắn đã tỉnh ngộ, ngữ khí mềm xuống : “Từ hôm nay trở đi, chúng ta cùng nhau cố gắng học tập, được không ?”

Đơn hàng đã xong, tạm thời không có chuyện khác.

Qua trận này Hạ Thâm đúng là không cần thức dêm nữa.

Có điều chuyện cố gắng học tập này — Nếu năm nhất không cần thi đại học thì cũng không cần cố lắm.

Giáo viên Kiều rất tức giận : “Tôi nghiêm túc cá cược với cậu, mà thái độ của cậu vậy đó hả ?”

Hạ Thâm dỗ dành : “Ừm ừm ừm, tôi sẽ nghiêm túc mà.”

Kiều Thiều : “Vậy thì từ giờ cố gắng học tập đi !”

Hạ Thâm : “Được.”

Kiều Thiều nói : “Cơm nước xong làm bài tập với tôi.”

Hạ Thâm : “…”

Kiều Thiều nhìn hắn chăm chú.

Hạ Thâm bất đắc dĩ nói : “Không phải cậu đã làm xong hết rồi à?”

Kiều Thiều nói : “Tôi muốn làm thêm đề trên câu lạc bộ.”

Hạ Thâm : “…Rồi rồi.”

Buổi chiều hai người không đi đâu cả, Kiều Thiều quyết đấu sinh tử với đề số học, đầu bút bị cắn sắp nát.

Hạ Thâm cũng không yên lòng, luôn nhìn qua người kia, trong đầu lại nghĩ — Sao tên nhóc này lại nhỏ như vậy, lúc nào mới lớn lên được.

Kiều Thiều nhận ra tầm mắt của hắn, trừng mắt : “Lo làm bài của cậu đi !”

Hạ Thâm : “A…”

Kiều Thiều tiếp tục cắn nắp bút…

Chờ đến lúc học sinh nội trú nên quay về, Kiều Thiều làm được ba câu, Hạ Thâm nhìn qua thấy người kia sai hết hai câu rưỡi.

Về phần Hạ Thâm…

Kiều Thiều thở dài: “Thôi, còn viết được là tiến bộ rồi.” Tốt xấu cũng viết được nửa tờ đề ngữ văn.

Hạ Thâm an ủi: “Buổi tối rảnh tôi sẽ làm tiếp.”

Kiều Thiều nhìn tờ đề của hắn: “Chữ cậu đẹp như vậy, đừng lãng phí thiên phú của mình.”

Chữ này thật sự rất đẹp, rõ ràng là bút bi giá rẻ, nhưng đè thả nhấn lực, chữ viết ra còn suất khí hơn đầu bút lông.

Hạ Thâm nhìn nhìn quyển bài tập của y, nói: “Chữ của cậu cũng rất đẹp.”

Chữ viên thiếu mất một nét lại được một đoàn đoàn, thật đáng yêu.

Chữ viên: 圆 Chữ đoàn: 团

Kiều Thiều liếc hắn: “Đừng tưởng rằng tôi không nghe ra cười nhạo trong lời cậu.”

Hạ Thâm thành khẩn nói: “Tôi ăn ngay nói thật.”

Kiều Thiều cho hắn hai chữ …

Ăn ngay nói thật con mắm!

Dù ai nhìn đến cũng cho rằng đây là chữ của một sinh viên và một học sinh tiểu học!

Kiều Thiều thu dọn quyển bài tập của mình: “Tôi về trường!”

Chờ đến khi thứ hai lúc nộp bài tập, đại biểu tiết ngữ văn nhìn đến bài tập của Hạ Thâm.

Miệng cô nàng mở lớn, tay run run.

Kiều Thiều thấy Hạ Thâm thật sự viết hết một bài, rất là vui mừng: “Không tồi.”

Hạ Thâm cười cười với y.

Đại biểu môn ngữ văn không muốn thu bài tập nữa, sau khi trở lại chỗ ngồi lấy điện thoại ra bla bla gõ một đống chữ.

“Chời mẹ ! Hạ thần làm bài tập !”

“Em gái tỉnh tỉnh, học thần của chúng ta còn cần làm bài tập sao ?”

“Thật đó ! Là đề ngữ văn hàng thật giá thật ! Chữ đẹp tới mức có thể đứng lên!”

“???”

“Chẳng lẽ kiểm tra văn lần này muốn đứng thứ siêu siêu siêu siêu siêu siêu (lược bỏ n chữ siêu) nhất ?”

“Các đồng chí, chuẩn bị chiến tranh ngữ văn thôi ! Thứ sáu chính là trận ác chiến !”

“Chiến khỉ khô gì ? Hạ thần đó má, kiểm tra tháng này là tu la địa ngục mới đúng !”

==

Tác giả : Há há, Thâm ca cưỡi ngựa đi đến.

Hạ Thâm : Ủa tôi mặc mã giáp hả ? À, là vợ yêu sợ lạnh trùm lên.

Editor : Chòy ơi chỉ làm bạn tốt thoy mà ông ngoại đã tặng món quà nhỏ cỡ đó rồi đó hỏ ??? Ông ngoại ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện