* Sau khi Huỳnh Bạch Nam tắm gội xong liền tỉnh táo hẳn, tác dụng của thuốc cũng dần tan hết. Anh thở dài 1 hơi lấy lại phong thái thường ngày. Anh bước lại tủ lấy cái áo sơ mi mới ra mặc lên người xong đi lại cửa định bỏ đi. Nhưng bước tới nắm tay nắm cửa vặn kiểu gì cũng không sao mở được. Anh gồng hết sức lôi mạnh cánh cửa nhưng nó vẫn không nhúc nhích liền nổi giận dơ chân đạp mạnh vào cửa mấy phát làm cho bên ngoài cũng nghe rõ tiếng " thùng... thùng". Đám vệ sĩ đứng canh ngoài cửa thấy vậy bèn nói vọng vào:

- Thiếu gia, phu nhân có lệnh không được cho cậu ra khỏi phòng khi bà ấy chưa đồng ý. Mong cậu đừng chống đối nữa...

- Mẹ kiếp! Nếu khôg chịu mở tôi sẽ đạp nát cái cửa này ra rồi cho mấy người 1 trận.

- Chúng tôi rất xin lỗi \~ Đám vệ sĩ đáp laii

Huỳnh Bạch Nam miệng thì chửi còn chân vẫn cố hết sức đạp cửa nhưng cánh cửa được thiết kế quá chắc chắn và kiên cố nên dù anh dùng sức mạnh thế nào cũng không bị lung lay. Mất sức 1 hồi anh thở dốc chút rồi định lôi điện thoại ra gọi cho anh em mình đến cứu trợ. Đi tìm mãi, lục tung cả phòng cũng không thấy điện thoại ở đâu. Huỳnh Bạch Nam sờ khắp người thấy Apple Watch trên tay cũng biến mất, anh lúc này mới biết mình bị tịch thu hết thiết bị liên lạc rồi giờ lại còn không ra được khỏi căn phòng này nữa. Lúc này anh mới hiểu được Lý Tuyết Lệ làm tất cả việc này là để anh về tìm bà ta và sau đó dựng lên tất cả để giữ chân anh lại trong ngôi nhà này. Nhưng tính anh ngang tàn thích tung hoành như vậy nghĩ sao cứ thể giữ chân anh ở lại lâu được. Anh ngồi xuống giường hừ 1 cái rồi cười lạnh, nghĩ k ngờ có anh mình lại thảm bại như vậy. Anh chỉ lo cho Linh Linh không biết giờ này cô áy như thế nào, đã tỉnh dậy chưa? Có khoẻ mạnh ăn uống đầy đủ không?Liệu Da Thuỵ và Khải Trạch có chăm sóc tốt cho cô ấy không? Nghĩ tới cô là anh lại có cả tá câu hỏi trong đầu như vậy, chỉ lo cô làm sao lại thấy có lỗi. Càng nghĩ trong lòng càng sục sôi, anh chạy lại cửa quát với đám vệ sĩ bên ngoài:

- Mau bảo Lý Tuyết Lệ thả tôi ra! Bà ta làm vậy chỉ làm tôi càng chán ghét bà ta thôi!

- Thiếu gia, phu nhân đang chuẩn bị đồ sính lễ để cậu và Dương tiểu thư đính hôn rồi! Bà ấy mong cậu ngoan ngoãn trong phòng hợp tác!

Cái gì? Đính hôn? Huỳnh Bạch Nam và Dương Mỹ Lâm sẽ đính hôn? Anh không nghe nhầm chứ? Không, từng câu từng chữ anh nghe rõ mồn một, bây giờ không phải là lúc ngồi đây nghĩ nữa mà anh phải tìm cách ra khỏi căn nhà này! Để tin tức ấy đến tai Linh Linh chắc chắn cô ấy sẽ rất sốc và sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nghĩ đến đây anh càng điên cuồng đạp cửa, càng muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt....

Đến tối Lý Tuyết Lệ sai đám thuộc hạ mang đồ ăn tới phòng cho Huỳnh Bạch Nam, khi cánh cửa vừa hé ra Huỳnh Bạch Nam đã nhanh chân chạy lại nhưng vẫn chậm 1 bước. Chúng đặt đồ ăn lên bàn 1 cách nhanh chóng rồi đóng cửa cái "Rầm". Anh cố gắng như vậy mà vẫn không có cơ hội để ra ngoài, bà ta làm vậy có khác gì giam cầm anh. Nghĩ lại những ngày tháng trước kia cũng như vậy, Huỳnh Bạch Nam nổi điên nhìn khay thức ăn rồi hất phăng chúng xuống đất. Mẹ kiếp giờ là lúc nào rồi, làm gì còn tâm trạng mà ăn nữa... Cứ thế anh mang nỗi bực tức rồi nhịn luôn bữa hôm đó

*Ngày hôm sau

* Tại bệnh viện S

Linh Linh cuối cùng cũng đã tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Thuỵ nằm gục cạnh giường vì bận chăm sóc cho cô. Linh Linh vẫn yếu ớt nhưng cố cất tiếng nhỏ nhẹ hỏi:

-Thuỵ...anh Nam đâu rồi? Thuỵ vừa chợp mắt chút lại giật mình tỉnh giấc, thấy cô tỉnh lại đã muốn kêu anh Nam anh liền nhìn cô lo lắng hỏi



- Tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào rồi?

- Ừm...tôi không sao! Anh Nam đâu?

Thuỵ thấy vậy liền lúng túng gãi đầu cười trừ:

- Anh ấy đi giải quyết chút công chuyện, chắc sẽ quay lại sớm thôi! Anh ấy đã nhờ bọn tôi chăm sóc cô, giờ cô có cần gì không?

Linh Linh nghe vậy liền cúi đầu buồn bã, vẻ có chút nghĩ ngợi. Cô đang ốm nhập viện mà anh lại bỏ đi công chuyện? Với anh cô không quan trọng bằng việc đó hay sao? Nay đã là ngày thứ 2 kể từ lúc cô hôn mê rồi mà anh cũng không thèm để ý sao? Sao lại nhờ người khác chăm sóc cô chứ? Cô cần anh ở bên kia mà? Rốt cuộc với Huỳnh Bạch Nam cô là gì? Một đống suy nghĩ hiện ra trong đầu Linh Linh, cô nắm chặt tay môi hơi mím xuống, đôi mắt buồn nhìn cái chăn đang đắp đến nửa người. Thuỵ như hiểu được tâm tư trong lòng cô liền lên tiếng an ủi:

- Có phải đang nghĩ lung tung gì không?

- Tôi như vậy mà anh ấy không tới thăm tôi sao?

- Chuyện này... thật ra...

Thuỵ ngập ngừng không biết giải thích với cô như thế nào bởi chính anh cũng không biết hiện tại Huỳnh Bạch Nam đang ở đâu nữa. Anh nhanh trí cầm điện thoại lên nhìn cô cười nói:

- Nếu cô tỉnh dậy rồi thì để tôi gọi điện cho 2 người nói chuyện nhé!

Linh Linh cúi đầu im lặng không nói, Thuỵ bèn nhấc điện thoại ấn gọi cho Huỳnh Bạch Nam nhưng đầu dây bên kia không thấy ai trả lời. Linh Linh nhìn anh vẻ đầy hi vọng làm anh cũng khó xử không biết nên nói với cô thế nào

- Linh Linh à... chắc anh ấy đang bận! Để lát chúng ta gọi lại có được không?

- Bận sao? Anh ấy bận tới nỗi không tới thăm tôi chút sao?



- Không phải như cô nghĩ đâu! \~ Thuỵ xua xua tay cố giải thích nhưng cô chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ mà không nói

Thuỵ nhìn cô cũng thấy hơi tội nhưng lại không biết phải làm gì. Lúc Huỳnh Bạch Nam ở lại lo lắng thì cô lại chưa tỉnh, giờ tỉnh dậy rồi thì anh lại không có mặt. Linh Linh trầm hẳn xuống, Thuỵ cũng không biết nói gì cũng đành nhìn cô im lặng. Không gian yên tĩnh đang bao trùm cả căn phòng thì bỗng nhiên Khải Trạch bước vào cầm trên tay thứ gì đó chạy vào vui vẻ cười nói:

- Linh Linh cô tỉnh rồi sao? Thật đúng lúc, có ai đó đã gửi thứ này cho cô này. Mau mở ra xem thử đi!

Khải Trạch vừa nói vừa đưa cho cô gói phong thư, anh còn nhìn cô háo hức

- Mau mở ra đi! Tôi hóng quá

Linh Linh nhìn tấm thư trên tay không ghi rõ người gửi, cô cũng thắc mắc không biết là ai. Nhìn 1 lúc rồi cô cũng bóc ra xem. Đập vào mắt cô đã 1 đống ảnh thân mật của Huỳnh Bạch Nam và Dương Mỹ Lâm. Linh Linh nhìn tấm ảnh trên tay như chết lặng, nước mắt bất chợt rơi xuống bàn tay nhỏ bé. Thuỵ và Khải Trạch nhìn thấy thì vội lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Linh Linh...

Thuỵ vừa nói vừa vội lau nước mắt cho cô, Linh Linh không nói gì chỉ nghiêng mặt qua để né Thuỵ, tay nắm chặt bức ảnh trên tay mà không kiềm được lòng. Cô đang bệnh nằm đây mà Huỳnh Bạch Nam lại.... Thuỵ và Khải Trạch mới để ý cầm cái ảnh lên xem thì cũng lặng người. Giờ mới hiểu tại sao cô lại khóc, cảm xúc trong lòng thật sự đang vô cùng lẫn lộn.

- Linh à... chuyện này chắc có gì đó uẩn khúc

Khải Trạch cố giải thích nhưng cô không nghe, cô ôm đầu lắc lắc muốn từ chối tất cả. Nước mắt không thể kiềm được nữa mà không ngừng rơi, nức nở

- Tại sao? Nếu không cần tôi nữa thì hãy nói, có nhất thiết phải làm vậy không?

Thuỵ nhìn cô đau lòng như vậy thì thật sự không lỡ, anh vươn tay ra kéo cô lại ôm vào lòng vỗ nhẹ lưng cô trấn an:

- Đừng nghĩ vậy! Chắc anh Nam đã xảy ra chuyện gì rồi. Chúng tôi sẽ tìm anh ấy về giúp cô!

"Nam... anh đang làm gì vậy hả? Sao anh dám để cô ấy khóc?" \~ Thuỵ nhìn Linh Linh rơi nước mắt thì thật sự không khống chế được sự tức giận, anh chỉ dám nghĩ trong lòng nhưng hành động của anh cũng nói lên tất cả! Rốt cuộc là kẻ nào đã đứng sau chia rẽ tình cảm giữa bọn họ? Khải Trạch đứng nhìn như vậy cũng im lặng, giờ chuyện thành như vậy cũng không ai biết phải như nào mới đúng. Sự thật đằng sau tấm ảnh đó cũng không ai biết, chỉ biết bây giờ người đau lòng nhất là Linh Linh mà thôi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện