Sự kiện lớn đầu tiên khi Doãn Ước quay trở về công ty chính là tiệc tất niên của Thịnh Thế.

Với tư cách trợ lý, cô không thể nhàn rỗi. Việc lớn không đến lượt, việc nhỏ trái lại không ít.

Cái gọi là việc nhỏ, chính là “chăm sóc” chủ tịch.

Lớn là sắp xếp hành trình, nhỏ là tạo hình trang phục, đều cần cô nhất nhất hỏi đến. Mọi người trong văn phòng cuối cùng phát hiện trợ lý Doãn ngoại trừ pha cà phê ra, cũng có chút công dụng khác.

Số lần Từ Tri Hoa đến văn phòng tìm Kỷ Tùy Châu rõ ràng tăng lên, mỗi lần đến đều tìm Doãn Ước pha cà phê cho mình, thuận tiện tán gẫu vài câu. So với khi ở thành phố C, cảm xúc của bà đã ổn định hơn rất nhiều.

Nghe ý tứ của Kỷ Tùy Châu, đối chiếu DNA cần một chút thời gian, nhưng Từ Tri Hoa đã mau chóng điều chỉnh cảm xúc, hết thảy như bình thường. Doãn Ước vốn sợ vị nữ vương mặt lạnh này, nhưng tiếp xúc nhiều hơn cảm thấy cũng được, lần nào cũng sẽ khách sáo ứng phó mấy câu.

Có lần trong phòng làm việc của Kỷ Tùy Châu, Từ Tri Hoa ở trước mặt anh đã hỏi Doãn Ước:

– Chuyện yêu đương của cô và chủ tịch Kỷ sao rồi? Câu hỏi này rất trực tiếp, làm Doãn Ước vô cùng xấu hổ. Cô muốn nói không phải, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt như muốn giết người kia của Kỷ Tùy Châu, lời đến miệng lại nuốt trở xuống.

Bị kẹp ở giữa hai “đại ma đầu”, khiến cô vô cùng khó xử.

Cũng may Kỷ Tùy Châu còn có chút nhân tính, chủ động giúp cô giải vây:

– Giám đốc Từ quan tâm sinh hoạt cá nhân của tôi như vậy, làm tôi cảm động quá.

Từ Tri Hoa hừ một tiếng, đứng dậy cáo từ. Khi đi qua bên người Doãn Ước, đặc biệt giơ tay vỗ vai cô, ghé sát vào nói nhỏ:

– Tôi khuyên cô đừng với anh ta.

Tiếng không lớn không nhỏ, vừa vặn để mọi người nghe được. Đợi bà đi rồi, Doãn Ước quay lại nhìn mặt Kỷ Tùy Châu, đen như than.

Trên đời này có lẽ chỉ mỗi Từ Tri Hoa là có bản lĩnh này, có thể đem một Kỷ Tùy Châu tự phụ ép đến nội thương.

Tiệc tất niên được tổ chức vào trung tuần tháng một, ngay tại phòng tiệc lớn nhất ở Đường Ninh. Hôm đó Thịnh Thế bao luôn năm tầng của khách sạn đãi tiệc, còn đặt luôn ba tầng phòng. Doãn Ước nhờ dựa hơi Kỷ Tùy Châu, được biết trước tình hình cụ thể của đêm tiệc, chính là khách mời gồm minh tinh nào, người chủ trì là ai, mời chủ doanh nghiệp lớn nào có hợp tác với công ty. Quan trọng nhất là, rút thăm trúng trưởng gồm những tặng phẩm nào.

Lần này, nhân viên công ty lũ lượt kéo đến làm quen bắt chuyện với cô, muốn từ trong miệng cô lấy được chút thông tin bí mật.

Thái độ Doãn Ước luôn đúng mực, trên mặt luôn là nụ cười thân thiết, nhưng vừa tiếp xúc đến bản chất vấn đề lại khéo léo lảng tránh. Lâu dần lớp nhân viên liền bàn tán, đa phần đều khen ngợi cô. Cảm thấy rằng tính cách phải như vậy, mới có thể ở bên cạnh Kỷ Tùy Châu lâu hơn.

Hết thảy sắp xếp tiệc tất niên, Doãn Ước cảm thấy không tồi, duy chỉ có một chuyện khiến cô không vui.

Chính là lần này còn mời cả Giang Thái.

Liên Chúng với Thịnh Thế thật đúng là lúc yêu lúc hận, có lúc đấu đến người chết ta sống, có lúc lại có nhiều hạng mục hợp tác với nhau. Mời Giang Thái là quyết định của toàn công ty, sẽ không bởi vì cá nhân Doãn Ước thích hay ghét mà thay đổi.

Doãn Ước cũng không có máu mặt dữ vậy, cảm thấy Kỷ Tùy Châu vì cô sẽ buông tha hợp tác với Liên Chúng. Cũng may hôm đó rất nhiều người tham dự, Giang Thái có uy tín danh dự, trường hợp công khai thế này sẽ không làm chuyện khác người đâu.

Kỷ Tùy Châu còn nói đùa với cô:

– Nếu hắn dám làm gì, tôi sẽ đánh gảy chân hắn.

Doãn Ước cười cười, cảm thấy anh đang nói vớ vẩn.

Hôm tiệc tất nhiên, Doãn Ước ngồi cùng xe với Kỷ Tùy Châu đến khách sạn. Cô mặc bộ lễ phục màu đen do anh chọn, cô không tài nào hiểu nổi tại sao lại phải mặc thành thế này, nhưng đối phương kiên quyết cô chỉ có thể vâng lời.

Lúc đến hiện trường sắp xếp chỗ ngồi, Doãn Ước có đánh chết cũng không chịu ngồi cùng bàn với Kỷ Tùy Châu. Nhưng cô mà ngồi cùng với đám nhân viên lại rất gây chú ý, chỉ có thể bị sắp xếp ngồi cùng Bạch Lục. Bạch Lục mang thai bụng lớn nên cũng ngại chen chúc cùng một bàn với chồng, không mong đèn sân khâu rọi vào người mình. Doãn Ước đi qua nói với cô vài câu, hai người khiêm tốn lặng lẽ uống trà, ánh mắt đều hướng lên sân khấu.

Tiết mục cao trào đầu tiên đương nhiên là Kỷ Tùy Châu lên sân khấu phát biểu. Hôm nay anh phục trang nghiêm chỉnh, toàn thân toát ra vẻ oai hùng bừng bừng. Lúc bước lên sân khấu, nhịp bước khoan thai, đứng tại chỗ còn chưa lên tiếng, đã đưa đến tràng vỗ tay tán thưởng.

Cử chỉ ung dung, phát biểu cũng triển khai ngẫu nhiên, vài phút ngắn ngủi đã nói có bài bản lại không mất đi sự dí dỏm, bên dưới thường vang lên tiếng cười, bầu không khí vốn câu nệ lập tức bị được anh phá vỡ.

Lúc anh nói chuyện, Doãn Ước nhớ đến chuyện Lão Tần từng nói với cô, liền lập tức quan sát vẻ mặt của Bạch Lục. Đêm nay cô ấy đặc biệt xinh đẹp, mang thai chẳng những không khiến cô tiều tụy, ngược lại càng thêm chính chắn ý nhị.

Ánh mắt cô dịu dàng kiên định, từ đầu đến cuối đều dừng ở trên người Kỷ Tùy Châu, mãi cho đến khi anh đi xuống sân khấu rồi ngồi xuống, cũng không dời đi chút nào.

Bùi Nam ngồi cùng với Kỷ Tùy Châu như là cảm nhận được gì, quay đầu lại xem các cô. Bạch Lục phản ứng rất nhanh, vừa tiếp xúc với ánh mắt của chồng lập tức thay đổi biển cảm, tươi cười ngọt ngào động lòng người.

Doãn Ước có chút bội phục cô, vai diễn thay đổi nhanh như vậy, không phải người bình thường.

Cô quan sát thêm vài phút, vẫn không thể khẳng định suy đoán trong lòng. Đang thất thần, Kỷ Tùy Châu cũng quay về phía này, còn giơ ly rượu lên với cô.

Doãn Ước trả lại một nụ cười miễn cưỡng, bưng ly rượu nhấp một chút. Trên sân khấu náo nhiệt không thay đổi được cảm xúc của cô, tối nay cô không xốc dậy nổi chút hứng thú nào.

Lúc bắt đầu rút thăm trúng thưởng, Bạch Lục đứng lên ra ngoài nói là đi hít thở không khí. Doãn Ước cũng không quen mấy vị bên cạnh, lại cảm thấy phần thưởng chắc chắn không có mình, qua một lát cũng lấy cớ đi vệ sinh để ra ngoài.

Trên đường đi ra, cô có thể cảm giác được sau lưng có ánh nhìn chăm chú, nhìn lại phát hiện Kỷ Tùy Châu đang nói cười với người khác, còn Giang Thái hình như lại liếc mắt về hướng cô. Nhưng chỉ một thoáng hắn lại lần nữa ngồi thẳng dậy, giống như đó chính là Doãn Ước cảm giác sai.

Cả năm tầng hôm nay đều được Thịnh Thế bao, ngoại trừ phòng tiệc chính, những nơi còn lại có chút vắng vẻ. Ngẫu nhiên có nhân viên ra ngoài nói điện thoại, vừa thấy Doãn Ước lại bất giác chào hỏi. Doãn Ước cảm thấy xấu hổ, như là mượn tư cách của Kỷ Tùy Châu để lây uy phong, xoay người vội vàng rời đi.

Không có nơi nào để đi, cô muốn đến nhà vệ sinh dậm lại lớp trang điểm. Còn chưa đến nơi, có bóng người lao đến, chắn ngang đường đi của cô một cách không khách sáo.

Giang Thái vẫn như xưa, ngoài mặt ra vẻ đạo mạo, vừa đến nơi không người liền giở trò lưu manh. Toàn thân đều phát ra mùi vô lại nồng nặc.

Doãn Ước một khi nhìn thấy hắn sẽ bực bội, sắc mặt âm u.

Giang Thái nhìn quanh bốn phía, trong hành lang ngoại trừ hai người họ ra không có ai khác, trên mặt ý cười càng đậm, lúc nói chuyện giọng điệu có phần ngả ngớn:

– Cô Doãn gần đây được đấy, xem ra như cá gặp nước nhỉ.

Doãn Ước không muốn dây dưa với hắn, dứt khoát đi tiếp về trước. Cô hạ quyết tâm không để ý đến hắn, cùng lắm thì vào nhà vệ sinh trốn một lúc. Cô vừa mới nhìn thấy có người đi vào, thật muốn làm ầm lên để Giang Thái mất mặt.

Sớm biết da mặt tên này dày như vậy, nên để cho Kỷ Tùy Châu đánh gảy chân hắn mới đúng.

Giang Thái hiếm khi dùng miệng không dùng tay, cứ như vậy đi theo Doãn Ước về hướng nhà vệ sinh nữ. Ban đầu nói vài chuyện không đâu, mắt thấy Doãn Ước muốn đẩy cửa đi vào, hắn đột nhiên nhắc đến Triệu Sương:

– Lúc này cô ta chạy đi đâu rồi, tôi tìm hoài chẳng thấy người đâu, cô có biết không?

Doãn Ước dừng chân quay đầu nhìn hắn, nhíu mày. Lát sau cô nói:

– Triệu Sương mất tích rồi, cảnh sát đang điều tra. Giang tổng có manh mối gì có thể cung cấp không?

– Chuyện này đúng là không giúp được gì.

– Lúc cảnh sát tìm anh hỏi, anh cũng trả lời như vậy?

Với quan hệ của Giang Thái và Triệu Sương, một khi cảnh sát lập án điều tra, không thể không tìm hắn hỏi. Quả nhiên Doãn Ước vừa nói lời này, sắc mặt Giang Thái lập tức biến đổi. Hắn càng thêm khẳng định Doãn Ước không phải loại phụ nữ yếu đuối, so với Triệu Sương ngu ngốc quả thật có cách biệt một trời một vực. Hơn nữa bây giờ có Kỷ Tùy Châu làm chỗ dựa, cô lại có vốn liếng để tranh luận cùng hắn.

Suy nghĩ này làm Giang Thái rất không thích.

– Cô Doãn có phải cảm thấy tôi còn tại ngoại nên rất kỳ lạ không. Nếu ngày nào đó tôi bị tống vào tù, chắc lòng cô thanh thản hơn nhỉ?

– Sao vậy được, Giang tổng là người tốt luôn tuân thủ luật pháp, điểm ấy tôi biết mà.

– Người tốt?- Giang Thái cười ha ha, lớn giọng có hơi chói tai- Doãn Ước, bộ dạng cô nói mát rất đáng yêu. Nhưng mà cô nói cũng đúng, con người tôi không có gì tốt, nhưng chuyện xấu gì cũng đã trải qua. Nghe nói quan hệ giữa cô và Triệu Sương không tốt lắm, lòng tôi thương cô, thay cô dọn dẹp cô ta. Cô yên tâm, sau này cô ta sẽ không bao giờ đến làm phiền cô nữa đâu.

Doãn Ước nghe vậy tròng mắt co rụt lại, như bị ai đó đâm mạnh vào ngực. Cô gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt của Giang Thái, chú ý đến mỗi một biểu cảm của hắn. Nhưng hắn bình tĩnh thoạt nhìn không có gì khác biệt.

Vừa rồi hắn nói thật hay là khoác lác? Doãn Ước lại không hiểu nổi. Nhưng cách nói của hắn làm người ta sợ hãi, Doãn Ước nhất thời tin hắn vài phần.

Đã sớm đoán được hắn nham hiểm độc ác, chỉ là không ngờhắn lại khinh địch như vậy, chủ động nói ra mấy lời giết người.

Nghĩ đến đây, Doãn Ước xoay người, đẩy cửa nhà vệ sinh đi vào. Bên ngoài, Giang Thái đứng đó bật cười vài tiếng, nhưng không theo vào.

Doãn Ước bước chân có hơi loạn, muốn đi thẳng lại không cẩn thẩn đụng phải một người vừa đi ra từ buồng vệ sinh. Cô thấy là Bạch Lục, mau chóng chụp cánh tay đỡ lấy cô.

– Có sao không?

Bạch Lục nhíu mày, nét mặt có hơi đau đớn. Doãn Ước lo lắng, sợ mình đụng phải bụng cô, vừa định hỏi, cúi đầu nhìn thấy trên cánh tay trắng trẻo của Bạch Lục có vết bầm tím, đến lượt Doãn Ước nhíu mày.

Hôm nay Bạch Lục mặc váy lễ phục dài tay, cô vốn tưởng là do mang thao, hiện giờ nhìn thấy vậy hiển nhiên là có nguyên nhân khác. Vết bầm kia giấu dưới lớp tay áo, chỉ lộ ra một chút, nhưng nhìn ra được diện tích vết bầm khá lớn, hơn nữa vừa mới hình thành không lâu.

Bạch Lục thấy cô nhìn chằm chằm vào cánh tay mình, mau chóng xả tay áo xuống che đi, chủ động giải thích:

– Không cẩn thận va vào đâu đó, không phải do cô đụng đâu, không sao.

Doãn Ước không hỏi nữa, chỉ quan tâm bụng cô. Bạch Lục cười xua tay:

– Không đụng phải, đừng lo nha.

Nói xong cô ấy vội vã ra ngoài, không muốn nói thêm câu nào với Doãn Ước. Doãn Ước đứng đó xuất thần, cảm giác ban nãy mình vừa ngửi được mùi không tầm thường.

Dường như từng người bên cạnh cô đều có bí mật, còn không chỉ có một. Cô Bạch Lục này, cũng có chuyện không muốn ai biết à?

Cô lại nghĩ đến khuôn mặt vô hại kia của Bùi Nam. Sao có thể đem người đàn ông hay cười này cùng với những vết thương trên người vợ anh ta liên hệ với nhau? Doãn Ước không thể nói rõ.

Cô đứng trong nhà vệ sinh một hồi lâu, lâu đến nỗi Kỷ Tùy Châu không kiềm chế được, chủ động gọi điện thoại hỏi cô. Lúc Doãn Ước nhận máy cố gắng giữ giọng nói bình thản, chỉ nói mình đang trang điểm lại. Nhưng dù vậy, Kỷ Tùy Châu hình như cũng nghe ra được, liên tục hỏi mấy câu có gì không.

Doãn Ước luôn miệng nói không sao, rồi luống cuống cúp máy. Cô rửa tay, chỉnh trang lại đầu tóc, điều chỉnh tốt cảm xúc rồi mới đi ra ngoài. Bên ngoài Giang Thái đã sớm đi rồi, hành lang không có một bóng người, lại có hơi âm u vắng lặng.

Doãn Ước nghe tiếng gót giày của chính mình bước đi, đi chưa được mấy bước lại nhìn thấy Từ Tri Hoa từ cuối hành lang đi qua. Bước chân bà rất nhanh, như là có chuyện gì gấp gáp. Doãn Ước theo bản năng cũng đi theo.

Trong đại sảnh thang máy mở ra, bên trong có hai người mặc cảnh phục đi ra, trông có vẻ cần giải quyết chuyện gì đó. Từ Tri Hoa vừa thấy họ liền lên tiếng chào hỏi, trên mặt hiện lên nụ cười khách sáo.

Sao bà ấy lại có quan hệ với cảnh sát?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện