"Đón cô!" Hữu Cảnh mắt không dời chiếc Ipad nói. An Minh Hạ nghiến răng nghiến lợi "Tôi đi mua đồ! Không cần anh phải đưa đón, hơn nữa anh để người bắt Tiểu Anh theo, sau này tôi biết giải thích với cô ấy thế nào đây?"
- Cô sao không ở yên trong nhà đi! Thích gặp nguy hiểm lắm hay sao? - Anh nhíu mày nói.
- ... - Cô có chút ngạc nhiên, người đàn ông này là đang lo lắng cho cô sao? Cũng biết mình hơi vô lo vô nghĩ, An Minh Hạ liền mỉm cười nói - Xin lỗi anh!
- Cô gái kia sẽ được đưa về tận nhà nên cô không phải lo - Hữu Cảnh dịu giọng xuống, anh nhìn chiếc túi đồ trên tay cô - Đi đâu?
- À anh nói cái này sao? Hì, cuối tuần này tôi có buổi họp lớp nên phải đi mua đồ mà mặc thôi! - Nói xong cô mới bụm miệng lại, chết rồi, mình tính giấu anh ta mà...
- Ha, cô có vẻ rất bận rộn! - Hữu Cảnh cười lạnh
- Hữu thiếu, chỉ cần anh cho tôi đi nốt hôm đấy thôi thì tôi sẽ sang nhà anh ở, thật lun đó... - Cô làm mặt đáng yêu nhìn anh, giọng van nài nói.
- Có ai?
- Bạn bè tôi - Dần dà cũng quen được với cách nói chuyện ngắn cụt lủn này của anh ta.
- Được
- Cảm ơn anh! - Cô híp mắt cười nói.
Hữu Cảnh quay đầu đi, làm như không thấy dáng vẻ đáng yêu của cô. Nhưng ý cười trên môi đã bán đứng anh. Không hiểu sao một suy nghĩ kì lạ xẹt qua trong đầu anh "Đáng yêu thật!"
*****************
Bước ra khỏi Hạ gia, đang tính ra đầu ngõ bắt xe bus thì chợt có tiếng còi xe vang lên đằng sau An Minh Hạ. Cô quay đầu lại, vui vẻ khi thấy Tiêu Vũ. Anh chàng này quả thực rất đẹp trai, mái tóc nâu trầm ngắn phủ trước trán, đường nét trên gương mặt hài hòa ấm áp, chỉ đơn giản là mặc chiếc áo thun trắng, khoác ngoài áo vest đen, quần âu đen, chân cũng đi giày đen nhưng vẫn vô cùng thu hút.
Còn An Minh Hạ hôm nay mặc chiếc váy hồng phấn mà cô đã mua, mái tóc đen mượt xõa ngang vai, gương mặt xinh xắn được trang điểm tỉ mỉ hơn càng thêm phần xinh đẹp, chân đi đôi cao gót màu trắng có quai. Nhìn cô tựa như một công chúa nhỏ vậy.
Tiêu Vũ thấy cô cũng phải ngẩn người, anh không nghĩ cô bé này trang điểm lên lại nhìn xinh đến như vậy. Đúng là anh nên thay đổi cách nhìn về cô rồi.
- Hôm nay em đẹp lắm! - Nở nụ cười lãng tử đi về phía cô, Tiêu Vũ hạ người xuống làm tư thế "mời" - Để anh đưa em đi
- Dạ...phiền anh rồi! - An Minh Hạ hai má nổi lên rặng mây hồng, cô thẹn thùng đưa tay ra nắm lấy tay Tiêu Vũ, để anh dắt mình về phía xe, ga lăng mở cửa xe để cô vào.
- Không biết bây giờ mọi người thế nào rồi nhỉ? Em mong chờ được gặp họ quá... - Cô mở lời nói
- Ukm...ngoài Cố Tích ra thì anh chưa gặp lại ai cả.
- Cố Tích? Cái anh chàng siêu quậy á?
- Haha anh chàng siêu quậy? Ra các em là người đặt cho cậu ta cái biệt hiệu đấy, bảo sao nhiều lần cậu ta ấm ức mà chẳng dám nói với anh.
- Em tưởng cậu ấy đi du học bên Nhật chứ?
- Cũng mới về được 2 tháng thôi, vừa về đã hẹn gặp anh, mà nhìn giờ trông cậu ta khác lắm!
- Khác là tích cực hay tiêu cực vậy?
- Tích cực!
- Wow, em muốn gặp cậu ấy!
- Haha, thật là...
Cứ thế hai người nói chuyện vui vẻ với nhau suốt cả đường đi. Địa điểm tụ họp là ở một quán bar lớn trên con phố sầm uất nhất của thành phố. Trời đã tối xầm nhưng ánh đèn nhấp nháy cùng tiếng nhạc sập sình đã khiến cho mọi thứ trở nên nhộn nhịp. Ra đây là cuộc sống về đêm mà mọi người hay gọi.
Tiêu Vũ và An Minh Hạ cùng đi vào, lên tầng và đi vào căn phòng lớn phía cuối hành lang. Cửa mở ra, mọi người còn đang vui vẻ ca hát, nhảy múa. Thấy hai người bước vào, có người liền nói lớn "A...Tiêu Vũ, An Minh Hạ đến rồi kìa!"
Mọi ánh mắt chiếu đến hai người làm An Minh Hạ có chút căng thẳng, cũng do lâu rồi không gặp lại bọn họ mà. Tiêu Vũ thì khác, anh tươi cười kéo tay cô ngồi xuống ghế "Chào mọi người!"
- Lâu rồi không gặp, Tiêu Vũ thì vẫn đẹp trai như vậy còn Minh Hạ của chúng ta xinh đẹp hơn hẳn nha... - Một cô gái cười nói.
- Phải đấy! - Mấy người khác gật gù
- Này, hai người rốt cuộc cũng hẹn hò rồi sao? Biết bọn tôi đợi lâu lắm không? - Một chàng trai nhìn hành động của hai người, cười gian hỏi.
- Không có, chỉ là đi cùng nhau thôi! - Tiêu Vũ nói xong, An Minh Hạ liền mím môi, dáng vẻ có chút buồn bã.
- Ơ kìa, sao cậu lại chối vậy? Kẻo cô gái nhỏ của chúng ta buồn đấy - Anh chàng khác nói.
- Đừng trêu em mà... - Cũng tại cái tính hay ngại của cô mà cô đều bị bọn họ đặt cho cái biệt danh là "cô gái nhỏ"
- Thôi nào mọi người, tiếp tục vui chơi đi chứ! Mất thời gian quá đó! - Giọng nói của một cô gái mang vẻ khó chịu vang lên ở phía cuối phòng.
- Được rồi, Tây Tây, em đúng là khó tính! - mọi người thôi không tập trung hai người nữa, tản ra hát tiếp.
An Minh Hạ nghe đến cái tên Tây Tây, trong lòng dâng lên sự bất an. Ai mà không biết cô gái này thích anh Tiêu Vũ của cô chứ! Hồi còn học đại học, cũng luôn là người có ác ý với cô rồi.
- Tiêu Vũ, lâu rồi không gặp! - Tây Tây là một cô gái xinh đẹp, được mệnh danh là hoa khôi của khối.
- Xin chào! - Tiêu Vũ mỉm cười nói
- Còn đây là An Minh Hạ nhỉ? Sao hai người lại đi cùng nhau vậy? - Tây Tây ánh mắt không vui nhìn cô.
- Anh ấy đưa tôi đến! - An Minh Hạ cũng không ngại, ôm tay Tiêu Vũ, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn Tây Tây.
Tiêu Vũ thấy cô như vậy, không khỏi cười thầm. An Minh Hạ ghen cũng thật đáng yêu quá đi!
- Quan hệ của hai người từ lúc nào lại thân thiết thế? - Tây Tây nhíu mày hỏi
- Lúc nào chúng tôi chẳng thân thiết, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và anh ấy còn làm cùng một chỗ cơ, đó là cái mà người ta thường gọi là duyên phận đấy! - Cô đắc ý nói.
- Hừ... - Tây Tây nhìn sang Tiêu Vũ, nở nụ cười mà cô ta cho là đẹp như hoa - Tiêu Vũ, nếu không phiền thì chúng ta hát cùng nhau một bài đi!
- Hừm... - Tiêu Vũ liếc mắt sang An Minh Hạ, thấy cô bặm môi trừng mắt không rời Tây Tây, anh buồn cười ho khụ khụ vài tiếng nói - Xin lỗi, cổ họng tôi hôm nay không được tốt! Thất lễ với cậu rồi Tây Tây.
- À ừm...không sao đâu! - Hai tay cô ta nắm chặt lại. Con nhỏ đó! Dám cướp Tiêu Vũ của cô ta!
- Cô sao không ở yên trong nhà đi! Thích gặp nguy hiểm lắm hay sao? - Anh nhíu mày nói.
- ... - Cô có chút ngạc nhiên, người đàn ông này là đang lo lắng cho cô sao? Cũng biết mình hơi vô lo vô nghĩ, An Minh Hạ liền mỉm cười nói - Xin lỗi anh!
- Cô gái kia sẽ được đưa về tận nhà nên cô không phải lo - Hữu Cảnh dịu giọng xuống, anh nhìn chiếc túi đồ trên tay cô - Đi đâu?
- À anh nói cái này sao? Hì, cuối tuần này tôi có buổi họp lớp nên phải đi mua đồ mà mặc thôi! - Nói xong cô mới bụm miệng lại, chết rồi, mình tính giấu anh ta mà...
- Ha, cô có vẻ rất bận rộn! - Hữu Cảnh cười lạnh
- Hữu thiếu, chỉ cần anh cho tôi đi nốt hôm đấy thôi thì tôi sẽ sang nhà anh ở, thật lun đó... - Cô làm mặt đáng yêu nhìn anh, giọng van nài nói.
- Có ai?
- Bạn bè tôi - Dần dà cũng quen được với cách nói chuyện ngắn cụt lủn này của anh ta.
- Được
- Cảm ơn anh! - Cô híp mắt cười nói.
Hữu Cảnh quay đầu đi, làm như không thấy dáng vẻ đáng yêu của cô. Nhưng ý cười trên môi đã bán đứng anh. Không hiểu sao một suy nghĩ kì lạ xẹt qua trong đầu anh "Đáng yêu thật!"
*****************
Bước ra khỏi Hạ gia, đang tính ra đầu ngõ bắt xe bus thì chợt có tiếng còi xe vang lên đằng sau An Minh Hạ. Cô quay đầu lại, vui vẻ khi thấy Tiêu Vũ. Anh chàng này quả thực rất đẹp trai, mái tóc nâu trầm ngắn phủ trước trán, đường nét trên gương mặt hài hòa ấm áp, chỉ đơn giản là mặc chiếc áo thun trắng, khoác ngoài áo vest đen, quần âu đen, chân cũng đi giày đen nhưng vẫn vô cùng thu hút.
Còn An Minh Hạ hôm nay mặc chiếc váy hồng phấn mà cô đã mua, mái tóc đen mượt xõa ngang vai, gương mặt xinh xắn được trang điểm tỉ mỉ hơn càng thêm phần xinh đẹp, chân đi đôi cao gót màu trắng có quai. Nhìn cô tựa như một công chúa nhỏ vậy.
Tiêu Vũ thấy cô cũng phải ngẩn người, anh không nghĩ cô bé này trang điểm lên lại nhìn xinh đến như vậy. Đúng là anh nên thay đổi cách nhìn về cô rồi.
- Hôm nay em đẹp lắm! - Nở nụ cười lãng tử đi về phía cô, Tiêu Vũ hạ người xuống làm tư thế "mời" - Để anh đưa em đi
- Dạ...phiền anh rồi! - An Minh Hạ hai má nổi lên rặng mây hồng, cô thẹn thùng đưa tay ra nắm lấy tay Tiêu Vũ, để anh dắt mình về phía xe, ga lăng mở cửa xe để cô vào.
- Không biết bây giờ mọi người thế nào rồi nhỉ? Em mong chờ được gặp họ quá... - Cô mở lời nói
- Ukm...ngoài Cố Tích ra thì anh chưa gặp lại ai cả.
- Cố Tích? Cái anh chàng siêu quậy á?
- Haha anh chàng siêu quậy? Ra các em là người đặt cho cậu ta cái biệt hiệu đấy, bảo sao nhiều lần cậu ta ấm ức mà chẳng dám nói với anh.
- Em tưởng cậu ấy đi du học bên Nhật chứ?
- Cũng mới về được 2 tháng thôi, vừa về đã hẹn gặp anh, mà nhìn giờ trông cậu ta khác lắm!
- Khác là tích cực hay tiêu cực vậy?
- Tích cực!
- Wow, em muốn gặp cậu ấy!
- Haha, thật là...
Cứ thế hai người nói chuyện vui vẻ với nhau suốt cả đường đi. Địa điểm tụ họp là ở một quán bar lớn trên con phố sầm uất nhất của thành phố. Trời đã tối xầm nhưng ánh đèn nhấp nháy cùng tiếng nhạc sập sình đã khiến cho mọi thứ trở nên nhộn nhịp. Ra đây là cuộc sống về đêm mà mọi người hay gọi.
Tiêu Vũ và An Minh Hạ cùng đi vào, lên tầng và đi vào căn phòng lớn phía cuối hành lang. Cửa mở ra, mọi người còn đang vui vẻ ca hát, nhảy múa. Thấy hai người bước vào, có người liền nói lớn "A...Tiêu Vũ, An Minh Hạ đến rồi kìa!"
Mọi ánh mắt chiếu đến hai người làm An Minh Hạ có chút căng thẳng, cũng do lâu rồi không gặp lại bọn họ mà. Tiêu Vũ thì khác, anh tươi cười kéo tay cô ngồi xuống ghế "Chào mọi người!"
- Lâu rồi không gặp, Tiêu Vũ thì vẫn đẹp trai như vậy còn Minh Hạ của chúng ta xinh đẹp hơn hẳn nha... - Một cô gái cười nói.
- Phải đấy! - Mấy người khác gật gù
- Này, hai người rốt cuộc cũng hẹn hò rồi sao? Biết bọn tôi đợi lâu lắm không? - Một chàng trai nhìn hành động của hai người, cười gian hỏi.
- Không có, chỉ là đi cùng nhau thôi! - Tiêu Vũ nói xong, An Minh Hạ liền mím môi, dáng vẻ có chút buồn bã.
- Ơ kìa, sao cậu lại chối vậy? Kẻo cô gái nhỏ của chúng ta buồn đấy - Anh chàng khác nói.
- Đừng trêu em mà... - Cũng tại cái tính hay ngại của cô mà cô đều bị bọn họ đặt cho cái biệt danh là "cô gái nhỏ"
- Thôi nào mọi người, tiếp tục vui chơi đi chứ! Mất thời gian quá đó! - Giọng nói của một cô gái mang vẻ khó chịu vang lên ở phía cuối phòng.
- Được rồi, Tây Tây, em đúng là khó tính! - mọi người thôi không tập trung hai người nữa, tản ra hát tiếp.
An Minh Hạ nghe đến cái tên Tây Tây, trong lòng dâng lên sự bất an. Ai mà không biết cô gái này thích anh Tiêu Vũ của cô chứ! Hồi còn học đại học, cũng luôn là người có ác ý với cô rồi.
- Tiêu Vũ, lâu rồi không gặp! - Tây Tây là một cô gái xinh đẹp, được mệnh danh là hoa khôi của khối.
- Xin chào! - Tiêu Vũ mỉm cười nói
- Còn đây là An Minh Hạ nhỉ? Sao hai người lại đi cùng nhau vậy? - Tây Tây ánh mắt không vui nhìn cô.
- Anh ấy đưa tôi đến! - An Minh Hạ cũng không ngại, ôm tay Tiêu Vũ, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn Tây Tây.
Tiêu Vũ thấy cô như vậy, không khỏi cười thầm. An Minh Hạ ghen cũng thật đáng yêu quá đi!
- Quan hệ của hai người từ lúc nào lại thân thiết thế? - Tây Tây nhíu mày hỏi
- Lúc nào chúng tôi chẳng thân thiết, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và anh ấy còn làm cùng một chỗ cơ, đó là cái mà người ta thường gọi là duyên phận đấy! - Cô đắc ý nói.
- Hừ... - Tây Tây nhìn sang Tiêu Vũ, nở nụ cười mà cô ta cho là đẹp như hoa - Tiêu Vũ, nếu không phiền thì chúng ta hát cùng nhau một bài đi!
- Hừm... - Tiêu Vũ liếc mắt sang An Minh Hạ, thấy cô bặm môi trừng mắt không rời Tây Tây, anh buồn cười ho khụ khụ vài tiếng nói - Xin lỗi, cổ họng tôi hôm nay không được tốt! Thất lễ với cậu rồi Tây Tây.
- À ừm...không sao đâu! - Hai tay cô ta nắm chặt lại. Con nhỏ đó! Dám cướp Tiêu Vũ của cô ta!
Danh sách chương