Công việc của tôi dạo này là

Một, đi chăm sóc Lộ Tu Viễn

Hai, đi chăm sóc Lộ Tu Viễn

Ba, đi chăm sóc Lộ Tu Viễn

Nói một cách đơn giản, cuộc sống của tôi chỉ có Lộ Tu Viễn…

—Tô Tử Quân.

————————-

Bây giờ, Tô Tử Quân đi một đường qua ba điểm: căn hộ, công ty và căn hộ của Lộ Tu Viễn.

Dạo này Khả Lạp khá nhàn, thấy dáng vẻ hoảng loạn của Tô Tử Quân thì cảm thấy buồn cười. “Bây giờ anh ấy thế nào rồi?”

Tô Tử Quân nhớ lại lời bác sĩ riêng của anh ta đã nói. “Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thì sẽ mau chóng hồi phục.”

Khả Lạp gật đầu, sau đó đi lấy một chiếc chai ra. Tô Tử Quân nhận lấy, vậy mà lại là một chai giấm. Cô nhìn Khả Lạp vẻ thắc mắc, Khả Lạp cười. “Có thể cầm đi làm một đĩa dưa chuột muối cho anh ấy.”

Tô Tử Quân đương nhiên sẽ không hỏi “anh ấy” ám chỉ ai, cười nhẹ. “Hôn lễ diễn ra vào lúc nào?”

Khả Lạp cũng cười. “Ba tháng nữa.”

“Quyết định rồi à?”

“Ừ.”

Tô Tử Quân vốn muốn hỏi cô ấy tại sao không tự nắm lấy Lộ Tu Viễn, nhưng ngẫm nghĩ rồi vẫn không nói gì. Cô đến công ty trước rồi tới thăm Lộ Tu Viễn. Cô nhìn chai giấm trong tay, giấm Sơn Tây chính hiệu, chỉ là không biết chai giấm này đến đây đã trải qua mấy chuyến chuyển ngoặt rồi. Cô không muốn nói cho Khả Lạp biết, bây giờ ngày nào Lộ Tu Viễn cũng phải uống thuốc, căn bản không ăn được thứ làm thay đổi cân bằng axit bazơ trong cơ thể như giấm.

Đến căn hộ của Lộ Tu Viễn, anh ta vẫn nằm trên giường, vì ngủ nhiều nên tinh thần không tốt cho lắm, nhìn cô với vẻ hơi mơ màng.

Tô Tử Quân ngồi xuống, sau đó phân tích một vài chuyện cụ thể của công ty cho Lộ Tu Viễn. Lộ Tu Viễn nhìn cô, đôi mắt có thêm vẻ tìm tòi nghiên cứu. “Vậy cô nghĩ nên thế nào?”

Lúc này không nói thì có vẻ cũng không được hay, cô ngẫm nghĩ mấy giây. “Nếu sếp Lộ đã chuyển hướng sang thị trường trong nước thì bây giờ tiền vốn cũng có rồi, nghiệp vụ ở đây nên cố hết sức làm cho xong, đồng thời có thể bán đấu giá một vài thứ không thể chuyển dịch.”

Lộ Tu Viễn cười, không nói gì. Lúc này, Trương Hằng đã mua thức ăn, Tô Tử Quân cũng không khách sáo nữa mà cùng ăn.

Trương Hằng rất tò mò về Tô Tử Quân, nhất là khi biết viên đạn trong người Lộ Tu Viễn là do cô lấy ra, anh ta càng có thêm cảm tình với cô. Dù rằng anh ta vẫn luôn không hiểu tại sao Lộ Tu Viễn trước giờ không gần gũi người khác lại lựa chọn giữ Tô Tử Quân lại trong công ty. Mấy năm nay, Lộ Tu Viễn cố hết sức tẩy trắng thân thế mình, cố gắng thoát khỏi mối quan hệ với xã hội đen, nhưng mối liên hệ với xã hội đen sao có thể dễ dàng cắt đứt.

Trương Hằng và Tô Tử Quân ngồi trong phòng khách, một hỏi một đáp, như đang thẩm vấn cô vậy.

Lộ Tu Viễn nằm trên giường, tầm mắt đặt vào chai giấm hồi nãy Tô Tử Quân đặt xuống. Mắt anh ta cay cay, đây là chuyện đã bao lâu về trước rồi? Trong ấn tượng, đó là lần đầu tiên Hạ Xuyên nấu cơm cho anh ta, anh ta biết cô chỉ lười không muốn động tay thôi. Sau đó, cô thái dưa chuột thành lát rồi đổ giấm vào. Dùng lời của Hạ Xuyên, thì đó là món dưa chuột muối nổi tiếng nhất.

Rõ ràng là cách chế biến đơn giản nhất, món nguội đơn giản, song anh ta lại cảm thấy hạnh phúc vô ngần. Rõ ràng ăn toàn vị chua, nhưng lòng lại ngọt ngào. Chỉ bởi vì đó là món chính tay cô làm.

Tình cảm quá mức hèn mọn đã được định sẵn không thể có được kết quả tốt, Lộ Tu Viễn khẽ thở dài.

Chỉ là đã bao năm quen ăn dưa chuột như vậy rồi, rõ ràng là một thứ đơn giản, nhưng anh ta lại cảm thấy đáng quý nhường ấy.

Lúc Tô Tử Quân đi vào, cô trông thấy cảnh tượng như vậy. Lộ Tu Viễn ngây ngốc nhìn chai giấm đó, có lẽ thực ra anh ta chẳng nhìn gì cả, vì tâm trí anh ta đã bay xa lắm rồi, cuối cùng kết thúc bằng một tiếng thở dài.

Trương Hằng thực sự coi Tô Tử Quân thành bảo mẫu kè kè bên Lộ Tu Viễn, bảo cô chăm sóc Lộ Tu Viễn thật tốt, nói cả đống chuyện gì nên làm chuyện gì không, dẫu sao cô cũng chẳng nghe rõ gì cả, chỉ gật đầu lia lịa.

“Đang nhìn gì đấy?” Lộ Tu Viễn nhướng mày với cô.

Tô Tử Quân cũng không giấu giếm. “Anh.”

Điều này khiến Lộ Tu Viễn nở nụ cười.

“Thế nhìn thấy gì rồi?” Khuôn mặt Lộ Tu Viễn đầy vẻ tò mò.

Tô Tử Quân cũng cười. “Vận mệnh anh quá kiệt, cuộc đời ắt phải trải qua trăm ngàn đắng cay cực khổ. Nhưng sau khi anh trải qua những chuyện đó, cuộc đời anh sẽ tươi sáng.”

“Trời định giao cho người nào trách nhiệm lớn lao, ắt trước tiên làm cho khốn khó tâm chí, nhọc nhằn gân cốt, thân xác bị đói khát, chịu nỗi khổ sở nghèo túng, làm việc gì cũng không thuận lợi. Như thế là để lay động tâm trí người ấy, để tính tình người ấy trở nên kiên nhẫn, để tăng thêm tài năng cho người ấy.(*) Là ý này hả?”

(*) Từ “Cáo tử hạ” của Mạnh Tử.

“Gần thế đấy!” Cô ngồi xuống. “Bây giờ cảm thấy thế nào?”

Lộ Tu Viễn day trán. “Cảm thấy tiền đồ sau này tươi sáng đó!”

Biết anh ta lôi lời cô nói ra để đùa, cô cũng không để bụng. Tô Tử Quân đi ra khỏi phòng anh ta, nơi này nối liền với một ban công, trên ban công chỉ đặt một loại cây là xương rồng, nhưng chủng loại phong phú.

Tay cô chạm vào những chiếc gai nhọn trên xương rồng, có vẻ cảm thấy nghịch rất vui.

Lộ Tu Viễn nhìn ra từ ô cửa kính, cô mặc áo lông vũ, rõ ràng to sụ, nhưng vẫn có thể thấy rõ cô rất gầy. Anh ta hơi muốn biết, cơ thể mảnh mai như vậy trấn an mình thế nào khi đối mặt với nguy hiểm. Anh ta gần như chưa gặp cô gái nào trấn tĩnh hơn cô, thậm chí anh ta phát hiện có vẻ càng gặp ải nguy cấp cô càng có thể duy trì sự trấn tĩnh, tuy cũng sẽ xẹt qua vẻ sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn duy trì vẻ bình tĩnh ở mặt ngoài.

Anh ta nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh ta không cảm thấy đặc biệt mấy, tuy dung nhan xinh đẹp, nhưng những cô gái xinh đẹp hơn cô cũng chẳng ít. Bởi thế, anh ta vẫn rất tò mò về cô, có điều cũng mang theo tia hi vọng. Nhưng bây giờ, có vẻ anh ta đã hiểu ra một vài thứ.

Tô Tử Quân không quá thích xương rồng, chỉ là cô thích tất cả những thực vật có sức sống mạnh mẽ. Như quất roi cho mình vậy, dù gặp phải chuyện gì thì đều phải đối mặt và chấp nhận.

Hàn Hàn từng nói, trên thế giới này chuyện khó khăn nhất chính là chấp nhận. Một câu đơn giản, song lại đủ để ngậm ngùi về đời người.

Cô xoay người lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Lộ Tu Viễn, cô không cố ý trốn tránh. “Cần gì à?”

“Rót cho tôi một cốc nước là được.”

Tô Tử Quân xoay người, đi đến trước bình đựng nước, rót một cốc nước sôi. Nước hơi nóng, cô đặt cốc vào trong nước lạnh, sau một lúc lại lấy ra. Chính lúc vừa nãy, cô chú ý đến ánh mắt của anh ta, ẩn ý trong đó cô chẳng thể hiểu được.

Trước nay cô không tin trên thế giới này lại có chuyện vô duyên vô cớ, huống hồ là xảy ra một cách ly kỳ như thế.

Cô cầm nước vào, Lộ Tu Viễn chỉ nhận lấy rồi nhấp một ngụm.

Ở lại cùng anh ta một lúc, khi cô toan ra về, Lộ Tu Viễn nói: “Không hỏi tại sao à?”

Từ khi chuyện xảy ra đến bây giờ, cô chưa từng hỏi anh ta đám người truy sát đó là ai, cũng chưa từng hỏi anh ta tại sao bọn chúng lại truy sát anh ta, cũng không cảm thấy tò mò vì điều đó, vẫn bình thản, giống như cảm giác mà cô mang lại cho người ta, phong cách nhàn nhạt thản nhiên.

Tô Tử Quân nhìn anh ta một lúc lâu, bầu không khí giữa hai người có vẻ đã ngưng lại. “Anh sẽ nói sao?”

Lộ Tu Viễn không ngờ cô lại chiếu tướng mình, khóe miệng nhếch lên, thật sự thú vị rồi.

“Vậy phải xem cô hỏi thế nào.”

Tô Tử Quân nhìn anh ta, khuôn mặt vương ý cười như cơn gió nhẹ. “Xin hỏi anh Lộ Tu Viễn, có thể nói cho tôi biết, tại sao anh lại lựa chọn tôi làm trợ lý của anh không?”

Lộ Tu Viễn nhìn khuôn mặt trấn tĩnh của Tô Tử Quân, quả nhiên không phải người bình thường. “Vậy cô nghĩ sao?”

Rõ ràng chuyện anh ta muốn bảo cô hỏi không phải chuyện này, nhưng cô lại bất ngờ hỏi vấn đề này.

Dùng cách anh ta vừa dùng để trả lại anh ta.

Tô Tử Quân lắc đầu. “Có lẽ sếp Lộ cảm thấy tôi là nhân tài có thể bồi dưỡng nhỉ!”

Lộ Tu Viễn cười. “Quả thực là thế.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện