Trong lòng Hoa Ngu rơi lộp bộp, nàng phá hỏng chuyện tốt của Chu Lăng Thần?

" Vương gia, nô tài sai rồi." Nàng hồi phục tinh thần, vô cùng nhu thuận nhận sai.

Lúc này có giải thích gì đi nữa, cũng chỉ là lửa đổ thêm dầu, chi bằng nhận ngay luôn đi!

Chu Lăng Thần nghe vậy, xa xăm nhìn nàng.

Ánh mắt kia quả thực quá nóng bỏng, Hoa Ngu cảm thấy da đầu tê dại, nàng không tự chủ được cúi đầu, không dám đối diện cùng Chu Lăng Thần.

" Chi-- " Vừa lúc, xe ngựa dừng lại.

" Tiểu Hoa nhi." Hoa Ngu vẫn còn đang ngẩn người, lại nghe được giọng nói của Chu Lăng Thần.

Nàng giương mắt nhìn hắn.

" Mới có vài hôm, ngươi đã quên những gì bổn vương nói?" Ánh mắt Chu Lăng Thần có chút lãnh.

Hoa Ngu cả kinh, 'những gì bổn vương nói', nói cái gì...

Từ từ đã!

Tầm mắt nàng di chuyển, nhìn đến xe lăn của Chu Lăng Thần, khóe môi co rút, sau đó mới hiểu ra.

" Nô tài ôm Vương gia xuống xe!" Nàng hít sâu một hơi, đi tới bên cạnh Chu Lăng Thần, cười cười.

Chu Lăng Thần mắt phượng khẽ câu, cả người thoạt nhìn vô cùng tà tứ.

" Đây mới là Hoa nhi ngoan của bổn vương."

Hoa nhi Hoa nhi!

Cả nhà ngươi mới là Hoa nhi!

Hoa Ngu thầm oán không thôi, trên mặt lại không biểu lộ gì, chỉ đành cố hết sức ôm Chu Lăng Thần đứng lên.

Đang chuẩn bị nhảy xuống xe, lại cảm thấy trên cổ có chút lạ.

Nàng vừa liếc mắt, đã thấy tay Chu Lăng Thần vòng qua cổ nàng.

" Thật đúng là Hoa nhi, người thật thơm."Đầu hắn chôn ở bả vai nàng, hít sâu một hơi.

Hoa Ngu:...

Cả người nàng đều cứng ngắc, loại hành vi này của Chu Lăng Thần, nếu đặt ở kiếp trước thì thuộc vào loại quấy rối đi?

Thực không phải loại biến thái bình thường!

Nàng một khắc cũng không dám trì hoãn, cánh tay mềm nhũn giống như được tăng sức mạnh đến cực hạn.

Phi nhanh ra khỏi xe ngựa, đặt Chu Lăng Thần lên xe lăn.

" Tốt lắm." Chu Lăng Thần nhìn theo gương mặt đỏ ửng của nàng, ý cười trên mặt sâu thêm vài phần, " Lưu Hành, đi gọi tên sai vặt kia đến."

Sắc mặt Hoa Ngu càng thêm cương cứng.

Tên này đúng là kiểu trở mặt điển hình!

Trong lòng nàng nhảy loạn, nhất thời không nghĩ được biện pháp giải quyết, chỉ đành theo sát Chu Lăng Thần, đi vào trong vương phủ.

Giang Hải rất nhanh bị người dẫn lên.

" Tiểu nhân Lai Phúc tham kiến Vương gia." Hắn cũng thông minh, tiến vào, lập tức hành lễ với Chu Lăng Thần, ngay cả biểu tình dư thừa cũng không cấp cho Hoa Ngu.

Nhưng như vậy, cũng không khiến lo lắng trong lòng Hoa Ngu buông xuống.

Hôm nay Chu Lăng Thần cố ý mang Giang Hải về, nhìn thì cũng không có ý gì, chỉ là Giang Hải đánh Lương Nguy Chi vô cùng tàn nhẫn.

Nhưng Hoa Ngu lại cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy...

Nếu thực sự là vậy, Chu Lăng Thần đã không có cái mác biến thái!

" Lai Phúc?" Chu Lăng Thần cũng không bảo hắn đứng lên, đôi mắt đen như mực kia đảo trên người hắn (GH) một vòng.

" Lưu Hành, trong phủ có nô tài tên Lai Phúc sao?"

" Hồi Vương gia, có." Việc trong Vương phủ, Lưu Hành cũng đã tìm hiểu, "Lúc chúng ta ở Ký Châu, hắn ở trong vương phủ làm việc cũng cần mẫn."

" A?" Chu Lăng Thần vừa nghe, mày nhướn cao thêm một chút.

" Làm việc cần mẫn... " Thanh âm của hắn kéo thật dài, rơi vào tai Hoa Ngu, khiến toàn thân nàng nổi da gà.

" Chính là quyền cước công phu rất tốt?"

Lưu hành nghe vậy, dừng lại một chút, sau đó nói:

" Lai Phúc không có võ công!"

Trong phòng nhất thời tĩnh mịch.

" Thú vị."

Update: 27/9/2019
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện