Chỗ nóng nhất, to nhất, cứng nhất, cũng dài hơn những chỗ khác, chính là "thằng nhỏ" ở giữa hai chân của người đàn ông ấy.
Tuy thứ dị vật mạnh mẽ kia vẫn đang còn ẩn náu trong lớp quần tam giác nam tính, nhưng tựa hồ đã sắp không còn trụ nổi, sau khi bàn tay ai đó chạm vào thì nó lại căng to bành trướng hơn nữa, dọa cô nàng thẹn thùng, bẽn lẽn thu tay về, kéo chăn trùm kín mít mặt mày.
"Sao hả? Có phải nó rất to?"
"Quách Khiếu Nam, anh đừng có hỏi em những cái câu tế nhị như thế được không? Mặt em đỏ lắm rồi."
Biết cô ngại, hắn còn thẳng thừng kéo chăn xuống, dùng cặp mắt của một tên đàn ông bá đạo mà tiếp tục quậy phá nữ nhi.
"Đỏ rồi, đỏ thêm tí nữa cũng chả sao."
"Cơ mà em nói đi, nó có to hay không?"
Sau bao giây phút cố gắng tĩnh tâm, Diệp An Băng cũng gật đầu xác nhận, khiến ai kia hài lòng ra mặt.
"Của em cũng to lắm!"
"Của em to? Cái gì to cơ?"
"Cái này!"
Gương mặt hết sức bình yên, miệng nói, ngón tay trỏ chỉ xuống "cặp loa" xịn xò trên ngực cô gái, rồi chốt hạ bằng một nụ cười xu nịnh.
"Lộ mặt thật rồi. Quách Khiếu Nam, anh chính là một tên háo sắc."
"Vợ anh thì anh mê! Không hề sai trái."
"Ai vợ anh?"
"Em là vợ anh?"
"Cưới hồi nào?"
"Ngày mai cưới!"
"Ai thèm lấy anh?"
Màn hỏi đáp đến đó là dừng. Chỉ thấy trước mặt là một tầng sắc u ám trên gương mặt của người đàn ông.
Đôi nhãn quan bất ổn kia đang khiến cô dè dặt.
"Em không muốn lấy anh?"
"Không. À không phải, ý em là có! Ngày mai, em lấy chồng!"
"Chồng em là ai?"
"Đây, Quách Khiếu Nam chồng em, đẹp trai số hai không ai số một. Quách tổng, cầu được nương tay."
Diệp An Băng giỏi nịnh, cũng giỏi dỗ người khác vui. Bình thường cô không nóng nảy thì là một cô gái rất đáng yêu, nhu mì, đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời người yêu. Vậy mới đủ bản lĩnh chiếm được trái tim khô cằn của một đấng nam nhi lạnh lùng như hắn.
"Vợ ngoan! Sau này cứ vậy mà phát huy."
Hắn xoa đầu cô, rồi lại hôn lên môi cô một cái. Bấy giờ, cả hai lại nhìn nhau sau bao giây phút chìm vào giai thoại vui đùa, thoải mái.
Khoảnh khắc này, lắng đọng trong dòng biển tình ôn nhu. Nói bao nhiêu cũng không đủ, nên thể hiện bằng chút ngọt ngào trên đầu môi.
Hôn nhau để thấu hiểu, hòa nhập và gần nhau nhiều hơn. Mỗi một nụ hôn, mỗi lần tình yêu càng trỗi dậy mạnh mẽ.
Cảm giác giống như đối phương là một thứ gì đó mà bản thân ta không thể nào sống được nếu thiếu mất.
Lần thứ ba đến với nhau, là trải qua sinh tử, tưởng chừng sẽ âm dương cách biệt, mãi không trùng phùng. May thay vận mệnh cho họ gặp lại, được ở cạnh rồi tận hưởng cái thứ gọi là thăng hoa đỉnh cao của cuộc đời.
Hôn môi đá lưỡi đã lâu, xoa bóp "bóng bay" cũng mỏi cả tay, người đàn ông ấy quyết định thay đổi tư thế, vị trí và điểm dừng tiếp theo nằm ở chỗ nhụy hoa nhỏ xinh trên đỉnh đồi đang nhấp nhô điệu đàng trong không trung.
Lần đầu tiên được gặm "kẹo bằng da bằng thịt" cảm giác khó tả bao trùm lấy lý trí đàn ông. Trong khi đi đó, người phía dưới lại tận hưởng đến không thể nằm yên.
"Ưm..."
Tiếng rên rỉ vụt ra khỏi cổ họng, hòa vào gian phòng tình ái ngập giăng. Bàn tay mảnh mai bấu lấy drap trải gường. Rõ là ở trong phòng, nhưng cô lại có cảm giác bản thân dường như đang phiêu bạt trên trốn chân trời đầy mây và gió.
Quách Khiếu Nam vẫn say đắm nhiệt tình, thỏa sức với cái gọi là vị ngọt và mềm. Cứ hễ khi hắn dùng đầu lưỡi lả lướt thật nhanh là từng mảng da đầu của người phụ nữ tê dại không kiểm soát.
Chăm chỉ như một chú ong hút mật, và bàn tay đang vuốt ve tấm lưng tráng kiện là cơn gió mát tác động hưng phấn tràn ngập trong tim.
"Ưm...a..."
Mím nhẹ vành môi, bao lần ẩn nhẫn cố nhịn đi âm thanh nhạy cảm mà vẫn chẳng thể thành công, khiến cô nàng phải xấu hổ.
Bàn tay to ấm như mang theo dòng tĩnh điện, lướt tới đâu lại giống như côn trùng di chuyển trên làn da trắng noãn. Những ngón tay hư hỏng tìm đến vùng tam giác nhạy cảm, xuyên qua lớp quần con bằng ren mỏng, chạm vào mảnh cỏ xuân mềm mại, day day thật nhẹ để cảm nhận được cái gọi là vùng thịt múp míp.
Chỉ là va chạm từng chút, thế mà sao lại khiến cơ thể thanh khiết của người phụ nữ tuyệt nhiên không thể nằm yên. Hai hàng chân ngọc cứ nâng lên lại hạ xuống, ép chặt cặp đùi thon vào nhau như thể bảo vệ một vật quý giá.
"Anh...anh đừng nghịch ở đó... Em...em...a~..."
Đưa miệng rời khỏi viên kẹo ngọt nơi đỉnh đồi, người đàn ông vươn mặt lên nhìn cô gái, thản nhiên hỏi:
"Em không chịu nổi đúng không? Nhưng anh còn chưa chạm vào đúng nơi đúng chỗ. Điểm nhấn quan trọng nhất phải là ở...đây..."
Vẫn là mức độ quậy phá không tưởng tượng được, khi mà miệng nói còn tay lại tìm tới hạt ngọc thịt non mềm, miết vào từng hồi.
"A~...Anh đừng mà..."
Hắn cau mày, trưng ra nét mặt nghiêm trọng vấn đề:
"Vẫn chưa đúng điểm à? Thế anh đưa tay vào chỗ này xem sao nhé?"
Nói rồi, hắn liền đưa đầu ngón tay giữa hãng tìm tới chiếc lỗ nhỏ nhắn nằm giữa hai vách thịt non mềm, chạm vào một chút tinh mật nhớp nháp đã rịn ra, thứ ấy khiến hắn yêu thích vô cùng.
"Đây là gì nhỉ?"
Diệp An Băng cắn môi, ánh mắt ấm ức như muốn đem tên đàn ông gian tà này ném ra cửa sổ chứ chẳng thể chịu nổi sự cuồng bá này thêm một khắc nào nữa.
Giờ chỉ hận sao lúc trước không nhận ra bộ mặt háo sắc này của hắn sớm hơn. Cơ mà nếu biết sớm hơn, chắc bây giờ cô đã làm mẹ của vài đứa trẻ.
Hiện tại phải làm sao? Nằm đây và chịu đựng cái cảm giác kích tình mà hắn sắp đặt thôi chứ có thể làm gì khác hơn? Thấy cô bất mãn lắm rồi, nét mặt vừa sung sướng vừa hậm hực cứ khiến hắn không thể giấu đi nụ cười hào hứng.
"Anh thấy thích thứ này quá cơ! Để anh vào trong xem thử, đóa hoa này chứa bao nhiêu mật."
Vừa nói dứt câu, hắn lập tức đưa ngón tay tiếng vào khe nhỏ.
"A...đau...Quách Khiếu Nam, anh làm em đau..."
Tuy thứ dị vật mạnh mẽ kia vẫn đang còn ẩn náu trong lớp quần tam giác nam tính, nhưng tựa hồ đã sắp không còn trụ nổi, sau khi bàn tay ai đó chạm vào thì nó lại căng to bành trướng hơn nữa, dọa cô nàng thẹn thùng, bẽn lẽn thu tay về, kéo chăn trùm kín mít mặt mày.
"Sao hả? Có phải nó rất to?"
"Quách Khiếu Nam, anh đừng có hỏi em những cái câu tế nhị như thế được không? Mặt em đỏ lắm rồi."
Biết cô ngại, hắn còn thẳng thừng kéo chăn xuống, dùng cặp mắt của một tên đàn ông bá đạo mà tiếp tục quậy phá nữ nhi.
"Đỏ rồi, đỏ thêm tí nữa cũng chả sao."
"Cơ mà em nói đi, nó có to hay không?"
Sau bao giây phút cố gắng tĩnh tâm, Diệp An Băng cũng gật đầu xác nhận, khiến ai kia hài lòng ra mặt.
"Của em cũng to lắm!"
"Của em to? Cái gì to cơ?"
"Cái này!"
Gương mặt hết sức bình yên, miệng nói, ngón tay trỏ chỉ xuống "cặp loa" xịn xò trên ngực cô gái, rồi chốt hạ bằng một nụ cười xu nịnh.
"Lộ mặt thật rồi. Quách Khiếu Nam, anh chính là một tên háo sắc."
"Vợ anh thì anh mê! Không hề sai trái."
"Ai vợ anh?"
"Em là vợ anh?"
"Cưới hồi nào?"
"Ngày mai cưới!"
"Ai thèm lấy anh?"
Màn hỏi đáp đến đó là dừng. Chỉ thấy trước mặt là một tầng sắc u ám trên gương mặt của người đàn ông.
Đôi nhãn quan bất ổn kia đang khiến cô dè dặt.
"Em không muốn lấy anh?"
"Không. À không phải, ý em là có! Ngày mai, em lấy chồng!"
"Chồng em là ai?"
"Đây, Quách Khiếu Nam chồng em, đẹp trai số hai không ai số một. Quách tổng, cầu được nương tay."
Diệp An Băng giỏi nịnh, cũng giỏi dỗ người khác vui. Bình thường cô không nóng nảy thì là một cô gái rất đáng yêu, nhu mì, đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời người yêu. Vậy mới đủ bản lĩnh chiếm được trái tim khô cằn của một đấng nam nhi lạnh lùng như hắn.
"Vợ ngoan! Sau này cứ vậy mà phát huy."
Hắn xoa đầu cô, rồi lại hôn lên môi cô một cái. Bấy giờ, cả hai lại nhìn nhau sau bao giây phút chìm vào giai thoại vui đùa, thoải mái.
Khoảnh khắc này, lắng đọng trong dòng biển tình ôn nhu. Nói bao nhiêu cũng không đủ, nên thể hiện bằng chút ngọt ngào trên đầu môi.
Hôn nhau để thấu hiểu, hòa nhập và gần nhau nhiều hơn. Mỗi một nụ hôn, mỗi lần tình yêu càng trỗi dậy mạnh mẽ.
Cảm giác giống như đối phương là một thứ gì đó mà bản thân ta không thể nào sống được nếu thiếu mất.
Lần thứ ba đến với nhau, là trải qua sinh tử, tưởng chừng sẽ âm dương cách biệt, mãi không trùng phùng. May thay vận mệnh cho họ gặp lại, được ở cạnh rồi tận hưởng cái thứ gọi là thăng hoa đỉnh cao của cuộc đời.
Hôn môi đá lưỡi đã lâu, xoa bóp "bóng bay" cũng mỏi cả tay, người đàn ông ấy quyết định thay đổi tư thế, vị trí và điểm dừng tiếp theo nằm ở chỗ nhụy hoa nhỏ xinh trên đỉnh đồi đang nhấp nhô điệu đàng trong không trung.
Lần đầu tiên được gặm "kẹo bằng da bằng thịt" cảm giác khó tả bao trùm lấy lý trí đàn ông. Trong khi đi đó, người phía dưới lại tận hưởng đến không thể nằm yên.
"Ưm..."
Tiếng rên rỉ vụt ra khỏi cổ họng, hòa vào gian phòng tình ái ngập giăng. Bàn tay mảnh mai bấu lấy drap trải gường. Rõ là ở trong phòng, nhưng cô lại có cảm giác bản thân dường như đang phiêu bạt trên trốn chân trời đầy mây và gió.
Quách Khiếu Nam vẫn say đắm nhiệt tình, thỏa sức với cái gọi là vị ngọt và mềm. Cứ hễ khi hắn dùng đầu lưỡi lả lướt thật nhanh là từng mảng da đầu của người phụ nữ tê dại không kiểm soát.
Chăm chỉ như một chú ong hút mật, và bàn tay đang vuốt ve tấm lưng tráng kiện là cơn gió mát tác động hưng phấn tràn ngập trong tim.
"Ưm...a..."
Mím nhẹ vành môi, bao lần ẩn nhẫn cố nhịn đi âm thanh nhạy cảm mà vẫn chẳng thể thành công, khiến cô nàng phải xấu hổ.
Bàn tay to ấm như mang theo dòng tĩnh điện, lướt tới đâu lại giống như côn trùng di chuyển trên làn da trắng noãn. Những ngón tay hư hỏng tìm đến vùng tam giác nhạy cảm, xuyên qua lớp quần con bằng ren mỏng, chạm vào mảnh cỏ xuân mềm mại, day day thật nhẹ để cảm nhận được cái gọi là vùng thịt múp míp.
Chỉ là va chạm từng chút, thế mà sao lại khiến cơ thể thanh khiết của người phụ nữ tuyệt nhiên không thể nằm yên. Hai hàng chân ngọc cứ nâng lên lại hạ xuống, ép chặt cặp đùi thon vào nhau như thể bảo vệ một vật quý giá.
"Anh...anh đừng nghịch ở đó... Em...em...a~..."
Đưa miệng rời khỏi viên kẹo ngọt nơi đỉnh đồi, người đàn ông vươn mặt lên nhìn cô gái, thản nhiên hỏi:
"Em không chịu nổi đúng không? Nhưng anh còn chưa chạm vào đúng nơi đúng chỗ. Điểm nhấn quan trọng nhất phải là ở...đây..."
Vẫn là mức độ quậy phá không tưởng tượng được, khi mà miệng nói còn tay lại tìm tới hạt ngọc thịt non mềm, miết vào từng hồi.
"A~...Anh đừng mà..."
Hắn cau mày, trưng ra nét mặt nghiêm trọng vấn đề:
"Vẫn chưa đúng điểm à? Thế anh đưa tay vào chỗ này xem sao nhé?"
Nói rồi, hắn liền đưa đầu ngón tay giữa hãng tìm tới chiếc lỗ nhỏ nhắn nằm giữa hai vách thịt non mềm, chạm vào một chút tinh mật nhớp nháp đã rịn ra, thứ ấy khiến hắn yêu thích vô cùng.
"Đây là gì nhỉ?"
Diệp An Băng cắn môi, ánh mắt ấm ức như muốn đem tên đàn ông gian tà này ném ra cửa sổ chứ chẳng thể chịu nổi sự cuồng bá này thêm một khắc nào nữa.
Giờ chỉ hận sao lúc trước không nhận ra bộ mặt háo sắc này của hắn sớm hơn. Cơ mà nếu biết sớm hơn, chắc bây giờ cô đã làm mẹ của vài đứa trẻ.
Hiện tại phải làm sao? Nằm đây và chịu đựng cái cảm giác kích tình mà hắn sắp đặt thôi chứ có thể làm gì khác hơn? Thấy cô bất mãn lắm rồi, nét mặt vừa sung sướng vừa hậm hực cứ khiến hắn không thể giấu đi nụ cười hào hứng.
"Anh thấy thích thứ này quá cơ! Để anh vào trong xem thử, đóa hoa này chứa bao nhiêu mật."
Vừa nói dứt câu, hắn lập tức đưa ngón tay tiếng vào khe nhỏ.
"A...đau...Quách Khiếu Nam, anh làm em đau..."
Danh sách chương