Editor: Tử Thiên Băng
Anh mở cửa, định đuổi theo Du Bá Niên nhưng bóng dáng Du Bá Niên đã biến mất, anh hướng mắt ra phía cửa, không ngờ Lăng Vi đang từ phía xa đi tới, vẻ mặt cô… tức giận? Là vì cái tát trước đó của Phó Thanh Ngâm? Húc Nghiêu ép mình tỉnh táo lại, bình tĩnh cười nói: “Thật trùng hợp, sao cô lại ở đây?”
Lăng Vi nhìn anh chằm chằm, khuôn mặt càng trở nên lạnh hơn, cô giơ di động lên: “Anh xem trước đã, xem xong chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng với nhau.”
Điện thoại đang mở một đoạn video, đã bị ấn tạm dừng, hình ảnh trong video chính là cảnh Húc Nghiêu đi vào căn phòng vừa nãy. Trong ảnh có hai người, còn ai khác ngoài Du Bá Niên và Húc Nghiêu? Về phần hoàn cảnh trong ảnh, khỏi nhìn Húc Nghiêu cũng đoán được rồi.
Anh tắt điện thoại trả cho Lăng Vi, rốt cuộc đã hiểu Du Bá Niên muốn làm gì, cái hộp đen kia là máy quay phim, mục đích của Du Bá Niên đơn giản là muốn dụ anh nói ra câu kia, sau đó cho Lăng Vi nghe, khiến cô nghĩ Tấn Húc Nghiêu anh là kẻ lòng lang dạ sói. Khó trách anh ta lại hành động khác thường như vậy, vào cửa thì nhìn chằm chằm lỗ hỏng, tất cả cũng chỉ là tiểu tiết, anh ta chỉ muốn làm như hợp tình hợp lý ngồi xuống bên mép giường để ấn nút máy quay, phân tán lực chú ý của Tấn Húc Nghiêu, dụ anh sa vào bẫy.
Khóe miệng Húc Nghiêu hơi cong cong: Mới nãy anh còn cho rằng Du Bá Niên có mục đích khác, xem ra Du Bá Niên không hề thay đổi, vòng vo qua lại vẫn cũng chỉ để anh ngoan ngoãn trở về Vân Nam. Chỉ là cách làm quá dư hơi, khiến người ta phí công suy nghĩ…
Hiểu rõ được mọi chuyện, Húc Nghiêu ngược lại cảm thấy rất thoải mái, anh thở phào nhẹ nhõm nói: “Nếu như người ta đã cố ý đưa cô xem, vậy tôi cũng chẳng cần hao tâm tổn sức che giấu cái gì. Không sai, những gì cô nghe thấy đều là thật, tôi chính là loại người như thế.”
Lăng Vi tức giận quay đầu sang chỗ khác, hừ một tiếng: “Ha ha, hay cho hai từ “che giấu”, anh cho rằng anh thông minh nhất thế giới này à, nói lời này định gạt trẻ con sao!” Thấy Húc Nghiêu không giải thích, cô hận không thể đánh một phát lên đầu anh cho anh bớt điên đi. Hôm nay Du Bá Niên đột nhiên nói muốn dẫn cô đi gặp một người, Lăng Vi đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, không ngờ lại đến Chung gia.
Lúc Lăng Vi gặp Phó Thanh Ngâm, bà nói rất nhiều lời, nhưng đều xoay quanh một vấn đề, đó chính là tránh xa khỏi Tấn Húc Nghiêu. Bởi vì anh quá phức tạp. Lăng Vi rất muốn bật cười, Phó Thanh Ngâm đã đoạn tuyệt với Lăng gia từ ba năm trước, bây giờ bà lấy thân phận gì quyết định chuyện của cô? Huống chi cô không phải đứa trẻ lên ba, người bên cạnh mình thế nào chẳng lẽ cô không biết?
Trước đây chuyện của Tôn Viêm Thần cũng vậy, Phó Thanh Ngâm xem Lăng Vi như một đứa nhỏ không hiểu gì hết, thế nào cũng bị đàn ông lừa gạt chịu tổn thương. Nhưng chẳng lẽ bà không biết, Phó Thanh Ngâm bà mới là người vô lý trí nhất ---- đã chừng đó tuổi lại phải dựa vào đàn ông mới sống nổi, nếu rời khỏi Chung Nam Sơn, bà còn cái gì đây? Lăng Vi hết sức xúc động, đến khi cô ý thức được mình đang nói những lời này ra khỏi miệng, Phó Thanh Ngâm đã tát một cái lên mặt cô rồi.
Một khắc kia Lăng Vi vô cùng sửng sốt, cô thừa nhận mình lỡ lời nhưng nếu không phải Phó Thanh Ngâm làm ra chuyện bỏ nhà rời con thì làm sao cô có thể nói những lời đó được?
Lúc hai người kết thúc cuộc gặp mặt không mấy vui vẻ này, có một người đàn ông mặc quần áo quái lạ đến đưa cho cô chiếc di động, nội dung trên điện thoại chính là những gì cô đã cho Húc Nghiêu xem. Phó Thanh Ngâm cầm điện thoại đưa lên trước mắt cô, nói rằng cô còn quá non nớt, suy nghĩ đơn thuần, không biết đề phòng Tấn Húc Nghiêu – một kẻ bụng dạ khó lường còn để cho anh ở bên cạnh.
Suy nghĩ một hồi, Lăng Vi thở dài nói với Húc Nghiêu: “Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, rốt cuộc anh muốn lợi dụng tôi làm gì?”
Rốt cuộc muốn phá thủng màng giấy rồi sao? Giữa anh và Lăng Vi nhất định không thể có bí mật, anh vẫn luôn thẳng thắng với Lăng Vi, chỉ cần Lăng Vi muốn biết anh chắc chắn sẽ nói hết, không bởi cái gì, chỉ đơn thuần vì lòng kiêu ngạo mà thôi. Tấn Húc Nghiêu anh từ nhỏ đã vô cùng kiêu ngạo, anh tin chắc Lăng Vi cũng là người như thế!
Vườn hoa Chung gia, người làm bị bảo tránh mặt, Lăng Vi ngồi trên băng đá nhìn Tấn Húc Nghiêu chăm chú, chờ anh mở miệng.
Tấn Húc Nghiêu cởi áo khoác xuống, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thường: “Chắc cô cũng biết, tôi và Du Bá Niên có mâu thuẫn với nhau, anh ta xuất hiện khiến tôi rất phiền toái, có một số chuyện tôi không thể tự xử lý một mình được nên tôi muốn tìm người có thực lực để hợp tác. Trùng hợp là, tôi lại gặp được cô ở Belfast, trùng hợp hơn nữa là cô còn có quan hệ với Chung gia…” Anh ngừng một lát vì thấy Lăng Vi có vẻ đăm chiêu.
“Anh cần Chung Nam Sơn giúp đỡ, tôi có thể hiểu, nhưng anh rốt cuộc có thù oán gì với Du Bá Niên?” Lăng Vi chợt nhớ đến đêm đó Du Bá Niên cứu cô, anh ta đã nói có người nào đó rời bỏ Vân Nam, cô hơi cao giọng: “Nhà anh chính xác là ở đâu?”
Húc Nghiêu gật đầu, thấy trên bàn đá có bình trà, thuận tay cầm lên rót cho mình một ly. Mặc dù đã lạnh nhưng vị trà vẫn chưa phai. Giọng anh có phần hoài niệm: “Đây là trà Phổ Nhỉ của Vân Nam, ở thành phố G bán khoảng hơn ngàn đồng một kg nhưng ở Vân Nam không như thế. Cô biết không, mẹ tôi cũng trồng trà Phổ Nhỉ, tự tay sào, sau đó pha mà uống… mùi vị đó, mặc dù không khác mấy với trà được sản xuất bằng công nghệ chuyên nghiệp, nhưng lại hơn ở chỗ vị nước.”
(Một ngàn: (nhân dân tệ) bằng khoảng
(Trà Phổ Nhỉ: Một loại trà được sản xuất ở vùng Vân Nam, Trung Quốc, được ép thành từng bánh.)
Lăng Vi lấy được đáp án mình mong muốn, cô cũng bắt đầu đoán được không ít chuyện, những mẫu chuyện nhỏ về Tấn Húc Nghiêu dần dần xâu chuỗi lại, cô bình tĩnh mở miệng: “Tôi nhớ anh biết rất rõ hoàn cảnh của xóm nghèo, vẻ mặt lúc anh nói về nơi đó khiến người ta nghĩ anh xuất thân từ đấy… Vân Nam có một nhóm người, vì cuộc sống khó khăn, họ gia nhập vào một tổ chức, sau đó họ phải nghe theo lệnh lãnh đạo cao tầng của tổ chức đó, bất kể lãnh đạo muốn họ làm gì bọn họ cũng không được phép phản đối… Anh và Ô Qua dường như sợ hãi sự xuất hiện của Du Bá Niên, bởi vì một khi anh ta có mặt thì các anh sẽ vướn vào rắc rối… đó là vì anh chính là thành viên của cái tổ chức kia, ông lớn của các anh là ai? Du Bá Niên? Không đúng, anh ta không có năng lực lớn như vậy. Người đó phải có quyền cao chức trọng hoặc tài phú hơn anh ta…”
Lăng Vi nói xong ngẩng đầu, đáp án như hiện lên trong ánh mắt xinh đẹp của cô.
“Tiêu Vũ.” Húc Nghiêu nói ra cái tên này trông thì có vẻ không quan tâm, nhưng đôi má cứng đờ cùng khóe mắt như sâu thêm của anh khiến anh bị vạch trần ---- anh rất hồi hộp!
Lăng Vi càng thêm chắc chắn, Húc Nghiêu hẳn là đào tẩu khỏi tổ chức, nhưng Tiêu Vũ không cho phép, cho nên ông ta phái Du Bá Niên dẫn anh về. Lăng Vi không biết Du Bá Niên đã làm bao nhiêu chuyện trong bóng tối, nhưng rốt cuộc cô đã hiểu, lý do tại sao mình lại nhận được đoạn video này. Du Bá Niên muốn Lăng Vi thấy, Húc Nghiêu có ý đồ với cô, khiến quan hệ chẳng mấy bền chắc giữa cô và Húc Nghiêu tan vỡ, dứt đứt đường lui của Húc Nghiêu, kiến anh không thể không ngoan ngoãn trở về Vân Nam.
Ngụm trà trong miệng của Húc Nghiêu còn chưa kịp nuốt xuống, Lăng Vi lại bình bình hỏi thêm: “Bây giờ anh định làm gì, hình như Chung gia không có ý muốn hợp tác với anh như anh muốn hợp tác với họ, ít nhất là đã có một người không thích rồi, mà bà ta lại có ảnh hưởng rất lớn đến Chung Nam Sơn, anh cũng biết ai rồi đấy.”
Cảm giác toàn thân cứng đơ khi nhắc đến Tiêu Vũ của Húc Nghiêu dần biến mất, bởi vì anh phát hiện cô gái trước mặt này thật lòng quan tâm anh, trong lòng trở nên ấm áp. Anh nở nụ cười, nụ cười không cứng ngắc như nãy: “Cô đang lo lắng cho tôi sao?”
Lăng Vi phát hiện mình phản ứng hơi quá, giọng nói của cô nhất thời lạnh xuống: “Hiển nhiên là tôi không rảnh xen vào việc người khác, đây là chuyện của anh, căn bản không liên quan đến tôi. Tôi chỉ khuyên anh một câu, nếu như anh muốn thông qua tôi để lôi kéo Chung gia thì anh thất bại cái chắc. Tôi không có quan hệ gì với Chung gia, khi xưa không có, sau này càng không có!”
Húc Nghiêu đặt ly trà xuống, vẻ mặt có phần bất đắc dĩ: “Tôi hiểu, sau khi về nước thấy được quan hệ giữa cô và mẹ cô, tôi biết ngay mình không có cơ hội nịnh bợ Chung gia rồi. Hơn nữa cô cũng thấy đó, mẹ cô không thích tôi, bây giờ chúng ta chưa ở bên nhau bà ấy đã phản đối như thế, nếu tôi thật sự trở thành bạn trai của cô, chắc bà ấy sẽ lấy chổi đánh chết tôi quá?”
Lăng Vi đứng dậy muốn đi, cô quay đầu liếc Húc Nghiêu một cái: “Thật xin lỗi, lời nói đùa của anh không hề thú vị, ngược lại, anh cố ý đánh trống lãng khiến tôi hiểu thêm được một việc.” Cô gằng từng chữ nói: “Anh vẫn còn muốn lợi dụng tôi, có điều mục đích không phải Chung gia, mà là có ý đồ khác.”
