Lúc này, nữ nhân bí ẩn vừa rời khỏi Tĩnh Vương Phủ lại đang lén lút tiến vào Hoàng Cung Bắc Thanh Quốc. Nhìn cước bộ ổn định của nàng ta, không khó nhìn ra nữ nhân này rất quen thuộc đường lối cũng như cách bố trí thủ vệ. Chỉ một lát sau, bóng dáng nàng ta đã biến mất sau bức tường cung Trường Cửu.
Cung Trường Cửu hoàn toàn khác với những nơi khác trong Hoàng Cung. Mặc dù là nơi ở của Thái Hậu, nhưng cung Trường Cửu lại vắng vẻ đơn xơ vô cùng, ban ngày còn có thể tìm thấy vài thị nữ quét tước, ban đêm thì đến một bóng người cũng chẳng có. Các cung nữ, tiểu thái giám đều truyền tai nhau nơi này có quỷ, luôn luôn tránh xa như rắn rết. Danh tiếng cung Trường Cửu thấp đến mức còn thua cả Lãnh Cung.
“Nương nương, người đã về.”
Lý Công Công vui mừng nhìn nữ nhân bí ẩn kia, lập tức kính cẩn giúp nàng ta cởi áo choàng. Dưới lớp áo đen kịt không ai khác chính là Thái Hậu Chu Loan. Lúc này gương mặt của nàng ta không hề còn vẻ mị hoặc cười cợt như ở Tĩnh Vương Phủ, mà là một sự tức giận đến đáng sợ.
“Lý Thắng, ngươi không biết hôm nay ta đã chịu nhục thế nào đâu! Nam Cung Thiên thế mà dám bóp cổ ta! Hắc cư nhiên bóp cổ ta!”
Chu Loan vừa gào thét, vừa đập phá các vật dụng trong phòng. Đồ trang trí quý giá trong cung Trường Cửu vốn đã ít, sau cơn thịnh nộ tối nay nhất định chẳng còn bao nhiêu. Lý Công Công âm thầm thở dài nhưng không dám đứng ra khuyên ngăn. Lão hầu hạ Thái Hậu đã bốn mươi năm, sao lại không rõ tính khí nàng ta cơ chứ.
“Ha ha, ta đường đường là đệ nhất mỹ nhân Bắc Thanh, là Thái Hậu cao quý hơn bất kì ai, thế mà bây giờ lại lâm vào tình trạng này. Con trai ghẻ lạnh ta, con dâu khinh bỉ ta, giờ ngay cả cháu trai cũng dám bóp cổ ta! Lý Thắng, ta rốt cục đã tạo nghiệt gì a~”
Chu Loan đập phá một đỗi lại gục xuống sàn mà khóc tức tưởi. Lý Công Công đã quen nhìn cảnh này, bình tĩnh lại gần an ủi:
“Nương nương, người như thế này liệu có ích gì. Chờ người ‘lột xác’ thành công, giải quyết bọn chúng còn khó khăn hay sao? Nương nương, nhan sắc quan trọng, xin người chú ý giữ gìn.”
Chu Loan nghe thế liền lập tức ngưng khóc. Nhan sắc chính là mệnh căn của Chu Loan, còn quan trọng hơn chính tính mạng của nàng ta. Trừ Lý Công Công, không ai biết được Chu Loan vì giữ được khuôn mặt xinh đẹp này ở độ tuổi sáu mươi đã trả cái giá khủng khiếp như thế nào.
“Gương, gương đâu?”
Chu Loan vội vàng dùng tay áo lau mặt rồi lao đến trước bàn trang điểm. Nhìn thấy son phấn vì nước mắt đã loan ra nhòe nhoẹt, nàng ta hấp tấp chỉnh chu lại. Qua gần nữa canh giờ, khi nhìn thấy gương mặt khuynh thành lần nữa hiện ra trên mặt gương đồng, Chu Loan mới hài lòng dừng tay.
“Lý Thắng, ngươi thấy ta có xinh đẹp không?”
“Nương nương là đệ nhất mỹ nhân Bắc Thanh, sao có thể không xinh đẹp chứ? Người là xinh đẹp nhất, không ai có thể sánh bằng.”
Miệng Lý Công Công không ngừng ca ngợi, nhưng trong lòng lại suy nghĩ trái ngược. Từ góc nhìn của lão có thể thấy rõ làn da nhăn nheo từ khuỷu tay trở lên của Chu Loan. Lão biết Thái Hậu bề ngoài thì có vẻ trẻ trung, thực chất thì bên trong lại đang già nua nhanh chóng. Lý Công Công quả thật không hiểu nổi tại sao Chu Loan lại quyến luyến thanh xuân đến mức này, dù đánh đổi cả linh hồn cũng không tiếc. Lại liếc nhìn mái tóc bạc trắng của mình, lão thầm than không biết còn có thể chăm sóc Thái Hậu được bao lâu nữa đây.
