Hạ Uyên mở mật hàm ra, xem một lượt tin tức bên trong, xem xong không khỏi nhíu mày.
Anh tuy biết lần này Đột Lợi có chuẩn bị mà đến, hơn nữa dù triều đình quân lương vũ khí không đủ cũng không ngờ chưa đánh bao lâu đã không chống đỡ nổi.
Nếu phải phái đại quân viện trợ cơ hồ là cần dốc hết lực lượng, nếu không viện trợ chỉ sợ là ở kinh thành chờ người ta đánh đến cửa.
Hạ Uyên bảo Tống Toàn lui ra, một mình ngồi ở thư phòng rất lâu.
Mặc dù có chút khó lựa chọn nhưng nghĩ đến mình bây giờ không còn lẻ loi, ấn đường không khỏi giãn ra một chút, lúc này mới cất mật hàm, đứng dậy đi tìm Tiết Vân Chu.
Tiết Vân Chu vẻ mặt đau đớn ngồi xổm ở cửa địa lao, bên trong là tiếng kêu thảm thiết của Cao Tử Minh truyền ra, làm cậu vài lần định dừng lại không dùng hình nữa, tưởng tượng tình cảnh máu me đầm đìa bên trong, thậm chí còn nghĩ nếu những khổ hình đó dùng trên người mình thì sẽ thế nào.
Vừa nghĩ tới dạ dày cậu đã cuồn cuộn, mấy lần muốn nôn ra.
Hạ Uyên đi đến địa lao, xa xa đã nhìn thấy Tiết Vân Chu.
Thấy sắc mặt cậu cực kỳ khó coi không khỏi kinh ngạc, vội vàng bước nhanh tới bên cạnh: "Châu Châu, em bị sao vậy?" Nói xong ngồi xuống căng thẳng nắm lấy cánh tay Tiết Vân Chu.
Tiết Vân Chu lắc đầu: "Em không sao, chỉ là rất...!rất không thoải mái..."
Hạ Uyên nghe được âm thanh bên trong nhất thời hiểu ra ý của Tiết Vân Chu, nhớ tới tình cảnh bây giờ của hai người, nắm chặt tay thấp giọng nói: "Em về trước đi, nơi này để cho anh."
"Không sao không sao, em thích ứng một chút là được rồi." Tiết Vân Chu vội vàng xua tay, nói xong nhìn anh, ánh mắt sáng ngời: "Ạnh hai, trước kia sống ở xã hội hòa bình, em luôn nghĩ anh bao bọc em trong lồng, nhưng bây giờ không giống, không thể chuyện gì cũng dựa vào anh được, dựa dẫm ở thế giới này chỉ gây trở ngại cho anh thêm thôi, hai chúng ta chỉ còn đường chết."
Hạ Uyên im lặng nhìn cậu, vươn tay nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cậu.
Tiết Vân Chu cảm nhận được lo lắng của anh, cười rộ lên: "Lúc ban đầu nghe nói phải gả tới Vương phủ em rất buồn bực, biết là thanh danh Nhiếp chính vương không tốt, nhưng vì không muốn liên lụy đến mẫu thân nên em nghĩ, phải gả thì cứ gả thôi, cùng lắm thì liều mạng với hắn, cũng chỉ là chết thêm lần nữa thôi.
Bây giờ nghĩ lại đúng thật là may mắn, em không phải chỉ có một mình, vì vậy không thể chết được."
Hạ Uyên nhìn cậu thật sâu, ánh mắt kiên định: "Em yên tâm, chúng ta sẽ không chết."
Tiết Vân Chu vẫn luôn nghe theo Hạ Uyên, tin tưởng vô điều kiện, vì vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, gật đầu nói: "Chúng ta phải sống thật tốt, phía trước có khó khăn thế nào cũng phải giải quyết, dính máu một chút em vẫn chịu được."
Hạ Uyên thở dài, bàn tay vỗ nhẹ vai cậu: "Hiện tại có vấn đề khó xử lý."
Tiết Vân Chu sửng sốt một chút: "Vấn đề gì vậy?"
Thanh âm hai người nói chuyện rất thấp, gần như là thì thầm, thị vệ gác ngoài cửa nhà lao cách rất xa, Hạ Uyên không lo có người nghe lén, nói thẳng tin tức trong mật hàm ra cho Tiết Vân Chu.
Tiết Vân Chu nghe xong há hốc miệng, vẻ mặt lập tức bối rối: "Làm sao bây giờ? Hiện kinh thành còn nằm trong tay anh, nhưng nếu phải binh viện trợ, thế lực của anh ở đây sẽ bị giảm rất nhiều; nếu không phái binh thì Đột Lợi sớm muộn cũng đánh tới đây, chúng ta vẫn sẽ bị nguy hiểm."
"Cho nên anh đang nghĩ, rốt cuộc chúng ta phải giải quyết thế nào." Hạ Uyên nói xong kéo Tiết Vân Chu đứng dậy: "So với chuyện quân tình thì chuyện của Cao Tử Minh không quan trọng, tạm thời buông tha hắn đi."
Tiết Vân Chu vội vàng gật đầu: "Chờ em một chút." Nói xong xoay người bước vào trong nhà lao.
Hạ Uyên nhìn bóng dáng vội vã của Tiết Vân Chu, trong lòng sinh ra vài phần áy náy.
Anh sớm đã có thói quen thay Tiết Vân Chu lo liệu mọi thứ, cho cậu một cuộc sống vô lo vô nghĩ.
Nhưng sau khi xuyên tới nơi này bản thân anh cũng khó mà bảo vệ được, điều này làm anh cảm thấy thất bại, đồng thời cũng cực kì không cam lòng.
Sau khi Tiết Vân Chu đi vào thì sai người tạm thời giam giữ Cao Tử Minh lại, tiếng kêu thảm thiết lúc này mới ngừng.
Phạt cũng không lâu, Cao Tử Minh có sức lực kêu gào chứng tỏ hắn vẫn còn chống đỡ được, lúc này bị trói lên giá lần nữa, hai mắt hơi mở, ánh mắt vẫn tỉnh táo, suy yếu nói: "Ta không còn gì để khai nữa, rốt cuộc là mấy người đó đi đâu ta cũng không biết, có lẽ sau khi ta bị bắt, Hầu gia thấy tình hinhg không ổn nên lệnh bọn họ rút lui trước."
Tiết Vân Chu có thể xác định được Cao Tử Minh chẳng nói lời nào là thật cả.
Người này được Tiết Trùng tin tưởng, những gì biết được không thể chỉ có vài việc cỏn con này, nhưng bây giờ cậu cũng chẳng còn sức quản nhiều như vậy, liền phân phó cho người bên cạnh: "Mỗi ngày thẩm vấn một lần, đến lúc nào hắn khai mới thôi.
Khi nào hắn khai ra thì đến bẩm báo cho ta."
Cả người Cao Tử Minh cứng đờ, trừng mắt giận dữ nhìn cậu: "Ngươi đừng quên ngươi là con trai của Hầu gia.
Ngươi trăm phương nghìn kế muốn hại ngài ấy như vậy cũng không sợ bị thiên lôi đánh à?"
Tiết Vân Chu cười lạnh: "Là Tiết Trùng hại ta trước, hơn nữa ta cũng không phải con của lão, lão sớm đã hưu nương ta rồi, từ lúc đuổi ta ra khỏi cửa năm năm trước ta và lão đã ân đoạn nghĩa tuyệt." Nói xong không để ý đến hắn nữa, xoay người rời đi.
Hai người trở lại thư phòng, phân tích tình huống trước mắt một lượt.
Hạ Uyên nghe Tiết Vân Chu giải thích rành mạch đâu ra đấy, không khỏi kinh ngạc nhìn cậu: "Anh vẫn cho rằng...!em..."
Tiết Vân Chu tiếp lời: "Vẫn cho rằng em là bao cỏ chứ gì?" Nói xong nghe răng với anh.
Hạ Uyên không tự nhiên ho nhẹ một cái: "Ý của anh không phải vậy, em là bao cỏ cũng không sao."
Tiết Vân Chu: "..."
Hạ Uyên đột nhiên cảm thấy được mình không hiểu rõ Tiết Vân Chu, trước kia chỉ nghĩ cậu không có chí cầu tiến, ngay cả cậu luyện viết chữ đẹp lúc nào cũng không phát hiện ra, vậy bây giờ còn bao nhiêu điều mà anh vẫn chưa biết nữa đây?
Tiết Vân Chu sờ má: "Nếu không phải chê em là bao cỏ thì quản em chặt như thế làm gì?"
"..." Hạ Uyên buồn bực chớp mắt: "Chỉ là quen rồi."
Loại thói quen này chậm rãi hình thành trong quá trình chăm sóc Tiết Vân Chu từ nhỏ đến lớn, đến khi phát hiện tình cảm của mình với cậu không thích hợp thì thói quen này ngày càng nghiêm trọng hơn, không cần ở chung đối mặt ân cần dạy bảo, khát vọng trong lòng này cũng hoàn toàn không áp chế được nữa.
Tiết Vân Chu cũng không biết anh có nỗi lòng khó nói, chỉ là đời trước bị Hạ Uyên mắng té tát luôn canh cánh trong lòng, nhịn không được liếc anh, ngón tay đặt trên bàn gõ tới gõ lui, lấy can đảm đối mặt với anh: "Hóa ra là quen làm cha em, bây giờ quen làm người đàn ông của em, anh thay đổi cũng nhanh thật đó."
Hạ Uyên: "..."
Tiết Vân Chu nói xong cười lấy lòng: "Được rồi được rồi, nói chính sự."
Hạ Uyên nhìn Tiết Vân Chu thật sâu, tay vô thức xoa nhẹ đầu cậu, lúc này sự chú ý mới quay lại tình hình trước mắt: "Anh định phái binh trợ giúp, hơn nữa tốt nhất là tự anh mang binh."
Tiết Vân Chu bị dọa hết hồn, trừng mắt nhìn: "Anh tự đi? Tuy em cũng biết là cố thủ ở kinh thành không tốt, nhưng cũng chưa đến mức anh phải tự mình đi chứ?"
"Anh tự đi giám sát, có lợi trong việc nâng cao sĩ khí, vấn đề hiện tại không phải là lương thảo không đủ, mà là sĩ khí quá thấp."
"Không được, không được." Tiết Vân Chu lắc nguầy nguậy: "Ủng hộ sĩ khí làm sao bằng được thiên tử ngự giá thân chinh, để tiểu hoàng đế đi là được rồi."
"Để hắn đi nhỡ thất bại thì kinh thành càng thêm nguy hiểm, chúng ta cũng rơi vào tình thế bị động, còn nếu thắng lợi thì không phải là cơ hội tốt để hắn tạo chiếm được lòng quân sao?
Tiết Vân Chu nghĩ nghĩ, thân thể như người không xương nằm nhoài ra bàn: "Nhưng anh đi thì em không yên tâm, hay là để em đi cùng anh?"
"Không được!" Lúc này đổi lại là Hạ Uyên phản đối: "Em không nhớ trước đây ai đi đánh người đánh tới nỗi chân cũng bị chuột rút luôn à? Còn vụ ngã ở bậc thềm nữa, ngã một cái eo lưng cũng đau mấy ngày.
Cơ thể này của em không rèn luyện đầy đủ, đi cùng nhỡ đâu em gặp nguy hiểm anh không tới kịp thì phải làm sao?"
Tiết Vân Chu phiền muộn: "Xuyên thành một con mọt sách đúng là khó chịu mà."
Hai người thương lượng cũng không lâu, vừa lúc này mấy đại thần tâm phúc của Hạ Uyên trong triều cũng nhận được lệnh của anh đến đây.
Nguyên tắc của Tiết Vân Chu là nhiều thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện, trực tiếp tránh đi.
Hạ Uyên cùng bọn họ thương nghị một phen, đa số mọi người đều đồng ý với quyết định của anh.
Sau khi Tiết Vân Chu nhận được tin tức lại oán trách nguyên chủ không thôi.
Tuy rằng cậu không hiểu công phu ở cổ đại thế nào nhưng kinh nghiệm thực chiến đời trước cũng coi như là phong phú, dù không phải giỏi giang gì nhưng năng lực vẫn có.
Mà thân thể hiện giờ dù không phải là yếu đuối nhưng gặp nguy hiểm thì hoàn toàn không dùng được, phản ứng của cơ thể không bắt kịp suy nghĩ, không cẩn thận một chút thôi là sẽ tự làm mình bị thương.
Hạ Uyên sợ Tiết Vân Chu lo lắng, xoa xoa đầu cậu an ủi: "Không sao đâu, qua được ải này là tốt rồi, về sao em rèn luyện thêm là được."
Tiết Vân Chu sầu não gật đầu: "Em đang luyện tập rồi, nhưng thời gian ngắn quá nên vẫn chưa thấy hiệu quả gì, nếu đi cùng anh không chừng sẽ gây cản trở thật."
Hạ Uyên nghĩ nghĩ, nói: "Phải tính đến trường hợp xấu nhất nữa, nếu anh đi mà vẫn thất bại thì kinh thành liền nguy hiểm, sau khi anh đi rồi em phải chuẩn bị tốt đường lui."
Tiết Vân Chu hiểu được ý của Hạ Uyên, làm tốt chuẩn bị ở đây là tùy thời bỏ kinh thành.
Nói bọn họ ích kỉ cũng được, nói bọn họ chỉ biết bảo vệ mình cũng không sao, dù gì thì cũng không phải là người cổ đại, đối với triều đình này cũng chẳng có cảm tình sâu sắc gì, không thực tế.
Quyết định xong rồi triều đình lập tức bắt tay vào chuẩn bị, Hạ Uyên và Tiết Vân Chu vừa mới bày tỏ tâm ý đã phải chia xa, nhất thời trừ lưu luyến không thôi còn lo lắng cho đối phương, dặn dò nhau hồi lâu, ngày xuất chinh cũng tới gần.
Tuy là nói tính đến trường hợp xấu nhất nhưng dù sao cũng mong sẽ thắng lợi, vì vậy chuyện kinh thành không thể bỏ bê.
Trước khi đi Hạ Uyên giao cho Tiết Vân Chu quyền quyết định rất nhiều việc, điều này cũng không nhiều người phản đối, nguyên Nhiếp chính vương hẳn là cũng là người tùy tiện, thích làm theo ý mình.
Đêm trước khi đi, hai người ôm nhau ngủ, lại dặn đối phương cẩn thận một lần nữa.
Hạ Uyên hôn lên môi Tiết Vân Chu: "Không sao đâu, chẳng qua chỉ là đi giám sát thôi, không cần trực tiếp ra trận giết địch, bình thường cách xa chiến trường một chút là không sao.
Ngược lại là em đó, anh không ở đây..."
Tiết Vân Chu vỗ ngực: "Em cũng sẽ không sao, không có chuyện gì sẽ không ra ngoài, ra ngoài nhất định mang theo bảo tiêu, anh yên tâm.
Hơn nữa tiểu hoàng đế còn phải nhờ anh giúp hắn đánh giặc, sẽ không dám làm xằng làm bậy."
Hạ Uyên cũng thấy mình dặn dò quá nhiều, nhịn không được than một tiếng: "Không ngờ có một ngày anh lại lề mề dong dài thế này."
Tiết Vân Chu xoay người nằm úp trên người Hạ Uyên, cười hì hì không ngừng: "Anh lải nhải, dài dòng như ba vậy á."
Hạ Uyên: "...".