Húc Nghiêu nở nụ cười, thẳng thắn nói: “Thật sự tôi có gạt cô vài chuyện, hơn nữa tôi cũng không dám đảm bảo có thể nói hết cho cô, nhưng vẫn hy vọng cô hiểu cho, chuyện giữa tôi và Du Bá Niên đã liên lụy cô, tôi thật lòng xin lỗi, nhưng Du Bá Niên là loại người một khi đã cho rằng cô có quan hệ với tôi thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay, cho nên, cô trốn không nổi đâu!”
Mấy chữ cuối cùng anh nói bằng giọng khẳng định, trong giây lát đó, anh bỗng nhiên đứng dậy, thừa dịp Lăng Vi còn kinh ngạc vì những lời này, một tay kéo cô lại, cúi đầu hôn lên môi Lăng Vi.
Môi Húc Nghiêu truyền đến cảm giác lành lạnh, còn có mùi hương trà Phổ Nhỉ, Lăng Vi mở to mắt nhìn bản thân phản xạ trong ánh mắt của Tấn Húc Nghiêu, giờ khắc này chỉ có thể dùng hai từ để hình dung: Khiếp sợ! Cường hôn… đến tận bây giờ cô vẫn không tin được chuyện này lại xảy ra. Có lẽ do quá ngạc nhiên, Lăng Vi nhất thời không đẩy anh ra ngay, chỉ là trong vài giây sửng sốt đó… trên môi truyền đến sự tê dại như có tia lửa kích thích, cảm giác nóng rực chợt phừng lên…
Húc Nghiêu một tay giữ chặt Lăng Vi, khiến cả người cô bị anh bao phủ, một tay khác cũng nắm chặt tay Lăng Vi, mặc kệ cô giãy dụa, mười ngón tay đan chéo vào, bộ dạng tuyệt đối không chịu buông tay. Anh giống như đem tất cả những lời khó nói đưa hết vào nụ hôn này, đầu lưỡi cường thế xâm nhập, bắt Lăng Vi phải mở hàm răng ra. Cơ thể Lăng Vi vừa mềm mại vừa thơm ngát, khiến Húc Nghiêu cứ muốn hôn mãi như vầy. Lúc xuất hiện suy nghĩ đó, anh cả kinh thiếu chút nữa buông lỏng tay ra.
Anh mở cửa, định đuổi theo Du Bá Niên nhưng bóng dáng Du Bá Niên đã biến mất, anh hướng mắt ra phía cửa, không ngờ Lăng Vi đang từ phía xa đi tới, vẻ mặt cô… tức giận? Là vì cái tát trước đó của Phó Thanh Ngâm? Húc Nghiêu ép mình tỉnh táo lại, bình tĩnh cười nói: “Thật trùng hợp, sao cô lại ở đây?”
Lăng Vi nhìn anh chằm chằm, khuôn mặt càng trở nên lạnh hơn, cô giơ di động lên: “Anh xem trước đã, xem xong chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng với nhau.”
Điện thoại đang mở một đoạn video, đã bị ấn tạm dừng, hình ảnh trong video chính là cảnh Húc Nghiêu đi vào căn phòng vừa nãy. Trong ảnh có hai người, còn ai khác ngoài Du Bá Niên và Húc Nghiêu? Về phần hoàn cảnh trong ảnh, khỏi nhìn Húc Nghiêu cũng đoán được rồi.
Anh tắt điện thoại trả cho Lăng Vi, rốt cuộc đã hiểu Du Bá Niên muốn làm gì, cái hộp đen kia là máy quay phim, mục đích của Du Bá Niên đơn giản là muốn dụ anh nói ra câu kia, sau đó cho Lăng Vi nghe, khiến cô nghĩ Tấn Húc Nghiêu anh là kẻ lòng lang dạ sói. Khó trách anh ta lại hành động khác thường như vậy, vào cửa thì nhìn chằm chằm lỗ hỏng, tất cả cũng chỉ là tiểu tiết, anh ta chỉ muốn làm như hợp tình hợp lý ngồi xuống bên mép giường để ấn nút máy quay, phân tán lực chú ý của Tấn Húc Nghiêu, dụ anh sa vào bẫy.
Khóe miệng Húc Nghiêu hơi cong cong: Mới nãy anh còn cho rằng Du Bá Niên có mục đích khác, xem ra Du Bá Niên không hề thay đổi, vòng vo qua lại vẫn cũng chỉ để anh ngoan ngoãn trở về Vân Nam. Chỉ là cách làm quá dư hơi, khiến người ta phí công suy nghĩ…
Hiểu rõ được mọi chuyện, Húc Nghiêu ngược lại cảm thấy rất thoải mái, anh thở phào nhẹ nhõm nói: “Nếu như người ta đã cố ý đưa cô xem, vậy tôi cũng chẳng cần hao tâm tổn sức che giấu cái gì. Không sai, những gì cô nghe thấy đều là thật, tôi chính là loại người như thế.”
Lăng Vi tức giận quay đầu sang chỗ khác, hừ một tiếng: “Ha ha, hay cho hai từ “che giấu”, anh cho rằng anh thông minh nhất thế giới này à, nói lời này định gạt trẻ con sao!” Thấy Húc Nghiêu không giải thích, cô hận không thể đánh một phát lên đầu anh cho anh bớt điên đi. Hôm nay Du Bá Niên đột nhiên nói muốn dẫn cô đi gặp một người, Lăng Vi đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, không ngờ lại đến Chung gia.
Lúc Lăng Vi gặp Phó Thanh Ngâm, bà nói rất nhiều lời, nhưng đều xoay quanh một vấn đề, đó chính là tránh xa khỏi Tấn Húc Nghiêu. Bởi vì anh quá phức tạp. Lăng Vi rất muốn bật cười, Phó Thanh Ngâm đã đoạn tuyệt với Lăng gia từ ba năm trước, bây giờ bà lấy thân phận gì quyết định chuyện của cô? Huống chi cô không phải đứa trẻ lên ba, người bên cạnh mình thế nào chẳng lẽ cô không biết?
Trước đây chuyện của Tôn Viêm Thần cũng vậy, Phó Thanh Ngâm xem Lăng Vi như một đứa nhỏ không hiểu gì hết, thế nào cũng bị đàn ông lừa gạt chịu tổn thương. Nhưng chẳng lẽ bà không biết, Phó Thanh Ngâm bà mới là người vô lý trí nhất ---- đã chừng đó tuổi lại phải dựa vào đàn ông mới sống nổi, nếu rời khỏi Chung Nam Sơn, bà còn cái gì đây? Lăng Vi hết sức xúc động, đến khi cô ý thức được mình đang nói những lời này ra khỏi miệng, Phó Thanh Ngâm đã tát một cái lên mặt cô rồi.
Một khắc kia Lăng Vi vô cùng sửng sốt, cô thừa nhận mình lỡ lời nhưng nếu không phải Phó Thanh Ngâm làm ra chuyện bỏ nhà rời con thì làm sao cô có thể nói những lời đó được?
Lúc hai người kết thúc cuộc gặp mặt không mấy vui vẻ này, có một người đàn ông mặc quần áo quái lạ đến đưa cho cô chiếc di động, nội dung trên điện thoại chính là những gì cô đã cho Húc Nghiêu xem. Phó Thanh Ngâm cầm điện thoại đưa lên trước mắt cô, nói rằng cô còn quá non nớt, suy nghĩ đơn thuần, không biết đề phòng Tấn Húc Nghiêu – một kẻ bụng dạ khó lường còn để cho anh ở bên cạnh.
Suy nghĩ một hồi, Lăng Vi thở dài nói với Húc Nghiêu: “Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, rốt cuộc anh muốn lợi dụng tôi làm gì?”
Rốt cuộc muốn phá thủng màng giấy rồi sao? Giữa anh và Lăng Vi nhất định không thể có bí mật, anh vẫn luôn thẳng thắng với Lăng Vi, chỉ cần Lăng Vi muốn biết anh chắc chắn sẽ nói hết, không bởi cái gì, chỉ đơn thuần vì lòng kiêu ngạo mà thôi. Tấn Húc Nghiêu anh từ nhỏ đã vô cùng kiêu ngạo, anh tin chắc Lăng Vi cũng là người như thế!
Vườn hoa Chung gia, người làm bị bảo tránh mặt, Lăng Vi ngồi trên băng đá nhìn Tấn Húc Nghiêu chăm chú, chờ anh mở miệng.
Tấn Húc Nghiêu cởi áo khoác xuống, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thường: “Chắc cô cũng biết, tôi và Du Bá Niên có mâu thuẫn với nhau, anh ta xuất hiện khiến tôi rất phiền toái, có một số chuyện tôi không thể tự xử lý một mình được nên tôi muốn tìm người có thực lực để hợp tác. Trùng hợp là, tôi lại gặp được cô ở Belfast, trùng hợp hơn nữa là cô còn có quan hệ với Chung gia…” Anh ngừng một lát vì thấy Lăng Vi có vẻ đăm chiêu.
“Anh cần Chung Nam Sơn giúp đỡ, tôi có thể hiểu, nhưng anh rốt cuộc có thù oán gì với Du Bá Niên?” Lăng Vi chợt nhớ đến đêm đó Du Bá Niên cứu cô, anh ta đã nói có người nào đó rời bỏ Vân Nam, cô hơi cao giọng: “Nhà anh chính xác là ở đâu?”
Húc Nghiêu gật đầu, thấy trên bàn đá có bình trà, thuận tay cầm lên rót cho mình một ly. Mặc dù đã lạnh nhưng vị trà vẫn chưa phai. Giọng anh có phần hoài niệm: “Đây là trà Phổ Nhỉ của Vân Nam, ở thành phố G bán khoảng hơn ngàn đồng một kg nhưng ở Vân Nam không như thế. Cô biết không, mẹ tôi cũng trồng trà Phổ Nhỉ, tự tay sào, sau đó pha mà uống… mùi vị đó, mặc dù không khác mấy với trà được sản xuất bằng công nghệ chuyên nghiệp, nhưng lại hơn ở chỗ vị nước.”
(Một ngàn: (nhân dân tệ) bằng khoảng
(Trà Phổ Nhỉ: Một loại trà được sản xuất ở vùng Vân Nam, Trung Quốc, được ép thành từng bánh.)
Lăng Vi lấy được đáp án mình mong muốn, cô cũng bắt đầu đoán được không ít chuyện, những mẫu chuyện nhỏ về Tấn Húc Nghiêu dần dần xâu chuỗi lại, cô bình tĩnh mở miệng: “Tôi nhớ anh biết rất rõ hoàn cảnh của xóm nghèo, vẻ mặt lúc anh nói về nơi đó khiến người ta nghĩ anh xuất thân từ đấy… Vân Nam có một nhóm người, vì cuộc sống khó khăn, họ gia nhập vào một tổ chức, sau đó họ phải nghe theo lệnh lãnh đạo cao tầng của tổ chức đó, bất kể lãnh đạo muốn họ làm gì bọn họ cũng không được phép phản đối… Anh và Ô Qua dường như sợ hãi sự xuất hiện của Du Bá Niên, bởi vì một khi anh ta có mặt thì các anh sẽ vướn vào rắc rối… đó là vì anh chính là thành viên của cái tổ chức kia, ông lớn của các anh là ai? Du Bá Niên? Không đúng, anh ta không có năng lực lớn như vậy. Người đó phải có quyền cao chức trọng hoặc tài phú hơn anh ta…”
Lăng Vi nói xong ngẩng đầu, đáp án như hiện lên trong ánh mắt xinh đẹp của cô.
“Tiêu Vũ.” Húc Nghiêu nói ra cái tên này trông thì có vẻ không quan tâm, nhưng đôi má cứng đờ cùng khóe mắt như sâu thêm của anh khiến anh bị vạch trần ---- anh rất hồi hộp!
Lăng Vi càng thêm chắc chắn, Húc Nghiêu hẳn là đào tẩu khỏi tổ chức, nhưng Tiêu Vũ không cho phép, cho nên ông ta phái Du Bá Niên dẫn anh về. Lăng Vi không biết Du Bá Niên đã làm bao nhiêu chuyện trong bóng tối, nhưng rốt cuộc cô đã hiểu, lý do tại sao mình lại nhận được đoạn video này. Du Bá Niên muốn Lăng Vi thấy, Húc Nghiêu có ý đồ với cô, khiến quan hệ chẳng mấy bền chắc giữa cô và Húc Nghiêu tan vỡ, dứt đứt đường lui của Húc Nghiêu, kiến anh không thể không ngoan ngoãn trở về Vân Nam.
Ngụm trà trong miệng của Húc Nghiêu còn chưa kịp nuốt xuống, Lăng Vi lại bình bình hỏi thêm: “Bây giờ anh định làm gì, hình như Chung gia không có ý muốn hợp tác với anh như anh muốn hợp tác với họ, ít nhất là đã có một người không thích rồi, mà bà ta lại có ảnh hưởng rất lớn đến Chung Nam Sơn, anh cũng biết ai rồi đấy.”
Cảm giác toàn thân cứng đơ khi nhắc đến Tiêu Vũ của Húc Nghiêu dần biến mất, bởi vì anh phát hiện cô gái trước mặt này thật lòng quan tâm anh, trong lòng trở nên ấm áp. Anh nở nụ cười, nụ cười không cứng ngắc như nãy: “Cô đang lo lắng cho tôi sao?”
Lăng Vi phát hiện mình phản ứng hơi quá, giọng nói của cô nhất thời lạnh xuống: “Hiển nhiên là tôi không rảnh xen vào việc người khác, đây là chuyện của anh, căn bản không liên quan đến tôi. Tôi chỉ khuyên anh một câu, nếu như anh muốn thông qua tôi để lôi kéo Chung gia thì anh thất bại cái chắc. Tôi không có quan hệ gì với Chung gia, khi xưa không có, sau này càng không có!”
Húc Nghiêu đặt ly trà xuống, vẻ mặt có phần bất đắc dĩ: “Tôi hiểu, sau khi về nước thấy được quan hệ giữa cô và mẹ cô, tôi biết ngay mình không có cơ hội nịnh bợ Chung gia rồi. Hơn nữa cô cũng thấy đó, mẹ cô không thích tôi, bây giờ chúng ta chưa ở bên nhau bà ấy đã phản đối như thế, nếu tôi thật sự trở thành bạn trai của cô, chắc bà ấy sẽ lấy chổi đánh chết tôi quá?”
Lăng Vi đứng dậy muốn đi, cô quay đầu liếc Húc Nghiêu một cái: “Thật xin lỗi, lời nói đùa của anh không hề thú vị, ngược lại, anh cố ý đánh trống lãng khiến tôi hiểu thêm được một việc.” Cô gằng từng chữ nói: “Anh vẫn còn muốn lợi dụng tôi, có điều mục đích không phải Chung gia, mà là có ý đồ khác.”
Húc Nghiêu nở nụ cười, thẳng thắn nói: “Thật sự tôi có gạt cô vài chuyện, hơn nữa tôi cũng không dám đảm bảo có thể nói hết cho cô, nhưng vẫn hy vọng cô hiểu cho, chuyện giữa tôi và Du Bá Niên đã liên lụy cô, tôi thật lòng xin lỗi, nhưng Du Bá Niên là loại người một khi đã cho rằng cô có quan hệ với tôi thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay, cho nên, cô trốn không nổi đâu!”
Mấy chữ cuối cùng anh nói bằng giọng khẳng định, trong giây lát đó, anh bỗng nhiên đứng dậy, thừa dịp Lăng Vi còn kinh ngạc vì những lời này, một tay kéo cô lại, cúi đầu hôn lên môi Lăng Vi.
Môi Húc Nghiêu truyền đến cảm giác lành lạnh, còn có mùi hương trà Phổ Nhỉ, Lăng Vi mở to mắt nhìn bản thân phản xạ trong ánh mắt của Tấn Húc Nghiêu, giờ khắc này chỉ có thể dùng hai từ để hình dung: Khiếp sợ! Cường hôn… đến tận bây giờ cô vẫn không tin được chuyện này lại xảy ra. Có lẽ do quá ngạc nhiên, Lăng Vi nhất thời không đẩy anh ra ngay, chỉ là trong vài giây sửng sốt đó… trên môi truyền đến sự tê dại như có tia lửa kích thích, cảm giác nóng rực chợt phừng lên…
Húc Nghiêu một tay giữ chặt Lăng Vi, khiến cả người cô bị anh bao phủ, một tay khác cũng nắm chặt tay Lăng Vi, mặc kệ cô giãy dụa, mười ngón tay đan chéo vào, bộ dạng tuyệt đối không chịu buông tay. Anh giống như đem tất cả những lời khó nói đưa hết vào nụ hôn này, đầu lưỡi cường thế xâm nhập, bắt Lăng Vi phải mở hàm răng ra. Cơ thể Lăng Vi vừa mềm mại vừa thơm ngát, khiến Húc Nghiêu cứ muốn hôn mãi như vầy. Lúc xuất hiện suy nghĩ đó, anh cả kinh thiếu chút nữa buông lỏng tay ra.
Danh sách chương