Vừa rồi bên ngoài tối trời, lúc dẫn người vào Trịnh Đoan Văn không để ý, đến khi vào phòng có đèn soi mới phát hiện thanh niên này bị thọt một chân.

Tiết Thăng cho hạ nhân lui ra, mời thanh niên nọ ngồi xuống nói chuyện.

“Xin cho hỏi cao tính đại danh của công tử?”

“Phó Nhai.” Gương mặt thanh niên lộ vẻ mỉa mai, nhếch miệng nói: “Chắc đại nhân chưa từng nghe tới đâu. Nhưng ta có một người anh trai, tên là Phó Thâm, ngài nhất định có biết.”

Lúc ở ngoài cổng Trịnh Đoan Văn thấy quần áo hắn mặc đều là vật liệu thượng hạng hiếm có, bên hông tuy chỉ đeo một hầu bao, nhưng cũng vô cùng tinh xảo, không giống lưu manh đầu đường xó chợ, lại không chịu nói họ tên, hắn thấy lạ nên mới đưa người này vào. Không ngờ lại “tiện tay” dẫn em trai của địch thủ về! Nhưng nói thật, bọn họ đến kinh thành này cũng được một thời gian rồi, mà đúng là chưa từng nghe về người huynh đệ này của Phó Thâm.

Khi Tĩnh quốc công vẫn còn là Tĩnh Ninh hầu, y đã chuyển từ phủ Dĩnh quốc công ra sống ở biệt phủ riêng, nhiều năm trôi qua, y rất ít qua lại với phủ cũ, sau chiến loạn, dù phủ Dĩnh quốc công dần dần sa sút, y có quyền thế cực cao, nhưng cũng chưa từng ra tay giúp đỡ Phó gia lần nào.

Nam Bắc bất hòa, người không ở trong triều thì không thể tường tận được, nhưng Phó Nhai là con cháu thế gia, hẳn cũng biết về thế cuộc trong triều. Giờ hắn chạy đến tìm Tiết Thăng, hẳn không chỉ là “không thân” nữa, mà là “lục đục” rồi.

“Lúc còn ở phía Nam, ta nghe nói ái nữ của Tiết đại nhân vì hoàng hậu mà nuốt hận tự sát,” Phó Nhai nói, “Tuy đại nhân không biểu lộ ra, nhưng chắc chắn trong lòng vẫn oán hận đến tận giờ.”

Tiết Thăng đột nhiên bị đâm vào vết sẹo, liền lạnh lùng hỏi: “Nếu biết lão phu thống hận họ Phó thì sao ngươi còn dám tìm đến Tiết gia?”

“Bởi vì ta giống ông, cũng hận họ Phó,” Phó Nhai nở nụ cười vặn vẹo, vươn lưỡi liếm môi, “Đặc biệt là tên họ Phó kia.”

Trong thần thái hắn ẩn chứa loại ác ý lộ liễu không hề che giấu, gần như là ngây thơ, lúc cười lộ ra ánh mắt như rắn độc, khiến hai ông già sởn cả tóc gáy. Lòng bàn tay Tiết Thăng ứa mồ hôi, cố trấn định hỏi: “Vậy là ngươi muốn ta giúp ngươi đối phó y?”

“Không,” Phó Nhai lắc đầu, rút một cuộn gì đó từ trong tay áo ra, lắc lắc trước mặt hai người như thể đang khoe khoang: “Là ta tới giúp ông đối phó y.”

Tiết Thăng không vội đòi mà vẫn ngồi bất động: “Vậy Phó công tử muốn thứ gì từ phía lão phu?”

Phó Nhai hơi đảo mắt, ra dấu tay với ông ta: “Cho ta số này, ngân phiếu.”

Đó là thủ thế mà đám tiểu thương thường dùng, Tiết Thăng xem không hiểu, bèn nghiêng đầu liếc Trịnh Văn Đoan, Trịnh Văn Đoan vội ghé vào tai ông ta nói: “Sáu ngàn lượng.”

Tiết Thăng gật đầu: “Công tử có bằng lòng cho lão phu xem qua trước không?”

Phó Nhai vứt cuộn giấy trong tay cho Tiết Thăng, Trịnh Đoan Văn cũng lại gần xem cùng, sau khi đọc lướt qua, hắn lập tức túa mồ hôi lạnh, lắp bắt nói: “Đây, đây là…..”

“Thư từ của thúc phụ ta và tên phản tặc Tây Nam Đoàn Quy Hồng đấy, vụ ám sát ở thọ yến chấn động kinh sư năm đó chắc chắn có liên quan đến lão ta.” Phó Nhai bắt chéo chân, dương dương đắc ý hỏi: “Sao, không ngờ được đúng không?”

Trong cuộn giấy kia có hai phong thư, còn có vài danh mục quà tặng và văn thư, bên trên viết rõ Tây Nam mỗi năm gửi bao nhiêu “đặc sản” tới phủ Dĩnh quốc công, Phó Đình Tín lại chuyển đống đặc sản đó tới Thanh Hư quan.

Tiết Thăng run tay cầm tờ giấy, mu bàn tay nổi gân xanh, không ngờ Phó Nhai dám lấy thứ này đi đổi tiền: “Ngươi có biết mình vừa đem ra vật gì không?”

“Biết chứ, sao lại không biết. Ta đâu có ngu.” Phó Nhai cười như điên, “Ai mà ngờ được tam gia nổi tiếng phế vật ở kinh thành, té ra không phải một tên phế vật, hơn nữa còn đùa bỡn các ngươi ngay trước mắt rất nhiều người! Ha ha ha ha ha!”

Hắn bỗng ngừng cười, như đột nhiên rơi vào trong hỗn độn điên cuồng, tức giận nói: “Quốc công chó má, tướng quân chó má, con mẹ nó đều là cầm thú! Khoác lớp da người đạo mạo nghiêm trang, miệng phun toàn lời giả nhân giả nghĩa, ai biết trong lòng rốt cuộc là cái hạng gì! Đáng đời bị bắt lấy nam nhân, đoạn tử tuyệt tôn, chết rồi phải xuống mười tám tầng địa ngục…..”

Phó Nhai buông những lời ô ngôn uế ngữ, Tiết Thăng và Trịnh Văn Đoan xuất thân dòng dõi thi lễ, nghe mà lộ vẻ ghét bỏ, không biết một công tử thế gia sao nuôi dạy kiểu gì mà lại thành ra thế này, trông y hệt tên điên mất trí vậy.

Trịnh Đoan Văn vội đằng hắng: “Phó công tử, ngươi có biết thứ trong tay ngươi sẽ khiến phủ Dĩnh quốc công hứng chịu đại họa không? Phó Đình Nghĩa là tôn trưởng của ngươi, nếu ông ta và Phó Thâm thật sự phạm vào tội thập ác bất xá, dù ngươi có công tố giác nhưng theo lệ vẫn phải chịu hình phạt, ngươi….. ngươi nghĩ quá hay rồi đấy.”

Tiết Thăng liếc nhìn hắn, dường như không ngờ hắn lại tốt bụng đến mức này.

Phó Nhai đã hoàn toàn chìm đắm trong niềm hứng khởi của mình, nghe không lọt tai lời nào, hắn cười ngặt nghẽo đến khàn cả giọng, cười đến nỗi cổ họng sắp trào máu tươi: “Ha ha ha ha ha…. Chết thì tốt, chết hết mới là tốt! Đừng có lưu lại kẻ nào hết! Còn tên câu vật….. thống lĩnh Phi Long vệ kia, Nghiêm Tiêu Hàn, phải xử hắn cực hình thiên đao vạn quả!”

“Hay cho một trâm anh thế gia, cả nhà trung nghĩa! Cuối cùng thì tru di cửu tộc, chết sạch cả lũ!”

“Vân Bình huynh,” Trịnh Đoan Văn thì thầm với Tiết Thăng, “Đệ thấy hắn có triệu chứng giống như dùng ‘Thu Dạ Bạch’, kẻ này thần trí không tỉnh táo, lời nói tin được mấy phần vẫn cần kiểm chứng.”

“Ta biết,” Tiết Thăng cẩn thận cuộn mấy tờ giấy lại, hạ lệnh đuổi khách, “Trời đã tối rồi, Phương Đức trở về phủ đi. Ta sẽ tìm người thu xếp cho Phó tiểu công tử, việc tối nay đừng truyền đến tai người khác.”

Trịnh Đoan Văn rùng mình, vái chào Tiết Thăng: “Vậy xin làm phiền Vân Bình huynh.”

Hốc mắt lõm sâu và cánh mũi của Tiết Thăng hắt ra bóng đen dưới ánh nến mờ nhạt, mặt ông ta tựa như một pho tượng, hết thảy biểu cảm đều giấu dưới vẻ hờ hững lạnh nhạt, vừa già nua vừa âm trầm.

Ông ta nhẹ nhàng gật đầu với Trịnh Đoan Văn, nói: “Đi đi.”

Ra khỏi Tiết phủ, cánh cổng dày nặng từ từ khép lại sau lưng Trịnh Đoan Văn, hắn thở phào một hơi, cảm giác như vừa trở về từ cõi chết. Gió khuya lành lạnh, khiến Trịnh Đoan Văng dựng cả tóc gáy, toàn thân hắn ướt đẫm, y phục dính lên lưng, nhưng lúc này hắn không màng đến vẻ chật vật của mình, vội vã lên xe ngựa, ra lệnh cho phu xe chạy về nhà.

Ngày hôm sau, Trịnh Đoan Văn cáo ốm xin nghỉ ở nhà, từ đó không bao giờ lên triều nữa.

Nghe nói là tuổi tác cao, đi đêm bị gió thổi, hôm sau người nhà phát hiện hắn nằm co quắp trên giường, bán thân bất toại, khóe miệng lệch đi, vội mời thái y đến khám, chẩn ra là bị trúng gió, vì cứu chữa trậm nên không thể khôi phục lại như trước, chỉ có thể nằm trên giường an dưỡng, chậm rãi uống thuốc điều trị.

Tiết Thăng hay tin này thì chẳng có vẻ gì là bất ngờ, cũng không hề tiếc nuối, chỉ sai quản gia phái người đưa ít dược liệu đến Trịnh gia, xem như làm tròn tình nghĩa đồng liêu xã giao.

Chưa đến hai ngày sau, tiểu công tử của phủ Dĩnh quốc công đột nhiên mất tích, người nhà khóc lóc đến phủ Thuận Thiên báo quan, nhưng đáng tiếc nay chẳng giống xưa, một hồi chiến loạn khiến phủ Dĩnh quốc công vốn đang xuống dốc hoàn toàn suy tàn, việc nhỏ như này dù báo quan cũng chẳng ai muốn xử lý, tư lại thu án chỉ ứng phó lấy lệ, sau đó đem hồ sơ vụ án vứt xó.

Đang giữa mùa hè, tiết thu chưa đến mà đã có điềm báo “Đa sự chi thu”. (Đa sự chi thu: Thời cuộc rối loạn.)

Tiết Thăng ngồi ngay ngắn trước bàn, nghe thủ hạ báo cáo kết quả điều tra về Phó Nhai, sau khi nghe xong thì lạnh lùng cười: “Hổ phụ khuyển tử, nếu Phó Đình Trung biết mình sinh được thằng con tốt như thế thì có tức đến nỗi bật dậy khỏi quan tài không nhỉ?”

Mấy năm trước, Nghiêm Tiêu Hàn từng âm thầm trừng trị Phó Nhai hai lần, một lần là khiến hắn tuyệt tự, một lần là ở tiệc mừng thượng tướng kéo hắn ra ngoài đánh cho một trận. Trận đòn này khiến Phó Nhai ngoan ngoãn một thời gian, nhưng chưa chờ hắn nghĩ cách trả thù ra sao thì chiến loạn xảy ra, kinh thành bị ngoại tộc công phá, Phó Đình Nghĩa dẫn cả nhà trốn đến Giang Nam.

Đường xá xóc nảy, mạng sống quan trọng, không ai chăm sóc cẩn thận được cho hắn, Phó Nhai lê thân thể bệnh tật đến Kim Lăng, mùa đông ở Giang Nam vừa rét vừa ẩm, chân của hắn không chữa khỏi hoàn toàn được, lưu lại di chứng cà nhắc.

Kể ra cũng thật mỉa mai, người đại ca tàn phế chân của hắn vẫn đang rong ruổi trên chiến trường, kẻ khỏe mạnh như Phó Nhai cuối cùng lại thành người què.

Phó Nhai què chân, lại không có con cái, hắn không cam tâm, hơn nữa lại đến chốn Kim Lăng phồn hoa, liền thường xuyên đến thanh lâu sở quán, ăn chơi chè chén, tiêu tiền như nước. Mà Phó Đình Nghĩa là người sắp bước chân vào chốn tiên môn thế ngoại thanh tịnh, chẳng hơi đâu đi quản thúc hắn, thành ra cứ để hắn sống lêu lổng đến giờ.

Hắn mắc phải “Thu Dạ Bạch” trong kỹ nữ quán ở Giang Nam, sau khi hồi kinh vẫn cần dược vật duy trì, nhưng tiền tiêu hàng tháng không đủ, cho nên bắt đầu trộm đồ trong nhà mang ra ngoài bán.

Ở kinh thành “Bạch Lộ Tán” bị quan phủ nghiêm cấm. chỉ có thể mua ở chợ đêm, hơn nữa giá cực đắt. Phó Nhai không chỉ bán đồ của mình mà ngay cả đồ hồi môn của mẹ cũng trộm đi bán, Tần thị phát hiện ra liền khóc lóc mắng cho một trận, náo loạn ầm ĩ cả nhà. Dĩnh quốc công Phó Đình Nghĩa không chịu nổi trong nhà ồn ào, liền thu dọn quần áo chuyển ra đạo quan ở ngoài thành, mắt không thấy tâm không phiền.

Phó Nhai bị mẫu thân dạy dỗ một trận, không dám vào phòng bà ta trộm đồ nữa, tiền bạc thực sự túng thiếu, bèn nhân lúc đêm khuya lẻn vào gian nhà của Phó Đình Nghĩa lục lọi, nhưng chẳng tìm được thứ gì đáng giá. Bây giờ hắn gan to bằng trời, lại đang cần tiền gấp, hoài nghi Phó Đình Nghĩa ghét bỏ bọn họ nên lén giấu hết gia sản vào đạo quan. Vì vậy Phó Nhai bèn thuê một tên trộm vặt chuyên nghiệp trên phố, sai gã vào đạo quan nơi Phó Đình Nghĩa sống trộm ít thứ ra.

Kết quả tên trộm kia lục lọi căn phòng thanh bần cả buổi trời, cuối cùng tìm được một cái hộp gỗ khóa kín ở sâu trong tủ áo, gã nghĩ trong này có ngân phiếu, liền vui vẻ mang về đưa cho Phó Nhai. Cái khóa kia tuy khó mở nhưng Phó Nhai còn cao tay hơn, hắn trực tiếp đục một cái lỗ ở thành hộp, cuối cùng mở ra xem, phát hiện bên trong là một xấp thư qua lại với Tây Nam.

Phó Nhai có đần độn đến đâu thì cũng biết tầm quan trọng của những thứ này, hắn vừa khiếp sợ vì sự thâm tàng bất lộ của Phó Đình Nghĩa, vừa ý thức được đây là một cơ hội trời ban.

Thứ hắn nắm trong tay đủ khiến toàn bộ Phó gia sụp đổ ngay lập tức, cũng có thể kéo Phó Thâm xuống khỏi thần đàn, cả đời không ngóc đầu lên được.

Cơn hả hê đắc ý và ham muốn hủy diệt đồng thời phun trào trong cơ thể, ấy thế nhưng Phó Nhai vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ. Hắn không thể trực tiếp cầm chứng cớ này đi cáo quan được, bởi vì bên cạnh Phó Thâm còn có con cáo già Nghiêm Tiêu Hàn, mình mà đưa tới cửa thì chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới.

Thế lực hắn đơn bạc, nhất định phải tìm một người có thể chống lại cả hai kẻ Nghiêm Phó, mượn tay người kia để hoàn thành chuyện này.

Sau khi cân nhắc tìm hiểu, hắn liền mang theo “đầu danh trạng” của mình, đi tới Tiết gia.

(Đầu danh trạng là thứ thể hiện lòng trung tâm của cá nhân với tổ chức, biểu đạt thành ý để xin gia nhập vào đoàn thể.)

Trong thư phòng, thủ hạ báo cáo xong xuôi, liền thêm: “Đại nhân, thư tín trọng yếu như vậy, tại sao Phó Đình Nghĩa xem xong không thiêu hủy mà lại giữ bên người? Liệu có phải cái bẫy mà cả nhà bọn chúng bố trí hay không?”

Tiết Thăng lắc đầu: “Việc này liên quan đến Tây Nam, Phó Đình Nghĩa có to gan đến mấy cũng không dám lấy thứ này để thăm dò ta. Sở dĩ lão ta giữ thứ này, đơn giản là sợ mình tranh ăn với hổ, muốn giữ lại chứng cứ, phòng ngừa sau này trở mặt với Đoàn Quy Hồng. Ai ngờ cướp nhà khó phòng —— ” Ông ta nửa cảm khái nửa trào phúng, “Tĩnh quốc công, ý trời như thế thì đừng trách bản quan tiễn ngươi một đoạn đường.”

Hôm sau Tiết Thăng vào cung gặp vua, cho người khác lui đi, trình thư từ của Phó Đình Nghĩa với Tây Nam lên cho Trường Trì đế.

“Tây Bình quận vương, Tĩnh quốc công, Dĩnh quốc công…..” Trường Trì đế liên tục nói ba chữ “Được lắm”, cơ mặt trở nên dữ tợn dị thường như thể không khống chế được. Hắn run rẩy cầm tờ giấy một lúc lâu, đột nhiên đứng dậy, vung tay hất sạch bút nghiên chén trà trên bàn, nghiến răng quát: “Nghịch thần tặc tử! Lừa trẫm giỏi lắm!”

Thái giám ngoài cửa nghe thấy âm thanh, nơm nớp hé ra một khe hở, đúng lúc bị Trường Trí đế phát hiện, hắn ném đồ rửa bút bằng ngọc dương chi vào cánh cửa, giận dữ nói: “Cút ra ngoài!”

Sau tiếng vang inh tai đó, căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng, Tiết Thăng thản nhiên đứng giữa một đống hỗn loạn, hời hợt khuyên nhủ: “Xin bệ hạ bớt giận.”

Đứng bất động một chốc, Trường Trì đế lại ngồi phịch xuống ghế.

Mặt hắn đỏ gay, ngực chập chùng kịch liệt, thở hổn hà hổn hển, miệng lẩm bẩm: “Một nhà hai quốc công….. A, quan to lộc hậu, thế mà lại dưỡng ra một đám lòng lang dạ sói như thế…..”

Tiết Thăng thấy hắn giận điên lên rồi, bấy giờ mới tiến lên, cung kính nói: “Bệ hạ, thần có lời muốn khởi bẩm.”

Trường Trí đế: “Nói đi.”

Tiết Thăng vén áo, quỳ xuống giữa điện, hành đại lễ ngũ thể đầu địa: “Dĩnh quốc công Phó Đình Nghĩa cấu kết với nghịch thần Tây Nam Đoàn Quy Hồng, mưu sát thái thượng hoàng, gây nguy hại đến xã tắc, Tĩnh quốc công Phó Thâm biết nhưng không báo, trái lại còn bao che, chứng tỏ cũng có không ít giao tình với Đoàn Quy Hồng. Ba kẻ này rõ ràng muốn mưu nghịch, nếu không diệt trừ tận gốc thì sau này tất phản.”

“Việc đã đến nước này, thần cả gan xin bệ hạ suy xét vì hậu thế, khi cần quyết đoán thì phải quyết đoán, thanh lý nghịch đảng Phó thị, chấm dứt hậu hoạn!”

Trường Trì đế cả kinh, vất vả lắm mới bình tĩnh lại được, chán chường nói: “Tiết ái khanh, khanh nói trẫm phải quyết đoán thế nào đây?”

“Khởi bẩm bệ hạ. Phó Thâm đang ở Tây Nam, lại thân cận với Đô Sát viện, nếu để Tam Pháp ty hội thẩm thì chắc chắn sẽ gây tranh cãi, gặp cản trở đủ đường. Ngộ nhỡ chèn ép quá mức, Phó Thâm liên hợp với Đoàn Quy Hồng mưu phản thì triều đình sẽ chẳng làm gì được y.” Tiết Thăng nói, “Thần cho là, hiện tại chỉ có thể ra tay trong bóng tối, giết tặc thủ trước rồi thanh lý dư nghiệt sau. Như vậy vừa có thể ngăn chặn hậu hoạn, lại vừa không khiến Bắc Cương chao đảo.”

Tim Trường Trí đế nảy “Thịch” một cái. Mặc dù đang nổi nóng, nhưng hắn cũng biết nếu muốn xử một trọng trần cỡ như Phó Thâm thì vẫn nên cho cơ hội bào chữa, không ngờ Tiết Thăng lại muốn hạ tử thủ, bèn nói: “Y…… Phó Thâm dù gì cũng có công với đất nước, sao có thể dùng thủ đoạn đó được?”

“Bệ hạ bao dung độ lượng, ấy thế nhưng nghịch thần tặc tử lại không thể cảm thông cho nỗi khổ tâm của người.” Tiết Thăng nói, “Bệ hạ, người đã quên mất năm ấy khi bao vây kinh thành, Phó Thâm bức bách người như thế nào ư?”

“Phó Thâm có danh vọng rất cao trong triều, phe cánh vô cùng đông đảo, không thì đã chẳng to gan khi quân phạm thượng như vậy,” Ông ta dập đầu, cất giọng đau buồn: “Tặc tử này mà không diệt thì gian sơn xã tắc ắt lâm nguy. Xin bệ hạ cân nhắc!”

Trường Trì đế im lặng.

Tiết Thăng tuy tỏ vẻ bi thống như trong lòng thì chẳng chút hoang mang, chờ đợi Trường Trì đế suy nghĩ cẩn thận. Ông ta biết cái gai ngày xưa đâm trong lòng hoàng thượng, một khi có chứng cứ rõ ràng, cuối cùng nó sẽ bén rễ nảy mầm, biến thành dây leo có độc, chiếm cứ tâm tư và lý trí hắn.

Phó Thâm chắc chắn phải chết.

Bất luận bình thường y trung nghĩa ra sao, cho dù y đoạt lại giang sơn phương Bắc cho Trường Trì đế, nhưng chút tín nhiệm ấy đều vô ích, con người ta có thể không nhớ người khác tốt đẹp ra sao, nhưng nhất định sẽ nhớ hết thảy mạo phạm và thương tổn.

Ngọc bích chỉ cần có một vết nứt nhỏ, thì chẳng mấy chốc sẽ vỡ nát.

Quả nhiên, sau một hồi yên lặng thật lâu, Trường Trì đế mới lên tiếng, giọng nói thậm chí còn khàn khàn run rẩy: “Ái khanh….. Có thượng sách gì?”

Tiết Thăng ổn định hô hấp, đến khi tiếng tim đập loạn nhịp từ từ chậm lại, mới nói: “Vi thần ngu dốt, nguyện ra sức trâu ngựa vì bệ hạ.”

Bên ngoài Dưỡng Tâm điện, thái giám thủ vệ nghe tiếng nói chuyện truyền qua khe hở, chỉ vài từ thôi cũng đủ khiến y hãi hùng khiếp vía, bàn tay giấu trong áo ướt đẫm mồ hôi.

Không biết qua bao lâu, cửa điện đỏ thắm mới vang lên tiếng “Kẹttt”, bị người đẩy ra từ bên trong.

Tiết Thăng bước ra khỏi điện, dừng chân ở bậc thềm, nheo mắt trước ánh nắng chói chang. Thái giám nọ nhìn ông ta một thoáng, cảm thấy tuy mặt Tiết thượng thư không lộ cảm xúc gì, nhưng rõ ràng ý cưới đang từ từ tràn ra.

Đó là nụ cười lạnh ẩn chứa lưỡi đao và nọc độc khi đã định liệu được trước, nắm chắc phần thắng.

“Nguyên Chấn.”

Trường Trì đế ở trong điện cất tiếng gọi, thái giám tên Nguyên Chấn vội thu tầm mắt lại, nhanh chóng tiến vào, nhỏ giọng thưa: “Có nô tài.”

“Gọi người vào trong điện dọn dẹp đi,” Trường Trì đế nói, “Ngươi đi pha cho trẫm chén trà. Cầm đạo thánh chỉ này đi đóng dấu, sai người lập tức chuyển tới Tây Nam.”

Nguyên Chấn cúi đầu tiếp nhận thánh chỉ, vâng lệnh rời đi.

Đêm đó, quân lại mang theo thánh chỉ xuất phát từ kinh thành, gấp rút chạy tới Tây Nam.

Cũng trong đêm hôm ấy, Ngụy Hư Chu nhận được tin báo của Nguyên Chấn, tức tốc phái tâm phúc đến Kim Lăng, cấp báo cho Nghiêm Tiêu Hàn.

Cấm quân lưu thủ trong kinh đã báo tin nhanh nhất có thể, nhưng vẫn không bằng Tiết Thăng dự mưu từ trước, chờ khi Nghiêm Tiêu Hàn nhận tin chạy tới Tây Nam thì đã chậm một bước.

Mùng năm tháng bảy, năm Trường Trì thứ tư, Tĩnh quốc công Phó Thâm gặp ám sát trong lúc gặp mặt phản tướng Tây Nam Đoàn Quy Hồng, thổ huyết bất tỉnh tại trận. Trong lúc hỗn chiến, Phó Thâm bị quân đảo chính Tây Nam bắt đi, sống chết chưa biết, tung tích chưa rõ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện