Editor: Tử Thiên Băng

Lý trí từ từ hồi phục, Lăng Vi thử đẩy Tấn Húc Nghiêu ra, nhưng môi của anh như có lực hút, muốn ngấu nghiến luôn cả cô. Cơ thể bị ôm chặt, cô biết lúc này cậy mạnh để đẩy anh ra là vô ích, cô không giãy dụa nữa, chỉ dùng ánh mắt chất vấn bình tĩnh nhìn thẳng vào Húc Nghiêu.

Đột nhiên anh buông lỏng ra một chút, sau đó lại đưa tay ấn đầu Lăng Vi vào ngực mình, nhỏ giọng nói bên tai cô: “Cô cứ xem như mình bị lợi dụng lần nữa đi.” Nói xong anh buông Lăng Vi ra, vẻ mặt thỏa mãn vô cùng, khóe môi mấp máy tựa hồ như đang hồi tưởng dư vị nụ hôn kia: “Anh rất vui vì em đã lo lắng cho anh, mặc kệ người khác nói thế nào, anh cũng không để tâm, em nhất định cũng phải như thế đó.”

Lăng Vi nghiêng đầu nở nụ cười: Lời này sao giống như kịch bản quá, anh muốn diễn cho ai xem đây? Chợt nghĩ đến một người, cô đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng chung quanh ngoại trừ hai người cô đâu còn ai nữa? Trong khi, ở phía sau cô, Tôn Viêm Thần yên lặng đứng nhìn, ánh mắt của anh tràn ngập trách cứ và sự khó tin, anh chần chờ, rốt cuộc nên đi tới hay nên bỏ đi đây.

“Đây chính là nguyên nhân anh bị gọi là điên cuồng, thì ra anh và Tôn Viêm Thần là cùng một loại, cho rằng một nụ hôn thì có thể khiến phụ nữ mê mệt? Ở trong mắt hai người, phụ nữ là cái gì? Công cụ để các người tùy ý phát tiết? Trước kia còn cho rằng anh không phải người xấu, xem ra là do tôi đánh giá anh quá cao rồi.” Lăng Vi lạnh lùng nói, chán ghét không thèm nhìn Húc Nghiêu, trên môi còn lưu lại mùi hương của anh khiến cô ghê tởm thấy buồn nôn.

Hôn là hành động thân mật giữa hai người yêu nhau, bọn đàn ông lại luôn cho mình cái đặc quyền, mỗi khi hôn thì nghĩa là người phụ nụ này thuộc về họ sao? Ngu xuẩn!

Nếu Tôn Viêm Thần là nhất thời xúc động, vậy Tấn Húc Nghiêu thì sao? Anh đang muốn khoe khoang với Tôn Viêm Thần? … Trong đầu Lăng Vi hò hét loạn cả lên, cô không thể phân biệt đâu là đúng đâu là sai nữa, có lẽ cô nên nghe theo lời của Phó Thanh Ngâm, trên thế giới này sẽ chẳng có ai tự nhiên đối tốt với cô, trừ khi người ta có dụng ý khác.

Sau khi Lăng Vi bỏ đi, Viêm Thần bước nhanh đến, không nói hai lời nện một quyền lên mặt Húc Nghiêu. Mặc dù Húc Nghiêu đã theo bản năng hạ người né xuống, nhưng vẫn không thể tránh hoàn toàn. Trong miệng trào ra vị máu tươi, Húc Nghiêu khẽ mỉm cười, trầm trầm nói: “Tôn thiếu gia, anh tức giận gì vậy? Có gì thì chúng ta ngồi xuống rồi nói rõ. Thật ra tôi cũng không ngại cho anh đánh vài quyền, đáng tiếc nơi này là Chung gia, hành động của anh không chừng sẽ bị người khác bắt gặp, đến lúc đó không biết sẽ bị thiên hạ đồn thành cái dạng gì nữa.” Bộ dáng nhàn nhã uống trà của anh khiến người ta tức sôi máu nhưng lại không thể làm gì được.

Viêm Thần lạnh mặt liếc, trong mắt đầy địch ý, thật ra thì ngay từ lần đầu tiên gặp người tên Tấn Húc Nghiêu này anh đã cảm thấy không thoải mái, người này tuy nhìn trông rất tao nhã lịch sự nhưng trực giác phái nam nói cho Viêm Thần biết, từ trong xương cốt của Tấn Húc Nghiêu phủ đầy màu âm u, cho tới bây giờ, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Anh cảnh cáo nói: “Tôi không cần biết anh rốt cuộc có mục đích gì nên mới ở bên cạnh Vi Vi, nhưng tôi khuyên anh, nếu như không tránh xa cô ấy ra, tôi sẽ không tha cho anh. Bao gồm dự án của Chung gia, công việc của anh, tôi nhất định sẽ khiến anh chỉ còn hai bàn tay trắng.”

Húc Nghiêu tự rót rồi tự uống một hớp Phổ Nhỉ, mùi trà lẫn vào mùi máu trôi xuống cổ họng. Sau đó anh mới chậm rãi nói: “Anh nói sẽ khiến tôi thê thảm, chắc không phải anh có ai nằm vùng ở TB chứ? A, đúng rồi, Tiểu Lý gì đó ở bộ phận kỹ thuật có tay nghề sửa chữa computer không tồi, tôi đang suy nghĩ có nên bảo Âu tổng thăng chức cho cậu ấy không. Nghe nói mẹ cậu ấy là người làm công ở nhà anh, đã làm mấy chục năm rồi, anh gọi là gì nhỉ… dì Lý?”

Nghe đến cái tên đó, Viêm Thần không khỏi lui về sau một bước, dì Lý làm ở nhà anh lâu lắm rồi, trước kia là người giúp việc trong nhà cũ của Tôn gia, khi Viêm Thần chuyển ra ngoài, bà cũng chuyển đến chăm sóc việc ăn uống cho anh. Mặc dù gọi là người giúp việc nhưng Viêm Thần từ lâu đã xem bà là một thầnh viên trong nhà.

Sau mấy giây, Viêm Thần như hiểu được gì đó, đột nhiên cười: “Anh muốn dùng Tiểu Lý đe dọa tôi? Thì ra anh chẳng qua cũng chỉ có thế. Anh đã nói Tiểu Lý làm việc ở TB rất tốt thì cậu ấy có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tôi cũng không tin anh dư hơi sức để đi đối phó một người không có sức uy hiếp đến mình.” Anh thở phào: “Tấn Húc Nghiêu, anh xem thường tôi quá.”

Húc Nghiêu nhếch môi cười, nụ cười vừa nhìn Viêm Thần đã thấy rõ được ý giễu cợt. Người ngoài bảo Tôn Viêm Thần anh là một cậu ấm vô dụng chỉ biết hưởng thụ, không sai, anh đúng là không thích nhúng tay vào việc buôn bán, bởi vì anh không có hứng thú, nhưng như thế không có nghĩa là người khác có thể coi thường anh!

“Lại tức giận nữa à? Tôn thiếu gia, thay vì núp sau lưng phụ nữ và người nhà, không bằng anh đàn ông một chút thẳng tay cược một lần, anh chắc cũng không thích bị người ta gọi là đồ vô dụng mà nhỉ? Còn về phần Vi Vi, tôi sẽ không buông tay, nếu như anh có năng lực cạnh tranh với tôi, tôi lúc nào cũng hoan nghênh. Nhưng mà, nhìn lại đi, hình như cô ấy không thích gặp anh cho lắm.” Nói xong, Húc Nghiêu khẽ mỉm cười, sau đó sải bước đi về phía đại sảnh, để lại một mình Viêm Thần trầm ngâm ở đó.

Trên đường đi, Húc Nghiêu rất chú ý chung quanh, anh không tin Du Bá Niên chỉ đơn giản gắn máy quay trong phòng, chắc chắn nơi này phải có người của anh ta. Suy nghĩ lung tung, anh bất giác không nhận thấy có người đang đến gần mình.

“Tấn tiên sinh, ông chủ đang ở tiền sảnh đợi ngài, mời đi theo tôi.” Âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên khiến Húc Nghiêu kinh hãi, gã đàn ông mặc đồ cổ quái lại xuất hiện lần nữa. Xuất quỷ nhập thần khiến người ta hoảng sợ. Húc Nghiêu đã có thể khẳng định người đàn ông này là người của Du Bá Niên, nếu không vừa nãy anh ta sẽ không tự mình dẫn anh đi gặp Du Bá Niên, về phần anh ta có phải người có Chung Nam Sơn hay không thì hơi khó nói. Cái lão hồ ly Chung Nam Sơn này, ai biết ông ta có quan hệ gì với Du Bá Niên chứ.

Đây là lần thứ hai Húc Nghiêu gặp mặt Chung Nam Sơn, đối với ông ta Húc Nghiêu chỉ biết có bề ngoài, đây là một người đàn ông truyền thống, nhìn từ cách bố trí nội thất cũng biết rồi, ông là loại người nhìn lần đầu sẽ chẳng ai liếc thêm cái nữa, bởi vì ông so với các lão niên khác chẳng có gì khác biệt. Chỉ là một người bình thường như thế, lại có thể trong vòng vài năm ngắn ngủi tích lũy một mớ tài sản khổng lồ ở Vân Nam, mua lại được tổ trạch. Chưa từng nghe nói Chung gia có châu báu gì truyền lại, thế nhưng ông ta càng làm càng lớn, rốt cuộc ông ta lấy được cái gì ở Vân Nam? Lúc Húc Nghiêu vừa đến, vừa hay thấy một người đang đi vào trong, là Phó Thanh Ngâm. Nhìn bộ dáng của bà rõ ràng là rất không vui khi nhìn thấy Húc Nghiêu.

“Tấn tiên sinh, mời ngồi. Cậu là một trong số ít khách được đến đây, trước đây tôi nghe người ta nhắc đến cậu rất nhiều, thông minh giỏi việc, có thể nói là tân tú tài trong ngành đá quý.” Chung Nam Sơn ôn hòa nói.

“Ngài cứ gọi tôi là Tiểu Tấn thôi, so với ngài, tôi thật sự chẳng là gì cả.”

Chung Nam Sơn khẽ gật đầu, có vẻ rất hài lòng. Ông chậm rãi xoay xoay chiếc nhẫn lục bảo trên ngón tay, nụ cười càng ngày càng thân thiết: “Không lâu trước đây tôi có phái người đến tòa soạn báo, nghe bọn họ nói, cậu định hợp tác với tòa soạn làm một chuyên mục về vật phẩm xa xỉ, có chuyện này không?”

Húc Nghiêu không đoán được chiêu này của ông, không biết ý ông là gì, chỉ có thể bị động trả lời. Sau đó Chung Nam Sơn càng nói càng khó hiểu, theo ý ông có nghĩa là, anh sẽ là đại diện hiệp nghị với tòa soạn báo, dự án này sẽ góp mặt nhiều người hợp tác, bao gồm Chung gia, công ty TB, tòa soạn, không chừng còn có Tôn gia tham gia… Ông nói vì sự phát triển phồn vinh của vật phẩm xa xỉ ở thành phố G.

Húc Nghiêu lâm vào trầm tư, anh và Phương Tử Kỳ làm ra vụ này, một mặt vì giải quyết cái tên Phỉ Thúy tiên sinh, mặt khác là vì tiềm năng phát triển của những thứ vật phẩm xa xỉ. Báo chí tuyên truyền sẽ tạo ra dư luận tốt đẹp, kéo được nhiều khách hàng cho công ty và việc hợp tác, bây giờ Chung Nam Sơn bỗng nhiên muốn nhúng tay, hơn nữa còn kéo cả Tôn gia vào? Anh cảm thấy nếu xét về góc lợi ích thì chẳng có gì khả nghi, nhưng Húc Nghiêu vẫn cảm thấy có gì không đúng, ông ta tại sao lại biết kết hoạch hợp tác này? Có thể nói, trừ anh và Phương Tử Kỳ, hẳn sẽ không có nhiều người biết nữa, cho dù là người trong công ty, Húc Nghiêu cũng chưa thông báo với mấy ai, vì anh định đợi chuyện này dập khuôn mới báo cho Âu tổng. Nói vậy, chỉ có thể là Phương Tử Kỳ… chẳng lẽ người phụ nữ kia không thỏa mãn với điều kiện của TB, muốn nuốt chửng thêm lợi nhuận?

“Vi Vi ở một mình bên ngoài không dễ dàng, đứa nhỏ này thật mạnh mẽ, nghe nói cậu là bạn của nó, hy vọng cậu có thể giúp đỡ nó nhiều hơn.”

“Nghe nói nhà cậu ở Vân Nam, nơi đó phong cảnh như tranh, dân tộc phong tình nồng hậu, hơn nữa còn có tài nguyên khoán thạch phong phú, có thể nói là nơi tuyệt vời để khai thác…”

Trong quá trình trò chuyện, Húc Nghiêu mấy lần muốn hỏi về vấn đề hợp tác nhưng đều bị ông ta lãng tránh, điều này khiến Húc Nghiêu không thể không nghi ngờ là Chung Nam Sơn đã thay đổi ý định hợp tác với anh. Tự biết chẳng cần bàn lui, Húc Nghiêu nhìn đồng hồ rồi xin cáo từ, Chung Nam Sơn cũng không giữ lại.

Ra khỏi cửa, Húc Nghiêu vẫn suy nghĩ chuyện này, Du Bá Niên và thái độ của Chung Nam Sơn, hai người này tỏ vẻ giống nhau như thế… Anh vừa ra khỏi cổng thì điện thoại đổ chuông, số gọi đến là số của công ty.

Giọng của Tiểu C có phần hối hã dồn dập: “Giám đốc, vừa rồi Phó tổng phát đại hỏa, ổng nói anh lấy danh nghĩa công ty tự ý hợp tác với tòa soạn, đây là hành vi xem thường quy củ của công ty, ổng còn bảo muốn nói chuyện này với Tổng giám đốc…”

Chung Nam Sơn bên đây vừa nói xong, công ty anh đã nhận được tin tức, thật đúng là nhanh quá mà. Húc Nghiêu bất đắc dĩ cười, mấy ngày nay anh đúng là chìm trong núi phiền toái, hết cái này đến cái khác.

Hình như có người muốn phá hủy mọi con đường của anh.

Khi cúp điện thoại, anh thấy Lăng Vi đứng bên cạnh xe anh. Cô đưa lưng về phía Húc Nghiêu, nghe thấy tiếng bước chân thì chậm rãi xoay người lại, ánh mắt bình tĩnh: “Tôi thật sự không hiểu, rốt cuộc anh làm đến cùng thì có lợi ích gì chứ, chọc người ta chẳng qua khiến mình có thêm kẻ thù. Mặc dù tôi không phải rất hiểu anh nhưng tôi cũng rõ, anh tuyệt sẽ không làm chuyện tổn hại đến bản thân. Cho nên, xin anh nói hết với tôi.”

Húc Nghiêu bỗng nhiên cười, nhìn Lăng Vi như nhìn một kho bảo thạch hiếm có: “Tôi vốn định tha cho cô, nhưng cô lại nhảy vào nữa rồi, làm sao tôi có thể thả cô đây? Cho nên tôi quyết định, lần này nhất định không để cô đi nữa.” Không đợi Lăng Vi phản ứng, anh kéo tay của cô chạy về phía trước.

“Anh mang tôi đi đâu?” Lăng Vi vừa chạy vừa kêu.

“Dẫn cô về nhà!” Nụ cười trên mặt Húc Nghiêu vô cùng chói mắt, tim Lăng Vi như bị thứ gì đó nhẹ nhàng cào một phát.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện