Trước mặt mọi người Kỷ Tùy Châu làm vậy, có chút không nể mặt Từ Tri Hoa.
Sắc mặt bà cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường, xoay mặt về phía Doãn Ước khó xử nói:
– Lão Kỷ gọi cô, cô nên đi đi.
– Không phải bà tìm chủ tịch kỷ có việc à? – Không có gì, tối nay tôi sẽ tìm anh ta.
Nói xong Từ Tri Hoa đi khỏi. Doãn Ước nhìn theo bóng lưng bà rời đi, có một loại cảm giác không thể diễn tả được.
Sau khi Kỷ Tùy Châu đuổi hết những người xung quanh mình, thì cùng Doãn Ước về nhà. Trong xe, Doãn Ước không nhịn được hỏi anh:
– Anh và giám đốc Từ làm sao vậy, lại cãi nhau?
– Bọn anh có hòa thuận bao giờ.
– Chẳng phải hai người đang hợp tác sao, cả ngày đối đầu thế này có vẻ không tốt đâu.
– Không sao, con người bà ta thích vậy. Hòa nhã với bà ấy quá, bà ấy sẽ không thoải mái- Kỷ Tùy Châu biếng nhác dựa vào người cô.
– Giám tốc Từ nghiêm khắc thật, có lúc em cũng không dám nói chuyện với bà ấy.
Kỷ Tùy Châu cười lạnh, lái đề tài sang hướng khác.
Doãn Ước về đến nhà thì đi tắm, đi ra ngoài lướt điện thoại phát hiện có người gửi lời mời kết bạn với cô. Đối phương tự xưng là bạn cùng giường, ấn mở ra quả thật là cô ấy.
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, tim Doãn Ước đập loạn. Cô do dự hai giây, nhấn vào nút đồng ý.
Sau khi thêm bạn hồi lâu cũng không có động tĩnh, không biết đối phương có đang trực tuyến hay không. Doãn Ước đợi đến mười phút không thấy bạn nói gì, liền đặt điện thoại xuống, đi sấy tóc.
Sấy tóc xong dì Mã gọi cô ăn cơm, Doãn Ước liền để lại điện thoại trong phòng.
Cô gắp thức ăn ra, mang vào thư phòng cho Kỷ Tùy Châu. Khi đẩy cửa bước vào hình như Kỷ Tùy Châu vừa nói xong điện thoại, cầm điện thoại lặng lẽ ngồi trên ghế sau bàn làm việc.
Ánh mắt anh dường như rơi vào điện thoại, nghe được tiếng động liền ngẩng đầu, cười cười với Doãn Ước.
– Đến đây.
– Sao anh biết là em?
– Nghe tiếng bước chân là biết mà. Bước chân dì Mã rất nặng, dì Trương thì gấp gáp, còn em thì không nhanh không chậm, lười.
Ai nói cô lười, rõ ràng cô rất siêng năng mà.
Doãn Ước đặt thức ăn lên bàn trà, thuận tiện hỏi anh:
– Vừa rồi anh nhìn gì vậy, xem điện thoại à?
– Anh bây giờ thấy được à- Kỷ Tùy Châu cười.
Nói cũng đúng, Doãn Ước cảm thấy bản thân thật sự có hơi nhạy cảm, hỏi lời không nên hỏi. Cô ngồi xuống cùng ăn cơm với Kỷ Tùy Châu, mấy ngày gần đây Kỷ Tùy Châu ăn cơm phiền phức hơn trước. Doãn Ước bỏ cơm và thức ăn vào nhiều chén nhỏ, đặt trước mặt anh. Kỷ Tùy Châu cảm giác không tệ, trên cơ bản lần nào cũng có thể gắp trúng bỏ vào chén.
Doãn Ước liền phụ trách đổi số chén này, để mỗi loại anh đều có thể ăn được. Kỷ Tùy Châu cảm thấy như vậy rất rắc rối, nói với cô:
– Em không cần như vậy, bỏ tất cả các món vào một cái chén là được.
Doãn Ước có chút giật mình, đây quả thật không giống như lời mà Kỷ Tùy Châu sẽ nói.
Người này từng đối với ăn cơm vô cùng chú trọng, anh rất không thích trộn nhiều món lại với nhau. Có lần anh đến ký túc xá thăm Doãn Ước, đúng lúc đám bạn cô cũng ở đó, Doãn Ước đi căn tin mua cơm về, bỏ hết vào một cái tô.
Cô thấy có vẻ Kỷ Tùy Châu chưa ăn gì, nên hảo tâm mời anh ăn cùng. Khi đưa tô cơm đầy thức ăn đến trước mặt anh, cô rõ ràng trông thấy vẻ ghét bỏ trong mắt đối phương.
Đổi lại là cô gái tính tình nóng nảy, có thể đã đập tô cơm này vào gáy anh.
– Trước kia anh đâu có như vậy- Cô nói chuyện này với Kỷ Tùy Châu- Lúc đó em tức đến tái mặt luôn.
– Trước kia còn nhỏ không hiểu chuyện, em bỏ quá cho.
Doãn Ước hết cách với anh, Kỷ Tùy Châu gần đây, thích đùa bỡn và nói nhảm ghê.
Kỷ Tùy Châu tự mình cũng thấy lạ, trước kia luôn kiểu cách này nọ, hiện tại đối với Doãn Ước, đã quá cưng chiều cô, sợ cô mệt, ước gì có thể cho cô những điều tốt nhất.
Cô gái này nhất định biết bỏ bùa người ta.
Cơm nước xong Doãn Ước muốn về phòng, nhưng chạy đâu thoát được, bị Kỷ Tùy Châu từ thư phòng bám riết đến phòng cô. Mãi cho đến khi phục vụ “ông chủ” tắm rửa xong, thay xong quần áo, sấy khô tóc, còn giúp anh kéo góc chăn, đối phương mới thả cho cô về.
Doãn Ước thở phào, vừa định đi lại nghe anh nói:
– Về à, hình như em đã quên một thứ?
– Thứ gì vậy?
– Nụ hôn của em- Kỷ Tùy Châu chỉ vào môi mình.
Thích nhỉ! Doãn Ước đưa tay vỗ nhẹ lên má anh, nghĩ nghĩ rồi đặt nụ hôn lên trán anh, đứng thẳng lên rời khỏi phòng. Trước khi đi cô thuận tay tắt đèn, đèn vừa tắt giọng Kỷ Tùy Châu liền vang lên trong bóng tối:
– Tắt đèn rồi em đi cẩn thận chút.
– Sao anh biết em tắt đèn?- Doãn Ước hoài nghi.
– Tắt đèn có tiếng động mà, cô hai.
Doãn Ước nhìn công tắc bên cạnh, nhớ lại tiếng động kia, chỉ cảm thấy rất khẽ mà. Kỷ Tùy Châu này sau khi mắt không nhìn thấy, trình độ thính lực càng tăng lên nha.
Cô đóng cửa phòng giúp anh, xoay người đi vào phòng mình. Trên điện thoại đúng lúc có tin nhắn đến, cô đi qua cầm lên xem, mới phát hiện trước giờ cơm chiều, bạn cô có gửi một tin nhắn thoại cho cô.
Nhìn tấm ảnh đại diện quen thuộc kia, Doãn Ước bất giác thấy khẩn trương. Tay cô run run mở tin nhắn, rất sợ đối phương gửi đến một tràng tiếng la mắng.
Cô năm đó cứ vậy mà cắt đứt liên lạc với các bạn, dù là ai cũng sẽ muốn mắng cô một trận.
Tin nhắn thoại không dài, chỉ có vài giây. Lần đầu giọng quá nhỏ Doãn Ước không nghe rõ, cô liền chỉnh âm lượng lớn hơn chút. Rất nhanh giọng nói đó vang lên thất thanh trong phòng.
Giọng nói của cô bạn không chút thay đổi, không trầm ổn như trưởng phòng, cũng không giống cô bạn ngồi cùng bàn với cô, mà cô ấy luôn có phong cách của nữ anh hùng.
Cô ấy chỉ hỏi cô một câu:
– Doãn Ước, gần đây khỏe không?
Doãn Ước biết cô ấy muốn hỏi gì, chỉ là sợ cô thương tâm nên không dám hỏi. Cô lập tức trả lời bằng tin nhắn văn bản:
– Hiện giờ mình ổn lắm, thị lực đã hồi phục rồi.
Bên kia gần như không đợi thêm, lập tức trả lời:
– Thật à?
– Thật, ngày đó cậu đã thấy mình trong trường rồi mà.
Một khi đã đối thoại, thật sự không còn ngượng ngùng nữa. Hai người đã lâu không gặp, chuyện muốn nói với nhau rất nhiều, ví dụ như hiện giờ đang ở đâu, làm công việc gì, sống có thoải mái không, xung quanh có nhiều “cực phẩm” không.
Cô bạn đối diện giường này như đóa hoa xinh đẹp, bẩm sinh đã có phẩm chất riêng để thu hút “cực phẩm”, thời sinh viên cũng như vậy, ngoại trừ mấy bạn cùng phòng ra gần như không có bạn bè gì thân thiết. Mấy anh chàng “đáng ghét” cứ bâu vào phát triển tình cảm với cô, mấy anh “mặt trắng” thì đến muốn cùng cô kết bạn.
Đến cuối cùng chọc cô tức giận, hủy kết bạn hết tất cả.
Doãn Ước nghĩ cô học đến nghiên cứu sinh sẽ khác một chút, không ngờ vẫn như xưa. Bình thường cô bạn có lẽ nín nhịn nhiều lắm, hôm nay khó khăn mới có Doãn Ước chịu nghe, liền kể lể nỗi khổ chất chứa đã lâu thật sạch sẽ.
Doãn Ước đa số đều nghe bạn nói, nói đến cuộc sống của mình chỉ là sơ lược thôi. Cô bạn ngại tin nhắn thoại phiền phức, dứt khoát gọi điện luôn cho Doãn Ước.
Nói một hồi khó tránh khỏi nói đến Kỷ Tùy Châu.
– Tiểu Ước này, ngày đó ở trường mình thấy người đi chung với cậu, thoạt nhìn có hơi giống người trước kia…
Giọng càng lúc càng nhỏ, hiển nhiên không dám nói lớn.
– Là Kỷ Tùy Châu- Doãn Ước sảng khoái thừa nhận.
– Hóa ra hai người làm lành rồi. Lúc trước tụi mình cứ nghĩ hai người đã chia tay…
– Chia tay rồi, hiện giờ cũng như vậy.
– Vậy sao hai người lại cùng đi dạo vòng quanh trường?- Bộ dạng trông thân thiết lắm mà.
Doãn Ước không định giấu cô, kể hết tất cả những chuyện đã xảy ra. Tuy đã qua nhiều ngày, nhưng khi cô nói đến sự kiện bắt cóc của Phương Thành Tựu, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Cô bạn nghe cũng sợ, thở dài nói cô mạng lớn:
– Con người cậu luôn tốt số, cho dù gặp phải chuyện gì, Kỷ Tùy Châu cũng luôn ở bên cạnh cậu. Con người anh ấy cũng được lắm.
Cô ấy cũng không biết ân oán năm đó của hai nhà Kỷ-Doãn, mấy người bạn chỉ biết sau khi họ cãi nhau thì xảy ra tai nạn, nội dung cụ thể thì hoàn toàn không biết gì.
Doãn Ước cũng không kể tỉ mỉ với cô, nghe khen Kỷ Tùy Châu, chỉ cười lấy lệ vài tiếng.
– Thật đó- Cô bạn lại trở nên nghiêm túc- Tuy rằng tụi mình không biết tại sao hai người cãi nhau, nhưng lúc trước sau khi xảy ra tai nạn, tụi mình đến bệnh viện thăm cậu, thì có nghe người ta nói Kỷ Tùy Châu cũng bị thương nặng nằm viện. Từ điểm này mà nói, con người anh ấy rất được. Cậu thấy đúng không?
Doãn Ước ngẩn người, cô không biết chuyện này. Khi đó cô bị thương, suốt ngày nằm trong bệnh viện, sau đó về nhà tinh thần sa sút một thời gian. Trong nhà không ai nhắc đến chuyện Kỷ Tùy Châu với cô, cô cũng không muốn nghe, khi đó cô chỉ xem người đàn ông đó như đã chết.
Triệu Sương cả ngày cười cô ngốc, nói Kỷ Tùy Châu chỉ là lợi dụng cô, chỉ đùa với cô thôi. Dần dà cô cũng cho rằng như vậy, ai sẽ thật sự động lòng với chị gái kẻ thù chứ.
Cô không ngờ, trong chuyện này còn có ẩn tình như vậy.
Hai người trò chuyện đến nửa đêm, bạn cô ngày mai phải đi làm, chỉ có thể lưu luyến cúp máy. Trước khi kết thúc còn nói phải kể với trưởng phòng và bạn cùng bàn, để các cô ấy kết bạn với cô.
– Tiểu Ước, cậu không phản đối chứ?
– Đương nhiên không rồi, các cậu đừng chê mình không có tiền đồ là được.
Cô bạn im lặng một chút, chợt nghe cô nghiêm túc nói:
– Không đâu, tụi mình chỉ cần cậu sống tốt, dù thế nào cũng được.
Cô ấy ít khi nói mấy lời cảm tính như vậy, nói xong cả bản thân nổi da gà, Doãn Ước nghe xong cũng không được tự nhiên. Không được tự nhiên đi qua lại tràn đầy cảm động, bạn tốt đúng là bạn tốt, cho dù cô làm gì, phạm phải nhiều sai lầm gì, các cô ấy cũng có thể tha thứ cho cô.
Đêm đó, Doãn Ước ngủ đặc biệt ngon giấc, sáng hôm sau thức dậy việc đầu tiên chính là đi gọi Kỷ Tùy Châu dậy.
Người này gần đây ỷ vào cái giường rất lợi hại, mỗi ngày đều hận không thể chấm mút Doãn Ước thật nhiều mới bằng lòng ngồi dậy. Nể anh vì cô mà bị thương nặng, ngày đó Doãn Ước cuối cùng cũng thỏa mãn tâm nguyện của anh, tặng anh một nụ hôn môi đối môi.
Chụt một cái, tràn đầy tình cảm.
Cô cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị ngồi dậy, lại bị đối phương ôm eo, bị ép mặt đối mặt “giao lưu” với anh.
Nhìn gần Kỷ Tùy Châu càng đẹp trai lại biết dùng môi khơi gợi, Doãn Ước nhất thời hứng thú, lại hôn thêm một cái.
Mua một tặng một, anh cũng nên thỏa mãn rồi chứ.
Kỷ Tùy Châu quả thật rất thỏa mãn, lại không định buông cô ra, cứ như vậy ôm eo cô, mỉm cười với cô. Doãn Ước bị nụ cười của anh làm cho đỏ mặt, vùng vẫy hất tay anh đi, đưa tay gõ đầu giường:
– Thức dậy thức dậy, đậu hủ không thể xem như bữa sáng đâu nha.
Kỷ Tùy Châu xốc chăn bước xuống giường, đưa tay để cô dẫn vào nhà vệ sinh. Anh hỏi cô:
– Hôm nay sao vậy, đổi tính rồi?
– Cảm thấy anh đẹp trai quá, thèm ăn được không?
– Được- Kỷ Tùy Châu chồm lại gần- Muốn ăn thế nào thì ăn thế ấy, tùy em cả.
Hai người ở trong nhà vệ sinh lại quấn quýt một hồi, lúc đi ra nghe được dì Mã đang kề tai rủ rỉ với dì Trương:
– Cậu chủ chưa thức dậy nữa, bữa sáng nguội hết rồi.
– Đúng vậy, cô Doãn cũng không ăn, họ không đói bụng à?
– Ai da bà không hiểu gì cả, có tình thì uống nước cũng no mà.
– Già rồi già rồi, không hiểu suy nghĩ của lớp trẻ mà.
Doãn Ước rất muốn hỏi Kỷ Tùy Châu, mấy dì giúp việc nhà anh đều thích đùa vậy à?
Ăn sáng xong, Doãn Ước hỏi hôm nay anh đi đâu, cô nghĩ chắc anh sẽ quay về công ty làm việc. Kết quả Kỷ Tùy Châu lại kêu cô về phòng, nói sẽ có người mang quần áo đến.
Khoảng hai mươi phút sau, trong phòng Doãn Ước bày đầy váy dự tiệc. Cô có hơi mông lung, hỏi Kỷ Tùy Châu ở bên cạnh:
– Làm gì vậy?
Kỷ Tùy Châu không đáp mà hỏi lại:
– Còn nhớ Giang Thái không?
Sắc mặt bà cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường, xoay mặt về phía Doãn Ước khó xử nói:
– Lão Kỷ gọi cô, cô nên đi đi.
– Không phải bà tìm chủ tịch kỷ có việc à? – Không có gì, tối nay tôi sẽ tìm anh ta.
Nói xong Từ Tri Hoa đi khỏi. Doãn Ước nhìn theo bóng lưng bà rời đi, có một loại cảm giác không thể diễn tả được.
Sau khi Kỷ Tùy Châu đuổi hết những người xung quanh mình, thì cùng Doãn Ước về nhà. Trong xe, Doãn Ước không nhịn được hỏi anh:
– Anh và giám đốc Từ làm sao vậy, lại cãi nhau?
– Bọn anh có hòa thuận bao giờ.
– Chẳng phải hai người đang hợp tác sao, cả ngày đối đầu thế này có vẻ không tốt đâu.
– Không sao, con người bà ta thích vậy. Hòa nhã với bà ấy quá, bà ấy sẽ không thoải mái- Kỷ Tùy Châu biếng nhác dựa vào người cô.
– Giám tốc Từ nghiêm khắc thật, có lúc em cũng không dám nói chuyện với bà ấy.
Kỷ Tùy Châu cười lạnh, lái đề tài sang hướng khác.
Doãn Ước về đến nhà thì đi tắm, đi ra ngoài lướt điện thoại phát hiện có người gửi lời mời kết bạn với cô. Đối phương tự xưng là bạn cùng giường, ấn mở ra quả thật là cô ấy.
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, tim Doãn Ước đập loạn. Cô do dự hai giây, nhấn vào nút đồng ý.
Sau khi thêm bạn hồi lâu cũng không có động tĩnh, không biết đối phương có đang trực tuyến hay không. Doãn Ước đợi đến mười phút không thấy bạn nói gì, liền đặt điện thoại xuống, đi sấy tóc.
Sấy tóc xong dì Mã gọi cô ăn cơm, Doãn Ước liền để lại điện thoại trong phòng.
Cô gắp thức ăn ra, mang vào thư phòng cho Kỷ Tùy Châu. Khi đẩy cửa bước vào hình như Kỷ Tùy Châu vừa nói xong điện thoại, cầm điện thoại lặng lẽ ngồi trên ghế sau bàn làm việc.
Ánh mắt anh dường như rơi vào điện thoại, nghe được tiếng động liền ngẩng đầu, cười cười với Doãn Ước.
– Đến đây.
– Sao anh biết là em?
– Nghe tiếng bước chân là biết mà. Bước chân dì Mã rất nặng, dì Trương thì gấp gáp, còn em thì không nhanh không chậm, lười.
Ai nói cô lười, rõ ràng cô rất siêng năng mà.
Doãn Ước đặt thức ăn lên bàn trà, thuận tiện hỏi anh:
– Vừa rồi anh nhìn gì vậy, xem điện thoại à?
– Anh bây giờ thấy được à- Kỷ Tùy Châu cười.
Nói cũng đúng, Doãn Ước cảm thấy bản thân thật sự có hơi nhạy cảm, hỏi lời không nên hỏi. Cô ngồi xuống cùng ăn cơm với Kỷ Tùy Châu, mấy ngày gần đây Kỷ Tùy Châu ăn cơm phiền phức hơn trước. Doãn Ước bỏ cơm và thức ăn vào nhiều chén nhỏ, đặt trước mặt anh. Kỷ Tùy Châu cảm giác không tệ, trên cơ bản lần nào cũng có thể gắp trúng bỏ vào chén.
Doãn Ước liền phụ trách đổi số chén này, để mỗi loại anh đều có thể ăn được. Kỷ Tùy Châu cảm thấy như vậy rất rắc rối, nói với cô:
– Em không cần như vậy, bỏ tất cả các món vào một cái chén là được.
Doãn Ước có chút giật mình, đây quả thật không giống như lời mà Kỷ Tùy Châu sẽ nói.
Người này từng đối với ăn cơm vô cùng chú trọng, anh rất không thích trộn nhiều món lại với nhau. Có lần anh đến ký túc xá thăm Doãn Ước, đúng lúc đám bạn cô cũng ở đó, Doãn Ước đi căn tin mua cơm về, bỏ hết vào một cái tô.
Cô thấy có vẻ Kỷ Tùy Châu chưa ăn gì, nên hảo tâm mời anh ăn cùng. Khi đưa tô cơm đầy thức ăn đến trước mặt anh, cô rõ ràng trông thấy vẻ ghét bỏ trong mắt đối phương.
Đổi lại là cô gái tính tình nóng nảy, có thể đã đập tô cơm này vào gáy anh.
– Trước kia anh đâu có như vậy- Cô nói chuyện này với Kỷ Tùy Châu- Lúc đó em tức đến tái mặt luôn.
– Trước kia còn nhỏ không hiểu chuyện, em bỏ quá cho.
Doãn Ước hết cách với anh, Kỷ Tùy Châu gần đây, thích đùa bỡn và nói nhảm ghê.
Kỷ Tùy Châu tự mình cũng thấy lạ, trước kia luôn kiểu cách này nọ, hiện tại đối với Doãn Ước, đã quá cưng chiều cô, sợ cô mệt, ước gì có thể cho cô những điều tốt nhất.
Cô gái này nhất định biết bỏ bùa người ta.
Cơm nước xong Doãn Ước muốn về phòng, nhưng chạy đâu thoát được, bị Kỷ Tùy Châu từ thư phòng bám riết đến phòng cô. Mãi cho đến khi phục vụ “ông chủ” tắm rửa xong, thay xong quần áo, sấy khô tóc, còn giúp anh kéo góc chăn, đối phương mới thả cho cô về.
Doãn Ước thở phào, vừa định đi lại nghe anh nói:
– Về à, hình như em đã quên một thứ?
– Thứ gì vậy?
– Nụ hôn của em- Kỷ Tùy Châu chỉ vào môi mình.
Thích nhỉ! Doãn Ước đưa tay vỗ nhẹ lên má anh, nghĩ nghĩ rồi đặt nụ hôn lên trán anh, đứng thẳng lên rời khỏi phòng. Trước khi đi cô thuận tay tắt đèn, đèn vừa tắt giọng Kỷ Tùy Châu liền vang lên trong bóng tối:
– Tắt đèn rồi em đi cẩn thận chút.
– Sao anh biết em tắt đèn?- Doãn Ước hoài nghi.
– Tắt đèn có tiếng động mà, cô hai.
Doãn Ước nhìn công tắc bên cạnh, nhớ lại tiếng động kia, chỉ cảm thấy rất khẽ mà. Kỷ Tùy Châu này sau khi mắt không nhìn thấy, trình độ thính lực càng tăng lên nha.
Cô đóng cửa phòng giúp anh, xoay người đi vào phòng mình. Trên điện thoại đúng lúc có tin nhắn đến, cô đi qua cầm lên xem, mới phát hiện trước giờ cơm chiều, bạn cô có gửi một tin nhắn thoại cho cô.
Nhìn tấm ảnh đại diện quen thuộc kia, Doãn Ước bất giác thấy khẩn trương. Tay cô run run mở tin nhắn, rất sợ đối phương gửi đến một tràng tiếng la mắng.
Cô năm đó cứ vậy mà cắt đứt liên lạc với các bạn, dù là ai cũng sẽ muốn mắng cô một trận.
Tin nhắn thoại không dài, chỉ có vài giây. Lần đầu giọng quá nhỏ Doãn Ước không nghe rõ, cô liền chỉnh âm lượng lớn hơn chút. Rất nhanh giọng nói đó vang lên thất thanh trong phòng.
Giọng nói của cô bạn không chút thay đổi, không trầm ổn như trưởng phòng, cũng không giống cô bạn ngồi cùng bàn với cô, mà cô ấy luôn có phong cách của nữ anh hùng.
Cô ấy chỉ hỏi cô một câu:
– Doãn Ước, gần đây khỏe không?
Doãn Ước biết cô ấy muốn hỏi gì, chỉ là sợ cô thương tâm nên không dám hỏi. Cô lập tức trả lời bằng tin nhắn văn bản:
– Hiện giờ mình ổn lắm, thị lực đã hồi phục rồi.
Bên kia gần như không đợi thêm, lập tức trả lời:
– Thật à?
– Thật, ngày đó cậu đã thấy mình trong trường rồi mà.
Một khi đã đối thoại, thật sự không còn ngượng ngùng nữa. Hai người đã lâu không gặp, chuyện muốn nói với nhau rất nhiều, ví dụ như hiện giờ đang ở đâu, làm công việc gì, sống có thoải mái không, xung quanh có nhiều “cực phẩm” không.
Cô bạn đối diện giường này như đóa hoa xinh đẹp, bẩm sinh đã có phẩm chất riêng để thu hút “cực phẩm”, thời sinh viên cũng như vậy, ngoại trừ mấy bạn cùng phòng ra gần như không có bạn bè gì thân thiết. Mấy anh chàng “đáng ghét” cứ bâu vào phát triển tình cảm với cô, mấy anh “mặt trắng” thì đến muốn cùng cô kết bạn.
Đến cuối cùng chọc cô tức giận, hủy kết bạn hết tất cả.
Doãn Ước nghĩ cô học đến nghiên cứu sinh sẽ khác một chút, không ngờ vẫn như xưa. Bình thường cô bạn có lẽ nín nhịn nhiều lắm, hôm nay khó khăn mới có Doãn Ước chịu nghe, liền kể lể nỗi khổ chất chứa đã lâu thật sạch sẽ.
Doãn Ước đa số đều nghe bạn nói, nói đến cuộc sống của mình chỉ là sơ lược thôi. Cô bạn ngại tin nhắn thoại phiền phức, dứt khoát gọi điện luôn cho Doãn Ước.
Nói một hồi khó tránh khỏi nói đến Kỷ Tùy Châu.
– Tiểu Ước này, ngày đó ở trường mình thấy người đi chung với cậu, thoạt nhìn có hơi giống người trước kia…
Giọng càng lúc càng nhỏ, hiển nhiên không dám nói lớn.
– Là Kỷ Tùy Châu- Doãn Ước sảng khoái thừa nhận.
– Hóa ra hai người làm lành rồi. Lúc trước tụi mình cứ nghĩ hai người đã chia tay…
– Chia tay rồi, hiện giờ cũng như vậy.
– Vậy sao hai người lại cùng đi dạo vòng quanh trường?- Bộ dạng trông thân thiết lắm mà.
Doãn Ước không định giấu cô, kể hết tất cả những chuyện đã xảy ra. Tuy đã qua nhiều ngày, nhưng khi cô nói đến sự kiện bắt cóc của Phương Thành Tựu, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Cô bạn nghe cũng sợ, thở dài nói cô mạng lớn:
– Con người cậu luôn tốt số, cho dù gặp phải chuyện gì, Kỷ Tùy Châu cũng luôn ở bên cạnh cậu. Con người anh ấy cũng được lắm.
Cô ấy cũng không biết ân oán năm đó của hai nhà Kỷ-Doãn, mấy người bạn chỉ biết sau khi họ cãi nhau thì xảy ra tai nạn, nội dung cụ thể thì hoàn toàn không biết gì.
Doãn Ước cũng không kể tỉ mỉ với cô, nghe khen Kỷ Tùy Châu, chỉ cười lấy lệ vài tiếng.
– Thật đó- Cô bạn lại trở nên nghiêm túc- Tuy rằng tụi mình không biết tại sao hai người cãi nhau, nhưng lúc trước sau khi xảy ra tai nạn, tụi mình đến bệnh viện thăm cậu, thì có nghe người ta nói Kỷ Tùy Châu cũng bị thương nặng nằm viện. Từ điểm này mà nói, con người anh ấy rất được. Cậu thấy đúng không?
Doãn Ước ngẩn người, cô không biết chuyện này. Khi đó cô bị thương, suốt ngày nằm trong bệnh viện, sau đó về nhà tinh thần sa sút một thời gian. Trong nhà không ai nhắc đến chuyện Kỷ Tùy Châu với cô, cô cũng không muốn nghe, khi đó cô chỉ xem người đàn ông đó như đã chết.
Triệu Sương cả ngày cười cô ngốc, nói Kỷ Tùy Châu chỉ là lợi dụng cô, chỉ đùa với cô thôi. Dần dà cô cũng cho rằng như vậy, ai sẽ thật sự động lòng với chị gái kẻ thù chứ.
Cô không ngờ, trong chuyện này còn có ẩn tình như vậy.
Hai người trò chuyện đến nửa đêm, bạn cô ngày mai phải đi làm, chỉ có thể lưu luyến cúp máy. Trước khi kết thúc còn nói phải kể với trưởng phòng và bạn cùng bàn, để các cô ấy kết bạn với cô.
– Tiểu Ước, cậu không phản đối chứ?
– Đương nhiên không rồi, các cậu đừng chê mình không có tiền đồ là được.
Cô bạn im lặng một chút, chợt nghe cô nghiêm túc nói:
– Không đâu, tụi mình chỉ cần cậu sống tốt, dù thế nào cũng được.
Cô ấy ít khi nói mấy lời cảm tính như vậy, nói xong cả bản thân nổi da gà, Doãn Ước nghe xong cũng không được tự nhiên. Không được tự nhiên đi qua lại tràn đầy cảm động, bạn tốt đúng là bạn tốt, cho dù cô làm gì, phạm phải nhiều sai lầm gì, các cô ấy cũng có thể tha thứ cho cô.
Đêm đó, Doãn Ước ngủ đặc biệt ngon giấc, sáng hôm sau thức dậy việc đầu tiên chính là đi gọi Kỷ Tùy Châu dậy.
Người này gần đây ỷ vào cái giường rất lợi hại, mỗi ngày đều hận không thể chấm mút Doãn Ước thật nhiều mới bằng lòng ngồi dậy. Nể anh vì cô mà bị thương nặng, ngày đó Doãn Ước cuối cùng cũng thỏa mãn tâm nguyện của anh, tặng anh một nụ hôn môi đối môi.
Chụt một cái, tràn đầy tình cảm.
Cô cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị ngồi dậy, lại bị đối phương ôm eo, bị ép mặt đối mặt “giao lưu” với anh.
Nhìn gần Kỷ Tùy Châu càng đẹp trai lại biết dùng môi khơi gợi, Doãn Ước nhất thời hứng thú, lại hôn thêm một cái.
Mua một tặng một, anh cũng nên thỏa mãn rồi chứ.
Kỷ Tùy Châu quả thật rất thỏa mãn, lại không định buông cô ra, cứ như vậy ôm eo cô, mỉm cười với cô. Doãn Ước bị nụ cười của anh làm cho đỏ mặt, vùng vẫy hất tay anh đi, đưa tay gõ đầu giường:
– Thức dậy thức dậy, đậu hủ không thể xem như bữa sáng đâu nha.
Kỷ Tùy Châu xốc chăn bước xuống giường, đưa tay để cô dẫn vào nhà vệ sinh. Anh hỏi cô:
– Hôm nay sao vậy, đổi tính rồi?
– Cảm thấy anh đẹp trai quá, thèm ăn được không?
– Được- Kỷ Tùy Châu chồm lại gần- Muốn ăn thế nào thì ăn thế ấy, tùy em cả.
Hai người ở trong nhà vệ sinh lại quấn quýt một hồi, lúc đi ra nghe được dì Mã đang kề tai rủ rỉ với dì Trương:
– Cậu chủ chưa thức dậy nữa, bữa sáng nguội hết rồi.
– Đúng vậy, cô Doãn cũng không ăn, họ không đói bụng à?
– Ai da bà không hiểu gì cả, có tình thì uống nước cũng no mà.
– Già rồi già rồi, không hiểu suy nghĩ của lớp trẻ mà.
Doãn Ước rất muốn hỏi Kỷ Tùy Châu, mấy dì giúp việc nhà anh đều thích đùa vậy à?
Ăn sáng xong, Doãn Ước hỏi hôm nay anh đi đâu, cô nghĩ chắc anh sẽ quay về công ty làm việc. Kết quả Kỷ Tùy Châu lại kêu cô về phòng, nói sẽ có người mang quần áo đến.
Khoảng hai mươi phút sau, trong phòng Doãn Ước bày đầy váy dự tiệc. Cô có hơi mông lung, hỏi Kỷ Tùy Châu ở bên cạnh:
– Làm gì vậy?
Kỷ Tùy Châu không đáp mà hỏi lại:
– Còn nhớ Giang Thái không?
Danh sách chương