Tại chính điện.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vị nữ nhân nhà họ Chiêu, vừa mới được sắc phong làm hoàng hậu, nàng ta là Chiêu Dân Dân.
Nàng ta vẫn miên man tẩu khúc đàn tranh. Dáng người trồi trước đàn thuần thục mà nhàn nhã. Ngón tay gãy đàn vô cùng uyển chuyển. Nàng ta chơi đàn chuyển nhịp rất êm ai, khi trầm lắng đến đắng lòng, khi cao vút ngời ngợi, nghe rất mượt mà và tinh tế.
Tiếng đàn vẫn vang lên du dương. Hình như sự tồn tại của nàng Chiêu hoàng hậu cùng tiếng đàn vi diệu kia không thể lay động được tâm chí của Nguyên Ân.
Nét mặt Nguyên Ân trầm tư lãnh đạm với ánh mắt lơ đãng, dường như không mấy hứng thú gì ở đây. Chàng chỉ muốn rời đi khỏi đây ngay lập tức để đến điện Hưng Đức gặp Hoàng Quý Phi yêu quý của mình, nhưng có tổ mẫu với các quan lại triều đình ở đây nên chàng mới nán lại. Khẽ đưa tay đón lấy chén rượu uống vài ngụm cho qua chuyện.
Tử Thiên từ dưới đi lên chỗ Nguyên Ân đang ngồi với vẻ mặt nghiêm túc như đang có chuyện gì đó. Ngài ghé sát bên tai Nguyên Ân đáp:
“Hoàng huynh, vừa rồi đệ ở điện Hưng Đức nói chuyện với Đường tỷ, thì bất ngờ có một kẻ bắn tên gửi cho tỷ ấy một lá thư. Tỷ ấy đọc xong liền vào trong phòng đóng sầm cửa lại với vẻ mặt nghiêm trọng lắm, đệ chưa kịp đọc lá thư viết gì thì tỷ ấy ném xuống nước mất tiêu. Đệ lo có chuyện xảy ra với tỷ ấy nên mới chạy tới đây nói cho huynh biết đấy.”
Nghe Tử Thiên nói vậy, Nguyên Ân đứng phắt dậy rời đi không nói một tiếng nào trước mặt bá quan văn võ khi đang thưởng thức lỡ dỡ tiếng đàn của Chiêu hoàng hậu.
Điều đó khiến mọi người không hiểu hoàng thượng đang có chuyện gì xảy ra nữa.
…
Ngay sau khi đọc xong lá thư đa sự đe dọa đó, Hải Đường giấu mọi mọi người, không nói cho ai biết mà bảo Hồng Quân cưỡi xa ngựa đưa nàng tới làng Quốc Châu Tự một cách bí mật. Nàng tin tưởng Hồng Quân nên chỉ cho cậu nhóc này đi cùng mình.
Vừa tới cổng trào Quốc Châu Tự, Hải Đường bước xuống kiều. Anh mắt nhìn qua gốc cây cổ thụ phía bên trái kia, có một kẻ mặc đồ đên đang nhìn về phía nàng. Nàng cũng đoán ra người đó chắc chắn có liên quan đến lá thư đã gửi cho nàng lúc ở điện Hưng Đức.
Nàng quay sang nhìn Hồng Quân nhẹ giọng đáp:
“Đệ vào trong làng, kiếm một quán trọ nghỉ tạm đi. Ta đi đến đây một lát!”
Nói rồi nàng đi theo kẻ lạ mặt đó ngay khi hắn rời đi.
Bước chân nàng không nhanh cũng không chậm, ánh mắt sắc sảo quan sát từng cử chỉ nhất động của tên đó. Hiện tại đang đi vào trong một rừng trúc hoang sơ, tiếng gió làm lay lay các nhánh trúc cọt kẹt vào nhau. Tay nàng nắm chặt con dao trong tay. Tim nàng đang đập thình thịch rất nhanh.
Thoáng chốc trong chớp nhoáng tên đó đã biến đâu mất, làm nàng cảm thấy hoang mang, vội chạy về trước xem thử. Thì nàng bất gặp một nữ nhân trong trang phục màu xanh nhạt thoạt quen mà lạ. Vì nàng ta mang một chiếc mạng che mặt nên Hải Đường không nhìn thấy rõ dung mạo của nàng ta.
Nàng nhấc chân tiến vài bước lại gần lên giọng điềm tĩnh đáp:
“Các hạ là ai? Tại sao lại biết được ta là công chúa cuối cùng của Bắc Triều?”
Lúc này nàng ta mới gỡ mạng che xuống, đó là Du Lan. Người mà nàng không hề ngờ tới lại biết bí mật này, ánh mắt nàng trợn tròn ngạc nhiên nhìn nàng ta thốt lên:
“Du chiêu nghi? Là cô sao?”
“Bất ngờ lăm sao?” Du Lan nhoẻn miệng cười đắc ý khi thấy vẻ mặt bất ngờ của Hả Đường. Nàng ta tiếp lời: “Cô có biết tại sao lại biết bí mật động trời của cô không?... Đơn giản thôi, là người của ta ở trong điện Hưng Đức tình cờ nghe cuộc nói chuyện giữa cô và Đằng Vân đấy.”
Hải Đường giữ bình tĩnh nhát có thể, không để nàng ta đánh đòn tâm lý của nàng được mặc dù trong lòng có đầy nổi bất an. Nàng mỉm cười thản nhiên đáp:
“Vậy thì Du chiêu nghi sẽ định làm gì đây? Đi nói sự thật cho tất cả mọi người biết, ta là công chúa của Bắc Triều để lập công trọng thưởng?”
“Đương nhiên là không rồi.” Du Lan đáp nhanh với nụ cười nham hiểm, thâm độc. Nàng ta tiếng lại gần lượn lờ trước mặt Hải Đường, trừng mắt lên nhìn nàng, gằn giọng nói:
“Hôm nay, ngay tại đây, ta sẽ cho Hoàng Quý Phi chôn xác nơi này. Chỉ có trời biết, đất biết và ta biết, ngoài ra sẽ chẳng còn biết sự tồn tại của cô nữa. Coi như ta giúp Ngũ Thiên Quốc loại bỏ được kẻ thù địch. Người đâu, mau giết chết ả ta đi.”
Ngay lập tức có mười tên sát thủ xông tới tấn công Hải Đường, khiến nàng không kịp định thần chuyện gì xảy ra. Một mình không thể đánh lại với những tên sát thủ hạ đẳng này được, vì nàng mang thai sẽ rất nguy hiểm đến cái thai mới được tuần tuổi.
Nàng không thể nào chết ở đây được, nhất định không thể. Ánh mắt nàng chuyển sang màu đỏ lạnh tanh đầy quyết tâm mãnh liệt, gân máu nổi hằn lên khuôn mặt, tóc buông xõa đen dài bay lòa xòa trong gió. Nét mặt nàng kiêu hãnh đến đáng sợ.
Nàng chống trả lại bọn chúng bằng thứ năng lực siêu nhiên mình sở hữu. Nàng có khả năng về thuật phân thân rất tài tình. Nhưng điều bất lợi cho nàng đó là bọn chúng đều cầm những đoản kiếm sài sắc bén, trong khi nàng chỉ cầm một con dao phòng thân nhỏ xíu.
“Xet”
Một nhát kiếm sượt qua cánh tay phải của nàng, khiến con dao trong tay nàng rơi xuống. Hàng chân mày chau lại vì đau, nhưng nàng phải tiếp tục nén đau mà chống trả lại bọn chúng. Tuyệt đối không để tổn hại đến mình vì nàng còn phải bảo đứa con chưa ra đời này.
Từng tên một đều bị nàng hạ gục, nhưng vẫn còn tới sáu tên nữa mà nàng thực sự đã thấm mệt. Trên người ngoại trừ tay nàng đang ôm lấy bụng ra, thì ở chân, cánh tay và phía lưng cô đều đầy rãnh vết thương nhưng lại không có dấu hiệu tự lành lại, do kiếm của bọn chúng có tẩm độc.
Nàng gườm gườm ánh mắt tia uất hận nhìn Du Lan dằn giọng đáp:
“Cho dù cô có giết ta thì cô cũng chẳng có được gì cả đâu!”
“Haha” Du Lan bật cười khoan khoái cảm thấy khinh thường khi nghe Hải Đường nói vậy. nàng ta tắt ngay điệu cười, lên giọng đáp:
“Đương nhiên là có chứ sao không? Loại bỏ được cái gai trong mắt thôi. Có khi còn lấy lại cái chức Hoàng Quý Phi mà vốn dĩ thuộc về ta mới phải. Không nhiều lời nữa, giết ả ta đi.”
Hải Đường tiếp tục bị bọn sát thủ tấn công dồn dập. Nhân cơ hội này, Du Lan giương cung tến nhắm về phía Hải Đường.
Mũi tên xé toạt gió bay thẳng về phía Hải Đường, trong khi nàng không chú ý gì.
“Phập”
Mũi đâm ngay vào bã vai Hải Đường với một lực đẩy ra sau, khiến nàng khụy xuống trong đau đớn tức thời. Nàng rút phách mũi tên ra khỏi người,máu theo đó phụt ra.
Sáu tên sát thủ kia đồng loạt vung kiếm xông tới, mũi kiếm in hằng trong ánh mắt nàng. Nàng dồn hết hơi thở của mình hét lên một tiếng “A” thật lớn, âm vang khắp cả khu rừng. Tạo ra một lực tỏa ra, khiến bọn chúng đều ngã xuống bịt tai lại vì chịu không nổi, Du Lan cũng vậy. Trong chốc lát từ mũi, đến khóe mắt, tai của bọn chúng đều chảy ra một dòng máu đỏ tươi, máu trong miệng hộc ra. Còn Du Lan nằm ngửa dưới đất, mắt trừng trợn lên, máu trong mắt chảy dọc xuống.
Chính tiếng hét của nàng có thể gây đứt thần kinh não khi bị kích động bởi thứ âm thanh quá lớn chết người này. Du Lan đã nhận phải kết cục này khi trêu đùa nàng. Nàng không có cố ý giết nàng ta, chính tự nàng ta chút lấy mà thôi.
Hải Đường thơ thẩn bước đi ra khỏi khu rừng với bộ dạng quần áo rách bươm như người mất hồn vậy. Mồ hôi ướt nhòa trên trán.
Khi bước vào làng Quốc Châu Tự, ai nấy đều nhìn nàng với ánh mắt khiếp đảm né tránh. Nàng quên mất rằng bộ dạng lúc này của nàng, ánh mắt đỏ, gân máu nổi chằng chịt với móng tay dài nhọn, tóc dài hơn mông bay phấp phới.
“Nàng ta là yêu nữ trong truyền thuyết sao?”
“Nhìn giống như những đã tả trong cuốn truyền thuyết kia để lại, một yêu nữ ăn thịt và hút máu người. Giống như Ngọc Vân hoàng hậu lúc trước đây.”
“Yêu nữ kia… Mau giết ả đi…”
Người dân ở đây đều hoảng loạn cả lên khi thấy hình hài của Hải Đường, trong ma mị đến đáng sợ. Bọn họ đều lấy đá, trứng hay những vật dụng có gần đó ném vào người nàng không một chút thương tiếc.
Nàng nhìn họ với ánh mắt đỏ hoe ướn ướt những giọt nước mắt, cất giọng đầy thảm thương:
“Xin các người đừng làm như vậy. Ta không phải là yêu nữ, ta chỉ là một con người bình thường có đôi chút khác biệt thôi.”
Dường như sự khẩn khiết của nàng có vẻ như vô ích đối với họ, họ vẫn cứ ném đồ vật vào người nàng. Một dòng máu từ tóc mai chảy dọc xuống gò má khi bị đá tố vào đầu, nét màng nhăn lại vì đau đớn, tay ôm lấy bụng mình cứ thế đứng bất động.
Hồng Quân thấy vậy chạy ra bảo vệ cho nàng, mà nhìn bọn họ hét toáng lên:
“Mọi người có mau dừng tay lại ngay không? Các người đang lăng mạ Hoàng Quý Phi đấy.”
“Hoàng Quý Phi sao? Không lẽ nào hoàng thượng lại rướt con yêu nữ vào trong cũng để bảo vệ sao?”
“Ngũ Thiên Quốc này sắp có tai họa rồi. Hoàng thượng lại rướt yêu nữ vào Ngũ Thiên Quốc, bọn quỷ sắp tràn vào rồi.”
“Tai họa lại sắp sửa lặp lại giống như cách đâ 10 nắm trước, chúng ta hãy mau diệt trừ ả yêu nữ này nhanh đi. Nếu không chúng ta sẽ bị làm mồi cho ả mất.”
Ở đằng xa.
Thành Đô Vương ngồi trên lưng ngựa quan sát tình hình diễn ra nãy giờ. Hắn chợt nhếch môi cười đáp:
“Thì ra nàng ta lại chính là công chúa bị thất lạc cách đây 10 năm trước của Bắc Triều đấy. Giờ còn là Hoàng Quý Phi của Ngũ Thiên Quốc nữa, chắc hoàng thượng cũng biết rồi.”
Lý do Thành Đô Vương biết được Hải Đường là công chúa của Bắc Triều, đều do Du Lan nói lại. Nàng ta muốn nhờ hắn loại bỏ nàng, nhưng không ngờ lại nhận kết cục không thể nào đắng hơn.
“Nếu nàng ta quay trở về Bắc Triều đường đường chính chính lên ngôi làm nữ hoàng, vậy thị hoàng đế hiện tại của chúng tôi sẽ bị đẩy xuống rồi. Nhưng nàng ta hiện giờ là phi tử của hoàng đế Ngũ Thiên Quốc, kiểu gì cũng cho xác nhập hai nước lại, ta không muốn điều đó xảy ra.”
Đôn đại nhân nói giọng đều đều với ánh mắt nham hiểm, trong lòng sục sôi với ý định loại bỏ nàng công chúa đáng lẽ ra nên chết từ lâu.
“Vậy thì hãy tạo cuộc nổi loạn đi nào. Nhân cơ hội này để người dân ở đây hỗn loạn lên mà đi tới kêu gọi hoàng đế nào, kiểu gì thì nó cũng nhất quyết bảo vệ phi tử của mình. Có như vậy ta sẽ dễ dàng lật đổ được nó thôi.”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vị nữ nhân nhà họ Chiêu, vừa mới được sắc phong làm hoàng hậu, nàng ta là Chiêu Dân Dân.
Nàng ta vẫn miên man tẩu khúc đàn tranh. Dáng người trồi trước đàn thuần thục mà nhàn nhã. Ngón tay gãy đàn vô cùng uyển chuyển. Nàng ta chơi đàn chuyển nhịp rất êm ai, khi trầm lắng đến đắng lòng, khi cao vút ngời ngợi, nghe rất mượt mà và tinh tế.
Tiếng đàn vẫn vang lên du dương. Hình như sự tồn tại của nàng Chiêu hoàng hậu cùng tiếng đàn vi diệu kia không thể lay động được tâm chí của Nguyên Ân.
Nét mặt Nguyên Ân trầm tư lãnh đạm với ánh mắt lơ đãng, dường như không mấy hứng thú gì ở đây. Chàng chỉ muốn rời đi khỏi đây ngay lập tức để đến điện Hưng Đức gặp Hoàng Quý Phi yêu quý của mình, nhưng có tổ mẫu với các quan lại triều đình ở đây nên chàng mới nán lại. Khẽ đưa tay đón lấy chén rượu uống vài ngụm cho qua chuyện.
Tử Thiên từ dưới đi lên chỗ Nguyên Ân đang ngồi với vẻ mặt nghiêm túc như đang có chuyện gì đó. Ngài ghé sát bên tai Nguyên Ân đáp:
“Hoàng huynh, vừa rồi đệ ở điện Hưng Đức nói chuyện với Đường tỷ, thì bất ngờ có một kẻ bắn tên gửi cho tỷ ấy một lá thư. Tỷ ấy đọc xong liền vào trong phòng đóng sầm cửa lại với vẻ mặt nghiêm trọng lắm, đệ chưa kịp đọc lá thư viết gì thì tỷ ấy ném xuống nước mất tiêu. Đệ lo có chuyện xảy ra với tỷ ấy nên mới chạy tới đây nói cho huynh biết đấy.”
Nghe Tử Thiên nói vậy, Nguyên Ân đứng phắt dậy rời đi không nói một tiếng nào trước mặt bá quan văn võ khi đang thưởng thức lỡ dỡ tiếng đàn của Chiêu hoàng hậu.
Điều đó khiến mọi người không hiểu hoàng thượng đang có chuyện gì xảy ra nữa.
…
Ngay sau khi đọc xong lá thư đa sự đe dọa đó, Hải Đường giấu mọi mọi người, không nói cho ai biết mà bảo Hồng Quân cưỡi xa ngựa đưa nàng tới làng Quốc Châu Tự một cách bí mật. Nàng tin tưởng Hồng Quân nên chỉ cho cậu nhóc này đi cùng mình.
Vừa tới cổng trào Quốc Châu Tự, Hải Đường bước xuống kiều. Anh mắt nhìn qua gốc cây cổ thụ phía bên trái kia, có một kẻ mặc đồ đên đang nhìn về phía nàng. Nàng cũng đoán ra người đó chắc chắn có liên quan đến lá thư đã gửi cho nàng lúc ở điện Hưng Đức.
Nàng quay sang nhìn Hồng Quân nhẹ giọng đáp:
“Đệ vào trong làng, kiếm một quán trọ nghỉ tạm đi. Ta đi đến đây một lát!”
Nói rồi nàng đi theo kẻ lạ mặt đó ngay khi hắn rời đi.
Bước chân nàng không nhanh cũng không chậm, ánh mắt sắc sảo quan sát từng cử chỉ nhất động của tên đó. Hiện tại đang đi vào trong một rừng trúc hoang sơ, tiếng gió làm lay lay các nhánh trúc cọt kẹt vào nhau. Tay nàng nắm chặt con dao trong tay. Tim nàng đang đập thình thịch rất nhanh.
Thoáng chốc trong chớp nhoáng tên đó đã biến đâu mất, làm nàng cảm thấy hoang mang, vội chạy về trước xem thử. Thì nàng bất gặp một nữ nhân trong trang phục màu xanh nhạt thoạt quen mà lạ. Vì nàng ta mang một chiếc mạng che mặt nên Hải Đường không nhìn thấy rõ dung mạo của nàng ta.
Nàng nhấc chân tiến vài bước lại gần lên giọng điềm tĩnh đáp:
“Các hạ là ai? Tại sao lại biết được ta là công chúa cuối cùng của Bắc Triều?”
Lúc này nàng ta mới gỡ mạng che xuống, đó là Du Lan. Người mà nàng không hề ngờ tới lại biết bí mật này, ánh mắt nàng trợn tròn ngạc nhiên nhìn nàng ta thốt lên:
“Du chiêu nghi? Là cô sao?”
“Bất ngờ lăm sao?” Du Lan nhoẻn miệng cười đắc ý khi thấy vẻ mặt bất ngờ của Hả Đường. Nàng ta tiếp lời: “Cô có biết tại sao lại biết bí mật động trời của cô không?... Đơn giản thôi, là người của ta ở trong điện Hưng Đức tình cờ nghe cuộc nói chuyện giữa cô và Đằng Vân đấy.”
Hải Đường giữ bình tĩnh nhát có thể, không để nàng ta đánh đòn tâm lý của nàng được mặc dù trong lòng có đầy nổi bất an. Nàng mỉm cười thản nhiên đáp:
“Vậy thì Du chiêu nghi sẽ định làm gì đây? Đi nói sự thật cho tất cả mọi người biết, ta là công chúa của Bắc Triều để lập công trọng thưởng?”
“Đương nhiên là không rồi.” Du Lan đáp nhanh với nụ cười nham hiểm, thâm độc. Nàng ta tiếng lại gần lượn lờ trước mặt Hải Đường, trừng mắt lên nhìn nàng, gằn giọng nói:
“Hôm nay, ngay tại đây, ta sẽ cho Hoàng Quý Phi chôn xác nơi này. Chỉ có trời biết, đất biết và ta biết, ngoài ra sẽ chẳng còn biết sự tồn tại của cô nữa. Coi như ta giúp Ngũ Thiên Quốc loại bỏ được kẻ thù địch. Người đâu, mau giết chết ả ta đi.”
Ngay lập tức có mười tên sát thủ xông tới tấn công Hải Đường, khiến nàng không kịp định thần chuyện gì xảy ra. Một mình không thể đánh lại với những tên sát thủ hạ đẳng này được, vì nàng mang thai sẽ rất nguy hiểm đến cái thai mới được tuần tuổi.
Nàng không thể nào chết ở đây được, nhất định không thể. Ánh mắt nàng chuyển sang màu đỏ lạnh tanh đầy quyết tâm mãnh liệt, gân máu nổi hằn lên khuôn mặt, tóc buông xõa đen dài bay lòa xòa trong gió. Nét mặt nàng kiêu hãnh đến đáng sợ.
Nàng chống trả lại bọn chúng bằng thứ năng lực siêu nhiên mình sở hữu. Nàng có khả năng về thuật phân thân rất tài tình. Nhưng điều bất lợi cho nàng đó là bọn chúng đều cầm những đoản kiếm sài sắc bén, trong khi nàng chỉ cầm một con dao phòng thân nhỏ xíu.
“Xet”
Một nhát kiếm sượt qua cánh tay phải của nàng, khiến con dao trong tay nàng rơi xuống. Hàng chân mày chau lại vì đau, nhưng nàng phải tiếp tục nén đau mà chống trả lại bọn chúng. Tuyệt đối không để tổn hại đến mình vì nàng còn phải bảo đứa con chưa ra đời này.
Từng tên một đều bị nàng hạ gục, nhưng vẫn còn tới sáu tên nữa mà nàng thực sự đã thấm mệt. Trên người ngoại trừ tay nàng đang ôm lấy bụng ra, thì ở chân, cánh tay và phía lưng cô đều đầy rãnh vết thương nhưng lại không có dấu hiệu tự lành lại, do kiếm của bọn chúng có tẩm độc.
Nàng gườm gườm ánh mắt tia uất hận nhìn Du Lan dằn giọng đáp:
“Cho dù cô có giết ta thì cô cũng chẳng có được gì cả đâu!”
“Haha” Du Lan bật cười khoan khoái cảm thấy khinh thường khi nghe Hải Đường nói vậy. nàng ta tắt ngay điệu cười, lên giọng đáp:
“Đương nhiên là có chứ sao không? Loại bỏ được cái gai trong mắt thôi. Có khi còn lấy lại cái chức Hoàng Quý Phi mà vốn dĩ thuộc về ta mới phải. Không nhiều lời nữa, giết ả ta đi.”
Hải Đường tiếp tục bị bọn sát thủ tấn công dồn dập. Nhân cơ hội này, Du Lan giương cung tến nhắm về phía Hải Đường.
Mũi tên xé toạt gió bay thẳng về phía Hải Đường, trong khi nàng không chú ý gì.
“Phập”
Mũi đâm ngay vào bã vai Hải Đường với một lực đẩy ra sau, khiến nàng khụy xuống trong đau đớn tức thời. Nàng rút phách mũi tên ra khỏi người,máu theo đó phụt ra.
Sáu tên sát thủ kia đồng loạt vung kiếm xông tới, mũi kiếm in hằng trong ánh mắt nàng. Nàng dồn hết hơi thở của mình hét lên một tiếng “A” thật lớn, âm vang khắp cả khu rừng. Tạo ra một lực tỏa ra, khiến bọn chúng đều ngã xuống bịt tai lại vì chịu không nổi, Du Lan cũng vậy. Trong chốc lát từ mũi, đến khóe mắt, tai của bọn chúng đều chảy ra một dòng máu đỏ tươi, máu trong miệng hộc ra. Còn Du Lan nằm ngửa dưới đất, mắt trừng trợn lên, máu trong mắt chảy dọc xuống.
Chính tiếng hét của nàng có thể gây đứt thần kinh não khi bị kích động bởi thứ âm thanh quá lớn chết người này. Du Lan đã nhận phải kết cục này khi trêu đùa nàng. Nàng không có cố ý giết nàng ta, chính tự nàng ta chút lấy mà thôi.
Hải Đường thơ thẩn bước đi ra khỏi khu rừng với bộ dạng quần áo rách bươm như người mất hồn vậy. Mồ hôi ướt nhòa trên trán.
Khi bước vào làng Quốc Châu Tự, ai nấy đều nhìn nàng với ánh mắt khiếp đảm né tránh. Nàng quên mất rằng bộ dạng lúc này của nàng, ánh mắt đỏ, gân máu nổi chằng chịt với móng tay dài nhọn, tóc dài hơn mông bay phấp phới.
“Nàng ta là yêu nữ trong truyền thuyết sao?”
“Nhìn giống như những đã tả trong cuốn truyền thuyết kia để lại, một yêu nữ ăn thịt và hút máu người. Giống như Ngọc Vân hoàng hậu lúc trước đây.”
“Yêu nữ kia… Mau giết ả đi…”
Người dân ở đây đều hoảng loạn cả lên khi thấy hình hài của Hải Đường, trong ma mị đến đáng sợ. Bọn họ đều lấy đá, trứng hay những vật dụng có gần đó ném vào người nàng không một chút thương tiếc.
Nàng nhìn họ với ánh mắt đỏ hoe ướn ướt những giọt nước mắt, cất giọng đầy thảm thương:
“Xin các người đừng làm như vậy. Ta không phải là yêu nữ, ta chỉ là một con người bình thường có đôi chút khác biệt thôi.”
Dường như sự khẩn khiết của nàng có vẻ như vô ích đối với họ, họ vẫn cứ ném đồ vật vào người nàng. Một dòng máu từ tóc mai chảy dọc xuống gò má khi bị đá tố vào đầu, nét màng nhăn lại vì đau đớn, tay ôm lấy bụng mình cứ thế đứng bất động.
Hồng Quân thấy vậy chạy ra bảo vệ cho nàng, mà nhìn bọn họ hét toáng lên:
“Mọi người có mau dừng tay lại ngay không? Các người đang lăng mạ Hoàng Quý Phi đấy.”
“Hoàng Quý Phi sao? Không lẽ nào hoàng thượng lại rướt con yêu nữ vào trong cũng để bảo vệ sao?”
“Ngũ Thiên Quốc này sắp có tai họa rồi. Hoàng thượng lại rướt yêu nữ vào Ngũ Thiên Quốc, bọn quỷ sắp tràn vào rồi.”
“Tai họa lại sắp sửa lặp lại giống như cách đâ 10 nắm trước, chúng ta hãy mau diệt trừ ả yêu nữ này nhanh đi. Nếu không chúng ta sẽ bị làm mồi cho ả mất.”
Ở đằng xa.
Thành Đô Vương ngồi trên lưng ngựa quan sát tình hình diễn ra nãy giờ. Hắn chợt nhếch môi cười đáp:
“Thì ra nàng ta lại chính là công chúa bị thất lạc cách đây 10 năm trước của Bắc Triều đấy. Giờ còn là Hoàng Quý Phi của Ngũ Thiên Quốc nữa, chắc hoàng thượng cũng biết rồi.”
Lý do Thành Đô Vương biết được Hải Đường là công chúa của Bắc Triều, đều do Du Lan nói lại. Nàng ta muốn nhờ hắn loại bỏ nàng, nhưng không ngờ lại nhận kết cục không thể nào đắng hơn.
“Nếu nàng ta quay trở về Bắc Triều đường đường chính chính lên ngôi làm nữ hoàng, vậy thị hoàng đế hiện tại của chúng tôi sẽ bị đẩy xuống rồi. Nhưng nàng ta hiện giờ là phi tử của hoàng đế Ngũ Thiên Quốc, kiểu gì cũng cho xác nhập hai nước lại, ta không muốn điều đó xảy ra.”
Đôn đại nhân nói giọng đều đều với ánh mắt nham hiểm, trong lòng sục sôi với ý định loại bỏ nàng công chúa đáng lẽ ra nên chết từ lâu.
“Vậy thì hãy tạo cuộc nổi loạn đi nào. Nhân cơ hội này để người dân ở đây hỗn loạn lên mà đi tới kêu gọi hoàng đế nào, kiểu gì thì nó cũng nhất quyết bảo vệ phi tử của mình. Có như vậy ta sẽ dễ dàng lật đổ được nó thôi.”
Danh sách chương