Hải Đường vẫn đứng hứng chịu những đả kích từ người dân ở đây, trong khi Hồng Quân đứng ra che chắn cho nàng. Nàng không muốn Hồng Quân vì nàng mà chịu đựng hứng trọi những gạch đá vào người, nên nàng đẩy Hồng Quân ra, lên giọng đáp:
“Đệ mau đi đi, ta e sẽ không thể nào rời khỏi đây được đâu. Ta không muốn đệ dính dáng gì đến ta, sẽ rất nguy hiểm đấy.”
“Đệ không đi, đệ ở đây bảo vệ tỷ và tiểu bảo bối chưa ra đời kia nữa. Đệ biết tỷ là người tốt, không phải là yêu nữ. Chỉ họ có mắt như mù nên mới thấy vậy thôi. Để đệ cố gắng giải thích cho họ hiểu.”
“Vô ích thôi. Mặt mũi của đệ bầm hết trơn rồi, quần áo bẩn nữa. Mau đi đi, nếu không sẽ không chịu nổi mất.”
Hải Đường kiên quyết thuyết phục Hồng Quân đi cho bằng được. Tay đẩy Hồng Quân hối thúc Hồng Quân chạy đi.
Hồng Quân lưỡng lự nhìn nàng ứa cả nước mắt vì cảm thấy mình vô dụng không làm gì được để bảo vệ tỷ ấy. Đành nghiến răng bậm môi quay người chạy đi.
Bất ngờ, có một đám người dữ tợn trong bộ dạng rất ghê sợ đang tấn công tới đây. Mặt mũi của bọn chúng máu me nhớp nháp, chất lỏng sánh màu đỏ đặt sệt trong miệng bọn chúng nhiễu nhãi ghê tởm. Gân máu nổi chằng chịt đầy mặt và cổ, có cả móng vuốt.
Mọi người đều hoảng sợ chạy toán loạn cả lên. Có người không may bị chúng tóm lại hút máu, cắn thịt.
Hồng Quân thấy vậy khiếp đảm chạy lại tới chỗ Hải Đường, mặt cắt không còn giọt máu. Tay chân run rẩy cả lên, giọng run run đáp:
“Tỷ ơi, bọn chúng là cái quỷ gì mà ghê vậy? Làm sao sao, bọn chúng đang hút máu người dân kìa. Tỷ ơi…”
“Sao nhìn chúng giống tha ma xác sống trong mấy bộ phim zombie mình coi thế nhỉ? À, Đằng Vân đã từng nói, trên núi Ngọc Vân có loại quỷ hút máu và ăn thịt người ngàn năm nhốt trong hang động. Không lẽ bọn chúng thoát ra được rồi sao?”
Hải Đường nhíu mày thầm nghĩ khi thấy bọn chúng xuất hiện ở ngay làng Quốc Châu Tự. Chắc chắn bọn chúng sẽ hại đến người đân ở đây mất thôi.
Không chần chừ gì nữa, nàng vớ lấy con dao gần đó chạy một mạch xông tới cứu lấy những người bị bọn chúng đang hút màu cắn thịt, tấn công bọn chúng. Nét mặt băng lãnh cùng ánh mắt đỏ sắc lạnh.
“Xẹt… Xẹt…”
Chẳng mấy chốc bọn chúng đều gục ngã dưới con dao nhỏ từng giọt máu của Hải Đường. Nét mặt nàng vương vãi những giọt máu đào nhưng không làm phai đi vẻ đẹp ma mị của nàng. Ánh mắt nàng dừng lại phía người nam nhân tóc trắng đang ngồi trên lưng ngựa kia, lóe lên tia nhìn sắc bén. Ngay lập tức hắn cho ngựa quay đi khỏi đây.
Hồng Quân vội vàng chạy lại chỗ hải Đường lo lắng hỏi:
“Tỷ không sao đấy chứ?”
“Tỷ phải cứu họ không thì họ sẽ chết mất!”
Nói rồi Hải Đường cầm dao cứa vào cổ tay trái của mình một đường, mau theo đó chảy ra ròng ròng. Nàng cho máu chảy vào những chỗ bị thương của những người bị hại suýt chết vừa rồi.
Hồng Quân thấy vậy vội can ngăn nàng lại: “Nếu tỷ dùng máu của mình cứu những người này, tỷ sẽ mất nhiều máu lắm đấy.”
“Nếu không làm vậy thì họ sẽ chết. Tỷ làm vậy cũng chỉ để mọi người thấy, tỷ không phải là yêu nữ hay yêu nghiệt gì cả.”
Hải Đường gượng cười trong đau đớn, nén cơn đau với nước mắt mà cứu họ. Vẻ mặt dần chuyển sang trắng bệch, mắt lờ đờ, mồ hôi nhễ nhại trên trán.
Những người đứng chứng kiến hành động của nàng đang làm, từ ánh mắt sợ hãi kèm theo những lời xua đuổi dèm pha giờ lại chuyển sang thiện cảm. Họ mới ngớ người nhận ra rằng, nàng mang dòng máu bất tử có thể làm hồi sinh vạn vật, cứu chữa bách bệch, trị thương bằng chính máu của mình.
Sau khi được Hải Đường dùng máu cứu, vết thương của những người bị hại nhanh chóng lành lại không còn một vết tích gì, họ tỉnh dậy cảm thấy vô cùng bình thường. Cũng là lúc Hải Đường ngã khụy xuống ngất lịm đi trong vòng tay của Hồng Quân.
Hồng Quân lay lay người nàng hốt hoảng hét toáng lên:
“Tỷ ơi, mau tỉnh lại… Đường tỷ…”
“Hải Đường!”
Nguyên Ân chạy tới ôm lấy nàng vào lòng, ánh mắt hiện lên tia đỏ giận dữ. Lòng chàng không thể nào đau hơn khi thấy bộ dạng lúc này của nàng. Chàng tự trách mình đã tới đây quá muộn.
Hồng Quân ngạc nhiên thốt lên: “Bệ hạ!”
Nghe thấy hai từ “Bệ hạ” thốt ra rõ to từ miệng Hồng Quân, những người dân ở đây vội quỳ rạp xuống, cúi gầm mặt. Tử Thiên như đứng hình nhìn mấy cái xác với hình dạng ghê tởm không khác nhìn quỷ cả nằm lăn lóc ở kia, trong vô cùng kinh tởm, nhìn mà chỉ muốn nôn hết đồ ăn ra ngoài thôi.
Nguyên Ân vội rút lấy con dao đem bên mình, cứa vào lòng bàn tay rồi bóp mạnh cho chảy vào trong miệng của Hải Đường. Chỉ có duy nhất máu của chàng mới có thể làm cho Hải Đường hồi phục nhanh chóng được.
Nét mặt Nguyên Ân lạnh tanh nhìn sang Hồng Quân hỏi:
“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy hả? Sao người lại cùng nàng ấy tới làng Quốc Châu Tự để làm gì chứ?”
Hồng Quân lắp ba lắp hớt hãi nói: “Dạ bẩm bệ hạ, tiểu nhân chỉ đi cùng Hoàng Quý Phi xuống đây thôi, tiểu nhân không biết gì hết ạ. Lúc tới đây, nương nương dặn tiểu nhân đi vào kiếm phòng trọ nghỉ ngơi, rồi nương nương đi đâu theo một kẻ lạ mặt về hướng rừng trúc. Rồi lúc trở ra, thì nương nương ở trong bộ dạng mắt đỏ, gân máu nổi, tóc dài. Y phục thì rách bươm như thế này đấy ạ. Xong người dân ở đây thấy vậy hoảng sợ cho rằng nương nương là yêu nữ nên ném đá chọi trứng đủ kiểu. Rồi bất chợt có đám người quái dị ra tấn công mọi người, hút máu ăn thịt, nên nương nương thấy vậy mới chạy cứu giúp. Tiểu nhân vô dụng không làm gì được, xin bệ hạ trách tội.”
“Để đệ vào rừng trúc xem thử có chuyện gì xảy ra, huynh lo cho tỷ ấy, đệ sẽ quay lại ngay.”
Nói rồi, Tử Thiên nhanh chóng leo lên lưng ngựa hướng về rừng trúc gần đó để xem đã có chuyện gì xảy ra ở đó, mà khiến Đường tỷ thành ra như vậy.
“Bệ hạ hãy trách tội chúng tiểu nhân, vì đã khiến Hoàng quý Phi ra nông nổi như vậy. Chúng tiểu nhân đã hiểu lầm nương nương rồi. Nếu như không nhờ người thì giờ người dân ở làng Quốc Châu Tự ở đây đã bị đám quỷ kia ăn thịt rồi.”
Mọi người dân đều đồng thanh lên tiếng khiến Nguyên Ân không khỏi đau lòng thay vì bất ngờ hay vui khi họ nhận ra Hải Đường không phải yêu nữ. Nhưng đổi lại nàng ấy đã phải chịu sự đau đớn, sỉ vả của họ.
Nguyên Ân nén cảm xúc rối bời của mình, chàng bế Hải Đường lên bước đi. Nếu như hôm nay không làm lễ Quốc hôn mà ở bên nàng thì có lẽ sẽ chẳng có chuyện này xảy ra rồi.
…
Trở về kinh thành thì trời cũng đã sập tối.
Sau những gì xảy ra ở làng Quốc Châu Tự, việc Du Lan bị giết chết trong rừng trúc ở nơi đó đang rầm rộ lên trong hoàng cung, cái chết không hiểu lý do gì nhưng mọi người đều đổ dồn sự ngờ vực cho Hoàng Quý Phi.
Bởi nàng cũng từ làng Quốc Châu Tự trở về cùng với hoàng thượng. Chuyện người dân ở đó bắt đầu tung hô Hoàng Quý Phi là nữ thần cứu họ khỏi quỷ hút máu và ăn thịt đang bắt đầu xuất hiện, điều đó đang dần khiến họ cảm thấy lo lắng cho an nguy của bản thân mình.
Ngày Quốc quân cũng cả là một đời người gắn bó trong cung, ấy vậy mà đêm hợp phòng, Chiêu Dân Dân chỉ ngồi một mình trong phòng đợi hoàng thượng tới, quốc phục mặc trên người còn chưa cởi ra. Trong lòng buông bực, dẫu biết hoàng thượng đang ở bên cạnh người mình yêu thương và sủng hạnh nhất là Hoàng Quý Phi, đã vậy còn mang long thai nữa.
Chắc chán nàng sẽ tìm mọi cách khiến cho hoàng thượng phải chú ý đến mình, thủ đoạn không thiếu và nhan sắc có thừa, đủ để chinh phục được trái tim của một bậc đế vương.
Cuộc chiến cung phi sắp sửa xảy ra, dẫu sao sẽ chẳng đấu thắng được một vị Hoàng Đế trẻ tuổi kia, khi trái tim hướng về một người duy nhất mà mình yêu thương.
Trong phòng cách điện Hưng Đức không quá xa, nghe tin Du Lan chết, Huyền Trân cũng nháo nhào cả lên nhưng cũng nhanh chóng định thần lại mọi chuyện.
Nàng ta đang lúi húi thắp lên ngọn nến, đợi khi căn phòng sáng bừng bởi ánh nến, nàng ta mới khoan khoái thổi tắt đi ngọn nến trong tay mình đi.
“Hoàng Quý Phi à Hoàng Quý Phi, cho dù Du chiêu nghi chưa vạch loại bỏ được ngươi, cũng như vạch trần sự thật về thân phận công chúa Bắc Triều của ngươi, nhưng ta sẽ thay nàng ta làm điều này. Nhưng ta chưa vội vàng ra tay đâu. Phải từ từ cho ngươi đắc tội, làm hoàng thượng mất niềm tin, khiến ngươi bị thất sủng, mất đứa con. Khi đó ta mới nói bí mật động trời trước tất cả bá quan văn võ trong triều, để khiến ngươi và cha ngươi không thể ngốc đầu lên được. Coi như ta lập được công, loại bỏ kẻ thù địch của Ngũ Thiên Quốc. Lúc đó, không chừng Hoàng Quý Phi của ngươi sẽ thuộc về ta.”
Một ngày dài khép lại, một nụ cười thâm độc nở trên môi Huyền Trân một cách tươi tắn.
…
Tại điện Hưng Đức.
Thay vì phải hợp phòng với Chiêu Hoàng Hậu theo lời của Hoàng Thái Hậu, thì Nguyên Ân lại ở điện Hưng Đức, bên cạnh chăm sóc cho Hải Đường. Chàng thật sự lo lắng cho nàng và cả cái thai chưa được một tháng tuổi.
Tử Thiên cùng với Tử Khuynh và Đằng Vân bước vào để xem tình hình của Hải Đường như thế nào, sẵn tiện còn có một số chuyện quan trọng cần trao đổi với Nguyên Ân.
“Hoàng huynh, Đường tỷ vẫn như vậy chưa tỉnh sao?”
Tử Thiên hỏi, ánh mắt xót xa nhìn Hải Đường đang nằm trên giường kia với vẻ mặt gầy gò hốc hác đi hẳn.
Nguyên Ân chỉ gật đầu “Ừ” rồi đứng dậy đi tới bàn ngồi tròn gần đó để ngồi cùng với mọi người.
“Hiện giờ những bọn hút máu và ăn thịt người ở trên động của núi Ngọc Vân đã đã thoát ra ngoài hết rồi. Ta e không sớm thì muộn chúng sẽ vào trong Ngũ Thiên Quốc làm loạn thôi. Ta chắc chắn chỉ có Thành Đô Vương làm điều này thôi.”
Vương gia Tử Khuynh nói giọng đều đều với vẻ mặt nghiêm túc.
Tử Thiên lên tiếng đáp: “Theo đệ điều tra thám thính được, hắn đang âm mưu một chuyện đó soán ngôi đoạt vị.”
“Nếu vậy hắn sẽ lợi dụng dân chúng hỗn loạn về chuyện quỷ xuất hiện, rồi lấy Hải Đường ra làm con cờ tấn công. Làm lòng dân bấn loạn mà kêu gọi bệ hạ phải loại bỏ mầm mống tai họa cho Ngũ Thiên Quốc, nếu bệ hạ chọn bảo vệ phi tử của mình, ắt sẽ làm dân chúng nổi loạn lên. Nhân cơ hội này, hắn sẽ lấy lòng tin của dân về phía mình và lật đổ bệ hạ.”
Tử Khuynh nói những gì mình biết được theo cách phán đoán đường đi nước bước của Thành Đô Vương.
Nguyên Ân trầm mặt với tâm tư khó lường, mọi thứ đều tai họa đều dồn dập vào chàng mặc dù chưa xảy ra, nhưng khiến chàng bất đầu cả thấy áp lực như đè nặng lên đôi vai này.
Chàng trầm giọng đáp: “Tạm thời thì hãy cho quân lính canh gác cổng thành nghiêm ngặt, đề phòng những tên mang hình hài quỷ dị kia xuất hiện, hãy trấn an lòng dân trước đã. Ta sẽ tìm cách đối phó với Thành Đô Vương!”
“À, tiểu nữa có chuyện này cần nói cho bệ hạ biết. Tiểu nữ e rằng, hắn cấu kết với Đôn đại nhân của Bắc Triều, sẽ cho quân của nước tiểu nữ tấn công vào Ngũ Thiên Quốc để gây lật đổ bệ hạ xuống mà để hắn lên ngôi báu. Tên Đôn đại nhân nhân, mưu kế đa đoan, chắc chắn sẽ không làm theo những gì mà Thành Đô Vương đã lên kế hoạch sẵn. Hoàng Đế hiện tại của Bắc Triều là một kẻ có lòng tham chiếm Ngũ Thiên Quốc từ lâu, cho nên việc giúp Thành Đô Vương lên làm vua chỉ là để làm bù nhìn, sau đó sẽ thầm đâm một nhát dao sau lưng hắn thôi.”
Đằng Vân nói nhỏ nhẹ, điềm nhiên với ánh mắt nghiêm túc. Nàng biết được những tin tức đều nhờ từ các thương lái có mối quan hệ mật thiết với tên Đôn đại nhân kia.
“Nếu vậy, thì cần phải có sự chuẩn bị kĩ lưỡng để lường trước những chuyện có thể xảy ra. Việc Hải Đường là công chúa cuối cùng của Bắc Triều càng không thể để bại lộ được. Nếu việc này đến tai tổ mẫu hay quan triều thần sẽ không để yên chuyện này đâu. Kể cả Bắc Triều cũng vậy. Hoàng đế bên đó mà biết được sự tồn tại của vị công chúa này nhất định sẽ cho người trừ khử thôi.”
Nguyên Ân buông lời đanh thép. Thật sự chàng lo lắng cho sự an nguy của Hải Đường cũng như đứa con chưa chào đời kia, kể cả Ngũ Thiên Quốc đang trong giai đoạn bức bối.
“Đệ mau đi đi, ta e sẽ không thể nào rời khỏi đây được đâu. Ta không muốn đệ dính dáng gì đến ta, sẽ rất nguy hiểm đấy.”
“Đệ không đi, đệ ở đây bảo vệ tỷ và tiểu bảo bối chưa ra đời kia nữa. Đệ biết tỷ là người tốt, không phải là yêu nữ. Chỉ họ có mắt như mù nên mới thấy vậy thôi. Để đệ cố gắng giải thích cho họ hiểu.”
“Vô ích thôi. Mặt mũi của đệ bầm hết trơn rồi, quần áo bẩn nữa. Mau đi đi, nếu không sẽ không chịu nổi mất.”
Hải Đường kiên quyết thuyết phục Hồng Quân đi cho bằng được. Tay đẩy Hồng Quân hối thúc Hồng Quân chạy đi.
Hồng Quân lưỡng lự nhìn nàng ứa cả nước mắt vì cảm thấy mình vô dụng không làm gì được để bảo vệ tỷ ấy. Đành nghiến răng bậm môi quay người chạy đi.
Bất ngờ, có một đám người dữ tợn trong bộ dạng rất ghê sợ đang tấn công tới đây. Mặt mũi của bọn chúng máu me nhớp nháp, chất lỏng sánh màu đỏ đặt sệt trong miệng bọn chúng nhiễu nhãi ghê tởm. Gân máu nổi chằng chịt đầy mặt và cổ, có cả móng vuốt.
Mọi người đều hoảng sợ chạy toán loạn cả lên. Có người không may bị chúng tóm lại hút máu, cắn thịt.
Hồng Quân thấy vậy khiếp đảm chạy lại tới chỗ Hải Đường, mặt cắt không còn giọt máu. Tay chân run rẩy cả lên, giọng run run đáp:
“Tỷ ơi, bọn chúng là cái quỷ gì mà ghê vậy? Làm sao sao, bọn chúng đang hút máu người dân kìa. Tỷ ơi…”
“Sao nhìn chúng giống tha ma xác sống trong mấy bộ phim zombie mình coi thế nhỉ? À, Đằng Vân đã từng nói, trên núi Ngọc Vân có loại quỷ hút máu và ăn thịt người ngàn năm nhốt trong hang động. Không lẽ bọn chúng thoát ra được rồi sao?”
Hải Đường nhíu mày thầm nghĩ khi thấy bọn chúng xuất hiện ở ngay làng Quốc Châu Tự. Chắc chắn bọn chúng sẽ hại đến người đân ở đây mất thôi.
Không chần chừ gì nữa, nàng vớ lấy con dao gần đó chạy một mạch xông tới cứu lấy những người bị bọn chúng đang hút màu cắn thịt, tấn công bọn chúng. Nét mặt băng lãnh cùng ánh mắt đỏ sắc lạnh.
“Xẹt… Xẹt…”
Chẳng mấy chốc bọn chúng đều gục ngã dưới con dao nhỏ từng giọt máu của Hải Đường. Nét mặt nàng vương vãi những giọt máu đào nhưng không làm phai đi vẻ đẹp ma mị của nàng. Ánh mắt nàng dừng lại phía người nam nhân tóc trắng đang ngồi trên lưng ngựa kia, lóe lên tia nhìn sắc bén. Ngay lập tức hắn cho ngựa quay đi khỏi đây.
Hồng Quân vội vàng chạy lại chỗ hải Đường lo lắng hỏi:
“Tỷ không sao đấy chứ?”
“Tỷ phải cứu họ không thì họ sẽ chết mất!”
Nói rồi Hải Đường cầm dao cứa vào cổ tay trái của mình một đường, mau theo đó chảy ra ròng ròng. Nàng cho máu chảy vào những chỗ bị thương của những người bị hại suýt chết vừa rồi.
Hồng Quân thấy vậy vội can ngăn nàng lại: “Nếu tỷ dùng máu của mình cứu những người này, tỷ sẽ mất nhiều máu lắm đấy.”
