Buổi sáng hôm sau, đang tung tăng tung tẩy trên đường đến chỗ làm thì An Minh Hạ bị một người áo đen chặn trước mặt, cô nhìn hắn từ trên xuống, là người của Hữu Cảnh sao? "Làm gì vậy? Tránh ra cho tôi đi làm!" người áo đen như không nghe thấy gì, đứng chắn trước mặt cô, cô sang phải thì hắn sang phải, cô sang trái thì hắn lại sang trái. An Minh Hạ nhíu mày nói "Rốt cuộc anh có tránh sang một bên không hả?" tiếng giày "cộp cộp" vang lên sau lưng cô "An tiểu thư...xin lỗi cô, ông chủ muốn gặp cô!" là Joe! Nghe hắn nói mà cô không giận nổi nhưng trong lòng cũng có chút hoài nghi, anh muốn gặp cô mà phải dùng cách này sao?
- Để sau đi, khi nào tan làm tôi sẽ tự đến gặp anh ấy!
- Không được
- Hả?
- Tôi sẽ xin phép nghỉ cho tiểu thư, mời cô... - Joe nghiêng người đưa tay ý muốn mời cô lên xe.
- Anh như thế là sao? Tôi còn có việc của tôi mà công việc thì không thể hơi một tí là xin nghỉ được, anh có biết nó ảnh hưởng đến tôi lắm không?
- An tiểu thư...
- Tôi đã nói là tôi không đi rồi mà! Đừng khiến tôi phải bực mình!
- Người đâu! - Thấy có vẻ không lay chuyển được An Minh Hạ, Joe liền phân phó cho hai tên thuộc hạ - Mang cô ấy về biệt thự!
- Rõ! - Hai người áo đen tuân lệnh đi đến chỗ cô.
- Này này...tránh xa tôi ra! - Nhận thấy có gì đó không ổn, cô toan chạy đi thì bị hai người đó giữ lại lôi lên xe - Các anh phát điên gì vậy hả?
An Minh Hạ bị đưa đến Hữu gia, bất đắc dĩ bị Joe ép ngồi xuống ghế, hậm hực chờ đợi cái người chủ mưu kia đi xuống. Nhận được thông báo, không lâu sau, Hữu Cảnh cũng từ trên tầng bước xuống. Vẫn gương mặt ấy, dáng người ấy nhưng sao đột nhiên cô thấy xa lạ quá! An Minh Hạ nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó đi, thầm tự an ủi chắc do cô nghĩ nhiều rồi.
- Tức giận? - Hữu Cảnh giọng không lạnh không nóng hỏi.
- Đột nhiên bị mang đến đây, công việc phải xin nghỉ, anh tự hỏi xem có tức không? - Cô nhíu mày nói.
- ... - Anh đưa mắt nhìn Joe, hắn vội cúi người nói "Ông chủ! Là An tiểu thư không hợp tác nên tôi đành phải cưỡng ép cô ấy, nhưng tuyệt đối không có làm gì tổn hại đến cô ấy đâu ạ!" An Minh Hạ ngồi bên liếc xéo hắn, không đánh tự khai! - Minh Hạ, em bắt đầu bận rộn từ bao giờ vậy?
- Anh hỏi như thế là sao?
- Em không làm những công việc ngoài phạm vi của mình chứ?
- Là sao?
- Đưa cô ấy! - Hữu Cảnh nói xong, Joe liền đặt một chiếc phong bao xuống bàn.
An Minh Hạ ngờ vực cầm lên mở ra, thứ trong đó khiến cô phải sững người. Những tấm ảnh vừa được chụp hôm qua, cảnh cô gặp Như Lan, cảnh cô đưa đồ cho chàng trai lạ mặt kia. Hình ảnh rõ nét như muốn xoáy sâu vào tâm thức cô. An Minh Hạ ngẩng đầu nhìn Hữu Cảnh, khó hiểu hỏi "Chuyện này là sao?"
- An tiểu thư, cô cấu kết với người khác là muốn gây hại cho ông chủ, khiến ngài ấy thân bại danh liệt! - Joe lạnh giọng nói.
- Cái gì!? - Cô nghe lầm sao? Hắn đang nói gì vậy? Sao cô có thể làm hại anh được?
- Đồ trong chiếc túi vải đó là một cái USB đúng không?
- Uh...đúng rồi!
- Cô không biết trong đó cất giữ tài liệu mật của Hữu bang sao? Nếu để nó rơi vào tay kẻ khác, chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm!
- Tôi...tôi không biết! Cái này là chị Như Lan nhờ tôi đưa cho bạn của chị ấy, tôi không biết gì cả! - Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nhưng việc Như Lan làm khiên cô để tâm hơn.
- Mang cô ta vào! - Joe ra hiệu nói, từ ngoài Như Lan bị hai người áo đen xách tay lôi vào trong đại sảnh, bị bắt quỳ rạp trên sàn, mặt đối mặt với Hữu Cảnh, Như Lan sắc mặt xanh mét vì sợ, cô ta khóc lóc nói - Ông chủ...là An tiểu thư...hức...bắt tôi phải đi lấy cho bằng được chiếc USB này...hức...nếu không...nếu không cô ấy sẽ làm hại đến mẹ tôi!
- Chị nói láo! - Như không thể tin vào tai mình, cô đứng bật dậy quát - Tôi có gì mà phải lấy mẹ chị ra để uy hiếp chị? Tôi còn không biết bà ấy là ai nữa mà! Chị là người sắp đặt mọi chuyện, lợi dụng lòng tốt của tôi để thay thế chị làm kẻ tội đồ sao? Như Lan, tôi đã làm gì chị mà sao chị lại đối xử với tôi như thế hả?
- An tiểu thư, cô cùng đám người đó chẳng khác nhau là mấy! Lôi mẹ tôi ra như một quân cờ rồi bắt ép tôi làm chuyện xấu phản bội ông chủ! Cô đừng giả nhân giả nghĩa nữa!
- Chị!
- Câm miệng! - Hữu Cảnh nhăn mặt nói lớn, ra hiệu cho Joe nói tiếp, hắn gật đầu nói - Trong tài khoản của An tiểu thư có một khoản tiền lớn vừa được chuyển đến, đúng trong khoảng thời gian sau khi cô ấy giao đồ cho hắn!
- Sao...sao lại? - Cô kinh ngạc nhìn anh - Không phải là anh tin lời Như Lan nói mà giá họa cho em đấy chứ!? Em trước giờ như thế nào, anh là người rõ nhất mà...
- Muốn tôi tin tưởng một nữ nhân như cô? - Tưởng anh sẽ như mọi lần gọi cô một tiếng "bảo bối" rồi dịu dàng nói "anh tin em" nhưng - Cô làm tôi quá thất vọng!
- Anh... - Mọi thứ như đổ sập ngay trước mắt, hai chân như mất hết sức lực, cô run rẩy ngồi xuống, đôi mắt to tròn long lanh nước mắt nhìn anh. Anh không tin cô, thật sự không tin cô! - Được...được thôi! Đã vậy, tôi không còn gì để nói với anh!
Cô quật cường nói, cố gắng dùng hết sức đứng lên chạy ra ngoài thật nhanh. Cô không muốn nhìn thấy anh nữa! Cũng không bao giờ muốn nghe thấy lời nói tàn nhẫn của anh thêm một lần nào nữa!
An Minh Hạ đi rồi, Hữu Cảnh mới thở dài một hơi, nghe giống như anh mới trút bỏ được một nỗi muộn phiền vậy. Đến lúc này, Joe nhận hiệu lệnh tiến về phía Như Lan, bàn tay to khỏe chụp lấy cổ cô ta nâng lên cao. Như Lan bị nắm chặt cổ đến khó thở, không thể phản kháng được, chỉ có thể ú ớ vài câu không rõ. Cô ta không hiểu, rõ ràng đã đẩy tội sang cho An Minh Hạ nhưng sao vẫn làm vậy với cô ta?
- Khó hiểu sao? - Joe cười như không cười nhìn gương mặt trắng bệch của Như Lan - Chỉ là một con hầu thôi mà cũng dám lên kế hoạch tính kế phu nhân và qua mắt ông chủ! Nhưng thật tiếc là...cô vẫn còn ngu ngốc lắm!
- Anh...anh nói...nói...vậy...là...là sao? - Như Lan hai tay muốn giật bàn tay Joe ra nhưng sức hắn rất lớn, cô ta tưởng chừng như chỉ một giây lỡ tay thôi là cổ cô ta sẽ đứt lìa.
- Haizz...hắn ta quả nhiên trọng dụng cô là vì cô quá ngu ngốc! Cô tưởng kế hoạch của cô thành công rồi sao? - Joe cười mỉa nói - Vì cô sắp phải chết nên tôi cũng nói luôn...từ đầu đến giờ chỉ có cô là con rối bị điều khiển, mọi việc cô làm chúng tôi đều biết hết! Không trừ một việc nào!
- Cái...cái gì?
- Kết quả chẳng phải đã cho thấy rồi sao? Hắn lợi dụng cô, lừa cô đến bệnh viện nhưng cuối cùng lại để cô bị bắt, chắc giờ hắn ta đang vi vu đâu đó với mấy ả tình nhân của hắn rồi...thật đáng thương!
- Không...không phải... - Như Lan phát khóc lên. Cô ta bị lừa! Vì chuyện này mà cô ta đã phản bội ông chủ, phản bội cả lòng tin lẫn tình chị em với An Minh Hạ...cô ta hối hận...hối hận thật rồi! - Mẹ...mẹ tôi...
- À...người mẹ đó của cô...chết rồi! - Joe thản nhiên nói
Như Lan trợn mắt, miệng mới mấp máy mở ra thì "Crắc" cổ cô ta đã bị bẻ gẫy. Joe thả tay ra, cả thân người cô ta liền rơi xuống đổ ập trên mặt sàn. Chết không nhắm mắt, một giọt nước mắt cũng đang lăn dài trên má. Joe phủi phủi tay, nhận lấy chiếc khăn lau từ thuộc hạ lau lau sạch sẽ rồi ném xuống cái xác của Như Lan. Xác cô ta được mang ra ngoài phi tang, trong phòng khách chỉ còn Hữu Cảnh và Joe.
- Ông chủ, An tiểu thư...
- Tạm thời đừng quản chuyện cô ấy, tôi sẽ tự giải thích với cô ấy sau!
- Vâng...tên Steve đang trên đường trở về còn Ngô Hoàng, hắn đang đợi chúng ta!
- Vậy...ta không nên để hắn đợi lâu rồi!
- Thuộc hạ rõ rồi ạ!
- -------------------------
Vote cho tui nha😋😋😋 mà ai nghĩ tên chương hộ tui đc không? Tự dưng thấy khó đặt quá 😅😅
- Để sau đi, khi nào tan làm tôi sẽ tự đến gặp anh ấy!
- Không được
- Hả?
- Tôi sẽ xin phép nghỉ cho tiểu thư, mời cô... - Joe nghiêng người đưa tay ý muốn mời cô lên xe.
- Anh như thế là sao? Tôi còn có việc của tôi mà công việc thì không thể hơi một tí là xin nghỉ được, anh có biết nó ảnh hưởng đến tôi lắm không?
- An tiểu thư...
- Tôi đã nói là tôi không đi rồi mà! Đừng khiến tôi phải bực mình!
- Người đâu! - Thấy có vẻ không lay chuyển được An Minh Hạ, Joe liền phân phó cho hai tên thuộc hạ - Mang cô ấy về biệt thự!
- Rõ! - Hai người áo đen tuân lệnh đi đến chỗ cô.
- Này này...tránh xa tôi ra! - Nhận thấy có gì đó không ổn, cô toan chạy đi thì bị hai người đó giữ lại lôi lên xe - Các anh phát điên gì vậy hả?
An Minh Hạ bị đưa đến Hữu gia, bất đắc dĩ bị Joe ép ngồi xuống ghế, hậm hực chờ đợi cái người chủ mưu kia đi xuống. Nhận được thông báo, không lâu sau, Hữu Cảnh cũng từ trên tầng bước xuống. Vẫn gương mặt ấy, dáng người ấy nhưng sao đột nhiên cô thấy xa lạ quá! An Minh Hạ nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó đi, thầm tự an ủi chắc do cô nghĩ nhiều rồi.
- Tức giận? - Hữu Cảnh giọng không lạnh không nóng hỏi.
- Đột nhiên bị mang đến đây, công việc phải xin nghỉ, anh tự hỏi xem có tức không? - Cô nhíu mày nói.
- ... - Anh đưa mắt nhìn Joe, hắn vội cúi người nói "Ông chủ! Là An tiểu thư không hợp tác nên tôi đành phải cưỡng ép cô ấy, nhưng tuyệt đối không có làm gì tổn hại đến cô ấy đâu ạ!" An Minh Hạ ngồi bên liếc xéo hắn, không đánh tự khai! - Minh Hạ, em bắt đầu bận rộn từ bao giờ vậy?
- Anh hỏi như thế là sao?
- Em không làm những công việc ngoài phạm vi của mình chứ?
- Là sao?
- Đưa cô ấy! - Hữu Cảnh nói xong, Joe liền đặt một chiếc phong bao xuống bàn.
An Minh Hạ ngờ vực cầm lên mở ra, thứ trong đó khiến cô phải sững người. Những tấm ảnh vừa được chụp hôm qua, cảnh cô gặp Như Lan, cảnh cô đưa đồ cho chàng trai lạ mặt kia. Hình ảnh rõ nét như muốn xoáy sâu vào tâm thức cô. An Minh Hạ ngẩng đầu nhìn Hữu Cảnh, khó hiểu hỏi "Chuyện này là sao?"
- An tiểu thư, cô cấu kết với người khác là muốn gây hại cho ông chủ, khiến ngài ấy thân bại danh liệt! - Joe lạnh giọng nói.
- Cái gì!? - Cô nghe lầm sao? Hắn đang nói gì vậy? Sao cô có thể làm hại anh được?
- Đồ trong chiếc túi vải đó là một cái USB đúng không?
- Uh...đúng rồi!
- Cô không biết trong đó cất giữ tài liệu mật của Hữu bang sao? Nếu để nó rơi vào tay kẻ khác, chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm!
- Tôi...tôi không biết! Cái này là chị Như Lan nhờ tôi đưa cho bạn của chị ấy, tôi không biết gì cả! - Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nhưng việc Như Lan làm khiên cô để tâm hơn.
- Mang cô ta vào! - Joe ra hiệu nói, từ ngoài Như Lan bị hai người áo đen xách tay lôi vào trong đại sảnh, bị bắt quỳ rạp trên sàn, mặt đối mặt với Hữu Cảnh, Như Lan sắc mặt xanh mét vì sợ, cô ta khóc lóc nói - Ông chủ...là An tiểu thư...hức...bắt tôi phải đi lấy cho bằng được chiếc USB này...hức...nếu không...nếu không cô ấy sẽ làm hại đến mẹ tôi!
- Chị nói láo! - Như không thể tin vào tai mình, cô đứng bật dậy quát - Tôi có gì mà phải lấy mẹ chị ra để uy hiếp chị? Tôi còn không biết bà ấy là ai nữa mà! Chị là người sắp đặt mọi chuyện, lợi dụng lòng tốt của tôi để thay thế chị làm kẻ tội đồ sao? Như Lan, tôi đã làm gì chị mà sao chị lại đối xử với tôi như thế hả?
- An tiểu thư, cô cùng đám người đó chẳng khác nhau là mấy! Lôi mẹ tôi ra như một quân cờ rồi bắt ép tôi làm chuyện xấu phản bội ông chủ! Cô đừng giả nhân giả nghĩa nữa!
- Chị!
- Câm miệng! - Hữu Cảnh nhăn mặt nói lớn, ra hiệu cho Joe nói tiếp, hắn gật đầu nói - Trong tài khoản của An tiểu thư có một khoản tiền lớn vừa được chuyển đến, đúng trong khoảng thời gian sau khi cô ấy giao đồ cho hắn!
- Sao...sao lại? - Cô kinh ngạc nhìn anh - Không phải là anh tin lời Như Lan nói mà giá họa cho em đấy chứ!? Em trước giờ như thế nào, anh là người rõ nhất mà...
- Muốn tôi tin tưởng một nữ nhân như cô? - Tưởng anh sẽ như mọi lần gọi cô một tiếng "bảo bối" rồi dịu dàng nói "anh tin em" nhưng - Cô làm tôi quá thất vọng!
- Anh... - Mọi thứ như đổ sập ngay trước mắt, hai chân như mất hết sức lực, cô run rẩy ngồi xuống, đôi mắt to tròn long lanh nước mắt nhìn anh. Anh không tin cô, thật sự không tin cô! - Được...được thôi! Đã vậy, tôi không còn gì để nói với anh!
Cô quật cường nói, cố gắng dùng hết sức đứng lên chạy ra ngoài thật nhanh. Cô không muốn nhìn thấy anh nữa! Cũng không bao giờ muốn nghe thấy lời nói tàn nhẫn của anh thêm một lần nào nữa!
An Minh Hạ đi rồi, Hữu Cảnh mới thở dài một hơi, nghe giống như anh mới trút bỏ được một nỗi muộn phiền vậy. Đến lúc này, Joe nhận hiệu lệnh tiến về phía Như Lan, bàn tay to khỏe chụp lấy cổ cô ta nâng lên cao. Như Lan bị nắm chặt cổ đến khó thở, không thể phản kháng được, chỉ có thể ú ớ vài câu không rõ. Cô ta không hiểu, rõ ràng đã đẩy tội sang cho An Minh Hạ nhưng sao vẫn làm vậy với cô ta?
- Khó hiểu sao? - Joe cười như không cười nhìn gương mặt trắng bệch của Như Lan - Chỉ là một con hầu thôi mà cũng dám lên kế hoạch tính kế phu nhân và qua mắt ông chủ! Nhưng thật tiếc là...cô vẫn còn ngu ngốc lắm!
- Anh...anh nói...nói...vậy...là...là sao? - Như Lan hai tay muốn giật bàn tay Joe ra nhưng sức hắn rất lớn, cô ta tưởng chừng như chỉ một giây lỡ tay thôi là cổ cô ta sẽ đứt lìa.
- Haizz...hắn ta quả nhiên trọng dụng cô là vì cô quá ngu ngốc! Cô tưởng kế hoạch của cô thành công rồi sao? - Joe cười mỉa nói - Vì cô sắp phải chết nên tôi cũng nói luôn...từ đầu đến giờ chỉ có cô là con rối bị điều khiển, mọi việc cô làm chúng tôi đều biết hết! Không trừ một việc nào!
- Cái...cái gì?
- Kết quả chẳng phải đã cho thấy rồi sao? Hắn lợi dụng cô, lừa cô đến bệnh viện nhưng cuối cùng lại để cô bị bắt, chắc giờ hắn ta đang vi vu đâu đó với mấy ả tình nhân của hắn rồi...thật đáng thương!
- Không...không phải... - Như Lan phát khóc lên. Cô ta bị lừa! Vì chuyện này mà cô ta đã phản bội ông chủ, phản bội cả lòng tin lẫn tình chị em với An Minh Hạ...cô ta hối hận...hối hận thật rồi! - Mẹ...mẹ tôi...
- À...người mẹ đó của cô...chết rồi! - Joe thản nhiên nói
Như Lan trợn mắt, miệng mới mấp máy mở ra thì "Crắc" cổ cô ta đã bị bẻ gẫy. Joe thả tay ra, cả thân người cô ta liền rơi xuống đổ ập trên mặt sàn. Chết không nhắm mắt, một giọt nước mắt cũng đang lăn dài trên má. Joe phủi phủi tay, nhận lấy chiếc khăn lau từ thuộc hạ lau lau sạch sẽ rồi ném xuống cái xác của Như Lan. Xác cô ta được mang ra ngoài phi tang, trong phòng khách chỉ còn Hữu Cảnh và Joe.
- Ông chủ, An tiểu thư...
- Tạm thời đừng quản chuyện cô ấy, tôi sẽ tự giải thích với cô ấy sau!
- Vâng...tên Steve đang trên đường trở về còn Ngô Hoàng, hắn đang đợi chúng ta!
- Vậy...ta không nên để hắn đợi lâu rồi!
- Thuộc hạ rõ rồi ạ!
- -------------------------
Vote cho tui nha😋😋😋 mà ai nghĩ tên chương hộ tui đc không? Tự dưng thấy khó đặt quá 😅😅
Danh sách chương