Ngày mùng sáu tháng bảy, Nghiêm Tiêu Hàn đi suốt ngày đêm, mang một thân phong sương, hung hãn xông thẳng vào trụ sở Tây Nam quân.

Hắn bị người kề đao lên cổ dẫn vào. Đoàn Quy Hồng đang sứt đầu mẻ trán, nghe tin tên chó săn triều đình này đêm hôm xông vào đại doanh, đang giận không chỗ phát tiết, liền tức tối nói: “Ngươi còn có mặt mũi mà đến à!”

“Kính Uyên đang ở chỗ ông đúng không?” Nghiêm Tiêu Hàn không màng tới thanh đao kề trên cổ mình, vội vã đi về phía Đoàn Quy Hồng: “Y ở đâu?”

Thân binh sợ hắn đả thương Đoàn Quy Hồng, vội cầm đao quát lên: “Đứng lại!”

“Ta hỏi ông y đang ở đâu?!”

Nghiêm Tiêu Hàn giận dữ gầm lên, lưỡi đao sắc cứa qua cổ, máu tươi chảy xuống, tức khắc nhuộm đỏ một mảng cổ áo. Nghiêm Tiêu Hàn đỏ mắt nhìn Đoàn Quy Hồng, thoăn thoắt cởi bỏ toàn bộ bội đao, chủy thủ trên người ném xuống đất. Lòng hắn như lửa đốt, lời nói ra gần như khẩn cầu: “Muốn giết muốn lăng trì thế nào cũng được, vương gia, để ta đi nhìn y một chút.”

Đoàn Quy Hồng sững sờ, thầm lấy làm lạ vì sao Nghiêm Tiêu Hàn lại lo lắng như vậy? Chẳng phải hai người bọn họ không hòa hợp sao, lẽ nào ban hôn mà lại có tình cảm thật? Ông ta cau mày hỏi: “Ai phái ngươi tới? Hoàng đế?”

“Tiết Thăng bày kế cho hoàng thượng, muốn âm thầm diệt trừ Kính Uyên, ta không ở kinh thành, là do nhận được tin mật từ trong cung nên từ Kim Lăng chạy tới.”

Dáng vẻ mệt mỏi phong sương không giấu được người khác, từ Đông sang Tây cách cả ngàn dặm, Nghiêm Tiêu Hàn chỉ đi chưa tới hai ngày, suốt cả đoạn đường không hề chợp mắt. Nếu thế này còn không thể xem như chân tâm thì hắn chỉ còn nước chết ngay tại đây cho Đoàn Quy Hồng xem.

“Vương gia, vụ ám sát ở Vạn Thọ yến năm đó do Phi Long vệ chủ trì điều tra, ta biết Thuần Dương là người của ông, cũng biết Bạch Lộ Tán là từ Tây Nam tuồn ra, Kính Uyên chưa từng giấu diếm ta giao tình giữa hai người.” Nghiêm Tiêu Hàn nói, “Bằng không thì ta đã chẳng tìm tới đây. Ông không thể hại y, tất cả là do bên cạnh y có nội gián do hoàng thượng cài vào.”

“Là tên cẩu hoàng đế kia giật dây?” Mới đầu Đoàn Quy Hồng chỉ mơ hồ hoài nghi, bây giờ được Nghiêm Tiêu Hàn chứng thực, lửa giận bỗng chốc tăng vọt: “Được lắm, lão cha hại y xong giờ lại đến lượt thằng con hại y. Phó Thâm kiếp trước giết cả nhà họ Tôn hay sao mà kiếp này đáng bị bọn chúng giày xéo như thế?!”

Chiển công hiển hách, thương tích đầy mình, nhưng lại chẳng bằng dăm ba câu nói của sủng thần trước mặt hoàng thượng. Phó Thâm chiến đấu cả đời vì Đại Chu, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy.

Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, vậy hai mươi năm của y là cái gì?

Trung thành tận tụy bị chà đạp, ân sâu nghĩa nặng bị phụ bạc.

Đoàn Quy Hồng mắng xong thì cơn giận cũng nguôi bớt, lạnh lẽo và sầu muộn vô biên chất chứa trong lòng. Ông đứng đờ ra một chốc, như một con sư tử rốt cuộc ý thức được mình đã già, khi mở miệng, giọng điệu đã dịu đi: “Ngươi trở về đi, khỏi cần gặp nữa, cứ xem như y đã chết rồi.”

“Sau này….. Đừng tiếp tục lấy giang sơn này để liên lụy y nữa.”

Nỗi đau đớn thống khổ của Nghiêm Tiêu Hàn vẫn chưa vơi đi, kỳ thực hắn chẳng còn tỉnh táo nữa, đều dựa vào cơn đau này để gắng gượng tinh thần, hắn đã tận lực khách khí, tận lực khéo kéo với Đoàn Quy Hồng rồi. Nhưng khi nghe ông ta nói ra câu sau cùng, Nghiêm Tiêu Hàn thật sự không nhịn nổi nữa.

“Rốt cuộc là ai liên lụy y thành ra thế này, trong lòng vương gia không hề hay biết ư?”

“Ông có tư cách gì mà ấm ức thay y?” Hắn rốt cuộc không để ý mặt mũi nữa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đoàn Quy Hồng, lời nói ra sắc bén hơn cả lưỡi đao: “Tại sao y phải đến tiền tuyến Tây Nam, tại sao hoàng thượng lại nổi sát tâm với y….. Chẳng phải đều là vì ông hay sao, Tây Bình quận vương?”

“Nếu không phải ông nhiều lần không nể mặt hoàng đế, thì triều đình và Tây Nam sao sẽ đến nỗi xung đột vũ trang? Nếu không vì bảo vệ ông, Kính Uyên hà tất phải kéo dài tận ba tháng, trì hoãn không chịu khai chiến, đến nỗi hoàng đế sinh lòng nghi ngờ?!” Hắn hung dữ ép hỏi: “Vương gia đau lòng cho Kính Uyên như vậy, tại sao chưa hề nghĩ xem, đang yên đang lành, vì cớ gì mà hoàng thượng đột nhiên muốn lấy mạng y?!”

Đoàn Quy Hồng bị hắn chất vấn dồn dập đến ngây cả người, trước đây ông ta mới gặp thoáng qua Nghiêm Tiêu Hàn một lần ở kinh thành, lúc ấy chỉ cảm thấy hắn là cái gối thêu hoa, không ngờ khi khí thế toàn bộ khai hỏa thì lại chẳng hề thua kém những người trở ra từ chiến trường như bọn họ, bị ánh mắt như kết sương ấy quét qua, ngay cả ông cũng muốn lùi về sau.

(Gối thêu hoa: ví với những người chỉ có hình dáng bên ngoài không có học thức tài năng)

Nghiêm Tiêu Hàn nói: “Ông lén lút cấu kết với Dĩnh quốc công, mượn tay ông ta tuồn Thu Dạ Bạch vào kinh thành, tự cho là không lộ sơ hở, thần không biết quỷ không hay, bây giờ sự việc bại lộ, liên lụy Kính Uyên gánh tội thay cho các người, năm ấy y thà chấp nhận ban hôn cũng không muốn tạo phản, giờ vì việc ông và Dĩnh quốc công làm mà tâm huyết nửa đời y bị hủy hết sạch. Ông còn có mặt mũi mà kêu oan thay y à? Vương gia, thứ cho ta nói thẳng, nếu ông thật sự muốn cho y sống thêm mấy năm nữa thì hãy quản cái tay mình cho tốt, đừng có làm việc không nên làm, đừng có nghĩ việc không nên nghĩ!”

Nghiêm Tiêu Hàn giận phát điên rồi nên không nể nang một chút nào, chỉ thẳng vào mặt Tây Bình quận vương mà chất vấn, nhưng Đoàn Quy Hồng cũng không rảnh quan tâm việc hắn mạo phạm mình, ông lẩm bẩm: “….Là vì ta ư?”

“Ông tạo ra nghiệt, nhưng kẻ bị sét đánh lại là y,” Nghiêm Tiêu Hàn nói, “Vương gia, ta cầu xin ông, ta quỳ xuống đây cho ông, xin ông hãy buông tha cho Kính Uyên đi, đừng tiếp tục liên lụy y nữa, được không?”

Nhát đao kia đâm vừa mạnh vừa chuẩn, khiến Đoàn Quy Hồng nói không ra lời.

“Đừng ồn ào nữa!” Đỗ Lãnh bận bịu cứu chữa bên trong rốt cuộc nghe không nổi nữa, cao giọng kêu, “Nghiêm đại nhân, vào phụ một tay đi!”

Giờ không còn ai cản hắn, Nghiêm Tiêu Hàn nhanh chân vọt vào.

Chỉ mới thoáng nhìn, hắn liền cảm thấy như mình bị rút hết hồn phách, đau đớn xen lẫn sợ hãi, lững thững đi đến trước giường bệnh như một du hồn.

Phó Thâm nhắm mắt nằm ngửa trên giường, mặt trắng như tờ giấy, đôi môi tái xanh, nửa người cắm đầy kim châm, nếu không phải ngực còn phập phồng yếu ớt thì quả thực chẳng khác nào một bộ thi thể.

Đỗ Lãnh vội lau mồ hôi trên trán, hắn là người của Đoàn Quy Hồng, vừa là quân y theo quân, sau khi Phó Thâm gặp chuyện liền lén chạy sang phe địch, vì đoạt lại người này từ tay Diêm Vương mà đã một ngày một đêm rồi hắn không chợp mắt. Cổ họng hắn đã khản đặc, vì vậy chỉ nói ngắn gọn đanh thép: “Tướng quân vùng vẫy ta không đè lại được, nhờ ngài giúp một tay.”

Nghiêm Tiêu Hàn vẫn chưa hoàn hồn, cứ đứng lặng ở trước giường, từ ngón tay đến cọng tóc đều cứng đờ.

Đỗ Lãnh tặc lưỡi, rút châm kẹp giữa ngón tay, cắm ngay vào huyệt vị sau lưng Nghiêm Tiêu Hàn. Người nọ run lên như co giật, sau đó bỗng quay ngoắt đầu sang chỗ khác, sặc ra một ngụm máu.

“Lửa giận công tâm, khí huyết chảy ngược,” Đỗ Lãnh lạnh lùng nói, “Đừng ngây ngẩn nữa, cũng đừng bật khóc đấy. Ta chuẩn bị rút châm, giúp ta đè ngài ấy lại, chỉ cần sống qua đêm nay, tỉnh lại là sẽ không sao. Ngài ngồi xuống đi.”

Nghiêm Tiêu Hàn ho khan hai tiếng, nhờ một châm kia của Đỗ Lãnh mà hắn tỉnh lại từ trạng thái hỗn loạn như tẩu hỏa nhập ma, hắn yên lặng lau khô vết máu trong tay, ngồi xuống mép giường, vươn tay đè vai Phó Thâm lại.

Cơ thể y lạnh như người chết, nhiệt độ đó khiến lòng Nghiêm Tiêu Hàn run rẩy, đột nhiên nảy lên ý nghĩ chẳng lành. Hắn hoang mang nghĩ: Lỡ như Phó Thâm chết thật, hắn phải làm sao đây?

Theo động tác rút châm của Đỗ Lãnh, cơ thể Phó Thâm từ từ ấm lên, tay chân cũng khẽ cựa. Đến khi chỉ còn mấy cây châm cắm ở đại huyệt tại ngực bụng, y chợt nhíu mày, tay phải hơi nâng lên, quơ quơ giữa không trung.

Nghiêm Tiêu Hàn vội duỗi tay, bị Phó Thâm nắm lấy cổ tay.

“Cẩn thận chút,” Đỗ Lãnh liếc sang, cảnh báo: “Đè xuống.”

Giây tiếp theo, hai tay hắn cùng thao tác, nhanh chóng rút hết số châm còn lại, cơ thể Phó Thâm co giật kịch liệt, sau đó vùng vẫy như phát điên, Nghiêm Tiêu Hàn suýt thì bị y huých cùi chỏ ngã xuống giường, cổ tay đau như muốn nứt ra: “Kính Uyên!”

Đỗ Lãnh: “Đừng buông tay!”

Dưới tình thế cấp bách, Nghiêm Tiêu Hàn ôm chầm lấy nam nhân đang giãy giụa điên cuồng, mặc cho khớp xương gầy gò cứng rắn đánh vào lồng ngực mình, từ đầu chí cuối hắn tuyệt không kêu rên lấy một tiếng.

Hắn sẽ không buông tay, có chết cũng không buông.

Hai người vật lộn không biết bao lâu, Phó Thâm mới từ từ giãy dụa yếu đi, Nghiêm Tiêu Hàn lại có chút hoảng loạn, vừa định hỏi Đỗ Lãnh xem xảy ra chuyện gì thì nghe thấy người trong lòng phát ra thanh âm yếu ớt từ trong cổ họng, sau đó phun ra một ngụm máu.

Trái tim Nghiêm Tiêu Hàn như chết mất một nửa.

Đỗ Lãnh lại thở phào nhẹ nhõm, chân mềm nhũn, ngã phịch xuống chiếc ghế bên cạnh: “Xong rồi. Phun hết máu ra là sẽ tốt thôi.”

Nghiêm Tiêu Hàn không lên tiếng, cũng không dám xả hơi, cả đời hắn không bao giờ quên được tình cảnh đêm nay: Phó Thâm nằm trong ngực hắn phun từng ngụm từng ngụm máu, hắn trơ mắt nhìn máu tươi từ màu tím đen dần chuyển thành đỏ thẫm, cuối cùng khắp phòng tràn đầy mùi máu tanh nồng. Vạt áo hai người toàn là máu, như thể ngồi trong vũng máu vậy.

Khi ấy hắn bỗng dưng không cảm thấy thống khổ hay lo âu, mà ngược lại bình tĩnh đến lạ thường, hắn ôm cái người thoi thóp kia, lòng chỉ có một ý nghĩ: Nếu như Phó Thâm chết rồi, hắn sẽ vào kinh hái cái đầu chó của hoàng đế, sau đó tự cho mình một đao, xuống dưới đó cùng y. Tất cả cùng hóa thành tro, không kẻ nào thoát được hết.

Đoàn Quy Hồng đi vào phòng từ lúc nào chẳng hay, Phó Thâm đã ngừng thổ huyết, chìm vào hôn mê, ông đứng cách đó không xa đợi một chốc, thấy Nghiêm Tiêu Hàn mãi không phản ứng gì, liền lúng túng đằng hắng một tiếng: “Ừm…. Khụ, ngươi đi thay đồ trước đi, để Đỗ Lãnh băng bó vết thương cho ngươi rồi trở lại trông y.”

Nghiêm Tiêu Hàn hơi nghiêng đầu, hiển nhiên là nghe lọt được. Hắn nâng gáy Phó Thâm, nhẹ nhàng đặt y nằm lên gối, sau đó đứng dậy, tấm lưng thẳng tắp, thần sắc lạnh nhạt mà không mất đi lễ tiết, gật đầu với Đoàn Quy Hồng: “Cảm phiền vương gia sai người bưng một chậu nước nóng tới, ta lau người cho y rồi sẽ đi tắm sau.”

“Hả,” Đoàn Quy Hông không ngờ hắn lại khách khí như vậy, sửng sốt nói: “Được.”

Cái người vừa hung dữ vừa mù quáng ban nãy, giờ khắc này như biến thành một linh hồn, bao bọc bởi khí lạnh xa cách, trở nên lãnh đạm từ tốn.

Nếu Phó Thâm tỉnh dậy, không chừng có thể nhận ra, đây mới là dáng vẻ của khâm sát sứ Phi Long vệ mà y quen thuộc nhất.

Là cái tên gian nịnh họa quốc độc ác tàn nhẫn, không biết kiêng nể kia.

Nghiêm Tiêu Hàn lau người cho Phó Thâm, thay quần áo sạch cho y, rồi đi ra gian ngoài tẩy rửa một thân phong trần, khi trở về liền mang theo một ngọn đèn nhỏ không quá sáng, ngồi trơ bên giường Phó Thâm suốt một đêm, Đoàn Quy Hồng và Đỗ Lãnh đều thức thới không đi quấy rầy hắn.

Trong đêm thu dài yên ắng, hắn siết bàn tay mãi chẳng ấm lên của Phó Thâm, đặt lên đôi môi khô nứt của y một nụ hôn tựa như chuồn chuồn lướt nước.

Trong nội tâm là lửa rực tứ phía, hận ý ngập trời, mà chiếc hôn kia lại nhẹ nhàng khắc chế, như không nỡ phá vỡ giấc mộng đẹp.

Nghiêm Tiêu Hàn ghé vào tai y thì thầm: “Ta muốn giết hắn.”

Editor: Anh Hàn chửi hay lắm (y) Chap này đau lòng quá ạ huhu
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện