-Huỳnh Bạc Nam tôi đã suy nghĩ kĩ rồi. Anh thật sự rất quá đáng vậy nên chuyện giả làm bạn gái anh tôi không làm nữa. Anh hãy tìm người khác đi!

-Yo lời nói của cô thật dứt khoát nhưng cô không muốn làm thì không làm à? -Ý anh là gì?

-Tôi có thể sẽ kiện cô ra toà vì cái tội thất hứa đấy!!

-Haha...nực cười. Tôi chưa nghe có tội thất hứa bao giờ. Mà anh kiện ra toà cũng vô ích, chẳng có chứng cứ nào cho thấy anh đúng cả?

-Ai nói là không có chứng cứ?

Huỳnh Bạch Nam lấy từ túi ra một chiếc bút ghi âm

-Chiếc bút này nó đã ghi lại tất cả những lời cô đã nói hôm qua, có muốn nghe lại không?

-Chỉ dựa vào một chiếc thì chưa thuyết phục lắm. Ai mà biết lời nói trong đó có chính xác là của tôi không chứ?

-Cô cãi nhau cũng giỏi lắm. Nhưng cô nghĩ tôi là ai? Nếu kiện ra toà tôi cá chắc cô không có cửa thắng.

-Anh á, cùng lắm cũng chỉ là một tên nhà giàu thích vung tiền qua cửa sổ. Tôi nói cho anh biết ra xã hội anh chỉ là hạt cát trên sa mạc mà thôi!

-Đúng vậy. Nhưng tôi cũng nói cho cô biết, ở cái xã hội này thì tôi chính là sa mạc còn cô chỉ là một hạt cát nhỏ bé.

-Anh đừng có ăn nói quá đáng như vậy. Đừng tưởng có tiền thì thích làm gì thì làm



-Vậy cô có biết vì sao mấy tên du côn đó gọi tôi là “ Huỳnh thiếu gia” sau đó sợ quá mà bỏ chạy không?

-Tôi không biết.

-Bởi vì tôi thuộc một đẳng cấp hoàn toàn khác. Như tôi đã nói “Tôi chính là sa mạc”

-Thôi được rồi anh thích kiện thì cứ kiện đi, tôi không sợ anh đâu. Ra toà mà anh thắng chắc cũng chỉ là đút lót cho trưởng toà thôi. Còn chuyện giả làm bạn gái gì đó coi như chấm dứt tại đây

-Ha. Vậy có bao giờ cô nghĩ ba mẹ cô sẽ ra sao không?

-Ba mẹ tôi...anh muốn làm gì?

-Cô chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi thì ba mẹ cô sẽ an toàn bằng không tôi sẽ xử lí họ một cách triệt để.

“Lôi ba mẹ tôi ra để đe doạ ư, chiêu này đối với mình đã quá xưa rồi”

-Vậy anh cứ làm đi

-Cái gì? Đó là ba mẹ cô mà cô lại không quan tâm họ sống chết thế nào à?

“Hihi. Đúng như mình nghĩ hắn làm gì có gan mà dám làm mấy chuyện đó chứ!”

“Linh Linh đừng tưởng tôi không biết em nghĩ gì”

-Được thôi nếu cô đã muốn vậy thì tôi sẽ giúp cô toại nguyện nhé!



Huỳnh Bạch Nam lấy ra một chiếc điện thoại và gọi cho một người

-A lô, hãy làm theo đúng kế hoạch mà tôi bảo cậu. Xử lí đôi vợ chồng đó thật nhanh gọn và sạch sẽ.

Tôn Hạ Linh nghe thấy vậy mặt tái nhợt, hoảng hốt chạy lại

-Anh đang làm gì thế?

-Không phải cô muốn ba mẹ cô chết à, tôi đang giúp cô toại nguyện đấy

-Không được, anh không được giết họ. Đó là ba mẹ của tôi

-Thế từ giờ cô có nghe lời tôi không?

-Tôi.....!!

-A lô mau làm đi!

-Đừng mà...Tôi sẽ nghe lời anh. Anh hãy tha cho ba mẹ tôi !

Huỳnh Bạch Nam xoa đầu Linh Linh

-Như vậy mới ngoan chứ!!

“Hì hì thật ra mình mới chỉ cầm điện thoại lên thôi chứ chưa bấm số vậy mà cô ấy đã yếu đuối thế này rồi”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện