Vu Sơ Hồng dường như thực sự sủng ái Tống Tử Nhan. Sau khi qua Tết Đoan Ngọ năm nay liền trực tiếp phong nàng làm Tống tần, nhưng điều kỳ lạ chính là Vu Sơ Hồng chưa từng triệu nàng đi thị tẩm.

Người trong cung lén lút bàn tán rằng chẳng lẽ là Hoàng Thượng có bệnh thầm kín, cho nên nhiều năm nay đều không chạm vào vị phi tần nào. Hiện giờ khó khăn lắm mới gặp được người khiến mình thật sự rung động nhưng đáng tiếc là điều kiện của "phần cứng" lại không cho phép.

Tống Tử Nhan vẫn ở lại trong Tình Lam Điện của nàng ta, trước đây nàng suy đoán rằng Vu Sơ Hồng đã đem nàng làm lá chắn cho vị phi tần nào đó, hiện tại nàng đã ở trong cung cũng được một thời gian, nàng phát hiện ra Vu Sơ Hồng thật sự chưa bao giờ cùng bất kỳ vị phi tần nào thông đồng .

Tống Tử Nhan cũng nghĩ tới việc có thể ban đêm Vu Sơ Hồng bí mật liên lạc với người đó hay không, nhưng người trong cung đều nói rằng mấy năm nay hắn đều ở cùng Đại hoàng tử vào buổi tối.

Như chợt nhận ra điều gì, Tống Tử Nhan đột nhiên ngẩng đầu hỏi các cung nữ bên cạnh: "Các ngươi đã bao giờ thấy mẫu phi của Đại hoàng tử chưa?"

Một cung nữ đầu cúi đầu, cung kính đáp: "Nô tỳ vào cung đã muộn, ta chưa từng thấy Tuệ Tầ nương nương."

"Tuệ Tần?" Tống Tử Nhan mím môi, muốn nói tình yêu đích thực của Vu Sở Hồng chính là Tuệ Tần, mà yêu ai yêu cả đường đi cho nên mới yêu thương Đại hoàng tử như vậy. Vậy làm sao đến khi chết người phụ nữ đó vẫn còn là một Cung tần? Tống Tử Văn không hiểu nổi, vừa rồi đầu óc nàng nhất thời động kinh, còn tưởng rằng Vu Sơ Hồng xem nàng như thế thân cho người phụ nữ đã qua đời kia.

Tất cả mọi thứ mà nàng có thể nghĩ ra thì nàng đều nghĩ đến nhưng vẫn không hiểu được mục đích của Vu Sơ Hồng khi làm những việc này.

Nàng quay đầu đi, lại hỏi một cung nữ khá lớn tuổi: "Ngươi thì sao?"

Cung nữ đáp: "Mười mấy năm trước, nô tỳ thật ra đã gặp mặt Tuệ Tần một lần."

"Đại hoàng tử khi trưởng thành giống với nàng ta không?"

"Đại hoàng tử..." Người cung nữ kia dường như nhớ lại gương mặt của hai người này, một lúc sau mới dè dặt trả lời: "Nô tỳ không nhớ rõ dáng vẻ của Tuệ Tần, nhưng trong ấn tượng của nô tỳ thì Đại hoàng tử và của Tuệ Tần trông có vẻ không giống nhau. "

"Phải không?" Tống Tử Nhan cúi đầu suy tư trong chốc lát, kéo ấm trà trên bàn đến bên cạnh, lập tức có một cung nữ tiến lên rót một tách trà cho nàng, Tống Tử Nhan nhấp một ngụm nhỏ, buông chén trà, lại hỏi: "Vậy so với bổn cung thì như thế nào?"

"Nương nương đang hỏi về Tuệ Tần?"

Tống Tử Nhan không nói gì, chỉ gật đầu.

Nghe cung nữ kia đáp: "Nói thật, tuy rằng nô tỳ nhớ không rõ diện mạo của Tuệ Tần, nhưng Tuệ Tần lớn lên cũng không xuất chúng, tuyệt đối thua kém so với nương nương."

Sau khi nghe lời này, trong lòng Tống Tử Nhan cũng không được an ủi cho lắm, ngược lại càng thêm hoang mang.

Vài ngày nữa trôi qua, trong hậu cung có tin đồn Tống Tử Nhan đang mang thai, các phi tần trong hậu cung đã làm vỡ bình hoa khi nghe tin nhưng không ai dám quang minh chính đại đến Tình Lam Điện để tìm Tống Tử Nhan vào lúc này. Nếu Tống Tử Nhan thực sự mang thai, lại bị các nàng làm cho xảy ra chuyện, các nàng gánh không nổi cái hậu quả này.

Về phần bí mật, các nàng có rất nhiều biện pháp cho khối thịt trong bụng Tống Tử Mặc ra không được.

Nhàn Phi là người đầu tiên trong hậu cung biết tin này, nàng không phản ứng quá lớn khi biết tin đó, bình bình ổn ổn mà đặt tách trà trên tay xuống, quay đầu qua một bên hỏi cung nữ: "Ngươi nói chuyện này là thật hay giả"

Cung nữ trả lời: "Nương nương sao không phái thái y đến xem mạch cho Tống tần?"

"Không quan trọng là nàng ta có mang thai hay không. Bổn cung luôn có cách để ngăn cản đứa trẻ này ra đời" trên mặt Nhàn phi còn mang theo ý cười ôn nhu, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua bộ móng vừa được sửa xong của mình, bật cười một cách khó hiểu: " Bổn cung chỉ là muốn biết, Hoàng Thượng thật sự..... đã thị tẩm Tống Tử Nhan hay không?"

"Chuyện này... Những năm này hoàng thượng chưa từng gọi bất kỳ phi tử nào, trong Khởi Cư lục (quyển sổ chuyên ghi chép các công việc trong cuộc sống hàng ngày) cũng đều không có ghi lại."

Nhàn Phi thu lại nụ cười trên môi, trong mắt có chút lạnh lẽo, nàng nói: "Bề ngoài thì thượng không triệu qua, ai biết Hoàng Thượng có ngầm trộm đi Tình Lam Điện hay không, bằng không vì sao phải ban cho Tống Tử Nhan một tòa cung điện."

"Vậy... Nương nương, người là đang nghĩ gì? Nhàn Phi đứng lên, đi đến trước bàn trang điểm: "Chỉnh lý lại cho bổn cung, bổn cung muốn đi hỏi Hoàng Thượng một chút.

Bạch Hi Vũ vừa mới ngủ trưa dậy, cậu mở mắt ra lại ngáp một cái, từ khóe mắt chảy ra một giọt lệ trong suốt.

Vu Sơ Hồng vốn dĩ ngồi ở một bên đọc sách, nghe thấy phía sau có tiếng động, liền đóng quyển tạp ký (sổ ghi chép những thứ linh tinh) trong tay, quay đầu nhìn Bạch Hi Vũ: "Ngươi tỉnh rồi?"

Bạch Hi Vũ từ trên giường ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn bị ép nên tạo thành mấy dấu đỏ, cậu gật gật đầu: "Ừ."

"Vậy qua đây đi" Vu Sơ Hồng vẫy vẫy tay với Bạch Hi Vũ, Bạch Hi Vũ lập tức từ trên giường nhảy xuống, tung ta tung tăng đi qua.

Vu Sơ Hồng cúi đầu nhìn Bạch Hi Vũ để chân trần giẫm lên thảm màu đỏ tươi, hắn nói: "Sao ngươi không đi giày vào?"

Bạch Hi Vũ làm nũng: "Con không muốn mang". Bởi vì khi còn nhỏ, Bạch Hi Vũ cải trang thành kẻ ngốc, cho nên khi vừa mới tập đi thường thường sẽ dùng chân trái lẫn với chân phải, thỉnh thoảng lại đem mình ném xuống đất. trao cho mặt đất nụ hôn thắm thiết. Vì phòng ngừa cậu ngã đau, Vu Sơ Hồng đã trải một tấm thảm dày trên sàn của Thịnh Hòa Cung, mấy năm nay cũng chưa cho bỏ đi.

Huống hồ gì trong thời tiết này, thật sự là cần mang giày.

Bạch Hi Vũ ngồi xuống bên cạnh Vu Sơ Hồng, sau đó Vu Sơ Hồng duỗi ra tay ra trực tiếp nhấc hai chân của cậu lên, đem chân cậu đặt lên đùi hắn, khi hai tay hắn chạm vào chân của Bạch Hi Vũ thì sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi, Vu Sơ Hồng thở dài hỏi: "Lạnh như vậy còn không mang giày?"

Bạch Hi Vũ vờ như không nghe thấy lời chất vấn của Vu Sơ Hồng, cầm lấy quyển tạp ký trên bàn, Vu Sơ Hồng không ngăn cản, để cậu lật nát nhừ sách của mình.

Sau khi lật vài trang, Bạch Hi Vũ cảm thấy có gì đó không ổn. Mấy trang đầu không sao, chúng đều là ghi lại một số phong cảnh và phong tục. Nhưng đến nửa sau, tại sao nó lại trở thành một quyển Long Dương phong nguyệt? Vu Sơ Hồng muốn làm gì vậy! Chẳng trách đã nhiều năm như vậy không thấy hắn triệu thần thiếp đến thị tẩm, hóa ra là cong à. Nhưng Vu Sơ Hồng hẳn là không nên phát rồ muốn có được con ruột của mình, bằng không vì sao cậu lựa chọn thế giới này!

Trong đầu Bạch Hi Vũ xoay vài vòng, chán ghét ném quyển sách sang một bê rồi duỗi chân, điều chỉnh lại tư thế thoải mái hơn.

Trên bìa sách có viết bốn chữ "Quảng Linh Tạp Ký" màu đen, Vu Sơ Hồng ở bên cạnh thu dọn sạch lại để lên bàn rồi nói với Bạch Hi Vũ: "Thi nhân tiền triều Lý Kính, hiệu là Quảng Linh cư sĩ, thời niên thiếu từng cùng bạn lập chí muốn đi ngao du sơn thủy khắp thiên hạ. Sau này bạn tốt bị bệnh cấp tình mà chết, Lý Kính chỉ còn là một kẻ độc hành. Để tưởng nhớ người bạn của mình, ông đã viết quyển "Quảng Linh Tạp Ký" này.

Bạch Hi Vũ cảm thấy rằng Vu Sơ Hồng cho rằng cậu là kẻ ngốc nên mới gạt cậu. Cậu vừa lật qua những thứ viết trên đó, chỗ nào tưởng niệm bạn bè, rõ ràng là đang tưởng niệm người vợ đã mất!

Thấy bộ dạng ngơ ngác của Bạch Hi Vũ, Vu Sơ Hồng vừa muốn nói hai câu thì thấy có một tiểu thái dám tiến lại bẩm báo: " "Bẩm Bệ hạ, Nhàn Phi nương nương ở bên ngoài cầu kiến."

Vu Sơ Hồng dường như đã đoán được Nhàn Phi muốn đến, hắn gật đầu: "Để nàng ta vào đi"

Sau khi Nhàn Phi tiến vào liền thấy hai chân của Bạch Hi Vũ đang đặt trên người Vu Sơ Hồng song nàng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Sự sủng ái vô điều kiện của vị hoàng đế này đối với đứa con trai ngốc của hắn là thứ mà các nàng không thể tưởng tượng được.

Sau khi hành lễ, Nhàn phi nói: "Hoàng Thượng, trong hậu cung có tin đồn rằng Tống Tần đang mang thai nhưng thần thiếtp không thấy việc người triệu nàng ta thị tẩm được ghi trong ký lục, nên..."

Bạch Hi Vũ mới biết Tống Tử Nhan vậy mà đã mang thai, trong lòng cậu lại một lần xôn xao, động tác của Vu Sở Hồng quả thật đủ nhanh, công phu mấy ngày này liền làm cho người ta to bụng.

Vậy suy đoán vừa rồi của cậu không thành, mấy năm nay Vu Sở Hồng không chạm vào nữ nhân có lẽ nào chỉ vì chưa gặp được người khiến hắn rung động

Lâu rồi không gặp được vị quân vương có tiết tháo như vậy.

Chỉ là Tống Tử Nhan có thai, e rằng những nữ nhân trong hậu cung của hắn không thể ngồi yên, nên đây là cơ hội tuyệt vời để cậu đưa vòng hào quang cho Tống Tử Nhan.

Đương nhiên nếu muốn đưa vòng hào quang thì nên đem đầu óc của cậu quăng ngã về lại bình thường.

Hai tay của Vu Sơ Hồng che trên hai chân của Bạch Hy Vũ, hắn hỏi: "Có thái y đến bắt mạch cho nàng ta chưa?"

Nhàn Phi cúi đầu nhìn thảm trải sàn, trong miệng đáp: "Vẫn chưa có"

"Ngay cả mạch cũng không chẩn, truyền tin này có ích gì?" Nghe như tâm tình của Vu Sơ Hồng không thật sự tốt lắm.

"Là thần thiếp thất trách" Nhàn Phi vội vàng quỳ xuống thỉnh tội.

"Lui xuống đi." Vu Sơ Hồng phất phất tay, nói với Nhàn Phi: "Tìm thái y bắt mạch cho nàng ta, nếu mang thai thật thì tiện thể chăm sóc nàng ta đi."

Lời của Vu Sơ Hồng khiến Nhàn Phi ngay lập tức hiểu rõ, giữa hắn và Tống Tần nhất định đã xảy ra việc gì đó cho nên kế hoạch của nàng càng thêm gấp gáp hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện