Sau khi Huỳnh Bạch Nam và Linh Linh hoá giải được hiểu lầm thì đã có vài ngày bình yên bên nhau. Anh dành tất cả thời gian của mình để chăm sóc cho cô từng li từng tí, tình cảm giữa hai người họ càng trở lên gắn kết hơn...
Một tuần sau, Linh Linh được xuất viện. Cô và Huỳnh Bạch Nam đang dọn đồ chuẩn bị làm thủ tục để còn trở về nhà thì mọi người gồm Dương Minh Trạch, Da Thuỵ và Khải Trạch cũng đi vào:
- Linh Linh, cô khoẻ hẳn chưa? \~ Thuỵ cất giọng hỏi
- Um...tôi thấy trong người khoẻ hơn nhiều rồi! \~ Cô khẽ cười trả lời
- Vậy tốt rồi! \~ Thuỵ cũng vui vẻ
- Thế tối nay chúng ta làm bữa nhé!
Khải Trạch hí hửng nhìn mọi người tươi cười nói nhưng Huỳnh Bạch Nam lắc đầu đáp:
- Cái này để sau đi!
- Àu...
Nghe vậy Khải Trạch rầu rĩ không nói gì thêm. Dương Minh Trạch nhìn đám người vui vẻ rồi lại nhìn qua phía Huỳnh Bạch Nam nói:
- Nam... đi theo tôi làm thủ tục xuất viện!
- Được!
Nói rồi Huỳnh Bạch Nam đi theo Dương Minh Trạch ra ngoài, những người còn lại giúp Linh Linh dọn đồ đề chuẩn bị ra về.
Dương Minh Trạch kéo Huỳnh Bạch Nam vào một góc rồi nghiêm túc hỏi:
- Cậu định như thế này mãi à? - Là sao?
- Cậu nghĩ mẹ cậu sẽ để yên cho 2 người?
- Tôi biết âm mưu của bà ta là gì. Tôi sẽ có cách của riêng mình.
Huỳnh Bạch Nam kiên định trả lời, Dương Minh Trạch cũng hết nói nổi chỉ cười nhạt rồi vỗ lên vai anh nói:
- Cậu có thể tự bảo vệ được bản thân nhưng hãy nghĩ tới cô ấy. Cậu không thể lúc nào cũng kề kề bên cô ấy được. Suy nghĩ thật kỹ nhé!
- Tôi sẽ không để tuột mất Linh Linh lần nữa!
Huỳnh Bạch Nam nắm chặt tay, giọng nói vẫn rất kiên định. Dương Minh Trạch cũng hiểu nên cũng không nói gì mà chỉ bảo anh đi theo mình làm giấy tờ xuất viện...
...
Sau khi xuất viện, Huỳnh Bạch Nam đã đưa Linh Linh về nhà của mình. Dừng xe ở trước nhà, anh xuống xe rồi đi qua chỗ ghế bên mở cửa đưa tay ra ôm lấy Linh Linh định bế cô xuống. Nhưng vừa động vào cô đã đẩy nhẹ ra ngượng ngùng nói:
- Em... em tự đi được mà!
- Không sao! Để anh bế em lên phòng!
Nói dứt câu anh bế cô vào lòng, Linh Linh ngượng chín mặt những cũng không nói gì, chỉ lép vào ngực anh ngượng ngịu. Anh thấy cô như mèo nhỏ trong lòng vậy thì không nhìn được mà bật cười. Linh Linh thấy vậy liền ngẩng đầu lên hỏi:
- Sao lại cười em?
- Vì em đáng yêu quá!
Huỳnh Bạch Nam vừa nói vừa cụng nhẹ đầu mình vào đầu cô làm cô càng ngại quay đi. Anh vẫn cười bế cô lên tận phòng. Linh Linh lúc này bắt đầu uốn éo giãy giụa ấp úng nói:
- Thả em xuống đây được rồi!
- Nào nào... em còn giãy nữa là ngã bây giờ!
- Aaa... thả em xuống đi! Anh tính bế em đi đâu vậy?
Cô không chịu nhất định đẩy Huỳnh Bạch Nam ra đòi xuống. Thấy cô cứ vùng vẫy rồi tay chân tùm lum Huỳnh Bạch Nam liền ngặm lấy cái cổ trắng ngần đang lắc kia làm cô co rúm người lại. Linh Linh cố rướn cổ ra xa để né thì anh càng không chịu buông còn lấy lười liếm liếm rồi mút làm cô phải đỏ bừng mặt vì nhột
- Nam... ư...anh làm gì vậy? Thả....thả em xuống đi mà!
Huỳnh Bạch Nam thấy cô vậy mới nhả ra gian xảo nhìn cô nói:
- Đừng có bướng nữa! Không anh ăn em!
Linh Linh nhìn anh thế biết là anh không nói đùa nên nằm yên không dám động đậy nữa. Tới cửa phòng Huỳnh Bạch Nam đứng lại chút nói:
- Em mở cửa đi!
- Anh thả em xuống rồi em mở \~ Cô nhìn anh bướng bỉnh nói
- Hửm??
Huỳnh Bạch Nam nhìn thẳng mặt cô, ý muốn nói "Em dám ra lệnh cho anh? Có tin anh ăn em sạch sẽ không?". Nhìn cái biểu cảm ấy cô cũng hiểu được luôn nên chịu thua không cãi nữa mà ngoan ngoãn mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra anh đã bế cô đặt nhẹ lên giường nhỏ giọng:
- Chúng ta nghỉ chút rồi đi tắm!
- Chúng ta? Đi tắm? Ý anh là sao?
Linh Linh ngơ ngác không hiểu câu nói đầy ẩn ý của Huỳnh Bạch Nam. Anh nhìn cô anh mắt nói lên tất cả nhưng cô vẫn quay ngoắt đi ngây thơ nói:
- Nếu thích thì anh tự mình tắm đi!
- Em sẽ tắm chung với anh \~ Huỳnh Bạch Nam cười ôn nhu đáp
- Không bao giờ!
Cô phụng phịu má lắc đầu lia lịa từ chối rồi ngồi lùi ra xa Huỳnh Bạch Nam. Anh thấy cô càng ra xa thì anh laii càng tiến lại gần, Linh Linh đẩy mặt anh ra lúng túng:
- Anh...anh...tại sao không ngồi ra kia chứ?
- Vậy tại sao anh phải ngồi đó?
Huỳnh Bạch Nam nhìn cô đỏ hết mặt thì càng thích trêu, anh cứ vặn vẹo hỏi ngược lại làm Linh Linh bối rối. Nhân lúc Huỳnh Bạch Nam đang mải nhìn cô thì cô rón rén mon men bò về phía góc đầu giường. Nhưng Huỳnh Bạch Nam nhanh tay nhanh mắt liền tóm cô lại đè nhanh xuốnh giường làm Linh Linh giật mình hét lên:
- Áaa... Huỳnh Bạch Nam anh làm gì thế?
Cô giãy giũa cố thoát ra nhưng 1 tay anh đã giữ lấy 2 tay cô đè lên giường rồi làm cô hốt hoảng thở gấp nhưng miệng vẫn không quên chửi Huỳnh Bạch Nam:
- Huỳnh Bạch Nam.... anh là tên biến thái! Mau thả em ra! Không em sẽ...
- Em sẽ làm sao? Hửm?
- Em...
Huỳnh Bạch cúi sát đầu hôn lên cổ cô rồi cười mờ ám làm cô co cổ lại quay sang né. Cảm nhận được cơ thể nhỏ bé bên dưới đang thở dồn dập hơn, hai trái đào tiên cứ phập phồng lấp ló sau lớp áo mỏng làm Huỳnh Bạch Nam chỉ muốn xé toạc nó ra. Anh cắn cổ áo cô giằng ra rồi ngậm một miếng ở ngực làm Linh Linh giật thót, lắc đầu liên tục miệng lắp bắp:
- Cái đó... cái đó... anh đã làm ở viện rồi mà!!
- Ở đó khác, ở đây khác.
- Ưm...ư...đừng mà....em...
Linh Linh vẫn cố hết sức vùng tay ra, anh sợ giữ cô chặt sẽ đau nên cũng thả cô ra. Nhưng lúc này cơ thể cường tráng của Huỳnh Bạch Nam cũng đè lên làm cô cũng không thoát ra được. Cô vẫn hít thở sâu làm đồi núi kia cứ nhô lên lại nhô xuống khiến anh phải bắt lấy mà mút một cái để lại dấu hôn bầm tím trên ngực cô anh mới hài lòng. Linh Linh vẫn không chịu, cố chống đối bằng cách cấu vào vai anh làm Huỳnh Bạch Nam cúi đầu mặt tối rầm lại nói:
- Linh Linh à... sao em luôn né tránh anh như vậy?
- Nam.... cái đó...em...em chưa thật sự sẵn sàng...em...
Thấy cô cứ ấp a ấp úng nói không lên câu, anh không nói gì lẳng lặng đứng dậy luôn. Nhìn anh như vậy cô cũng ngơ ngác, nếu là bình thường thì anh vẫn sẽ trêu cô nhưng mà nay... Linh Linh níu lấy tay anh giải thích:
- Anh Nam....em chỉ...em chưa...
Cô còn đang không biết giải thích thế nào thì anh gạt tay cô ra lạnh lùng nói:
- Nếu em không thích như vậy anh không ép
- Cái đó...
Thật sự từ lúc quen anh tới giờ đây là lần đầu thấy anh cư xử lạnh nhạt với cô như vậy làm cô có chút hụt hẫng. Cô chỉ biết cúi mặt, mím chặt môi tự hỏi không biết mình đã làm gì sai. Huỳnh Bạch Nam liếc nhìn cô cái rồi cũng không nói gì mà bỏ đi vào phòng tắm. Linh Linh nhìn theo bóng anh lạnh nhạt rời đi cô có chút không lỡ nhưng không biết phải làm thế nào. Anh đột nhiên quay ra thái độ như vậy khiến lòng cô có chút tủi thân, khó nói....
Một tuần sau, Linh Linh được xuất viện. Cô và Huỳnh Bạch Nam đang dọn đồ chuẩn bị làm thủ tục để còn trở về nhà thì mọi người gồm Dương Minh Trạch, Da Thuỵ và Khải Trạch cũng đi vào:
- Linh Linh, cô khoẻ hẳn chưa? \~ Thuỵ cất giọng hỏi
- Um...tôi thấy trong người khoẻ hơn nhiều rồi! \~ Cô khẽ cười trả lời
- Vậy tốt rồi! \~ Thuỵ cũng vui vẻ
- Thế tối nay chúng ta làm bữa nhé!
Khải Trạch hí hửng nhìn mọi người tươi cười nói nhưng Huỳnh Bạch Nam lắc đầu đáp:
- Cái này để sau đi!
- Àu...
Nghe vậy Khải Trạch rầu rĩ không nói gì thêm. Dương Minh Trạch nhìn đám người vui vẻ rồi lại nhìn qua phía Huỳnh Bạch Nam nói:
- Nam... đi theo tôi làm thủ tục xuất viện!
- Được!
Nói rồi Huỳnh Bạch Nam đi theo Dương Minh Trạch ra ngoài, những người còn lại giúp Linh Linh dọn đồ đề chuẩn bị ra về.
Dương Minh Trạch kéo Huỳnh Bạch Nam vào một góc rồi nghiêm túc hỏi:
- Cậu định như thế này mãi à? - Là sao?
- Cậu nghĩ mẹ cậu sẽ để yên cho 2 người?
- Tôi biết âm mưu của bà ta là gì. Tôi sẽ có cách của riêng mình.
Huỳnh Bạch Nam kiên định trả lời, Dương Minh Trạch cũng hết nói nổi chỉ cười nhạt rồi vỗ lên vai anh nói:
- Cậu có thể tự bảo vệ được bản thân nhưng hãy nghĩ tới cô ấy. Cậu không thể lúc nào cũng kề kề bên cô ấy được. Suy nghĩ thật kỹ nhé!
- Tôi sẽ không để tuột mất Linh Linh lần nữa!
Huỳnh Bạch Nam nắm chặt tay, giọng nói vẫn rất kiên định. Dương Minh Trạch cũng hiểu nên cũng không nói gì mà chỉ bảo anh đi theo mình làm giấy tờ xuất viện...
...
Sau khi xuất viện, Huỳnh Bạch Nam đã đưa Linh Linh về nhà của mình. Dừng xe ở trước nhà, anh xuống xe rồi đi qua chỗ ghế bên mở cửa đưa tay ra ôm lấy Linh Linh định bế cô xuống. Nhưng vừa động vào cô đã đẩy nhẹ ra ngượng ngùng nói:
- Em... em tự đi được mà!
- Không sao! Để anh bế em lên phòng!
Nói dứt câu anh bế cô vào lòng, Linh Linh ngượng chín mặt những cũng không nói gì, chỉ lép vào ngực anh ngượng ngịu. Anh thấy cô như mèo nhỏ trong lòng vậy thì không nhìn được mà bật cười. Linh Linh thấy vậy liền ngẩng đầu lên hỏi:
- Sao lại cười em?
- Vì em đáng yêu quá!
Huỳnh Bạch Nam vừa nói vừa cụng nhẹ đầu mình vào đầu cô làm cô càng ngại quay đi. Anh vẫn cười bế cô lên tận phòng. Linh Linh lúc này bắt đầu uốn éo giãy giụa ấp úng nói:
- Thả em xuống đây được rồi!
- Nào nào... em còn giãy nữa là ngã bây giờ!
- Aaa... thả em xuống đi! Anh tính bế em đi đâu vậy?
Cô không chịu nhất định đẩy Huỳnh Bạch Nam ra đòi xuống. Thấy cô cứ vùng vẫy rồi tay chân tùm lum Huỳnh Bạch Nam liền ngặm lấy cái cổ trắng ngần đang lắc kia làm cô co rúm người lại. Linh Linh cố rướn cổ ra xa để né thì anh càng không chịu buông còn lấy lười liếm liếm rồi mút làm cô phải đỏ bừng mặt vì nhột
- Nam... ư...anh làm gì vậy? Thả....thả em xuống đi mà!
Huỳnh Bạch Nam thấy cô vậy mới nhả ra gian xảo nhìn cô nói:
- Đừng có bướng nữa! Không anh ăn em!
Linh Linh nhìn anh thế biết là anh không nói đùa nên nằm yên không dám động đậy nữa. Tới cửa phòng Huỳnh Bạch Nam đứng lại chút nói:
- Em mở cửa đi!
- Anh thả em xuống rồi em mở \~ Cô nhìn anh bướng bỉnh nói
- Hửm??
Huỳnh Bạch Nam nhìn thẳng mặt cô, ý muốn nói "Em dám ra lệnh cho anh? Có tin anh ăn em sạch sẽ không?". Nhìn cái biểu cảm ấy cô cũng hiểu được luôn nên chịu thua không cãi nữa mà ngoan ngoãn mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra anh đã bế cô đặt nhẹ lên giường nhỏ giọng:
- Chúng ta nghỉ chút rồi đi tắm!
- Chúng ta? Đi tắm? Ý anh là sao?
Linh Linh ngơ ngác không hiểu câu nói đầy ẩn ý của Huỳnh Bạch Nam. Anh nhìn cô anh mắt nói lên tất cả nhưng cô vẫn quay ngoắt đi ngây thơ nói:
- Nếu thích thì anh tự mình tắm đi!
- Em sẽ tắm chung với anh \~ Huỳnh Bạch Nam cười ôn nhu đáp
- Không bao giờ!
Cô phụng phịu má lắc đầu lia lịa từ chối rồi ngồi lùi ra xa Huỳnh Bạch Nam. Anh thấy cô càng ra xa thì anh laii càng tiến lại gần, Linh Linh đẩy mặt anh ra lúng túng:
- Anh...anh...tại sao không ngồi ra kia chứ?
- Vậy tại sao anh phải ngồi đó?
Huỳnh Bạch Nam nhìn cô đỏ hết mặt thì càng thích trêu, anh cứ vặn vẹo hỏi ngược lại làm Linh Linh bối rối. Nhân lúc Huỳnh Bạch Nam đang mải nhìn cô thì cô rón rén mon men bò về phía góc đầu giường. Nhưng Huỳnh Bạch Nam nhanh tay nhanh mắt liền tóm cô lại đè nhanh xuốnh giường làm Linh Linh giật mình hét lên:
- Áaa... Huỳnh Bạch Nam anh làm gì thế?
Cô giãy giũa cố thoát ra nhưng 1 tay anh đã giữ lấy 2 tay cô đè lên giường rồi làm cô hốt hoảng thở gấp nhưng miệng vẫn không quên chửi Huỳnh Bạch Nam:
- Huỳnh Bạch Nam.... anh là tên biến thái! Mau thả em ra! Không em sẽ...
- Em sẽ làm sao? Hửm?
- Em...
Huỳnh Bạch cúi sát đầu hôn lên cổ cô rồi cười mờ ám làm cô co cổ lại quay sang né. Cảm nhận được cơ thể nhỏ bé bên dưới đang thở dồn dập hơn, hai trái đào tiên cứ phập phồng lấp ló sau lớp áo mỏng làm Huỳnh Bạch Nam chỉ muốn xé toạc nó ra. Anh cắn cổ áo cô giằng ra rồi ngậm một miếng ở ngực làm Linh Linh giật thót, lắc đầu liên tục miệng lắp bắp:
- Cái đó... cái đó... anh đã làm ở viện rồi mà!!
- Ở đó khác, ở đây khác.
- Ưm...ư...đừng mà....em...
Linh Linh vẫn cố hết sức vùng tay ra, anh sợ giữ cô chặt sẽ đau nên cũng thả cô ra. Nhưng lúc này cơ thể cường tráng của Huỳnh Bạch Nam cũng đè lên làm cô cũng không thoát ra được. Cô vẫn hít thở sâu làm đồi núi kia cứ nhô lên lại nhô xuống khiến anh phải bắt lấy mà mút một cái để lại dấu hôn bầm tím trên ngực cô anh mới hài lòng. Linh Linh vẫn không chịu, cố chống đối bằng cách cấu vào vai anh làm Huỳnh Bạch Nam cúi đầu mặt tối rầm lại nói:
- Linh Linh à... sao em luôn né tránh anh như vậy?
- Nam.... cái đó...em...em chưa thật sự sẵn sàng...em...
Thấy cô cứ ấp a ấp úng nói không lên câu, anh không nói gì lẳng lặng đứng dậy luôn. Nhìn anh như vậy cô cũng ngơ ngác, nếu là bình thường thì anh vẫn sẽ trêu cô nhưng mà nay... Linh Linh níu lấy tay anh giải thích:
- Anh Nam....em chỉ...em chưa...
Cô còn đang không biết giải thích thế nào thì anh gạt tay cô ra lạnh lùng nói:
- Nếu em không thích như vậy anh không ép
- Cái đó...
Thật sự từ lúc quen anh tới giờ đây là lần đầu thấy anh cư xử lạnh nhạt với cô như vậy làm cô có chút hụt hẫng. Cô chỉ biết cúi mặt, mím chặt môi tự hỏi không biết mình đã làm gì sai. Huỳnh Bạch Nam liếc nhìn cô cái rồi cũng không nói gì mà bỏ đi vào phòng tắm. Linh Linh nhìn theo bóng anh lạnh nhạt rời đi cô có chút không lỡ nhưng không biết phải làm thế nào. Anh đột nhiên quay ra thái độ như vậy khiến lòng cô có chút tủi thân, khó nói....
Danh sách chương