Thôi, chuyến này hắn đi uống phí rồi. Phật tổ cũng không thu thập được yêu ma quỷ quái này, xem ra không có cách nào nữa.

Cố Thiệu ủ rũ cúi đầu rời miếu, đi được một nửa, hắn chán nản lấy hết mười chuỗi phật châu, tùy ý ném cho Cố Lễ: "Mang về chơi đi."

Cố Lễ ôm những chuỗi phật châu này, có chút kinh ngạc: "Đại ca, ca không cần nữa?"

Cố Thiệu cười lạnh lùng một tiếng, đồ vô dụng, hắn cần những thứ này làm gì.

Sau khi trở về nhà, Cố Thiệu mượn cớ thân thể không thoải mái, lại khóa mình ở trong phòng.

Hắn đang nghĩ đến chuyện trả tiền.

Trong tay không có tiền, Cố Thiệu cũng ngại tìm cha nương lấy. Dù sao đoạn thời gian trước, hắn mới vừa từ chỗ cha nương lấy năm lượng bạc, bảo là muốn mua sách. Hôm nay nếu lại đòi từ chỗ bọn họ, lỡ như bọn họ bảo hắn lấy sách ra, đây chẳng phải là lộ tẩy sao? Cố Thiệu khổ sở suy nghĩ, cảm thấy đầu đau muốn nứt, nhưng hắn vẫn chưa suy nghĩ được cách tốt nào cả.

Nếu không... Đi mượn tiền?

Nếu không mượn được, không phải cón có thể đi Tiền Trang vay chút tiền sao?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, hệ thống đã ngồi không yên: "Lao động là vinh quang nhất, mời ký chủ dùng lao động của mình để kiếm tiền, bù đắp sai lầm của mình."

"Tại sao là lỗi của ta rồi."

Hệ thống nói thầm, ngươi đánh cược bị người ta lừa tiền, không phải lỗi của ngươi thì là lỗi của ai? Thua rồi, trả tiền vẫn phải trả tiền.



Hệ thống nói: "Tiệm sách bên trong huyện thành, chép một quyển sách 50 văn, mỗi ngày ký chủ sao chép 4 quyển, sau nửa tháng, có thể lấy được ba lượng bạc."

"Ta có điên mới làm!" Cố Thiệu từ trên giường nhảy dựng lên, "Một ngày chép bốn quyển sách, chép đến nửa tháng, chuyện mệt chết như vậy, ta không làm!"

Nói thể nào Cố Thiệu cũng được Cố Đại Hà và Trần Kim Liên nuôi chiều yêu thương mà lớn lên, chưa từng chịu cực khổ, mệt mỏi gì, một ngày sao chép nhiều chữ như vậy, sao hắn có thể đồng ý?

"Ôn tập cũ biết cái mới, ký chú chép sách, vừa có thể lấy được tiền, lại có thể ôn tập lại kiến thức cũ, còn có thể luyện chữ nữa."

Cố Thiệu mới không nghe chuyện hoang đường mà nó nói, tóm lại, chỉ nói một câu: "Ai muốn đi thì đi đi, dù sao ta không đi."

"Ký chủ thật sự không đi?”

"Không đi, người nào đi chính là người ngu!"

Hệ thống cười "ha ha" hai tiếng.

Một lát sau, bên trong nhà Cố gia truyền đến tiếng kêu đau tuyệt vọng.

Khi Cố Đại Hà và Trần Kim Liên chạy đến, đã thấy Cố Thiệu nằm giang chân giang tay trên giường, mắt trợn trắng, thỉnh thoảng người còn co giật một cái.

Vợ chồng bọn họ đều bị dọa sợ, lập tức lại một trận tay chân luống cuống...

Ngày hôm sau, Cố Thiệu tạm biệt cha nương, mượn cớ mình đi đến tiệm sách đọc sách rồi đi huyện thành.

Hai vợ chồng lo lắng hắn đi đường lại có chỗ không thoải mái, vốn không muốn hắn đi, chỉ là Cố Thiệu là buộc phải đi, không thể làm khác hơn là nhịn đau từ chối sự giữ lại của cha nương.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện