"Anh bị đau họng à?" An Minh Hạ lo lắng hỏi. Tiêu Vũ nghe vậy liền phì cười, đưa tay xoa đầu cô "Học muội, anh là đang từ chối Tây Tây đó!" cô mở to mắt ngạc nhiên "Nhưng...tại sao chứ?" nhưng Tiêu Vũ chỉ mỉm cười không nói gì, tiếp tục quay sang đám bạn nói chuyện.
An Minh Hạ dù muốn biết nhưng cũng không tiện hỏi tiếp. Cô đang lướt điện thoại thì bị một anh bạn cao gầy có gương mặt điển trai kéo lên. Cô nhíu mày nhìn người trước mặt "Anh là ai?" người này trông rất lạ nha, hình như cô chưa thấy anh ta trong câu lạc bộ bao giờ. Người đàn ông ngẩn người hồi lâu rồi phá lên cười "Haha, chết mất thôi! Hỏi tôi là ai mới sợ...nhóc tiểu yêu, quên anh rồi sao?"
- Dạ? - Cô nhìn ra đám bạn đang ngồi, họ cũng đang cười lớn.
- Cố Tích, cũng do mày thay đổi nhiều quá nên em ấy mới không nhận ra đấy! - Tiêu Vũ nín cười, anh thở dài vỗ vai thằng bạn thân.
- Cố...Cố Tích? - Đúng là nghe không bằng nhìn, qua lời Tiêu Vũ nói, cô biết anh chàng này có vẻ sẽ thay đổi nhiều nhưng không nghĩ lại khác đến như vậy.
- Sao? Thấy đẹp trai không? - Cố Tích cười nửa miệng, hai tay khoanh lại, mặt tràn đầy đắc ý.
- Hừ, thôi đi! Dù có đẹp trai cũng không làm cái đáng vẻ đáng ghét đó của anh biến mất đâu... - Cô hừ lạnh
- Vậy mà có người nào đó không nhận ra anh
- Em là bị giật mình thôi!
- Lên hát với anh một bài đi! - Cố Tích thấy mặt cô đỏ lên, cũng không nỡ trêu cô nữa.
- Không thích!
- Vũ, mượn cô gái nhỏ của cậu chút nhé! - Mặc cho An Minh Hạ giãy dụa, Cố Tích vẫn một mực kéo cô lên bục hát.
Tiêu Vũ nhìn hai người trên bục cao, nhướn mày suy nghĩ gì đó rồi ngồi uống rượu với đám bạn.
*****************
"Cảm ơn anh đã đưa em về!" An Minh Hạ mỉm cười nói. Tiêu Vũ gật đầu "Uh" một tiếng. Không khí dần trở nên yên tĩnh, cô cố nén sự loạn nhịp trong tim, vội vàng nói "Em...em vào nhà đây" nhưng chưa đi được vài bước, cánh tay đã bị Tiêu Vũ kéo lại "Minh Hạ!" Đột nhiên thấy anh nghiêm túc nhìn mình, cô không khỏi nín thở chờ đợi.
- Anh muốn hỏi em một câu được không?
- Được ạ!
- Em... - Em thích anh sao? Câu hỏi còn chưa được bật ra thì mấy tiếng còi xe đằng sau đã chen ngang.
- Xin lỗi anh, khi khác hỏi sau nhé! - Nhìn qua đã biết xe của ai, An Minh Hạ cười cười đẩy đẩy nhẹ người Tiêu Vũ vào xe - Anh về cẩn thận, tạm biệt!
- Uh, tạm biệt! - Ngồi vào trong xe, sau khi chào cô, Tiêu Vũ nhìn thoáng qua chiếc xe màu đen đắt tiền kia, nhíu nhíu mày rồi khởi động xe rời đi.
Xe Tiêu Vũ vừa rời khỏi, người áo đen trên xe đã bước xuống đi đến bên cạnh cô "An tiểu thư, có thể đi được rồi!" An Minh Hạ thở dài gật đầu theo anh ta lên xe. Khoang xe rộng rãi chỉ có mình cô ngồi, An Minh Hạ thắc mắc hỏi "Ông chủ của các anh đâu?"
- Ông chủ có việc bận nhưng có nhắc tôi chuẩn bị mọi thứ cho cô rồi
- Ukm... - Trầm mặc một chút, cô mở lời nói - Anh đi theo Hữu Cảnh chắc cũng lâu rồi nhỉ?
- Vâng, được hơn 10 năm!
- 10...10 năm? Lâu như vậy sao?
- Ukm...ông chủ nhìn lạnh lùng vậy thôi nhưng ngài ấy chính là người đã cứu rỗi cuộc đời tôi, nếu không có ngài ấy thì tôi đã không thể sống đến bây giờ... - Người thuộc hạ vui vẻ nói - Không chỉ tôi mà các anh em khác trong bang nữa.
- Đúng là nhìn bề ngoài anh ta không giống người làm việc tốt! - Cô mỉm cười nói - Anh ta là người như thế sẵn rồi hay là...có gì tác động sao?
- Khi tôi gặp ông chủ thì ngài ấy đã như vậy rồi, ban đầu tôi rất sợ nhưng dần dần cũng thành quen.
- Ồ
- Mà An tiểu thư này...
- Gì?
- Từ khi ông chủ gặp cô, lần đầu tiên tôi thấy ngài ấy cười thoải mái, nói nhiều như vậy! Cô không biết đâu, suốt bao nhiêu năm nay, cùng lắm ngài ấy chỉ nói vài từ, đến cười còn chẳng có.
- Đến mức thế sao? - Theo như miêu tả thì anh ta chẳng khác gì con robot cả - Anh đang muốn nói gì?
- Nói ra thì hơi đường đột nhưng tôi mong cô sẽ ở bên cạnh ông chủ, quan tâm, chăm sóc ngài ấy! Dù không biết quá khứ của ông chủ như thế nào nhưng tôi có thể chắc chắn với cô, ngài ấy đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.
- Tôi...
- An tiểu thư, hành động tự mình cứu cô của ông chủ, chắc cô cũng hiểu, đối với ngài ấy, cô rất đặc biệt!
Trong lúc An Minh Hạ còn đang rối loạn với vô vàn suy nghĩ trong đầu thì chiếc xe đã đu đến Hữu gia. Căn biệt thự tối đen như mực, cũng may còn có ánh đèn lờ mờ ở trước cổng. Mai cô phải nói với Hữu Cảnh lắp thêm mấy cái đèn chứ không anh ta định biến căn dinh thự trăm tỉ này thành nhà ma à?
"An tiểu thư, mời!" vì đồ đạc đã được Hữu Cảnh cho người mang đi từ sáng nên An Minh Hạ chẳng còn lo thiếu đồ gì nữa. Cô đi theo tên thuộc hạ vào trong dinh thự, dù đã đến một lần nhưng vẫn không thể nào quen với đoạn đường dài mà ngoằn nghèo thế này.
Vừa bước vào dinh thự, hai hàng người hầu và vệ sĩ đã xếp hàng cẩn thận sang hai bên đồng loạt cúi người chào cô "Xin chào tiểu thư!" làm An Minh Hạ giật mình, cô ái ngại cười cho qua. Cô không quen với kiểu tiếp đón quá mức nồng nhiệt như vậy nha.
"Tiểu thư, đồ của cô đã được xếp gọn gàng hết rồi, để tôi dẫn cô lên phòng" một cô người hầu mặc trang phục người hầu gái y như trong manga bước đến nói. An Minh Hạ gật gật đầu đi theo cô người hầu lên phòng.
An Minh Hạ dù muốn biết nhưng cũng không tiện hỏi tiếp. Cô đang lướt điện thoại thì bị một anh bạn cao gầy có gương mặt điển trai kéo lên. Cô nhíu mày nhìn người trước mặt "Anh là ai?" người này trông rất lạ nha, hình như cô chưa thấy anh ta trong câu lạc bộ bao giờ. Người đàn ông ngẩn người hồi lâu rồi phá lên cười "Haha, chết mất thôi! Hỏi tôi là ai mới sợ...nhóc tiểu yêu, quên anh rồi sao?"
- Dạ? - Cô nhìn ra đám bạn đang ngồi, họ cũng đang cười lớn.
- Cố Tích, cũng do mày thay đổi nhiều quá nên em ấy mới không nhận ra đấy! - Tiêu Vũ nín cười, anh thở dài vỗ vai thằng bạn thân.
- Cố...Cố Tích? - Đúng là nghe không bằng nhìn, qua lời Tiêu Vũ nói, cô biết anh chàng này có vẻ sẽ thay đổi nhiều nhưng không nghĩ lại khác đến như vậy.
- Sao? Thấy đẹp trai không? - Cố Tích cười nửa miệng, hai tay khoanh lại, mặt tràn đầy đắc ý.
- Hừ, thôi đi! Dù có đẹp trai cũng không làm cái đáng vẻ đáng ghét đó của anh biến mất đâu... - Cô hừ lạnh
- Vậy mà có người nào đó không nhận ra anh
- Em là bị giật mình thôi!
- Lên hát với anh một bài đi! - Cố Tích thấy mặt cô đỏ lên, cũng không nỡ trêu cô nữa.
- Không thích!
- Vũ, mượn cô gái nhỏ của cậu chút nhé! - Mặc cho An Minh Hạ giãy dụa, Cố Tích vẫn một mực kéo cô lên bục hát.
Tiêu Vũ nhìn hai người trên bục cao, nhướn mày suy nghĩ gì đó rồi ngồi uống rượu với đám bạn.
*****************
"Cảm ơn anh đã đưa em về!" An Minh Hạ mỉm cười nói. Tiêu Vũ gật đầu "Uh" một tiếng. Không khí dần trở nên yên tĩnh, cô cố nén sự loạn nhịp trong tim, vội vàng nói "Em...em vào nhà đây" nhưng chưa đi được vài bước, cánh tay đã bị Tiêu Vũ kéo lại "Minh Hạ!" Đột nhiên thấy anh nghiêm túc nhìn mình, cô không khỏi nín thở chờ đợi.
- Anh muốn hỏi em một câu được không?
- Được ạ!
- Em... - Em thích anh sao? Câu hỏi còn chưa được bật ra thì mấy tiếng còi xe đằng sau đã chen ngang.
- Xin lỗi anh, khi khác hỏi sau nhé! - Nhìn qua đã biết xe của ai, An Minh Hạ cười cười đẩy đẩy nhẹ người Tiêu Vũ vào xe - Anh về cẩn thận, tạm biệt!
- Uh, tạm biệt! - Ngồi vào trong xe, sau khi chào cô, Tiêu Vũ nhìn thoáng qua chiếc xe màu đen đắt tiền kia, nhíu nhíu mày rồi khởi động xe rời đi.
Xe Tiêu Vũ vừa rời khỏi, người áo đen trên xe đã bước xuống đi đến bên cạnh cô "An tiểu thư, có thể đi được rồi!" An Minh Hạ thở dài gật đầu theo anh ta lên xe. Khoang xe rộng rãi chỉ có mình cô ngồi, An Minh Hạ thắc mắc hỏi "Ông chủ của các anh đâu?"
- Ông chủ có việc bận nhưng có nhắc tôi chuẩn bị mọi thứ cho cô rồi
- Ukm... - Trầm mặc một chút, cô mở lời nói - Anh đi theo Hữu Cảnh chắc cũng lâu rồi nhỉ?
- Vâng, được hơn 10 năm!
- 10...10 năm? Lâu như vậy sao?
- Ukm...ông chủ nhìn lạnh lùng vậy thôi nhưng ngài ấy chính là người đã cứu rỗi cuộc đời tôi, nếu không có ngài ấy thì tôi đã không thể sống đến bây giờ... - Người thuộc hạ vui vẻ nói - Không chỉ tôi mà các anh em khác trong bang nữa.
- Đúng là nhìn bề ngoài anh ta không giống người làm việc tốt! - Cô mỉm cười nói - Anh ta là người như thế sẵn rồi hay là...có gì tác động sao?
- Khi tôi gặp ông chủ thì ngài ấy đã như vậy rồi, ban đầu tôi rất sợ nhưng dần dần cũng thành quen.
- Ồ
- Mà An tiểu thư này...
- Gì?
- Từ khi ông chủ gặp cô, lần đầu tiên tôi thấy ngài ấy cười thoải mái, nói nhiều như vậy! Cô không biết đâu, suốt bao nhiêu năm nay, cùng lắm ngài ấy chỉ nói vài từ, đến cười còn chẳng có.
- Đến mức thế sao? - Theo như miêu tả thì anh ta chẳng khác gì con robot cả - Anh đang muốn nói gì?
- Nói ra thì hơi đường đột nhưng tôi mong cô sẽ ở bên cạnh ông chủ, quan tâm, chăm sóc ngài ấy! Dù không biết quá khứ của ông chủ như thế nào nhưng tôi có thể chắc chắn với cô, ngài ấy đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.
- Tôi...
- An tiểu thư, hành động tự mình cứu cô của ông chủ, chắc cô cũng hiểu, đối với ngài ấy, cô rất đặc biệt!
Trong lúc An Minh Hạ còn đang rối loạn với vô vàn suy nghĩ trong đầu thì chiếc xe đã đu đến Hữu gia. Căn biệt thự tối đen như mực, cũng may còn có ánh đèn lờ mờ ở trước cổng. Mai cô phải nói với Hữu Cảnh lắp thêm mấy cái đèn chứ không anh ta định biến căn dinh thự trăm tỉ này thành nhà ma à?
"An tiểu thư, mời!" vì đồ đạc đã được Hữu Cảnh cho người mang đi từ sáng nên An Minh Hạ chẳng còn lo thiếu đồ gì nữa. Cô đi theo tên thuộc hạ vào trong dinh thự, dù đã đến một lần nhưng vẫn không thể nào quen với đoạn đường dài mà ngoằn nghèo thế này.
Vừa bước vào dinh thự, hai hàng người hầu và vệ sĩ đã xếp hàng cẩn thận sang hai bên đồng loạt cúi người chào cô "Xin chào tiểu thư!" làm An Minh Hạ giật mình, cô ái ngại cười cho qua. Cô không quen với kiểu tiếp đón quá mức nồng nhiệt như vậy nha.
"Tiểu thư, đồ của cô đã được xếp gọn gàng hết rồi, để tôi dẫn cô lên phòng" một cô người hầu mặc trang phục người hầu gái y như trong manga bước đến nói. An Minh Hạ gật gật đầu đi theo cô người hầu lên phòng.
Danh sách chương