Trên đầu bộ bộ xương trùm một túi vải, trên túi viết đầy bùa chú.
Hoắc Chấn Diệp đứng xa xa dùng cành trúc gảy bộ xương.
Túi vải trên đầu buộc rất chặt, hắn đang định ngồi xuống dùng quần áo bao lấy tay cởi túi vải ra.
Chử Vân bèn giơ móng vuốt, cắt rách túi vải làm lộ ra phần đầu của thi thể.
A Sinh hít sâu một luồng khí lạnh! Vậy mà lại có hai cái đầu! Đây… đây thật sự là người ư?
Hoắc Chấn Diệp im lặng, hai cái đầu người đều phát triển hoàn thiện.
Ngoại trừ dùng chung xương sống, hai đứa trẻ này chính là hai người khác biệt.
Bốn tay bốn chân mọc ngược, khi còn sống, một người đi về phía trước, một người chỉ có thể lùi về phía sau.
Hoắc Chấn Diệp nhìn chăm chú, nhận thấy một cây đinh gỗ đâm xuyên trán hai đứa trẻ, ngày tháng lâu dần, cái đinh gỗ cắm trên bộ xương bọn nó vẫn mang vết máu lờ mờ.
Chiếc đinh gỗ này được đóng lúc hai đứa trẻ còn sống.
“Đinh khóa hồn.” Bạch Chuẩn cau mày, đóng vào xương thế này khi còn sống là để cho hồn phách không bao giờ rời khỏi cơ thể, vĩnh viễn không thể đầu thai.
Một đinh đóng hai linh hồn, ngoại trừ vĩnh viễn không thể đầu thai, còn khóa linh hồn họ cùng nhau.
Sống cùng sống, chết rồi thành ma cũng vĩnh viễn làm bạn.
Hoắc Chấn Diệp nhìn kích thước bộ xương, lúc bọn nó chết đã khoảng năm sáu tuổi rồi.
Đứa trẻ thế này vốn dĩ không thể sống lâu, nhưng bọn nó có thể sống đến vậy chứng tỏ sinh mệnh vô cùng ngoan cường.
“Hoắc sư huynh, đây… là người thật sao? Không phải yêu quái hả?” Đâu có người nào giống thế này?
“Là người.” Hoắc Chấn Diệp khẽ thở ra một hơi, “Là một đứa trẻ chưa phát triển hoàn toàn trong cơ thể mẹ.” Nhưng vẫn là người, không phải quái vật.
A Sinh không hiểu lời Hoắc Chấn Diệp nói, nhưng Hoắc Chấn Diệp chắc chắn đây là người, cậu ta vẫn có chút không tin.
Bạch Chuẩn cau mày, bọn họ bị vây ở đây nhưng hóa ra con “quái vật” này cũng bị vây ở đây, bị người làm phép coi như vật dẫn, không ngừng hấp thu tài vận.
Cỗ quan tài gỗ đào trong miếu thổ địa hẳn là chuẩn bị cho hai đứa trẻ.
Vốn dĩ muốn hóa giải oán khí, không ngờ lại bị người ta ngấm ngầm thay đổi.
Bạch Chuẩn vung cây trúc, lật nắp quan tài để cho mặt lõm hướng lên trời.
Nhìn thấy bên trong quan tài đều là vết cào, bị đóng đinh vào xương khi còn sống, đứa trẻ vẫn chưa chết ngay mà vùng vẫy trong quan tài rồi mới chết.
A Sinh vốn dĩ rất hận con quái vật, bây giờ nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt lại cảm thấy nó thật đáng thương, cậu ta ngơ ngẩn hỏi: “Rốt cuộc là ai ra tay âm độc chôn sống nó thế này?”
Bạch Chuẩn cười lạnh: “Đương nhiên là người thân nhất cùng dòng máu.”
Một thân thể mang hai linh hồn khi sinh ra đã đẩy sinh mệnh của người mẹ xuống Suối Vàng, lúc còn sống mang Sát, vận mệnh cực Hung.
Người kia dùng thuật để lại một hồn trấn thủ nơi đây.
Hai hồn cùng chia sẻ phúc lộc tài vận, hồn ở đây không hưởng được, nên chuyển toàn bộ sang hồn ở ngoài kia.
Chỉ cần giữ hai hồn vĩnh viễn ở lại, không ngừng hiến tế, sẽ có được vinh hoa phú quý vô tận.
Bọn họ phá vỡ quan tài lấy xác, vốn định nhìn xem diện mạo thật của quái vật là gì.
Đánh bậy đánh bạ lại thả được đứa trẻ trước và sau khi chết liên tục tích tụ oán khí, để nó không còn phải chịu tra tấn tới cùng cực.
“Thất gia, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào đây?” A Sinh hỏi.
“Mang thi thể về, siêu độ an táng.” Chân tướng đã lộ, tiêu trừ oán khí tích tụ năm này qua năm khác, Âm Dương Giới lấy nó làm trung tâm có thể tự động biến mất.
Ngay cả Chử Vân cũng không ý kiến gì khác, cô ta muốn trả thủ người ác thực sự, quái vật này chỉ là một con rối, một con rối còn đáng thương hơn cả mấy người họ.
Trước khi đi, A Sinh muốn châm lửa thiêu trụi chỗ âm huyệt này nhưng bị Hoắc Chấn Diệp ngăn lại: “Đợi đã, đừng đánh rắn động cỏ.”
Mấy người chẻ trúc làm quan tài, đặt thi thể đứa trẻ này trong quan tài.
Bạch Chuẩn dán bùa chú lên, đi thẳng xuống núi, khiêng vào trong miếu thổ địa.
Mở quan tài gỗ đào ra, đặt thi thể vào bên trong.
Bạch Chuẩn xắn cổ tay áo dài lên, lấy hai cành trúc, cành trúc trong tay cậu linh hoạt như một đôi đũa dài, cậu dùng cành trúc kẹp lấy đinh gỗ đóng xương, chậm rãi rút nó ra.
Trong miếu thổ địa văng vẳng tiếng thét chói tai, đinh gỗ rút ra mỗi tấc, tiếng kêu càng thêm thê thảm.
Trừ Chử Vân không sợ hãi, ngay cả A Sinh cũng phải ôm lấy tai.
Cậu ta sợ quái vật xuất hiện, miệng lẩm bẩm linh tinh: “Mi là một đứa trẻ đáng thương, Thất gia đang cứu mi đấy, mi đừng có mà không biết lòng người tốt.”
Quan tài gỗ đào rung lên ầm ầm, cái giá đỡ phía dưới lung lay như sắp gãy tới nơi.
Hoắc Chấn Diệp đỡ quan tài gỗ, miệng lẩm nhẩm gì đó, Bạch Chuẩn dỏng tai nghe, thấy hắn đang khẽ niệm “Địa Tàng Kinh”.
Đinh đóng xương vừa được rút ra, tiếng vang biến mất, bộ xương trẻ con cứ thế cuộn mình nằm trong quan tài.
“Đốt lửa lên đi.” Bạch Chuẩn kẹp đinh gỗ nói với A Sinh.
A Sinh vội vàng đốt lửa, Bạch Chuẩn quăng đinh gỗ khóa hai linh hồn vào trong lửa, sau đó vẩy mực chu sa.
Ngọn lửa bốc “phừng” một tiếng, đinh xương tẩm đầy oán hận cháy bừng bừng trong lửa nóng.
“Trông lửa, đừng để nó tắt.”
A Sinh nghe lời, ngồi xổm dưới đất trông chừng đống lửa.
Lửa chu sa hừng hực, Chử Vân không chịu được hơi lửa, cô ta ôm Trần Thọ trốn ra ngoài.
Bạch Chuẩn đạy nắp quan tài lên, chấm bút vào mực chu sa, vẽ lại những lời chú bong tróc kia.
Mỗi lần thêm một nét bút, ánh sáng đỏ trên quan tài lại nhiều thêm, từng đường sáng giăng kín quan tài.
Hoắc Chấn Diệp lấy giấy ra, viết một trang kinh văn nghiêm chỉnh bằng chữ Khải.
“Tôi chỉ biết “Địa Tàng Kinh”, viết kín mấy trang xong, hắn đưa kinh văn cho Bạch Chuẩn.
Bạch Chuẩn gật đầu, liếc mắt nhìn thấy nét chữ viết rất nắn nót và có tấm lòng siêu độ, hỏa táng cho bọn nó có thể giảm bớt oán khí.
Ngọn lửa điểm cháy giấy vàng, mỗi khi cháy hết một hàng, kinh văn lại hóa thành ánh sáng, từng chữ bao xung quanh quan tài gỗ.
Hoắc Chấn Diệp dùng trúc còn thừa làm hai bài vị, dựng trước quan tài gỗ.
Trên bài vị không có tên, trước mộ không có bia, đương nhiên hai đứa trẻ này cũng không có tên họ.
A Sinh nuốt nước bọt: “Chuyện, chuyện này xong rồi hả?”
“Còn chưa xong.” Bạch Chuẩn lắc đầu.
Người mang dòng máu thân nhất của nó biến nó thành ma không ra ma, quỷ không ra quỷ, trừ hiến tế máu thịt thì phải dâng lên thứ đồ mà nó thích.
A Sinh hoang mang: “Nó… nó thích thứ gì nhất?” Không phải là ăn thịt người đó chứ?
Hoắc Chấn Diệp bất đắc dĩ gật đầu, chỉ vào tám đứa trẻ bằng giấy: “Có lẽ nó thích nghe hí, xem khỉ con lộn nhào nhất.”
A Sinh đã hiểu, phải hiến khúc hí dỗ cho thằng quỷ nhỏ này vui vẻ, chắc chắn nó sẽ đi.
Trong gánh hát có tổng cộng hơn hai mươi người, làm tương ứng từng người giấy một, mặc thêm bộ đồ hí, hôm nay có thể hiến hí rồi.
A Sinh vừa định bê người giấy lên trên trấn, Bạch Chuẩn bèn nói: “Đừng cử động.”
“Không cử động thì chuyển thế nào được đây?” Lẽ nào nó biết bay?
Bay thì không bay được, nhưng những người giấy này biết tự đi.
Bạch Chuẩn chọc ngón trỏ và ngón giữa vào người giấy, từng người giấy lần lượt ra khỏi miếu.
A Sinh muốn đi theo nhưng bị Bạch Chuẩn ngăn cản: “Cậu ở lại trông chừng lửa, đừng để lửa này tắt.”
A Sinh lập tức đồng ý, đinh đóng xương kia cũng không phải thứ gì tốt lành, tuy đã quăng vào trong lửa mạnh nhưng không bị thiêu hỏng, màu sắc cũng chưa từng thay đổi.
Hoắc Chấn Diệp và Bạch Chuẩn sóng vai nhau đi phía cuối đội ngũ, Hoắc Chấn Diệp vươn tay nắm lấy tay Bạch Chuẩn: “Có mệt không? Đừng cử động, tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói, cậu cử động tôi sẽ không nói nữa.”
Bạch Chuẩn lườm hắn, đang làm chuyện nghiêm túc mà người này còn cợt nhả được.
Hoắc Chấn Diệp đã biết với cậu phải cứng rắn chút mới được.
Người này nói một đằng lòng lại nghĩ một nẻo, trong lòng thì thích lắm nhưng ngoài miệng không thừa nhận, chỉ cần hắn lì không buông tay là được.
Hắn không đợi Bạch Chuẩn lên tiếng, mở lời trước: “Tôi cảm thấy chúng ta nên tới nhà họ Tần xem thử.”
Ông chủ quán trọ kia nói, nhà họ Tần bao cả gánh hát đến ở, đương nhiên là tới hát cho nhà họ Tần rồi.
A Sinh và Trần Thọ trốn trong từ đường mà lại tránh được bị quái vật tóm, quái vật không dám tấn công nhà từ đường, bởi vì từ đường kia của nhà họ Tần.
Hoắc Chấn Diệp gan to lại thận trọng, trong đầu cũng suy đoán được tương đối rồi.
“Chỉ vậy thôi ư?” Sự kiên nhẫn của Bạch Chuẩn đã tới giới hạn.
Cậu rút tay về, lau lau vào áo, vốn dĩ cậu cũng định tới nhà họ Tần.
Khi vừa mới bước ra ngoài, người giấy còn tay chân cứng đờ, càng đi càng có “sinh khí”, đi tới nửa đường đã túm năm tụm ba lại với nhau.
Chử Vân bay theo đằng sau, nhìn thấy người giấy càng ngày càng giống gánh hát, cô ta ôm chặt cơ thể Trần Thọ.
Bọn họ nhanh chóng tới nhà lớn của họ Tần, đương nhiên nơi này cũng có ma ở.
Hoắc Chấn Diệp gõ cửa, nói với quản gia: “Quý phủ đặt gánh hát, chúng tôi đã đưa tới rồi đây.”
Nói xong, hắn chỉ vào gánh hát giấy ở phía sau.
Quản gia không nhớ ra có đặt gánh hát hay không, nhưng trong phủ nhà họ Tần cũng thường xuyên nghe hí, ông ta cười híp mắt dẫn bọn họ vào trong.
Sân sau nhà họ Tần có một sân khấu nhỏ chuyên dụng.
Hoắc Chấn Diệp nhìn xung quanh, ngắm trúng một lầu nhỏ ở sân sau.
Lầu cao ba tầng, cửa sổ của tầng trên cùng vừa vặn có thể nhìn thấy một góc sân khấu.
Lầu này xây dựng không khác gì cái tháp, vừa nhỏ vừa hẹp, cầu thang dốc đứng, giống như cố ý khiến người ta khó mà trèo lên, hay là… đi xuống dưới.
Đứa trẻ kia đi lại khó hơn người bình thường, khi xuống dưới nửa người trước phải chống đỡ hoàn toàn trọng lượng của nửa người sau.
Chưa biết chừng khi bọn nó còn sống đã bị nhốt ở đây.
Hoắc Chấn Diệp leo lên, nghe thấy trong lầu có tiếng vang, là tiếng nói chuyện của một người với người khác, nhìn xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy hai bóng người nho nhỏ sát vào nhau.
“Ngày mai có hát hí đấy!” Một người nói với người còn lại.
“Tốt quá, tôi muốn xem khỉ con lộn nhào!”
Rõ ràng là hai người đang nói chuyện, nhưng nhìn thì lại thấy hai cái đầu đang nói với chính mình.
Hoắc Chấn Diệp giật mình, nhỏ giọng hỏi Bạch Chuẩn: “Không phải linh hồn của bọn nó đang bị trấn sao?”
Bạch Chuẩn nhìn căn phòng nhỏ hẹp: “Đây là một đoạn hồi ức.” Bởi vì khát vọng mãnh liệt, cho nên vẫn nán lại nơi đây.
Xem hí có thể là ký ức vui vẻ nhất trong sinh mệnh ngắn ngủi của bọn nó.
Trời sắp tối rồi, sân khấu nhỏ giăng đèn kết hoa.
Chiêng trống vừa vang lên, hai đứa trẻ trong lầu ghé vào bên cửa sổ, một đứa xem trước, xem một lát lại cho đứa kia xem.
Người giấy trên sân khấu không ngừng lộn nhào, nhưng từ cửa sổ kia chỉ ngó được một góc sân khấu, con khỉ nhỏ phải lộn qua đây nó mới nhìn thấy.
Bọn nó thay phiên nhau ghé vào cửa sổ, trông mong có thể xem trọn một lần.
“Nếu như có thể xuống lầu xem thì tốt quá.” Bọn nó chỉ dòm được ở góc sân khấu, xem cả sân khấu phải đẹp biết bao, chắc chắn trên đó toàn là khỉ con đang lộn nhào.
Vừa dứt lời, cửa bật mở.
Một người đàn ông xuất hiện ngoài cửa, dáng người rất cao lớn, còn đứng ngược ánh sáng.
Bọn nó không khỏi lùi bước, nhìn người đàn ông phía trước bằng ánh mắt sợ sệt, cả người run rẩy, tưởng rằng mình lại sắp bị đánh: “Bọn cháu… cháu không dám, cháu không dám.”
Người chăm sóc bọn nó không thích nghe bọn nó nói hai từ “bọn cháu”.
Tất cả mọi người đều nói bọn nó là quái vật, quái vật hai đầu, không cho phép bọn nó nói chuyện với mình, không cho phép bọn nó lộ ra nửa cơ thể còn lại.
Hoắc Chấn Diệp cười cười, cố gắng dịu dàng hết sức hỏi bọn nó: “Các cháu có muốn xuống dưới xem kịch không?”
Hai đứa trẻ ngơ ngác, không dám tin giấc mộng đẹp thành sự thật, nhưng bọn nó lắc đầu, nói với vẻ thất vọng: “Không xuống được.”
Có một lần a hoàn đưa cơm quên không khóa cửa lại, bọn nó nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể ra ngoài, đi được mấy bước suýt chút nữa đã lăn xuống.
Bọn nó không ra ngoài được.
Hoắc Chấn Diệp vươn tay: “Chú bế các cháu xuống.”
Hắn cúi người bế bọn nó xuống dưới lầu, đi thẳng về sân khấu.
Dưới sân khấu không một bóng người, đây là sân khấu chuẩn bị riêng cho bọn nó.
Khỉ con trên sân khấu không ngừng nhào lộn, còn có chơi thương bạc, múa đao, đủ các thể loại, rực rỡ sắc màu, đều là những thứ từ khi sinh ra tới giờ bọn nó chưa từng được nhìn thấy.
Bạch Chuẩn đi tới trước mặt Hoắc Chấn Diệp: “Anh đúng thật là thích xen vào việc người khác.”
Hoắc Chấn Diệp khoanh tay, cười nhìn cậu: “Còn nói nữa là tôi hôn cậu đấy.” Dứt lời, hắn nhìn chằm chằm cậu, dường như đang mong đợi cậu nói thêm gì.
Bạch Chuẩn còn chưa kịp tức giận, con quái vật kia đã nhảy lên, nó thoáng cái bé lại rất nhiều, cao giống như người bình thường, trên đầu còn buộc khăn đỏ.
Nó vừa đi vào đã định tấn công hai người, nhưng còn chưa kịp giương vuốt ra, hai đứa trẻ đang nghe kịch đã xông tới đây.
Bọn nó dang bốn cánh tay ra, bảo vệ Hoắc Chấn Diệp.
Quái vật đứng ổn lại, nó ngây ngốc nhìn hai đứa trẻ kia, cổ họng kêu lên ồ ồ, cuối cùng bật khóc.
______________
Lời tác giả:
Hoắc – Tìm được cách giải quyết – ThấtHẾT CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI TƯ.