Huỳnh Bạch Nam nhanh chóng trở về nhà, vội vàng mở cửa và đi vào nhà bếp lấy ra 1 ly nước rồi hoà thuốc giải vào nước đó. Tôn Hạ Linh ở trong phòng cũng tỉnh dậy nhưng đầu óc choáng váng, toàn thân khó chịu, mệt nhọc. Cô cố ngồi dậy dựa mình vào đầu giường, mơ hồ nhìn quanh phòng, bất giác nhớ lại những chuyện đã xảy ra khi sáng thì liền ôm đầu và chính thức rơi vào tình trạng hoảng loạn:
-Sao mình lại ở trong phòng Huỳnh Bạch Nam? Tại sao? Mình làm gì ở đây? Không nhớ gì hết, tại sao chứ? Mình bị gì vậy? Đau đầu, khó chịu quá...!!
Vô vàn những câu hỏi đặt ra trong đầu Linh Linh. Trong lúc cô đang bối rối thì Huỳnh Bạch Nam từ ngoài mở cửa bước vào, trên tay cầm theo ly nước nói:
-Là em tự đến mà, không nhớ à? Linh Linh nhìn Huỳnh Bạch Nam nheo mắt khó hiểu, cô ngây ngô hỏi:
-Anh nói sao cơ?
Huỳnh Bạch Nam tiến lại nhiều hơn, đặt ly nước xuống bàn rồi đè Tôn Hạ Linh xuống giường, cười gian:
-Có biết lúc đó em đã làm gì không? Em cởi áo anh ra như thế này này. Hay là... để anh diễn tả lại cho em nhớ?? Phải nói là lúc đó anh đã giúp em vô cùng thoả mãn.
Như mọi ngày theo phản ứng tự nhiên Tôn Hạ Linh sẽ vùng dậy nhưng sao hôm nay lại nằm yên không ngọ nguậy gì? Thấy lạ Huỳnh Bạch Nam liền nhìn xuống thấy cô đang khóc nức nở làm anh hoảng hốt vội bỏ tay ra, lúng túng hỏi:
-Ớ, sao em lại khóc chứ?
Linh Linh hai mắt rưng rưng, lấy tay ôm mặt vừa khóc vừa nói:
-Hức... hức... Cũng đúng thôi! Là em tự mò tới đây quyến rũ anh mà... hức... hức... Anh làm vậy có gì sai?... hức...hic... mọi chuyện là lỗi của em hết...hic...hic...
Đúng là con gái rất hay mít ướt, động tí là khóc. Huỳnh Bạch Nam đỡ Linh Linh ngồi dậy ôm vào lòng, lấy tay lau nước mắt cho cô dỗ dành
-Em ngốc quá! Anh chỉ mới nói đùa mấy câu thôi mà em cũng tưởng thật à? Nín đi nào! Đừng khóc nữa...!!
Linh Linh sụt sùi ngẩng mặt lên trông thật đáng yêu
-Hic... anh nói thật sao?
Huỳnh Bạch Nam nhìn cô mỉm cười gật đầu
-Tất nhiên là thật rồi. Em nhìn này, quần áo vẫn còn mặc đây này chưa ai làm gì hết. Vui lên đi...!!
Đấy mới chỉ là câu nói đùa thôi mà đã thế này nếu làm thật chắc Linh Linh ngồi khóc cả ngày cũng không ai dỗ được. Cô cúi đầu xuống nhìn, đúng là quần áo vẫn mặc nhưng lại thắc mắc:
-Tại sao... tại sao anh lại tốt với em như thế? Nếu là người khác thì họ đã... hic... hức...hức...
Huỳnh Bạch Nam ôm cô chặt hơn, cất giọng dịu dàng:
-Bởi vì anh đã quá yêu em rồi! Anh không cho phép ai được hại Linh Linh của anh.
Huỳnh Bạch Nam cũng thật là... Anh nổi tiếng là người lạnh nhạt, vô tâm nhưng sao lại đối xử hiền hoà, ôn nhu với Tôn Hạ Linh như thế? Từ lúc Linh Linh ở ngôi nhà này tính khí của Huỳnh Bạch Nam thay đổi hẳn, một con người máu lạnh, vô tình cũng phải nở nụ cười. Nhưng tính Huỳnh Bạch Nam là thích trêu ghẹo cô mà Linh Linh thì lại rất thật thà nên anh nói gì thì đều tưởng thật. Rốt cuộc cô gái họ Tôn này có gì đặc biệt mà khiến cho soái ca Huỳnh Bạch Nam cũng phải mềm lòng, luôn luôn nâng niu chiều chuộng.
-Sao mình lại ở trong phòng Huỳnh Bạch Nam? Tại sao? Mình làm gì ở đây? Không nhớ gì hết, tại sao chứ? Mình bị gì vậy? Đau đầu, khó chịu quá...!!
Vô vàn những câu hỏi đặt ra trong đầu Linh Linh. Trong lúc cô đang bối rối thì Huỳnh Bạch Nam từ ngoài mở cửa bước vào, trên tay cầm theo ly nước nói:
-Là em tự đến mà, không nhớ à? Linh Linh nhìn Huỳnh Bạch Nam nheo mắt khó hiểu, cô ngây ngô hỏi:
-Anh nói sao cơ?
Huỳnh Bạch Nam tiến lại nhiều hơn, đặt ly nước xuống bàn rồi đè Tôn Hạ Linh xuống giường, cười gian:
-Có biết lúc đó em đã làm gì không? Em cởi áo anh ra như thế này này. Hay là... để anh diễn tả lại cho em nhớ?? Phải nói là lúc đó anh đã giúp em vô cùng thoả mãn.
Như mọi ngày theo phản ứng tự nhiên Tôn Hạ Linh sẽ vùng dậy nhưng sao hôm nay lại nằm yên không ngọ nguậy gì? Thấy lạ Huỳnh Bạch Nam liền nhìn xuống thấy cô đang khóc nức nở làm anh hoảng hốt vội bỏ tay ra, lúng túng hỏi:
-Ớ, sao em lại khóc chứ?
Linh Linh hai mắt rưng rưng, lấy tay ôm mặt vừa khóc vừa nói:
-Hức... hức... Cũng đúng thôi! Là em tự mò tới đây quyến rũ anh mà... hức... hức... Anh làm vậy có gì sai?... hức...hic... mọi chuyện là lỗi của em hết...hic...hic...
Đúng là con gái rất hay mít ướt, động tí là khóc. Huỳnh Bạch Nam đỡ Linh Linh ngồi dậy ôm vào lòng, lấy tay lau nước mắt cho cô dỗ dành
-Em ngốc quá! Anh chỉ mới nói đùa mấy câu thôi mà em cũng tưởng thật à? Nín đi nào! Đừng khóc nữa...!!
Linh Linh sụt sùi ngẩng mặt lên trông thật đáng yêu
-Hic... anh nói thật sao?
Huỳnh Bạch Nam nhìn cô mỉm cười gật đầu
-Tất nhiên là thật rồi. Em nhìn này, quần áo vẫn còn mặc đây này chưa ai làm gì hết. Vui lên đi...!!
Đấy mới chỉ là câu nói đùa thôi mà đã thế này nếu làm thật chắc Linh Linh ngồi khóc cả ngày cũng không ai dỗ được. Cô cúi đầu xuống nhìn, đúng là quần áo vẫn mặc nhưng lại thắc mắc:
-Tại sao... tại sao anh lại tốt với em như thế? Nếu là người khác thì họ đã... hic... hức...hức...
Huỳnh Bạch Nam ôm cô chặt hơn, cất giọng dịu dàng:
-Bởi vì anh đã quá yêu em rồi! Anh không cho phép ai được hại Linh Linh của anh.
Huỳnh Bạch Nam cũng thật là... Anh nổi tiếng là người lạnh nhạt, vô tâm nhưng sao lại đối xử hiền hoà, ôn nhu với Tôn Hạ Linh như thế? Từ lúc Linh Linh ở ngôi nhà này tính khí của Huỳnh Bạch Nam thay đổi hẳn, một con người máu lạnh, vô tình cũng phải nở nụ cười. Nhưng tính Huỳnh Bạch Nam là thích trêu ghẹo cô mà Linh Linh thì lại rất thật thà nên anh nói gì thì đều tưởng thật. Rốt cuộc cô gái họ Tôn này có gì đặc biệt mà khiến cho soái ca Huỳnh Bạch Nam cũng phải mềm lòng, luôn luôn nâng niu chiều chuộng.
Danh sách chương