Từ trước đến nay, hiện tượng sư tử cái và sư tử đực bắt tay ngăn địch ở trên thảo nguyên tương đối ít thấy. Đây là tất nhiên, bởi vì sư tử đực xâm lấn chỉ muốn trục xuất sư tử đực trong đàn, chúng lấy việc tạo ra đời sau làm quyền lợi nên bọn chúng sẽ không tổn thương sư tử cái chút nào.

Lúc đàn sư tử con còn chưa đầy sáu tháng tuổi, phần lớn sư tử cái đều sẽ đưa ra cân nhắc xem sáu tháng đầu tư này có đáng giá để chúng nó ra sức chống cự sư tử đực hay không. Vì thế, đây là sự cân nhắc trong bất lực.

Xui xẻo cho bảy con sư tử lang thang là chúng không may gặp phải đàn sư tử Melissa, dù chúng nó mới sinh sư tử con cách đây một tháng, đồng thời cũng không có bao nhiêu tình cảm với cha của đàn sư tử con, nhưng đây không thể trở thành lý do để chúng nó đầu hàng!

Mọi người sớm đã đoán được lúc đàn sư tử Melissa gặp phải xâm lấn thì sư tử cái sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, nhưng lại không ai đoán được, trong trận chiến chênh lệch sức mạnh sẽ xuất biến số như thế này.

Lúc hàng địa bàn của hàng xóm gặp phải sự xâm chiếm tàn nhẫn, Alexander, người được công nhận là có tướng mạo đẹp trai nhất, tính tình tốt nhất trên thảo nguyên, đã kéo theo đàn sư tử của mình tới trợ giúp… Đương nhiên không ngoại trừ khả năng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.

Dưới sự trợ giúp của Liên minh sáu con sư tử đực cường tráng ở sát vách, bảy con sư tử tử đực lang thang xâm chiếm đã biến đi mất.

Đầu tiên, con sư tử đực bị Otis ném ra lập tức đứng lên vừa rống giận vừa chạy trốn, dường như hai con sư tử đực đi cùng nó nghe thấy tín hiệu người thân gọi về nên cũng vội vàng cuống quít lùi bước chạy luôn!

Thật ra sư tử đực trẻ tuổi cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm đánh nhau, chẳng có can đảm hay kỹ xảo đỉnh cao gì. Nhìn bọn chúng kẹp chặt cái đuôi nhanh chóng chạy trốn liền biết là bọn chúng vô cùng kiêng kỵ thế lực khí thế hung hăng đến từ bên ngoài này.

Sau khi quân lính tan rã, bốn con còn lại cũng lần lượt tháo chạy.

“Rống ——!” Thằng cả Đại Viên Tử tính khí nóng nảy dẫn hai đứa em đuổi theo bọn xâm nhập này ra ngoài mấy cây số, trục xuất bọn chúng ra xa khỏi địa bàn!

Đối thủ hung mãnh giờ đã có vết thương trên người, đoán chừng bảy con sư tử đực trẻ tuổi nếm mùi thất bại sẽ không dám đặt chân lên địa bàn của đàn sư tử Melissa lần nữa.

Bởi vì ở chỗ này, nỗi sợ hãi bị thua cuộc sẽ luôn ám ảnh bọn chúng.

Lúc này, trên “Chiến trường” nơi chúng khôi phục lại bình tĩnh xuất hiện một bầu không khí quỷ dị.

Từ trước đến nay, giữa các đàn sư tử đều là quan hệ cạnh tranh, không hề tồn tại thứ gì gọi là ra tay cứu giúp. Xem ra với hai con sư tử đực trưởng thành bên trong đàn sư tử Melissa mà nói, này sáu con sư tử đực từ trên trời rơi xuống này cũng nguy hiểm y như đám đi xâm chiếm.

Nhưng vừa rồi bọn nó đã bị thương trong lúc đánh nhau, dù là đánh tay đôi hay là so về số lượng thì đều không cách nào giao đấu cùng đàn sư tử đực đang có trạng thái rất tốt này, mà đàn sư tử cái trong bầy sư tử Melissa lại khoanh tay đứng nhìn, rõ ràng  không có dự định chống cự ở cùng một chỗ với bọn họ.

Dù sao thì hai anh em sư tử đực đã bị thương, sức chiến đấu có hạn, chí ít nhóm sư tử cái chưa sinh có vẻ như đã từ bỏ hai bọn chúng.

Hai con sư tử cái mang theo con non trốn ở trong bụi cỏ gần đó, hai cặp mắt lo lắng chú ý động tĩnh nhóm sư tử đực. Nếu hai con sư tử đực bị thương lựa chọn từ bỏ chống cự mà chạy trốn thì chúng nó cũng sẽ mang theo con của mình rời xa đàn sư tử.

Bởi vì đàn sư tử đực mới gia nhập nhất định sẽ cắn chết nhóm sư tử con đã ra đời.

Hiện trường chỉ còn lại Otis, Kiều Thất Tịch với Tử Điện. Bọn nó cũng không có lộ ra địch ý đối với hai con sư tử đực đang bị thương, trong đó Kiều Thất Tịch, người kết thúc trận chiến đang trông mong mà nhìn quanh thân ảnh đáng yêu của đàn sư tử con. Cậu thật sự không biết hành động này sẽ khiến sư tử cái lo nghĩ…

Cũng may là cậu chưa làm gì.

Otis đang hoạt động phần eo gầy gò bình phục hô hấp, cảm giác được vô số đôi mắt đang theo dõi, những ánh mắt này đều tập trung trên người Alexander.

Sư tử trắng mê người híp híp hai mắt, ném một ánh mắt cảnh cáo đến những con sư tử cái kia, thuận tiện liếm liếm răng nanh dính máu.

Bộ dáng này không chỉ khiến đàn sư tử cái cảnh giác dựng lỗ tai lên, đến cả nhóm thợ quay phim cũng vô cùng lo lắng giữa hai đàn sư tử sẽ có thêm một cuộc chiến.

Nhưng bọn họ biết, trận này có đánh hay không thì vẫn phải xem ý của Alexander, mọi người tin tưởng cậu sẽ không ra tay với sư tử con.

Quả nhiên, Alexander cọ cọ sư tử trắng toàn thân vẫn tràn đầy ý muốn chiến đấu, phát ra tiếng gầm vui vẻ vì thắng lợi, như đang cùng chia sẻ tâm tình của mình với đồng đội.

Cứu được sư tử con, đương nhiên Kiều Thất Tịch rất vui vẻ, rốt cuộc cũng đánh xong rồi, hắn muốn xem sư tử con!

Đầu Otis được gấu nhỏ cọ xát, tâm tình tỉnh táo lại, thu hồi ánh mắt nguy hiểm của mình, không đe dọa mấy con sư tử cái kia nữa.

Đàn sư tử cái buông lỏng cảnh giác, tiếp tục nhìn con sư tử đực cường tráng kia!

Là con sư tử đực trưởng thành thứ ba ở đây, gấu nhỏ của Otis đẹp trai khỏa mạnh, sức chiến đấu phi phàm, còn có phong thái “Nhất hô bách ứng” của các lãnh tụ. Đàn sư tử cái trong bầy sư tử Melissa coi trọng cậu cũng là chuyện đương nhiên.

Thế là chúng nó đều nằm xuống, thể hiện thái độ khoanh tay đứng nhìn, ý chính là tiếp nhận Alexander gia nhập đàn sư tử của chúng nó.

Nhưng mà trong lòng Alexander chỉ có sư tử con và Otis, không get được sự lấy lòng của sư tử cái. Cậu xem xét hai con sư tử trốn ở trong bụi cỏ rồi đi đến bên người Otis, cùng nhau chờ đợi mấy con sư tử khác trong đàn trở về.

Tử Điện hững hờ ngồi xổm ở một bên, nhìn như đang chỉnh sửa lại trên bộ lông rối bời trên người mình. Thật ra thì từ đầu đến cuối nó luôn dùng đôi mắt lãnh khốc liếc nhìn hai con sư tử đực nằm sấp trên mặt đất bởi vì bị thương kia.

Dù thật ra nó cũng không để đối phương vào mắt nhưng lại luôn cẩn thận chú ý như trước đây, đây là tính cách của thằng ba.

Tình huống kỳ lạ trước mắt làm cả hai đội ngũ thợ quay phim đều cảm thấy ngoài dự định, bọn họ còn tưởng rằng Alexander tới là vì muốn thừa cơ chiếm lĩnh đàn sư tử, sau đó trục xuất nhóm sư tử đực lúc đầu ra nơi xa.

Nhưng thần kỳ là cái gì cũng không có, hết thảy những hành vi “Ác liệt” sẽ phát sinh trên người sư tử đều chưa từng xảy ra trên người Alexander, nó là một hiệp khách đặc biệt.

Không lâu sau đó, Đại Viên Tử lĩnh quân đi xua đuổi kẻ xâm nhập đã trở về. Alexander tiến lên cọ cọ bọn nó, lại đi quanh bọn nó một vòng, có vẻ như đang “kiểm tra” xem nhóm sư tử có bị thương hay không.

Ba anh em ra sức chiến đấu cùng “phụ huynh” đều không bị thương, chúng nó chỉ thở hồng hộc vì chạy trong thời gian dài, nhìn thôi cũng thấy mệt muốn chết rồi, cho nên bọn nó liền dứt khoát nằm xuống há to miệng thở dốc.

Đây không phải dự đoán của Kiều Thất Tịch… Lúc đầu cậu tính đợi ba anh em kia trở về thì sẽ liền rời khỏi địa bàn của người ta, dù sao thì việc này trên thảo nguyên rất là nhạy cảm!

“Rống...” Cậu cũng mặc kệ mấy đứa Đại Viên Tử cùng Thừa Phong đang thở như chó, dù sao thì tạo ra hiểu lầm sẽ không tốt, sư tử đực ở đây sẽ cho là bọn họ cũng đến xâm lược, ngẫm lại thì tốt nhất là cậu vẫn nên dẫn đầu rời đi.

Thấy Kiều Thất Tịch dẫn đường rời đi, Otis và Tử Điện cũng chậm rãi bước theo, hành động dứt khoát rời đi đã chứng minh rằng bọn họ chỉ đơn thuần tới cứu viện.

Thợ quay phim: Chà, trường hợp độc nhất vô nhị trên thảo nguyên Châu Phi, chúng mày đúng là rất độc đáo.

Nói thế nào nhỉ, hành động này của sáu con sư tử khiến mọi người cảm thấy mình đang có một giấc mộng rất đẹp và thật ấm áp.

Năm vàng một trắng vô cùng trượng nghĩa chuẩn bị rời đi, ờm, bây giờ thì vẫn còn ba con vàng nằm ườn trên mặt đất có vẻ vẫn chưa muốn đứng dậy.

Chân tướng là ba anh em hiện tại vừa mệt vừa đói. Trước lúc chạy tới trợ giúp, chúng đã có một giấc ngủ thật dài, đã lâu chưa ăn uống gì, ngực cũng đã sắp dán lên đến lưng rồi, huống chi mới vừa rồi còn đánh một trận kịch liệt, tiêu hao biết bao nhiêu năng lượng rồi.

Giờ ai mà dậy nổi chứ? “Rống…” Dù sao Đại Viên Tử cũng không bò dậy nổi, nó nằm trên mặt đất, quăng ánh mắt tới cho Kiều Thất Tịch, trong đó viết: Thích đi đâu thì đi đi, dù sao con cũng đứng dậy không nổi.

Thừa Phong và Thanh Sương cũng y như vậy, hai anh em nằm song song không nhúc nhích, giống hệt mấy con sư tử chết.

Bọn nó nằm trên mặt đất nghỉ ngơi không dậy, Kiều Thất Tịch phiền muộn nhưng còn có thể làm gì được! Được rồi được rồi, thân thể quá mệt rồi thì cứ nằm đi.

Cuối cùng hai vàng một trắng cũng ở lại canh giữ cho bọn nó nghỉ ngơi.

Lúc này, sư tử cái trong đàn sư tử lặng lẽ đứng dậy ra ngoài đi săn.

Sư tử đực mới tới ở lại tại trong địa bàn có ý nghĩa là bọn họ sẽ tạm thời tiếp quản mảnh đất này, tiếp đó chính là chậm rãi tiếp xúc để quen thuộc cùng đàn sư tử cái.

Nếu như song phương đều chấp nhận thì có thể sinh sư tử con.

Đàn sư tử cái chưa sinh con tựa hồ cũng không vội đi tiếp xúc với Alexander, chúng nó săn thức ăn từ nơi gần đó, định dùng đó để lấy lòng nhánh liên minh sư tử đực chiến lực phi phàm này.

Nhiều sư tử đực như vậy mà bảo vệ đàn sư tử là một chuyện quá có lời.

Ngửi được mùi máu tươi, tất cả sư tử đực đều nhìn về phía con mồi đàn sư tử cái mang về, bao gồm cả hai con sư tử đực đang bị thương. Bình thường lúc này là thời điểm bọn chúng hưởng thụ thức ăn ngon, nhưng bây giờ hành động của đàn sư tử cái dường như mang ý nghĩa bọn chúng đã mất đi quyền lợi tiếp tục ở bên đàn sư tử này.

Bọn chúng nuốt nước bọt, vô cùng khao khát đối với đồ ăn, nếu sư tử cái không mang đồ ăn đến, bọn chúng có thể sẽ phải chết đói.

Trong đó một con sư tử đực bị thương, có vẻ như rốt cuộc nó cũng suy nghĩ kỹ càng, giãy dụa đứng lên đi về hướng đồ ăn. Mông của nó bị thương do bị răng nanh của đối thủ để lại một lỗ hổng kéo thật dài, máu chảy không ít, lúc đi đường chỉ có thể đi một cách què quặt.

Sư tử đực đi đoạn đường này vô cùng đau khổ, lại phải cẩn thận từng li từng tí. Hẳn nó phải biết mình lúc nào cũng có thể trở thành vong hồn dưới vuốt mấy sư tử đực bên kia, nhưng nó lại không thể ức chế bản năng cầu sinh của mình, dù cho biết kiểu này chỉ có thể tăng nhanh tốc độ tử vong thì cũng không lựa chọn lẳng lặng chờ chết.

Nó đi tới bên người con mồi, sau đó là anh em của nó, hai con sư tử đực ăn như hổ đói nuốt chửng thịt tươi.

Chỉ cần đồ ăn sung túc, thời gian dưỡng thương đầy đủ thì cũng không phải là không còn hi vọng tiếp tục sinh tồn.

Đàn sư tử cái hờ hững làm người đứng xem, có lẽ chúng nó rất nghi hoặc, vì sao mấy con sư tử đực cường tráng kia lại cho phép sư tử đực bị thương ăn? Không phải là nên xua đuổi bọn chúng đi sao? Thậm chí sư tử có tính cách tàn bạo sẽ trực tiếp giết chết bại tướng dưới tay.

Nhưng chúng nó cũng không ra tay xua đuổi anh em sư tử đực như đèn trước gió, xem như là một biểu hiện tương đối nhân từ.

Phần lớn, quan hệ của đàn sư tử cái cùng sư tử đực đều là tình cảm plastic, thuộc về quan hệ lợi dụng lẫn nhau, chúng nó rất ít khi hỗ trợ nuôi dưỡng sư tử đực bị thương.

Ba anh em trông thấy sư tử khác ăn cũng không khỏi liếm liếm miệng mình để tránh nước bọt từ trong miệng chảy ra.

Đại Viên Tử có vẻ như đang ngo ngoe muốn động đậy để kiếm một chén canh, nhưng cuối cùng cũng chỉ trông mong quay đầu nhìn Kiều Thất Tịch, căng đôi mắt to tròn ra, mắt trái viết con đói, mắt phải viết muốn cơm.

Nghỉ ngơi một lát, Otis cùng Tử Điện gần như đứng dậy cùng một lúc, nhưng cũng không phải là điềm báo sự kiện đẫm máu mà mọi người lo lắng, bọn nó chỉ chậm rãi đi ra bên ngoài địa bàn.

“Ngao?” Kiều Thất Tịch lắc lắc đầu, nhẹ nhàng kêu một tiếng, hai người đi đâu vậy?

“Rống…” Otis ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ thấp giọng phát ra một tiếng trấn an, Kiều Thất Tịch liền get được từ trong biểu hiện của hắn: Ngoan ngoãn ở chỗ này, anh sẽ mang con mồi về cho em.

Thì ra là nhìn sư tử khác có ăn mà hắn không có ăn nên mới đi săn.

Phải nói rằng Otis thật là ngọt ngào quá đi huhuhu.

Hai con sư tử đực rời đi khiến cho không khí hiện trường càng thêm khó bề phân biệt, nhưng điều duy nhất có thể khẳng định là đàn sư tử của Alexander không có hứng thú trục xuất hai con sư tử đực bị thương, cũng chưa từng có ý đến cướp đoạt đồ ăn.

Kiêu ngạo và biết giới hạn là hai từ ngữ xuất hiện trong ấn tượng của mọi người về bọn chúng.

Sau khi ăn xong, hai con sư tử đực bị thương tranh thủ từng giây thối lui đến vị trí an toàn hơn theo bản năng.

Đồ ăn còn lại không “Người” hỏi thăm.

Kiều Thất Tịch: Đương nhiên không ăn rồi! Ăn con mồi của người ta thì phải tới nhà làm con rể đó.

Mặc dù cậu thèm nhỏ dãi muốn đàn sư tử cái này làm con dâu mình, nhưng không phải là bọn nhỏ bây giờ vẫn còn nhỏ sao! Cách thời kì trưởng thành còn hơn nửa năm, coi như có xâm chiếm đàn sư tử thì cũng vô dụng. Sư tử cái phát tình mà không được thỏa mãn sẽ trở mặt, vẫn là chờ thêm một thời gian nữa rồi tính sau.

Bàn tính trong Kiều Thất Tịch đánh đến vang dội, cậu cảm thấy đàn sư tử cái chắc chắn sẽ không để cho hai con sư tử đực có “Chiến tích không tốt” kia làm cha của đám nhỏ. Như vậy hai lứa sư tử con đã ra đời, chờ đến khi bốn anh em trưởng thành, cũng gần đến tuổi trưởng thành rồi, đến lúc đó cứ nuôi hai năm, đổ vỏ thì đổ vỏ, cũng đâu phải là chưa từng làm bao giờ!

Không phải chỉ là hai lứa sư tử con thôi sao?

Cậu với Otis có thể làm được.

Nhắc tới Otis là Otis liền xuất hiện. Xa xa bên trên sườn núi, hai con sư tử đực cường tráng kéo một con ngựa xuất hiện, phá vỡ bầu không khí quỷ dị giữa hai đàn sư tử.

Ăn thì bao giờ cũng sướng.

Ba anh em mới vừa rồi còn nằm trên mặt đất không chịu đứng lên, ngửi được hương vị đồ ăn một cái là lập tức trở mình một cái đứng dậy, thậm chí còn bỏ Alexander ở lại đằng sau.

Kiều Thất Tịch: Ba đứa bây đi đường không nổi đó hả? Đồ giả dối?!

Cậu nằm xuống rầm rì trên đồng cỏ, trong lòng ngao ngao nghĩ: Chỉ cần gấu nhỏ này không đi qua đó! Bạn trai của ta nhất định sẽ kéo con mồi tới đây! Mấy đứa muốn ăn á hả? Mơ đi!!

Ba anh em hồng hộc đến bên người con mồi, miệng chảy đầy nước miếng vây quanh con mồi định khai tiệc ngay tại chỗ, thế nhưng Cục Bột hung tàn bá đạo đã phát ra âm thanh không thân thiện lắm, thậm chí còn cào cho Đại Viên Tử muốn ăn vụng một cái.

Mấy chú sư tử mặc dù gấp gáp muốn ăn cũng chỉ có thể hậm hực đi theo phía sau.

Otis kéo ngựa tới trước mặt gấu nhỏ, hôm nay là con mồi gấu nhỏ không quá thích ăn, nhưng đây là con mồi ở gần đây nhất.

Kiều Thất Tịch ngây ngô há há cười trong lòng, cậu dạo một vòng quanh Otis cùng Tử Điện, thể hiện sự biết ơn đối với cả hai, sau đó mới nằm xuống bắt đầu ăn.

Sáu con sư tử đực vui sướng ăn con mồi chính bọn nó săn được, chẳng thèm ngó tới con mồi mà hai con sư tử đực kia ăn thừa.

Con ngươi của nhóm sư tử cái chậm rãi mở to, biểu hiện ra giống như đang nói: Emma, tôi thấy được sư tử đực đi săn nè? Trên thảo nguyên còn có chuyện này nữa hả?

Nhóm thợ quay phim không rõ mình đang mang tâm tình gì, tóm lại là nụ cười trên mặt chưa từng ngừng lại.

Bọn họ cảm thấy một màn trước mắt này rất thú vị, trên thảo nguyên chưa từng xảy ra chuyện thú vị như thế này, nhóm sư tử đực luôn luôn không am hiểu đi săn lại đại thắng trở về trước mặt nhóm sư tử cái.

Anh em Norman đã có thể đánh lại còn có thể đi săn phảng phất như đang nói: Các anh đây đánh nhau mạnh hơn các người, kỹ xảo đi săn cũng mạnh hơn nốt, muốn theo đuổi bọn anh thì nhanh tắm một cái rồi đi ngủ đi!

Đương nhiên là đàn sư tử không có tâm tính này, bọn chúng chưa trưởng thành, chưa biết chỗ tốt của sư tử cái thôi.

Thời gian từng chút từng chút qua đi, bụng của nhóm sư tử cái cũng đói đến nỗi kêu vang, đặc biệt là sư tử cái đang nuôi con non, chúng nó cần đảm bảo đồ ăn sung túc mới có sữa để nuôi dưỡng sư tử con.

Đồ ăn hai con sư tử đực bỏ lại là một sự cám dỗ, cuối cùng, sư tử cái vẫn bất chấp nguy hiểm để tới kiếm ăn.

Chúng nó không bị tấn công, trên thực tế sau khi sáu con sư tử đực kia ăn no nê thì đã nghênh ngang rời đi rồi.

Thậm chí còn chừa lại một chút bộ phận đồ ăn mà bọn nó kén chọn không thèm ăn, thành viên trong đàn sư tử cũng không ngại ăn nốt.

Những ngày sau đó, Kiều Thất Tịch cũng không tận lực đi giúp hai con sư tử đực bị thương kia, nhưng bọn họ cũng giúp đàn sư tử sát vách ngăn cản mấy đợt sư tử đực xâm chiếm, cũng coi như là gián tiếp bảo vệ đối phương.

Hai đàn sư tử cũng không muốn nuôi hai con sư tử đực không kiếm sống được. Sau một khoảng thời gian, sư tử cái liền trở mặt, số lần cãi nhau tăng nhiều rõ rệt, có đôi khi còn làm cho đàn sư tử sát vách đều ngủ không ngon nữa.

Anh em Norman: Thế giới của sư tử trưởng thành thật phức tạp, có thể đánh nhau tại sao lại muốn cãi nhau…

Sáng sớm hôm nay, ống kính lại lia tới hình ảnh Alexander đang cùng sư tử trắng thân mật ôm nhau ngủ, hình ảnh kia thật sự là gay đến không nỡ nhìn thẳng.

Nhưng mà cũng không khiến người ta cảm thấy chán ghét, ngược lại còn khiến cho người ta phát ra nụ cười của một bà thím, tình cảm chân thành tha thiết thuần túy như vầy thật tốt, quả nhiên sư tử đực với sư tử đực mới là chân ái sao?

Tình cảm của Alexander với sư tử trắng đã không thể dùng một loại tình cảm đơn nhất nào đó để hình dung. Hai người bọn họ là quan hệ nuôi dưỡng và được nuôi dưỡng. Lúc sư tử trắng vẫn là một trang giấy trắng, Alexander cho hắn sinh mệnh thứ hai cùng kỹ xảo sinh tồn (Otis và gấu nhỏ cũng là như thế), đồng thời bọn hắn cũng là bạn bè cùng vào sinh ra tử.

Otis bị âm thanh cãi nhau đánh thức, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú phương hướng tạp âm truyền đến. Đôi mắt xanh còn mang theo chút buồn ngủ của hắn viết chữ không hài lòng.

Thậm chí có vẻ như còn muốn qua gánh trách nhiệm xử lý vấn đề, để bọn họ xử lý cho rõ ràng.

Chỉ là phương thức này có thể sẽ hơi bạo lực.

Kiều Thất Tịch phát hiện tai bạn trai run đến run đi, liền biết tâm tình đối phương không tốt, thói quen này y như khi Cục Bột lúc còn bé vậy.

Tai gấu Bắc Cực là không vểnh nổi nhưng với sư tử lại là ngôn ngữ thứ hai. Dựa theo logic này suy luận, nói cách khác đàn sư tử có thể lợi dụng tai để giao tiếp?

Phát hiện được kết luận đáng yêu này, Alexander cắn đầy một mồm tai như đang chơi với gậy mèo, mang ý dụ dỗ: “Ô ô ư ư” Đói bụng, muốn ăn ngựa vằn.

Hải Cẩu & Ngựa Vằn: Bọn này chọc giận gì ngươi hả!

Otis liếm liếm Alexander đang dựa đầu vào trong ngực mình, dường như đang tự hỏi hướng nào có ngựa vằn.

Sau hơn hai giờ, bên này toàn gia đình Alexander chuẩn bị ăn, mà cuộc cãi lộn ở sát vách cũng chấm dứt từ lâu. Cuối cùng hai con sư tử đực vẫn bị đàn sư tử cái đuổi ra khỏi địa bàn.

Mùa khô không dễ kiếm đồ ăn, bọn chúng phải đi ra ngoài sống độc lập.

Hai con sư tử đực bị thương chuẩn bị bước vào hành trình mới, lắc lắc ung dung, lúng túng, đi tới địa bàn bọn “Đàn ông độc thân” sát vách này.

Ồ, mọi người đang ăn.

Cả nhà Alexander:????

Là sức chiến đấu của tụi tui không đủ mạnh, hay là chúng ta có một gương mặt chuyên đi làm từ thiện! Lại có sư tử què chân không biết xấu hổ dám tới xin ăn chực?!

Thật khó tin.

Hai con sư tử đực bị thương này ước chừng là vò mẻ không sợ rớt. Lấy tình huống hiện tại của bọn chúng thì tự đi săn là việc không thể, cứ rời đàn sư tử đi như vậy chỉ có thể chờ chết.

Có lẽ bọn hắn cảm thấy, nhánh liên minh mấy lần ra tay cứu giúp mình này tiếp nhận bọn hắn, để bọn hắn cũng trở thành bạn bè.

Thằng cả, thằng hai, thằng ba, tằng tư, thằng năm: Lớn lên thì xấu, mà mơ đẹp ghê.

Nhưng bọn họ cũng không có ý công kích hai con sư tử đực này, giống như khinh thường việc ra tay đối với người già yếu tàn tật.

Thường ngày dưới tình huống ăn không hết một con ngựa vằn, Đại Viên Tử sẽ ôm đồm chỗ đồ ăn còn lại, chờ một lúc sẽ ăn một chút, thêm lúc nữa lại ăn một chút, ăn một cách từ từ.

Lần này sau khi bọn chúng ăn xong, hai con sư tử đực bị thương bị nguy hiểm tính mạng tiến lên để nhặt đồ thừa.

Mặc dù Đại Viên Tử không vui nhưng cũng không nổi giận, bởi vì ngay từ đầu, bọn họ cùng hai con sư tử đực này cũng không phải là quan hệ cạnh tranh, ở giữa hai bên cũng chưa từng có lập trường đối lập.

Mà trên người đối phương lại bị thương. Đàn sư tử được Alexander nuôi dưỡng lớn lên, có lẽ là nghĩ đến lúc các anh em mình cũng bị thương, trong lòng cũng hơi đồng cảm.

Hành động thiện đãi sư tử đực khác bị thương của bọn chúng còn làm cho người ta chấn kinh hơn so với sự trợ giúp đánh lui kẻ địch cho đàn sư tử sát vách.

Video sư tử đực bên ngoài đi vào trong địa bàn sáu con sư tử ăn, sau khi được cập nhật quả thực đã rung động một số người.

Đàn sư tử của Alexander quả nhiên là truyền kỳ không thể chỉ trích trên thảo nguyên.

Mọi người đều chờ mong bọn chúng mở ra càng nhiều tiền lệ.

Nhóm thợ quay phim buồn cười phát hiện ra, từ hôm nay trở đi, hai con sư tử đực này vậy mà mặt dày mày dạn dựa vào cả gia đình Alexander.

Vấn đề là sáu con sư tử cũng không xua đuổi bọn chúng, dường như là ngầm cho phép bọn chúng ăn đồ ăn thừa của mình.

Kiều Thất Tịch: Sẽ đuổi sẽ đuổi, chờ thương thế bọn chúng tốt lên là đuổi ngay!

Dù sao cũng là con chồng trước.

*Con chồng trước: ý chỉ vướng bận, cục nợ…

Mà phẩm chất sư tủ của bọn chúng cũng không tệ lắm, sau khi thương lành thì lại trở về làm một trang hảo hán.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện