Sau khi ăn sáng xong Huỳnh Bạch Nam gọi Tôn Hạ Linh lại:

-Linh Linh em lại đây thắt calavat cho anh

-Gì chứ? Anh có tay mà, sao không tự thắt đi!

-Tôi muốn được em thắt. Không phải em không biết thắt đấy chứ!

-Có gì mà không biết. Đưa đây

Nói rồi Tôn Hạ Linh dựt luôn chiếc calavat mà Huỳnh Bạch Nam đang cầm trên tay quàng vào cổ anh ta.

“Hừ, cái này là anh thích đấy nhé”

Nhưng cô thắt calavat giống như buộc khăn quàng của học sinh

-Này, Linh Linh cái này là thắt khăn quàng mà

-Ơ, tôi tưởng thắt calavat cũng vậy. Để tôi làm lại nhé!

Làm đi làm lại mấy lần nhưng Tôn Hạ Linh vẫn chưa thắt được calavat

-Mà thắt calavat kiểu gì ấy nhỉ? Huỳnh Bạch Nam nói với giọng hơi bực tức:

-Thôi đưa tôi làm cho nhanh.

Huỳnh Bạch Nam cầm chiếc calavat rồi tự thắt lấy. Tôn Hạ Linh nhìn rất chăm chú để học cách thắt. Cô reo lên

-A, tôi biết làm rồi. Anh cho tôi làm lại một lần nhé!

Rất nhanh chóng Huỳnh Bạch Nam rút luôn chiếc calavat ra đưa cho Linh Linh

-Đây, em làm đi



Tôn Hạ Linh cầm calavat

-Sao anh tháo nhanh thế

“Hehe tới lúc rồi, tôi sẽ bắt anh trả giá vì cái tội xé rách váy của tôi”

Thắt calavat thành hình rồi Linh Linh kéo sít cổ Huỳnh Bạch Nam để làm anh khó thở

-Hây...đi chết đi cái tên đáng ghét!!!

-A, a cô làm gì vậy. Bỏ ra mau. Khó thở...mau bỏ tay ra

-Đừng hòng, cho anh chừa cái tội dám chơi tôi này.

Đột nhiên Huỳnh Bạch Nam kéo Tôn Hạ Linh lại gần

-Ưm...!!

-Anh...ư...

Tôn Hạ Linh dùng hết sức đẩy Huỳnh Bạch Nam ra

-Anh làm cái quái gì vậy? Anh có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không. Anh đã cướp nó!

-Nụ hôn đầu ư, cô hãy về mà học lại cách hôn của mình đi. Nó thật nhạt nhẽo.

Tôn Hạ Linh nghe nói vậy nổi giận đùng đùng

-Cái gì? Nhạt nhẽo? Anh đã cướp mất nó rồi vậy mà còn chê nó nhạt nhẽo. Anh ...thật đáng ghét. Tôi sẽ kéo cho anh tắt thở luôn.

Tôn Hạ Linh kéo chiếc calavat mạnh hơn nhưng nó bị đứt đôi

“Pặc...”

Cô ngã ngửa ra đằng sau



-A...!!

Huỳnh Bạch Nam đã nhanh đưa tay ra để đỡ lấy cô. Giọng dịu dàng hỏi:

-Có sao không?

Tôn Hạ Linh lắc đầu: “Không sao”

Cô nhét chiếc calavat bị rách vào tay Huỳnh Bạch Nam

-Này, trả anh!

-Cô xé đôi chiếc calavat đắt tiền của tôi rồi

-Trách ai được. Anh lấy cái khác thay thế đi!

-Đây này. Cô hãy thắt cho tôi mau lên!

-Lại muốn chết nữa à?

-Nếu lần này cô còn dám làm vậy thì cô ngã tôi không đỡ đâu

-Ai thèm cái tay anh đỡ chứ!

Tự nhiên kéo Tôn Hạ Linh lại gần

-Ồ! Thế sao

-Làm gì vậy? Anh đứng gần quá rồi đấy, giữ khoảng cách một chút

-Vậy thì sao, cô làm bạn gái tôi, tôi đứng gần cô cũng không được à?

-Tôi nói lại lần nữa: làm bạn gái chỉ là tôi giả vờ để giúp anh ra mắt ba mẹ anh thôi. Xong việc này tôi sẽ trở lại cuộc sống trước kia

“Linh Linh nếu anh nói với em đây là sự thật, không phải giả vờ liệu em có chấp nhận anh không”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện