Chẳng biết vì sao từ ngày ấy, trong tâm lý của Hứa Đình chỉ còn lại bộ dáng của Giang Sở.

Một ngày Tô Hoài hẹn hắn ra ngoài, sau khi hắn đến mới biết Tô Hoài đã ở đấy chờ hắn lâu rồi. Hôm nay chỉ có mỗi Tô Hoài, Giang Sở chưa có tới, hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Ngày xưa Tô Hoài hẹn hắn, Giang Sở cũng đều có đến. Đây là một trong những lần hiếm hoi hắn đi riêng với Tô Hoài.

Tô Hoài hôm nay có chút kỳ lạ, bầu không khí quỷ dị bao trùm họ. Hai người vẫn luôn trầm mặc, Tô Hoài đang đi tới đi lui bỗng nhiên dừng lại, quay người đối mặt với hắn, trong mắt mang theo cảm xúc phức tạp. Đây là lần đầu tiên Hứa Đình thấy Tô Hoài như vậy. Từ trước đến giờ Tô Hoài luôn mang đến cho người ta cảm giác ôn nhuận nho nhã, nhưng hôm nay Hứa Đình cảm thấy u ám tối tăm bao trùm y.

“Hứa huynh, ngươi thấy ta thế nào?” Tô Hoài giương mắt khẽ hỏi.

Hứa Đình bị câu hỏi của y làm cho bối rối, “Tô huynh là người tốt.”

Tô Hoài nhận được đáp án này, khóe miệng nhếch lên. Hứa Đình thấy được trong nụ cười kia phảng phất ý châm chọc.

“Vậy ngươi thích ta khômg?” Câu hỏi này của Tô Hoài khiến Hứa Đình kinh ngạc  đặt ra một vấn đề, hắn đã làm những việc kì quái gì mà không chỉ bọn bằng hữu cho rằng hắn thích y mà ngay cả chính Tô Hoài cũng cho là như thế, còn một mình hẹn hắn ra ngoài là vì vấn đề này.

“Ta chỉ coi Tô huynh như bằng hữu.”

Mắt Tô Hoài trở nên u ám, giống như trong dự liệu, y biết người Hứa Đình thích không phải y, “Vậy ngươi thích Giang Sở sao?”

“Tô huynh tại sao lại hỏi vấn đề thế này, ta đương nhiên…” Hứa Đình há miệng, phát hiện câu nói kế tiếp làm sao cũng không nói ra được. Tâm lý lại như có một khối đá lớn đè lên, không thở nổi. Cuối cùng phải mất nhiều khí lực mới có thể đứt quãng nói ra câu kế tiếp, “Đương nhiên ta không thích hắn.”

“Sao ta có thể thích hắn, rõ ràng là ta chán ghét hắn.” Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói.

Tô Hoài yên lặng nhìn hắn, không nói gì. Sau đó y hình như nhìn thấy cái gì, đi về phía trước một bước. Đột nhiên ngã về phía Hứa Đình, Hứa Đình theo bản năng mà đón y. Tô Hoài lấy tay ôm cổ Hứa Đình, hướng gần tới hắn. Hứa Đình đẩy y ra, “Tô huynh xin tự trọng.”

Tô Hoài nhìn người ở phía xa chạy hốt hoảng, ngoắc ngoắc khóe miệng, trong nụ cười đẫn theo lãnh ý. “Hứa huynh, hôm nay thân thể ta không được khỏe, ta đi trước, xin lỗi.”

Không chờ Hứa Đình trả lời, y liền đi.

Nửa tháng qua đi, hắn thu được thiệp cưới của Tô Hoài. Tuy rằng ngày ấy không thích bọn họ huyên náo như vậy nhưng Hứ Đình vẫn đi, dù sao giao tình ba năm cũng đâu có dễ bị phá vỡ.

Ở tiệc cưới lúc Tô Hoài thấy hắn có vẻ bất ngờ, hướng hắn gật gật đầu xem như là chào hỏi. Ngồi ở vị trí đằng sau là Giang Sở lâu ngày chưa gặp mặt, trên mặt mặc dù mang theo ý cười, thế nhưng ý cười lại không tới đáy mắt.

“Hứa huynh làm sao lại ngồi ở đây uống rượu giải sầu.” Thanh âm quen thuộc truyền đến, vừa đảo mắt Giang Sở đã an vị bên cạnh hắn: “Không bằng theo ta uống một trận.”

“Không nghĩ tới Tô huynh đã thành hôn sớm như vậy.” Hứa Đình nhìn gò má của y, dưới màu đỏ hiện ra ám muội không rõ. Y uống một hớp rượu, thoạt nhìn có chút cô đơn.

Cảm giác quen thuộc kia liền xuất hiện, Hứa Đình thật giống có chút uống say, nhìn bộ dạng cô đơn của Giang Sở lại thấy có lẽ hắn không chán ghét y đến vậy. Trong nháy mắt ngã xuống kia, hắn nghĩ, tửu lượng của mình thật sự không tốt. Hắn lại như nghe được tiếng đàn từ ba năm trước, Tô huynh thực sự là hăng hái. Quen biết với hắn trong suốt ba năm, đây mới là lần thứ hai hắn nghe ca khúc này.

Nằm úp sấp rất lâu, Hứa Đình cảm giác loáng thoáng có người ở gọi hắn, nhìn hắn không có phản ứng, liền thở dài. Thật giống có người đỡ hắn dậy, hắn ngửi thấy  một mùi thơm ngát lẫn vào hương rượu nhàn nhạt. So với mùi son phấn trên mùi các tiểu thư kia dễ chịu hơn nhiều, nhàn nhạt, lạnh lẽo vắng vẻ, giống như ánh trăng đêm đó.

Hình như người kia đưa hắn vào trong một gian phòng, đem hắn đặt lên giường, cởi cho hắn ngoại bào, đắp chăn. Người kia ngồi ở bên giường nhìn hắn rất lâu, dường như chuẩn bị đi, Hứa Đình có chút không nỡ, không nhịn được kéo y lại. Dưới ánh nến, hắn mơ hồ nhìn thấy bóng hình người kia, chỉ cảm thấy rất quen thuộc, gương mặt đó hình như đã thấy ưua ở đâu rồi. Thế nhưng không nhớ ra, chỉ cảm thấy người này rất đẹp, đặc biệt là lúc cười với hắn.

Tựa đêm nguyên tiêu ba năm trước, trong lòng hắn khẽ rung động, Hứa Đình đem người kia kéo xuống, chạm vào môi y. Trong nháy mắt kề sát vào môi người kia, trong tâm như có con thú bị nhốt xổng chuồng chạy ra, dòng máu nóng bỏng thuận huyết quản lan đến toàn thân. Hạ thân bùng lên trận lửa nóng, mang theo dục vọng mà liếm môi người kia, lạnh lẽo nguội nhạt, phảng phất mang theo hương rượu. Nhưng hắn cũng không cảm thấy khó chịu, trái lại mút môi người kia giống như uống được nước thánh rượu tiên.

Người kia cười khẽ, “Hũ nút.” Nói xong liền lấy tay vòng lấy đầu hắn khiến nụ hôn này sâu hơn.

Trong phòng một mảnh xuân sắc, truyền đến tiếng rên rỉ yếu ớt đứt quãng cùng tiếng thở dốc trầm thấp.

Ngày hôm sau Hứa Đình tỉnh lại, cơn say rượu khiến đầu hắn đâu nhức, hắn đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương. Bên gối truyền đến từng đợt mùi hương thôm ngát, hắn mở mắt ra. Đập vào mắt là tấm lưng trần trắng nõn phủ đầy dấu hôn, cùng dấu răng trên bờ vai êm dịu. Vết tích ám muội chứng tỏ cho sự cuồng loạn của đêm hôm trước.

Đêm qua hắn uống say, có một người dìu hắn vào phòng, sau đó chỉ nhớ mang máng hắn chủ động hôn lên môi người kia, sau chính là một đêm xuân sắc. Hắn hối tiếc không thôi, uống rượu hỏng việc. Người kia xoay người, lại là Giang Sở! Giang Sở giật giật, mở hai mắt ra, ban đầu có chút choáng váng. Sau khi thấy rõ Hứa Đình, liền nhếch khóe miệng lên: “Hứa huynh, ngươi đã tỉnh?” Thanh âm khàn khàn mang theo từ tính, tựa như có một móc câu nhỏ móc vào tâm hắn.

“Đêm qua…”

“Ta sẽ phụ trách.” Hắn đánh gãy lời nói của Giang Sở, Giang Sở sau khi nghe nhíu mày, trêu đùa hắn nói: “Ồ? Ngươi định phụ trách thế nào?”

“Ta sẽ lấy ngươi.” Hứa Đình nghiêm túc nhìn hai mắt của y.

Giang Sở sau khi nghe hơi chậm lại, mắt trong che kín ý cười. Sau đó Hứa Đình nghe đến câu trả lời của hắn: “Hảo a.”

Về sau Hứa Đình đến Giang gia cầu hôn, ban đầu Giang gia lão gia không đồng ý. Thế nhưng thanh danh Hứa Đình ở bên ngoài rất tốt, hơn nữa nhi tử của mình cũng đáp ứng. Qua nhiều ngày, Hứa Đình một lần lại một lần tự mình tới cửa cầu hôn, thấy hắn kiên trì như vậy, ông liền mềm lòng. Muốn Hứa Đình đối tốt với nhi tử của ông.

Không lâu sau, chiêng trống tiếng pháo nổ lên, Hứa Đình tới đón thân, Giang gia tiểu nhi tử xuất giá.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện