Nữ giúp việc kia nhanh chóng nhận lấy đơn thuốc trên tay của bác sĩ Lục, cô ta cũng thuận miệng hỏi một câu.
"Vậy thưa bác sĩ, lúc nào cô ấy có thể tỉnh lại được ạ?"
"Cái này thì tôi không chắc, phải tùy thuộc vào cô ấy thôi.
Mọi chuyện đã xong, nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép ra về trước"
"Để tôi tiễn ông, bác sĩ Lục"
Sau khi tiễn vị bác sĩ Lục kia ra về, nữ giúp việc kia có ghé qua phòng của Thẩm Quân Dao một lát rồi xuống nhà làm việc.
Nhưng mãi cho đến khi Thẩm Quân Dao truyền hết chai nước kia, lúc này trời cũng đã tối rồi mà Thẩm Quân Dao vẫn chưa tỉnh lại nữa.
Trác Du Hiên giờ này cũng đã từ công ty trở về nhà.
Vì hôm nay Thẩm Quân Dao bị bệnh nên việc nấu cơm tối hôm nay là do mấy người giúp việc kia phụ trách.
Bữa cơm hôm nay Trác Du Hiên cảm thấy vô cùng ảm đạm, nó không ngon miệng như là Thẩm Quân Dao đã nấu.
Ăn cho xong bữa, Trác Du Hiên lên phòng của mình thì thấy Thẩm Quân Dao vẫn đang nắm ở đó, hai mắt của người con gái vẫn nhắm chặt lại, đáy mắt có một chút run rẩy.
Sắc mặt của Thẩm Quân Dao có một chút nhưng vẫn không che đi sự nhợt nhạt ở trên đó.
Khi nhìn thấy Thẩm Quân Dao, Trác Du Hiên bỗng nhiên nổi điên lên cứ như bị ai đó chọc giận vậy.
"Người đâu? Tại sao Thẩm Quân Dao lại nắm ở trên giường của tôi? Là kẻ nào dám để chó trèo lên giường của tôi nằm như vậy hả?"Hãy click vào đây để ủng hộ 1 click quảng cáo cho tụi mình có động lực ra chương nhé!
Tiếng quát của Trác Du Hiên vang khắp căn nhà khiến cho mấy người giúp việc ở dưới nhà giật mình một cái, tiếp theo đó chính là sự run rẩy và sợ hãi.
"Người đâu? Người đâu rồi? Mấy người chết ở đâu hết rồi hả?"
Chẳng thể hiểu được vì sao, khi Trác Du Hiên hắn nhìn thấy Thẩm Quân Dao đang nằm trên chính chiếc giường của hắn thì đột nhiên hắn ta lại giận dữ đến như vậy? Trác Du Hiên vốn dĩ đang rất bình thường mà, tại sao tự dựng hắn ta lại nổi điên lên như vậy cơ chứ? Con người của hắn thật sự khó hiểu mà Có lẽ, bởi vì Trác Du Hiên không muốn để Thẩm Quân Dao nằm trên chiếc giường kia của hắn, nơi mà hắn ta nghỉ ngơi hãng ngày.
Trong thâm tâm của Trác Du Hiên luôn khẳng định một điều rằng, chỉ có một người con gái duy nhất được năm bên cạnh hẳn ngay trên chiếc giường kia, người con gái đó không ai khác chính là chị gái của Thẩm Quân Dao, Thẩm Sơ Vũ.
Ngoại trừ Thẩm Sơ Vũ ra không một người phụ nữ nào có quyền trèo lên giường của Trác Du Hiên hắn cả.
Mặc dù người đang nằm trên chiếc giường trải drap màu trắng kia chính là người vợ được pháp luật công nhận, người mà Trác Du Hiên hắn đường đường chính chính cưới vê nhà.
Cho dù là thế, Trác Du Hiên cũng không thể nào chấp nhận được điều này.
Thẩm Quân Dao chính là người phụ nữ mà Trác Du Hiên hắn hận nhất lúc bấy giờ, làm sao hản ta có thể chấp nhận được khi bản thân của hẳn nhìn thấy người phụ nữ kia đang nằm ngay trên chiếc giường của hẳn và Thẩm Sơ Vũ cơ chứ? Căn phòng này vốn được Trác Du Hiên hẳn trang trí vô cùng tỉ mỉ mà, chính nơi này là căn phòng tân hôn của hắn cùng với Thẩm Sơ Vũ.
Nhưng chính người phụ nữ này, chính là Thẩm Quân Dao đã chia cắt bọn họ.
Trác Du Hiên không thể nào tha thứ cho những việc mà Thẩm Quân Dao đã gây ra? Trác Du Hiên hành hạ Thẩm Quân Dao đủ đường, khiến cho cô chịu bao nhiêu là đau đớn chỉ vì muốn hả cơn tức giận ở trong lòng của hẳn mà thôi.
Hơn nữa, Trác Du Hiên luôn luôn khinh thường Thẩm Quân Dao, trong lòng của hắn, Thẩm Quân Dao chẳng khác gì những loại phụ nữ thấp hèn ngoài kia, chẳng bằng một con điểm thích quyến rũ đàn ông cả.
Hắn giữ Thẩm Quân Dao lại là vì cô giống với Thẩm Sơ Vũ, vả lại Trác Du Hiên cũng cần một công cụ phát tiết mỗi khi cần.
Nhưng không phải vì thế mà Trác Du Hiên để yên cho Thẩm Quân Dao muốn làm cái gì thì làm như thế được! Trong lòng của hản, Thẩm Quân Dao mãi chỉ là một vật cưng mà hắn nuôi mà thôi! Mà vật cưng thì nhất định phải nghe lời chủ, không được cãi lại.
Gọi Trác Du Hiên hản là một tên ác ma quả thật chẳng sai một chút nào cải Thật ra, Trác Du Hiên cũng đối xử rất tốt với những người xung quanh, đặc biệt là người phụ nữ mà hẳn ta yêu thương.
Nhưng trong số đó chỉ là không có Thẩm Quân Dao mà thôi.
Thật là đáng thương cho số phận của một người con gái đáng thương như Thẩm Quân Dao.
Cô hết lòng vì Trác Du Hiên, một lòng chung thuỷ hướng về người mình yêu mà đổi lại, chẳng những chẳng được hạnh phúc, chẳng được yêu thương mà còn phải chịu bao nhiêu là dày vò đau khổ nữa.
Trác Du Hiên lại tức giận, mỗi khi trông thấy bộ dạng mà Trác Du Hiên hắn nổi giận là vô cùng đáng sợ, vô cùng ghê rợn khiến cho người ta phải rợn hết cả tóc gáy lên.
Những đường gân xanh nổi đầy trên trán cùng với cánh tay kia của Trác Du Hiên, ánh mắt bao phủ một màu đỏ ngâu.
Sâu trong ánh mắt của Trác Du Hiên đang bùng lên một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt toàn bộ lý trí của hẳn.
Ngay sau khi nghe thấy tiếng quát của Trác Du Hiên vang vọng từ trên căn phòng kia xuống, mấy người giúp việc giật mình một cái, suýt chút nữa thì tim của bọn họ đã nhảy ra ngoài luôn rồi.
Sống lưng của những người kia bỗng dưng lạnh toát, bọn họ sợ hãi đi lên phòng của đại thiếu gia đang ở trên kia.
Vừa đi, trong lòng của bọn họ đang không ngừng cầu nguyện.
Bọn họ cầu xin ông trời để bản thân của mình làm sao có thể thoát được khỏi cái kiếp nạn này.
Bọn họ dù gì cũng đã làm việc ở nhà họ Trác, cũng đã phục vụ Trác Du Hiên lâu năm, làm sao mà bọn họ không hiểu rõ tính tình với con người của Trác Du Hiên, đại thiếu gia nhà họ Trác cơ chứ.
Bọn họ biết, một khi mà Trác Du Hiên đã nổi giận lên thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Cho nên bọn họ chỉ biết cầu nguyện làm sao cho bản thân của mình vượt qua được cái kiếp nạn này mà thôi! Mấy người giúp việc vừa đi vừa xô đấy nhau trông vô cùng hỗn loạn.
Cảnh tượng khi bọn nó đi lên hỗn loạn là thể, nhưng ngay sau khi bọn họ đứng ở trước mặt của Trác Du Hiên thì tất cả vô cùng nghiêm trang mặc dù trong lòng của bọn họ đang run lên cầm cập kìa.
"Dạ, chúng tôi đây thưa thiếu gia! Cậu gọi chúng tôi có việc gì không ạ?"
Một người đại diện cho toàn bộ những người giúp việc kia đứng ra trước mặt của Trác Du Hiên.
Mặt của người đó vô cùng nghiêm nghị, ưỡn thẳng lưng, khuôn mặt không một chút biến sắc.
Ngoài mặt là vậy thôi chứ ở trong lòng của người đó ắt hẳn đang run rẩy đến mồ hôi chảy đầm đìa, sống lưng lạnh toát từ lúc nào không hay? Còn nữa, chân tay của người đó gân như đã bị đông cứng lại toàn bộ, không tài nào có thể cử động được như bình thường.
Trác Du Hiên ánh mắt đầy giận dữ, một ngón tay của hẳn chỉ về phía người con gái sắc mặt trắng bệch vô cùng khó coi đang nằm ngủ ở trên chiếc giường màu trắng kia.
Dường như Trác Du Hiên đang cố gắng kiềm nén cơn giận của hắn xuống, chứ không thì hắn ta có thể giết người luôn rồi.
"Là kẻ nào? Kẻ nào dám để người phụ nữ bẩn thỉu kia nằm lên giường của tôi hả? Rõ ràng mấy người biết tôi ngại bẩn mà còn dám để cô ta nằm lên giường của tôi hay sao? Gan của mấy người cũng lớn phết đấy nhỉ?"
Tất cả những người giúp việc kia đều cúi gằm mặt xuống, tất cả bọn họ đều đang hứng chịu cơn thịnh nộ của Trác Du Hiên.
Hôm nay Trác Du Hiên không có chỗ để xả giận hay sao? Mỗi lần tức giận hắn đều trút lên đầu của Thẩm Quân Dao mà, hôm nay cô hôn mê như vậy, Trác Du Hiên lại muốn trút cơn thịnh nộ lên đầu của những người đang làm việc phục vụ cho hản ta hay sao đây chứ? "Mấy người gan to lắm! Dám để cho chó nằm ngủ trên giường của tôi à? Có phải tôi để yên là mấy người muốn làm gì thì làm hay không hả? Loại phụ nữ nhơ nhuốc, bẩn thỉu, trơ trên như vậy mà mấy người dám để cho cô ta nằm lên trên giường của tôi"
"Kẻ nào để cho cô ta nằm lên đó mau khai ra thì tôi còn tha tội.Chứ đừng để tôi điều tra ra đó là kẻ nào thì tôi sẽ trừng trị mấy người thật nặng.Nếu không muốn mất việc thì mau khai ra cho tôi."
Giọng điệu lạnh lẽo đến thấu xương hoà cùng cơn giận giữ kia của Trác Du Hiên kia khiến cho những người đang cúi đầu phải run lẩy bẩy.
Ai ai cũng đang run sợ thì có một giọng nói vang lên.
"Thưa thiếu gia, người đó là tôi!".