Doãn Ước bất ngờ không kịp trở tay, đợi đến khi muốn phản kháng, cơ thể đã không nhúc nhích được.

Khuôn mặt Kỷ Tùy Châu hơi hốc hác, có lẽ là do chưa cạo râu. Râu cạ lên mặt vô cùng đau rát, Doãn Ước liền đưa tay đẩy mặt anh đi.

– Em dám cử động một chút thử xem.

Lời uy hiếp này hàm ý quá nồng, Doãn Ước mau chóng rụt tay lại. Tối qua uống bia nên đầu óc mụ mị, cả gan đẩy Kỷ Tùy Châu ra khỏi phòng. Lúc này nghĩ lại thật sự quá kích động, anh là người dễ dàng chịu thiệt sao, khẳng định là phải đòi lại.

Phương pháp bồi thường của Kỷ Tùy Châu rất đơn giản, chính là lợi dụng. Bắt đầu từ mặt sờ xuống dưới, đến cổ rồi đến ngực. Doãn Ước cố gắng ép bản thân phải duy trì tư thế bất động, không dám thể hiện ra một chút cảm giác hưởng thụ nào. Kỷ Tùy Châu đùa bỡn một chút cảm thấy không được, bèn hôn lên vành tai cô, nói:

– Có chút phản ứng đi được không? – Phụ nữ không giống đàn ông, sáng sớm tinh mơ thế này sẽ không có phản ứng.

– Em là đang ám chỉ kêu tôi tối hẳn đến đúng không?

– Không hề, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, lúc này anh có thể dùng phòng tắm. Tôi… ngủ no rồi.

– Ha ha…

Nụ cười Kỷ Tùy Châu làm lòng người hoảng sợ, Doãn Ước nhẹ giọng xin anh:

– Sáng dậy tôi chưa đánh răng, hay là…

Nhìn anh như vậy giống như tức giận cả đêm, lúc này trông có vẻ phải trút giận. Doãn Ước cảm thấy tiếp tục thế này tính chất vụ việc sẽ phải thay đổi, mau chóng nhắc nhở anh:

– Chẳng phải anh sẽ kết hôn với Hạ Tịch của tập đoàn Nhất Phẩm à, phụ nữ hay ghen tuông lắm, tốt nhất trước khi kết hôn anh đừng làm ra chuyện gì bậy bạ. Bằng không người ta chạy mất, coi như anh tốn công vô ích.

Theo vài lần gặp mặt cho thấy, cảm giác Hạ Tịch mang đến không tệ. Tuy rằng kiêu căng trong xương tủy không che giấu được, nhưng ngoài mặt vẫn thấy không kém lắm.

Tiểu Văn có lần chụp ảnh hai người họ đi cùng nhau, ầm ĩ nói phải phát tán lên mạng.

– Không chừng hai người họ sẽ trở thành người nổi tiếng trên mạng luôn, môn đăng hộ đối quá.

Doãn Ước lại nghĩ đến tin đồn trong công ty, Thịnh Thế và Nhất Phẩm có ý kết thông gia, lấy hôn nhân của Kỷ Tùy Châu và Hạ Tịch làm điều kiện tiên quyết. Đa phần những người nói tới chuyện này đều rất say sưa, chỉ có một lần cô và Bùi Nam làm việc cùng nhau, khi vô tình nhắc đến chuyện này, thần thái của đối phương có chút khinh thường.

Chẳng lẽ anh ta cảm thấy Hạ Tịch không xứng với Kỷ Tùy Châu? Làm gì đến mức đó.

Kỷ Tùy Châu vừa nghe cô nhắc đến tên của Hạ Tịch, hứng thú vốn bừng bừng lập tức xẹp xuống. Cô gái này thật biết giết chết bầu không khí, khi chỉ có hai người họ, nhắc đến người thứ ba làm gì.

– Tôi không có quan hệ gì với cô ấy.

– Hai người không định kết hôn sao?

– Có liên quan đến em à?

– Thì vốn chẳng liên quan, nhưng hiện giờ anh đè lên tôi như vậy, tôi liền cảm thấy có chút liên quan đấy. Kỷ Tùy Châu, gia đình anh quyền thế nên không sợ ai, còn tôi thì không, chỉ một tên Giang Thái cũng có thể bóp chết tôi rồi. Nếu thêm Hạ Tịch nữa, tôi thật không sống nổi. Tôi không muốn đâu đâu cũng có kẻ địch, tôi chỉ muốn yên ổn sống một cuộc sống bình dị thôi. Tranh chấp của hai người, đừng cuốn tôi vào đó.

Kỷ Tùy Châu vùi đầu vào vai cô, ngữ điệu nhạt nhẽo:

– Em cảm thấy rằng bây giờ em còn có thể bàng quan sao?

– Nếu kịp thời thu tay lại, có lẽ là được. Kỷ Tùy Châu, biết tại sao tối qua tôi lại uống bia không, bởi vì tôi cảm thấy tôi có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của anh. Khi tôi đứng trên lập trường của anh nghĩ về chuyện năm đó, tôi cảm thấy đặc biệt đau khổ. Tôi còn như thế, anh chắc chắn phải hơn. Nếu chúng ta lại ở bên nhau, vài chục năm sau anh phải đối mặt với tôi thế nào? Tôi lại có thân phận gì, là người phụ nữ trên giường của anh, hay là chị gái của hung thủ đã hãm hại cuộc đời em gái anh. Anh có thể phân biệt hai chuyện này rõ ràng được không?

– Nếu tôi có thể thì sao?

– Cho dù anh có thể, tôi cũng không thể. Tôi vừa phải đối mặt với anh, còn đối mặt với cả người nhà của anh nữa. Tôi vừa thấy mẹ anh, sẽ lại nghĩ, a đây chính là con gái của bác ấy, suýt nữa đã bị em tôi hại chết. Mặc dù đã cứu lại được, nhưng đi lại khó khăn, còn thiếu một ngón tay. Tôi nhìn thấy anh lại nghĩ, trước kia anh hận tôi như vậy, thậm chí đến bây giờ vẫn còn rất hận em trai tôi. Tôi nên lấy tư thái nào để đối mặt với anh. Là luồng cúi lấy lòng anh, hay là dè dặt phục vụ anh. Tôi không muốn sống mệt mỏi như vậy, nếu không có liên quan gì đến họ Kỷ, tôi còn có thể tự lừa mình dối người, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, sống một đời bình an hạnh phúc. Nhưng một khi dính dáng đến anh, tôi sẽ không có cách gì…

Nói đoạn, cô dừng một chút, nhìn trần nhà trên đầu xuất thần, khó khăn nói một câu:

– Tôi thật… không có cách gì.

Chuyện nói đến đây đã không thể tiếp tục nữa, tay Kỷ Tùy Châu không di chuyển xuống nữa, vẫn dừng ở trên bụng cô.

Sau hồi lâu, Doãn Ước đột nhiên cảm thấy sức nặng trên người nhẹ tênh, giương mắt, cô thấy Kỷ Tùy Châu đứng lên đi vào phòng tắm.

Xảy ra chuyện này, công trình ở thành phố C không cách nào khởi công tiếp nữa, rất nhiều công việc tiếp sau đó cũng không thể triển khai, Kỷ Tùy Châu liền quyết định quay về thành phố B trước.

Anh tắm xong đi ra bảo Doãn Ước đặt vé máy bay, rồi lập tức đi ra khỏi phòng. Hai người một ở phòng ngủ một trong phòng khách, ai cũng không để ý đến ai.

Doãn Ước đặt xong đi ra thông báo thời gian cho anh, thuận tiện sắp xếp lại hành lý của mình. Đến khi sắp đến giờ xuất pháp, cô mới nói với Kỷ Tùy Châu:

– Tôi ngồi xe Trịnh Đạc về.

Kỷ Tùy Châu tâm trạng không tốt, tên Trịnh Đạc này đúng là âm hồn không tan, từ thành phố B đuổi đến thành phố H, mượn vụ hài cốt lại cùng đến thành phố C, lúc này lại ra chủ ý quỷ quái.

Nhưng người này luôn rất nhã nhặn, nếu anh ta giống Giang Thái là một tên lưu manh, Kỷ Tùy Châu nhất định đã sớm ra tay dạy dỗ anh ta.

Doãn Ước nhìn vẻ mặt anh không vui, mau mau giải thích:

– Vé máy bay của tôi vốn dĩ cất cánh từ thành phố H, hiện tại thay đổi địa điểm, nên không thể dùng được nữa.

– Tôi không thiếu chỗ tiền ấy.

– Không tốt lắm đâu, dù sao Trịnh Đạc cũng lái xe về, tôi…

– Em có biết lộ trình mất bao nhiêu cây số không?

Doãn Ước nghĩ nghĩ:

– Có lẽ khoảng một ngàn cây số.

– Bây giờ xuất phát, nửa đêm mới đến thành phố B, em đúng là quảng đại.

Doãn Ước cảm thấy bình thường, toàn bộ hành trình đều đi đường cao tốc, không có gì nguy hiểm đáng nói cả. Kỷ Tùy Châu đánh giá vả mặt khờ khạo của cô, biết cô hiểu lầm ý của mình rồi.

Trai đơn gái chiếc ngồi chung một xe, suốt mười mấy tiếng đồng hồ, sẽ xảy ra chuyện gì thật khó mà nói.

– Đừng đi, tôi mua cho em một vé nữa.

– Không cần thật mà, tôi đã đồng ý với anh ấy rồi.

Sắc mặt Kỷ Tùy Châu càng thêm u ám, anh rút điếu thuốc ra châm lửa, hung hăng hút hai hơi.

– Doãn Ước, em là cố ý không nghe lời đúng không.

Doãn Ước cảm thấy anh khó hiểu:

– Tôi là người trưởng thành rồi mà, chuyện đó có thể tự quyết định chứ. Cho dù chúng ta có quan hệ chủ tớ, trong điều kiện không làm chậm trễ công việc của anh, tôi vẫn có thể lựa chọn xuất hành bằng phương…

Nói còn chưa dứt lời, khuôn mặt Kỷ Tùy Châu đã gần trong gang tấc. Chữ “tiện” cuối cùng Doãn Ước liền nuốt xuống.

Cô giải thích mấy lời vô nghĩa đó với anh làm gì.

Mắt thấy đối phương nhíu mày, Doãn Ước chỉ có thể giải thích:

– Bác sĩ Trịnh có ơn với tôi, hiện giờ tâm trạng anh ấy rất tệ, người làm bạn như tôi muốn ở cùng anh ấy.

– Em cũng biết tâm trạng anh ta tệ, còn dám ngồi xe anh ta.

– Cũng không đến mức ngay cả xe cũng không lái được. Vả lại nếu anh ấy không muốn lái, tôi còn có thể lái thay anh ấy một đoạn,

Kỷ Tùy Châu bị cô chọc tức đến vui vẻ:

– Chỉ với trình độ mèo quào đó của em, lại chuẩn bị chạy xuống cống rãnh nào đây?

– Không đâu, lái xe trên đường cao tốt rất dễ, chỉ cần tìm đúng đường ra là được.

Lúc nói chuyện giọng cô trong trẻo, đan xen giữa thiếu nữ và thục nữ, làm tim Kỷ Tùy Châu đập loạn. Vốn định tìm ra vài chục ngàn lý do ép cô phải nghe lời, lúc này lại có chút không đành lòng.

Nghĩ nghĩ lại hỏi:

– Không đi không được?

– Ừm.

Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung đọ sức hồi lâu, cuối cùng Kỷ Tùy Châu chịu thỏa hiệp trước. Anh xách hành lý chuẩn bị ra ngoài, đi đến cửa lại quay đầu nói với Doãn Ước:

– Ngày mai phải đi làm đúng giờ, không được đến muộn.

– Bây giờ sắp đến chín giờ rồi, lỡ như trên đường kẹt xe…

– Vậy em phải chạy về thành phố B rồi.

Cửa phòng đóng ầm một tiếng đinh tai nhức óc.

Trên đường quay về, bầu không khí coi như thoải mái. Trịnh Đạc che giấu rất tốt bất an của mình, thoạt nhìn không khác gì lúc bình thường. Chỉ là nói một hồi thỉnh thoảng lộ vẻ đa cảm, ít nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng của Doãn Ước.

Nghĩ đến hiện giờ Hà Mỹ Hi không biết sống chết ra sao, Doãn Ước cũng cười không nổi.

Đang ngày lễ tết, đường cao tốc luôn kẹt xe. Lộ trình vốn hơn mười tiếng, phải chạy hơn mười lăm tiếng mới đến. Khi Doãn Ước về nhà đã gần rạng sáng, không nói chuyện với Trịnh Đạc thêm nữa, cô kéo hành lý lê tấm thân mỏi mệt vào nhà.

Ngủ một giấc, khi thức dậy đã là tám giờ sáng.

Doãn Ước ngủ không đủ giấc, hoạt động chậm hơn nửa nhịp. Lúc đi vào công ty gặp được Diệp Hải Thần, hai người chào hỏi nhau. Diệp Hải Thần có hơi đăm chiêu nói:

– May mà tôi không nghe lời anh ta.

– Nghe ai?

– Chủ tịch Kỷ, anh ấy bảo tôi tìm trợ lý, tôi không quan tâm. Hiện giờ xem ra là đúng rồi.

Doãn Ước lúc ấy cũng không hiểu lời anh nói, sau đó mới nghiền ngẫm ra hàm ý bên trong.

Diệp Hải Thần này, luôn tự chủ trương như vậy à?

Kỷ Tùy Châu đối với chuyện này ngoài mặt chưa nói gì, chỉ ngầm mượn chuyện khác khen ngợi Diệp Hải Thần. Anh ta có thể làm việc cho anh nhiều năm như vậy, đương nhiên là có điểm hơn người. Năng lực giỏi là một chuyện, hiểu được tâm tư tình cảm của cấp trên lại là chuyện khác.

Nếu Doãn Ước cũng có thể có năng lực quan sát như Diệp Hải Thần, anh sẽ ít hao tổn tâm tư hơn.

Doãn Ước rời khỏi công ty một thời gian ngắn, trở về nhìn thấy trong văn phòng gần như không thay đổi gì. Đồng nghiệp thấy cô cũng phản ứng rất tự nhiên, giống như cô không phải nghỉ việc, chẳng qua chỉ nghỉ phép mà thôi.

Buổi sáng, Doãn Ước chủ yếu là tiếp điện toại, trưa thì cùng Kỷ Tùy Châu ăn cơm. Trong lúc đó, Kỷ Tùy Châu có nhắc đến hành tung của Phương Thành Tựu vào hôm ấy.

– Điều tra rồi, sau khi anh ta vào sân bay rồi không có trở ra, mà đáp chuyến bay gần nhất về thành phố B. Chuyện em hoài nghi, chắc là không thành lập.

– Anh biết tôi hoài nghi gì à?

Kỷ Tùy Châu khoa tay múa chân một hồi:

– Va li ba mươi sáu inch, giấu một cô gái hẳn là không thành vấn đề.

Giấu người trong va li này nọ, là giả thiết của Doãn Ước, trong ti vi chiếu rất nhiều tình tiết như vậy, nhưng trong cuộc sống thực tế thì chưa từng thấy lần nào.

– Anh nói xem thật sự có người nào làm vậy không?

– Đương nhiên là có, nhưng mà Phương Thành Tựu không ngu vậy đâu, Trong va li đó chắc chắn không phải người, nếu không trước khi lên máy bay phải soi chiếu, nghĩ lại phấn khích thật. Còn có…- Anh cười rồi rót trà cho Doãn Ước- Chuyến bay có quy định trọng lượng, anh ta mua vé hạng phổ thông, chỉ được hai mươi ký hành lý thôi.

Vì thế giả thiết này lập tức bị phủ định.

Doãn Ước ngồi cả ngày trên xe đau hết cả lưng, lúc ăn cơm thi thoảng lại bóp vai. Kỷ Tùy Châu nhìn cô, hỏi:

– Sao vậy, xe Trịnh Đạc không thoải mái à?

– Cũng được, SUV cỡ lớn, nhưng cũng không ngồi nổi mười lăm tiếng. Hôm qua, tôi thật nghĩ đến mình sắp dính chặt vào ghế phụ lái rồi.

Kỷ Tùy Châu nhíu mày:

– Sao không ngồi ghế sau ngủ một giấc?

– Chất hành lý rồi, ba va li to tướng không để dưới được.

Kỷ Tùy Châu có chút không vui. Sớm biết như vậy sẽ không nên mềm lòng, nên trói Doãn Ước ném lên máy bay. Để cô ngồi sóng vai cùng Trịnh Đạc suốt mười lăm tiếng đồng hồ, cảm thấy thật khó chịu.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Doãn Ước ở trong lòng anh, đã trở thành vật phẩm cá nhân.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện