Cố Thiệu khuyên can trấn an hồi lâu, lại nói mình chỉ là đi chùa miếu xem thử, cầu thăm bình an, lúc này mới làm cho vợ chồng Cố Đại Hà thả người. Chỉ là bọn họ vẫn có chút lo lắng, kêu Cố Lễ đi theo Cố Thiệu.
Cố Lễ vốn dĩ là một nhóc con không ở nhà được, vừa nghe đi theo đại ca vào miếu, hận không thể nhảy cao ba thước.
Nhiều thêm một cái đuôi nhỏ, Cố Thiệu cũng không từ chối, một đứa con nít bảy tám tuổi mà thôi, có thể đọc được cái gì.
Hắn dẫn đệ đệ, quẹo trái quẹo phải đi đến ngôi miếu nhỏ ngoài thôn.
Người Đại Tề tin phật, người Giang Nam càng tin hơn.
Ở phủ Trấn Giang này, khắp nơi đều có thể thấy được miếu, lớn nhỏ đều có. Trong thôn Hạ Táo không có chùa miếu, chỉ là đi ra thôn, dưới chân núi sẽ có một cái, nghe nói còn rất linh nghiệm, bởi vì có tiếng tốt, tạm thời cũng được xem như hương khói thịnh vượng.
Lúc này là buổi chiều, lúc Cố Thiệu đi đến, trong chùa miếu không có khách hành hương.
Vào đến trước chùa miếu, thật ra Cố Thiệu rất là do dự. Chỉ là cuối cùng hắn vẫn đi, ôm quyết tâm rồi lại quyết tâm. Không thăm dò hệ thống giống như lúc còn ở nhà, đến trước miếu rồi, Cố Thiệu đã không dám thăm dò nữa.
Đây là chỗ duy nhất mà hắn trông cậy vào. Thánh địa Phật gia, hệ thống là thứ yêu ma quỷ quái nhất định không được bao lâu sẽ hồn phi phách tán. Đến lúc đó hắn cũng được giải thoát, không cần bị hệ thống uy hiếp nữa!
Sau đó, hắn lập tức có thể bán muội muội đến Lý gia làm nha hoàn!
Cố Thiệu nghĩ thế nào cũng cảm thấy đây là một cách tốt nhất, nhất cử nhiều tiện, cũng chỉ có hệ thống ác ma kia mới năm lần bảy lượt ngăn cản hắn.
Cố Thiệu suy nghĩ xong, hùng dũng oai vệ đi vào bên trong miếu.
Sau khi thành tâm thành ý đốt mấy nén nhang, Cố Thiệu ở chỗ tiểu hòa thượng mua một hơi mười chuỗi phật châu trừ tà, trên cổ tay mang một chuỗi.
Cố Lễ trợn mắt há mồm: "Đại ca, ca mua nhiều phật châu như vậy làm gì?"
Cố Thiệu liếc nhìn nhóc một cái: "Còn có thể làm gì nữa, trừ tà."
Bên người có yêu ma quỷ quái, ép Cố Thiệu không thể không suy nghĩ đến những thứ này. Hắn suy nghĩ, sau khi đi vào cái miếu này, tiếng của hệ thống cũng không vang lên nữa, có phải là tiểu súc sinh kia cũng sợ phật tổ! Nếu như mỗi ngày hắn đều ở bên trong miếu này, có phải sẽ có thể hoàn toàn thoát khỏi nó không? Đột nhiên giọng nói của hệ thống vang lên: "Nhắc nhở hữu nghị, mời ký chủ đừng có giãy giụa vô ích nữa."
Cả người Cố Thiệu đều ngẩn ngơ: "Ngươi... Ngươi tại sao còn ở đây?"
"Hệ thống chưa bao giờ rời đi."
Trên mặt Cố Thiệu đã tái nhợt, cố gắng mỉm cười, mang sự bi thương vô tận.
Có lẽ sắc mặt của hắn quá mức tái nhợt, làm cho tiểu hòa thượng nhìn nhiều thêm: "Thí chủ có chuyện gì khó nói sao?"
Cố Thiệu mệt mỏi khoát tay, nếu nói hết ra thì sao còn được gọi là chuyện khó nói, chuyện này sao có thể nói ra cho người ngoài biết được.
Cố Lễ vốn dĩ là một nhóc con không ở nhà được, vừa nghe đi theo đại ca vào miếu, hận không thể nhảy cao ba thước.
Nhiều thêm một cái đuôi nhỏ, Cố Thiệu cũng không từ chối, một đứa con nít bảy tám tuổi mà thôi, có thể đọc được cái gì.
Hắn dẫn đệ đệ, quẹo trái quẹo phải đi đến ngôi miếu nhỏ ngoài thôn.
Người Đại Tề tin phật, người Giang Nam càng tin hơn.
Ở phủ Trấn Giang này, khắp nơi đều có thể thấy được miếu, lớn nhỏ đều có. Trong thôn Hạ Táo không có chùa miếu, chỉ là đi ra thôn, dưới chân núi sẽ có một cái, nghe nói còn rất linh nghiệm, bởi vì có tiếng tốt, tạm thời cũng được xem như hương khói thịnh vượng.
Lúc này là buổi chiều, lúc Cố Thiệu đi đến, trong chùa miếu không có khách hành hương.
Vào đến trước chùa miếu, thật ra Cố Thiệu rất là do dự. Chỉ là cuối cùng hắn vẫn đi, ôm quyết tâm rồi lại quyết tâm. Không thăm dò hệ thống giống như lúc còn ở nhà, đến trước miếu rồi, Cố Thiệu đã không dám thăm dò nữa.
Đây là chỗ duy nhất mà hắn trông cậy vào. Thánh địa Phật gia, hệ thống là thứ yêu ma quỷ quái nhất định không được bao lâu sẽ hồn phi phách tán. Đến lúc đó hắn cũng được giải thoát, không cần bị hệ thống uy hiếp nữa!
Sau đó, hắn lập tức có thể bán muội muội đến Lý gia làm nha hoàn!
Cố Thiệu nghĩ thế nào cũng cảm thấy đây là một cách tốt nhất, nhất cử nhiều tiện, cũng chỉ có hệ thống ác ma kia mới năm lần bảy lượt ngăn cản hắn.
Cố Thiệu suy nghĩ xong, hùng dũng oai vệ đi vào bên trong miếu.
Sau khi thành tâm thành ý đốt mấy nén nhang, Cố Thiệu ở chỗ tiểu hòa thượng mua một hơi mười chuỗi phật châu trừ tà, trên cổ tay mang một chuỗi.
Cố Lễ trợn mắt há mồm: "Đại ca, ca mua nhiều phật châu như vậy làm gì?"
Cố Thiệu liếc nhìn nhóc một cái: "Còn có thể làm gì nữa, trừ tà."
Bên người có yêu ma quỷ quái, ép Cố Thiệu không thể không suy nghĩ đến những thứ này. Hắn suy nghĩ, sau khi đi vào cái miếu này, tiếng của hệ thống cũng không vang lên nữa, có phải là tiểu súc sinh kia cũng sợ phật tổ! Nếu như mỗi ngày hắn đều ở bên trong miếu này, có phải sẽ có thể hoàn toàn thoát khỏi nó không? Đột nhiên giọng nói của hệ thống vang lên: "Nhắc nhở hữu nghị, mời ký chủ đừng có giãy giụa vô ích nữa."
Cả người Cố Thiệu đều ngẩn ngơ: "Ngươi... Ngươi tại sao còn ở đây?"
"Hệ thống chưa bao giờ rời đi."
Trên mặt Cố Thiệu đã tái nhợt, cố gắng mỉm cười, mang sự bi thương vô tận.
Có lẽ sắc mặt của hắn quá mức tái nhợt, làm cho tiểu hòa thượng nhìn nhiều thêm: "Thí chủ có chuyện gì khó nói sao?"
Cố Thiệu mệt mỏi khoát tay, nếu nói hết ra thì sao còn được gọi là chuyện khó nói, chuyện này sao có thể nói ra cho người ngoài biết được.
Danh sách chương