Tô Hi vừa bước vào Ngưng Yên Các liền cảm nhận được sự tồn tại của kẻ khác trong bóng tối. Nàng không khỏi cười giễu, Nam Cung Thiên quả nhiên nhận ra sự khác thường, nhanh như thế đã “đặc biệt” sai người đến giám sát. Tô Hi nghĩ thầm, người bị trượng phu bỏ mặc nhiều năm như Chu Nhan Ngọc mà thấy cảnh này liệu có vui mừng đến chảy nước mắt không nhỉ?
“Tô…”
Hai chữ “cô nương” còn chưa kịp nói ra, Tiểu Đan đã bị ánh mắt sắc bén của Tô Hi dọa câm nín. Trong lòng Tiểu Đan lập tức hơi khó chịu, Tô Hi quay đi quay lại cũng chỉ là một kẻ đóng giả mà thôi, nàng ta lấy tư cách gì mà ra lệnh như chủ tử? Nếu không phải vì muốn hoàn thành di nguyện của vương phi, Tiểu Đan nàng còn lâu mới cam chịu thế này.
Tô Hi cũng nhìn ra sự bất mãn của Tiểu Đan, thầm lắc đầu. Tiểu Đan được Chu Nhan Ngọc cưng chiều đã quen, sớm đặt mắt cao hơn đầu, đầu óc đơn giản, ngoài lòng trung thành kia thì chẳng có gì tốt. Nếu nàng ta không được dạy dỗ lại thì… sớm muộn cũng làm hỏng việc.
“Tiểu Đan, mau chải đầu lại cho ta, hơi rối rồi.”
Tiểu Đan rất muốn làm ầm lên, nhưng lại sợ mấy tiểu nha đầu bên ngoài nghe được nên đành nén lại.
“Vương phi, ta thấy tóc người vẫn rất đẹp, làm gì rối đâu ạ?”
Nghe vậy, bàn tay đang tháo trâm cài của Tô Hi liền dừng lại giữ không trung. Hay thật, bây giờ cũng xưng “ta” rồi, còn dùng giọng điệu như thế nói chuyện. Thấy cặp mắt lạnh lùng của Tô Hi phản chiếu qua gương, Tiểu Đan không khỏi rụt người lại.
“Tiểu Đan, ta phải nhắc nhở ngươi, việc ta đóng giả làm vương phi là do ngươi đề xuất. Việc ta ở lại đây cũng là do ngươi cầu xin. Ngươi phải biết, ta không hề mang ơn hay nợ ngươi bất kì cái gì. Nếu muốn, ta có thể lập tức rời khỏi, di nguyện kia cũng không cần quan tâm nữa.”
Tiểu Đan nghe Tô Hi muốn rời khỏi liền nóng nảy. Vương phi có ơn rất lớn với nàng ta, nàng ta nhất định không thể để người chết không nhắm mắt.
“Ngươi dám…ta…ta sẽ giết ngươi.”
Huyễn khí màu xanh nhạt tỏa ra, từ dưới chân Tiểu Đan rất nhanh xuất hiện những tua cuốn đầy gai nhọn lao về phía Tô Hi. Tô Hi biết nàng ta là mộc huyễn giả nhị cấp nhưng cũng không tránh né, lẳng lặng ngồi đó. Tiểu Đan gan vốn nhỏ như chuột đương nhiên không dám giết người, chẳng qua chỉ muốn hù dọa một chút để Tô Hi ngoan ngoãn nghe lời thôi. Ai ngờ Tô Hi chẳng hề sợ hãi hay chạy trốn khiến nàng ta cuống lên. Tiểu Đan đang định thu tay lại thì Tô Hi bỗng nhiên nở nụ cười, trâm vàng trên tay vung lên, vung đến đâu tua gai liền bị chặt đứt đến đó hệt như rơm rạ. Tiểu Đan còn chưa hồi hồn lại thì đã phát hiện trâm vàng kề cổ, đối diện là vẻ mặt băng lãnh của Tô Hi.
“Ngươi, sao ngươi có thể…”
Tiểu Đan không thể tin rằng Tô Hi chỉ là một nữ tiện dân lại áp đảo được một huyễn giả như nàng ta, ánh mắt trừng lớn đến muốn rớt ra. Quan niệm tiện dân thấp kém còn thua cả súc vật chỉ đáng bị huyễn giả chà đạp đã từ lâu ăn sâu vào tiềm thức cư dân trên đại lục Địa Du, vậy mà…nữ nhân này đã phá vỡ, lại dễ dàng phá vỡ!
“Tiểu Đan, ngươi nghe cho kĩ đây. Ta và ngươi cùng chung một thuyền, ta sống thì ngươi sống, biết cách phối hợp mới là vương đạo. Đừng vì xúc động nhất thời mà làm hỏng di nguyện chủ tử ngươi.”
Dứt câu, Tô Hi liền buông Tiểu Đan ra rồi lên giường. Mấy ngày nay chỉ lo học cách giả Chu Nhan Ngọc nên nàng nghỉ ngơi không đủ , cả buổi trời còn phải đeo đống trang sức nặng nề kia. Tô Hi thật hận không thể chui vào chăn làm tổ ba ngày ba đêm. Tiểu Đan đứng ngẩn người một lúc, sau đó liền nắm chặt tay, ánh mắt trở nên kiên quyết. Nàng ta đã hiểu ra, không có Tô Hi, di nguyện của vương phi tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Tiểu Đan quỳ mạnh xuống sàn, cung kính cúi đầu:
“Vương phi, nô tỳ hôm nay đã quá vô lễ, xin người trừng phạt!”
Đang cuộn tròn trên giường thành một cái kén, khóe miệng Tô Hi hơi nhếnh lên. Nàng rầm rĩ qua loa một tiếng:
“Ngươi hiểu là tốt rồi. Ra ngoài đi.”
Tiểu Đan nghe thấy thì biết Tô Hi đã bỏ qua liền vui mừng lui ra, không hề phát hiện ánh mắt của ám vệ đang dõi theo bên ngoài.
“Si Ảnh, dọc đường đi ngươi có phát hiện Chu Nhan Ngọc có gì khác lạ không?”
Lúc này trong thư phòng, Nam Cung Thiên đang đều đặn gõ tay xuống mặt bàn, ánh mắt đầy thâm trầm hỏi chuyện Si Ảnh.
“Bẩm vương gia, không có.”
Nam Cung Thiên ngưng tay, tầm mắt qua cửa sổ hướng đến Ngưng Yên Các. Chẳng lẽ Chu Nhan Ngọc thay đổi như thế vì vụ ám sát sao?
“Kẻ nào làm?”
Si Ảnh biết chủ tử đang hỏi về kẻ sai sử sát thủ, nhanh chóng trả lời:
“Là…”
Nam Cung Thiên vừa nghe thấy liền nhíu mày. Nữ nhân đúng là bọn ngu xuẩn, suýt nữa đã làm hỏng kế hoạch của hắn. Bao đời vua Bắc Thanh Quốc đều là con trai trưởng, mặc dù Nam Cung Thiên được sủng ái nhưng chỉ là con thứ, sớm đã nằm ngoài khả năng kế vị. Không phải hắn không nghĩ ám sát thái tử, nhưng thế lực của hoàng hậu quá lớn còn được rất nhiều quan lại ủng hộ, cơ hội ra tay liền hầu như không có. Nam Cung Thiên tìm mọi cách cưới Chu Nhan Ngọc chính là nhìn trúng đại quân do Chu Ân nắm giữ, thế nhưng lão ta dù yêu con gái vẫn quyết giữ thái độ trung lập, không sớm thì muộn cũng sẽ nằm dưới trướng thái tử. Nhưng Nam Cung Thiên không tin Chu Ân thấy con gái chết không cứu, khi cần thiết đem nàng ta ra dùng vẫn tốt lắm.
Nghĩ đến việc con cờ quan trọng suýt bị phá, Nam Cung Thiên liền không vui. Hắn ra lệnh cho Si Ảnh:
“Tăng người bảo vệ Chu Nhan Ngọc. Kẻ nào còn dám ra tay, giết không tha.”
Si Ảnh vừa phụng mệnh rời đi trong phòng liền vang lên một chuỗi tiếng cười quái dị. Chân mày Nam Cung Thiên nhíu chặt, đề phòng nhìn nữ nhân mới xuất hiện. Nàng ta trùm áo choàng đen kín mặt khiến vóc người gợi cảm ẩn hiện, mỗi cử động lại mê hoặc chết người.
“Vương gia, người quan tâm vương phi như thế…thật khiến ta ghen tị a~”
Nam Cung Thiên không hề do dự hất cánh tay trắng bạch đang vươn tới ra, lạnh lùng đe dọa:
“Còn dám chạm vào bổn vương, tay ngươi liền không còn.”
Nữ nhân kia cũng không hề sợ hãi, chỉ khanh khách cười.
“Vương gia làm ta thật đau lòng a~”
Điệu bộ nàng ta rất thương tâm, lại phối hợp với giọng nói mê người khiến Nam Cung Thiên thoáng thất thần. Vừa tỉnh ra, hắn liền tức giận bóp chặt lấy cổ nàng ta, hung hăng gầm lên:
“Ngươi lại dám dùng mị thuật?!”
Lực tay Nam Cung Thiên vô cùng mạnh khiến nữ nhân đó gần như bị siết chết, thế nhưng cuối cùng hắn cũng buông tay. Nàng ta lảo đảo ngã xuống sàn nhà, tay xoa xoa cổ, khàn giọng nói:
“Vương gia có vương phi liền vô tình với ta thế này đây, khụ khụ…”
Nam Cung Thiên chà lau bàn tay như vừa chạm vào một thứ gì đó cực kì dơ bẩn, cả người tràn đầy sát khí.
“Tiện nhân, ngươi còn dám dùng mị thuật với bổn vương, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Cút!”
“Vương gia, nhớ chuyện đàn tế đó. Ta đang cần gấp.”
Nữ nhân vừa nói xong liền biến mất không một dâu vết, để lại Nam Cung Thiên vẻ mặt âm trầm. Hắn nhớ về lần đầu tiên gặp nữ nhân quái dị đó, là cách đây một tháng, nàng ta cũng xuất hiện bất ngờ như vậy.
“Khanh khách, vương gia, ta cần tim, hai trăm quả tim. Bù lại, ta giúp ngươi có được ngai vị chí tôn kia, thế nào?
(khanh khách là tiếng cười đó)