“Mộc Tê, ngươi đúng là nhà hoàn không có mắt, mau tránh ra!” Tứ di nương nói, “Ngày thường, viện của Tam tiểu thư đều mở rộng cửa, hôm nay sao lại cố thủ canh phòng nghiêm ngặt. Mộc Tê à, ngươi cứ không để cho điện hạ cùng chúng ta vào, người khác sẽ nghĩ trong viện của Tam tiểu thư có cổ quái, nếu hạ nhân đồn bậy bạ bên trong chứa chấp nam nhân, chẳng phải là phá hủy thanh danh của Tam tiểu thư sao.”

“Lâm Tuyết, bà nói xằng bậy gì đó!” Gia Cát Chiêm liếc Tứ di nương một cái.

Mộc Tê đứng lên, nhìn Tứ di nương, ánh mắt không hề sợ hãi, nói: “Chẳng lẽ Tứ di nương không biết, Tam tiểu thư đã được Hoàng thượng phong làm Bình Dương Huyền Quân, nơi ở của Huyền Quân, là nơi bất cứ kẻ tạp nham nào cũng có thể vào sao?”

“Hừ!” Như Nguyệt hừ một tiếng, nói với Mộc Tê, “Chẳng là chỉ là nô tỳ mà thôi, cũng dám ra oai ở trước mặt Vương gia và chủ tử, còn nói mấy lời thô tục đó, đúng là không biết tốt xấu.”

“À.” Mộc Tê cười cười, “Mộc Tê là nô tỳ, cũng là nô tỳ của Huyền Quân, Tứ tiểu thư, sau này nhìn thấy Tam tiểu thư nhất định phải nhớ hành lễ nhé, nếu không, chính là dĩ hạ phạm thượng, phạm vào tội bất kính.”

“Ngươi…” Như Nguyệt muốn cãi lại, nhưng bị Tứ di nương ngăn cản.

“Được rồi, đừng nói nữa.” Gia Cát Chiêm há miệng thở dốc nói, “Mộc Tê, nhanh báo với Tam tiểu thư, Lục điện hạ biết Linh nhi bị bệnh liền đặc biệt đến thăm.” Gia Cát Chiêm vừa nói, vừa nháy mắt ra hiệu với Mộc Tê, hy vọng Mộc Tê có thể hiểu, nói với Gia Cát Linh Ẩn phối hợp với ông một chút.

Mộc Tê chớp mắt vài cái, nói, “Lão gia xin chờ chút, nô tỳ đi báo lại.”

Nhìn thấy ánh mắt của Mộc Tê, lòng Gia Cát Chiêm mới thả lỏng, bằng không nếu Sở Lăng Hiên biết mình lừa y, nhất định không chịu nổi.

Trong chốc lát, Mộc Tê liền đỡ Gia Cát Linh Ẩn đi ra, chỉ thấy Gia Cát Linh Ẩn thần sắc tươi tỉnh, vẻ mặt hồng nhuận, bước chân vững vàng, có vẻ nào là bị bệnh chứ.

Gia Cát Chiêm tiến lên, giành nói trước: “Linh nhi, điện hạ nghe nói con bị bệnh, liền đặc biệt đến thăm con.”

“Hả.” Gia Cát Linh Ẩn nghi ngờ nhìn Gia Cát Chiêm, khó hiểu nói, “Phụ thân, Linh nhi có bệnh gì đâu, rất khỏe mà, phụ thân nghe ai nói Linh nhi bị bệnh vậy?”

Sắc mặt Gia Cát Chiêm nhất thời trở nên không được tự nhiên, ngượng ngùng nói: “Là Lưu quản gia báo lại.”

“Lưu quản gia này cũng thật là!” Gia Cát Linh Ẩn ra vẻ tức giận nói, “Linh nhi nói với ông ấy, hôn sự của Linh nhi đều để phụ thân tự làm chủ, vậy mà ông ấy lại nói con bị bệnh! Dám cả gan lừa gạt điện hạ và phụ thân, đúng là ăn gan hầm mật báo mà, phụ thân, cha nhất định phải phạt ông ấy.”

“Phạt, phạt, lập tức phạt hắn.” Gia Cát Chiêm vừa nói, vừa nhìn Sở Lăng Hiên, thấy sắc mặt Sở Lăng Hiên xám xịt vô cùng, không khỏi âm thần than khổ, “Linh nhi, trò chuyện với điện hạ đi.”

“Nói gì?” Gia Cát Linh Ẩn mở to mắt, vô tội nhìn Gia Cát Chiêm, “Linh nhi đâu có quen thân với điện hạ, đâu có gì để nói. Vả lại không phải điện hạ đã nhìn thấy Linh nhi rồi sao, thấy cũng thấy rồi, nên quay về.”

“Nam nhân trong viện là ai?” Sở Lăng Hiên bất ngờ hỏi, “Hôm nay bản vương liền trói hắn lại, nhốt hắn vào thiên lao, cả đời không được đi ra!”

“Là đệ!” Sở Lăng Thiên chậm rãi từ trong viện bước ra, trên mặt lộ vẻ cười nhàn nhạt, “Lục ca nếu có bản lĩnh thì hôm nay trói đệ lại, giam vào thiên lao đi.”

Như Nguyệt si mê ngây ngốc nhìn Sở Lăng Thiên, trái tim đập mạnh không ngừng như con thỏ nhỏ, Thất điện hạ, cuối cùng cũng được gặp người rồi, Như Nguyệt rất nhớ người, người hãy liếc nhìn Như Nguyệt một cái đi.

“Thất đệ?”

“Thất điện hạ? Lão thần tham kiến Thất điện hạ.”

“Thần phụ tham kiến Thất điện hạ.”

“Thần… thần nữ tham kiến Thất điện hạ.”

Không chỉ có Sở Lăng Hiên, cả Gia Cát Chiêm, Tứ di nương, và Như Nguyệt đều giật mình, ngẩn người thất thần một hồi mới nhớ hành lễ.

Sở Lăng Thiên nheo mắt, nhìn Tứ di nương và Như Nguyệt, nói: “Có phải Tứ di nương và Tứ tiểu thư quên gì đó không, chỉ hành lễ với bản vương, không để Bình Dương Huyền Quân vào mắt à?”

Tứ di nương liếc nhìn Như Nguyệt, nhanh chóng kéo kéo tay áo của Như Nguyệt, Như Nguyệt và Tứ di nương cùng hành lễ với Gia Cát Linh Ẩn một cách không tình nguyện: “Tham kiến Bình Dương Huyền Quân, Bình Dương Huyền Quân cát tường.”

“Miễn lễ.” Gia Cát Linh Ẩn đáp.

“Sau này mỗi khi nhìn thấy Huyền Quân, đều phải hành lễ, rõ chưa?” Sở Lăng Thiên lạnh lùng nói.

“Dạ, đã rõ.” Tứ di nương cùng Như Nguyệt trong lòng phẫn hận không thôi, không thấy được trò cười của Tam tiểu thư, còn phải hành lễ với nó, trộm gà không được còn mất luôn cả nắm thóc.

“Thất đệ, đệ theo ta đến đây, ta có lời muốn nói với đệ.” Sở Lăng Hiên bình tĩnh nói.

“Đúng lúc đó, đệ cũng có lời muốn nói với Lục ca.” Sở Lăng Thiên gật gật đầu với Gia Cát Linh Ẩn, sau đó đi theo Sở Lăng Hiên vào trong sân.

“Này… việc này… ai da…” Gia Cát Chiêm xoa huyệt thái dương, đành phải trút giận lên người Tứ di nương và Như Nguyệt, “Thành sự không được, bại sự có thừa, còn không cút đi cho ta!”

Gia Cát Chiêm ra vẻ đau khổ, bước chân hỗn loạn rời đi, hôm nay ông đồng thời đắc tội với hai vị bồ tát, ngày tháng sau này phải thế nào đây.

Gia Cát Linh Ẩn nhìn hai người còn đang đứng trước mặt mình, nói: “Tứ di nương và Tứ muội sao còn chưa đi? Còn định bái thêm lần nữa à? Con nhận không nổi đâu ạ. Hay muốn ở lại dùng bữa?”

“Ngươi…” Như Nguyệt thở hổn hển nhìn chằm chằm Gia Cát Linh Ẩn, “Đừng đắc ý quá sớm!”

“Mộc Tê, đóng cửa!” Gia Cát Linh Ẩn xoay người, căn dặn.

Mộc Tê đóng rầm cửa lại, hai người Tứ di nương và Như Nguyệt bị bụi bay đầy mặt, ôm cả bụng tức giận, ỉu xìu bỏ đi.

Sở Lăng Thiên đi theo Sở Lăng Hiên đến một nơi vắng vẻ trong sân, sắc mặt cả hai đều cực kỳ u ám.

Sở Lăng Hiên lạnh lùng nói: “Thất đệ, từ nhỏ đã được phụ hoàng thương yêu, có thứ gì tốt đều cho đệ, lần này, là bản vương nhìn trúng nàng ấy trước, ta nhất định phải có được nàng ấy, đời này nàng ấy bắt buộc phải là của ta. Nữ nhân trong thiên hạ có rất nhiều, thất đệ còn tranh giành với ta làm gì?”

Hai người ngầm hiểu, đương nhiên biết ‘nàng ấy’ trong miệng Sở Lăng Hiên ám chỉ là ai.

Sở Lăng Thiên không khỏi cười cười, nói: “Lục ca, tất cả mọi thứ đệ đều có thể cho huynh, ngoại trừ nàng ấy. Chuyện tình cảm không có phân thứ tự trước sau, điều Lục ca quan tâm chính là huynh có thích nàng hay không, có thể có được nàng hay không; còn điều đệ quan tâm chính là, nàng ấy có thích đệ hay không, có thể chấp nhận đệ hay không. Nam tử hán đại trượng phu, đệ hoàn toàn chấp nhận cạnh tranh công bằng, Linh nhi thích ai chọn ai, đó là tự do của nàng ấy.”

“Hừ!” Sở Lăng Hiên lạnh lùng nói, “Đừng giả nhân giả nghĩa ở đây, bản vương không thích cạnh tranh công bằng gì hết, cũng không quan tâm nàng có thích ta hay không, chỉ cần có thể có được nàng, chính là bản vương chiến thắng. Ngươi nói tất cả mọi thứ ngươi có đều có thể cho ta, bao gồm cả hoàng vị?”

“Ha ha!” Sở Lăng Thiên khinh thường bật cười, nói, “Thứ đó xưa giờ luôn không phải là của đệ, đệ làm sao tặng cho Lục ca?”

“Phụ hoàng thương đệ, ai mà không biết điều đó!”

“Không phải thứ của đệ, đệ không cần, còn đã là thứ của đệ, ai cũng đừng mong cướp đi.” Sở Lăng Thiên kiên định nói.

“Hừ! Nói cho ngươi biết, bản vương không tiếc trả giá hết thảy để nàng ấy trở thành nữ nhân của ta!” Sở Lăng Hiên mắt đỏ ngầu, trong mắt phát ra ánh sáng lạnh lẽo đến đáng sợ.

“Đệ thề sống chết bảo vệ chu toàn cho nàng ấy, đến chết không đổi, cho đến khi kết thúc mạng sống, nếu Lục ca không tin, thì cứ thử xem!” Sở Lăng Thiên nhàn nhã nói, ánh mắt lại mạnh mẽ kiên định, như là một tử sĩ trung thần.

“Sở Lăng Thiên, ngươi có gan! Bản vương chờ, chờ đến một ngày, ngươi sẽ trơ mắt nhìn bản vương có được nàng, tra tấn nàng, còn ngươi lại bất lực! Ha ha ha ha ha!” Bỗng nhiên, Sở Lăng Hiên ngửa mặt lên trời cười to.

“Lục ca yên tâm, huynh vĩnh viễn cũng không đợi được ngày đó đâu!”

“Hừ! Chờ xem!” Sở Lăng Hiên lạnh lùng liếc Sở Lăng Thiên một cái, đi ra khỏi phủ Thừa tướng.

Linh nhi à, sao nàng lại xuất sắc đến vậy, xem ra sau này ta phải tốn rất nhiều thời gian để đối phó với tình địch đây. Nghĩ nghĩ, khóe miệng Sở Lăng Thiên hiện lên ý cười ấm áp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện