Hệ thống 073 cũng biết rằng, vừa rồi nó phát biểu nhiệm vụ cùng tuyên truyền giảng giải mục tiêu chủ tuyến có bao nhiêu thái quá, nhưng thật sự, nó không còn biện pháp nào khác.
Ai kêu năm năm trước, thời điểm nó mở ra nhiệm vụ lại bất ngờ xảy ra lối rẽ cơ chứ. Vỗn dĩ khi nữ chủ xuyên qua một khắc kia, nó phải trói định ở trên người của nữ chủ, nhưng lại xảy ra sai lầm, nó lại trói định tới trên người vai ác.
Nó đã thử thông báo lên hệ thống chủ để sửa chữa sai lầm, nhưng hệ thống chủ chỉ trả lời lại cho nó :
【 nhiệm vụ đã bắt đầu, không có cách nào tu chỉnh, 073 ngươi a, là hệ thống phụ trợ chư thiên vạn giới, phải hiểu được tuỳ cơ ứng biến. Một chút vấn đề nhỏ như thế này, ngươi tự mình lỗ lực khắc phục một chút. Đối với hệ thống như chúng ta mà nói, vấn đề này cũng là một loại tu hành. 】
Sau đó, hệ thống chủ liền không thèm phản ứng nó.
073 đành phải nỗ lực khắc phục, dưới sự tùy cơ ứng biến, nó quyết định đem nhiệm vụ vốn cần phải tuyên bố dành cho nữ chủ đều tuyên bố cho vai ác.
Dù sao, chỉ cần cuối cùng đạt thành kết cục HE, làm cho thế giới này có thể thoát ly độc lập khỏi vận chuyển của cốt truyện ban đầu là được, mấy cái nhiệm vụ kia, ai tới thực hiện lại có gì khác biệt đâu? Tuy nhiên, nhìn từ phương diện từ ngữ, nó vẫn cảm thấy nó cần thiết phải che giấu một chút : “Nhiệm vụ này là lấy từ khuôn mẫu của chủ hệ thống. Ta còn không tới kịp sửa chữa, chủ nhân không cần để ý. Tóm lại, nhiệm vụ chủ tuyến có thể khái quát : Công lược Ngu Ý, đạt thành kết cục HE.”
Đối với nội dung nhiệm vụ thái quá như vậy, ấy thế mà vị đại ma chủng tiêu diệt thế giới kia chỉ nhìn qua lại chứ không có thêm bất cứ phản ứng gì.
Thiếu niên ngồi xổm xuống bên cạnh dòng nước, bỏ ra vấn tóc, giống như bình thường không có gì xảy ra mà cúi thân xuống, dùng tay múc nước rửa sạch máu tươi dính trên tóc. Hắn làm cho người khác hoàn toàn không biết hắn đang nghĩ đến cái gì.
Ngu Ý gắt gao cầm chặt truyền tống phù ở trong tay, ở trong lòng, nàng đang chải vuốt rõ ràng những tin tức mình vừa nghe được.
Ngay từ đâu, nàng cho rằng mình là người ở thế giới hiện đại, là người xuyên không, xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tên là 《 Kinh Triều 》, kết quả không nghĩ tới nàng chỉ là người ở trong sách mà thôi.
Theo như lời hệ thống nói, vai trò của nàng là nữ chủ của cuốn tiểu thuyết 《 sau khi xuyên sách ta cùng vai ác HE 》, vậy mà nàng vẫn luôn cho rằng sau khi bị điện giật, mình mới xuyên vào trong sách, kỳ thật ngay từ đầu, tất cả cuộc sống, mọi thứ của nàng ban đầu ở thế giới kia chỉ là cuộc sống trong một cuốn tiểu thuyết có tên 《 xuyên thư sau ta cùng vai ác HE 》.
Suy nghĩ nửa ngày, Ngu Ý kết luận mình cũng chỉ là một nhân vật trong sách. Nếu như lúc đầu, khi vừa mới xuyên vào, để cho Ngu Ý biết được chân tướng như vậy, chắc có lẽ lúc đó nàng sẽ hỏng mất.
Nhưng mà hiện tại, nàng đã ở thế giới này sinh sống năm năm. năm năm vừa qua, nàng gặp được mọi người, Hạc sư huynh cũng tốt, tiểu thương buôn bán nhỏ ở huyện thành cũng vậy, cho dù trong sách bọn họ không có tên họ, chỉ là người qua đường Giáp, nhưng đối với nàng, bọn họ đều là người có máu có thịt.
Ở trong mắt nàng, thế giới này chính là thế giới chân thật.
Cho nên, sau khi đã trải vuốt rõ ràng, một giây sau Ngu Ý đã tiếp nhận vị trí của mình, nàng vốn dĩ chỉ là một nhân vật nữ chủ có trong một cuốn tiểu thuyết mà thôi.
Hơn nữa, nghe ý tứ của hệ thống, nàng trở thành đối tượng công lược của Tiết Trầm Cảnh, cuối cùng còn phải cùng hắn HE, như vậy cái mạng nhỏ của nàng lúc này hẳn là được bảo đảm.
Ngu Ý muốn từ hệ thống của đối phương thám thính thêm một ít tin tức, vì vậy nàng quyết định không vội vàng chạy trốn. Dù sao Tiết Trầm Cảnh nhìn qua cũng không có ý định động thủ với nàng, địch không động ta không động, trước quan sát nhìn xem.
Ngu Ý hạ quyết tâm, tay niết truyền tống phù, tiếp tục lẳng lặng ngồi xổm cây cối.
Ai kêu năm năm trước, thời điểm nó mở ra nhiệm vụ lại bất ngờ xảy ra lối rẽ cơ chứ. Vỗn dĩ khi nữ chủ xuyên qua một khắc kia, nó phải trói định ở trên người của nữ chủ, nhưng lại xảy ra sai lầm, nó lại trói định tới trên người vai ác.
Nó đã thử thông báo lên hệ thống chủ để sửa chữa sai lầm, nhưng hệ thống chủ chỉ trả lời lại cho nó :
【 nhiệm vụ đã bắt đầu, không có cách nào tu chỉnh, 073 ngươi a, là hệ thống phụ trợ chư thiên vạn giới, phải hiểu được tuỳ cơ ứng biến. Một chút vấn đề nhỏ như thế này, ngươi tự mình lỗ lực khắc phục một chút. Đối với hệ thống như chúng ta mà nói, vấn đề này cũng là một loại tu hành. 】
Sau đó, hệ thống chủ liền không thèm phản ứng nó.
073 đành phải nỗ lực khắc phục, dưới sự tùy cơ ứng biến, nó quyết định đem nhiệm vụ vốn cần phải tuyên bố dành cho nữ chủ đều tuyên bố cho vai ác.
Dù sao, chỉ cần cuối cùng đạt thành kết cục HE, làm cho thế giới này có thể thoát ly độc lập khỏi vận chuyển của cốt truyện ban đầu là được, mấy cái nhiệm vụ kia, ai tới thực hiện lại có gì khác biệt đâu? Tuy nhiên, nhìn từ phương diện từ ngữ, nó vẫn cảm thấy nó cần thiết phải che giấu một chút : “Nhiệm vụ này là lấy từ khuôn mẫu của chủ hệ thống. Ta còn không tới kịp sửa chữa, chủ nhân không cần để ý. Tóm lại, nhiệm vụ chủ tuyến có thể khái quát : Công lược Ngu Ý, đạt thành kết cục HE.”
Đối với nội dung nhiệm vụ thái quá như vậy, ấy thế mà vị đại ma chủng tiêu diệt thế giới kia chỉ nhìn qua lại chứ không có thêm bất cứ phản ứng gì.
Thiếu niên ngồi xổm xuống bên cạnh dòng nước, bỏ ra vấn tóc, giống như bình thường không có gì xảy ra mà cúi thân xuống, dùng tay múc nước rửa sạch máu tươi dính trên tóc. Hắn làm cho người khác hoàn toàn không biết hắn đang nghĩ đến cái gì.
Ngu Ý gắt gao cầm chặt truyền tống phù ở trong tay, ở trong lòng, nàng đang chải vuốt rõ ràng những tin tức mình vừa nghe được.
Ngay từ đâu, nàng cho rằng mình là người ở thế giới hiện đại, là người xuyên không, xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tên là 《 Kinh Triều 》, kết quả không nghĩ tới nàng chỉ là người ở trong sách mà thôi.
Theo như lời hệ thống nói, vai trò của nàng là nữ chủ của cuốn tiểu thuyết 《 sau khi xuyên sách ta cùng vai ác HE 》, vậy mà nàng vẫn luôn cho rằng sau khi bị điện giật, mình mới xuyên vào trong sách, kỳ thật ngay từ đầu, tất cả cuộc sống, mọi thứ của nàng ban đầu ở thế giới kia chỉ là cuộc sống trong một cuốn tiểu thuyết có tên 《 xuyên thư sau ta cùng vai ác HE 》.
Suy nghĩ nửa ngày, Ngu Ý kết luận mình cũng chỉ là một nhân vật trong sách. Nếu như lúc đầu, khi vừa mới xuyên vào, để cho Ngu Ý biết được chân tướng như vậy, chắc có lẽ lúc đó nàng sẽ hỏng mất.
Nhưng mà hiện tại, nàng đã ở thế giới này sinh sống năm năm. năm năm vừa qua, nàng gặp được mọi người, Hạc sư huynh cũng tốt, tiểu thương buôn bán nhỏ ở huyện thành cũng vậy, cho dù trong sách bọn họ không có tên họ, chỉ là người qua đường Giáp, nhưng đối với nàng, bọn họ đều là người có máu có thịt.
Ở trong mắt nàng, thế giới này chính là thế giới chân thật.
Cho nên, sau khi đã trải vuốt rõ ràng, một giây sau Ngu Ý đã tiếp nhận vị trí của mình, nàng vốn dĩ chỉ là một nhân vật nữ chủ có trong một cuốn tiểu thuyết mà thôi.
Hơn nữa, nghe ý tứ của hệ thống, nàng trở thành đối tượng công lược của Tiết Trầm Cảnh, cuối cùng còn phải cùng hắn HE, như vậy cái mạng nhỏ của nàng lúc này hẳn là được bảo đảm.
Ngu Ý muốn từ hệ thống của đối phương thám thính thêm một ít tin tức, vì vậy nàng quyết định không vội vàng chạy trốn. Dù sao Tiết Trầm Cảnh nhìn qua cũng không có ý định động thủ với nàng, địch không động ta không động, trước quan sát nhìn xem.
Ngu Ý hạ quyết tâm, tay niết truyền tống phù, tiếp tục lẳng lặng ngồi xổm cây cối.
Danh sách chương