-Hơ hơ trônganh Thuỵthảm thế!

-Im đi! Thích ăn đấm à? Thuỵbực mình dơ taylên định đánh nhau nhưng thôi lại quay sang vui cười làm hoà. Linh Linh đứng lơ ngơ chẳnghiểu gì.

Bỗng Khải Trạch rút một con dao nhọn ra làm cô giật mình bám lấy áo Huỳnh Bạch Nam. Anh thấy vậy liền quay sang quát

-Mau cất dao đi! Đừng làm côấy sợ!

-Anh làm nhưchết người không bằng ý. Em chỉ muốnthể hiệnchút thôi.

Khải Trạch quay sang cãi lại Huỳnh Bạch Nam rồi ném con dao lên cao. Linh Linh đứng nhìn, cô cứ cócảm giác nhưnó sẽrơi trúng mình vậy. Nhưng không... Khải Trạch ngay lập tức tóm lấy cán dao, xoay trên đầu ngón tay một cách điêu luyện. Con dao chuyển động nhịp nhàng từngón này qua ngón kia. Linh Linh chưa thấy ai làm nhưvậy bao giờ nêncảm thấy rất thích thú. Tưởng thế nàochứ quaycái dao Huỳnh Bạch Nam cũng làm được, thậm chí còn giỏi hơn nhưng cô không hề hay biết. Hồi nãy say sỉn bây giờ đầuóc tỉnh táo ghê. Cô cứ ríurít quay sang hỏi Khải Trạch:

-Cậu làm kiểu gì hay thế?

-Ờ, học thì biết thôi.

-Tôi cũng muốn làm thử.

Hai mắt cô sáng lên nhìn Khải Trạch. Huỳnh Bạch Nam đứng sau kéo cô lại nói giọng ra lệnh

-Em không được làm cái này. Nó rất nguy hiểm.

-Em thấy nó vui mà! Có nguy hiểm gì đâu!

-Anh nói không được.

Linh Linh nằng nặc đòi, Huỳnh Bạch Nam bực mình quay sang quát lớn làm cô cúi đầu im lặng. Cái gì nghịch thì nghịch nhưng đây là dao. Nó quá nguy hiểm. Khải Trạch là người trong giang hồ nênđụng độ vớidao kéo hay giết người là chuyện thường xuyên. Còn cô, cô là con gái lại là người của Huỳnh Bạch Nam, bất kểcái gì cô thích anh đều chiều theo nhưng lần này tại cô quá cứng đầu nên anh mới phải lớn tiếng như vậy. Anh cũng chỉ muốncô an toàn thôi nhưng cô không bao giờ chịuhiểu mà còn ngang ngược cãi lại.

Thấy bầu không gian trong phòng căng thẳng quá, Thuỵliền lên tiếng làm vỡtan đi bầu không khí nặng nề, u ám.



-À Linh Linh, tôi thấy cô không nên nghịch dại thì hơn. Cô nhìn nó đơn giản vậy thôi chứkhông phải ai cũng làm được vậy đâu.

-Đúng đó. Tôi chỉlàm cho vui thôi.

Khải Trạch cũng quay sang khuyên bảo Linh Linh, Huỳnh Bạch Nam im lặng ngồi một góc. Anh có vẻ rấttức giận. Đây là lần thứ haianh khuyên cô nhưng cô không nghe, không giận mới lạ.

-Vậy Khải Trạch cho tôi xem cái dao đó có được không?

Nét mặt cô lăn tăn hỏi, Khải Trạch nhăn mặt khó nghĩ. Cậu đưa ánh mắt lưỡng lự quaysang nhìn Huỳnh Bạch Nam thấy gật đầu thì đưa cho cô. Cô sắc sảo nhìn con dao trên tay, nét mặt không hề naonúng. Trên cán dao có khắc một con rồng đen, là biểu tượng của Hắc Long Bang. Con rồng uốn lượn uyển chuyển, mềm mại mang đầy chất hùng mạnh. Nhìn ngắm nó một hồi Linh Linh quay sang nhí nhảnh nói với Huỳnh Bạch Nam

-Hay là em quay thửnhé!

-Không được!

Anh chưa kịp phảnứng thì Linh Linh đã đặt cán giao lên ngón tay mình. Nhưng các ngón tay cô cứng đờ, không thể xoayđược như KhảiTrạch. Cô vẫn gắng bật ngón tay làm con dao chuyển động nhưng hướng mà nó đi đến lại chính là cô.

-Nguy hiểm quá!

Thuỵvà Khải Trạch đều đứng bật dậy đồng thanh kêu lên. Cái cảm giác sợhãi lại kéo đến, Linh Linh hét lên một tiếng, hai mắt cô nhắm chặt, cảngười run run.

[…]

Lạ quá! Cô không hề thấyđau đớn hay gì cả. Cô từ từ hémở đôimắt to tròn của mình ra thấy mình đang ngồi trong một vòng tayấm áp. Tay ngườiấy đang ôm chặt lấy eo cô còn tay kia dính đầy máu. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc và dễchịu cô liền xoay người lại, ngước mắt lên nhìn

-Anh Nam...

-Nha đầu ngốc. Tại sao lúc nào em cũng làm anh lo lắng như vậy?

Anh mỉm cười còn mắng cô. Thuỵ vớiKhải Trạch thở phàonhẹnhõm, tình huống lúc nãy nguy cấp quá. Tay Huỳnh Bạch Nam vì đỡ daomà giờ đang bị thương, chảy máu rất nhiều nữa. Linh Linh ôm chầm lấy anh nức nở nói:

-Em xin lỗi.



-Có lỗi gì đâu!

-Tay anh... có sao không?

-A...đau quá!

Huỳnh Bạch Nam giờmới đểý liền nhíu mày đau đớn nằm khướt ra ghế. Linh Linh lo lắng rung rung người anh gọi dậy

-A...anh bị saovậy? Đừng làm em sợ! Huhu...

Nhìn cô nhưvậy Thuỵkhông thểnhịn cười thành tiếng

-Haha... cô ngốc thật đấy! Cô nghĩlão đại của tôi yếu đuối vậy à?

-Hả? Là sao?

Cô lơ ngơ, không hiểu Thuỵcó ý gì. Bỗng một bàn tay vươn ra kéo cô lại hôn nhẹ lênmôi rồi cười mờ ámnói:

-Xong... hết đau.

-A...anh làm gì thếhả?

Cô đỏmặt vội đẩy ra, xấu hổ vìcòn Khải Trạch và Thuỵphía sau.

-Tay anh... có sau không vậy?

Linh Linh vừa lo vừa sợ hỏiHuỳnh Bạch Nam thậm chí cô còn khóc thút thít

-Ơ, sao em lại khóc? Không sao đâu mà!

-Tại vì... Tại vì...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện