Edit: Nhật Hạ || Beta: June

Xung quanh lối đi vào eo biển có rất nhiều vách đá hình thù độc đáo, có chỗ lõm vào trong tạo thành hình nửa vòng tròn, nước biển chảy vào không cao cũng không thấp, cực kỳ giống với một chiếc giường tròn lớn.

Kiều Thất Tịch ngẩng đầu, nhìn thấy vị trí địa lý như vậy thì trong đầu liền không khỏi hiện ra rất nhiều hình ảnh sắc tình.

Đây đều là tư tưởng bại hoại mà xã hội loài người để lại cho cậu!

May mà Otis - người đã cùng cậu đi dọc bờ biển để tìm một nơi hẹn hò - dường như cũng không quá yêu thích cái giường nước xa hoa trong mắt 'con người' kia.

Vậy nên nếu nói động vật háo sắc thì thật ra bọn chúng lại đơn thuần và thẳng thắn đến mức người ta không thể chỉ trích, nhưng nếu muốn nói bọn chúng không háo sắc thì... chuyện đấu kiếm kia phải giải thích thế nào? Nếu quả thực không có loại ham muốn trần tục này thì hẳn là ngoài việc giao phối và sinh sản giữa các con cá voi khác phái ra, chúng sẽ không thực hiện hành vi XX để giải trí này mới đúng.

Cho nên nói cho đến cùng thì háo sắc vẫn chính là háo sắc!!!

Otis nhận nhiệm vụ quan trọng là 'khai phòng', hắn bơi phía trước tìm kiếm một chỗ thật tốt. Thoạt nhìn hắn vô cùng cẩn trọng cảm nhận độ ấm của nước cùng với ánh sáng mặt trời.

Còn xem cả xung quanh liệu có loài cá lớn nào đang hoạt động hay không.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi hết thảy các điều kiện, hắn liền không hề bơi về phía trước nữa, tín hiệu này nói cho Kiều Thất Tịch biết địa điểm hẹn hò của bọn họ chính là nơi này, một nơi nằm ở phía sau dãy đá ngầm, yên lặng lại đầy đủ ánh sáng mặt trời.

Ánh nắng mùa thu ấm áp chiếu vào trên mặt nước, nước biển trong xanh tựa như một thế giới cổ tích.

Dù là nước biển ở Nam Cực hay Bắc Cực cũng đều thoải mái, sạch sẽ và thoải mái như nhau, ngoại trừ việc có hơi lạnh ra thì hầu như không có gì đáng để chê cả.

"Chính là nơi này sao?" Giọng nói của Kiều Thất Tịch có hơi trầm xuống, cảm giác bản thân hiện tại giống như một cậu bé ngoan lỡ chân bước nhầm vào thế giới mới nên bị một tên vô lại lừa tới khai phòng.

"Uuu..." Otis chớp chớp mắt, dường như đang hỏi cậu có vừa lòng với nơi này hay không?

"..." Kiều Thất Tịch ngượng ngùng bơi xung quanh một vòng, tỏ vẻ mình không có ý kiến gì.

Chỉ thấy Otis nghiêng người lặn xuống, từ phần ngực của cá voi nhỏ dán lên, hết sức quý trọng thời gian ở bên nhau quý giá này mà bắt đầu hôn lấy gương mặt cùng đôi môi của đối phương.

Dường như không chỉ có con người là thích dùng phương thức miệng chạm miệng để biểu đạt sự thân mật, cá voi sát thủ có chỉ số thông minh cao cũng rất thích phương thức thân mật này.

Thậm chí còn dùng đến đầu lưỡi.

Kiều Thất Tịch cũng không thể ngay lập tức tiếp nhận việc một con cá voi sát thủ đang giở trò 'lưu manh' với mình, cho dù đối phương có là Otis đi chăng nữa. Cậu chỉ có thể nhắm mắt lại mới dần dần thả lỏng mà cảm nhận Otis đang dùng đầu lưỡi hôn mình.

Tuy là nói dưới da cá voi sát thủ là một lớp mỡ rất dày nhưng các dây thần kinh cảm giác trải rộng trên bề mặt làn da cũng rất phát triển, cho nên mỗi lần cơ thể bọn chúng chạm vào nhau đều sẽ phát ra những 'tia lửa' khác nhau.

Phần lớn cá voi sát thủ khi hẹn hò đều sẽ chơi trò truy đuổi nhau ở một mức độ nhất định nên rất khó để thân thể bọn chúng tiếp xúc với nhau trên diện tích rộng.

Mà Kiều Thất Tịch lại quá ngoan. Cậu yên lặng nằm im trong nước không nhúc nhích, Otis có cơ hội rất tốt để tiếp xúc gần hơn với cậu.

Hai cái bụng trắng nõn của hai con vật khổng lồ dựa vào nhau, nhờ vào sự bôi trơn của dòng nước biển mà mỗi một giây đều là hưởng thụ sung sướng.

Dần dần, Kiều Thất Tịch còn nghe được thanh âm sung sướng mà Otis phát ra.

Cá voi sát thủ có tổng cộng hơn 60 loại âm thanh khác nhau nhưng âm điệu thoải mái khi hẹn hò của chúng lại vô cùng đặc thù. Kiều Thất Tịch lắng tai nghe, nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra cảm xúc của Otis hiện giờ, nhất định là hắn đang rất vui sướng, tràn ngập trong tình yêu nồng cháy.

Để kiểm chứng suy nghĩ của chính mình, Kiều Thất Tịch không màng tới thẹn thùng liền trực tiếp dò hỏi Otis đang cùng mình chơi đùa trong nước biển: "Otis, anh có vui không?"

Otis không nói gì, chỉ là tiếng ngâm nga càng thêm động tình, dùng cái đuôi quấy nước biển, trong chốc lát cũng không thể bình tĩnh lại.

Mà khi cái đuôi hắn hất về phía trước, dòng nước biển đã làm mất đi một phần sức mạnh, phần lực còn lại dịu dàng vỗ nhẹ vào cái đuôi của Kiều Thất Tịch.

Thiệt là xấu hổ quá đi.

Nhưng hiện tại Kiều Thất Tịch cũng đã hẹn hò cùng đối phương vài lần, không hề còn cảnh bó tay chịu chết, chân tay luống cuống như trước. Cậu cũng học theo hắn khống chế cái đuôi vỗ xuống phía dưới.

Sức lực tất nhiên đã được kiểm soát rất tốt, vừa gãi đúng chỗ ngứa vừa không làm bị thương bộ phận yếu ớt đó của đối phương.

Nhưng dù sao cũng là hai con cá voi sát thủ, hành động thân thiết mà họ tự cho là vô cùng dịu dàng vẫn cứ tạo thành bọt nước cuồn cuộn, tiếng động rất là ồn ào.

Để khiến cho cá voi sát thủ nhỏ động tình giống mình, Otis- người mà dục vọng đã hoàn toàn trỗi dậy liền bắt đầu theo đuổi và thể hiện tình yêu với cậu.

Hắn không ngừng dùng âm thanh và ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt tình yêu của mình, đồng thời thông qua phương thức này mà thành công kích thích bạn tình của mình.

Dưới sự theo đuổi nhiệt tình cùng với lời ngon tiếng ngọt kích thích, cá voi sát thủ nhỏ chưa có nhiều kinh nghiệm yêu đương đã thể hiện hết mọi cảm xúc của mình trong sự bối rối và thẹn thùng.

Lúc này, tâm trạng hạnh phúc của Otis đạt tới đỉnh điểm, âm thanh sung sướng truyền qua từng vòng nước biển. Rõ ràng hắn rất rất rất thích cá voi sát thủ nhỏ, tần suất hoàn toàn không theo kịp âm thanh khiến Kiều Thất Tịch thậm chí còn lo lắng có phải là hắn quá điên cuồng rồi hay không.

Cuối cùng Kiều Thất Tịch nghiến răng, hiện tại cậu không có tâm tư dư thừa để đi lo lắng cho trạng thái của Otis nữa.

Aaa, cậu hẳn là phải lo lắng cho chính bản thân mình mới đúng.

Trò chơi xếp đuôi lên nhau tuy rằng không thể nói là bạo lực nhưng cũng tuyệt đối không phải loại hoạt động nhẹ nhàng gì. Cả hai có một chút mất kiểm soát, cứ thế này kiểu gì cũng tạo ra nhiều tia lửa hơn nữa.

Kiều Thất Tịch có thể đoán trước được rằng mấy ngày sau cái đuôi của mình chắc chắn sẽ mỏi nhừ... nhưng cho dù như thế, cậu cũng không hề muốn từ chối sự thân mật của Otis.

Vì thích cậu nên đối phương mới 'hăng hái' như vậy.

Ôm phần tình yêu này, Kiều Thất Tịch ngoan ngoãn mà ở lại bên người Otis, mặc hắn cần thì cứ lấy.

"Anh thích em." Đang hôn môi bé đáng yêu mà mình thích, Otis trái lại cũng không có hoàn toàn mất không chế. Hắn vẫn chịu ảnh hưởng của bản tính bình tĩnh và ổn trọng như cũ, còn có vẻ rất thành thạo.

Otis biết khi nào nên lấy lòng bảo bối, khi nào nên lấy lòng chính mình. Nắm giữ quy luật như vậy, hắn quấn lấy Kiều Thất Tịch ở chỗ này một hồi lâu.

Bởi vì lời tỏ tình này của Otis mà nhiệt độ trong lòng Kiều Thất Tịch cũng tăng lên gấp bội, thậm chí còn cảm thấy nóng bỏng như dung nham.

"Em cũng thích anh, Otis, em đã thích anh rất lâu, rất lâu rồi..." Nhắc tới chuyện quá khứ, liệu đối phương sẽ có ấn tượng không? Trước khi bản thân mệt mỏi đến mức ngủ mất, Kiều Thất Tịch suy nghĩ rối bời mà phun bọt nước: "Kiếp trước em đã thích anh rồi, cả anh cũng vậy nữa."

Cậu đã không hề đánh giá cao chính mình, nói xong liền mệt đến mức ngủ mất.

Trong màn đêm đầy sao, Otis im lặng hồi lâu. Bề ngoài thoạt nhìn cao thâm khó đoán nhưng nội tâm hắn thật ra đang cố gắng tiêu hóa những lời vừa rồi của cá voi nhỏ, hửm, kiếp trước?

Lại đến lúc không hiểu cũng phải giả vờ hiểu rồi, nếu không thì làm sao duy trì được hình tượng lạnh lùng của hắn đây.

Kiếp trước là cái gì, Otis không hiểu, hắn chỉ hiểu rằng bé đáng yêu nói thích hắn, vẫn luôn thích hắn.

Vậy thì những cái khác hình như cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần bé đáng yêu thích hắn là được.

Nhưng thật sự là như vậy sao?

Có đôi khi, một con cá voi sát thủ tưởng chừng như rất thẳng thắn, vô tư cũng sẽ có những tâm sự giấu kín trong lòng.

Ví dụ như trong lòng bọn Kerry đều chất chứa những hồi ức đen tối, chỉ sợ đến tận lúc chết cũng sẽ không quên bản thân đã từng trải qua tình cảnh đẫm máu đó.

Otis không bị ám ảnh bởi những hình ảnh cũ đó, cũng không có nhiều sự phẫn nộ như Kerry, cứ cách một khoảng thời gian đều phải lôi ra nói tới nói lui một lần.

Những chuyện hắn cứ nghĩ mãi trong lòng tuy đều rất nhỏ nhưng mỗi một chuyện đều có liên quan tới bé cưng mà hắn 'bắt cóc' được này.

Ví dụ như những từ ngữ xa lạ khó hiểu nghe được từ trong miệng bảo bối, đến cuối cùng nó có nghĩa là gì, Otis rất muốn biết nhưng lại không thể nào biết được.

Từ khi còn nhỏ hắn đã luôn có cảm giác như thiếu mất một cái gì đó. Cái cảm giác này đã luôn chỉ dẫn hắn đi tìm thứ đó. Thứ này dường như rất quan trọng, nhất định hắn phải tìm thấy mới được.

Vào năm thứ 10 Otis lang thang trên đại dương, hắn tìm được một con cá voi sát thủ mà mình thích vô cùng, dựa theo tình huống bình thường mà nói, đây chắc hẳn là kết quả mà hắn vẫn luôn tìm kiếm.

Nhưng Otis vẫn cứ cảm thấy mình còn thiếu thứ gì đó nữa. Cuộc hành trình của hắn vẫn phải tiếp tục, chẳng qua bên người hắn có thêm một chú cá voi sát thủ nhỏ, về sau hành trình cũng sẽ không còn cô đơn nữa.

Ban đêm yên tĩnh, nhóm năm anh trai ngầu ăn không ngồi rồi lại không có người yêu kia đang ở gần đó nghỉ ngơi.

Vừa mới ăn cơm xong, Balala hơi lo lắng hỏi: "Liệu Alexander có đói bụng không nhỉ?"

Trong ấn tượng của bọn họ, cá voi sát thủ con đang trưởng thành đều ăn rất nhiều.

Eddie và Daya cũng coi như là những thanh thiếu niên, bọn họ còn lớn hơn 10 tuổi so với Kiều Thất Tịch. Sau khi tự lấy bản thân ra để so sánh đối chiếu liền phát biểu ý kiến: "Mới có hai ngày thôi, chắc là vẫn chưa đói đâu?"

"Hay là tao đi đưa đồ ăn cho Alexander nhé?" Kerry quên hết mệt nhọc mà nhiệt tình lên tiếng: "Mọi người cảm thấy thế nào? Tao nhớ là Alexander muốn ăn cá hồi."

Cá heo biển với cá voi thì đúng là không dễ gì bắt được nhưng cá hồi lại rất dễ bắt. Kerry ở trong nước tùy tiện quật đuôi một cái cũng có thể quật ngất vài con, chỉ là hắn không thích ăn mà thôi.

"Thật vậy hả? Thực đơn của Alexander thật kỳ quái." Cá hồi là nguyên liệu nấu ăn quý giá trên bàn ăn của con người, đương nhiên là đắt tiền, nhưng ở trong mắt đàn cá voi sát thủ này thì nó chỉ là đồ ăn bình thường mà thôi.

Trong khoảng thời gian sống cùng đàn cá voi sát thủ này, Kiều Thất Tịch không chỉ nhắc mãi về cá hồi mà còn nói tới cua hoàng đế, sò Bắc Cực, cá ngừ vây xanh... thậm chí cả nhím biển và vỏ sò.

Nếu không phải vì hạn chế về hình thể thì cậu chắc chắn phải ăn tới no mới thôi!

Hội anh trai ngầu kia bình thường nhìn thấy đều khinh thường: Khó ăn!

Mấy lời này nếu để cho con người nghe được thì chắn chắc họ sẽ buồn bực tới chết á. Chỉ tính sương sương thì để chế biến được một bàn nguyên liệu đồ ăn thế này thì cũng phải tốn ít nhất vài ngàn đó.

Đàn cá voi sát thủ vẫn còn đang ríu rít thảo luận, lúc thì nói thầm thực đơn của bé cá voi sát thủ Nam Cực thật kì lạ, lúc lại bối rối không biết có nên đưa đồ ăn qua cho họ hay không.

Cũng may trước khi ngủ Kiều Thất Tịch đã tự động che chắn tạp âm. Kỹ năng này phải mãi đến khi trưởng thành cậu mới chậm rãi sờ soạng mà mò ra được. Khi cậu muốn yên tĩnh ngủ một giấc là có thể tự chủ động che chắn tất cả sóng âm xung quanh.

Nhưng Otis lại phải luôn luôn duy trì sự cảnh giác và tiếp nhận tin tức từ bạn đồng hành, vậy nên hắn không hề che đi những âm thanh ầm ĩ từ bọn họ.

Hắn chỉ ngủ những giấc ngắn, việc này đối với hắn mà nói là dễ như trở bàn tay.

Thời gian trôi qua, mặt trời cũng đã từ từ nhô lên khỏi mặt biển. Trong chốc lát ánh sáng vàng rực đã tỏa ra bốn phía cùng với sương mù cuồn cuộn, đây là một buổi sáng mùa thu điển hình.

Kiều Thất Tịch từ ngủ sâu chuyển thành ngủ nông, cậu loáng thoáng nghe được tiếng động lúc Otis bắt cá. Có pbáo biển đang nằm mơ không? Cậu mở mắt ra, phát hiện đây thật sự không phải là là một giấc mộng.

Con quái vật khổng lồ kia đang thật cẩn thận cắn lấy một con cá còn chưa nặng đến 10 ký. Nhìn kỹ sẽ thấy thịt cá màu vàng cam với từng đường vân màu trắng, trông thật là mềm và béo á.

Kiều Thất Tịch: Là thứ mình thích!!!

Đáng tiếc hiện tại cậu chỉ có thể nuốt trọn con cá trong một lần. Nói thật là cậu không thể nếm ra được tí hương vị nào, đúng là ăn cũng như không.

Nhưng cậu vẫn thật sự vui vẻ, Otis đối xử với cậu quá tốt.

Trong lúc nói chuyện phiếm cậu có nói đến chuyện mình thích ăn cá hồi, hóa ra đối phương đều đã ghi nhớ từng thứ nhỏ nhặt như vậy trong lòng.

Sau khi đưa đồ ăn vặt cho cá voi sát thủ nhỏ xong, Otis lại mang theo đối phương chậm rì rì trở lại với đàn của mình.

Hai chiếc vây lưng di chuyển trên mặt nước thật sự rất dễ nhìn thấy.

Càng tới gần các bạn đồng hành thì Alexander lại càng xấu hổ. Dường như tất cả mấy cá voi sát thủ đều biết bọn họ đã làm gì. Thế nhưng không có một con cá voi sát thủ nào cảm thấy xấu hổ. Nói đúng hơn thì là bản thân bọn chúng không hề có cái cảm xúc gọi là xấu hổ hay thẹn thùng.

Kiều Thất Tịch hết sức là buồn bực, câu nói "mình không xấu hổ thì người khác sẽ xấu hổ" dùng ở trường hợp này thì không hề thích hợp chút nào.

Mặc kệ cậu có xấu hổ hay không, mấy con cá voi sát thủ khác chắc chắn cũng sẽ không xấu hổ.

Cái đuôi của Alexander vẫn còn mỏi nhừ, cậu tránh ở phía sau Otis cao lớn, tạm thời không nghĩ tới việc ló mặt ra ngoài.

Nhưng sự khác thường của cậu dường như lại khiến cho Otis lo lắng. Đối phương lặng lẽ dò hỏi xem cậu làm sao vậy, cảm thấy không khỏe sao?

Cá voi sát thủ sẽ lo lắng cho bạn đồng hành bị thương sao?

Đúng vậy, bọn chúng luôn cố gắng khống chế hành vi của mình để tránh làm cho bạn đồng hành của mình bị thương.

Nếu Kiều Thất Tịch bị thương thì Otis sẽ rất tự trách bản thân mình.

"Không có gì..." Kiều Thất Tịch đương nhiên không thể nào nói cho hắn biết mình đang thẹn thùng, cậu tùy tiện tìm một lý do để qua loa lấy lệ: "Chỉ là em vẫn còn hơi buồn ngủ."

Otis yêu thương cậu nên không hề nghi ngờ gì, hắn lập tức dừng lại nghiêm túc nói: "Vậy ngủ một lúc nhé."

Đám cá voi sát thủ: Còn buồn ngủ à, đến cả Eddie cũng chưa mệt đâu.

À, cái này...

Kiều Thất Tịch vô tội phun ra bong bóng nước, che đậy lời nói dối của mình: "Bây giờ lại không mệt nữa rồi."

Em giả vờ đấy!

Otis cũng không muốn hỏi nhiều thêm, nếu không buồn ngủ vậy thì tiếp tục lên đường thôi: "Đỡ hơn rồi chứ?" Hắn đẩy đẩy bé cưng đang lười biếng.

Bảy con cá voi sát thủ bơi đến một eo biển thật dài, phỏng chừng muốn đi qua chỗ này cũng phải mất mấy ngày.

Đây là một tuyến giao thông quan trọng, thuyền bè qua lại nhiều không kể xiết, phần lớn đều là thuyền chở hàng.

Nhìn một đống thùng hàng lớn, tâm trạng Kiều Thất Tịch rất khó chịu. Hình như cậu đã nghe nói qua, hàm lượng độc tố trong cơ thể cá voi sát thủ ở Bắc Cực đều rất cao bởi vì có nhiều chất độc không thể phân hủy trong nhiệt độ không khí thấp nên chúng đều lắng đọng lại ở đây.

Quả thật là trong mấy năm gần đây càng ngày càng ít cá voi sát thủ từ bên ngoài đến sống ở Bắc Cực. Hiện tại sống ở Bắc Cực hầu hết đều là cá voi sát thủ bản địa.

Bọn họ đã thích ứng với hoàn cảnh sống nơi này, cho dù thân thể mang theo nhiều độc tố như vậy.

Đây là hệ quả trong nhiều năm, không tổn thương đến tính mạng nhưng Kiều Thất Tịch cũng không muốn ở lại Bắc Cực quá lâu. Nếu có điều kiện, bọn họ vẫn nên đến vùng biển nào đó dễ sống hơn một chút thì hơn.

Bảy con cá voi sát thủ kết bạn đi đến Bắc Cực cũng khiến cho các tổ chức nghiên cứu động vật biển chú ý. Mọi người vẫn luôn muốn tìm hiểu nhiều hơn về cá voi sát thủ.

Khi môi trường sống ngày càng trở nên bất lợi, những gì xảy ra với cá voi sát thủ trong những năm gần đây dường như cũng ngày càng kỳ lạ hơn.

"Bọn chúng tới Bắc Cực làm gì thế?"

Tuy rằng vùng biển ở Bắc Cực không có quá nhiều rác, nhưng mức độ ô nhiễm công nghiệp dường như đang trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu không phải là cá voi sát thủ được sinh ra ở đây thì có khả năng sẽ không thể thích ứng được với hoàn cảnh sống của nơi này.

Con người sẽ không bao giờ biết được lý do thật sự khiến đàn cá voi sát thủ này di chuyển tới Bắc Cực chỉ là bởi vì bé cá voi sát thủ Nam Cực nhỏ muốn đi ngắm cảnh...

Tất nhiên sáu con cá voi sát thủ khác cũng chưa từng đến nơi này, lần này coi như là đi mở rộng tầm mắt đi.

Có vài thứ chỉ ở Bắc Cực mới có, ví dụ như gấu Bắc Cực nè.

Dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua eo biển, đi vào Bắc Cực rộng lớn. Cuối thu cũng đã đến, trên bầu trời rơi xuống một trận tuyết nhỏ.

Gấu Bắc Cực đã bắt đầu di chuyển về hướng Bắc, trắng trẻo, mập mạp. Bọn chúng không phải là thức ăn của cá voi sát thủ. Dù sao tỷ lệ gặp gỡ giữa gấu Bắc Cực và cá voi sát thủ là vô cùng nhỏ, bọn chúng không hề nghĩ rằng đây là thứ có thể ăn được.

Chỉ có cá mập Greenland mới có thể 'xơi' gấu Bắc Cực thôi.

"Đó là cái gì?" Sáu tên nhà quê chưa từng tới Bắc Cực lần nào cảm thấy hết sức mới lạ mà nhìn mẹ gấu Bắc Cực đang dẫn theo con mình di chuyển về phía Bắc. Í chời, chưa thấy loài này bao giờ nha.

Bọn chúng hoàn toàn không có khái niệm gì về loài vật này.

"Là gấu Bắc Cực đó." Kiều Thất Tịch dạy cho bọn họ một từ ngữ mới, cũng nói cho bọn họ gấu Bắc Cực là động vật có vú, quan trọng hơn đây còn loài bọn họ không thể ăn được.

"Gấu Bắc Cực." Otis cẩn thận cân nhắc từ ngữ mới, tầm mắt dừng lại trên người của con gấu Bắc Cực, không hề di chuyển.

"Anh nghĩ tới chuyện gì sao?" Kiều Thất Tịch chờ mong mà dò hỏi, nhưng cậu cũng không ôm hy vọng quá lớn.

"Uuu..." Cái gì? Otis không biết cá voi sát thủ con muốn nói gì, hắn cũng không nghĩ ra chuyện gì cả.

"Anh có ghét nơi này không?" Kiều Thất Tịch đổi một cách hỏi khác.

"Không ghét." Otis nghiêm túc nghĩ nghĩ.

Tất nhiên là anh không ghét rồi, Kiều Thất Tịch cười trộm, bởi nơi này chính là quê nhà của anh đó, đồ ngốc.

Đi tới nơi mình vốn đã quen thuộc, Alexander nghiễm nhiên mang theo phong thái của một hướng dẫn viên du lịch. Cậu nói cho mọi người biết đã tới Bắc Cực thì phải đi đến sông băng, bởi vì trên mặt băng có rất nhiều sư tử biển.

Nói tới sư tử biển là mọi người liền quên hết mệt nhọc: sông băng ở chỗ nào, đi luôn!

"Đi theo mấy con gấu Bắc Cực đó là được rồi." Kiều Thất Tịch vô cùng xảo trá nói. Cậu từng làm gấu Bắc Cực nên cậu biết lúc gấu Bắc Cực di chuyển trên biển có bao nhiêu là vất vả.

Một đám cá voi sát thủ đi theo gần đó có thể giúp đuổi đi không ít cá mập.

(Mọi người khiêm tốn quá rồi.)

Thông qua chiếc máy bay không người lái, các nhân viên công tác quan sát tung tích mẹ con gấu Bắc Cực đang vô cùng lo lắng rằng đàn cá voi sát thủ này sẽ gây bất lợi cho bọn chúng.

Lo lắng và đề phòng một lúc lâu thì họ lại phát hiện ra đàn cá voi sát thủ này hoàn toàn không hề có ý định làm tổn thương đến gấu Bắc Cực. Cuối cùng bọn chúng đi theo gấu Bắc Cực tới khu vực biển có tầng tầng lớp lớp băng tuyết bao trùm.

Gấu Bắc Cực mẹ đã lo lắng và đề phòng suốt một đoạn đường dài cuối cùng cũng đã thuận lợi bò được lên mặt băng. Hai chú gấu con tuy rằng kiệt sức và mệt mỏi nhưng may thay cũng đã bình yên tới nơi.

Bọn chúng ngồi xổm ở bờ biển, mờ mịt mà nhìn cá voi sát thủ há to miệng kéo những con chim biển xuống nước.

Đối với cá voi sát thủ - loài luôn bảo vệ hàm răng của mình vô cùng cẩn thận thì đến cả việc cắn chết chim biển bọn chúng cũng không muốn làm.

Balala dìm chết món điểm tâm có lông này, sau đó một miếng nuốt hết.

Các con cá voi sát thủ khác nhìn riết cũng thành quen, cũng bắt đầu rục rịch muốn săn chim biển.

"Bé cưng, muốn ăn không?" Tầm mắt Otis xẹt qua trên không trung, giống như việc bắt chim đối với hắn dễ dàng như trở bàn tay.

"Không, không, không, không!!!" Bé cưng của hắn liều mạng từ chối.

Đây là cái thể loại hành động kỳ lạ gì của cá voi sát thủ vậy?!

Cảm thấy cá hồi không thể ăn nhưng lại muốn ăn cái thứ có lông mà không có thịt này?

Cá hồi: Đúng vậy, chẳng lẽ cái thứ bay trên trời lại đó lại cao quý hơn so với bọn tôi bơi trong nước?

Nếu bé cưng không muốn ăn chim biển thì bản thân Otis cũng không ăn. Lỗ thở phía sau đỉnh đầu hắn 'phốc' một tiếng, phun ra một đám sương trắng sau đó liền lặn xuống.

"Anh bắt báo biển cho em ăn."

Diện tích lớp băng vừa mới bao phủ lúc này vẫn còn chưa được rộng, cho nên rất nhiều cá voi sát thủ bản địa đều đang tụ tập xung chung quanh lớp băng nổi gần đó, chờ đợi cơ hội đi săn.

Có thể đoán được cuộc cạnh tranh để sinh tồn ở nơi đây vô cùng khốc liệt, trong đó khổ sở nhất không thể nghi ngờ chính là mấy con sư tử biển. Trên bờ phải đề phòng gấu Bắc Cực, dưới nước phải đề phòng cá voi sát thủ.

Khi chạm trán những con cá voi sát thủ khác, hai bên đều không hề giao tiếp với nhau nhưng cũng không phát sinh xung đột gì. Bọn chúng chỉ là nghiêng người bơi lướt qua nhau, mỗi con lựa chọn một địa điểm đi săn thích hợp với mình hơn mà thôi.

Trở về chốn cũ, tâm tình của Kiều Thất Tịch có thể nói là vô cùng xúc động, nhìn thấy con vật quen thuộc nào cũng đều cảm thấy chúng thật đáng yêu.

"Hello nha, xin chào các bạn cá voi sát thủ Bắc Cực." Khi cùng đàn cá voi sát thủ bơi qua nhau, cậu chào hỏi vô cùng nhiệt tình.

Không chỉ chào hỏi các bạn cá voi sát thủ Bắc Cực mà cậu còn chào hỏi luôn các loài vật khác trong đại dương.

Sau khi cá voi sát thủ Bắc Cực bơi qua, chung quanh lại xuất hiện một con... cá khác mà Alexander không biết rõ lắm, thoạt nhìn cực kỳ giống cá chình, hình dáng thật là dài.

"Hello..." Alexander đuổi theo định chào hỏi một câu.

Otis chặn đứa nhỏ ngốc nhà mình lại, kịp thời đẩy đối phương về nơi khác: "Đó là cá mút đá, sẽ bám vào người em hút máu."

Kiều Thất Tịch mạnh miệng: "Da em dày mà, nó không hút được đâu."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện