Phát hiện có vẻ mình đã rơi vào một vòng tròn kì lạ

Chẳng thể đi ra

Chỉ có thể bước từng bước về phía trước

Tôi thà đi sai đường

Cũng muốn đi tới tương lai.

—Tô Tử Quân.

————————-

Tô Tử Quân cùng Khả Lạp đến tiệm váy cưới, váy cưới rực rỡ muôn màu, Khả Lạp giở cuốn sách chuyên đề về váy cưới ra, nói gì đó với đối phương bằng tiếng Anh, sau đó nhân viên lại đổi sang một cuốn sách khác. Khả Lạp giới thiệu với Tô Tử Quân. “Qua đây xem này.”

Tô Tử Quân đi qua, chỉ nhìn một cái, cũng không đưa ra bất cứ nhận xét nào.

Nét cười của Khả Lạp đậm hơn. “Đây gọi là áo cưới khỏa thân, sao, tiên phong lắm đúng không?”

“Đúng là thế.” Tô Tử Quân không tỏ rõ ý kiến, nhưng tin chắc rằng thứ này phù hợp với yêu cầu mới mẻ lập dị của Khả Lạp.

Khả Lạp cười ha ha.

Thấy tâm trạng Khả Lạp có vẻ trở nên tốt hơn, Tô Tử Quân cũng cảm thấy rất tốt, nhưng hơi là lạ. “Không phải là hai người đã chụp rồi sao?”

“Không thể chụp tiếp hả?” Khả Lạp thờ ơ. “Thứ này lại không phải kết hôn, kết hôn hai lần là tội trùng hôn.”

“Miệng vô tội vạ.”

“Xí.” Khả Lạp vẫn nhìn bức ảnh, khuôn mặt đậm ý cười.

Lúc này, Lộ Tu Minh đi vào, gật đầu với Tô Tử Quân, rồi mới đi đến bên cạnh Khả Lạp. “Xem gì thế?”

Khả Lạp cười thần bí với anh ta. “Anh đoán xem.”

Tô Tử Quân nhìn từ góc độ này, Lộ Tu Minh và Lộ Tu Viễn quả thật là hai anh em, sườn mặt nhìn như một người vậy. Cô lại nhìn Khả Lạp, cô ấy mặt mày hớn hở nói gì đó. Nếu lúc này còn làm phiền họ, vậy Tô Tử Quân thật sự được coi như kẻ ngốc rồi, vì thế cô vội vã chào tạm biệt.

Người trên đường đến đến đi đi, cô không ngừng qua lại, không ngừng nhìn ngắm, vô số tòa nhà cao tầng ở trước mắt, song vẫn cảm thấy xa lạ.

Có một thứ cảm giác gần thấu xương.

Mùa đông nơi đây thật sự rất lạnh, đến đâu cũng là một mảng trắng tinh.

Cuối tuần cũng không có chuyện gì, cô ngẫm nghĩ rồi lại đến căn hộ của Lộ Tu Viễn. Cô có chìa khóa nơi này, cho nên vừa mở cửa đã trông thấy ánh mắt cảnh giác của Trương Hằng, sau khi thấy là cô thì anh ta mới thở phào. Lúc này Lộ Tu Viễn đã có thể tự do đi lại trong phòng, Tô Tử Quân nghĩ hơi ích kỷ, nếu đã khỏe rồi thì nên tự đến công ty, đừng làm phiền cô nữa. Có điều, chỉ là nghĩ vậy mà thôi.

Lộ Tu Viễn ra hiệu cho Trương Hằng ra ngoài, Trương Hằng nhìn Tô Tử Quân, cười đóng cửa rời đi.

Tô Tử Quân cũng đã phát hiện, ngôi nhà có thể gọi là căn hộ này của Lộ Tu Viễn nằm trên tầng cao nhất tòa nhà, có thang máy riêng, hễ ai vào thang máy đều phải kiểm tra nghiêm ngặt, và bây giờ là thời kì đặc biệt, dưới tầng chắc chắn có người của Lộ Tu Viễn canh gác.

Thứ cảm giác này rất kỳ diệu, người đứng trước mặt mình rõ ràng là một người bình thường, nhưng trải nghiệm, thân thế và hoàn cảnh của anh ta lại khiến anh ta trở nên không bình thường.

Lộ Tu Viễn nhìn cô vẻ thắc mắc. “Sao?”

Anh ta hếch cằm, Tô Tử Quân cười, bởi vì cô phát hiện cằm anh ta rất gợi cảm.

“Đến hỏi vấn đề lần trước chưa hỏi xong.” Tô Tử Quân nói liều.

Lộ Tu Viễn nhếch khóe miệng. Động tác này của anh ta nhìn hơi tà ác. “Không ai nói với cô quá thời hạn rồi thì không còn hiệu lực sao?”

“Đó đều là sự vật bình thường, nhân vật như sếp Lộ đương nhiên nên không có thời hạn hiệu lực giống như rượu rồi.” Cô lén trộn lẫn các khái niệm hữu hiệu và thời hạn sử dụng lại.

Ý của cô là, anh ta nên không có thời hạn sử dụng giống như rượu, thậm chí càng để càng nồng.

“Hôm nay tâm trạng cô khá tốt.” Lộ Tu Viễn nhận xét chân thành.

“Chỉ là không tìm được lý do để tâm trạng tệ thôi.”

“Thú vị đấy nhỉ.” Lộ Tu Viễn đưa tay chống cằm. “Cô muốn biết gì?”

Con ngươi của Tô Tử Quân chuyển động. “Có thể hỏi chút chuyện riêng về sếp Lộ không?”

“Nếu đã là chuyện riêng thì việc gì phải hỏi?”

Tô Tử Quân khựng lại. “Vậy sếp Lộ đắc tội những người đó thế nào?”

Lộ Tu Viễn nhìn cô, rõ ràng đã từng điều tra mình, cũng không thể hiện sự tò mò, nhưng lại hỏi vào lúc này. “Vấn đề này nếu tìm thám tử hẳn sẽ có được lời giải đáp, cô cũng biết đấy, tôi vẫn đang nghỉ ngơi, nói quá nhiều có vẻ không có lợi cho việc tĩnh dưỡng.”

Tô Tử Quân bặm môi.

Dưới bàn trà đặt mấy bộ cờ, đôi mắt Tô Tử Quân xẹt qua vẻ giảo hoạt. Cô vươn tay về bộ cờ vây, mắt lóe lên, tay dịch sang, cầm lấy bộ cờ tướng. “Nói quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi, vậy chơi cờ hẳn không can hệ gì nhỉ?”

Lộ Tu Viễn nheo mắt, xẹt qua thứ cảm xúc cô không hiểu. “Ồ? Cô có hứng thú với thứ này à?”

“Cũng bình thường, nếu có tiền cược hấp dẫn.”

Lộ Tu Viễn ngước mắt. “Vậy cô mong có tiền cược thế nào?”

“Thắng rồi hẵng nói.”

Anh ta nhìn cô, uống một ngụm nước, cầm cờ vây lên. “Cờ tướng quá rắc rối, chơi cờ vây vẫn hơn.”

Tầm mắt Tô Tử Quân liếc qua bàn cờ, rõ ràng bàn cờ vây hơi cũ, anh ta khá quen với cờ vây. Nhưng rất không may, cô khá có trình độ ở phương diện này.

“Nếu đã thế, vậy chơi cờ vây là được.”

Bàn tay cầm cờ vây khựng lại, vậy mà bị cô cho vào tròng.

Tô Tử Quân vẫn cười. “Có thể bắt đầu chưa?”

Lộ Tu Viễn nhìn khuôn mặt cô, nụ cười như vậy thật sự hơi chướng mắt. Anh ta hơi nghiến răng nghiến lợi. “Cô đi trước.”

“Vậy tôi không khách sáo nữa.” Tô Tử Quân cười, lâu vậy không động vào những quân cờ đáng yêu này rồi, thật sự nhớ nhung lạ thường.

“Cứ tự nhiên.”

Tô Tử Quân đi rất chuẩn, thông thường sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Còn tác phong chơi cờ của Lộ Tu Viễn thì chẳng khác gì với tính cách của anh ta, tuyệt không dây dưa dề dà. Quy tắc của cờ vây rất đơn giản, dễ quen tay, nhưng muốn chơi tốt cũng rất khó.

Người bình thường có thể tính đến bốn năm bước đã là rất khó rồi, quá thông minh thì tính đến mười bước trở lên sẽ bị loạn vì nghĩ quá phức tạp, người chơi cờ giỏi thực sự thường có thể tính đến bảy hay tám bước. Tô Tử Quân nhìn Lộ Tu Viễn một cái sâu xa, rõ ràng anh ta đang suy nghĩ, cô không thúc giục, nhưng nét mặt còn khiến người ta rối hơn cả khi cô thúc giục.

Lộ Tu Viễn lừng khừng không hạ cờ, Tô Tử Quân thầm nghĩ nên chọn tiền cược là gì, nhất định không thể lãng phí cơ hội này.

Cuối cùng, Lộ Tu Viễn lắc đầu, cũng không hạ cờ. “Cô thắng rồi.”

Quả nhiên là người thông minh, biết con đường của mình đã bị bịt kín.

Tô Tử Quân nhướng mày. “Hay là, người thua cứ cởi quần áo là được.”

Sắc mặt Lộ Tu Viễn sa sầm.

Tô Tử Quân cười thầm. “Anh mặc nhiều hơn tôi, người thiệt cũng là tôi chứ!”

Người như anh ta, chắc chắn không muốn bị người ta ra chỉ thị, huống hồ còn là cô sai khiến một cách danh chính ngôn thuận.

Lộ Tu Viễn cứng người. “Đổi sang cái khác.”

Tô Tử Quân cũng không so đo nét mặt không được thiện lành của anh ta, cười, nói hơi lấy lòng: “Kể về mối tình đầu của anh đi, hai người quen nhau thế nào, chia tay ra sao.”

Sắc mặt Lộ Tu Viễn càng sa sầm.

Tô Tử Quân nói trước khi anh ta nổi cáu: “Chẳng lẽ lại không muốn làm theo. Thế thì thôi vậy, tuy người ta đều nói dám cược dám chịu…”

Lộ Tu Viễn rút một điếu thuốc ra, hút mấy hơi. Anh ta rất hiếm khi có cơn bực mà không trút ra được, nhưng cũng không biết nên bực gì, chỉ cảm thấy khó chịu.

Trong ánh mắt hơi khiêu khích của Tô Tử Quân, Lộ Tu Viễn chậm chạp nói: “Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp, thậm chí tôi chưa từng thấy cô gái nào đẹp hơn cô ấy. Lúc quen biết cô ấy, cô ấy mới chỉ mười bốn tuổi, nhưng đã có thể nhìn thấy dung mạo xinh đẹp sau này rồi…”

Anh ta bị thương trong một cuộc ẩu đả, bị người ta đuổi đánh, một người đấu với mấy người, hết cách bèn lựa chọn chạy trốn. Anh ta cũng không biết mình nên chạy đi đâu, chỉ thấy tầng hai ở một khu chung cư nào đó không lắp lan can sắt, cứ thế trèo lên. Cửa sổ bị khóa, khi anh ta đã tuyệt vọng, cửa sổ lại được mở ra.

Đó là lần đầu tiên anh ta trông thấy Hạ Xuyên, song lại trong hình huống đó. Cô ngây ngốc nhìn mình, có vẻ đã sợ hết hồn. Anh ta không để ý tới nét mặt cô, nhìn quanh khắp căn nhà, cười hơi mỉa mai.

Sau đó, anh ta tự hỏi mình vô số lần, nếu sớm biết sẽ có kết quả như vậy, mình còn muốn gặp được Hạ Xuyên hay không. Anh ta không cho mình được câu trả lời. Mà trên thực tế, từ khoảnh khắc gặp Hạ Xuyên, anh ta đã chẳng có lựa chọn nào khác.

Cuối cùng hiểu ra, trên thế giới này, thật sự có một người có thể khiến mình ngậm trong miệng thì sợ tan, cầm trong tay thì sợ vỡ. Anh ta cố hết sức đối tốt với cô, muốn dành những gì tốt đẹp nhất của mình cho cô, song lại không phải là thứ cô muốn.

Tô Tử Quân nhìn anh ta, nói không rõ nên đánh giá thế nào. Cô vẫn luôn cảm thấy, người có thể nói ra thì đã có thể buông xuống rồi. Người thật sự không thể buông xuống, là người chẳng thể cất lời.

Cô chậm rãi nói: “Cô ấy có từng yêu anh không?”

Bầu không khí đông cứng lại vào lúc này, cả người Lộ Tu Viễn khựng lại, sắc mặt không thấy quá khó coi, vẫn bình thường, nhưng dáng vẻ anh ta lại như hồ nước lạnh ngàn năm.

Tô Tử Quân thầm ảo não, tuy rất tò mò, nhưng cũng không nên nói thẳng thừng như thế. Lộ Tu Viễn búng nhẹ tàn thuốc giữa ngón tay. “Đây là câu hỏi thứ hai của cô rồi.”

Ý tại ngôn ngoại, cô đã không còn tư cách hỏi nữa.

Nét cười trên gương mặt Tô Tử Quân lan ra. “Thế chi bằng chơi thêm ván nữa.”

Lộ Tu Viễn quan sát cô, không ừ hử gì.

“Chẳng lẽ anh không muốn thắng lại?”

Sự cạn lời của con người nằm ở chỗ, biết rõ đối phương đang khích mình, song vẫn nhảy vào cái bẫy mà đối phương đã giăng ra.

Ván này Lộ Tu Viễn thua còn thê thảm hơn, Tô Tử Quân không có biểu cảm khác, chỉ thản nhiên nhìn anh ta.

“Cô tò mò về chuyện riêng của người khác như thế à?”

“Người khác này chỉ nhằm vào anh thôi.” Tô Tử Quân thản nhiên nhìn anh ta, sắc mặt không có gì bất thường.

Lộ Tu Viễn lại châm một điếu thuốc. “Vấn đề này chỉ có thể hỏi cô ấy thôi.”

“Đây là câu trả lời gì vậy?” Tô Tử Quân rõ ràng không chấp nhận. “Vậy tôi ghim rồi nhé, anh nợ tôi một câu hỏi, sau này tôi sẽ đòi lại.”

Lộ Tu Viễn lắc đầu, có bao nhiêu người không có thứ cảm giác không làm sao được này chứ? Thứ cảm giác chẳng thể làm gì khi đối mặt với sự tùy hứng của đối phương.

Tô Tử Quân quan sát nét mặt anh ta. “Để cho công bằng, tôi cũng nói cho anh biết một bí mật nhé. Tôi từng tham gia cuộc thi cờ vây toàn quốc, và còn được giải nhất.”

Lộ Tu Viễn quắc mắt trừng cô, ánh mắt đó, như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Thực ra, đây là thứ sở thích duy nhất Tô Tử Quân có thể mang ra so tài. Cô chẳng áy náy tẹo nào, đây nên được coi như niềm tự hào của cô mới đúng
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện