Edit: Bebe || Beta: June

Vừa rồi Kiều Thất Tịch kinh hoàng, nhìn thoáng qua chỉ thấy một bóng dáng cực kỳ xinh đẹp. Tuy rằng khoảng cách giữa hai bên có hơi xa nhưng trực giác cho cậu cảm giác đối phương là một con cá chình vô cùng đáng yêu.

Nghe qua cũng không khác gì chào hỏi, con cá chình kia dường như cảm giác được bên cạnh có vật còn sống nên ngay tức khắc vô cùng hưng phấn mà quay đầu lại.

Đương nhiên nó không say 'hi' với Kiều Thất Tịch, chẳng qua Kiều Thất Tịch chỉ đang phản nghịch lại anh yêu của mình. Cậu thoát khỏi cái ôm ấm áp của Otis, vừa quay đầu lại đã bị dung nhan của con cá chình này dọa sợ không nhẹ.

"——"

Trong lòng Kiều Thất Tịch ngay lúc đó: Ôi, con cá này xấu quá!

Con cá kia, ôi, mặt mũi con cá chình biết hút máu này thật đáng sợ. Ngoại trừ cái miệng tròn bên trong mọc đầy răng nanh dài thì cũng không nhìn được cái gì khác.

Con vật này trông không khác gì quái vật thời tiền sử, thật sự không phải là nó xuyên không về đây đấy chứ? Hình dáng ghê quá...

Alexander vừa rồi còn muốn chào hỏi nó, bây giờ đã liên tục lùi về phía sau thật xa, miệng còn ô ô y y, khóc lóc kể lể với Otis: "Hình dạng của nó..."

"Em bị dọa khóc sao?" Giọng điệu của Otis không hề có ý chế giễu chút nào. Hắn chỉ đang nói lên sự thật và mang theo một chút lo lắng.

"Không phải, tại nó xấu nên em mới khóc." Kiều Thất Tịch sụt sịt.

"..." Otis im lặng một lúc bởi vì hắn không hiểu, tại sao nhìn con cá kia xấu thôi mà cậu lại phải khóc.

Nhưng cá voi nhỏ khóc vì con cá chình đó cho nên tất cả đều là lỗi của con cá đó.

"Để anh cắn chết nó." Sau một lúc im lặng, Otis nghĩ ra một giải pháp duy nhất.

Chỉ cần con cá chình kia chết, cá voi nhỏ sẽ không khóc nữa.

Giết chết con cá chình kia á?

Kiều Thất Tịch bị sốc. Otis nghĩ cái gì thế?

"Không! Anh đừng đụng vào nó..." Kiều Thất Tịch phản ứng rất mạnh. Chỉ cần nhớ lại hình ảnh con cá này cậu đã không thể chịu được: "Ăng, chúng ta đi nhanh đi, không cần để ý đến nó nữa."

Nếu Otis dùng miệng chạm vào con cá xấu xí như vậy, sau đó lại hôn mình thì thật là khủng khiếp á.

Otis lẳng lặng nhìn Alexander đang hoảng hốt, xem ra trong lòng cũng đang không biết phải làm gì nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh: "Ừ."

"Otis, anh mà dám dùng cái miệng đã hôn em chạm vào còn cá chình xấu xí kia em sẽ chia tay anh ngay lập tức." Kiều Thất Tịch nghĩ đến việc hắn muốn đi cắn chết con cá chình kia liền vội vàng uy hiếp. Đây là lời đe dọa đáng sợ nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

Những con cá voi sát thủ xung quanh đều đã nghe thấy hai người tranh chấp kịch liệt.

"Làm sao vậy? Tao nghe thấy tiếng Alexander khóc." Eddie cách bọn họ gần nhất lo lắng hỏi, thuận tiện phỏng đoán: "Có phải Otis bắt nạt Alexander không? Tại sao Alexander lại muốn chia tay với hắn?"

Otis mắt trợn trắng, ngay cả đáp lại mấy cái tin đồn nhảm này hắn cũng lười. Trên thế gian này, hắn là người duy nhất không bao giờ bắt nạt Alexander.

"Không có gì, đi thôi đi thôi." Tâm trạng Kiều Thất Tịch dịu đi một chút, vừa cầu nguyện trời cao cho cậu một đôi mắt chưa từng nhìn thấy con cá mút đá kia, vừa chạy như bị chó đuổi.

"Cái gì? Otis làm cho Alexander khóc, xong bây giờ bọn họ muốn chia tay." Balala ở bên kia vừa ăn điểm tâm vừa tranh thủ đại diện mọi người tổng kết lại sự việc.

"À, Alexander muốn rời khỏi Otis, kẻ đã làm nó đau lòng và rơi lệ." Truyền tới tai Kerry thì sự thật đã hoàn toàn bị bóp méo. Hắn xem náo nhiệt vui đến nỗi không sợ đổ thêm dầu vào lửa mà hỏi: "Muốn chia tay sao? Muốn về Nam Cực à?"

"Quay về Nam Cực?" Đội trưởng cạn lời: "Không phải chúng ta vừa mới tới đây à?"

"Mấy người thật nhàm chán." Daya dường như cũng không chịu nổi nữa phải lên tiếng than thở. Sự việc không phải như vậy, chỉ có một mình hắn cảm thấy như vậy sao, mấy anh bạn đồng hành kia bị ngốc hết rồi à?

"Thật nhàm chán." Otis vốn dĩ chỉ nghĩ sẽ lạnh lùng bỏ qua nhưng đám bạn đồng hành của hắn lại bịa đặt khắp nơi rằng hắn và cá voi sát thủ nhỏ chia tay nên hắn đành phải giải thích: "Alexander bị cá mút đá dọa khóc, tôi không có bắt nạt em ấy."

"..." Kiều Thất Tịch bị vạch trần, nghĩ thầm, em cảm ơn anh nha, em chỉ giả vờ khóc thôi. Chẳng qua là phương thức biểu đạt có hơi quá đà mà thôi, anh hiểu không?!

Anh cũng không cần phải thành thật mà khai hết như vậy, em cũng cần có thể diện chứ.

Alexander đành phải tự đến giải thích: "Không khóc, không khóc mà."

"Bọn anh đều nghe thấy em khóc." Nói dối thì không phải là một đứa trẻ ngoan nha.

ABCDE trong bộ suit điển trai cùng nhau lên tiếng, lột mặt nạ của cá voi sát thủ nhỏ Nam Cực xuống.

Cũng may bọn chúng không quá để ý tới chuyện này, rất nhanh đã chuyển sự chú ý sang con cá chình đã doạ Alexander khóc.

Trong ấn tượng của bọn họ, cá mút đá là một loài vật nhỏ bé, vẻ ngoài xấu xí lại còn rất ít thịt, không đáng để mắt tới.

"Cá hố cũng rất dài, mà lại còn rất ngon." Đúng là phong cách tư duy nhảy vọt. Mới một giây trước còn đang nghiên cứu xem cá chình làm sao doạ Alexander khóc được, mà giây sau đã bắt đầu thảo luận ăn loại cá nào ngon rồi.

Hai vấn đề này thật ra cũng không phải không liên quan đến nhau, nhưng câu tiếp theo của đám cá voi sát thủ này thì thật sự không liên quan chút nào: "Tao cảm thấy hơi lạnh, các anh em thì sao?"

"... Cũng ổn."

Đám cá voi sát thủ bắt đầu nói chuyện phiếm, dường như hoàn toàn quên mất tin tức giả "Alexander muốn chia tay với Otis".

Nhưng như vậy lại quá tốt.

Kiều gấu nhỏ: Hoá ra cá voi sát thủ và cá vàng đều chỉ nhớ được có bảy giây.

Bọn họ đang tán gẫu với nhau vô cùng hăng say thì một âm thanh yếu ớt chen vào: "Các anh có còn nhớ rõ chuyện em vừa khóc lúc nãy không?"

Đây cũng là một mục tiêu đáng được nghiên cứu!

Bàn về khả năng ghi nhớ những vấn đề nhỏ nhặt của cá voi sát thủ.

"Nhớ chứ!" Mấy con cá voi sát thủ báo cáo.

Alexander: ...

Thật xin lỗi, quấy rầy rồi!

Cá voi sát thủ nhỏ bị doạ sợ, sau đó rất im lặng mà ngoan ngoãn theo sát bên cạnh Otis, không còn tiện miệng chào hỏi mấy con động vật biển đi ngang qua nữa. Thậm chí chuyện này còn để lại bóng ma tâm lý trong lòng cậu, chỉ cần nhìn thấy cái bóng hình nào thon dài là đã thấy sợ rồi.

Thật là khó hiểu. Nơi này cũng không phải là dưới đáy biển sâu mấy ngàn mét, sắc mặt em ấy như vậy liệu có khoẻ không?

"Uuu..." Otis phát hiện Kiều Thất Tịch đã im lặng rất lâu rồi, không khỏi có chút lo lắng mà cọ cọ vào người đối phương.

"Không có việc gì đâu, rất xin lỗi Otis." Kiều Thất Tịch giải thích, vừa rồi bởi vì quá xúc động nên mới không cẩn thận nói "chia tay".

Ngoại trừ Otis ra, Kiều Thất Tịch chưa yêu đương với người khác bao giờ, trong tình huống này cậu cũng không có kinh nghiệm gì. Nhưng cậu biết cậu đã hơi quá đà cho nên vẫn phải xin lỗi.

Mặc kệ đối phương có hiểu hay không.

Otis còn giống như thật sự không thể hiểu nổi. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ, hình như đang hồi tưởng lại cảnh cậu bạn trai nhỏ bị doạ khóc.

Sau đó, tâm trạng lại trở nên vui vẻ gọi tên Alexander, thoạt nhìn chắc cũng chưa bị tổn thương gì.

Thật tốt, không suy nghĩ nhiều là tốt rồi. Kiều Thất Tịch thở dài lần thứ 1001. Bằng không với sự ngốc nghếch của bản thân trong tình yêu, chắc chắn cậu sẽ làm cho mọi chuyện rối tung lên mất.

"Otis, em yêu anh." Kiều Thất Tịch nói.

Mỗi lần cậu nói như vậy Otis đều sẽ rất vui, biểu hiện cụ thể là sẽ cùng cậu thân mật cọ cọ.

Hắn đối với cậu rất tốt.

Nhưng phương thức biểu đạt "tốt" của cá voi sát thủ chỉ có một, ngoại trừ cho ăn thì vẫn chính là cho ăn.

Cứ như thế, Kiều Thất Tịch thông minh cũng học được, tốt nhất mỗi lần đói bụng cậu chỉ cần nói như vậy có thể tránh được tình trạng khó khăn trong hai bữa ăn rồi

Hôm nay tự bản thân cậu còn nghĩ thông suốt muốn cố gắng làm giàu, nói đơn giản chính là muốn tự tay đi săn.

Nhưng trong lòng Otis cảm thấy bọn họ hiện tại đang ở trong một hoàn cảnh lạ lẫm, đối đầu với những con mồi xa lạ, nơi nơi đều tiềm tàng rất nhiều hiểm nguy, chẳng hạn như vừa rồi... Nói tóm lại, cá voi nhỏ vẫn không nên nhúng tay vào chuyện đi săn.

Otis không cho cậu cùng đi, Kiều Thất Tịch chỉ biết nhàm chán gẩy chân. Không đúng, giờ ngay cả chân để gẩy cậu cũng không có, nên chỉ có thể ngủ gật.

Nhưng làm sao để chợp mắt được cơ chứ.

Nếu là ở nơi khác cậu cũng không muốn tranh cãi với Otis, nhưng ở Bắc Cực - nơi mà ít nhiều vẫn còn lưu truyền lại những truyền thuyết xưa, cậu mà không động thủ thì thật có lỗi với hình tượng dữ tợn trước đây của mình quá.

Kiều Thất Tịch lặng lẽ nhìn xung quanh một lát rồi lại nghĩ, cậu muốn thừa dịp Otis tập trung đi săn sẽ lặng lẽ bỏ đi để bơi tới nơi những con mồi thường tập trung.

Đây là nơi cậu cực kỳ quen thuộc, cậu vô cùng kích động xuất phát. Trong lòng và trong mắt lúc này chỉ có báo biển, cậu thầm nghĩ bất luận thế nào cũng phải bắt được một con báo biển về khao mọi người.

Phải ra dáng một chủ nhà hiếu khách.

Trôi xuống dòng sông băng dài vô tận, dù không tìm thấy con mồi nào thì cũng coi như đi hóng mát, như vậy cũng rất sung sướng.

Alexander một mình trôi nổi khoảng chừng 4-5 km. Cậu nằm ngửa phơi nắng, nghe ngóng động tĩnh xung quanh.

Vừa ngẩng đầu lên nhìn đã thấy xa xa có một con cá voi sát thủ rất to lớn. Điều này cũng không có gì quá đặc biệt, Kiều Thất Tịch giả vờ như không nhìn thấy. Nhưng mấu chốt là đối phương đang đuổi theo một cái thùng công nghiệp màu vàng, một mình chơi đùa cùng cái thùng kia trên biển.

"Ục ục..."

Kiều Thất Tịch ngây ngẩn cả người, sửng sốt tới nỗi tí nữa là bị sặc nước.

Hình ảnh này vô cùng quen thuộc. Cậu lục lại những từ ngữ mấu chốt, Bắc Cực, thùng vàng nhỏ, cá voi sát thủ chơi đùa với thùng vàng nhỏ. Cả người cậu tê dại, tổ hợp này không phải là Otis sao?

"..." Nhưng mà nhà cậu đã có một Otis, hôn cũng hôn rồi, ngủ cũng ngủ luôn rồi.

Cậu mặc kệ, người trong nhà mới là Otis thật sự...

Trong lòng Kiều Thất Tịch hoảng sợ một chút, nhưng rất nhanh đã nghiêm túc phân tích lại. Có lẽ đó chỉ là một sự trùng hợp, cậu biết cá voi sát thủ xuất hiện cũng rất bình thường nhưng thùng vàng nhỏ cũng... coi như là bình thường đi.

Con cá voi sát thủ to lớn này đang chơi đùa với thùng vàng nhỏ, nói không chừng chỉ thuần tuý xuất phát từ việc cảm thấy nó thú vị mà thôi. Cá voi sát thủ đối với mấy thứ này đều sẽ rất hiếu kỳ.

Không cần hoảng, không cần hoảng. Nếu đã coi tất cả cá voi sát thủ trên Đại Tây Dương này đều là Otis thì phải tin tưởng vào trực giác của bản thân, cậu sẽ không tùy tiện dao động...

Lại không có quy định Otis nhất định phải đầu thai ở Bắc Cực đúng không?

Nhìn con cá voi sát thủ to lớn trước mắt, Kiều Thất Tịch tính toán định bơi qua tiếp xúc với người ta gần một chút.

Cậu bơi tới với thái độ rất thân thiện mà nhìn đối phương chơi đùa. Con cá voi sát thủ đang chơi với thùng vàng nhỏ, thấy có một con cá voi sát thủ khác tới gần cũng ngay lập tức dừng lại.

Nhưng thùng vàng nhỏ vẫn nằm trên vây ngực của hắn chờ đợi như cũ. Hình ảnh này làm cho Kiều Thất Tịch không khỏi hoài niệm, cậu muốn nói: Anh trai, cho tôi mượn cái thùng này chơi một chút nha?

Một con cá voi sát thủ đến từ Nam Cực cùng một con cá voi sát thủ Bắc Cực bốn mắt nhìn nhau, trong nhất thời không ai nói câu nào.

À, bởi vì Nam Bắc hai bên ngôn ngữ chắc chắn không giống nhau nên cũng không thể nói chuyện với nhau được. Hơn nữa khả năng học tập của Kiều Thất Tịch lại kém và cũng không thể lấy thân phận cá voi sát thủ Nam Cực đi học ngôn ngữ của cá voi sát thủ Bắc Cực được, cậu vốn không có cơ hội nghe qua ngôn ngữ này.

Như vậy cậu chỉ có thể dùng mắt để giao lưu với nhau, ý tứ có thể hiểu nhiều hay ít đành phải dựa cả vào ý trời.

Kiều gấu nhỏ dùng ánh mắt hỏi: Tại sao anh lại chơi với thùng vàng nhỏ?

Đối phương thoạt nhìn khinh thường mà liếc nhìn cậu: Liên quan gì đến cậu?

Emma, cái thái độ ngang ngược này.

Như này thì không thể nào là Otis được.

Đương nhiên điều này cũng chỉ là Kiều Thất Tịch tự tưởng tượng, hai người bọn họ hoàn toàn không có cách nào giao tiếp với nhau.

"Ăng..." Cho tôi mượn thùng vàng của anh đi? Lúc này Kiều Thất Tịch không chỉ nói mà còn dùng hành động mô tả.

Cậu không nói tiếng lóng, không nhìn con cá voi sát thủ kia nhưng lại nhìn chăm chăm vào món đồ chơi của đối phương.

Mà con cá voi sát thủ kia lại càng che chở cho đồ vật của mình hơn, dùng hành động trực tiếp thể hiện rằng nó từ chối yêu cầu của Kiều Thất Tịch.

Kiều Thất Tịch: Á, anh còn dám từ chối?

Trong long cậu kiêu ngạo nghĩ thầm: Tôi có 6 tay đấm, bọn họ là những con cá voi di cư mà toàn động vật trên đại dương này nghe tiếng thôi đã sợ vỡ mật rồi!

Tốt lắm, bắt đầu cậy thế khinh địch.

"Ăng..." Để lại cái thùng cho tôi, tôi chừa cho anh một con đường sống, thế nào?

Con cá voi sát thủ kia cũng không nói gì nhưng cậu mơ hồ cảm thấy phía sau nó đang có mười cái vây lưng của những cá voi sát thủ Bắc Cực khác đang từ từ tiến đến.

Hỏng rồi.

Những người mắc chứng sợ hãi đám đông khi thấy cảnh này không chừng sẽ phát điên.

Kiều Thất Tịch dù không mắc chứng sợ hãi đám đông nhưng cậu vẫn vô cùng sợ. Cái đuôi cậu đã tê rần. Hoá ra đây là một đại ca ngầm, không phải con cá voi sát thủ nào cũng dễ bắt nạt được như con mèo con chó nha.

... Quấy rầy rồi, quấy rầy rồi.

Cậu vội vàng xoay người vung đuôi bỏ chạy.

Huhuuu...

Trong lòng cậu càng khẳng định con cá voi sát thủ "bắt nạt" người khác này chắc chắn không liên quan gì đến Otis.

Cá voi sát thủ Bắc Cực: ... Cái gì tôi cũng chưa làm luôn á?! Đây chính là vu khống!

Hắn vẫn không nhúc nhích, hơn nữa còn càng che chở cho món đồ chơi của mình, nhìn con cá voi sát thủ từ ngoài tới đang giảng đạo lý kia.

Kiều Thất Tịch không nói đạo lý, cậu trốn ra khỏi phạm vi truy kích của đối phương, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại cảm thấy mình cũng không cần phải chột dạ như vậy, mình cũng đã làm cái gì đâu?

Không đúng.

Nghĩ lại những việc mình vừa làm, Kiều Thất Tịch cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ngày trước lúc rời khỏi nhà, cậu đã thề phải trở thành một con cá voi di cư hành hiệp trượng nghĩa.

Gãi đầu. Kết quả là đi lâu như vậy lại giống như chưa làm được việc tốt nào.

Vừa nãy còn muốn hóa rồng trấn áp rắn độc, cướp đồ vật của người ta...

May mà không ai biết...

"Alexander, em đang uy hiếp ai vậy? Có cần bọn anh đến hỗ trợ không?" Giọng nói háo hức của Kerry vang lên. Lâu lắm rồi bọn họ không được đánh nhau, muốn hoạt động lại gân cốt, trong giọng nói đều lộ ra hàm ý muốn gây sự.

"Không có, em đâu có uy hiếp ai." Kiều Thất Tịch phiền não. Cái này không phải gọi là việc tốt không ra khỏi cửa nhưng chuyện xấu lại truyền xa ngàn dặm sao?

"Có thật là không sao không?" Kerry không tin tai của mình có vấn đề: "Rõ ràng vừa rồi anh nghe thấy em muốn đánh nhau mà..."

Không có thì thật là tiếc.

"Tao cũng nghe thấy." Giọng Balala có chút không rõ ràng, hiển nhiên là đang bớt chút thời gian cùng mọi người nói chuyện: "Alexander còn rất hung dữ nha, úi chà chà."

"Mày đang ăn cái gì thế?" ACDE + Kiều Thất Tịch.

"..." Balala ăn mảnh nghĩ thầm, sớm biết thế đã không lên tiếng rồi.

"Bé đáng yêu, em chạy đi đâu rồi?" Có lẽ Otis đã nghe thấy bọn họ nói chuyện, bên tai Kiều Thất Tịch truyền đến giọng nói của Otis: "Mau quay về đây."

"Otis! Không phải chú đi bắt báo biển sao?" Vừa rồi mọi người đều nghe thấy Otis bảo với Alexander hắn đi bắt báo biển mà.

"Liên quan gì đến mấy người?" Otis nghiêm túc đáp lại.

Kiều Thất Tịch trừng mắt nhìn, chỉ cảm thấy cảnh này quá quen thuộc, giống như đã từng gặp qua ở đâu rồi?

Một hồi lâu cậu mới nhớ ra, hoá ra là lúc trước cậu từng phỏng đoán tâm lý của con cá voi sát thủ xa lạ kia như vậy.

Kiều Thất Tịch: Ồ, tưởng tượng của mình hoàn toàn có căn cứ, trong thế giới thật của cá voi bọn chúng thật sự sẽ hỏi như vậy nè.

"Chết tiệt. Otis chỉ yêu mỗi Alexander thôi." Bọn họ cảm thấy từ khi có Alexander, Otis đối xử với mọi người càng bất giả nhan sắc*.

*Bất giả nhan sắc(不假颜色): thẳng thắn biểu lộ thái độ của mình, không nể mặt; không giả bộ; không khách khí.

(Mấy người không biết bất giả nhan sắc có ý nghĩa gì à? Vậy mà còn dùng thành ngữ!)

"Đúng vậy, Otis không còn yêu tao nữa." Eddie nhỏ tuổi nhất, tự bản thân cho rằng Otis bằng tuổi nên chơi thân nhất. Bọn họ đã từng là đồng đội rất tốt của nhau.

Trước đây mỗi con báo biển Otis bắt được hắn đều được ngoạm ké một miếng, nhưng bây giờ Otis thay đổi rồi!

"Eddie, Otis chưa từng yêu mày." Daya phá tan màn ảo tưởng của con cá voi sát thủ. Là con cá voi lý trí nhất, hắn đôi khi thật sự nghĩ tại sao mình lại có thể làm bạn cùng cái đồ ngốc này nhỉ?

"Có cái rắm á, nó ấy từng yêu tao mà." Eddie kiên trì.

"Chưa từng." Otis vội vàng tự mình làm rõ tin đồn. Trước kia thì không sao cả, từ trước đến nay hắn vẫn luôn mặc kệ đám bạn nói linh tinh với nhau, nhưng bây giờ hắn dường như có ý bác bỏ tin đồn.

Những con cá voi sát thủ khác cùng nhau cười nhạo Eddie. Kiều Thất Tịch cũng cười nhưng không phải cười nhạo. Cậu chỉ là cảm thấy con cá voi sát thủ này rất đáng yêu. Khi càng quen thuộc với ngôn ngữ mà bọn họ biểu đạt, cậu lại càng cảm thấy bọn họ đều là những thiên sứ bé nhỏ.

"Mọi người không phải buồn." Trước sóng gió, Kiều Thất Tịch tỏ vẻ nhiệt tình: "Chờ em ăn no xong sẽ bắt báo biển về cho mọi người ăn."

ABCDE: "..." Bầu không khí xung quanh bỗng rơi vào trầm lặng.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không có ai tiếp lời. Nhóm bọn họ cũng không ai thấy xấu hổ, ngược lại người xấu hổ là Kiều Thất Tịch.

"?" Bọn họ có ý gì?

Tức quá!

Kiều Thất Tịch buồn thiu trở lại bên cạnh Otis. Đối phương lại ức hiếp cậu, trong nháy mắt đem cậu vây trong người, âm thanh mang theo chút lạnh lẽo: "Không được phép lặng lẽ rời khỏi anh."

Cảm giác mát lạnh khiến da đầu Kiều Thất Tịch run lên, tuy rằng cậu không có tóc nhưng lại có da đầu: "Em biết rồi, xin lỗi anh nha."

Nếu làm sai cậu sẽ ngoan ngoãn giải thích.

Nhắc mới nhớ, không pbáo biển cố ý không nói!

Còn không phải bởi vì khi đó Otis đang tập trung đi săn nên Kiều Thất Tịch mới không muốn quấy rầy đối phương hay sao.

Động vật hoang dã quan trọng nhất là săn bắt và sinh tồn. Được rồi, ai có thể nghĩ đến Otis sẽ để ý tới những chi tiết như thế chứ.

Hai người ôm nhau trong làn nước biển lạnh lẽo, ôm một lúc Otis dường như cũng khôi phục lại trạng thái bình thường, thanh âm cũng có độ ấm hơn, nhẹ nhàng buông lỏng như bình thường: "Em đã gặp cái gì?"

Dường như đối với những gì Kiều Thất Tịch đã trải qua, hắn đều rất có hứng thú.

Trọng điểm của Kiều Thất Tịch lại đặt ở nơi khác trên người, nhìn thấy báo biển yếu ớt liền nói: "báo biển nguội mất rồi Otis ơi."

Otis: "..."

Otis còn có thể nói gì đây? Trước tiên chỉ có thể xé con báo biển này ra cho cậu ăn no, không được phạt, không được mắng, cũng không được hung dữ với cá voi nhỏ.

Thành công lảng sang chuyện khác, Kiều Thất Tịch chớp chớp mắt nghĩ, hì hì, chúc mọi người đều có một người bạn trai tốt và dễ đối phó như vậy. (thật ra không phải).

Những chuyện trải qua vừa rồi cậu cũng không muốn nói tới một chút nào nữa. Tuy rằng trong lòng rất kiên định tin rằng cá voi sát thủ bên cạnh cậu lúc này chính là Otis, nhưng chẳng may có 1% sai sót thôi cũng sẽ tạo thành áp lực không nhỏ cho Kiều Thất Tịch.

Xác suất 1% này làm cho lúc cậu nhìn Otis liền có cảm giác sợ hãi, sợ làm phụ lòng đối phương. Nếu đây là sai lầm vậy thì Otis thật sự sẽ buồn lắm.

Thật giống như có một quả bom nổ chậm đang cài trên người, làm thế nào cũng cảm thấy có áp lực.

Nghĩ tới nghĩ lui, Kiều Thất Tịch quyết định không nói những phiền não này với Otis, bởi vì thẳng thắn nói ra với đối phương lại càng giống như đổ thêm dầu vào lửa.

"Cảm ơn Otis, em ăn no rồi." Trong lòng Kiều Thất Tịch có gánh nặng, ăn báo biển cũng cảm thấy không ngon, phải biết rằng trước kia phần nhỏ nhất cậu cũng phải ăn cho bằng hết.

Bây giờ thịt báo biển vẫn còn thừa, cậu còn đẩy cho Otis nữa.

Otis đương nhiên không biết cá voi nhỏ trong lòng cũng có gánh nặng.

Vừa ăn, hắn vừa liếc nhìn Alexander, ánh mắt có hơi kì quái, hiển nhiên hắn không phải não cá vàng: "Cuối cùng là ở bên ngoài em đã gặp ai?"

"Hả?" Có thể bỏ qua đề tài này được không?

Cảm thấy đối phương muốn dò hỏi đến cùng, Kiều Thất Tịch đành phải cắt đầu bỏ đuôi nói một lần: "Huhu, em gặp được một con cá voi sát thủ rất to lớn. Hắn có món đồ chơi rất đẹp. Em muốn cướp món đồ chơi của hắn. Em sai rồi phải không?"

Otis trừng mắt nhìn: "Em không sai."

Về chuyện Alexander tại sao lại không cướp được đồ chơi mà còn xám xịt quay về, hắn rất thông minh mà không hỏi tới nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện