Huỳnh Bạch Nam nhẹ nhàng cầm tay Linh Linh hỏi han
-Bây giờ em thấy trong người như thế nào? Linh Linh bám vào vai Huỳnh Bạch Nam bức bối, nhăn mặt trả lời:
-Em hơi đau đầu và khó chịu...
Huỳnh Bạch Nam nhìn Linh Linh nghĩ thầm mà tự đặt ra câu hỏi: " Chẳng lẽ thuốc vẫn còn tác dụng?"
Anh cầm ly nước ở bàn lên đưa cho Tôn Hạ Linh dịu dàng bảo
-Em bị người ta bỏ thuốc nên mới như vậy. Uống cái này đi! Nó sẽ giúp em không khó chịu nữa.
Tôn Hạ Linh nhìn ly nước gật đầu ngoan ngoãn nói một câu: "Vâng". Uống nước xong Huỳnh Bạch Nam nghiêm nghị bảo Tôn Hạ Linh
-Trông em nhem nhuốc chưa này! Mau đi tắm rửa cho sạch sẽ đi rồi xuống nhà ăn cơm
-Em biết rồi...!
Bình thường Huỳnh Bạch Nam nói gì Linh Linh cũng cứng đầu không nghe, ngang ngược từ chối nhưng sao hôm nay tính tình thay đổi, bảo gì nghe đấy. Thật kì lạ!
Nói chuyện xong Huỳnh Bạch Nam đi xuống dưới nhà còn Tôn Hạ Linh trở về phòng lấy quần áo để tắm. Im lặng bước vào phòng, cô xả nước xối từ đỉnh đầu đến chân, buồn bã ngồi ngẫm nghĩ:
-"Đã 4 ngày trôi qua và có quá nhiều chuyện xảy ra với mình nhưng Huỳnh Bạch Nam luôn ở bên chở che, bảo vệ cho mình. Ngay cả khi mình bị kẻ khác bỏ thuốc thì anh ấy vẫn không làm gì quá đáng với mình. Có phải mình đã quá cứng rắn không? Mình... đang rung động trước anh ấy ư? ... Có điều... mình vẫn cảm thấy có lỗi vì đã chót lừa anh ấy một chuyện. Làm sao để nói ra bây giờ??..."
Trong lúc Linh Linh ở trên phòng tắm thì Huỳnh Bạch Nam đang ở dưới bếp khoác tạp dề vào để nấu ăn. Thật là chuyện khó tin, con trai mà cũng biết nấu ăn sao? Tuy đang thái cà rốt nhưng anh vẫn không tập trung mà đăm chiêu nghĩ: "Liệu chuyện xảy ra lần này có phải là kế hoạch mà mẹ sắp đặt không? Tại sao mình luôn có cảm giác bất an đối với cô ấy? Nếu là mẹ làm thật thì bà ta còn âm mưu nào nữa?"
-Ui, sao mình lại vụng về vậy chứ? Thôi kệ nó, chắc cũng không sao đâu!
Những câu hỏi bán tín bán nghi đặt ra trong đầu Huỳnh Bạch Nam, mải suy nghĩ quá nên anh đã sơ ý cắt vào tay để máu chảy ra khá nhiều nhưng anh vẫn mặc kệ chỉ cho vào miệng ngậm một lúc để máu ngừng chảy xong cũng không băng bó gì.
[...]
Tôn Hạ Linh ở trên phòng, tắm xong rồi thay quần áo, lau khô đầu, sấy tóc cho nỏ. Hôm nay cô mặc một chiếc áo trắng, thắt nơ đỏ ở cổ và một chiếc chân váy xoè màu đen. Hai màu đen trắng kết hợp đã tôn lên vẻ đẹp ngọc ngà, yêu kiều của cô gái mới lớn. Linh Linh bước xuống nhà thì thấy Huỳnh Bạch Nam đang bày món lên bàn, cô ngạc nhiên hỏi:
-Woa, anh tự vào bếp luôn sao?
-Ừ, ngồi vào bàn ăn đi...!
Con trai mà biết nấu ăn đúng là mẫu người yêu lí tưởng, tuyệt vời ... Hừm... hừm... Cô mỉm cười có vẻ rất hài lòng. Chắc Linh Linh phải suy xét lại việc làm bạn gái Huỳnh Bạch Nam rồi. Cô và Huỳnh Bạch Nam cùng ngồi vào bàn ăn, vừa ăn một miếng Linh Linh đã khen nức khen nở
-Ngon quá!
"Có khi còn ngon hơn cả mình làm ấy chứ!"
Huỳnh Bạch Nam tươi cười, giọng nói vui vẻ
-Nếu thích thì ngày nào anh cũng nấu cho em ăn, được không?
-Ngày nào ư? Em chỉ ở đây mấy ngày nữa thôi rồi em cũng trở lại cuộc sống trước kia.
Linh Linh buồn bã nói giọng trầm lắng làm Huỳnh Bạch Nam nét mặt tự dưng cũng thay đổi. Không gian trong nhà tự nhiên yên tĩnh đến lạ thường chỉ xuất hiện sự tồn tại của hai con người, mặt đối mặt nhìn nhau. Có phải Huỳnh Bạch Nam đã kỳ vọng quá nhiều không? Sau tất cả những thứ anh ấy làm vẫn chẳng chứng minh được gì hay sao? Anh đặt đũa xuống bàn, ngẩng mặt, lên tiếng hỏi làm phá vỡ đi bầu không khí tĩnh lặng ấy
-Em vẫn muốn trở về nhà à?
-Ừm ... tất nhiên rồi. Đó là nhà em mà, phải về chứ!
Linh Linh vẫn gật đầu trả lời và bây giờ cô mới nhìn thấy tay Huỳnh Bạch Nam bị thương thì lo lắng hỏi
-Tay anh ... bị sao vậy?
-Cái này ấy à? Haha, em cứ kệ nó đi! Khi nấu ăn anh thường bị như vậy nên cũng quen rồi. Không sao đâu!
Huỳnh Bạch Nam nhìn nhưng chẳng thấy gì là đau đớn còn nói không sao. Tôn Hạ Linh đứng lên đi lấy hộp băng y tế, ngồi cạnh Huỳnh Bạch Nam, nâng nhẹ cái tay bị đau của anh lên dùng băng gạt cuốn lại cẩn thận, dịu dàng nói:
-Tuy nó chỉ là vết thương nhỏ thôi nhưng nếu không cẩn thận thì sẽ bị nhiễm trùng đó. Anh là con người cũng phải có cảm xúc, biết đau, biết buồn, biết vui cười... Tại sao anh lại coi rẻ tính mạng như vậy?
Câu nói của Linh Linh thật ấm áp, chứa đầy tình thương yêu, chính câu nói ấy đã len lỏi và chạm sâu tới đáy lòng Huỳnh Bạch Nam. Mặc dù là thiếu gia giàu có và quyền lực nhưng anh chưa bao giờ biết đến tình thương yêu cả chỉ khi gặp được Linh Linh. Cô ấy là ngọn lửa sưởi ấm đi trái tim băng giá, vô cảm kia. Vậy thì vì sao Huỳnh Bạch Nam lại lựa chọn Tôn Hạ Linh làm bạn gái chứ không phải người khác? Đây có phải là lần đầu hai người gặp nhau? Hay ...
-Cảm xúc ư? Anh đã lăn lộn trong giang hồ 10 năm nay chưa biết thế nào là đau đớn.
-10 năm sao? Lâu vậy rồi á? - Linh Linh ngỡ ngàng, tò mò hỏi tiếp
-Cũng bình thường thôi!
10 năm mà nói là bình thường, rốt cuộc Huỳnh Bạch Nam coi thời gian là gì vậy? Bất chấp tất cả à để đổi lấy một tuổi thơ đẫm máu sao?
[...]
Nhìn cánh tay Huỳnh Bạch Nam có một vết sẹo lớn Linh Linh liền thắc mắc
-Oh, tay anh có vết sẹo lớn quá!
-Vết sẹo này à? Hoài niệm thật đấy!
Huỳnh Bạch Nam vừa cười vừa nói, Linh Linh nhìn mà khó hiểu. Thường thì vết sẹo hay để lại những kỉ niệm không vui hoặc những kí ức đau buồn còn Huỳnh Bạch Nam thì...
-Sao anh lại cười? Vết sẹo này để lại cho anh kỉ niệm đáng nào à?
-Hi, anh cũng không biết là mình nên vui hay nên buồn nữa nhưng thật sự nó rất có ý nghĩa.
~~~~~~~~~~~~~~~~
-Bây giờ em thấy trong người như thế nào? Linh Linh bám vào vai Huỳnh Bạch Nam bức bối, nhăn mặt trả lời:
-Em hơi đau đầu và khó chịu...
Huỳnh Bạch Nam nhìn Linh Linh nghĩ thầm mà tự đặt ra câu hỏi: " Chẳng lẽ thuốc vẫn còn tác dụng?"
Anh cầm ly nước ở bàn lên đưa cho Tôn Hạ Linh dịu dàng bảo
-Em bị người ta bỏ thuốc nên mới như vậy. Uống cái này đi! Nó sẽ giúp em không khó chịu nữa.
Tôn Hạ Linh nhìn ly nước gật đầu ngoan ngoãn nói một câu: "Vâng". Uống nước xong Huỳnh Bạch Nam nghiêm nghị bảo Tôn Hạ Linh
-Trông em nhem nhuốc chưa này! Mau đi tắm rửa cho sạch sẽ đi rồi xuống nhà ăn cơm
-Em biết rồi...!
Bình thường Huỳnh Bạch Nam nói gì Linh Linh cũng cứng đầu không nghe, ngang ngược từ chối nhưng sao hôm nay tính tình thay đổi, bảo gì nghe đấy. Thật kì lạ!
Nói chuyện xong Huỳnh Bạch Nam đi xuống dưới nhà còn Tôn Hạ Linh trở về phòng lấy quần áo để tắm. Im lặng bước vào phòng, cô xả nước xối từ đỉnh đầu đến chân, buồn bã ngồi ngẫm nghĩ:
-"Đã 4 ngày trôi qua và có quá nhiều chuyện xảy ra với mình nhưng Huỳnh Bạch Nam luôn ở bên chở che, bảo vệ cho mình. Ngay cả khi mình bị kẻ khác bỏ thuốc thì anh ấy vẫn không làm gì quá đáng với mình. Có phải mình đã quá cứng rắn không? Mình... đang rung động trước anh ấy ư? ... Có điều... mình vẫn cảm thấy có lỗi vì đã chót lừa anh ấy một chuyện. Làm sao để nói ra bây giờ??..."
Trong lúc Linh Linh ở trên phòng tắm thì Huỳnh Bạch Nam đang ở dưới bếp khoác tạp dề vào để nấu ăn. Thật là chuyện khó tin, con trai mà cũng biết nấu ăn sao? Tuy đang thái cà rốt nhưng anh vẫn không tập trung mà đăm chiêu nghĩ: "Liệu chuyện xảy ra lần này có phải là kế hoạch mà mẹ sắp đặt không? Tại sao mình luôn có cảm giác bất an đối với cô ấy? Nếu là mẹ làm thật thì bà ta còn âm mưu nào nữa?"
-Ui, sao mình lại vụng về vậy chứ? Thôi kệ nó, chắc cũng không sao đâu!
Những câu hỏi bán tín bán nghi đặt ra trong đầu Huỳnh Bạch Nam, mải suy nghĩ quá nên anh đã sơ ý cắt vào tay để máu chảy ra khá nhiều nhưng anh vẫn mặc kệ chỉ cho vào miệng ngậm một lúc để máu ngừng chảy xong cũng không băng bó gì.
[...]
Tôn Hạ Linh ở trên phòng, tắm xong rồi thay quần áo, lau khô đầu, sấy tóc cho nỏ. Hôm nay cô mặc một chiếc áo trắng, thắt nơ đỏ ở cổ và một chiếc chân váy xoè màu đen. Hai màu đen trắng kết hợp đã tôn lên vẻ đẹp ngọc ngà, yêu kiều của cô gái mới lớn. Linh Linh bước xuống nhà thì thấy Huỳnh Bạch Nam đang bày món lên bàn, cô ngạc nhiên hỏi:
-Woa, anh tự vào bếp luôn sao?
-Ừ, ngồi vào bàn ăn đi...!
Con trai mà biết nấu ăn đúng là mẫu người yêu lí tưởng, tuyệt vời ... Hừm... hừm... Cô mỉm cười có vẻ rất hài lòng. Chắc Linh Linh phải suy xét lại việc làm bạn gái Huỳnh Bạch Nam rồi. Cô và Huỳnh Bạch Nam cùng ngồi vào bàn ăn, vừa ăn một miếng Linh Linh đã khen nức khen nở
-Ngon quá!
"Có khi còn ngon hơn cả mình làm ấy chứ!"
Huỳnh Bạch Nam tươi cười, giọng nói vui vẻ
-Nếu thích thì ngày nào anh cũng nấu cho em ăn, được không?
-Ngày nào ư? Em chỉ ở đây mấy ngày nữa thôi rồi em cũng trở lại cuộc sống trước kia.
Linh Linh buồn bã nói giọng trầm lắng làm Huỳnh Bạch Nam nét mặt tự dưng cũng thay đổi. Không gian trong nhà tự nhiên yên tĩnh đến lạ thường chỉ xuất hiện sự tồn tại của hai con người, mặt đối mặt nhìn nhau. Có phải Huỳnh Bạch Nam đã kỳ vọng quá nhiều không? Sau tất cả những thứ anh ấy làm vẫn chẳng chứng minh được gì hay sao? Anh đặt đũa xuống bàn, ngẩng mặt, lên tiếng hỏi làm phá vỡ đi bầu không khí tĩnh lặng ấy
-Em vẫn muốn trở về nhà à?
-Ừm ... tất nhiên rồi. Đó là nhà em mà, phải về chứ!
Linh Linh vẫn gật đầu trả lời và bây giờ cô mới nhìn thấy tay Huỳnh Bạch Nam bị thương thì lo lắng hỏi
-Tay anh ... bị sao vậy?
-Cái này ấy à? Haha, em cứ kệ nó đi! Khi nấu ăn anh thường bị như vậy nên cũng quen rồi. Không sao đâu!
Huỳnh Bạch Nam nhìn nhưng chẳng thấy gì là đau đớn còn nói không sao. Tôn Hạ Linh đứng lên đi lấy hộp băng y tế, ngồi cạnh Huỳnh Bạch Nam, nâng nhẹ cái tay bị đau của anh lên dùng băng gạt cuốn lại cẩn thận, dịu dàng nói:
-Tuy nó chỉ là vết thương nhỏ thôi nhưng nếu không cẩn thận thì sẽ bị nhiễm trùng đó. Anh là con người cũng phải có cảm xúc, biết đau, biết buồn, biết vui cười... Tại sao anh lại coi rẻ tính mạng như vậy?
Câu nói của Linh Linh thật ấm áp, chứa đầy tình thương yêu, chính câu nói ấy đã len lỏi và chạm sâu tới đáy lòng Huỳnh Bạch Nam. Mặc dù là thiếu gia giàu có và quyền lực nhưng anh chưa bao giờ biết đến tình thương yêu cả chỉ khi gặp được Linh Linh. Cô ấy là ngọn lửa sưởi ấm đi trái tim băng giá, vô cảm kia. Vậy thì vì sao Huỳnh Bạch Nam lại lựa chọn Tôn Hạ Linh làm bạn gái chứ không phải người khác? Đây có phải là lần đầu hai người gặp nhau? Hay ...
-Cảm xúc ư? Anh đã lăn lộn trong giang hồ 10 năm nay chưa biết thế nào là đau đớn.
-10 năm sao? Lâu vậy rồi á? - Linh Linh ngỡ ngàng, tò mò hỏi tiếp
-Cũng bình thường thôi!
10 năm mà nói là bình thường, rốt cuộc Huỳnh Bạch Nam coi thời gian là gì vậy? Bất chấp tất cả à để đổi lấy một tuổi thơ đẫm máu sao?
[...]
Nhìn cánh tay Huỳnh Bạch Nam có một vết sẹo lớn Linh Linh liền thắc mắc
-Oh, tay anh có vết sẹo lớn quá!
-Vết sẹo này à? Hoài niệm thật đấy!
Huỳnh Bạch Nam vừa cười vừa nói, Linh Linh nhìn mà khó hiểu. Thường thì vết sẹo hay để lại những kỉ niệm không vui hoặc những kí ức đau buồn còn Huỳnh Bạch Nam thì...
-Sao anh lại cười? Vết sẹo này để lại cho anh kỉ niệm đáng nào à?
-Hi, anh cũng không biết là mình nên vui hay nên buồn nữa nhưng thật sự nó rất có ý nghĩa.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Danh sách chương