Lão thầm nhớ lại quá khứ, lúc Chu Loan mới vào cung vinh quang đến mức nào. Nàng ta được Tiên Đế sủng ái vô cùng, cung điện nguy nga lúc nào cũng tấp nập kẻ hầu người hạ. Sau khi sinh hạ con trai Nam Cung Chính (cũng chính là Hoàng Đế bây giờ) thì danh vọng của Chu Loan càng cao, có thể nói đó là thời kì hoàng kim của nàng ta. Chu Loan được phong danh “Đệ nhất Hoàng Hậu” mãi lưu danh sử sách, độc sủng hậu cung, không ngày nào không được ban châu báu bảo vật. Làm hầu cận như Lý Công Công đương nhiên cũng hưởng phúc không ít, kẻ bợ đỡ nịnh hót lão phải xếp thành hàng dài. Rồi sau đó một biến cố xảy ra thay đổi tất cả. Tiên Đế lâm bệnh nặng rồi qua đời, Thái Tử Nam Cung Chính lên ngôi khi vừa tròn mười lăm tuổi, Chu Loan cũng từ Hoàng Hậu trở thành Thái Hậu. Tưởng rằng nàng ta sẽ đau buồn vì Tiên Đế băng hà hay vui mừng vì trở thành người nữ nhân quyền lực nhất thiên hạ, nhưng Chu Loan lại lâm vào khủng hoảng. Nàng ta sợ già đi, sợ chết, không ngừng sai người tìm kiếm phương thuốc trường sinh. Bao nhiêu đoàn người ra đi đều trở về tay không, hoặc là dâng lên thứ giả dối lừa gạt. Sự thất vọng đã khiến Chu Loan càng khủng hoảng thêm, nàng ta bắt đầu ảo tưởng trên mặt có nếp nhăn và tóc bạc, tính khí trở nên hỏa bạo, thường xuyên tra tấn cung nữ, nhất là những người có chút tư sắc. Hoàng Đế cũng dần xa lánh người mẫu thân ruột thịt này. Cuối cùng tin vui mà Chu Loan mong cũng tới. Một nữ nhân tuyệt sắc đột ngột xuất hiện. Nữ nhân đó nói có thể giúp cho Chu Loan trẻ mãi không già, thanh xuân vĩnh viễn, nhưng phải lấy nửa quả tim để đổi. Lý Công Công không ngừng khuyên ngăn nhưng đều bị Chu Loan gạt bỏ, thậm chí còn mang lão ra đánh một trận cửu tử nhất sinh. Giao dịch thành công, Chu Loan không biết nữ nhân kia đã lấy đi nửa trái tim bằng cách nào nhưng cũng không quan tâm. Nàng ta chỉ chăm chú vào nhan sắc trẻ trung như hồi mười lăm của bản thân. Ai ngờ chưa đến ba năm, Chu Loan đã phát hiện cơ thể mình trở nên già đi. Nàng ta sai người tìm kiếm nữ nhân kia nhưng đều vô ích. Trước sự lo sợ già nua, Chu Loan đã nghĩ ra một ý tưởng khinh khủng. Nàng ta nghĩ rằng quả tim chính là chìa khóa, và sai Lý Công Công đi tìm. Không ngờ ăn xong vài quả, nhan sắc Chu Nhan Ngọc liền có chuyển biến. Thậm chí khi cơ thể đã hoàn toàn trẻ lại, huyễn lực của nàng ta cũng tăng lên không ngừng.
Từ đó đến nay đã hai mươi lăm năm, bây giờ chính là thời kì lột xác thứ ba sau mười tám năm của Chu Loan. Càng về sau thì nhu cầu về số lượng tim càng tăng lên, khiến Chu Loan phải nhắm vào những người trẻ tuổi có thiên phú huyễn lực. Đó cũng là nguyên nhân xảy ra các vụ mất tích trong kinh thành gần đây, cũng như lí do nàng ta hợp tác với Nam Cung Thiên. Chu Loan không ngừng mơ tưởng về ngày mình lột xác thành công. Vì ngày đó, cũng chính là ngày nàng ta dẫm nát những kẻ đã coi thường mình dưới chân.
“Nương nương, đến giờ uống thuốc rồi.”
Lý Công Công bưng một cái bát sứ đậy kín đến cho Chu Loan. Khuôn mặt nàng ta lập tức vặn vẹo đến ghê tởm nhưng vẫn phải mở ra. Một mùi tanh tưởi lập tức lan tỏa trong không khí. Chỉ thấy nằm vỏn vẹn trong đó là một trái tim người còn nóng hổi, thời gian vừa móc ra không lâu.
“Nam Cung Chính, Vương Yến Dư, Nam Cung Thiên, đợi khi ta lột xác rồi, ta sẽ phanh-thây các ngươi, từng kẻ, từng kẻ một, há há há…”
Chu Loan bật cười điên loạn rồi cắn nuốt quả tim. Lý Công Công âm thầm lui sang một bên mà lắc đầu mệt mỏi. Thái Hậu, khi nào người mới nhân ra mọi thứ là do người tự gây ra đây? Nếu người không ham mê nhan sắc mặc kệ triều đình và con cái, khiến Hoàng Đế chán ghét dần dần quên luôn người thì đâu đến nỗi này. Nghĩ là nghĩ thế, nhưng Lý Công Công sẽ chẳng bao giờ nói ra, vì lão là nô tài, một nô tài trung tâm.