Rõ ràng hắn có thể ở nhà, ăn xong canh gà hầm còn chưa ăn xong, hưởng thụ sự ân cần hỏi han của cha nương. Mà không phải ở chỗ này, viết từng chữ, khổ sở kiếm tiền tràn đầy mồ hôi nước mắt! Chờ đi, chờ hắn trả tiền xong, nhất định sẽ thu thập cái hệ thống ma quỷ kia!
Gương mặt tuấn tú của Cố Thiệu vặn vẹo đến tận cùng, trong đầu điên cuồng suy nghĩ thủ đoạn trừng phạt với hệ thống, tìm một chút an ủi cho tâm hồn yếu ớt của mình.
Hệ thống: "Mời ký chủ nghiêm túc chép sách, cắt đứt suy nghĩ không nên có!"
Cố Thiệu bị điện giật làm ngón tay tê rần, thiếu chút nữa làm rơi cả bút.
Có hệ thống thường xuyên thúc giục, độ chép sách thuần thục của Cố Thiệu có thể nói là một ngày ngàn dặm.
Nhờ phúc của nó mà mấy ngày nay Cố Thiệu đã bị điện giật đến tê liệt, trừng phạt như bây giờ, đối với hắn chẳng tính là gì.
Cố Thiệu thậm chí nghĩ, đợi sau khi hắn hoàn toàn không sợ điện, chính là khi hắn xoay mình làm chủ nhân.
Ấm ức mấy ngày liền, oán hận trong lòng Cố Thiệu đã tăng lên tột đỉnh.
Hệ thống trong lòng biết rõ điều này, đồng thời cũng đã nghĩ xong cách đối phó.
Nói thật thì những ngày này, thật ra hệ thống cũng có thay đổi cách nhìn đối với Cố Thiệu. Nó vốn tưởng rằng mỗi ngày Cố Thiệu nhiều nhất chỉ chép được bốn quyển sách, nhưng sau này mới phát hiện, bản thân đã đánh giá thấp kí chủ.
Con người nói chung vẫn phải dồn ép, nếu không ép thì ai biết được bạn có tiềm năng bao nhiêu? Hệ thống đột nhiên cảm thấy, kí chủ của nó cũng không phải là vô dụng.
Ít nhất ngoài hãm hại lừa gạt ra, ngược lại vẫn có bản lĩnh nuôi sống chính mình. Vừa nghĩ như vậy, hệ thống bỗng nhiên hài lòng một chút.
Cố Thiệu thoát khỏi bể khổ sớm hơn dự kiến ba ngày.
Khi lấy được từ tay của Chưởng quỹ 3500 văn, Cố Thiệu đột nhiên thấy mắt cay cay.
Nhiều ngày như vậy, Chưởng quỹ cũng biết Tú tài này là một người chịu khó, nhìn thấy hắn giống như sắp khóc, không tránh được mà hỏi một câu: “Có phải trong nhà vẫn chưa có tiền dùng không? Được rồi, bây giờ tiền cũng lấy được rồi, cậu Tú tài nhanh chóng trở về đi.”
Cứu người quan trọng, chỉ chốc lát Chưởng quỹ đã nghĩ nhiều như vậy.
Cố Thiệu lau nước nước mắt: “Chưởng quỹ, ông đúng là người tốt.”
“Cậu Tú tài thật sự khách sáo rồi.” Chưởng quỹ há miệng cười, “Chỗ ta còn rất nhiều sách cần chép, cậu Tú tài nếu như rảnh rỗi, lúc nào cũng có thể đến chỗ ta chép sách.”
Cố Thiệu sợ đến mức tâm can run rẩy, vội nói câu không cần, mau chóng tháo chạy.
Não hắn có mà bị lừa đá rồi mới quay lại đây chép sách.
Ra khỏi tiệm sách, Cố Thiệu lắc lắc túi tiền trong tay. 3500 văn, ngoài việc còn trả cho tên Trâu Thành Vọng ba lạng bạc, hắn vẫn còn lại 500 văn.
Tuy rằng không tính là nhiều, nhưng có thể đủ cho hắn có một bữa ăn đàng hoàng.
Mấy ngày nay sống khổ, Cố Thiệu đã không biết mùi vị rượu chè be bét là gì nữa.
Gương mặt tuấn tú của Cố Thiệu vặn vẹo đến tận cùng, trong đầu điên cuồng suy nghĩ thủ đoạn trừng phạt với hệ thống, tìm một chút an ủi cho tâm hồn yếu ớt của mình.
Hệ thống: "Mời ký chủ nghiêm túc chép sách, cắt đứt suy nghĩ không nên có!"
Cố Thiệu bị điện giật làm ngón tay tê rần, thiếu chút nữa làm rơi cả bút.
Có hệ thống thường xuyên thúc giục, độ chép sách thuần thục của Cố Thiệu có thể nói là một ngày ngàn dặm.
Nhờ phúc của nó mà mấy ngày nay Cố Thiệu đã bị điện giật đến tê liệt, trừng phạt như bây giờ, đối với hắn chẳng tính là gì.
Cố Thiệu thậm chí nghĩ, đợi sau khi hắn hoàn toàn không sợ điện, chính là khi hắn xoay mình làm chủ nhân.
Ấm ức mấy ngày liền, oán hận trong lòng Cố Thiệu đã tăng lên tột đỉnh.
Hệ thống trong lòng biết rõ điều này, đồng thời cũng đã nghĩ xong cách đối phó.
Nói thật thì những ngày này, thật ra hệ thống cũng có thay đổi cách nhìn đối với Cố Thiệu. Nó vốn tưởng rằng mỗi ngày Cố Thiệu nhiều nhất chỉ chép được bốn quyển sách, nhưng sau này mới phát hiện, bản thân đã đánh giá thấp kí chủ.
Con người nói chung vẫn phải dồn ép, nếu không ép thì ai biết được bạn có tiềm năng bao nhiêu? Hệ thống đột nhiên cảm thấy, kí chủ của nó cũng không phải là vô dụng.
Ít nhất ngoài hãm hại lừa gạt ra, ngược lại vẫn có bản lĩnh nuôi sống chính mình. Vừa nghĩ như vậy, hệ thống bỗng nhiên hài lòng một chút.
Cố Thiệu thoát khỏi bể khổ sớm hơn dự kiến ba ngày.
Khi lấy được từ tay của Chưởng quỹ 3500 văn, Cố Thiệu đột nhiên thấy mắt cay cay.
Nhiều ngày như vậy, Chưởng quỹ cũng biết Tú tài này là một người chịu khó, nhìn thấy hắn giống như sắp khóc, không tránh được mà hỏi một câu: “Có phải trong nhà vẫn chưa có tiền dùng không? Được rồi, bây giờ tiền cũng lấy được rồi, cậu Tú tài nhanh chóng trở về đi.”
Cứu người quan trọng, chỉ chốc lát Chưởng quỹ đã nghĩ nhiều như vậy.
Cố Thiệu lau nước nước mắt: “Chưởng quỹ, ông đúng là người tốt.”
“Cậu Tú tài thật sự khách sáo rồi.” Chưởng quỹ há miệng cười, “Chỗ ta còn rất nhiều sách cần chép, cậu Tú tài nếu như rảnh rỗi, lúc nào cũng có thể đến chỗ ta chép sách.”
Cố Thiệu sợ đến mức tâm can run rẩy, vội nói câu không cần, mau chóng tháo chạy.
Não hắn có mà bị lừa đá rồi mới quay lại đây chép sách.
Ra khỏi tiệm sách, Cố Thiệu lắc lắc túi tiền trong tay. 3500 văn, ngoài việc còn trả cho tên Trâu Thành Vọng ba lạng bạc, hắn vẫn còn lại 500 văn.
Tuy rằng không tính là nhiều, nhưng có thể đủ cho hắn có một bữa ăn đàng hoàng.
Mấy ngày nay sống khổ, Cố Thiệu đã không biết mùi vị rượu chè be bét là gì nữa.
Danh sách chương