“Nếu không làm vậy thì họ sẽ chết. Tỷ làm vậy cũng chỉ để mọi người thấy, tỷ không phải là yêu nữ hay yêu nghiệt gì cả.”
Hải Đường gượng cười trong đau đớn, nén cơn đau với nước mắt mà cứu họ. Vẻ mặt dần chuyển sang trắng bệch, mắt lờ đờ, mồ hôi nhễ nhại trên trán.
Những người đứng chứng kiến hành động của nàng đang làm, từ ánh mắt sợ hãi kèm theo những lời xua đuổi dèm pha giờ lại chuyển sang thiện cảm. Họ mới ngớ người nhận ra rằng, nàng mang dòng máu bất tử có thể làm hồi sinh vạn vật, cứu chữa bách bệch, trị thương bằng chính máu của mình.
Sau khi được Hải Đường dùng máu cứu, vết thương của những người bị hại nhanh chóng lành lại không còn một vết tích gì, họ tỉnh dậy cảm thấy vô cùng bình thường. Cũng là lúc Hải Đường ngã khụy xuống ngất lịm đi trong vòng tay của Hồng Quân.
Hồng Quân lay lay người nàng hốt hoảng hét toáng lên:
“Tỷ ơi, mau tỉnh lại… Đường tỷ…”
“Hải Đường!”
Nguyên Ân chạy tới ôm lấy nàng vào lòng, ánh mắt hiện lên tia đỏ giận dữ. Lòng chàng không thể nào đau hơn khi thấy bộ dạng lúc này của nàng. Chàng tự trách mình đã tới đây quá muộn.
Hồng Quân ngạc nhiên thốt lên: “Bệ hạ!”
Nghe thấy hai từ “Bệ hạ” thốt ra rõ to từ miệng Hồng Quân, những người dân ở đây vội quỳ rạp xuống, cúi gầm mặt. Tử Thiên như đứng hình nhìn mấy cái xác với hình dạng ghê tởm không khác nhìn quỷ cả nằm lăn lóc ở kia, trong vô cùng kinh tởm, nhìn mà chỉ muốn nôn hết đồ ăn ra ngoài thôi.
Nguyên Ân vội rút lấy con dao đem bên mình, cứa vào lòng bàn tay rồi bóp mạnh cho chảy vào trong miệng của Hải Đường. Chỉ có duy nhất máu của chàng mới có thể làm cho Hải Đường hồi phục nhanh chóng được.
Nét mặt Nguyên Ân lạnh tanh nhìn sang Hồng Quân hỏi:
“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy hả? Sao người lại cùng nàng ấy tới làng Quốc Châu Tự để làm gì chứ?”
Hồng Quân lắp ba lắp hớt hãi nói: “Dạ bẩm bệ hạ, tiểu nhân chỉ đi cùng Hoàng Quý Phi xuống đây thôi, tiểu nhân không biết gì hết ạ. Lúc tới đây, nương nương dặn tiểu nhân đi vào kiếm phòng trọ nghỉ ngơi, rồi nương nương đi đâu theo một kẻ lạ mặt về hướng rừng trúc. Rồi lúc trở ra, thì nương nương ở trong bộ dạng mắt đỏ, gân máu nổi, tóc dài. Y phục thì rách bươm như thế này đấy ạ. Xong người dân ở đây thấy vậy hoảng sợ cho rằng nương nương là yêu nữ nên ném đá chọi trứng đủ kiểu. Rồi bất chợt có đám người quái dị ra tấn công mọi người, hút máu ăn thịt, nên nương nương thấy vậy mới chạy cứu giúp. Tiểu nhân vô dụng không làm gì được, xin bệ hạ trách tội.”
“Để đệ vào rừng trúc xem thử có chuyện gì xảy ra, huynh lo cho tỷ ấy, đệ sẽ quay lại ngay.”
Nói rồi, Tử Thiên nhanh chóng leo lên lưng ngựa hướng về rừng trúc gần đó để xem đã có chuyện gì xảy ra ở đó, mà khiến Đường tỷ thành ra như vậy.
“Bệ hạ hãy trách tội chúng tiểu nhân, vì đã khiến Hoàng quý Phi ra nông nổi như vậy. Chúng tiểu nhân đã hiểu lầm nương nương rồi. Nếu như không nhờ người thì giờ người dân ở làng Quốc Châu Tự ở đây đã bị đám quỷ kia ăn thịt rồi.”
Mọi người dân đều đồng thanh lên tiếng khiến Nguyên Ân không khỏi đau lòng thay vì bất ngờ hay vui khi họ nhận ra Hải Đường không phải yêu nữ. Nhưng đổi lại nàng ấy đã phải chịu sự đau đớn, sỉ vả của họ.
Nguyên Ân nén cảm xúc rối bời của mình, chàng bế Hải Đường lên bước đi. Nếu như hôm nay không làm lễ Quốc hôn mà ở bên nàng thì có lẽ sẽ chẳng có chuyện này xảy ra rồi.
…
Trở về kinh thành thì trời cũng đã sập tối.
Sau những gì xảy ra ở làng Quốc Châu Tự, việc Du Lan bị giết chết trong rừng trúc ở nơi đó đang rầm rộ lên trong hoàng cung, cái chết không hiểu lý do gì nhưng mọi người đều đổ dồn sự ngờ vực cho Hoàng Quý Phi.
Bởi nàng cũng từ làng Quốc Châu Tự trở về cùng với hoàng thượng. Chuyện người dân ở đó bắt đầu tung hô Hoàng Quý Phi là nữ thần cứu họ khỏi quỷ hút máu và ăn thịt đang bắt đầu xuất hiện, điều đó đang dần khiến họ cảm thấy lo lắng cho an nguy của bản thân mình.
Ngày Quốc quân cũng cả là một đời người gắn bó trong cung, ấy vậy mà đêm hợp phòng, Chiêu Dân Dân chỉ ngồi một mình trong phòng đợi hoàng thượng tới, quốc phục mặc trên người còn chưa cởi ra. Trong lòng buông bực, dẫu biết hoàng thượng đang ở bên cạnh người mình yêu thương và sủng hạnh nhất là Hoàng Quý Phi, đã vậy còn mang long thai nữa.
Chắc chán nàng sẽ tìm mọi cách khiến cho hoàng thượng phải chú ý đến mình, thủ đoạn không thiếu và nhan sắc có thừa, đủ để chinh phục được trái tim của một bậc đế vương.
Cuộc chiến cung phi sắp sửa xảy ra, dẫu sao sẽ chẳng đấu thắng được một vị Hoàng Đế trẻ tuổi kia, khi trái tim hướng về một người duy nhất mà mình yêu thương.
Trong phòng cách điện Hưng Đức không quá xa, nghe tin Du Lan chết, Huyền Trân cũng nháo nhào cả lên nhưng cũng nhanh chóng định thần lại mọi chuyện.
Nàng ta đang lúi húi thắp lên ngọn nến, đợi khi căn phòng sáng bừng bởi ánh nến, nàng ta mới khoan khoái thổi tắt đi ngọn nến trong tay mình đi.
“Hoàng Quý Phi à Hoàng Quý Phi, cho dù Du chiêu nghi chưa vạch loại bỏ được ngươi, cũng như vạch trần sự thật về thân phận công chúa Bắc Triều của ngươi, nhưng ta sẽ thay nàng ta làm điều này. Nhưng ta chưa vội vàng ra tay đâu. Phải từ từ cho ngươi đắc tội, làm hoàng thượng mất niềm tin, khiến ngươi bị thất sủng, mất đứa con. Khi đó ta mới nói bí mật động trời trước tất cả bá quan văn võ trong triều, để khiến ngươi và cha ngươi không thể ngốc đầu lên được. Coi như ta lập được công, loại bỏ kẻ thù địch của Ngũ Thiên Quốc. Lúc đó, không chừng Hoàng Quý Phi của ngươi sẽ thuộc về ta.”
Một ngày dài khép lại, một nụ cười thâm độc nở trên môi Huyền Trân một cách tươi tắn.
…
Tại điện Hưng Đức.
Thay vì phải hợp phòng với Chiêu Hoàng Hậu theo lời của Hoàng Thái Hậu, thì Nguyên Ân lại ở điện Hưng Đức, bên cạnh chăm sóc cho Hải Đường. Chàng thật sự lo lắng cho nàng và cả cái thai chưa được một tháng tuổi.
Tử Thiên cùng với Tử Khuynh và Đằng Vân bước vào để xem tình hình của Hải Đường như thế nào, sẵn tiện còn có một số chuyện quan trọng cần trao đổi với Nguyên Ân.
“Hoàng huynh, Đường tỷ vẫn như vậy chưa tỉnh sao?”
Tử Thiên hỏi, ánh mắt xót xa nhìn Hải Đường đang nằm trên giường kia với vẻ mặt gầy gò hốc hác đi hẳn.
Nguyên Ân chỉ gật đầu “Ừ” rồi đứng dậy đi tới bàn ngồi tròn gần đó để ngồi cùng với mọi người.
“Hiện giờ những bọn hút máu và ăn thịt người ở trên động của núi Ngọc Vân đã đã thoát ra ngoài hết rồi. Ta e không sớm thì muộn chúng sẽ vào trong Ngũ Thiên Quốc làm loạn thôi. Ta chắc chắn chỉ có Thành Đô Vương làm điều này thôi.”
Vương gia Tử Khuynh nói giọng đều đều với vẻ mặt nghiêm túc.
Tử Thiên lên tiếng đáp: “Theo đệ điều tra thám thính được, hắn đang âm mưu một chuyện đó soán ngôi đoạt vị.”
“Nếu vậy hắn sẽ lợi dụng dân chúng hỗn loạn về chuyện quỷ xuất hiện, rồi lấy Hải Đường ra làm con cờ tấn công. Làm lòng dân bấn loạn mà kêu gọi bệ hạ phải loại bỏ mầm mống tai họa cho Ngũ Thiên Quốc, nếu bệ hạ chọn bảo vệ phi tử của mình, ắt sẽ làm dân chúng nổi loạn lên. Nhân cơ hội này, hắn sẽ lấy lòng tin của dân về phía mình và lật đổ bệ hạ.”
Tử Khuynh nói những gì mình biết được theo cách phán đoán đường đi nước bước của Thành Đô Vương.
Nguyên Ân trầm mặt với tâm tư khó lường, mọi thứ đều tai họa đều dồn dập vào chàng mặc dù chưa xảy ra, nhưng khiến chàng bất đầu cả thấy áp lực như đè nặng lên đôi vai này.
Chàng trầm giọng đáp: “Tạm thời thì hãy cho quân lính canh gác cổng thành nghiêm ngặt, đề phòng những tên mang hình hài quỷ dị kia xuất hiện, hãy trấn an lòng dân trước đã. Ta sẽ tìm cách đối phó với Thành Đô Vương!”
“À, tiểu nữa có chuyện này cần nói cho bệ hạ biết. Tiểu nữ e rằng, hắn cấu kết với Đôn đại nhân của Bắc Triều, sẽ cho quân của nước tiểu nữ tấn công vào Ngũ Thiên Quốc để gây lật đổ bệ hạ xuống mà để hắn lên ngôi báu. Tên Đôn đại nhân nhân, mưu kế đa đoan, chắc chắn sẽ không làm theo những gì mà Thành Đô Vương đã lên kế hoạch sẵn. Hoàng Đế hiện tại của Bắc Triều là một kẻ có lòng tham chiếm Ngũ Thiên Quốc từ lâu, cho nên việc giúp Thành Đô Vương lên làm vua chỉ là để làm bù nhìn, sau đó sẽ thầm đâm một nhát dao sau lưng hắn thôi.”
Đằng Vân nói nhỏ nhẹ, điềm nhiên với ánh mắt nghiêm túc. Nàng biết được những tin tức đều nhờ từ các thương lái có mối quan hệ mật thiết với tên Đôn đại nhân kia.
“Nếu vậy, thì cần phải có sự chuẩn bị kĩ lưỡng để lường trước những chuyện có thể xảy ra. Việc Hải Đường là công chúa cuối cùng của Bắc Triều càng không thể để bại lộ được. Nếu việc này đến tai tổ mẫu hay quan triều thần sẽ không để yên chuyện này đâu. Kể cả Bắc Triều cũng vậy. Hoàng đế bên đó mà biết được sự tồn tại của vị công chúa này nhất định sẽ cho người trừ khử thôi.”
Nguyên Ân buông lời đanh thép. Thật sự chàng lo lắng cho sự an nguy của Hải Đường cũng như đứa con chưa chào đời kia, kể cả Ngũ Thiên Quốc đang trong giai đoạn bức bối.
Danh sách chương