Đưa cho nhân vật chính vòng hào quang – Lâu Bất Nguy



~Editor: DiDi



Chương 80: Hậu cung chi lục cung vô phi



Vu Sơ Hồng rốt cuộc cũng thu tay, hai bờ mông của Bạch Hi Vũ lúc này đã muốn đỏ lắm rồi, mà phần khe rãnh ở giữa càng thêm hấp dẫn ánh mắt Vu Sơ Hồng.



Nội tâm Vu Sơ Hồng càng thêm đắc ý, lại như trước luyến tiếc mà rời tầm mắt đi, y nghĩ thật sự muốn đem đôi gò trắng noãn kia tách ra, để lộ ra nơi thầm kín đẹp tuyệt kia. (T_T)



Bất quá.......



Vu Sơ Hồng hít sâu một hơi, nói chính mình phải nhẫn nhịn một chút, y là muốn tiểu ngốc tử này tẩy rửa thật sạch sẽ rồi đem tự chính mình dâng lên tận cửa.



"Ngoan, đừng khóc nữa." Vu Sơ Hồng cúi thân mình xuống, bên tai Bạch Hi Vũ nhẹ giọng an ủi.



"Phụ hoàng...... ách......" Bạch Hi Vũ quay đầu nhìn Vu Sơ Hồng, đôi mắt hắn đỏ bừng, càng giống một chú thỏ con.



Vu Sơ Hồng đưa tay lau đi nước mắt của con thỏ nhỏ này, môi hơi động hỏi thỏ con: "Đã biết sai chưa?"



Con thỏ nhỏ khụt khịt, đôi mắt giận dữ, miệng đáp lời: "Đã biết."



"Đã biết mình sai rồi hửm?"



"......." Kết quả con thỏ nhỏ không đáp lời, chỉ bày ra vẻ mặt vô tội nhìn Vu Sơ Hồng, tựa hồ người nói biết sai không phải là hắn vậy.



Vu Sơ Hồng muốn cười lắm, nhưng vẫn phải nhịn xuống, y nghiêm mặt hỏi: "Đêm qua con đã đáp ứng phụ hoàng cái gì?"



"Không gặp Tống...... Tống..." Là một ngốc tử, hắn nghe cái tên này chẳng qua chỉ mấy lần, thật có chút làm khó hắn.



"Còn Tống Tống hả?" Vu Sơ Hồng nghe xong cách gọi này, nháy mắt sắc mặt càng trở nên khó coi, tay y đặt trên mông Bạch Hi Vũ, cười lạnh: "Tiểu Bạch kêu cũng thật thân thiết nha?"



Ta con mẹ nó còn muốn gọi ngươi là Hồng Hồng đấy! Bạch Hi Vũ hiện tại khẽ động cũng không dám, sợ Vu Sơ Hồng lại đánh tiếp. Bàn tay Vu Sơ Hồng đánh cũng không đau, ngược lại khá có kĩ thuật, đôi khi còn bóp nhẹ một chút, Bạch Hi Vũ cảm giác được phía trước có gì đó biến đổi.



Đờ mờ!



"Phụ hoàng......" Con thỏ nhỏ này càng rụt lại, không cho hắn gặp Tống Tử Nhan thì làm sao hắn đưa nàng vòng sáng được a! Nhưng vấn đề là lúc này hắn không muốn bị đánh đòn a. Hắn cảm thấy cần phải đem suy nghĩ bị đánh kia khôi phục lại, Vu Sơ Hồng lại có thể đánh vào mông của một đứa trẻ ba bốn tuổi thì được, sao có thể đánh mông của một thiếu niên mười sáu tuổi được a.



Trông thấy trước mắt là đỉnh đầu của con thỏ nhỏ này, Vu Sơ Hồng hơi cong khóe miệng nói: "Nếu còn có lần nữa, Tiểu Bạch về sau cũng đừng nghĩ có thể ra khỏi Thịnh Hòa cung."



Hay lắm đm!



Bất quá Bạch Hi Vũ vẫn là gật đầu.



Một lát sau, thấy Vu Sơ Hồng không có động tác gì khác, Bạch Hi Vũ cẩn thận kéo tay áo Vu Sơ Hồng: "Quần....." Thanh âm yếu ớt.



Vu Sơ Hồng nghe được, liền hướng mông của Bạch Hi Vũ vỗ nhẹ một cái, thấy hắn nhỏ nhẹ kêu một tiếng, Vu Sơ Hồng nở nụ cười, liền đưa quần cho hắn.



Bị việc này dày vò khiến Bạch Hi Vũ thật mệt mỏi, vì vậy hắn liền trở mình một cái, kết quả mông đụng vào giường, hắn khoa trương hít mạnh một hơi, hướng Vu Sơ Hồng kêu to: "Đau quá...."



"Phụ hoàng lúc nãy cũng không có dùng sức a." Bất quá Vu Sơ Hồng vẫn là có chút lo lắng, hắn duỗi tay hướng đến mông Bạch Hi Vũ: "Đưa phụ hoàng nhìn xem thế nào."



"Không...." Bạch Hi Vũ chữ "cần" còn chưa nói ra, quần hắn liền bị Vu Sơ Hồng kéo xuống.



Mà Tiểu Bạch ở đằng kia càng cố gắng, Vu Sơ Hồng nhìn một lúc liền sửng sốt, cuối cùng duỗi tay ra hỏi một chút: "Đau lắm hả?"



Vu Sơ Hồng tâm tình lúc này tựa hồ khá bất ổn.



Bạch Hi Vũ đỏ mặt, lắc đầu: "Không phải."



"Thôi quên đi, thân thể không được tốt, hôm nay phụ hoàng tạm tha cho Tiểu Bạch một lần." Vu Sơ Hồng đứng dậy đi đến một bên tủ, mở ra ngăn kéo bên trong lấy ra một bình sứ nhỏ, quay lại đã thấy Bạch Hi Vũ đem quần kéo lên rồi, hơn nửa còn trở mình trên giường nằm úp xuống.



Vu Sơ Hồng đi đến bên giường, đem nút bình sứ rút ra, ghé đến bên cạnh Bạch Hi Vũ nói: "Đem quần cởi ra, phụ hoàng bôi dược cho ngươi."



Bạch Hi Vũ thật lâu cũng không hề động, Vu Sơ Hồng ở một bên thúc giục: "Nhanh lên, nghe lời."



Bạch Hi Vũ càng cảm thấy thẹn, Vu Sơ Hồng đem quần hắn kéo xuống còn không nói đi, thế nhưng lại còn yêu cầu hắn tự mình kéo xuống.



Nếu không phải chú ý đến mình là một ngốc tử, Bạch Hi Vũ quả thực đã nhảy dựng lên.



Con thỏ nhỏ cuối cùng cũng là không tình nguyện mà đem quần mình kéo xuống, chân duỗi thẳng, đem quần kéo xuống một đoạn.



Bình sứ chứa một ít thuốc bột, Vu Sơ Hồng đổ một ít ra lòng bàn tay, đem cái lọ trở về, vừa quay đầu lại đã thấy tiểu bạch thỏ kia gối lên đùi hắn mà ngủ rồi.



Vu Sơ Hồng cười khẽ, cúi xuống hôn đỉnh đầu Bạch Hi Vũ nhẹ nhàng.



Sau ngày bị Vu Sơ Hồng chỉnh đốn, Bạch Hi Vũ thành thành thật thật mà ở lại trong cung điện, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ theo Vu Sơ Hồng đến ngự thư phòng ăn trưa, nhưng tóm lại so với lúc trước yên tĩnh hơn nhiều. Hắn lo lắng Vu Sơ Hồng lại đem hắn đến mà chơi đùa thêm một lần nữa, làm cho hắn cảm thấy đứa ngốc như mình lại bỗng nhiên khôi phục vui vẻ khác thường.



Lúc này, Tống Tử Nhan đang ngồi một mình trong cung điện, cung nhân hầu hạ đều bị nàng đuổi ra ngoài. Nàng ngồi một mình trước bàn, tay cầm cây trâm trạm trỗ hoa văn mà xem xét, nàng bây giờ chẳng qua chỉ là một Uyển Dung, với phẩm vị này đối với một phi tần không nên có cung điện riêng, chính là không biết Vu Sơ Hồng như thế nào lại đem Tình Lam điện ban cho nàng.



Bời vì Vu Sơ Hồng đối đãi với nàng đặc biệt như vậy, làm cho hiện tại phi tần trong hậu cung không có việc gì lại tổ chức thành đoàn đến đây nói chuyện này nọ, xỏ xiên nàng vài câu.



Nói thật, đối với thiên vị này của Vu Sơ Hồng nàng đã ôm vài phần ảo tưởng, nàng nghĩ đến Vu Sơ Hồng thật ra cũng quan tâm nàng, sau này lại mới ý thức được, Vu Sơ Hồng đối với nàng thật không có nửa điểm tình ý.



Hậu cung ai ai cũng truyền rằng Hoàng Thượng sủng ái nàng, nàng hiện tại một chút cũng không tin, bời vì Vu Sơ Hồng chưa bao giờ lén lút gặp nàng, càng khỏi nói đến thị tẩm hay gì đó, ban cho nàng đồ vật này nọ, như vậy đối với nàng càng như ban cho chén độc dược.



Tống Tử Nhan buông mộc trâm trong tay xuống, nàng mơ hồ cảm thấy Hoàng Thượng chính là đem nàng ra làm tấm chắn, chỉ là không biết ai may mắn được vị Hoàng Thượng này ưu ái, làm cho y khổ tâm như vậy, bảo vệ nàng yên ổn.



Bất quá, ai nói tấm chắn thì phải đứng yên để mặc người ta khi dễ? Nếu Hoàng Thượng biểu hiện rằng y sủng ái mình, chính mình sao lại không muốn mượn cái sủng ái này mà đi lên chứ? Bằng không nàng ở lại trong hậu cung này là vì cái gì?



Tống Tử Nhan ngày đó liền hướng nhà bếp kêu ngươi ninh một nồi nước nhỏ, cấp ra một cái chén, rồi nàng tự mình đem đến ngự thư phòng.



Đến ngự thư phòng, trừ bỏ tình huống cực kì đặc biệt, Vu Sơ Hồng từ trước đã không cho bất kì phi tần nào bước vào. Nhưng hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, Tống Tử Nhan đưa một chén thang, Vu Sơ Hồng lại cho phép nàng đi vào.



Tin tức này liền không khỏi lan truyền khắp hậu cung, cung nhân đều nghị luận Hoàng Thượng thật sự sủng ái vị Tống Uyển Dung này.



Trong ngự thư phòng, Tống Tử Nhan quỳ gối xuống phía trước, đưa tay dâng chén thang, Vu Sơ Hồng ngay cả một ánh mắt cũng không cho nàng, toàn tâm toàn ý phê duyệt tấu chương. Nhưng thật ra, Bạch Hi Vũ ở bên cạnh lại tò mò liếc mắt xem Tống Tử Nhan.



Kết quả bị Vu Sơ Hồng phát hiện, hắn thay một quyển tấu chương, cũng không ngẩng đầu lên, liền trực tiếp mở miệng hỏi: "Nhìn gì đấy, Tiểu Bạch?"



Bạch Hi Vũ thè lưỡi, quay đầu nhìn trộm Vu Sơ Hồng, đáp hai chữ: "Không nhìn."



Vu Sơ Hồng không hỏi hắn tiếp, mà hắn cũng không dám.... nhìn nữ nhân quỳ phía dưới nửa.



Bởi vì giơ tay lâu quá, hai cánh tay Tống Tử Nhan run rẩy càng lợi hại, chén sứ được che đậy, còn có cái thìa bên trong đinh đinh đang đang không ngừng.



Bỗng nhiên Vu Sơ Hồng ngẩng mặt lên nói: "Đem chén buông xuống."



Tống Tử Nhan vừa muốn đứng dậy đem chén thang dâng lên bàn của Hoàng Thượng, lại nghe Vu Sơ Hồng nói một câu: "Ngươi tiếp tục quỳ đi."



Tống Tử Nhan: "........."



Liễu Tương cung.



"Nương nương, nghe nói vị Tống Uyển Dung kia hôm nay đi gặp bệ hạ."



Khói trắng mơ hồ theo lư hương dâng lên, hương thơm lan khắp cung điện, vốn Nhàn phi mắt đã nhắm bỗng nhiên mở trừng, nhìn cung nữ kia miệng hỏi: "Hoàng Thượng cho nàng đi vào!?"



"Dạ phải." Cung nữ gật đầu.



Nhàn phi ngồi trên giường, nàng hết buồn ngủ, đầu óc lúc này hoàn toàn minh bạch, hỏi: "Trong ngự thư phòng còn có những ai?"



Cung nữ đáp: "Nghe nói bên trong còn có Đại hoàng tử ạ."



Nhàn phi hỏi: "Đợi bao lâu?"



"Cũng lâu đi."



"Xem ra Hoàng Thượng đối với nàng cũng có yêu thích." Trên mặt Nhàn phi biểu tình như không có gì, lúc này hạ nhân mang chăn đến lại bị nàng vò thành một đống.



Nàng biểu hiện như không có gì, nhưng ánh mắt nàng như hoa lệ kì thực lại dạo qua một vòng toàn cung điện, cuối cùng dừng lại trước pho tượng Quan Âm mà Hoàng Thượng tặng, nàng chậm rì rì nói: "Mấy ngày trước hướng bệ hạ thỉnh cầu nhanh chóng lập thái tử, lại bị Hoàng Thượng cự tuyệt, trong lòng bản cung lại càng lo lắng."



Cung nữ an ủi khuyên giải: "Nương nương, Hoàng Thượng hiện tại dưới gối chỉ có hai hoàng tử, Đại hoàng tử lại đảm đương không nổi, Hoàng Thượng tương lai chỉ có thể là Nhị hoàng tử."



"Nếu như một ngày Bạch Hi Vũ ngu ngốc kia khôi phục trở lại, hoặc lỡ như lại có thêm một hoàng tử nữa thì sao?" Nhàn phi đứng dậy khỏi giường, làn váy dài quệt trên mặt đất, biểu tình trên mặt dần ngưng trọng trở lại, lắc lắc đầu nói: "Nếu cái gai này không nhổ xuống được, trong lòng bản cung càng không yên."



"Nương nương, ngài là muốn......" Cung nữ kia bật người tiếp thu ý tứ của Nhàn phi.



"Không phải bản cung muốn thế, mà là có người muốn như vậy." Nàng ngẩng đầu lên, thanh âm không to không nhỏ.



Cung nữ cúi đầu nói: "Nô tì đã hiểu.



~ Bê: Vèo cái 7 chương mà vẫn chưa đến H nè T.T Thôi thì vỗ mông tình thú mấy nàng ăn tạm nha~~~



P/s: CẢ NHÀ LỄ ĐỘC THÂN VUI VẺ FA MUÔN ĐỜI HẠNH PHÚC MUÔN NĂM NHA NHA NHA~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện