Doãn Ước có chức vụ mới ở Wenda.

Chung Vi khải hoàn trở về, cô bị điều đến tiếp tục đảm nhận chức trợ lý tạm thời của cô nàng.

Hỏi nguyên nhân thì Chung Vi giải thích: “Mang thai, tiêu chảy kéo dài nên có dấu hiệu sảy thai, nên ở nhà dưỡng thai chứ. Con người tôi rất dễ thương lượng mà.”

Vậy tại sao lại chọn cô? Chung Vi nhìn Doãn Ước rồi cười: “Không phải cô đã làm trợ lý của tôi một lần rồi sao. Làm lạ chi bằng làm quen, chúng ta hợp tác tốt nhé.”

Doãn Ước nhanh chóng hiểu được, cái gọi là ‘hợp tác tốt’ rốt cuộc là cái gì.

Làm trợ lý của Chung Vi, thực sự chính là làm bảo mẫu cho cô nàng, phải quan tâm mọi thứ bất kể lớn nhỏ. Lớn là soạn thảo tất cả bài phát biểu, nhỏ đến điểm tâm ăn cái gì, toàn bộ cô đều phải quản hết. Chỉ là trong ly trà bỏ mấy cánh hoa hồng mấy hạt kỷ tử, Doãn Ước đều phải lấy bút ghi lại.

Cô đột nhiên có hơi hoài niệm Địch tổng, đường đường một tổng giám đốc mà hầu hạ còn dễ hơn một minh tinh.

Một hôm Chung Vi đang diễn thì bị cắt trúng tay, khẩn trương náo loạn đòi phải đến bệnh viện. Doãn Ước cùng cô đến bệnh viện gần nhất xem. Đang ngày nghỉ, bệnh viện kín hết chỗ, Chung Vi lại là ngôi sao cần đặc biệt cẩn thận, Doãn Ước chỉ có thể đặt vấn đề với bệnh viện, mặt dày xin đối phương sắp xếp đãi ngộ đặc biệt cho Chung Vi.

Phía bệnh viện nổi giận, trút cơn tức lên đầu Doãn Ước, mắng cô xối xả. Doãn Ước cũng tốt tính, để đối phương trút giận xong, rồi kiên nhẫn đi theo thương lượng tiếp.

Người nọ ngược lại ngại ngùng, quay đầu giải thích: “Tôi cũng biết không liên quan gì đến cô, nhưng cô nhìn xem tình hình của chúng tôi đi, còn rất nhiều phiếu khám, đúng là khó xử. Ngôi sao cũng là người, cũng phải suy nghĩ cho người khác nữa chứ.”

Doãn Ước cúi đầu nhận lỗi với đối phương, nhưng vì yêu cầu của Chung Vi không thể không kiên trì. Vị đại tiểu thư này có lẽ từ nhỏ đã thích hành hạ người khác, cô trợ lý lúc trước của cô ta chắc là chỉ muốn tìm cái cớ để mặc kệ mà thôi.

Có một khắc, Doãn Ước nghĩ đến việc từ chức.

Bên tuyên truyền của Chung Vi gọi điện đến thúc giục, cách một ống nghe vẫn nghe được âm thanh nổi giận của Chung đại tiểu thư, ồn ào đến nhức tai.

Thậm chí cô ta có thể đau chết, nhưng phô trương thì không thể ít hơn.

Thời điểm hai bên đang giằng co, Trịnh Đạc từ đầu hàng lang bên kia đi tới. Anh vừa thấy Doãn Ước liền chào hỏi, rồi hỏi đang xảy ra chuyện gì.

Doãn Ước nói tình hình đại khái cho anh, Trịnh Đạc nghe xong thì tặc lưỡi, nói thẳng: “Công việc này không thích hợp với em đâu, hôm nào đổi việc khác đi.”

“Vậy cũng phải làm xong chuyện này mới tính tiếp.”

“Được.”

Anh nói xong lấy điện thoại ra, nói chuyện một lát liền dàn xếp được mọi vấn đề, khó khăn của Doãn Ước lập tức được giải quyết.

Lúc đợi Chung Vi đến, Doãn Ước nói lời cảm ơn với anh.

“Không cần khách sáo, hôm nào mời cơm là được.”

Doãn Ước nhớ đến đó ánh mắt sáng lên, vẫn chưa mời anh ăn cơm: “Thêm một bữa nữa là hai bữa.”

“Lần trước ăn rồi mà, em quên bữa ăn khuya đó rồi à.”

“Nhưng đó là anh trả tiền mà.”

Trịnh Đạc hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng thong thả tự đắc: “Ai trả tiền cũng không sao, chỉ cần em đi ăn cơm cùng anh là được rồi.”

Câu này không tốt để tiếp lời, Doãn Ước vờ như nghe không hiểu ẩn ý trong đó, lãng sang chuyện khác để bỏ qua.

Chung Vi đã tới, Trịnh Đạc đích thân đến khoa ngoại nhờ chủ nhiệm Hồ hỗ trợ. Vết thương nhỏ thì không nhỏ, chủ nhiệm Hồ kiên trì muốn khâu hai mũi, Chung Vi lại sợ lưu lại sẹo nên rất do dự.

Trịnh Đạc đứng bên cạnh nói chêm vào: “Cô mà không chịu khâu, không chỉ đơn giản để lại sẹo, sau này không diễn được nữa thì nguy to.”

Nghe nói như thế Chung Vi không dám cứng đầu nữa, ngoan ngoãn chịu đau khâu mấy mũi.

Doãn Ước kề sát tai Trịnh Đạc hỏi: “Nghiêm trọng vậy à?”

“Đầu óc không tốt quả thật rất nghiêm trọng.”

Doãn Ước nhìn Chung Vi cách đó không xa đang chịu giày vò, suýt nữa bật cười thành tiếng.

Sau khi xử lý xong vết thương, theo lối đi đặc biệt để ra ngoài, vốn tất cả đều rất thuận lợi, lúc xuống cầu thang không biết từ đầu nhảy ra một tên phóng viên báo lá cả thần thông quảng đại, đuổi theo đòi phỏng vấn.

Chung Vi bực bội, bỏ lại Doãn Ước rồi chạy. Trịnh Đạc đi trước dẫn đường, cô ta hoảng hốt không nhìn đường cũng không nhìn người, khi lao xuống thì đụng phải Trịnh Đạc.

Trịnh Đạc bất ngờ bị cô đụng phải thì mất thăng bằng, cả người trực tiếp lăn xuống cầu thang.

Doãn Ước mau chóng chạy xuống đỡ người, Trịnh Đạc nằm trên đất đưa tay cản cô lại: “Đừng động vào, gọi bác sĩ đến.”

Anh cảm giác một bên cánh tay có dấu hiệu gãy xương, sợ nhấc lên sẽ bị sái khớp.

May là sự việc xảy ra trong bệnh viện, nhanh chóng có người chạy đến hỗ trợ, còn đẩy Trịnh Đạc vào thẳng phòng phẫu thuật. Doãn Ước thì bị Chung Vi kéo chạy khỏi hiện trường, chưa kịp hỏi thăm Trịnh Đạc câu nào.

Quay vào xe, bầu không khí áp lực. Doãn Ước lạnh lùng không nói câu nào, Chung Vi thu lại dáng vẻ bệ vệ kiêu căng của mình, quay sang ôn tồn dỗ dành cô: “Hôm nay đúng là ngoài ý muốn, tôi không phải cố ý mà. Người bạn kia của cô họ Trịnh đúng không, quay về tôi kêu người mang quà đến thăm anh ta.”

“Cô hại anh ấy, tự cô đến mà thăm.”

“Tôi là người của công chúng, đi không tiện đâu. Cô cũng biết cánh phóng viên thích viết lung tung lắm, nếu anh ta là người già thì khác, đằng này trẻ như vậy còn té được. À đúng rồi, thấy hai người thân thiết lắm, đang yêu nhau à?”

Doãn Ước liếc cô ta trắng mắt: “Cô còn nhàm chán hơn cả cánh phóng viên.”

Chung Vi miễn cưỡng cười cười: “Ai da, cô xem, tôi vừa hỏi vậy mà cô đã không chịu được rồi. Mỗi ngày tôi bị người ta viết bậy viết bạ, tâm trạng rất khó chịu.”

Khó chịu còn không sớm rời khỏi giới giải trí đi, vì để trở lại thời huy hoàng mà không tiếc cỡi lên người tên Giang Thái chuyên cướp thuyền kia. Mấy lời nói dối của Chung Vi, Doãn Ước nghe xong liền bỏ ngoài tai.

Chung Vi không đi thì cô đi, hôm sau hết giờ làm cô liền đến thăm Trịnh Đạc.

Trịnh Đạc vô cùng xúi quẩy, gãy khớp xương khuỷu tay trái, bó bột tịnh dưỡng, ít nhất ba tháng không thể đứng mổ. Phương Thành Tựu rất không vui: “Vốn dĩ khoa mắt bận rộn rồi, cô diễn viên họ Chung kia còn gây thêm phiền phức. Anh Trịnh, anh để ý loại người đó làm gì, hôm đó anh không nên giúp cô ta.”

Trịnh Đạc nằm trên giường bệnh cười cười: “Người tôi giúp không phải cô ta.”

Doãn Ước mệt mỏi vỗ trán, cảm thấy bản thân cũng là người bị hại.

Trịnh Đạc thành ra thế này làm cô khó chịu, quay về tìm Chung Vi xin nghỉ việc. Lúc ấy Chung Vi đang để nhân viên hóa trang sơn móng cho mình, màu đỏ tươi đoạt ánh nhìn người đối diện, làm làn da trắng nõn của cô thêm kiều diễm.

Cô ta thổ thổi móng tay nói: “Được rồi, cô không muốn làm cũng đúng, nhưng ráng kiên trì mấy hôm nữa đi, dù sao tôi cũng phải tìm người thay thế chứ.”

Cô vừa từ chức, Địch tổng liền gọi điện thoại đến: “Cô quay về văn phòng tôi đi, cà phê không ai pha, tôi uống không quen cà phê họ pha.”

Doãn Ước cũng không muốn quay về Wenda, bởi vì Giang Thái ở đó. Gần đây hắn cắm cọc trong công ty, may mà cô đi theo Chung Vi, hai người hoàn toàn không đụng chạm nhau.

Nếu trở về văn phòng tổng giám đốc, vậy miếng da trâu này sẽ vứt không xong.

Ngoài mặt trả lời lấy lệ với Địch tổng, nhưng đã bắt đầu có tâm tư tìm kiếm công việc mới.

Trước mắt Chung Vi đóng một vai trong phim thời dân quốc, quay ở phim trường nổi tiếng ở ngoại ô thành phố B. Mấy hôm nay Doãn Ước không về nhà, cùng đi theo đến phim trường. Cô không nhính chút thời gian nào để thăm Trịnh Đạc, chỉ có thể gửi tin nhắn giải thích với anh.

Mấy tin nhắn gửi đi, đối phương rất lâu không trả lời. Ngẫm lại tình trạng tay của anh hiện tại, Doãn Ước cũng không thấy lạ.

Hôm đó, lịch quay của Chung Vi đa số tập trung vào buổi tối, ban ngày khó được ngủ đủ giấc, buổi chiều lên phim trường liền dật dựa, thỉnh thoảng quay vài cảnh đều là bóng lưng, chỉ cần dùng thế thân. Cô ở ngay tại chỗ đối diễn với nam diễn viên.

Doãn Ước luôn ở bên cạnh, đến gần chập tối, rốt cuộc Trịnh Đạc cũng gửi lại một tin nhắn: “Ra ngoài một chút.”

“???”

“Anh đang ở bên ngoài phim trường, em ra ngoài một chút, anh có đồ đưa cho em.”

Doãn Ước không ngờ anh sẽ đến, nhìn sang Chung Vi bên cạnh không đối diễn suôn sẻ sắp nổi cáu, cắn răng xin phép ra ngoài.

Chung Vi tức giận nói: “Tôi vẫn chưa quay xong mà, cô đã muốn đi.”

“Có bạn tôi đến, tôi đi gặp rồi quay lại ngay. Là bác sĩ Trịnh.”

Chung Vi vừa định nổi nóng, nghe thấy ba chữ ‘bác sĩ Trịnh’ liền ỉu xìu, chỉ có thể bực bội xua tay: “Đi nhanh về nhanh, tôi đang bận lắm.”

Doãn Ước để đồ trong tay xuống chạy ra tìm Trịnh Đạc, đối phương bó bột đứng ở ngay cổng, tay kia thì xách một túi to.

Cô chạy một mạch đến, mệt đến má đỏ bừng, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Trịnh Đạc muốn lau mồ hôi giúp cô, đưa tay lên mới phát hiện không tiện, chỉ có thể nhét túi to vào trong tay cô.

“Đây là gì vậy?”

Doãn Ước mở ra xem, là một ít bánh ngọt, trong lòng xẹt qua tia ấm áp.

“Anh không trả lời tin nhắn của em, em tưởng anh chưa đọc.”

“Đọc rồi, nghĩ không biết trả lời thế nào, nên dứt khoát đến gặp em. Chừng nào em xong việc, cùng nhau ăn cơm nhé?”

Doãn Ước áy náy: “Hôm nay chắc là muộn lắm, anh bị thương mà, nên quay về đi. Em sắp nghỉ việc rồi, nhàn rỗi sẽ mời anh ăn cơm.”

“Được, quyết định vậy đi.”

Doãn Ước tiễn Trịnh Đạc ra về xong quay trở vào phim trường, vừa đến liền thấy Chung Vi đang cãi nhau với nhân viên phục trang. Chỉ một chuyện nhỏ nhặt, là cái váy mặc trên người không đúng màu.

Chung Vi muốn màu hồng phấn, nhân viên phục trang lại đổi thành màu đỏ.

Thực ra Doãn Ước thấy màu đỏ rất đẹp, lên tivi càng thêm nổi bật. Nhưng Chung Vi khăng khăng muốn màu hồng phấn, cãi đến trở mặt, đồ chưa thay đã tức giận bỏ đi.

Cô ta vừa đi, bầu không khí càng thêm bế tắc. Cũng may sắp đến giờ cơm, phó đạo diễn nhân cơ hội thúc giục mọi người đi ăn cơm, giải tán đám người đứng xem náo nhiệt.

Doãn Ước không muốn đụng chạm đến họng súng của Chung Vi, dứt khoát ăn cơm xong rồi tìm cô ta. Lúc ăn cơm, người đại diện Ngô Thành cũng ở đó, hai người trao đổi vài ý kiến, đều cảm thấy gần đây tính tình của Chung Vi hơi quá quắt.

“Có lẽ có Giang Thái ở sau lưng nâng đỡ, cho nên cô ta cảm thấy bản thân không gì làm không được.”

Doãn Ước không tiếp lời Ngô Thành, trái lại trong lòng có cùng suy nghĩ với đối phương.

Ăn cơm xong cô đi gõ cửa phòng Chung Vi, kết quả không ai trả lời. Về phòng mình vừa thấy, cái váy đỏ của Chung Vi ném trên giường cô, bên cạnh có để lại mảnh giấy: “Giúp tôi trả lại cho tổ đạo cụ.”

Đúng là giọng điệu đại tiểu thư.

Hết cách, Doãn Ước xé màn đêm chạy đến phim trường. Lúc này vẫn còn người đang quay, phim trường đèn đuốc sáng choang, còn tổ đạo cụ lại ở nơi hẻo lánh, đã muộn thế này nên không còn ai ở đó.

Thời điểm Doãn Ước bước vào tòa nhà, cô đánh cái rùng mình, luôn cảm thấy ánh đèn đặc biệt mờ tối.

Trang phục đều đặt ở tầng ba, Doãn Ước đi lên cầu thang, hành lang thật dài không một bóng người, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng bước chân nhỏ yếu của chính mình.

Tim cô đập mạnh, bước chân cũng nhanh hơn. Đi đến cửa phòng phục trang không kịp nghĩ gì nhiều, cô đẩy mạnh cửa ra.

Cảnh tượng trong phòng khiến cô suốt đời khó quên.

Chung Vi mặc váy hồng phấn nằm trên sàn, có máu từ hông loang ra. Cách cô hai thước, một người đàn ông đứng đó, nhìn kỹ thì chính là….

Kỷ Tùy Châu!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện