Dù là con sư tử năng lực xuất sắc nhưng đến Kiều Thất Tịch ở trong đàn cũng chưa chắc đã được ăn nem công chả phượng mỗi bữa.
Thỉnh thoảng, bầy sư tử khó tránh khỏi mang về những con mồi hình thể khá nhỏ, ví dụ như một con linh dương nước nhẹ cân hay một con nai rừng đực miễn cưỡng đủ để nhét kẽ răng sáu nhóc con. Nếu thức ăn hết, hai con sư tử ăn chực đảm bảo sẽ đói chết.
May sao Kiều Thất Tịch là một tên thích ăn thịt ngựa vằn. Ít nhất năm ngày một tuần, anh yêu Otis của cậu kiểu gì cũng sẽ cố gắng hết sức tìm ngựa vằn cho bé gấu nhà hắn ăn. Chính vì vậy, bằng mắt thường có thể thấy số lượng ngựa vằn sống trong lãnh thổ này đang dần giảm đi rõ rệt.
Sau khi tiếp bước sát thủ hải cẩu, Otis đã hoàn toàn xứng đáng trở thành một sát thủ ngựa vằn.
Và lương tâm sẽ không day dứt.
Nhưng Kiều Thất Tịch cho rằng điều này không hoàn toàn là lỗi do mình, các bạn hiểu không? Rõ ràng chính Otis cũng thích ăn thịt ngựa vằn chứ bộ, thậm chí sau khi so sánh thịt linh dương với thịt ngựa vằn, hắn không thể nào ăn thịt linh dương tiếp nữa.
Lại còn bảo cậu kén ăn. Trong hoàn cảnh có điều kiện, ai rồi cũng phải kén ăn thấy bà cố nội thôi.
Tuy nhiên có một điều không thể phủ nhận, mùi vị linh dương hơi thum thủm.
Trên thực tế, vì là người đưa ra quyết định không đuổi hai con sư tử đực bị thương ăn chực kia đi, Kiều gấu nhỏ vinh dự trở thành thành viên của đội ngũ đi săn.
Khổ nỗi Otis với Tử Điện mạnh quá, cậu hiếm khi nào trở thành người tiên phong đi săn.
Công việc thường ngày của cậu chính là làm một chút việc vặt như xua đuổi ruồi muỗi trên đồ ăn. Đúng vậy, ngay cả những công việc tương tự như xua đuổi con mồi cũng không cần cậu nhúng tay vào!
Túm cái váy lại, Kiều Thất Tịch rảnh rỗi đến mốc meo.
Hai tuần sau, hai con sư tử đực có khả năng khỏi vết thương nhanh hơn đã trở lại trạng thái bình thường. Mỗi khi gia đình Alexander đi săn, bọn chúng đều sẽ đi theo từ phía xa, thoạt nhìn tính tình khá hiền lành.
Trước đây đã từng nói, trên thảo nguyên có sư tử tốt ắt có sư tử cặn bã, hai con này chắc thuộc về vế đầu. Còn về phần sức chiến đấu, có thể được đàn sư tử cái hung hăng thừa nhận chứng tỏ chúng không hề kém cỏi, chỉ trách đối thủ quá đông khiến chúng khó giành được chiến thắng.
Kiều Thất Tịch thấy vết thương của bọn chúng tốt lên từng ngày, trong lòng không khỏi vui vẻ. Bởi vì hai cu cậu này còn trẻ, vẫn có thể tiếp tục hì hục tạo thế hệ mai sau.
Về phần hai lứa sư tử con mà chúng để lại ở bầy sư tử nhà bên, nếu không có tai nạn nào xảy ra thì đám nhóc sẽ trưởng thành khoẻ mạnh dưới sự chăm nom của nhóm sư tử cái.
Hôm nay sau khi giải quyết bữa ăn xa hoa ở nơi hoang dã thì trời đã khuya lắm rồi. Nhiệt độ trên thảo nguyên bắt đầu hạ, sương mù giăng phủ xuống, cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu. Mấy con mèo vàng to xác ăn no xong nằm la liệt xung quanh, lâu lâu lười nhác vung vẩy đuôi để xua đuổi mấy con muỗi phiền phức.
Lúc này, hai con sư tử ăn chực đang âm thầm thưởng thức bữa ăn tương đối phong phú ngày hôm nay.
Xơi cơm xong, bọn chúng cũng biết đường tự giác đảm nhận công việc tuần tra và canh gác, dù sao đây vốn là bản năng của giống loài mang danh chúa tể sơn lâm.
Kiều Thất Tịch và Otis biết thừa đám Đại Viên Tử ngủ cực kì ồn ào nên lúc nào hai người cũng nằm cách bọn nhóc thật xa. Mặc dù thỉnh thoảng Otis cũng sẽ ngáy to nhưng nghe anh yêu ngáy và nghe con trai ngáy sao mà giống nhau được? Nghe anh yêu ngáy là hưởng thụ, còn nghe con trai ngáy là cực hình.
Đêm nay bọn họ ngủ đằng sau một con dốc nhỏ, Kiều Thất Tịch bèn cười trộm. Dù Otis đã trở thành sư tử thảo nguyên nhưng hắn vẫn duy trì một số thói quen khi còn là gấu Bắc Cực, đó là rất thích ngủ ở các góc khuất.
Tất nhiên ngủ như vậy cũng nhiều lợi ích chứ bộ, có thể yên tâm mà ngủ nè.
Đêm nay, cứ ba đến năm phút là cơn động dục lại xuất hiện, quấy nhiễu giấc ngủ của Kiều Thất Tịch. Sau khi nằm xuống, cậu trằn trọc mãi không thể ngủ được, thế là cậu bèn lấy chân đạp đạp vào người Otis.
Từ hôm vết thương lành hẳn, Otis vẫn luôn phụ trách giúp đỡ Kiều Thất Tịch, dù sao thì Otis cũng hoàn toàn tình nguyện, thậm chí hắn còn chưa quen với đặc tính sinh lý của sư tử. Thiệt đó, mười mấy giây thì làm được cái khỉ khô gì? Vì thế Otis thường xuyên chờ đợi trong bất mãn, chờ xem cái đầu c* đỏ hỏn còn thò ra ngoài nữa không.
Kiều Thất Tịch bị nhìn chằm chằm, tâm trạng rất chi là phức tạp: “…” Cảm giác này nó cứ quái quái thế nào ý!
Nhưng đúng là hắn có thể chờ. Nếu hắn chờ được, Otis sẽ rất vui vẻ như một đứa trẻ liếm mặt cậu.
“Gừ gừ gừ gừ.” Tại sao sư tử trưởng thành cứ thích động dục mọi lúc mọi nơi vậy cà?
Trong lúc Kiều Thất Tịch suy nghĩ đầy tham vọng* thì Otis vẫn đang chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng thoải mái, cái bụng gầy gò chậm rãi nhấp nhô. Không lâu sau đó Otis bỗng ngửi thấy mùi động dục của gấu nhỏ, hắn lập tức mở to đôi mắt tràn đầy tham vọng của mình.
*星辰大海: tham vọng to lớn ( sao tượng trưng cho xa xôi, biển tượng trưng cho sự vĩ đại và vô biên)
Otis ngáp một hơi, kế tiếp vươn hai tay ôm lấy đầu Kiều Thất Tịch và kéo về phía mình. Hai cái đầu sư tử thỏa thích cọ cọ lẫn nhau.
Đây là một trong những cách thức biểu đạt tình yêu nồng nàn của Otis.
Đầu tiên dùng ngôn ngữ tứ chi nói yêu cậu, kế tiếp đụng chạm cơ thể rồi mới bắt đầu ứ ừ.
Đúng thế, tại sao… chứ?
Alexander nghiêng nghiêng đầu và cố gắng phân tích câu hỏi vừa rồi của chính mình. Cuối cùng cậu lập tức cứng đờ cả người rồi nhanh chóng cắt đứt nó.
Bốp! Bây giờ nó đã kết thúc rồi, còn gì hay để suy nghĩ nữa đâu?
Nhằm vào mấy giây này để phát biểu chả có ý kiến cò hay ho gì cả.
Cơ thể còn chưa phát triển hết nhưng có thể nói linh hồn đã là của Otis già cỗi, trên bả vai cường tráng, vốn dĩ hắn đang liếm vào, nhưng đột nhiên lại không có gì để liếm.
Hắn dừng một chút, giống như đang nghĩ nghĩ điều gì đó cho hôm nay, nhưng Alexander buồn ngủ nên cứ vùi vào ngực hắn mà ngủ.
Alexander: À há, không ngờ tới phải không? Tui ngủ rồi, nhưng mà xạo đó. Nhưng cậu không thử suy nghĩ xem, Otis muốn phát hiện cậu ngủ giả hay ngủ thật lại chả dễ như trở bàn tay.
Vì cậu vốn không thể giả vờ.
Otis nhẹ nhàng liếm lông, Alexander vừa nghe bản nhạc của thiên nhiên vừa nghe tiếng hít thở bình an của Otis, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trước khi hai người ngủ thì ở đây chỉ có hai con sư tử, lúc tỉnh dậy xem thử thì xung quanh đã nằm tới ba bốn con. Chà! Không tiện cho việc yêu đương rồi, lâu lâu muốn mò người ta một cái cũng không được nữa.
Ban ngày, nhóm sư từ nằm tránh ánh mặt trời, chỗ nào có bóng râm thì nằm chỗ đó. Còn nếu chỗ đó không có bóng râm thì leo lên cây nằm.
Nằm đến giữa trưa, ừm, lười biếng đến mức đó đó, mấy con sư tử đực mới chậm chạp nhấc chân lên, sau đó thở hổn hền đi về phía nguồn nước. Nóng bức thế này, khát khô cả họng.
Bên dòng sông khô cạn chỉ còn một phần ba lượng nước, một con tê giác trắng đã biến nơi này thành lãnh thổ của riêng mình. Nó kiêu căng nóng nảy xua đuổi tất cả loài vật đến đây tìm nước uống.
Động vật ăn cỏ và báo săn đều bị tê giác trắng dí tới mức không dám tiến lại gần. Và thế là nó độc chiếm cả một bờ sông.
Nhưng chẳng mấy chốc nó phát hiện một tên có mắt như mù đến đây thăm dò. Vì thế nó bèn phun ra một luồng khí từ mũi, sẵn sàng cho mấy tên này bay màu.
Song nó lại lập tức nhận ra đối phương là tám con sư tử. Nếu chúng mà kết đồng minh với nhau thì nó gặp rắc rối mất, vì thế nó đã dẹp bỏ tính khí bạo lực của mình và tạm thời rời bỏ địa bàn.
Sáu con sư tử đực xếp hàng trên thượng nguồn uống nước, hai con còn lại thì xuống hạ nguồn. Nhiếp ảnh gia may mắn chụp được bức ảnh ý nghĩa và hiếm có này.
Không lâu sau đó, khi vết thương đôi sư tử đực kia lành lại, chúng bèn rời đi. Tấm hình này trở thành ảnh lưu niệm duy nhất của hai đàn sư tử.
Lúc cặp anh em rời đi là một buổi sáng tinh mơ. Trước khi rời khỏi chúng còn tha con mồi về, sau đó mới thật sự đi.
Sau khi sáu con sư tử tỉnh dậy, chúng được chén một bữa no nê. Hai con sư tử đực kia ăn chực nhiều đến vậy và trả lại có một con, tồi ghê.
Tất nhiên chỉ mỗi Alexander nghĩ như vậy, bởi vì cậu biết chắc.
Alexander no căng bụng đứng trên sườn đồi và ngắm nhìn về nơi phương xa, trong lòng thành tâm chúc phúc cho anh em sư tử.
“Đi thôi đi thôi, chúng tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho vợ và con cái của hai câu!”
Sau khi đàn sư tử Melissa không còn con đực bảo vệ, cả đàn cùng nhau hợp sức nuôi nấng hai lứa nhỏ do hai con đực để lại.
Một ổ bốn con và một ổ sáu con, nay đã hơn hai tháng tuổi, một đám nhóc đang độ tuổi đáng yêu, dễ thương và lông xù.
Mười cục bông tròn, vẫn còn uống sữa mẹ, thỉnh thoảng có thể ăn chút thịt vụn nên ngoại hình vô cùng chắc nịch.
Lúc mẹ chúng nó đi săn, bọn chúng sẽ ở phía sau nhảy nhót tưng tưng. Những con sư tử cái nhỏ tuổi sắp trưởng thành sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc đám cầu lông nhỏ này.
So với anh trai thì chị gái dịu dàng hơn nhiều. Bởi vì nếu là anh trai, khả năng cao chúng sẽ ra tay không nặng không nhẹ. Lỡ không may đang chơi đùa, chúng bất cẩn hay cố ý làm sư tử con bị thương. Đây cũng là chuyện xảy ra thường ngày ở huyện.
Sư tử chưa trưởng thành trong vòng hai năm đầu sẽ học cách săn mồi cùng mẹ và các dì, nhiêu đó cũng đủ trở thành một nửa chiến sĩ hỗ trợ.
Vì sư tử cái có tuổi thọ khá cao cho nên bình thường trong một đàn sư tử sẽ có ba thế hệ cái ở chung một nhà.
Tối nay lúc ra ngoài đi săn, hai đàn sư tử xem như quen biết bất ngờ gặp lại nhau.
Bình thường mà nói, nhóm sư tử cái mang theo con sẽ cố ý tránh xa mấy con đực, nhưng rõ ràng chúng lại không quá cảnh giác đối với những cậu bạn hàng xóm.
Nhiều lần kề vai chiến đấu cộng thêm việc đám sư tử cái rất thích Alexander, điều đó khiến chúng mê mẩn bầy sư tử đực này.
Hai đàn sư tử cách nhau một khoảng khá an toàn, chốc chốc lại quan sát lẫn nhau. Nếu những con đực cảm thấy hứng thú thì chúng sẽ chủ động tới lấy lòng liền.
Ban đầu Kiều Thất Tịch không tính đi, Otis còn căng thẳng đến mức chân nọ giẫm lên chân kia.
Nhưng hắn thấy một đám sư tử con, số lượng khá là ổn, lanh lợi, giống như mấy con mèo con đang tò mò với thế giới xung quanh, ngay cả một con côn trùng nhỏ thôi cũng làm chúng chơi đùa thích thú.
Lúc Kiều Thất Tịch nhặt được năm anh em nhà này, lông trên người đã không còn kiểu lún phún như tơ nữa. Bây giờ chúng nó cứ be bé, dễ thương làm sao, một đám nhóc không biết ba mẹ của nó là ai.
Sư tử con vừa ra đời sẽ bị sư tử mẹ giấu đi, mãi đến khi có thể chạy nhảy mới tiếp xúc với sư tử ba và những sư sử khác.
Chỉ là đám nhóc này không có ba mà thôi.
Thật tội nghiệp, Alexander nguyện làm cha của tất cả sư tử con trên thế giới này. Nhưng vì sợ Otis đánh gãy chân nên cậu chỉ dám lén lút đi thăm chúng.
Otis không ở cạnh cậu nữa mà đi săn với anh em.
Mới đầu Kiều gấu nhỏ cũng nằm trong đội, nhưng cậu cứ ậm ừ tỏ vẻ giờ cơ thể mình không khỏe lắm, thế là lại được nằm lười biếng một cách công khai.
Tất nhiên Otis sẽ không bắt cậu làm gì, mấy sư tử con kia lại càng không, tất cả đã quen với những hoạt động đánh lén hàng ngày của cậu.
He he he, Alexander nằm trên mặt đất đung đưa chân, trở mình một phát rồi đứng lên làm việc xấu.
Con sư tử mẹ đang ở cạnh trông coi đàn con đột nhiên phát hiện có một con sư tử rất khỏe đang tiến tới gần, kẻ tiến tới là con sư tử mà nó rất hâm mộ, thế là nó nằm trên mặt đất để chờ, chuẩn bị tiếp xúc với con sư tử đực khỏe mạnh đó.
Kiều Thất Tịch ngó lơ hai con sư tử cái đang dụ dỗ này, từ từ đi về phía sư tử con. Hành động này quá bất ngờ, khiến sư tử cái phải cảnh giác. Hai con sư tử cái nhìn chằm chằm vào từng động tác của Kiều Thất Tịch, mà con sư tử cái lớn hơn còn đang định cắp con của mình đi.
Nhìn có vẻ là một khung cảnh hòa bình, nhưng nước dần xiết và gợn sóng.
Thợ quay phim cũng toát mồ hôi lạnh, tim như chạy lên cuống họng, bọn họ sợ Alexander sẽ làm điều gì đó không tốt với đàn con non, nhưng không hề, Alexander chỉ nằm xuống gần đàn con đó, lật cái bụng ra rồi làm động tác lăn trên cỏ, thu hút sự chú ý của mấy nhóc sư tử khác.
Hơn mười đôi mắt to tròn ngây thơ, ngay từ đầu vốn còn rất sợ hãi vì sự xuất hiện của một con sư tử trông hung dữ, nhưng rất nhanh sau đó, đám sư tử con từ khi sinh ra đã chưa từng gặp qua sư tử nào khỏe mạnh như thế, có thể trời sinh chúng nó đã khao sát có được một người cha mạnh mẽ đến vậy, bọn chúng chìa những đôi bàn chân ra rồi chạy về phía con sư tử khỏe mạnh này.
Có rất nhiều ánh mắt đề phòng nhìn về phía Alexander, nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Ban đầu cậu chỉ muốn đùa với đám sư tử con này, để khiến bầu không khí được thả lỏng hơn và sư tử cái tin rằng cậu vô hại rồi tin tưởng cậu.
Những chú sư tử nhỏ không được cha kề cạnh nên cực kỳ hứng thú với kẻ to xác này. Mới đầu chúng nó rất rụt rè, chỉ dám ngồi xổm bên cạnh nhìn cái đuôi người ta lắc tới lắc lui, sau đó từ từ lấy hết can đảm nhào tới, rồi dùng cái đuôi của Kiều Thất Tịch để nghịch.
Một màn vui đùa thích thú như thế cũng khiến nhà quay phim thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hai sư tử cái đang đề phòng cũng nhẹ lòng hơn, không phải bất đắc dĩ thì cũng không muốn xung đột với sư tử đực làm gì.
Chỉ là hai con sư tử cái không hiểu, đám nhóc này lại chấp nhận một người không phải ruột thịt gì cho cam.
Alexander nghĩ thầm: Lơ tui đi, mong muốn của tui là cho đám nhóc sư tử này một ngôi nhà.
Những chú sư tử nhỏ thiếu vắng tình yêu thương của cha đã nhận được sự đối xử dịu dàng của Alexander, tất cả cảnh giác mới đầu đã bay biến, chỉ còn lại sự tò mò và ham thích vui chơi.
Cơ thể chúng như những quả cầu lông ấm áp, lông tơ mềm mại, vừa yếu ớt lại vừa tràn ngập sức sống. Trái tim Alexander như tan ra, cậu dịu dàng liếm liếm sư tử con tới gần mình nhất.
Đứa nhóc hoàn toàn không sợ cậu.
Sự tồn tại của đám sư tử con này không thể nào chấp nhận được, chúng nó quá đáng yêu, bụng tròn vo, mặt mày ngây thơ hoạt bát, biến Alexander thành một tên ngốc cứ lâu lâu len lén liếm đệm thịt của con nhà người ta.
Cảm xúc vẫn mềm mại, không giống như đệm thịt đã cứng cáp của cậu, ngay cả của bản thân mình mà cậu còn không hay liếm, nhưng cũng không ngại móng vuốt của Otis.
Dưới camera, đám sư tử con đang dùng răng sữa gặm cái đuôi của Alexander, mặc dù không đau nhưng những con sư tử đực bình thường sẽ không chịu nổi sự quấy rối này, chúng sẽ bắt đầu gầm gừ sư tử con, hoặc đi chỗ khác để nghỉ ngơi. Nhưng Alexander lại rất tốt tính, thậm chí còn cho đám nhóc trèo lên cơ thể cường tráng của mình rồi tuột xuống, không hề trách đám nhóc đó một chút nào.
Alexander nghiêm túc dẫn con trông rất giống một người cha dịu dàng đầy tình thương, nhưng quan trọng là đây không phải con cậu.
Đương nhiên, đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu làm chuyện này, cậu là một kẻ tái phạm.
Nhóm cameraman thậm chí còn cảm thấy nếu sư tử cái của đàn Melissa chịu cho Alexander nuôi dưỡng những con sư tử này thì Alexander sẽ vui vẻ đến mức nhảy dựng lên.
Alexander: Đúng dị ó!
Khoảng thời gian chơi với sư tử con rất vui vẻ, móng vuốt và miệng Alexander đều rất bận rộn, xoa đầu sư tử con thôi cũng rất bận rồi. Thậm chí cậu còn quên mất giờ về. Mãi đến khi từ xa truyền đến một tiếng gầm quen thuộc của sư tử, tiếng gọi mang theo nỗi lo lắng và phẫn nộ tựa như đang vừa tìm kiếm vừa uy hiếp những mối nguy hiểm có khả năng đang tồn tại xung quanh.
Giọng quen quá, hình như là Otis?
Nghe thấy giọng của Otis, Alexander đang mê mẩn chơi với sư tử con rốt cuộc cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Thế là cậu lập tức trở mình đứng dậy, lắc sư tử con trên người rơi xuống, không nói gì mà vọt đi ngay.
Otis và anh em ra ngoài đi săn, vất vả kéo một con mồi khổng lồ về. Otis muốn chữa trị cho gấu nhỏ đang không khỏe, nhưng sau khi trở về hắn lại không thấy gấu nhỏ nằm ở chỗ cũ.
Không chỉ như thế, Otis tức giận phát hiện ra mùi của Alexander ở trong đàn sư tử cái gần đó, mà sư tử mẹ ở đó cũng đang trong kì phát tình.
Mùi của gấu nhỏ mùi và mùi sư tử cái phát tình quyện vào nhau, bay vào trong mũi Otis làm cho hắn vô cùng khó chịu. Hắn lập tức vứt con mồi xuống, mang theo khuôn mặt đầy máu chạy đến đàn sư tử cái.
Sư tử trắng khí thế hung hãn, trên mặt còn dính đầy máu và lộ ra răng nanh. A a a, Kiều Thất Tịch sợ hắn tắm máu đàn sư tử cái nhà người ta, hơn nữa sư tử con cũng không thể gặp tai vạ được.
Thế là cậu vắt chân lên cổ chạy, quyết định hi sinh để dẫn chiến hỏa ra xa.
Otis đang tức giận gầm lên một tiếng về phía đàn sư tử cái. Sư tử cái không dám khiêu khích mức độ tức giận của nó, bèn lập tức dẫn sư tử con rời đi. Do dự một giây giữa hai phương hướng, cuối cùng Otis chọn đuổi theo Kiều Thất Tịch, dường như không thể chịu được hành động chạy đi của cậu.
Sâu trong kí ức của Otis cũng có một kí ức giống như thế này, mặc dù quá trình không giống với bây giờ nhưng lại cho hắn cảm nhận như nhau, thậm chí còn có bên thứ ba xuất hiện làm cho hắn không thể tỉnh táo nổi.
Huhuhu, Kiều Thất Tịch chạy mãi, nhưng không phải cậu muốn tranh tài ai chạy nhanh hơn với Otis nên khi nhìn thấy một cái cây cậu bèn nhảy lên, không dám giằng co trên mặt đất, sợ Otis giận quá đánh cậu.
“Grao…” Otis đi loanh quanh dưới gốc cây, xem ra hắn quả thật rất giận, nếu không thì hắn cũng sẽ không rống lên với Kiều Thất Tịch đang ở trên cây.
Nhưng lại chứa nhiều sự tủi thân và lên án hơn, dường như rất ghét cái cách cậu xâm nhập vào trong đàn sư tử cái.
Chuyện này khiến hắn rất tức giận.
“Huhuhuhu.” Kiều Thất Tịch trốn ở trên cây cũng tủi thân mạnh miệng, làm gì đó làm gì đó, vậy mà Otis lại hung dữ rống lên như thế với cậu.
Vấn đề là cậu cũng không làm gì sai, chỉ là chơi với sư tử con quên thời gian thôi mà, đây cũng coi là sai à?
Nếu như đây là sai thì xin hãy cho cậu có cơ hội phạm sai lầm mỗi ngày.
(Em có sai với ai đi nứa, em có làm cái gì đi nứa, Nếu có phải trả giá em cũng xin chấp nhận trả giá.)
“Grao…” Kiều Thất Tịch vừa nghĩ như vậy thì bị Otis rống cho rụt lại.
Otis xấu xa, dám hung dữ như vậy!
“Gào ú ú ú!” Không vượt quá giới hạn! Không tiếp xúc với sư tử cái! Chỉ sờ sư tử con thôi! Như vậy cũng không được à?! Vậy anh cắn chết em đi! Anh giỏi thì cắn chết em đi! “Huhuhuhu.”
Alexander dùng móng vuốt bám vào thân cây, đầu chen vào giữa chạc cây kêu ngao ngao, lưu loát cãi cho bản thân mình, cuối cùng nói thật quyết tuyệt.
“…” Otis mặt lạnh lùng, liếm liếm môi như thể trong lúc nhất thời không biết phải đối mặt như thế nào.
Đây chính là hiệu quả mà Kiều Thất Tịch muốn, thật là, giảng đạo lý đàng hoàng thì không nghe, cứ để cậu phải khóc lóc om sòm…
Thấy gấu nhỏ trở nên dữ dằn, Otis bèn ngậm miệng lại trong nháy mắt, hơn nửa khí thế tức giận trên người cũng biến mất, gần một nửa còn lại chắc là đã giấu trong lòng.
Nhận ra Otis đã nhượng bộ, Kiều Thất Tịch biết bây giờ xuống cây thì Otis sẽ không đánh cậu, nhưng cậu vẫn thận trọng ngồi trên tàng cây liếm móng vuốt một hồi lâu.
Nếu đã cái nhau thì phải thái độ đến cuối chứ.
Nhưng cũng không thể làm bộ làm tịch quá mức, khoảng năm phút trôi qua, Alexander liền vất vả leo xuống cây.
Nếu không phải tại vì đói thì Kiều Thất Tịch cảm thấy hẳn mình nên chờ ở trên cây thêm năm phút nữa.
Alexander không hề lo lắng gì, sau khi xuống đất chuyện đầu tiên cậu làm là dỗ dỗ Otis. Ôi chao, chuyện bé như hạt vừng í, đừng để trong lòng nha.
Otis cẩn thận kiểm tra mùi trên người gấu nhỏ, dù chỉ là mùi của sư tử con hắn cũng để ý dùng nước miếng của mình liếm hết mấy mùi đó đi.
Cuối cùng còn kiểm tra dưới bụng, xác định chỉ có mùi của mình thôi.
Suy nghĩ Otis rất đơn giản, xác định gấu nhỏ không tiếp xúc sư tử cái xong là cơn giận của hắn tan thành mây khói trong nháy mắt, không nghi ngờ gì nữa.
Hai con sư tử cãi nhau xong thì lại nhanh chóng hôn hít như ban đầu, đều nhờ Alexander biết chịu thua, rồi còn biết nằm trên mặt đất nũng nịu.
Dưới nụ cười bà thím của các cameraman, bọn họ quay trở lại đàn sử tử ăn uống.
Từ ngày hôm đó trở đi, dường như duyên phận của Alexander và đàn sư tử con đã đến hồi kết.
Bởi vì cơ hội gặp ngẫu nhiên vốn đã ít mà còn bị Otis giám sát chặt chẽ, ngày đó hắn còn dọa đàn sư tử cái, hẳn trong lòng hắn đã coi những con sư tử thối đó là đối tượng cần phải hạn chế qua lại.
Alexander muốn được chơi với sư tử con vô cùng, chỉ có thể bắt lấy sư tử “nhỏ” ở nhà mình để chơi.
Gấu nhỏ chạy tới chạy lui trong lãnh địa của thằng cả, thằng hai, đuổi theo bọn chúng. Hình như Otis không để ý lắm, đương nhiên, quan trọng là hắn phải là đối tượng bị đuổi theo.
Grao! Tạo nghiệt gì vậy trời, trời còn đang nắng to!
Trong số nhiều sư tử như vậy cũng chỉ có Đại Viên Tử ham chơi và thằng hai không đành lòng từ chối Kiều Thất Tịch mới chịu nổi điên với cậu.
Đương nhiên Otis đương rất tình nguyện làm bạn, nhưng Kiều Thất Tịch không muốn chơi đùa với hắn mỗi ngày. Chơi chán rùi, đổi màu khác chơi thôi.
Hơn nữa, mùa khô năm nay rất dài. Đã tháng mười hai rồi mà vẫn chưa mưa trận mưa đầu tiên, không có nước mưa tưới nên cỏ không mọc đa dạng, vậy động vật ăn cỏ phải sống dựa vào cái gì đây?
Bọn chúng chỉ có thể chịu đói chịu khát, cuối cùng bởi vì cơ thể không tốt nên rơi vào trong miệng động vật ăn thịt, trở thành thức ăn cho chúng.
Con mồi chợt giảm xuống, cuộc sống của bầy sư tử cũng rất khó khăn.
Trong lãnh địa của vài đàn sư tử đã không còn con mồi, bọn chúng không thể không liếc mắt sang phạm vi lãnh địa của đàn sư tử khác.
Cuộc sống trong những ngày khổ sở chờ mưa vốn đã không dễ chịu lại còn bấp bênh hơn.
Có không ít những đàn sư tử ngày trước sống rất tốt đang điên cuồng mở rộng lãnh địa, cướp đoạt tài nguyên sinh tồn.
Sáu con sư tử đuổi đi từng đám sư tử lang thang đến “gạ”, kiên quyết không chia tài nguyên với bên ngoài, dù sao bọn chúng cũng chỉ có vừa đủ để sống.
Trong khoảng thời gian này đàn sư tử Melissa không hề đón con sư tử mới nào. Có rất nhiều lý do, lý do quan trọng nhất đại khái là chưa gặp được đủ mạnh mẽ và phù hợp. Trong đàn sư tử cũng có mười con sư tử con phải nuôi nên chúng cũng không hề rảnh rỗi.
Hình dung lãnh địa của đàn sư tử Melissa là bánh ga tô ngon lành thì vô cùng thích hợp, không chỉ sư tử lang thang đang nhắm vào nó mà ngay cả các liên minh láng giềng cũng đang nhìn chằm chằm. Ví dụ như Liên minh Bắc Cảnh chưa bao giờ ngừng chinh chiến – bốn anh em lão Sa khét tiếng đã tới vì ngửi thấy mùi sư tử cái phát tình.
Bọn chúng thậm chí còn thông minh vòng qua khu vực bốn con sư tử đang nghỉ lại, lẻn vào lãnh địa của Đàn sư tử Melissa. Hai con sư tử cái tận tụy vừa ngửi thấy mùi sư tử lạ thì lập tức dẫn đàn sư tử con rời đi.
Mấy con sư tử cái còn lại thì quần nhau với bốn con sư tử có vẻ tính tình không tốt này, hi vọng kéo dài thời gian cho đội bảo vệ dẫn sư tử con rời đi.
Đàn sư tử nào có kinh nghiệm đều sẽ làm như vậy.
Sống ở trên thảo nguyên có nguy cơ tứ phía sớm đã dạy cho đàn chúng phải biết giao dịch khéo léo.
Có mấy con sư tử thậm chí còn đi tới trước mặt sư tử lấy lòng để ngăn chúng lại, nhưng dường như bốn con sư tử hung dữ này không chịu mà vẫn nổi giận đùng đùng đuổi theo đội sư tử còn lại.
Mắt thấy không thể dùng cách tốt nhất để ngăn cản sư tử đực, đàn sư tử cái sốt ruột đến mức xoay tròn, nhưng vì sự cách biệt về lực lượng nên chúng không có cách nào để cầm chân bốn con sư tử cường tráng này.
Trong lúc chúng chạy ở phía trước, mấy con sư tử thậm chí còn gào thét với bọn chúng, đây là hiện tượng rất ít gặp, nhóm cameraman kinh hồn táng đảm mặc niệm cho đàn sư tử cái, bởi vì bốn con sư tử đã từng giết sư tử cái, còn ăn đối phương.
Lúc ấy là mùa khô đồ ăn bị thiếu, rất giống với hiện tại.
Một nhóm sư tử khác yểm hộ sư tử con chạy đi phát hiện ra đàn sư tử đang đuổi theo, trong lòng chúng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng bởi vì đàn sư tử con chạy quá chậm, bọn chúng sẽ chết ở đây.
“Gru gru…” Mấy con sư tử cái lòng nóng như lửa đốt, chạy đến ngậm con sư tử con chậm nhất lên rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía lãnh địa của hàng xóm.
Nhưng dù mỗi con sư tử cái đều ngậm một con sư tử con lên chạy thì vẫn có rất nhiều sư tử con bị bỏ lại bất đắc dĩ, chúng hoảng sợ phát ra tiếng kêu non nớt như thể đang gọi mẹ lại bảo vệ.
Dưới tiếng rống uy hiếp của lũ sư tử, những con sư tử không làm được gì bị bỏ lại này này hoảng hốt chạy bừa, vài con chạy được một lát rồi bị ngã lăn xuống sườn đất.
Nhưng cũng may, dưới sườn đất không phải vực sâu vạn trượng mà là một cái miệng thú mọc đầy răng nanh, cơ thể mập mạp của sư tử con rơi vào trong cái miệng thú này, được dịu dàng ngậm lấy.
Nhiều ngày đã trôi qua, rốt cuộc Alexander lại đến chơi với sư tử con!
Nhưng bây giờ không phải là lúc để chơi với lông xù, có mấy bé lông xù còn mới trở về từ cõi chết kìa. Cậu đặt sư tử con lên trên mặt đất bằng, tiến đến ngậm con sư tử con khác. Cậu nhất định phải làm việc này, vì năm anh em không hề có cảm giác gì đối với sư tử con, ánh mắt bọn chúng đã tập trung vào bốn con sư tử lạ lẫm lén chui vào lãnh địa.
“Grao…”
“Grao…”
Hai phe rống lên hết sức căng thẳng, đứng cách nhau không xa gào thiết điên cuồng làm nhóm cameraman cảm thấy vô cùng đinh tai nhức óc và khó chịu.
Mấy con sư tử trẻ tuổi đánh nhau ở sân nhà không ngừng rảo bước tiến lên, đặc biệt là Đại Viên Tử, gần như là đã mặt đối mặt với đối phương.
Nó không sợ, chỉ cần lũ này dám động thủ cào thử thì các anh em phía sau chắc chắn sẽ xông lên như ong vỡ tổ, cho nên nó là kẻ khiêu khích lớn tiếng nhất.
Con sư tử rống lại nó cũng rống rất to, đôi bên đều đang nỗ lực dùng khí thế mạnh mẽ để áp đảo đối phương.
Sở dĩ không đánh ngay sau khi thấy mặt nhau là bởi vì song phương đều biết thực lực của đối phương không yếu, nếu đánh thì vẫn chưa biết ai thắng.
Nhưng vì đang ở địa bàn của mình nên đương nhiên năm anh em không sợ. Chúng tạo thành một đội hình bọc đánh, từng bước tới gần mấy con sư tử xâm chiếm lãnh địa.
Nếu mấy con sư tử này ngoan ngoãn rời khỏi lãnh địa của bọn chúng thì có khi còn có thể giải quyết vấn đề này một cách hòa bình, nếu không thì cũng chỉ có thể đánh mà thôi.
Sau khi đưa đàn sư tử con ra sau để bảo vệ, sư tử cái cường tráng cũng gia nhập vào phe đẩy lùi địch. Chúng không hề sợ hãi dùng răng để tử thủ trước mấy con sư tử. Lúc này, một nhóm sư tử cái cũng đã đuổi theo tới, thế là cuộc chiến trở thành sáu con sư tử và mười bảy con sư tử cái trưởng thành vây quét bốn con sư tử.
Cục diện biến đổi như vậy làm nhóm cameraman theo sau quay phim không tài nào ngờ đến. Khi nãy bọn họ còn tưởng sắp xảy ra bi kịch, nhưng cục diện biến đổi quá gắt làm bọn họ ngây cả người.
Nói nghiêm túc thì với đội hình này Liên minh Bắc Cảnh đã xong đời, một phần trăm thắng lợi cũng không có.
Nếu chúng không chạy thì lần này có không chết cũng bị thương nặng.
Nhưng sư tử đối chiến với bọn chúng cũng sẽ không có lợi, tuy đàn sư tử của Alexander không hề yếu nhưng lại không có nhiều kinh nghiệm bằng, hiện tại còn chưa phải thời điểm thích hợp để đối đầu với bốn anh em Lão Sa.
Bốn con sư tử liên minh Bắc Cảnh đối mặt với bốn con sư tử không nằm trong dự đoán thì dường như cũng đoán được kết quả nếu kiên quyết đánh nhau, chúng gào thét một lát với đám đối thủ có số lượng khổng lồ này rồi…
Quyết định quay đầu chạy lẹ.
Thỉnh thoảng, bầy sư tử khó tránh khỏi mang về những con mồi hình thể khá nhỏ, ví dụ như một con linh dương nước nhẹ cân hay một con nai rừng đực miễn cưỡng đủ để nhét kẽ răng sáu nhóc con. Nếu thức ăn hết, hai con sư tử ăn chực đảm bảo sẽ đói chết.
May sao Kiều Thất Tịch là một tên thích ăn thịt ngựa vằn. Ít nhất năm ngày một tuần, anh yêu Otis của cậu kiểu gì cũng sẽ cố gắng hết sức tìm ngựa vằn cho bé gấu nhà hắn ăn. Chính vì vậy, bằng mắt thường có thể thấy số lượng ngựa vằn sống trong lãnh thổ này đang dần giảm đi rõ rệt.
Sau khi tiếp bước sát thủ hải cẩu, Otis đã hoàn toàn xứng đáng trở thành một sát thủ ngựa vằn.
Và lương tâm sẽ không day dứt.
Nhưng Kiều Thất Tịch cho rằng điều này không hoàn toàn là lỗi do mình, các bạn hiểu không? Rõ ràng chính Otis cũng thích ăn thịt ngựa vằn chứ bộ, thậm chí sau khi so sánh thịt linh dương với thịt ngựa vằn, hắn không thể nào ăn thịt linh dương tiếp nữa.
Lại còn bảo cậu kén ăn. Trong hoàn cảnh có điều kiện, ai rồi cũng phải kén ăn thấy bà cố nội thôi.
Tuy nhiên có một điều không thể phủ nhận, mùi vị linh dương hơi thum thủm.
Trên thực tế, vì là người đưa ra quyết định không đuổi hai con sư tử đực bị thương ăn chực kia đi, Kiều gấu nhỏ vinh dự trở thành thành viên của đội ngũ đi săn.
Khổ nỗi Otis với Tử Điện mạnh quá, cậu hiếm khi nào trở thành người tiên phong đi săn.
Công việc thường ngày của cậu chính là làm một chút việc vặt như xua đuổi ruồi muỗi trên đồ ăn. Đúng vậy, ngay cả những công việc tương tự như xua đuổi con mồi cũng không cần cậu nhúng tay vào!
Túm cái váy lại, Kiều Thất Tịch rảnh rỗi đến mốc meo.
Hai tuần sau, hai con sư tử đực có khả năng khỏi vết thương nhanh hơn đã trở lại trạng thái bình thường. Mỗi khi gia đình Alexander đi săn, bọn chúng đều sẽ đi theo từ phía xa, thoạt nhìn tính tình khá hiền lành.
Trước đây đã từng nói, trên thảo nguyên có sư tử tốt ắt có sư tử cặn bã, hai con này chắc thuộc về vế đầu. Còn về phần sức chiến đấu, có thể được đàn sư tử cái hung hăng thừa nhận chứng tỏ chúng không hề kém cỏi, chỉ trách đối thủ quá đông khiến chúng khó giành được chiến thắng.
Kiều Thất Tịch thấy vết thương của bọn chúng tốt lên từng ngày, trong lòng không khỏi vui vẻ. Bởi vì hai cu cậu này còn trẻ, vẫn có thể tiếp tục hì hục tạo thế hệ mai sau.
Về phần hai lứa sư tử con mà chúng để lại ở bầy sư tử nhà bên, nếu không có tai nạn nào xảy ra thì đám nhóc sẽ trưởng thành khoẻ mạnh dưới sự chăm nom của nhóm sư tử cái.
Hôm nay sau khi giải quyết bữa ăn xa hoa ở nơi hoang dã thì trời đã khuya lắm rồi. Nhiệt độ trên thảo nguyên bắt đầu hạ, sương mù giăng phủ xuống, cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu. Mấy con mèo vàng to xác ăn no xong nằm la liệt xung quanh, lâu lâu lười nhác vung vẩy đuôi để xua đuổi mấy con muỗi phiền phức.
Lúc này, hai con sư tử ăn chực đang âm thầm thưởng thức bữa ăn tương đối phong phú ngày hôm nay.
Xơi cơm xong, bọn chúng cũng biết đường tự giác đảm nhận công việc tuần tra và canh gác, dù sao đây vốn là bản năng của giống loài mang danh chúa tể sơn lâm.
Kiều Thất Tịch và Otis biết thừa đám Đại Viên Tử ngủ cực kì ồn ào nên lúc nào hai người cũng nằm cách bọn nhóc thật xa. Mặc dù thỉnh thoảng Otis cũng sẽ ngáy to nhưng nghe anh yêu ngáy và nghe con trai ngáy sao mà giống nhau được? Nghe anh yêu ngáy là hưởng thụ, còn nghe con trai ngáy là cực hình.
Đêm nay bọn họ ngủ đằng sau một con dốc nhỏ, Kiều Thất Tịch bèn cười trộm. Dù Otis đã trở thành sư tử thảo nguyên nhưng hắn vẫn duy trì một số thói quen khi còn là gấu Bắc Cực, đó là rất thích ngủ ở các góc khuất.
Tất nhiên ngủ như vậy cũng nhiều lợi ích chứ bộ, có thể yên tâm mà ngủ nè.
Đêm nay, cứ ba đến năm phút là cơn động dục lại xuất hiện, quấy nhiễu giấc ngủ của Kiều Thất Tịch. Sau khi nằm xuống, cậu trằn trọc mãi không thể ngủ được, thế là cậu bèn lấy chân đạp đạp vào người Otis.
Từ hôm vết thương lành hẳn, Otis vẫn luôn phụ trách giúp đỡ Kiều Thất Tịch, dù sao thì Otis cũng hoàn toàn tình nguyện, thậm chí hắn còn chưa quen với đặc tính sinh lý của sư tử. Thiệt đó, mười mấy giây thì làm được cái khỉ khô gì? Vì thế Otis thường xuyên chờ đợi trong bất mãn, chờ xem cái đầu c* đỏ hỏn còn thò ra ngoài nữa không.
Kiều Thất Tịch bị nhìn chằm chằm, tâm trạng rất chi là phức tạp: “…” Cảm giác này nó cứ quái quái thế nào ý!
Nhưng đúng là hắn có thể chờ. Nếu hắn chờ được, Otis sẽ rất vui vẻ như một đứa trẻ liếm mặt cậu.
“Gừ gừ gừ gừ.” Tại sao sư tử trưởng thành cứ thích động dục mọi lúc mọi nơi vậy cà?
Trong lúc Kiều Thất Tịch suy nghĩ đầy tham vọng* thì Otis vẫn đang chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng thoải mái, cái bụng gầy gò chậm rãi nhấp nhô. Không lâu sau đó Otis bỗng ngửi thấy mùi động dục của gấu nhỏ, hắn lập tức mở to đôi mắt tràn đầy tham vọng của mình.
*星辰大海: tham vọng to lớn ( sao tượng trưng cho xa xôi, biển tượng trưng cho sự vĩ đại và vô biên)
Otis ngáp một hơi, kế tiếp vươn hai tay ôm lấy đầu Kiều Thất Tịch và kéo về phía mình. Hai cái đầu sư tử thỏa thích cọ cọ lẫn nhau.
Đây là một trong những cách thức biểu đạt tình yêu nồng nàn của Otis.
Đầu tiên dùng ngôn ngữ tứ chi nói yêu cậu, kế tiếp đụng chạm cơ thể rồi mới bắt đầu ứ ừ.
Đúng thế, tại sao… chứ?
Alexander nghiêng nghiêng đầu và cố gắng phân tích câu hỏi vừa rồi của chính mình. Cuối cùng cậu lập tức cứng đờ cả người rồi nhanh chóng cắt đứt nó.
Bốp! Bây giờ nó đã kết thúc rồi, còn gì hay để suy nghĩ nữa đâu?
Nhằm vào mấy giây này để phát biểu chả có ý kiến cò hay ho gì cả.
Cơ thể còn chưa phát triển hết nhưng có thể nói linh hồn đã là của Otis già cỗi, trên bả vai cường tráng, vốn dĩ hắn đang liếm vào, nhưng đột nhiên lại không có gì để liếm.
Hắn dừng một chút, giống như đang nghĩ nghĩ điều gì đó cho hôm nay, nhưng Alexander buồn ngủ nên cứ vùi vào ngực hắn mà ngủ.
Alexander: À há, không ngờ tới phải không? Tui ngủ rồi, nhưng mà xạo đó. Nhưng cậu không thử suy nghĩ xem, Otis muốn phát hiện cậu ngủ giả hay ngủ thật lại chả dễ như trở bàn tay.
Vì cậu vốn không thể giả vờ.
Otis nhẹ nhàng liếm lông, Alexander vừa nghe bản nhạc của thiên nhiên vừa nghe tiếng hít thở bình an của Otis, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trước khi hai người ngủ thì ở đây chỉ có hai con sư tử, lúc tỉnh dậy xem thử thì xung quanh đã nằm tới ba bốn con. Chà! Không tiện cho việc yêu đương rồi, lâu lâu muốn mò người ta một cái cũng không được nữa.
Ban ngày, nhóm sư từ nằm tránh ánh mặt trời, chỗ nào có bóng râm thì nằm chỗ đó. Còn nếu chỗ đó không có bóng râm thì leo lên cây nằm.
Nằm đến giữa trưa, ừm, lười biếng đến mức đó đó, mấy con sư tử đực mới chậm chạp nhấc chân lên, sau đó thở hổn hền đi về phía nguồn nước. Nóng bức thế này, khát khô cả họng.
Bên dòng sông khô cạn chỉ còn một phần ba lượng nước, một con tê giác trắng đã biến nơi này thành lãnh thổ của riêng mình. Nó kiêu căng nóng nảy xua đuổi tất cả loài vật đến đây tìm nước uống.
Động vật ăn cỏ và báo săn đều bị tê giác trắng dí tới mức không dám tiến lại gần. Và thế là nó độc chiếm cả một bờ sông.
Nhưng chẳng mấy chốc nó phát hiện một tên có mắt như mù đến đây thăm dò. Vì thế nó bèn phun ra một luồng khí từ mũi, sẵn sàng cho mấy tên này bay màu.
Song nó lại lập tức nhận ra đối phương là tám con sư tử. Nếu chúng mà kết đồng minh với nhau thì nó gặp rắc rối mất, vì thế nó đã dẹp bỏ tính khí bạo lực của mình và tạm thời rời bỏ địa bàn.
Sáu con sư tử đực xếp hàng trên thượng nguồn uống nước, hai con còn lại thì xuống hạ nguồn. Nhiếp ảnh gia may mắn chụp được bức ảnh ý nghĩa và hiếm có này.
Không lâu sau đó, khi vết thương đôi sư tử đực kia lành lại, chúng bèn rời đi. Tấm hình này trở thành ảnh lưu niệm duy nhất của hai đàn sư tử.
Lúc cặp anh em rời đi là một buổi sáng tinh mơ. Trước khi rời khỏi chúng còn tha con mồi về, sau đó mới thật sự đi.
Sau khi sáu con sư tử tỉnh dậy, chúng được chén một bữa no nê. Hai con sư tử đực kia ăn chực nhiều đến vậy và trả lại có một con, tồi ghê.
Tất nhiên chỉ mỗi Alexander nghĩ như vậy, bởi vì cậu biết chắc.
Alexander no căng bụng đứng trên sườn đồi và ngắm nhìn về nơi phương xa, trong lòng thành tâm chúc phúc cho anh em sư tử.
“Đi thôi đi thôi, chúng tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho vợ và con cái của hai câu!”
Sau khi đàn sư tử Melissa không còn con đực bảo vệ, cả đàn cùng nhau hợp sức nuôi nấng hai lứa nhỏ do hai con đực để lại.
Một ổ bốn con và một ổ sáu con, nay đã hơn hai tháng tuổi, một đám nhóc đang độ tuổi đáng yêu, dễ thương và lông xù.
Mười cục bông tròn, vẫn còn uống sữa mẹ, thỉnh thoảng có thể ăn chút thịt vụn nên ngoại hình vô cùng chắc nịch.
Lúc mẹ chúng nó đi săn, bọn chúng sẽ ở phía sau nhảy nhót tưng tưng. Những con sư tử cái nhỏ tuổi sắp trưởng thành sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc đám cầu lông nhỏ này.
So với anh trai thì chị gái dịu dàng hơn nhiều. Bởi vì nếu là anh trai, khả năng cao chúng sẽ ra tay không nặng không nhẹ. Lỡ không may đang chơi đùa, chúng bất cẩn hay cố ý làm sư tử con bị thương. Đây cũng là chuyện xảy ra thường ngày ở huyện.
Sư tử chưa trưởng thành trong vòng hai năm đầu sẽ học cách săn mồi cùng mẹ và các dì, nhiêu đó cũng đủ trở thành một nửa chiến sĩ hỗ trợ.
Vì sư tử cái có tuổi thọ khá cao cho nên bình thường trong một đàn sư tử sẽ có ba thế hệ cái ở chung một nhà.
Tối nay lúc ra ngoài đi săn, hai đàn sư tử xem như quen biết bất ngờ gặp lại nhau.
Bình thường mà nói, nhóm sư tử cái mang theo con sẽ cố ý tránh xa mấy con đực, nhưng rõ ràng chúng lại không quá cảnh giác đối với những cậu bạn hàng xóm.
Nhiều lần kề vai chiến đấu cộng thêm việc đám sư tử cái rất thích Alexander, điều đó khiến chúng mê mẩn bầy sư tử đực này.
Hai đàn sư tử cách nhau một khoảng khá an toàn, chốc chốc lại quan sát lẫn nhau. Nếu những con đực cảm thấy hứng thú thì chúng sẽ chủ động tới lấy lòng liền.
Ban đầu Kiều Thất Tịch không tính đi, Otis còn căng thẳng đến mức chân nọ giẫm lên chân kia.
Nhưng hắn thấy một đám sư tử con, số lượng khá là ổn, lanh lợi, giống như mấy con mèo con đang tò mò với thế giới xung quanh, ngay cả một con côn trùng nhỏ thôi cũng làm chúng chơi đùa thích thú.
Lúc Kiều Thất Tịch nhặt được năm anh em nhà này, lông trên người đã không còn kiểu lún phún như tơ nữa. Bây giờ chúng nó cứ be bé, dễ thương làm sao, một đám nhóc không biết ba mẹ của nó là ai.
Sư tử con vừa ra đời sẽ bị sư tử mẹ giấu đi, mãi đến khi có thể chạy nhảy mới tiếp xúc với sư tử ba và những sư sử khác.
Chỉ là đám nhóc này không có ba mà thôi.
Thật tội nghiệp, Alexander nguyện làm cha của tất cả sư tử con trên thế giới này. Nhưng vì sợ Otis đánh gãy chân nên cậu chỉ dám lén lút đi thăm chúng.
Otis không ở cạnh cậu nữa mà đi săn với anh em.
Mới đầu Kiều gấu nhỏ cũng nằm trong đội, nhưng cậu cứ ậm ừ tỏ vẻ giờ cơ thể mình không khỏe lắm, thế là lại được nằm lười biếng một cách công khai.
Tất nhiên Otis sẽ không bắt cậu làm gì, mấy sư tử con kia lại càng không, tất cả đã quen với những hoạt động đánh lén hàng ngày của cậu.
He he he, Alexander nằm trên mặt đất đung đưa chân, trở mình một phát rồi đứng lên làm việc xấu.
Con sư tử mẹ đang ở cạnh trông coi đàn con đột nhiên phát hiện có một con sư tử rất khỏe đang tiến tới gần, kẻ tiến tới là con sư tử mà nó rất hâm mộ, thế là nó nằm trên mặt đất để chờ, chuẩn bị tiếp xúc với con sư tử đực khỏe mạnh đó.
Kiều Thất Tịch ngó lơ hai con sư tử cái đang dụ dỗ này, từ từ đi về phía sư tử con. Hành động này quá bất ngờ, khiến sư tử cái phải cảnh giác. Hai con sư tử cái nhìn chằm chằm vào từng động tác của Kiều Thất Tịch, mà con sư tử cái lớn hơn còn đang định cắp con của mình đi.
Nhìn có vẻ là một khung cảnh hòa bình, nhưng nước dần xiết và gợn sóng.
Thợ quay phim cũng toát mồ hôi lạnh, tim như chạy lên cuống họng, bọn họ sợ Alexander sẽ làm điều gì đó không tốt với đàn con non, nhưng không hề, Alexander chỉ nằm xuống gần đàn con đó, lật cái bụng ra rồi làm động tác lăn trên cỏ, thu hút sự chú ý của mấy nhóc sư tử khác.
Hơn mười đôi mắt to tròn ngây thơ, ngay từ đầu vốn còn rất sợ hãi vì sự xuất hiện của một con sư tử trông hung dữ, nhưng rất nhanh sau đó, đám sư tử con từ khi sinh ra đã chưa từng gặp qua sư tử nào khỏe mạnh như thế, có thể trời sinh chúng nó đã khao sát có được một người cha mạnh mẽ đến vậy, bọn chúng chìa những đôi bàn chân ra rồi chạy về phía con sư tử khỏe mạnh này.
Có rất nhiều ánh mắt đề phòng nhìn về phía Alexander, nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Ban đầu cậu chỉ muốn đùa với đám sư tử con này, để khiến bầu không khí được thả lỏng hơn và sư tử cái tin rằng cậu vô hại rồi tin tưởng cậu.
Những chú sư tử nhỏ không được cha kề cạnh nên cực kỳ hứng thú với kẻ to xác này. Mới đầu chúng nó rất rụt rè, chỉ dám ngồi xổm bên cạnh nhìn cái đuôi người ta lắc tới lắc lui, sau đó từ từ lấy hết can đảm nhào tới, rồi dùng cái đuôi của Kiều Thất Tịch để nghịch.
Một màn vui đùa thích thú như thế cũng khiến nhà quay phim thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hai sư tử cái đang đề phòng cũng nhẹ lòng hơn, không phải bất đắc dĩ thì cũng không muốn xung đột với sư tử đực làm gì.
Chỉ là hai con sư tử cái không hiểu, đám nhóc này lại chấp nhận một người không phải ruột thịt gì cho cam.
Alexander nghĩ thầm: Lơ tui đi, mong muốn của tui là cho đám nhóc sư tử này một ngôi nhà.
Những chú sư tử nhỏ thiếu vắng tình yêu thương của cha đã nhận được sự đối xử dịu dàng của Alexander, tất cả cảnh giác mới đầu đã bay biến, chỉ còn lại sự tò mò và ham thích vui chơi.
Cơ thể chúng như những quả cầu lông ấm áp, lông tơ mềm mại, vừa yếu ớt lại vừa tràn ngập sức sống. Trái tim Alexander như tan ra, cậu dịu dàng liếm liếm sư tử con tới gần mình nhất.
Đứa nhóc hoàn toàn không sợ cậu.
Sự tồn tại của đám sư tử con này không thể nào chấp nhận được, chúng nó quá đáng yêu, bụng tròn vo, mặt mày ngây thơ hoạt bát, biến Alexander thành một tên ngốc cứ lâu lâu len lén liếm đệm thịt của con nhà người ta.
Cảm xúc vẫn mềm mại, không giống như đệm thịt đã cứng cáp của cậu, ngay cả của bản thân mình mà cậu còn không hay liếm, nhưng cũng không ngại móng vuốt của Otis.
Dưới camera, đám sư tử con đang dùng răng sữa gặm cái đuôi của Alexander, mặc dù không đau nhưng những con sư tử đực bình thường sẽ không chịu nổi sự quấy rối này, chúng sẽ bắt đầu gầm gừ sư tử con, hoặc đi chỗ khác để nghỉ ngơi. Nhưng Alexander lại rất tốt tính, thậm chí còn cho đám nhóc trèo lên cơ thể cường tráng của mình rồi tuột xuống, không hề trách đám nhóc đó một chút nào.
Alexander nghiêm túc dẫn con trông rất giống một người cha dịu dàng đầy tình thương, nhưng quan trọng là đây không phải con cậu.
Đương nhiên, đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu làm chuyện này, cậu là một kẻ tái phạm.
Nhóm cameraman thậm chí còn cảm thấy nếu sư tử cái của đàn Melissa chịu cho Alexander nuôi dưỡng những con sư tử này thì Alexander sẽ vui vẻ đến mức nhảy dựng lên.
Alexander: Đúng dị ó!
Khoảng thời gian chơi với sư tử con rất vui vẻ, móng vuốt và miệng Alexander đều rất bận rộn, xoa đầu sư tử con thôi cũng rất bận rồi. Thậm chí cậu còn quên mất giờ về. Mãi đến khi từ xa truyền đến một tiếng gầm quen thuộc của sư tử, tiếng gọi mang theo nỗi lo lắng và phẫn nộ tựa như đang vừa tìm kiếm vừa uy hiếp những mối nguy hiểm có khả năng đang tồn tại xung quanh.
Giọng quen quá, hình như là Otis?
Nghe thấy giọng của Otis, Alexander đang mê mẩn chơi với sư tử con rốt cuộc cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Thế là cậu lập tức trở mình đứng dậy, lắc sư tử con trên người rơi xuống, không nói gì mà vọt đi ngay.
Otis và anh em ra ngoài đi săn, vất vả kéo một con mồi khổng lồ về. Otis muốn chữa trị cho gấu nhỏ đang không khỏe, nhưng sau khi trở về hắn lại không thấy gấu nhỏ nằm ở chỗ cũ.
Không chỉ như thế, Otis tức giận phát hiện ra mùi của Alexander ở trong đàn sư tử cái gần đó, mà sư tử mẹ ở đó cũng đang trong kì phát tình.
Mùi của gấu nhỏ mùi và mùi sư tử cái phát tình quyện vào nhau, bay vào trong mũi Otis làm cho hắn vô cùng khó chịu. Hắn lập tức vứt con mồi xuống, mang theo khuôn mặt đầy máu chạy đến đàn sư tử cái.
Sư tử trắng khí thế hung hãn, trên mặt còn dính đầy máu và lộ ra răng nanh. A a a, Kiều Thất Tịch sợ hắn tắm máu đàn sư tử cái nhà người ta, hơn nữa sư tử con cũng không thể gặp tai vạ được.
Thế là cậu vắt chân lên cổ chạy, quyết định hi sinh để dẫn chiến hỏa ra xa.
Otis đang tức giận gầm lên một tiếng về phía đàn sư tử cái. Sư tử cái không dám khiêu khích mức độ tức giận của nó, bèn lập tức dẫn sư tử con rời đi. Do dự một giây giữa hai phương hướng, cuối cùng Otis chọn đuổi theo Kiều Thất Tịch, dường như không thể chịu được hành động chạy đi của cậu.
Sâu trong kí ức của Otis cũng có một kí ức giống như thế này, mặc dù quá trình không giống với bây giờ nhưng lại cho hắn cảm nhận như nhau, thậm chí còn có bên thứ ba xuất hiện làm cho hắn không thể tỉnh táo nổi.
Huhuhu, Kiều Thất Tịch chạy mãi, nhưng không phải cậu muốn tranh tài ai chạy nhanh hơn với Otis nên khi nhìn thấy một cái cây cậu bèn nhảy lên, không dám giằng co trên mặt đất, sợ Otis giận quá đánh cậu.
“Grao…” Otis đi loanh quanh dưới gốc cây, xem ra hắn quả thật rất giận, nếu không thì hắn cũng sẽ không rống lên với Kiều Thất Tịch đang ở trên cây.
Nhưng lại chứa nhiều sự tủi thân và lên án hơn, dường như rất ghét cái cách cậu xâm nhập vào trong đàn sư tử cái.
Chuyện này khiến hắn rất tức giận.
“Huhuhuhu.” Kiều Thất Tịch trốn ở trên cây cũng tủi thân mạnh miệng, làm gì đó làm gì đó, vậy mà Otis lại hung dữ rống lên như thế với cậu.
Vấn đề là cậu cũng không làm gì sai, chỉ là chơi với sư tử con quên thời gian thôi mà, đây cũng coi là sai à?
Nếu như đây là sai thì xin hãy cho cậu có cơ hội phạm sai lầm mỗi ngày.
(Em có sai với ai đi nứa, em có làm cái gì đi nứa, Nếu có phải trả giá em cũng xin chấp nhận trả giá.)
“Grao…” Kiều Thất Tịch vừa nghĩ như vậy thì bị Otis rống cho rụt lại.
Otis xấu xa, dám hung dữ như vậy!
“Gào ú ú ú!” Không vượt quá giới hạn! Không tiếp xúc với sư tử cái! Chỉ sờ sư tử con thôi! Như vậy cũng không được à?! Vậy anh cắn chết em đi! Anh giỏi thì cắn chết em đi! “Huhuhuhu.”
Alexander dùng móng vuốt bám vào thân cây, đầu chen vào giữa chạc cây kêu ngao ngao, lưu loát cãi cho bản thân mình, cuối cùng nói thật quyết tuyệt.
“…” Otis mặt lạnh lùng, liếm liếm môi như thể trong lúc nhất thời không biết phải đối mặt như thế nào.
Đây chính là hiệu quả mà Kiều Thất Tịch muốn, thật là, giảng đạo lý đàng hoàng thì không nghe, cứ để cậu phải khóc lóc om sòm…
Thấy gấu nhỏ trở nên dữ dằn, Otis bèn ngậm miệng lại trong nháy mắt, hơn nửa khí thế tức giận trên người cũng biến mất, gần một nửa còn lại chắc là đã giấu trong lòng.
Nhận ra Otis đã nhượng bộ, Kiều Thất Tịch biết bây giờ xuống cây thì Otis sẽ không đánh cậu, nhưng cậu vẫn thận trọng ngồi trên tàng cây liếm móng vuốt một hồi lâu.
Nếu đã cái nhau thì phải thái độ đến cuối chứ.
Nhưng cũng không thể làm bộ làm tịch quá mức, khoảng năm phút trôi qua, Alexander liền vất vả leo xuống cây.
Nếu không phải tại vì đói thì Kiều Thất Tịch cảm thấy hẳn mình nên chờ ở trên cây thêm năm phút nữa.
Alexander không hề lo lắng gì, sau khi xuống đất chuyện đầu tiên cậu làm là dỗ dỗ Otis. Ôi chao, chuyện bé như hạt vừng í, đừng để trong lòng nha.
Otis cẩn thận kiểm tra mùi trên người gấu nhỏ, dù chỉ là mùi của sư tử con hắn cũng để ý dùng nước miếng của mình liếm hết mấy mùi đó đi.
Cuối cùng còn kiểm tra dưới bụng, xác định chỉ có mùi của mình thôi.
Suy nghĩ Otis rất đơn giản, xác định gấu nhỏ không tiếp xúc sư tử cái xong là cơn giận của hắn tan thành mây khói trong nháy mắt, không nghi ngờ gì nữa.
Hai con sư tử cãi nhau xong thì lại nhanh chóng hôn hít như ban đầu, đều nhờ Alexander biết chịu thua, rồi còn biết nằm trên mặt đất nũng nịu.
Dưới nụ cười bà thím của các cameraman, bọn họ quay trở lại đàn sử tử ăn uống.
Từ ngày hôm đó trở đi, dường như duyên phận của Alexander và đàn sư tử con đã đến hồi kết.
Bởi vì cơ hội gặp ngẫu nhiên vốn đã ít mà còn bị Otis giám sát chặt chẽ, ngày đó hắn còn dọa đàn sư tử cái, hẳn trong lòng hắn đã coi những con sư tử thối đó là đối tượng cần phải hạn chế qua lại.
Alexander muốn được chơi với sư tử con vô cùng, chỉ có thể bắt lấy sư tử “nhỏ” ở nhà mình để chơi.
Gấu nhỏ chạy tới chạy lui trong lãnh địa của thằng cả, thằng hai, đuổi theo bọn chúng. Hình như Otis không để ý lắm, đương nhiên, quan trọng là hắn phải là đối tượng bị đuổi theo.
Grao! Tạo nghiệt gì vậy trời, trời còn đang nắng to!
Trong số nhiều sư tử như vậy cũng chỉ có Đại Viên Tử ham chơi và thằng hai không đành lòng từ chối Kiều Thất Tịch mới chịu nổi điên với cậu.
Đương nhiên Otis đương rất tình nguyện làm bạn, nhưng Kiều Thất Tịch không muốn chơi đùa với hắn mỗi ngày. Chơi chán rùi, đổi màu khác chơi thôi.
Hơn nữa, mùa khô năm nay rất dài. Đã tháng mười hai rồi mà vẫn chưa mưa trận mưa đầu tiên, không có nước mưa tưới nên cỏ không mọc đa dạng, vậy động vật ăn cỏ phải sống dựa vào cái gì đây?
Bọn chúng chỉ có thể chịu đói chịu khát, cuối cùng bởi vì cơ thể không tốt nên rơi vào trong miệng động vật ăn thịt, trở thành thức ăn cho chúng.
Con mồi chợt giảm xuống, cuộc sống của bầy sư tử cũng rất khó khăn.
Trong lãnh địa của vài đàn sư tử đã không còn con mồi, bọn chúng không thể không liếc mắt sang phạm vi lãnh địa của đàn sư tử khác.
Cuộc sống trong những ngày khổ sở chờ mưa vốn đã không dễ chịu lại còn bấp bênh hơn.
Có không ít những đàn sư tử ngày trước sống rất tốt đang điên cuồng mở rộng lãnh địa, cướp đoạt tài nguyên sinh tồn.
Sáu con sư tử đuổi đi từng đám sư tử lang thang đến “gạ”, kiên quyết không chia tài nguyên với bên ngoài, dù sao bọn chúng cũng chỉ có vừa đủ để sống.
Trong khoảng thời gian này đàn sư tử Melissa không hề đón con sư tử mới nào. Có rất nhiều lý do, lý do quan trọng nhất đại khái là chưa gặp được đủ mạnh mẽ và phù hợp. Trong đàn sư tử cũng có mười con sư tử con phải nuôi nên chúng cũng không hề rảnh rỗi.
Hình dung lãnh địa của đàn sư tử Melissa là bánh ga tô ngon lành thì vô cùng thích hợp, không chỉ sư tử lang thang đang nhắm vào nó mà ngay cả các liên minh láng giềng cũng đang nhìn chằm chằm. Ví dụ như Liên minh Bắc Cảnh chưa bao giờ ngừng chinh chiến – bốn anh em lão Sa khét tiếng đã tới vì ngửi thấy mùi sư tử cái phát tình.
Bọn chúng thậm chí còn thông minh vòng qua khu vực bốn con sư tử đang nghỉ lại, lẻn vào lãnh địa của Đàn sư tử Melissa. Hai con sư tử cái tận tụy vừa ngửi thấy mùi sư tử lạ thì lập tức dẫn đàn sư tử con rời đi.
Mấy con sư tử cái còn lại thì quần nhau với bốn con sư tử có vẻ tính tình không tốt này, hi vọng kéo dài thời gian cho đội bảo vệ dẫn sư tử con rời đi.
Đàn sư tử nào có kinh nghiệm đều sẽ làm như vậy.
Sống ở trên thảo nguyên có nguy cơ tứ phía sớm đã dạy cho đàn chúng phải biết giao dịch khéo léo.
Có mấy con sư tử thậm chí còn đi tới trước mặt sư tử lấy lòng để ngăn chúng lại, nhưng dường như bốn con sư tử hung dữ này không chịu mà vẫn nổi giận đùng đùng đuổi theo đội sư tử còn lại.
Mắt thấy không thể dùng cách tốt nhất để ngăn cản sư tử đực, đàn sư tử cái sốt ruột đến mức xoay tròn, nhưng vì sự cách biệt về lực lượng nên chúng không có cách nào để cầm chân bốn con sư tử cường tráng này.
Trong lúc chúng chạy ở phía trước, mấy con sư tử thậm chí còn gào thét với bọn chúng, đây là hiện tượng rất ít gặp, nhóm cameraman kinh hồn táng đảm mặc niệm cho đàn sư tử cái, bởi vì bốn con sư tử đã từng giết sư tử cái, còn ăn đối phương.
Lúc ấy là mùa khô đồ ăn bị thiếu, rất giống với hiện tại.
Một nhóm sư tử khác yểm hộ sư tử con chạy đi phát hiện ra đàn sư tử đang đuổi theo, trong lòng chúng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng bởi vì đàn sư tử con chạy quá chậm, bọn chúng sẽ chết ở đây.
“Gru gru…” Mấy con sư tử cái lòng nóng như lửa đốt, chạy đến ngậm con sư tử con chậm nhất lên rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía lãnh địa của hàng xóm.
Nhưng dù mỗi con sư tử cái đều ngậm một con sư tử con lên chạy thì vẫn có rất nhiều sư tử con bị bỏ lại bất đắc dĩ, chúng hoảng sợ phát ra tiếng kêu non nớt như thể đang gọi mẹ lại bảo vệ.
Dưới tiếng rống uy hiếp của lũ sư tử, những con sư tử không làm được gì bị bỏ lại này này hoảng hốt chạy bừa, vài con chạy được một lát rồi bị ngã lăn xuống sườn đất.
Nhưng cũng may, dưới sườn đất không phải vực sâu vạn trượng mà là một cái miệng thú mọc đầy răng nanh, cơ thể mập mạp của sư tử con rơi vào trong cái miệng thú này, được dịu dàng ngậm lấy.
Nhiều ngày đã trôi qua, rốt cuộc Alexander lại đến chơi với sư tử con!
Nhưng bây giờ không phải là lúc để chơi với lông xù, có mấy bé lông xù còn mới trở về từ cõi chết kìa. Cậu đặt sư tử con lên trên mặt đất bằng, tiến đến ngậm con sư tử con khác. Cậu nhất định phải làm việc này, vì năm anh em không hề có cảm giác gì đối với sư tử con, ánh mắt bọn chúng đã tập trung vào bốn con sư tử lạ lẫm lén chui vào lãnh địa.
“Grao…”
“Grao…”
Hai phe rống lên hết sức căng thẳng, đứng cách nhau không xa gào thiết điên cuồng làm nhóm cameraman cảm thấy vô cùng đinh tai nhức óc và khó chịu.
Mấy con sư tử trẻ tuổi đánh nhau ở sân nhà không ngừng rảo bước tiến lên, đặc biệt là Đại Viên Tử, gần như là đã mặt đối mặt với đối phương.
Nó không sợ, chỉ cần lũ này dám động thủ cào thử thì các anh em phía sau chắc chắn sẽ xông lên như ong vỡ tổ, cho nên nó là kẻ khiêu khích lớn tiếng nhất.
Con sư tử rống lại nó cũng rống rất to, đôi bên đều đang nỗ lực dùng khí thế mạnh mẽ để áp đảo đối phương.
Sở dĩ không đánh ngay sau khi thấy mặt nhau là bởi vì song phương đều biết thực lực của đối phương không yếu, nếu đánh thì vẫn chưa biết ai thắng.
Nhưng vì đang ở địa bàn của mình nên đương nhiên năm anh em không sợ. Chúng tạo thành một đội hình bọc đánh, từng bước tới gần mấy con sư tử xâm chiếm lãnh địa.
Nếu mấy con sư tử này ngoan ngoãn rời khỏi lãnh địa của bọn chúng thì có khi còn có thể giải quyết vấn đề này một cách hòa bình, nếu không thì cũng chỉ có thể đánh mà thôi.
Sau khi đưa đàn sư tử con ra sau để bảo vệ, sư tử cái cường tráng cũng gia nhập vào phe đẩy lùi địch. Chúng không hề sợ hãi dùng răng để tử thủ trước mấy con sư tử. Lúc này, một nhóm sư tử cái cũng đã đuổi theo tới, thế là cuộc chiến trở thành sáu con sư tử và mười bảy con sư tử cái trưởng thành vây quét bốn con sư tử.
Cục diện biến đổi như vậy làm nhóm cameraman theo sau quay phim không tài nào ngờ đến. Khi nãy bọn họ còn tưởng sắp xảy ra bi kịch, nhưng cục diện biến đổi quá gắt làm bọn họ ngây cả người.
Nói nghiêm túc thì với đội hình này Liên minh Bắc Cảnh đã xong đời, một phần trăm thắng lợi cũng không có.
Nếu chúng không chạy thì lần này có không chết cũng bị thương nặng.
Nhưng sư tử đối chiến với bọn chúng cũng sẽ không có lợi, tuy đàn sư tử của Alexander không hề yếu nhưng lại không có nhiều kinh nghiệm bằng, hiện tại còn chưa phải thời điểm thích hợp để đối đầu với bốn anh em Lão Sa.
Bốn con sư tử liên minh Bắc Cảnh đối mặt với bốn con sư tử không nằm trong dự đoán thì dường như cũng đoán được kết quả nếu kiên quyết đánh nhau, chúng gào thét một lát với đám đối thủ có số lượng khổng lồ này rồi…
Quyết định quay đầu chạy lẹ.
Danh sách chương