Có lẽ là nghĩ quá đẹp, Cố Thiệu vô thức đã quên còn có sự tồn tại của hệ thống.
Cố Thiệu quen đường quen xá tìm được một tửu lầu, sau khi ngồi xuống, liền có một tiểu nhị vui vẻ chạy đến.
Tiểu nhị quen thuộc đối với vị Tú tài Cố Thiệu này, vị này là khách quen của tửu lầu bọn họ, mọi khi đều cùng vài vị công tử khác đến, lại không biết tại sao hôm nay chỉ đến một mình. Tiểu nhị biết vị này là người không thiếu tiền, lễ độ kính cẩn bước về phía trước, “Cố công tử, ngài xem ngài muốn ăn món gì?”
Cố Thiệu vốn muốn nói đem các món ngon của tửu lầu lên một lượt, không ngờ hệ thống trong đầu lại phát ra tiếng.
“Kí chủ, bổn hệ thống đề nghị ngươi, vẫn là dùng số tiền này cho người nhà đi.”
Cố Thiệu muốn nói gì đó, lời đã tới miệng mới phát hiện tiểu nhị vẫn còn đứng sát bên.
Hắn nuốt xuống câu nói bên miệng, trong lòng cố ý khiêu khích hệ thống: “Đây là tiền tự ta kiếm được, ta muốn tiêu thế nào thì tiêu thế đó.”
Ý định của hắn là gây trở ngại cho hệ thống, hôm nay hệ thống quyết không cho hắn ăn, hắn cứ muốn ăn đấy! Cho dù điện giật chết hắn, hắn cũng phải ăn!
Cố Thiệu hạ quyết tâm đấu với hệ thống đến cùng, hắn luôn nhường nhịn, kết quả của sự nhường nhịn chính là sự chịu thua lặp đi lặp lại dưới sự thúc ép của hệ thống.
“Không cho ta bán tiểu muội, không cho ta tìm người mượn tiền, ngươi còn không cho ta ăn?”
Lại ép hắn, thì hắn sẽ, hắn sẽ…! Cố Thiệu ra sức đánh cược cả buổi, ngây người không nỡ nói ra từ “chết”.
Hệ thống cũng biết là tiền hắn kiếm được, nên khi kí chủ quyết định đến tửu lầu uống rượu, nó cũng không nói gì. Nó có thể can thiệp ý niệm tà ác của kí chủ, thúc ép kí chủ hướng về phía trước, nhưng liên quan đến những chuyện vô hại này thì không có quyền hạn gì để can thiệp. Chỉ là, mắt nhìn thấy kí chủ định tiêu sạch tiền, hệ thống liền nhịn không nổi nữa.
“Hết biết nói gì rồi đúng không?” Cố Thiệu nhìn hệ thống, hừ hừ, có chút vui vẻ.
Hệ thống lặng lẽ mở miệng: “Nếu như dùng số tiền này cho người nhà, bổn hệ thống sẽ đưa ra phần thưởng thỏa đáng cho ký chủ.”
“Phần thưởng?!” Cố Thiệu sáng mắt, “Phần thưởng gì?”
Hệ thống úp úp mở mở: “Đến lúc đó sẽ biết thôi.”
“Nói được làm được?”
“Tất nhiên rồi.”
Cố Thiệu lại bị phần thưởng mà nó nói đến làm cho quên sạch suy nghĩ.
Hắn biết hệ thống này có chút thần thông, cho nên hắn đối với cái gọi là phần thưởng càng mong đợi hơn. So với một bữa ăn ngon rượu ngọt thì trông kém hơn nhiều.
Cố Thiệu chậm chạp không nói chuyện, tiểu nhị đứng bên cạnh không giữ được bình tĩnh nữa, hỏi: “Cố Tú tài, ngài đã nghĩ xong muốn gọi gì chưa?”
Cố Thiệu đứng dậy: “Ta đột nhiên nhớ ra còn có đồ bỏ quên ở tiệm sách, ta đi lấy trước đã.”
Vừa nói xong, Cố Thiệu liền nghe thấy tiếng cười đùa vang lên.
Tiếng cười từ xa đến gần, vài người đã đến đứng trước Cố Thiệu.
Cố Thiệu quen đường quen xá tìm được một tửu lầu, sau khi ngồi xuống, liền có một tiểu nhị vui vẻ chạy đến.
Tiểu nhị quen thuộc đối với vị Tú tài Cố Thiệu này, vị này là khách quen của tửu lầu bọn họ, mọi khi đều cùng vài vị công tử khác đến, lại không biết tại sao hôm nay chỉ đến một mình. Tiểu nhị biết vị này là người không thiếu tiền, lễ độ kính cẩn bước về phía trước, “Cố công tử, ngài xem ngài muốn ăn món gì?”
Cố Thiệu vốn muốn nói đem các món ngon của tửu lầu lên một lượt, không ngờ hệ thống trong đầu lại phát ra tiếng.
“Kí chủ, bổn hệ thống đề nghị ngươi, vẫn là dùng số tiền này cho người nhà đi.”
Cố Thiệu muốn nói gì đó, lời đã tới miệng mới phát hiện tiểu nhị vẫn còn đứng sát bên.
Hắn nuốt xuống câu nói bên miệng, trong lòng cố ý khiêu khích hệ thống: “Đây là tiền tự ta kiếm được, ta muốn tiêu thế nào thì tiêu thế đó.”
Ý định của hắn là gây trở ngại cho hệ thống, hôm nay hệ thống quyết không cho hắn ăn, hắn cứ muốn ăn đấy! Cho dù điện giật chết hắn, hắn cũng phải ăn!
Cố Thiệu hạ quyết tâm đấu với hệ thống đến cùng, hắn luôn nhường nhịn, kết quả của sự nhường nhịn chính là sự chịu thua lặp đi lặp lại dưới sự thúc ép của hệ thống.
“Không cho ta bán tiểu muội, không cho ta tìm người mượn tiền, ngươi còn không cho ta ăn?”
Lại ép hắn, thì hắn sẽ, hắn sẽ…! Cố Thiệu ra sức đánh cược cả buổi, ngây người không nỡ nói ra từ “chết”.
Hệ thống cũng biết là tiền hắn kiếm được, nên khi kí chủ quyết định đến tửu lầu uống rượu, nó cũng không nói gì. Nó có thể can thiệp ý niệm tà ác của kí chủ, thúc ép kí chủ hướng về phía trước, nhưng liên quan đến những chuyện vô hại này thì không có quyền hạn gì để can thiệp. Chỉ là, mắt nhìn thấy kí chủ định tiêu sạch tiền, hệ thống liền nhịn không nổi nữa.
“Hết biết nói gì rồi đúng không?” Cố Thiệu nhìn hệ thống, hừ hừ, có chút vui vẻ.
Hệ thống lặng lẽ mở miệng: “Nếu như dùng số tiền này cho người nhà, bổn hệ thống sẽ đưa ra phần thưởng thỏa đáng cho ký chủ.”
“Phần thưởng?!” Cố Thiệu sáng mắt, “Phần thưởng gì?”
Hệ thống úp úp mở mở: “Đến lúc đó sẽ biết thôi.”
“Nói được làm được?”
“Tất nhiên rồi.”
Cố Thiệu lại bị phần thưởng mà nó nói đến làm cho quên sạch suy nghĩ.
Hắn biết hệ thống này có chút thần thông, cho nên hắn đối với cái gọi là phần thưởng càng mong đợi hơn. So với một bữa ăn ngon rượu ngọt thì trông kém hơn nhiều.
Cố Thiệu chậm chạp không nói chuyện, tiểu nhị đứng bên cạnh không giữ được bình tĩnh nữa, hỏi: “Cố Tú tài, ngài đã nghĩ xong muốn gọi gì chưa?”
Cố Thiệu đứng dậy: “Ta đột nhiên nhớ ra còn có đồ bỏ quên ở tiệm sách, ta đi lấy trước đã.”
Vừa nói xong, Cố Thiệu liền nghe thấy tiếng cười đùa vang lên.
Tiếng cười từ xa đến gần, vài người đã đến đứng trước Cố Thiệu.
Danh sách chương