Hệ thống thấy Tiết Trầm Cảnh không có hành động gì, nó nôn nóng, nhịn không được lên tiếng thúc giục: “Chủ nhân, nữ chủ mai danh ẩn tích suốt năm năm, tiến độ hoàn thành tuyến tình cảm của ngài đã bị chậm lại năm năm nay. Hiện tại thật vất vả ngài mới cùng nữ chủ gặp gỡ, thừa dịp nàng còn chưa bị ngài doạ chạy mất, ngài nhanh chân dũng cảm tiến lên trăm triệu bước, mở ra tuyến tình cảm ngọt ngào của ngài đi!”

Mày của Ngu Ý vẫn luôn nhíu chặt từ nãy tới giờ, nghe thấy những lời này của hệ thống liền hơi buông ra một chút. Thì ra quyển sách này là ngọt văn a, nếu là ngọt văn mà nói…

Ngu Ý nhìn lướt qua thi thể thảm không lỡ nhìn bên canh, một chút suy nghĩ cảm thấy mình may mắn ở trong lòng liền tan thành mây khói.

Liền tính Tiết Trầm Cảnh lớn lên lại đẹp, liền tính quyển sách này là ngọt văn, nàng cũng tuyệt đối không thể cùng kẻ có thủ đoạn toàn nhẫn như vậy HE. Dựa vào tình yêu của nam nhân là không được, nếu về sau, nàng cùng hắn cãi nhau, dưới sự tức giận, hắn bóp nát sọ não của nàng thì sao? 【 hệ thống: Đinh —— tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến, đề nghị ký chủ trong vòng ba mươi ngày, hoàn thành nhiệm vụ “Quen biết cùng quân”, làm cho độ hảo cảm của đối tượng công lược đối với ký chủ tăng lên 10%, nếu nhiệm vụ chủ tuyến không hoàn thành, nhiệm vụ phó tuyến sẽ tạm thời bị đóng băng lại. 】

Tiết Trầm Cảnh đã gột sạch máu dính trên tóc, hai tay đang vén toàn bộ tóc chuẩn bị buộc lại, hắn nghe hệ thống công bố như vậy liền dừng lại hỏi : “Nhiệm vụ phó tuyến của cốt truyện bị đông lại là có ý tứ gì?”

Hệ thống lắp bắp giải thích nói: “Chủ nhân không hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, ngài liền không thể mở ra Trấn Kiếm Thạch của Ly Sơn. Còn có, Thần Khí tiếp theo cũng sẽ không tiếp tục hiện thế.”

Bên trong tiểu tuyết, tuyến chính của cốt truyện và tuyến tình cảm của các nhân vật là hỗ trợ lẫn nhau, giúp nhau đẩy mạnh tình tiết cốt truyện. Năm năm qua, bởi vì tuyến tình cảm của nam nữ chủ vẫn luôn ở trong trạng thái bị đình trệ, cho nên, cốt truyện muốn phát triển cũng thật sự rất gian nan.

Chỉ một quả pháp khí Trấn Kiếm Thạch này thôi đã tiêu phí rất nhiều công sức của Tiết Trầm Cảm mới có được.



Hắn lúc này mới nhăn lại mày, trong lòng có chút táo bạo mà bóp nát cục đá ở bờ suối, “Ngươi không nói sớm!”

Khó trách nhiều năm như vậy hắn đi tìm chung quanh, đều chỉ phát hiện một quả Trấn Kiếm Thạch ở Ly Sơn, hoàn toàn không tìm thấy bất cứ một thần khí nào khác.

Tiết Trầm Cảnh bỗng chốc đứng lên, Ngu Ý trong lòng cả kinh. Khi hắn nghiêng đầu nhìn về phương hướng của nàng, linh lực ở đầu ngón tay Ngu Ý đã lao ra, điểu khiển truyền tống phù mà nàng vẫn luôn nắm chặt trong tay.

Phù quang bao bọc lấy nàng, một khắc trước khi bị truyền tống phù mang đi, Ngu Ý nhìn thấy thân ảnh của Tiết Trầm Cảnh thuấn di đến chỗ nàng.

Một chớp mắt, ngũ quan anh tuấn của người thiếu niên tới gần Ngu Ý, trong mắt của nàng gương mặt ấy lại giống như ác quỷ đòi mệnh. Bàn tay vẫn còn mang theo ẩm ướt của nước suối đã cắm thẳng vào trong phù quang, đem phù văn của truyền tống phù kéo ra một lỗ hổng.

Ngu Ý ngẩng đầu, tầm mắt nàng chạm gần sát vào tầm mắt của hắn. Mắt của Tiết Trầm Cảnh âm trầm nhìn chằm chằm vào Ngu Ý. Lúc này, Ngu Ý nhìn thấy xung quanh đồng tử trong mắt hắn dần dần bị kéo dài ra trở thành những thanh châm bén nhọn. Các thanh châm này bao vary lấy tròng đen đen nhánh ở giữa. Các cây châm dựng thẳng đứng kia lại là màu trắng bạc, làm cho Ngu Ý có cảm giác hít thở cực kỳ khó khăn.

Ngu Ý không chịu khống chế đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Tiết Trầm Cảnh. Dường như, cặp đồng tử bị bao vây bởi những cây châm trắng bạc kia đang vươn ra vô số sợi mỏng trong suốt, các sợi mỏng này bò vào trong mắt Ngu Ý. Nàng cảm nhận được xúc cảm lạnh băng đang di chuyển ở đuôi mắt của mình. Từ hai mắt, các sợi mỏng trong suốt thẩm thấu vào trong, chặt chẽ bóp chặt dây thần kinh của nàng.

Đúng lúc này, Ngu Ý nghe được trong đầu mình toát ra một đạo thanh âm, dụ dỗ nàng: “Ngoan ngoãn, đừng chạy.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện