Sau khi tỉnh lại, Tần Gia Mộc ở lại bệnh viện kiểm tra thêm một tuần mới được xuất viện.
Ngày anh về nhà, bởi vì Nhược Hàm bận quay TVC quảng cáo cho một thương hiệu nước giải khát nên không thể đón anh về, Lâm Hoa lại đang chăm Tần Giản sốt cao, cuối cùng phải nhờ đến người anh em thân thiết Bạch Ngạn đón.
Bạch Ngạn nhìn thùng xe chất đầy đồ đạc, hỏi lại Tần Gia Mộc một lần nữa xem còn thiếu thứ gì không, thấy anh gật đầu mới đóng lại, vừa phủi phủi tay theo thói quen vừa cười nói:
“Từ ngày có vợ là không thấy nhớ đến anh em gì cả, lúc này khó khăn mới chịu tìm đến tôi. Rốt cuộc cậu đã biết sự lợi hại của anh em chí cốt chưa?”
Tần Gia Mộc không có hứng so đo với câu bông đùa của anh ấy, nhưng vẫn đáp lại: “Cảm ơn cậu.”
Hai người đàn ông ngồi vào trong xe thắt dây an toàn, Bạch Ngạn xoay vô lăng vòng xe ra cổng. Anh ấy dường như có gì muốn nói, lại không biết nên mở lời thế nào, cứ chốc chốc là thở dài một tiếng. Bọn họ chơi với nhau nhiều năm rồi, Tần Gia Mộc sao có thể không nhìn ra trạng thái do dự kia.
“Cậu muốn hỏi tôi cái gì thì hỏi đi”
Bạch Ngạn nghe được lời này của anh thì lập tức hỏi ngay: “Cậu với tên nhóc họ Lục kia vẫn chưa làm hòa à?”
“Đã lâu chưa gặp nhau, chẳng biết nữa.
Hội bạn thân của họ đã hình thành từ khi sự nghiệp của từng người vừa bắt đầu khởi sắc, chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh em lại vì vấn đề tình cảm cá nhân mà rạn nứt thành thế này.
Bạch Ngạn trong lòng biết rõ lần này Lục Thanh Thương không đúng. Cho dù có yêu cái cô Liễu Tư Nguyệt kia thế nào thì cũng biết rõ hoàn cảnh gia đình của Tần Gia Mộc là điều cấm kỵ, sao có thể nói ra cho cô ta biết. Nhưng bản chất của chuyện này cũng nằm ở việc Liễu Tư Nguyệt và Nhược Hàm đối đầu nhau, bọn họ đương nhiên sẽ đứng ra bảo vệ cô gái của mình.
Bạch Ngạn chưa từng tiếp xúc với Liễu Tư Nguyệt bao giờ, nhưng anh ấy quen biết Nhược Hàm thấy cô sẽ không đời nào là kiểu người thích gây sự với người khác, trừ khi có đối phương động chạm đến mình trước. Tuy nhiên cũng không thể vì thế mà đánh giá Liễu Tư Nguyệt một cách phiến diện trước khi thực sự gặp mặt cô ta.
Suy cho cùng, anh ta không nhìn được ra bên nào đúng bên nào sai, chỉ có thể đứng hai bên khuyên họ hòa hoãn lại.
Tần Gia Mộc nhìn ra bên ngoài, hững hờ lên tiếng: “Đến siêu thị đi.”
“Hả?” Vừa mới được xuất viện không phải để về nhà nghỉ ngơi thêm ư? Bạch Ngạn trong đầu tràn ngập thắc mắc sao anh lại đòi đến siêu thị, “Làm gì?”
“Mua nguyên liệu về nấu ăn”
“Cậu thích nấu ăn từ khi nào vậy? Trước đây có bao giờ thấy cậu nấu được bữa cơm tử tế đâu.” Với địa vị của Tần Gia Mộc, lịch trình công việc của anh luôn dày đặc, rất hiếm có được ngày nghỉ. Những ngày đó anh chủ yếu đều ở nhà ngủ cho lấy lại sức, ngay cả một bữa cơm tự nấu cũng chỉ có cơm và một món thịt rau đơn giản.
Bạch Ngạn dừng xe ở một siêu thị gần nhà Tần Gia Mộc, đưa cho anh mũ và khẩu trang. Che kín hết mặt rồi cả hai mới đi vào trong.
Anh đi đến quầy bán rau củ, lấy một túi cà chua lớn, tiện tay nhặt thêm hành paro và nấm hương. Bạch Ngạn đứng một bên không khỏi kinh ngạc thốt lên: “Cậu thích ăn cà chua từ lúc nào thế? Còn lấy nhiều như vậy?”
Tần Gia Mộc vẫn chăm chú vào việc mua sắm, thản nhiên đáp: “Món cô ấy thích.”
Cô ấy là ai, khỏi cần nói cũng biết. Bạch Ngạn không thể tin được, tên Tần Gia Mộc này độc thân lâu năm, giờ kết hôn một cái là quay ngoắt lại chiều vợ hết mực. Thậm chí chỉ vì muốn nấu món Nhược Hàm thích mà anh không do dự mua một đống cà chua bản thân ghét nhất.
Bạch Ngạn giơ ngón tay cái với anh, xứng đáng là người đàn ông nội trợ của năm.
“Này, hay là cậu truyền đạt cho tôi ít kinh nghiệm đi. Mấy nữa tôi có vợ rồi cũng sẽ chiều vợ như cậu.”
Tần Gia Mộc dừng lại ở khu vực bán thực phẩm làm từ sữa lấy một túi phô mai bào sợi, “Chờ khi nào cậu có bạn gái đi rồi tính”
Bạch Ngạn: “.
Ha, được lắm, đúng là anh em tốt.
Lúc thanh toán, cô bé nhân viên ở quầy thu ngân chú ý đến đôi mắt anh ẩn hiện dưới chiếc mũ lưỡi trai, cứ mấy giây lại lén nhìn anh một cái. Người này sao mà giống thần tượng thế nhỉ? Nhưng không phải các trang báo mạng nói anh bị tai nạn đang ở trong bệnh viện sao? Dù sao cũng chỉ nhìn thấy mắt, con người có một bộ phận nào đó giống nhau là chuyện không hiếm gặp, hẳn là không phải đại thần đâu, cô bé nghĩ như thế, lại chuyên tâm vào công việc của mình.
Bạch Ngạn đưa Tần Gia Mộc về nhà, phụ anh chuyển đồ đạc vào trong, ngồi lại nói chuyện được một lúc rồi ra về. Chiều tối nay anh ấy có công việc của mình, cần phải chuẩn bị từ sớm.
Lúc Nhược Hàm về đến nhà, vừa mở cửa ra là mùi thơm của thức ăn lập tức phả vào mặt. Cô biết anh đã về, gấp gáp tháo giày cao gót rồi chạy thẳng vào bếp, người đàn ông đang bận rộn nấu bữa tối, nở nụ cười chào đón cô:
“Em về rồi đó hả?”
Nhược Hàm không trả lời, chạy đến ôm anh từ phía sau, nhiệt độ ấm áp cùng thân thể mềm mại dán chặt lên tấm lưng rộng lớn của anh. Rất lâu rồi, thật sự rất lâu rồi cô mới nhìn thấy được bóng dáng anh trong căn biệt thự này. Cô nhớ nhung vô cùng hình ảnh của anh, những ngày anh đi vắng, chỉ có một mình cô trong nhà, cô độc biết bao. Nhưng giờ anh đã về, đã trở về bên cô.
Tần Gia Mộc bị cô ôm chặt liền bật cười: “Sao vậy? Anh đang nấu bữa tối cho em này.”
“Em nên hỏi anh mới đúng. Anh đã về rồi sao?” Cô cọ cọ mặt vào lưng anh.
Anh để mặc cho cô ôm mình, vẫn chuyên tâm nấu thịt, “Ừm. Bác sĩ nói hôm nay xuất viện được rồi. Anh muốn về sớm với em nên đã nhờ Bạch Ngạn qua đón.”
Đối với một đôi vợ chồng bình thường, cảnh tượng nấu ăn ấm áp là hết sức bình thường, nhưng với họ, nguyên do của cuộc hôn nhân ban đầu là gì cả hai đều rõ, kể từ giây phút này trở đi mới thật sự là một đôi vợ chồng.
Nhược Hàm nửa muốn xoay người lại ôm Tần Gia Mộc chặt hơn nữa, nửa sợ làm phiền anh đang nấu ăn, cuối cùng cứ bám dính lấy anh từ đằng sau không chịu buông. Đúng lúc này có tiếng hắng giọng khe khẽ từ phía cầu thang:
“Trong nhà còn có người khác à nha.”
Cô nghe thấy tiếng Alice thì lập tức buông tay, hai má hơi đỏ lên. Tần Gia Mộc đang bày biện thức ăn, vừa làm vừa nói với người đứng sau: “Em lên tắm rửa đi rồi xuống ăn tối.”
Nhược Hàm ngoan ngoãn gật đầu, lúc lên cầu thang không quên vẫy tay với anh.
Lúc quay lại phòng ăn, Alice đã ngồi xuống ghế, còn Tần Gia Mộc đang bê từng đĩa thức ăn ra bàn. Cô nhìn đĩa thịt sốt cà chua trên bàn, trong lòng cực kỳ phấn khích, Alice ở bên cạnh không ngừng nháy mắt, cười ẩn ý:
“Không bất ngờ gì sao?”
“Bất ngờ gì?” Cô kéo ghế ngồi xuống.
Alice chống một tay lên bàn, nghiêng người nhìn em gái. Bây giờ trông tinh thần Nhược Hàm rất tốt, khác hoàn toàn với dáng vẻ như mất hồn lúc mới về Đại Bắc, người chị gái như cô ấy tự nhiên cũng nhẹ nhõm hơn. Cô ấy bắt nhịp trạng thái của Nhược Hàm nói:
“Là chị nói với cậu ấy đấy. Hôm trước nghe tin em rể đã tỉnh nên chị liền đến thăm, sau đó ngồi nói chuyện về em. Chị đã kể hết cho cậu ấy nghe về sở thích của em rồi đó.”
Nhược Hàm “xì” một tiếng, đặc biệt nhấn mạnh: “Em là nghệ sĩ, nghệ sĩ đó. Mấy cái thông tin của chị trên mạng thiếu gì. Hơn nữa hồi xưa chị có quan tâm em bao giờ đâu mà đòi biết”
Phía đối diện, Tần Gia Mộc ngồi xuống, tất cả bắt đầu tập trung vào bữa ăn của mình. Alice vẫn chưa vội cầm thìa, phản bác lại câu nói lúc nãy của Nhược Hàm: “Thông tin ở trên mạng chắc gì đã đúng. Với lại, chị là chị gái em, trước giờ vẫn luôn quan tâm em, chẳng qua em không chịu để ý thôi.”
Sau đó, không ai nói lời nào cho đến khi bữa ăn kết thúc. Nhược Hàm muốn phụ anh mang bát đĩa xếp vào máy rửa chén, anh lại kiên quyết đòi tự làm, không để cô đụng tay vào việc nhà. Alice ngồi trên ghế sô pha nhìn lại, giọng điệu tỏ vẻ ngưỡng mộ:
“Chà, em rể thật là tốt. Chẳng trách chiều hư được em gái chị luôn.
Thời gian này Alice ở nhà của Nhược Hàm bắt đầu quen cách dùng các thiết bị tiện nghi trong nhà, không khỏi cảm thán căn biệt thự này cũng quá hiện đại đi, từ thiết kế đến thiết bị tối tân đều mang đến cảm giác rất phóng khoáng, rất futuristic, phù hợp với tính cách của Nhược Hàm hơn tòa lâu đài cổ điển của gia đình chị em cô ở London nhiều.
Alice bật ti vi lên, mở một chương trình tạp kỹ có sự góp mặt của Nhược Hàm. Số phát sóng này cô mới tham gia quay hồi tuần trước với tư cách khách mời, hiện tại đang chiếu trực tiếp. “Giữa chốn thâm cung, phù dung chớm nở” sắp lên sóng, Nhược Hàm với tư cách là diễn viên chính của phim đã tham gia chương trình này nhằm mục đích tuyên truyền.
Cô nhìn thấy hình ảnh mình trên ti vi cũng ngồi xuống sô pha xem, Alice hai mắt dán trên màn hình, miệng cười thông báo: “Ban đầu chị định ngày mai sẽ về nhà, có điều sân bay thông báo thời tiết ở London khá xấu nên chuyến bay bị hủy, ba ngày nữa mới có chuyến. E là phải làm phiền hai đứa thêm ba ngày.”
“Tùy chị thôi. Em cũng đâu có đuổi chị.”
“Nhưng chị thắc mắc, hai đứa là vợ chồng mà sao lại ngủ hai phòng thế?”
Trong mắt người khác, hai người họ đã kết hôn, ngủ một phòng là chuyện tất nhiên. Có điều cô không biết nên giải thích tình huống của mình cho chị, không thể nói ban đầu cô và anh vì có mục đích riêng nên mới điền tên vào tờ đăng ký kết hôn, dù sao hiện giờ đã thật sự ở bên nhau, không cần phải nói rõ ra như thế.
Cuối cùng đành dùng một câu giải thích qua quýt là hai người trước đó giận nhau nên chia phòng.
Ngày anh về nhà, bởi vì Nhược Hàm bận quay TVC quảng cáo cho một thương hiệu nước giải khát nên không thể đón anh về, Lâm Hoa lại đang chăm Tần Giản sốt cao, cuối cùng phải nhờ đến người anh em thân thiết Bạch Ngạn đón.
Bạch Ngạn nhìn thùng xe chất đầy đồ đạc, hỏi lại Tần Gia Mộc một lần nữa xem còn thiếu thứ gì không, thấy anh gật đầu mới đóng lại, vừa phủi phủi tay theo thói quen vừa cười nói:
“Từ ngày có vợ là không thấy nhớ đến anh em gì cả, lúc này khó khăn mới chịu tìm đến tôi. Rốt cuộc cậu đã biết sự lợi hại của anh em chí cốt chưa?”
Tần Gia Mộc không có hứng so đo với câu bông đùa của anh ấy, nhưng vẫn đáp lại: “Cảm ơn cậu.”
Hai người đàn ông ngồi vào trong xe thắt dây an toàn, Bạch Ngạn xoay vô lăng vòng xe ra cổng. Anh ấy dường như có gì muốn nói, lại không biết nên mở lời thế nào, cứ chốc chốc là thở dài một tiếng. Bọn họ chơi với nhau nhiều năm rồi, Tần Gia Mộc sao có thể không nhìn ra trạng thái do dự kia.
“Cậu muốn hỏi tôi cái gì thì hỏi đi”
Bạch Ngạn nghe được lời này của anh thì lập tức hỏi ngay: “Cậu với tên nhóc họ Lục kia vẫn chưa làm hòa à?”
“Đã lâu chưa gặp nhau, chẳng biết nữa.
Hội bạn thân của họ đã hình thành từ khi sự nghiệp của từng người vừa bắt đầu khởi sắc, chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh em lại vì vấn đề tình cảm cá nhân mà rạn nứt thành thế này.
Bạch Ngạn trong lòng biết rõ lần này Lục Thanh Thương không đúng. Cho dù có yêu cái cô Liễu Tư Nguyệt kia thế nào thì cũng biết rõ hoàn cảnh gia đình của Tần Gia Mộc là điều cấm kỵ, sao có thể nói ra cho cô ta biết. Nhưng bản chất của chuyện này cũng nằm ở việc Liễu Tư Nguyệt và Nhược Hàm đối đầu nhau, bọn họ đương nhiên sẽ đứng ra bảo vệ cô gái của mình.
Bạch Ngạn chưa từng tiếp xúc với Liễu Tư Nguyệt bao giờ, nhưng anh ấy quen biết Nhược Hàm thấy cô sẽ không đời nào là kiểu người thích gây sự với người khác, trừ khi có đối phương động chạm đến mình trước. Tuy nhiên cũng không thể vì thế mà đánh giá Liễu Tư Nguyệt một cách phiến diện trước khi thực sự gặp mặt cô ta.
Suy cho cùng, anh ta không nhìn được ra bên nào đúng bên nào sai, chỉ có thể đứng hai bên khuyên họ hòa hoãn lại.
Tần Gia Mộc nhìn ra bên ngoài, hững hờ lên tiếng: “Đến siêu thị đi.”
“Hả?” Vừa mới được xuất viện không phải để về nhà nghỉ ngơi thêm ư? Bạch Ngạn trong đầu tràn ngập thắc mắc sao anh lại đòi đến siêu thị, “Làm gì?”
“Mua nguyên liệu về nấu ăn”
“Cậu thích nấu ăn từ khi nào vậy? Trước đây có bao giờ thấy cậu nấu được bữa cơm tử tế đâu.” Với địa vị của Tần Gia Mộc, lịch trình công việc của anh luôn dày đặc, rất hiếm có được ngày nghỉ. Những ngày đó anh chủ yếu đều ở nhà ngủ cho lấy lại sức, ngay cả một bữa cơm tự nấu cũng chỉ có cơm và một món thịt rau đơn giản.
Bạch Ngạn dừng xe ở một siêu thị gần nhà Tần Gia Mộc, đưa cho anh mũ và khẩu trang. Che kín hết mặt rồi cả hai mới đi vào trong.
Anh đi đến quầy bán rau củ, lấy một túi cà chua lớn, tiện tay nhặt thêm hành paro và nấm hương. Bạch Ngạn đứng một bên không khỏi kinh ngạc thốt lên: “Cậu thích ăn cà chua từ lúc nào thế? Còn lấy nhiều như vậy?”
Tần Gia Mộc vẫn chăm chú vào việc mua sắm, thản nhiên đáp: “Món cô ấy thích.”
Cô ấy là ai, khỏi cần nói cũng biết. Bạch Ngạn không thể tin được, tên Tần Gia Mộc này độc thân lâu năm, giờ kết hôn một cái là quay ngoắt lại chiều vợ hết mực. Thậm chí chỉ vì muốn nấu món Nhược Hàm thích mà anh không do dự mua một đống cà chua bản thân ghét nhất.
Bạch Ngạn giơ ngón tay cái với anh, xứng đáng là người đàn ông nội trợ của năm.
“Này, hay là cậu truyền đạt cho tôi ít kinh nghiệm đi. Mấy nữa tôi có vợ rồi cũng sẽ chiều vợ như cậu.”
Tần Gia Mộc dừng lại ở khu vực bán thực phẩm làm từ sữa lấy một túi phô mai bào sợi, “Chờ khi nào cậu có bạn gái đi rồi tính”
Bạch Ngạn: “.
Ha, được lắm, đúng là anh em tốt.
Lúc thanh toán, cô bé nhân viên ở quầy thu ngân chú ý đến đôi mắt anh ẩn hiện dưới chiếc mũ lưỡi trai, cứ mấy giây lại lén nhìn anh một cái. Người này sao mà giống thần tượng thế nhỉ? Nhưng không phải các trang báo mạng nói anh bị tai nạn đang ở trong bệnh viện sao? Dù sao cũng chỉ nhìn thấy mắt, con người có một bộ phận nào đó giống nhau là chuyện không hiếm gặp, hẳn là không phải đại thần đâu, cô bé nghĩ như thế, lại chuyên tâm vào công việc của mình.
Bạch Ngạn đưa Tần Gia Mộc về nhà, phụ anh chuyển đồ đạc vào trong, ngồi lại nói chuyện được một lúc rồi ra về. Chiều tối nay anh ấy có công việc của mình, cần phải chuẩn bị từ sớm.
Lúc Nhược Hàm về đến nhà, vừa mở cửa ra là mùi thơm của thức ăn lập tức phả vào mặt. Cô biết anh đã về, gấp gáp tháo giày cao gót rồi chạy thẳng vào bếp, người đàn ông đang bận rộn nấu bữa tối, nở nụ cười chào đón cô:
“Em về rồi đó hả?”
Nhược Hàm không trả lời, chạy đến ôm anh từ phía sau, nhiệt độ ấm áp cùng thân thể mềm mại dán chặt lên tấm lưng rộng lớn của anh. Rất lâu rồi, thật sự rất lâu rồi cô mới nhìn thấy được bóng dáng anh trong căn biệt thự này. Cô nhớ nhung vô cùng hình ảnh của anh, những ngày anh đi vắng, chỉ có một mình cô trong nhà, cô độc biết bao. Nhưng giờ anh đã về, đã trở về bên cô.
Tần Gia Mộc bị cô ôm chặt liền bật cười: “Sao vậy? Anh đang nấu bữa tối cho em này.”
“Em nên hỏi anh mới đúng. Anh đã về rồi sao?” Cô cọ cọ mặt vào lưng anh.
Anh để mặc cho cô ôm mình, vẫn chuyên tâm nấu thịt, “Ừm. Bác sĩ nói hôm nay xuất viện được rồi. Anh muốn về sớm với em nên đã nhờ Bạch Ngạn qua đón.”
Đối với một đôi vợ chồng bình thường, cảnh tượng nấu ăn ấm áp là hết sức bình thường, nhưng với họ, nguyên do của cuộc hôn nhân ban đầu là gì cả hai đều rõ, kể từ giây phút này trở đi mới thật sự là một đôi vợ chồng.
Nhược Hàm nửa muốn xoay người lại ôm Tần Gia Mộc chặt hơn nữa, nửa sợ làm phiền anh đang nấu ăn, cuối cùng cứ bám dính lấy anh từ đằng sau không chịu buông. Đúng lúc này có tiếng hắng giọng khe khẽ từ phía cầu thang:
“Trong nhà còn có người khác à nha.”
Cô nghe thấy tiếng Alice thì lập tức buông tay, hai má hơi đỏ lên. Tần Gia Mộc đang bày biện thức ăn, vừa làm vừa nói với người đứng sau: “Em lên tắm rửa đi rồi xuống ăn tối.”
Nhược Hàm ngoan ngoãn gật đầu, lúc lên cầu thang không quên vẫy tay với anh.
Lúc quay lại phòng ăn, Alice đã ngồi xuống ghế, còn Tần Gia Mộc đang bê từng đĩa thức ăn ra bàn. Cô nhìn đĩa thịt sốt cà chua trên bàn, trong lòng cực kỳ phấn khích, Alice ở bên cạnh không ngừng nháy mắt, cười ẩn ý:
“Không bất ngờ gì sao?”
“Bất ngờ gì?” Cô kéo ghế ngồi xuống.
Alice chống một tay lên bàn, nghiêng người nhìn em gái. Bây giờ trông tinh thần Nhược Hàm rất tốt, khác hoàn toàn với dáng vẻ như mất hồn lúc mới về Đại Bắc, người chị gái như cô ấy tự nhiên cũng nhẹ nhõm hơn. Cô ấy bắt nhịp trạng thái của Nhược Hàm nói:
“Là chị nói với cậu ấy đấy. Hôm trước nghe tin em rể đã tỉnh nên chị liền đến thăm, sau đó ngồi nói chuyện về em. Chị đã kể hết cho cậu ấy nghe về sở thích của em rồi đó.”
Nhược Hàm “xì” một tiếng, đặc biệt nhấn mạnh: “Em là nghệ sĩ, nghệ sĩ đó. Mấy cái thông tin của chị trên mạng thiếu gì. Hơn nữa hồi xưa chị có quan tâm em bao giờ đâu mà đòi biết”
Phía đối diện, Tần Gia Mộc ngồi xuống, tất cả bắt đầu tập trung vào bữa ăn của mình. Alice vẫn chưa vội cầm thìa, phản bác lại câu nói lúc nãy của Nhược Hàm: “Thông tin ở trên mạng chắc gì đã đúng. Với lại, chị là chị gái em, trước giờ vẫn luôn quan tâm em, chẳng qua em không chịu để ý thôi.”
Sau đó, không ai nói lời nào cho đến khi bữa ăn kết thúc. Nhược Hàm muốn phụ anh mang bát đĩa xếp vào máy rửa chén, anh lại kiên quyết đòi tự làm, không để cô đụng tay vào việc nhà. Alice ngồi trên ghế sô pha nhìn lại, giọng điệu tỏ vẻ ngưỡng mộ:
“Chà, em rể thật là tốt. Chẳng trách chiều hư được em gái chị luôn.
Thời gian này Alice ở nhà của Nhược Hàm bắt đầu quen cách dùng các thiết bị tiện nghi trong nhà, không khỏi cảm thán căn biệt thự này cũng quá hiện đại đi, từ thiết kế đến thiết bị tối tân đều mang đến cảm giác rất phóng khoáng, rất futuristic, phù hợp với tính cách của Nhược Hàm hơn tòa lâu đài cổ điển của gia đình chị em cô ở London nhiều.
Alice bật ti vi lên, mở một chương trình tạp kỹ có sự góp mặt của Nhược Hàm. Số phát sóng này cô mới tham gia quay hồi tuần trước với tư cách khách mời, hiện tại đang chiếu trực tiếp. “Giữa chốn thâm cung, phù dung chớm nở” sắp lên sóng, Nhược Hàm với tư cách là diễn viên chính của phim đã tham gia chương trình này nhằm mục đích tuyên truyền.
Cô nhìn thấy hình ảnh mình trên ti vi cũng ngồi xuống sô pha xem, Alice hai mắt dán trên màn hình, miệng cười thông báo: “Ban đầu chị định ngày mai sẽ về nhà, có điều sân bay thông báo thời tiết ở London khá xấu nên chuyến bay bị hủy, ba ngày nữa mới có chuyến. E là phải làm phiền hai đứa thêm ba ngày.”
“Tùy chị thôi. Em cũng đâu có đuổi chị.”
“Nhưng chị thắc mắc, hai đứa là vợ chồng mà sao lại ngủ hai phòng thế?”
Trong mắt người khác, hai người họ đã kết hôn, ngủ một phòng là chuyện tất nhiên. Có điều cô không biết nên giải thích tình huống của mình cho chị, không thể nói ban đầu cô và anh vì có mục đích riêng nên mới điền tên vào tờ đăng ký kết hôn, dù sao hiện giờ đã thật sự ở bên nhau, không cần phải nói rõ ra như thế.
Cuối cùng đành dùng một câu giải thích qua quýt là hai người trước đó giận nhau nên chia phòng.
Danh sách chương