-Đây là rượu vang, dễ uống lắm! Hay cô cứ thử đi...!
Da Thuỵ cầm ly rượu trên tay đung đưa trước mắt Linh Linh, lời mời này khó có thể từ chối. Huỳnh Bạch Nam kéo Linh Linh qua ngồi sát bên mình, tiện tay đoạt luôn ly rượu trên tay Da Thuỵ nói
-Cô ấy không được thì để tôi uống hộ.
Da Thuỵ cười, vỗ vai Huỳnh Bạch Nam đùa cợt
-Thôi nào anh Nam, cũng chỉ là ly rượu thôi mà! Anh đừng có keo kiệt vậy chứ! Cũng có chết được ai đâu.
-Đúng đó đúng đó.
Khải Trạch thấy vậy cũng ùa theo luôn, Linh Linh vì không muốn mấy người này tranh chấp, cãi cọ nên cô cầm ly rượu nhận lời
-Để em uống cũng được!
-Em đã uống rượu bao giờ đâu! Tốt nhất là không nên đụng vào
Huỳnh Bạch Nam giằng ngay ly rượu trên tay cô lại không cho uống, dù là thử cũng không được. Rượu được coi là chất kích thích vì nó chứa một lượng nồng độ cồn lớn, Huỳnh Bạch Nam không cho Linh Linh uống sợ nó gây ảnh hưởng đến sức khoẻ nhưng cô lại nghĩ uống một chút chắc cũng không sao đâu nên vẫn cứng đầu cố chấp.
-Ở đây là quán bar mà, cứ để cô ấy thoải mái đi!
Khải Trạch cụng ly nói giọng vui tươi và nhàn nhã. Huỳnh Bạch Nam không muốn nói nữa, hàn khí toả ra, cái mặt lạnh toát không cảm xúc quay sang nhìn Linh Linh
-Em muốn làm gì thì làm.
Bình thường Huỳnh Bạch Nam rất dịu dàng và ấm áp còn bây giờ thì trưng cái mặt lạnh ra nhìn cô. Lo lắng cho mà còn không biết điều, cô chẳng bao giờ hiểu được Huỳnh Bạch Nam đang nghĩ gì mà chỉ biết ngang ngược cãi lại. Huỳnh Bạch Nam biết tính cô thì cứ im lặng để vậy, anh cũng chẳng muốn làm lớn chuyện chỉ vì một ly rượu. Nó không xứng để làm tình cảm giữa hai người phai mờ.
-Ơ, anh giận à? Linh Linh vẫn ngây thơ hỏi nhưng Huỳnh Bạch Nam im lặng ngồi uống rượu, còn uống rất nhiều. Chắc là giận thật rồi!
-Kệ đi, anh ấy mau quên lắm! Chúng ta cứ uống đi!
Linh Linh lo lắng thì Thuỵ nói vậy nên cô cũng chẳng mấy bận tâm mà còn vui vẻ uống rượu với Khải Trạch và Thuỵ. Uống ly rượu vang lập tức cô khen ngon và đòi uống nữa
-Rượu ngon quá! Thuỵ, cho tôi thêm.
-Ờ, được thôi.
Thuỵ rót rượu vào ly của cô và cô cứ uống rồi khen, dần dần uống hết luôn chai rượu. Hai gã đàn ông Thuỵ với Khải Trạch ngơ ngác, ánh mắt khâm phục nhìn Linh Linh. Nói là không uống được vậy mà uống hết chai luôn.
-Uống vậy đủ rồi!
Huỳnh Bạch Nam tính bơ cô luôn nhưng thấy cô uống nhiều quá, đầu óc không được tỉnh táo thì ngăn cô lại. Cô đẩy ra, cầm chai rượu lên ú ớ nói
-Không, em muốn uống nữa.
-Ờ, tôi thấy cô uống hơi nhiều rồi đấy!
Khải Trạch lấy lại chai rượu trên tay cô rồi nhìn Huỳnh Bạch Nam. Anh tức giận quay sang chửi Khải Trạch
-Tôi đã nói là không cho cô ấy uống rồi mà sao mấy cậu vẫn cố lôi cô ấy vào hả?
Thực sự chưa bao giờ Huỳnh Bạch Nam nặng lời với Khải Trạch và Da Thuỵ. Hôm nay vì Linh Linh mà anh không ngần ngại quay sang trách móc hai người đó.
-Em xin lỗi! Em không biết cô ấy ra nông nỗi này.
Thuỵ cúi gằm mặt vẻ hối lỗi. Khi người ta say thì chẳng biết đâu là trời là đất và Linh Linh cũng như vậy. Cô cứ với tay lên bàn đòi rượu
-Rượu... muốn uống nữa!
-Em say rồi! Dừng lại ngay!
Huỳnh Bạch Nam kéo tay cô lại ôm vào lòng mình nhưng vẫn quay sang trách
-Biết hậu quả chưa?
Da Thuỵ với Khải Trạch ngồi im de, không dám nói thêm. Linh Linh tóm lấy cổ áo Huỳnh Bạch Nam kéo lại gần, giọng nói không rõ ràng
-Sao? Cả buổi chiều anh đi đâu? Hả? Từ ... tối tới giờ sao anh cứ trưng cái mặt lạnh của anh ra thế? Bộ anh không biết cười à? Mau... cười lên coi.
-Em say rồi.
Cô say sỉn nói còn bắt Huỳnh Bạch Nam phải cười. Anh gỡ tay cô ra, đỡ người cô dậy. Nhưng không, Linh Linh vẫn bám lấy áo anh tặc lười
-Trả nụ hôn đầu đây!
Nụ hôn đầu? Nghe đến đây Thuỵ liền cười soi xét Huỳnh Bạch Nam
-Nói đi! Anh cướp đi nụ hôn đầu của người ta à?
-Nhiều chuyện.
Huỳnh Bạch Nam ngượng ngùng không muốn nói. Chưa gì Linh Linh đã nói hết rồi
-Có mà! Là anh cướp đi nụ hôn đầu của em. Mau trả nó cho em.
-Vậy em muốn anh trả bằng cách nào?
Vừa dứt lời cô đã rướn cổ với tới môi Huỳnh Bạch Nam hôn nhẹ một cái rồi cười hả hê
-Đó, trả xong rồi!
Cô làm Huỳnh Bạch Nam đến phát ngượng, mặt anh đỏ bừng bừng, cả người nóng rực như lửa đốt. Mọi ngày toàn là anh làm mấy chuyện này nhưng hôm nay là cô chủ động hôn trước. Thuỵ, Khải Trạch ngồi nhìn mà mắt đẫn đờ
-Ê ê hai ông bà kia! Thích tình tứ thì ra chỗ khác đi - Thuỵ cười chỉ tay ra cửa
Linh Linh đứng dậy đi tới chỗ Thuỵ đang ngồi, kéo cà vạt của anh lên hỏi
-Cậu ghen à? Hay là cậu cũng muốn được như vậy?
Huỳnh Bạch Nam nghe thôi đã thấy chướng tai gai mắt, anh kéo ngay Linh Linh về bên mình
-Ai cho em cái quyền hào phóng với tên đàn ông khác vậy hả?
Huỳnh Bạch Nam ghé sát tai cô thì thầm, những lời nói ấy len lỏi làm cô có chút bừng tỉnh làm cô giật mình. Có biết cô vừa nói cái gì không? Khi đàn ông nổi ghen cũng hơi bị kinh đấy! Ánh mắt Huỳnh Bạch Nam sắc như dao nhìn về phía Thuỵ đang ngồi. Ánh mắt ấy muốn nói rằng: “Sao cậu dám động tới người phụ nữ của tôi?”
Chỉ nhìn vào ánh mắt ấy thôi Thuỵ cũng đã nổi hết da gà, toàn thân run lẩy bẩy
-Anh ơi, tha cho em?
~~~~~~~~~~~~
Da Thuỵ cầm ly rượu trên tay đung đưa trước mắt Linh Linh, lời mời này khó có thể từ chối. Huỳnh Bạch Nam kéo Linh Linh qua ngồi sát bên mình, tiện tay đoạt luôn ly rượu trên tay Da Thuỵ nói
-Cô ấy không được thì để tôi uống hộ.
Da Thuỵ cười, vỗ vai Huỳnh Bạch Nam đùa cợt
-Thôi nào anh Nam, cũng chỉ là ly rượu thôi mà! Anh đừng có keo kiệt vậy chứ! Cũng có chết được ai đâu.
-Đúng đó đúng đó.
Khải Trạch thấy vậy cũng ùa theo luôn, Linh Linh vì không muốn mấy người này tranh chấp, cãi cọ nên cô cầm ly rượu nhận lời
-Để em uống cũng được!
-Em đã uống rượu bao giờ đâu! Tốt nhất là không nên đụng vào
Huỳnh Bạch Nam giằng ngay ly rượu trên tay cô lại không cho uống, dù là thử cũng không được. Rượu được coi là chất kích thích vì nó chứa một lượng nồng độ cồn lớn, Huỳnh Bạch Nam không cho Linh Linh uống sợ nó gây ảnh hưởng đến sức khoẻ nhưng cô lại nghĩ uống một chút chắc cũng không sao đâu nên vẫn cứng đầu cố chấp.
-Ở đây là quán bar mà, cứ để cô ấy thoải mái đi!
Khải Trạch cụng ly nói giọng vui tươi và nhàn nhã. Huỳnh Bạch Nam không muốn nói nữa, hàn khí toả ra, cái mặt lạnh toát không cảm xúc quay sang nhìn Linh Linh
-Em muốn làm gì thì làm.
Bình thường Huỳnh Bạch Nam rất dịu dàng và ấm áp còn bây giờ thì trưng cái mặt lạnh ra nhìn cô. Lo lắng cho mà còn không biết điều, cô chẳng bao giờ hiểu được Huỳnh Bạch Nam đang nghĩ gì mà chỉ biết ngang ngược cãi lại. Huỳnh Bạch Nam biết tính cô thì cứ im lặng để vậy, anh cũng chẳng muốn làm lớn chuyện chỉ vì một ly rượu. Nó không xứng để làm tình cảm giữa hai người phai mờ.
-Ơ, anh giận à? Linh Linh vẫn ngây thơ hỏi nhưng Huỳnh Bạch Nam im lặng ngồi uống rượu, còn uống rất nhiều. Chắc là giận thật rồi!
-Kệ đi, anh ấy mau quên lắm! Chúng ta cứ uống đi!
Linh Linh lo lắng thì Thuỵ nói vậy nên cô cũng chẳng mấy bận tâm mà còn vui vẻ uống rượu với Khải Trạch và Thuỵ. Uống ly rượu vang lập tức cô khen ngon và đòi uống nữa
-Rượu ngon quá! Thuỵ, cho tôi thêm.
-Ờ, được thôi.
Thuỵ rót rượu vào ly của cô và cô cứ uống rồi khen, dần dần uống hết luôn chai rượu. Hai gã đàn ông Thuỵ với Khải Trạch ngơ ngác, ánh mắt khâm phục nhìn Linh Linh. Nói là không uống được vậy mà uống hết chai luôn.
-Uống vậy đủ rồi!
Huỳnh Bạch Nam tính bơ cô luôn nhưng thấy cô uống nhiều quá, đầu óc không được tỉnh táo thì ngăn cô lại. Cô đẩy ra, cầm chai rượu lên ú ớ nói
-Không, em muốn uống nữa.
-Ờ, tôi thấy cô uống hơi nhiều rồi đấy!
Khải Trạch lấy lại chai rượu trên tay cô rồi nhìn Huỳnh Bạch Nam. Anh tức giận quay sang chửi Khải Trạch
-Tôi đã nói là không cho cô ấy uống rồi mà sao mấy cậu vẫn cố lôi cô ấy vào hả?
Thực sự chưa bao giờ Huỳnh Bạch Nam nặng lời với Khải Trạch và Da Thuỵ. Hôm nay vì Linh Linh mà anh không ngần ngại quay sang trách móc hai người đó.
-Em xin lỗi! Em không biết cô ấy ra nông nỗi này.
Thuỵ cúi gằm mặt vẻ hối lỗi. Khi người ta say thì chẳng biết đâu là trời là đất và Linh Linh cũng như vậy. Cô cứ với tay lên bàn đòi rượu
-Rượu... muốn uống nữa!
-Em say rồi! Dừng lại ngay!
Huỳnh Bạch Nam kéo tay cô lại ôm vào lòng mình nhưng vẫn quay sang trách
-Biết hậu quả chưa?
Da Thuỵ với Khải Trạch ngồi im de, không dám nói thêm. Linh Linh tóm lấy cổ áo Huỳnh Bạch Nam kéo lại gần, giọng nói không rõ ràng
-Sao? Cả buổi chiều anh đi đâu? Hả? Từ ... tối tới giờ sao anh cứ trưng cái mặt lạnh của anh ra thế? Bộ anh không biết cười à? Mau... cười lên coi.
-Em say rồi.
Cô say sỉn nói còn bắt Huỳnh Bạch Nam phải cười. Anh gỡ tay cô ra, đỡ người cô dậy. Nhưng không, Linh Linh vẫn bám lấy áo anh tặc lười
-Trả nụ hôn đầu đây!
Nụ hôn đầu? Nghe đến đây Thuỵ liền cười soi xét Huỳnh Bạch Nam
-Nói đi! Anh cướp đi nụ hôn đầu của người ta à?
-Nhiều chuyện.
Huỳnh Bạch Nam ngượng ngùng không muốn nói. Chưa gì Linh Linh đã nói hết rồi
-Có mà! Là anh cướp đi nụ hôn đầu của em. Mau trả nó cho em.
-Vậy em muốn anh trả bằng cách nào?
Vừa dứt lời cô đã rướn cổ với tới môi Huỳnh Bạch Nam hôn nhẹ một cái rồi cười hả hê
-Đó, trả xong rồi!
Cô làm Huỳnh Bạch Nam đến phát ngượng, mặt anh đỏ bừng bừng, cả người nóng rực như lửa đốt. Mọi ngày toàn là anh làm mấy chuyện này nhưng hôm nay là cô chủ động hôn trước. Thuỵ, Khải Trạch ngồi nhìn mà mắt đẫn đờ
-Ê ê hai ông bà kia! Thích tình tứ thì ra chỗ khác đi - Thuỵ cười chỉ tay ra cửa
Linh Linh đứng dậy đi tới chỗ Thuỵ đang ngồi, kéo cà vạt của anh lên hỏi
-Cậu ghen à? Hay là cậu cũng muốn được như vậy?
Huỳnh Bạch Nam nghe thôi đã thấy chướng tai gai mắt, anh kéo ngay Linh Linh về bên mình
-Ai cho em cái quyền hào phóng với tên đàn ông khác vậy hả?
Huỳnh Bạch Nam ghé sát tai cô thì thầm, những lời nói ấy len lỏi làm cô có chút bừng tỉnh làm cô giật mình. Có biết cô vừa nói cái gì không? Khi đàn ông nổi ghen cũng hơi bị kinh đấy! Ánh mắt Huỳnh Bạch Nam sắc như dao nhìn về phía Thuỵ đang ngồi. Ánh mắt ấy muốn nói rằng: “Sao cậu dám động tới người phụ nữ của tôi?”
Chỉ nhìn vào ánh mắt ấy thôi Thuỵ cũng đã nổi hết da gà, toàn thân run lẩy bẩy
-Anh ơi, tha cho em?
~~~~~~~~~~~~
Danh sách chương