Tươi cười trên mặt Chu Lăng Thần, nháy mắt tăng lên vài phần.

Nhưng trong mắt Hoa Ngu, đây chẳng khác nào điềm báo!

" Vương gia!" Lúc này nàng cũng bất chấp, tất cả huynh đệ của nàng, giờ đây chỉ còn mỗi Giang Hải.

Vô luận thế nào, nàng cũng không thể để Giang Hải xảy ra chuyện không may!

" Như thế nào, tiểu Hoa nhi biết hắn?" Ai ngờ, nàng còn chưa kịp nói thêm, đã bị Chu Lăng Thần trả cho một câu.

Sắc mặt Hoa Ngu lập tức biến đổi.

" Nghe ngươi nói vậy, người ta còn tưởng là nô tài bên ngoài của ngươi đâu!" Chu Lăng Thần giương mắt, cười như không cười nhìn nàng.

" Vương gia... Người nói gì vậy, nô tài không biết Lai Phúc, chẳng qua lúc Lương Nguy Chi gửi chiến thư đến, nô tài không tìm thấy người, nên mới lấy tạm hắn thôi!"

Nàng ngẩng mặt, cười với Chu Lăng Thần, tận lực làm cho vẻ mặt của mình thành thực một chút.

" Là như thế sao?" Chu Lăng Thần chống cằm, cả người nghiêng về một bên xe lăn, thoạt nhìn có chút lười biếng.

" Đương nhiên!" Hoa Ngu không chút do dự gật đầu.

" Cót két." Nàng vừa dứt lời, đã thấy Chu Lăng Thần đẩy xe lăn tới trước mặt nàng.

Hắn trong nháy mắt đến gần, Hoa Ngu ở dưới, hắn ở trên, trong lòng Hoa Ngu không khỏi sinh ra một cỗ sợ hãi, càng không dám cùng hắn đối diện.

" Soạt!" Nhưng nàng không nghĩ tới, Chu Lăng Thần thế nhưng lại duỗi tay ra, kéo nàng lên ngồi trên đùi hắn, ấn ngồi xuống!

" Vương gia! " Sắc mặt Hoa Ngu nhất thời thay đổi, nhanh chóng muốn đứng lên.

Nhưng mà Chu Lăng Thần ngày thường nhìn thì yếu đuối, khí lực lúc này lại lớn không tưởng, căn bản nàng giãy không ra, chỉ đành bối rối nhìn Chu Lăng Thần.

Giang Hải quỳ gối bên cạnh bọn họ thấy một màn như vậy, trong mắt nhất thời trầm xuống.

" Tiểu Hoa nhi, ngươi lại không ngoan." Một tay Chu Lăng Thần thì ấn nàng, không cho nàng nhúc nhích, tay còn lại thì lướt qua má nàng, khẽ vuốt ve.

Trên mặt còn mang chút thờ ơ tươi cười.

Hoa Ngu lại chỉ thấy tay hắn lạnh như băng, cả người cũng có chút kinh hoảng.

" Đã là người của bổn vương, vậy mà ở trước mặt của bổn vương, ngay cả một câu cũng không nói thật?" Chu Lăng Thần dừng tay, nhìn nàng.

Đôi mắt đen kia giống như một hồ nước sâu rộng, chỉ liếc một cái, cũng đủ để đem cả Hoa Ngu cuốn vào.

Hô hấp Hoa Ngu cứng lại, vội hỏi:

" Vương gia đây là ý gì?"

" Đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa bổn vương." Chu Lăng Thần cũng không nghe nàng nói, nắm lấy bàn tay non mềm của nàng, đặt trong tay thưởng thức.

" Người này, ngươi đã không nói thật, bổn vương chỉ đành bảo người vứt hắn cho chó. Tiểu Hoa nhi, ngươi thấy thế nào?"

Thanh âm hắn nhẹ nhàng, thậm chí trên mặt còn lộ vẻ tươi cười.

Nhưng Hoa Ngu lại cảm thấy tóc gáy dựng thẳng, nàng biết rõ, Chu Lăng Thần không phải là loại người biết nói giỡn!

" Người đâu a-- " Chu Lăng Thần nhìn nàng, khẽ mở miệng.

" Vương gia!" Hoa Ngu cả kinh, vội ngẩng đầu nhìn hắn, ở chung một thời gian, nàng biết rõ bên cạnh Chu Lăng Thần cao thủ như mây, Giang Hải muốn thoát thân, cơ hồ không có khả năng!

Muốn nàng nói ra thân phận của Giang Hải, nhưng nói như thế nào mới được!

" Không biết nói thế nào sao?" Chu Lăng Thần giống như biết rõ nàng nghĩ gì.

" Được thôi, vậy bổn vương sẽ không hỏi, ngươi có thể để người này ở cạnh ngươi, chỉ là... "

" Chỉ là cái gì?" Hoa Ngu không nhẫn nại được, nhẹ giọng hỏi.

" Chỉ là ngươi phải bồi thường bổn vương!" Chu Lăng Thần nhếch miệng, cười đến phi thường yêu mị, hắn đột nhiên sát vào lỗ tai Hoa Ngu, nói:

" Bổn vương đây, thích nhất là ăn hoa!"

Update: 27/9/2019
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện