Huỳnh Bạch Nam tắm xong bước ra ngoài thấy Linh Linh vẫn ngồi đó thơ thẩn thì lạnh nhạt nói:
- Mau đi tắm đi!
- Anh nói ai vậy?
Cô ngẩng mặt lên chất vấn anh nhưng chỉ nhận lại 1 ánh mắt lạnh lùng. Linh Linh không biết sao tự nhiên anh lại thái độ như vậy nhưng cô cũng kệ quay đi lấy quần áo rồi vào tắm... Huỳnh Bạch Nam nhìn cô thấy trong lòng có chút bực tức, Linh Linh lúc nào cũng thái độ ngang bướng như với anh. Lần này anh sẽ không nhịn nữa mà mặc cô luôn!
...
Lúc sau Linh Linh chỉnh chu bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy Huỳnh Bạch Nam ngồi tựa lưng trên giường lướt điện thoại cô cũng không nói gì đi lại ngồi cạnh anh lau đầu. Hai người cứ im lặng như vậy, từ lúc quen nhau tới giờ chưa bao giờ họ rơi vào khoảng lặng như thế. Linh Linh quay qua nhìn liếc anh 1 cái nhưng anh vẫn không quan tâm mà chỉ chăm chú vào điện thoại. Cô bực mình quay qua giật luôn cái điện thoại trên tay Huỳnh Bạch Nam lại. Anh lúc này mới phản ứng quay sang nhìn cô nổi cáu:
- Em làm gì vậy? Huỳnh Bạch Nam như vậy Linh Linh cũng không nhịn mà phản bác luôn:
- Em làm gì? Rốt cuộc anh làm sao thế hả?
- Thì sao?
Nói rồi anh giật lại điện thoại vẫn thản nhiên xem tiếp. Linh Linh chưa thấy anh thái độ như vậy bao giờ, cô cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt cố cất giọng vẻ tủi thân lắm
- Em phải làm gì thì anh mới không như vậy nữa?
- Nếu vậy thì em hãy chủ động đi!
Huỳnh Bạch Nam nhìn cô nhếch mép, nét mặt vẫn vô cảm lạnh nhạt. Cô ngước nhìn anh, Huỳnh Bạch Nam trước kia đâu rồi? Sao chỉ cách đây nửa tiếng mà anh đột nhiên thành con người khác hoàn toàn như thế? Muốn cô chủ động? Vì chuyện hồi nãy mà anh giận cô tới nỗi không thèm ngó ngàng gì nữa sao? Linh Linh cắn môi rồi ngồi lặng cả hồi lâu. Huỳnh Bạch Nam thấy vậy thì cất giọng lạnh lùng:
- Anh không ép em.
Anh không ép cô mà anh cư xử như vậy sao cô chịu được? Linh Linh đi lên, bước từng bước lại gần Huỳnh Bạch Nam rồi ngồi lên đùi anh. Mặt đối mặt làm anh cũng ngơ ngác. Anh chỉ nói vậy mà cô chủ động thật sao? Cô cúi mặt không dám nhìn thẳng mắt anh mà chỉ âm thầm cởi từng chiếc cúc áo. Huỳnh Bạch Nam có chút đứng hình nhìn Linh Linh, cô tự mình cởi hết hàng cúc, cả cơ thể đầy đặn, nõn nà hiện ra trước mắt anh. Huỳnh Bạch Nam nghĩ cô đã có chút hiểu chuyện nên ôm lấy lưng kéo lại gần hôn lên ngực cô một cái thật sâu! Nhưng Linh Linh lúc này thật sự không chịu nổi nữa, chưa bao giờ cô cảm thấy tủi thân hơn lúc này. Cô chớp đôi mắt rồi bất giác rơi giọt nước mắt, cứ vậy nhỏ xuống đầu Huỳnh Bạch Nam. Anh giật mình ngẩng mặt nhìn thấy cô đang nức nở ôm mặt. Huỳnh Bạch Nam lo lắng vội ôm cô vào lòng:
- Linh Linh à...
- Hức...hức...
- Anh...em đừng khóc mà!
Huỳnh Bạch Nam vội vàng đỡ cô lên lau nước mắt trên mặt nhưng Linh Linh càng khóc to hơn. Anh không biết làm thế nào nữa, anh cũng chỉ muốn thân mật với cô 1 chút vậy mà... Thấy Linh Linh khóc nấc lên anh ân hận rồi! Nghĩ sao chỉ vì dục vọng của bản thân lại ép cô như vậy! Huỳnh Bạch Nam xoa lưng cô nhè nhẹ dịu đang dỗ dành:
- Anh sai rồi! Anh không ép em nữa đâu!
- Huỳnh Bạch Nam...anh là tên đáng ghét!
Linh Linh vừa khóc vừa chửi anh, anh cũng im lặng ôm cô nhưng Linh Linh vẫn không ngừng khóc. Huỳnh Bạch Nam dỗ không nổi hết cách hỏi:
- Anh phải làm gì em mới ngừng khóc đây?
- Sao... sao anh lại trở thành...trở thành người...hoàn toàn khác như thế..!
Linh Linh vừa nấc vừa hỏi mãi mới hết câu, Huỳnh Bạch Nam nét mặt trầm xuống nhìn cô. Cái áo khi nãy cởi ra lộ hết hai trái đào tiên song cô còn nấc nấc làm chúng cứ lên xuống bảo Huỳnh Bạch Nam chịu sao nổi. Anh cố nhẫn nại cúi xuống mặc áo vào cho cô ngốc đang khóc nhè kia. Thật đúng là, "phép vua còn thua lệ nàng". Anh đỡ cô ngồi nghiêng vào lòng mình, đưa tay lau nhẹ nước mắt đi an ủi:
- Được rồi! Em đừng khóc nhè nữa! Anh sai rồi!
- Hức...hức...tên đáng ghét nhà anh...hicc
Thấy cô chưa nín nhưng vẫn còn sức chửi mình, anh liền cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn sâu làm Linh Linh đơ người luôn. Tên lưu manh này sao cứ sơ hở là hôn cô vậy... ngay cả lúc đang khóc cũng không tha. Huỳnh Bạch Nam vừa dứt môi ra liền nói nhỏ bên tai cô:
- Em còn không chịu nín nữa là anh...
- Em...hic... em sẽ nín...hic...mà!
Huỳnh Bạch Nam chưa nói hết câu thì Linh Linh đã vội nói miệng vẫn còn nấc nấc như sợ anh dở trò. Nhìn mèo nhỏ đáng yêu trong lòng, Huỳnh Bạch Nam khẽ mỉm cười, cô cứ như vậy bảo làm sao anh kiềm lòng nổi. Linh Linh gắng ngồi dậy thấy anh cứ nhìn mình xong cười cô cũng ngơ ngác hỏi:
- Anh cười gì chứ?
- À... cái đó... áo của em...
Huỳnh Bạch Nam vừa nói tay vừa chỉ vào cái áo chưa cài cúc trên người Linh Linh cười gian. Cô cúi xuống nhìn liền đỏ bừng vội lấy hai tay che lại rồi hét lên:
- Aaa... biến thái!
Huỳnh Bạch Nam thấy thế nhanh tay kéo cô lại để cô ngã xuống lòng anh. Linh Linh gượng gạo cố ngồi dậy sợ anh lại dở trò gì nhưng anh đã đè cô xuống giường. Linh Linh nhắm chặt mắt nằm im nhưng không thấy động tĩnh gì. Lúc này cô mới he hé một bên mắt ti hí nhìn, thấy Huỳnh Bạch Nam đang cài lại áo cho mình. Cô ngơ ngác nhìn anh chăm chú, tự nhiên thấy anh vậy cô cũng ngạc nhiên. Huỳnh Bạch Nam cười gian nhìn cô nói:
- Ngốc! Em ăn gì mà thứ này to vậy!?
Nghe xong câu đó cô càng gượng chín mặt mà đẩy anh ra rồi cài nốt mấy cúc áo lại. Huỳnh Bạch Nam nhìn cô cứ ngốc ngốc lại phì cười. Anh xoa đầu Linh Linh âu yếm:
- Em ngốc quá! Anh không có làm gì em đâu!
- Ai mà biết được tên lưu manh nhà anh!
Linh Linh phụng phịu má giận dỗi trách móc Huỳnh Bạch Nam. Nhìn biểu cảm của cô anh kiểu "Trời ơi, ai đó cứu tui khỏi sự cute này đi:))". Anh ngồi xuống xoa mái tóc mềm mượt của cô rồi ôn nhu nói:
- Chúng ta đi ăn tối nhé!
- Dạ\~\~
Không hiểu sao nghe mỗi chữ "Dạ\~\~" từ Linh Linh mà trên mặt anh có chút ửng hồng, anh nắm hờ tay đưa lên miệng quay đi giả vờ ho ho để cô không biết mình ngại. Linh Linh vẫn ngơ ngác ngó qua quan tâm hỏi:
- Anh sao vậy?
- Không có... em mặc thêm áo này vào đi!
Huỳnh Bạch Nam cầm cái áo khoác của mình đưa cho cô mặc. Linh Linh thật không hiểu, cô có áo riêng mà sao phải mặc áo của anh chứ. Huỳnh Bạch Nam lên tiếng giải thích:
- Vì quần áo của em toàn đồ bó sát nên mặc áo của anh cho an toàn. Anh không muốn có kẻ nào để ý tới vợ anh!
- Đâu có ai để ý ngoài tên lưu manh nhà anh đâu!
Linh Linh quay qua nói ý ý trêu Huỳnh Bạch Nam ai ngờ anh kéo cô lại tự tay mặc lên cho cô luôn. Nhìn thân hình nhỏ bé của cô mặc lên chiếc áo rộng thùng thình thì e thẹ đỏ mặt quay đi. Huỳnh Bạch Nam thấy vậy chỉ cười rồi nhéo má cô nói:
- Xem em đó! Cứ dễ thương như vậy bảo sao anh không mê cho được!
- Aww... em đóii rồi!
Linh Linh ngoáy mặt đi phồng má đòi anh dẫn đi anh. Huỳnh Bạch Nam nhìn mèo nhỏ lúc nào cũng đòi ăn vs khóc nhè thì bật cười. Xong anh cũng vui vẻ dẫn cô đi ăn...
- Mau đi tắm đi!
- Anh nói ai vậy?
Cô ngẩng mặt lên chất vấn anh nhưng chỉ nhận lại 1 ánh mắt lạnh lùng. Linh Linh không biết sao tự nhiên anh lại thái độ như vậy nhưng cô cũng kệ quay đi lấy quần áo rồi vào tắm... Huỳnh Bạch Nam nhìn cô thấy trong lòng có chút bực tức, Linh Linh lúc nào cũng thái độ ngang bướng như với anh. Lần này anh sẽ không nhịn nữa mà mặc cô luôn!
...
Lúc sau Linh Linh chỉnh chu bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy Huỳnh Bạch Nam ngồi tựa lưng trên giường lướt điện thoại cô cũng không nói gì đi lại ngồi cạnh anh lau đầu. Hai người cứ im lặng như vậy, từ lúc quen nhau tới giờ chưa bao giờ họ rơi vào khoảng lặng như thế. Linh Linh quay qua nhìn liếc anh 1 cái nhưng anh vẫn không quan tâm mà chỉ chăm chú vào điện thoại. Cô bực mình quay qua giật luôn cái điện thoại trên tay Huỳnh Bạch Nam lại. Anh lúc này mới phản ứng quay sang nhìn cô nổi cáu:
- Em làm gì vậy? Huỳnh Bạch Nam như vậy Linh Linh cũng không nhịn mà phản bác luôn:
- Em làm gì? Rốt cuộc anh làm sao thế hả?
- Thì sao?
Nói rồi anh giật lại điện thoại vẫn thản nhiên xem tiếp. Linh Linh chưa thấy anh thái độ như vậy bao giờ, cô cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt cố cất giọng vẻ tủi thân lắm
- Em phải làm gì thì anh mới không như vậy nữa?
- Nếu vậy thì em hãy chủ động đi!
Huỳnh Bạch Nam nhìn cô nhếch mép, nét mặt vẫn vô cảm lạnh nhạt. Cô ngước nhìn anh, Huỳnh Bạch Nam trước kia đâu rồi? Sao chỉ cách đây nửa tiếng mà anh đột nhiên thành con người khác hoàn toàn như thế? Muốn cô chủ động? Vì chuyện hồi nãy mà anh giận cô tới nỗi không thèm ngó ngàng gì nữa sao? Linh Linh cắn môi rồi ngồi lặng cả hồi lâu. Huỳnh Bạch Nam thấy vậy thì cất giọng lạnh lùng:
- Anh không ép em.
Anh không ép cô mà anh cư xử như vậy sao cô chịu được? Linh Linh đi lên, bước từng bước lại gần Huỳnh Bạch Nam rồi ngồi lên đùi anh. Mặt đối mặt làm anh cũng ngơ ngác. Anh chỉ nói vậy mà cô chủ động thật sao? Cô cúi mặt không dám nhìn thẳng mắt anh mà chỉ âm thầm cởi từng chiếc cúc áo. Huỳnh Bạch Nam có chút đứng hình nhìn Linh Linh, cô tự mình cởi hết hàng cúc, cả cơ thể đầy đặn, nõn nà hiện ra trước mắt anh. Huỳnh Bạch Nam nghĩ cô đã có chút hiểu chuyện nên ôm lấy lưng kéo lại gần hôn lên ngực cô một cái thật sâu! Nhưng Linh Linh lúc này thật sự không chịu nổi nữa, chưa bao giờ cô cảm thấy tủi thân hơn lúc này. Cô chớp đôi mắt rồi bất giác rơi giọt nước mắt, cứ vậy nhỏ xuống đầu Huỳnh Bạch Nam. Anh giật mình ngẩng mặt nhìn thấy cô đang nức nở ôm mặt. Huỳnh Bạch Nam lo lắng vội ôm cô vào lòng:
- Linh Linh à...
- Hức...hức...
- Anh...em đừng khóc mà!
Huỳnh Bạch Nam vội vàng đỡ cô lên lau nước mắt trên mặt nhưng Linh Linh càng khóc to hơn. Anh không biết làm thế nào nữa, anh cũng chỉ muốn thân mật với cô 1 chút vậy mà... Thấy Linh Linh khóc nấc lên anh ân hận rồi! Nghĩ sao chỉ vì dục vọng của bản thân lại ép cô như vậy! Huỳnh Bạch Nam xoa lưng cô nhè nhẹ dịu đang dỗ dành:
- Anh sai rồi! Anh không ép em nữa đâu!
- Huỳnh Bạch Nam...anh là tên đáng ghét!
Linh Linh vừa khóc vừa chửi anh, anh cũng im lặng ôm cô nhưng Linh Linh vẫn không ngừng khóc. Huỳnh Bạch Nam dỗ không nổi hết cách hỏi:
- Anh phải làm gì em mới ngừng khóc đây?
- Sao... sao anh lại trở thành...trở thành người...hoàn toàn khác như thế..!
Linh Linh vừa nấc vừa hỏi mãi mới hết câu, Huỳnh Bạch Nam nét mặt trầm xuống nhìn cô. Cái áo khi nãy cởi ra lộ hết hai trái đào tiên song cô còn nấc nấc làm chúng cứ lên xuống bảo Huỳnh Bạch Nam chịu sao nổi. Anh cố nhẫn nại cúi xuống mặc áo vào cho cô ngốc đang khóc nhè kia. Thật đúng là, "phép vua còn thua lệ nàng". Anh đỡ cô ngồi nghiêng vào lòng mình, đưa tay lau nhẹ nước mắt đi an ủi:
- Được rồi! Em đừng khóc nhè nữa! Anh sai rồi!
- Hức...hức...tên đáng ghét nhà anh...hicc
Thấy cô chưa nín nhưng vẫn còn sức chửi mình, anh liền cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn sâu làm Linh Linh đơ người luôn. Tên lưu manh này sao cứ sơ hở là hôn cô vậy... ngay cả lúc đang khóc cũng không tha. Huỳnh Bạch Nam vừa dứt môi ra liền nói nhỏ bên tai cô:
- Em còn không chịu nín nữa là anh...
- Em...hic... em sẽ nín...hic...mà!
Huỳnh Bạch Nam chưa nói hết câu thì Linh Linh đã vội nói miệng vẫn còn nấc nấc như sợ anh dở trò. Nhìn mèo nhỏ đáng yêu trong lòng, Huỳnh Bạch Nam khẽ mỉm cười, cô cứ như vậy bảo làm sao anh kiềm lòng nổi. Linh Linh gắng ngồi dậy thấy anh cứ nhìn mình xong cười cô cũng ngơ ngác hỏi:
- Anh cười gì chứ?
- À... cái đó... áo của em...
Huỳnh Bạch Nam vừa nói tay vừa chỉ vào cái áo chưa cài cúc trên người Linh Linh cười gian. Cô cúi xuống nhìn liền đỏ bừng vội lấy hai tay che lại rồi hét lên:
- Aaa... biến thái!
Huỳnh Bạch Nam thấy thế nhanh tay kéo cô lại để cô ngã xuống lòng anh. Linh Linh gượng gạo cố ngồi dậy sợ anh lại dở trò gì nhưng anh đã đè cô xuống giường. Linh Linh nhắm chặt mắt nằm im nhưng không thấy động tĩnh gì. Lúc này cô mới he hé một bên mắt ti hí nhìn, thấy Huỳnh Bạch Nam đang cài lại áo cho mình. Cô ngơ ngác nhìn anh chăm chú, tự nhiên thấy anh vậy cô cũng ngạc nhiên. Huỳnh Bạch Nam cười gian nhìn cô nói:
- Ngốc! Em ăn gì mà thứ này to vậy!?
Nghe xong câu đó cô càng gượng chín mặt mà đẩy anh ra rồi cài nốt mấy cúc áo lại. Huỳnh Bạch Nam nhìn cô cứ ngốc ngốc lại phì cười. Anh xoa đầu Linh Linh âu yếm:
- Em ngốc quá! Anh không có làm gì em đâu!
- Ai mà biết được tên lưu manh nhà anh!
Linh Linh phụng phịu má giận dỗi trách móc Huỳnh Bạch Nam. Nhìn biểu cảm của cô anh kiểu "Trời ơi, ai đó cứu tui khỏi sự cute này đi:))". Anh ngồi xuống xoa mái tóc mềm mượt của cô rồi ôn nhu nói:
- Chúng ta đi ăn tối nhé!
- Dạ\~\~
Không hiểu sao nghe mỗi chữ "Dạ\~\~" từ Linh Linh mà trên mặt anh có chút ửng hồng, anh nắm hờ tay đưa lên miệng quay đi giả vờ ho ho để cô không biết mình ngại. Linh Linh vẫn ngơ ngác ngó qua quan tâm hỏi:
- Anh sao vậy?
- Không có... em mặc thêm áo này vào đi!
Huỳnh Bạch Nam cầm cái áo khoác của mình đưa cho cô mặc. Linh Linh thật không hiểu, cô có áo riêng mà sao phải mặc áo của anh chứ. Huỳnh Bạch Nam lên tiếng giải thích:
- Vì quần áo của em toàn đồ bó sát nên mặc áo của anh cho an toàn. Anh không muốn có kẻ nào để ý tới vợ anh!
- Đâu có ai để ý ngoài tên lưu manh nhà anh đâu!
Linh Linh quay qua nói ý ý trêu Huỳnh Bạch Nam ai ngờ anh kéo cô lại tự tay mặc lên cho cô luôn. Nhìn thân hình nhỏ bé của cô mặc lên chiếc áo rộng thùng thình thì e thẹ đỏ mặt quay đi. Huỳnh Bạch Nam thấy vậy chỉ cười rồi nhéo má cô nói:
- Xem em đó! Cứ dễ thương như vậy bảo sao anh không mê cho được!
- Aww... em đóii rồi!
Linh Linh ngoáy mặt đi phồng má đòi anh dẫn đi anh. Huỳnh Bạch Nam nhìn mèo nhỏ lúc nào cũng đòi ăn vs khóc nhè thì bật cười. Xong anh cũng vui vẻ dẫn cô đi ăn...
Danh sách chương