“Phụ hoàng?” Thấy phụ hoàng khẽ cau mày, Hàn Nguyệt lúc này đang nằm dịch vào một bên giường nghi hoặc hỏi.

“Không có gì. Chỉ hơi nóng một chút.” Mấy ngày nay, trời nóng như đổ lửa. Dù đã vào đêm nhưng trời vẫn oi bức không chịu nổi.

Nghe vậy, Hàn Nguyệt đặt tay lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của phụ hoàng, nói: “Để bảo bọn nô tài đem băng lại đây.” Nhiệt độ cơ thể của phụ hoàng khá cao. Mặc dù nó cũng rất sợ nóng nhưng chỉ cần đến buổi tối, mặt trời lặn, nhiệt độ cơ thể nó lại trở lại bình thường, không giống như ban ngày nóng không chịu nổi.

“Không cần, tay Nguyệt nhi mát lạnh, rất dễ chịu.” Ti Ngự Thiên cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Hàn Nguyệt đưa nó đến vùng cổ của mình. Hắn cảm thấy một tia mát lạnh truyền đến làn da.

Nhìn phụ hoàng dùng tay mình để hạ nhiệt, đôi mắt Hàn Nguyệt lóe sáng. Rồi một lúc sau, nó ngồi dậy, rút bàn tay phụ hoàng đang cầm lại.

“Nguyệt nhi?” Nhìn Hàn Nguyệt, Ti Ngự Thiên cảm thấy có chút kỳ quái.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của phụ hoàng, Hàn Nguyệt bắt đầu cởi bộ đồ ngủ đang mặc trên người. Phần thân trên trắng nõn, mảnh dẻ lộ ra. Rồi sau đó, nó vươn tay cởi bỏ cái áo ngủ của phụ hoàng.

“Nguyệt nhi!?” Thấy Hàn Nguyệt làm thế, Ti Ngự Thiên kêu to lên. Nguyệt nhi làm sao vậy? Mặc dù rất thắc mắc nhưng hắn cũng để yên cho Hàn Nguyệt cởi y phục của mình.

Y phục vừa được cởi xong, Hàn Nguyệt đã đè Ti Ngự Thiên lên giường, rồi áp cả người nó lên người hắn. Hơi lạnh từ thân thể nó truyền sang khiến Ti Ngự Thiên khẽ run lên nhưng ngay lập tức, cảm giác nóng bức trong cơ thể đã biến mất.

“Nguyệt nhi!? Ngươi đang giúp phụ hoàng hạ nhiệt sao?” Âm thanh không che giấu nổi sự kinh ngạc.

“Ừ.” Hàn Nguyệt lạnh nhạt trả lời, chẳng hề quan tâm mình đang làm gì. Nó chỉ nghĩ cơ thể chắc hạ nhiệt tốt hơn bàn tay.

Một tia sáng chợt xẹt qua đôi mắt Ti Ngự Thiên, rồi hắn nhắm mắt lại, đặt hai tay trên lưng Hàn Nguyệt, cảm nhận làn da mát lạnh mềm mại mịn màng cùng với thân thể gầy gò mảnh mai dù có tẩm bổ thế nào cũng vẫn cứ gầy mãi.

Nhưng ngay khi Hàn Nguyệt đang mơ màng sắp ngủ, đột nhiên nó ngẩng đầu dậy, lặng yên nghe ngóng, ánh mắt nhìn về nơi nào đó đằng xa.

“Nguyệt nhi? Sao vậy?” Ti Ngự Thiên đã nhận thấy những thay đổi nho nhỏ trong ánh mắt Hàn Nguyệt.

“Có tiếng động.” Nói rồi, Hàn Nguyệt đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo. Thấy thế, Ti Ngự Thiên ngay lập tức cũng mặc y phục vào. Hắn vừa mặc xong, bên ngoài truyền đến tiếng kêu của Lý Đức Phú: “Hoàng thượng, lãnh cung đột nhiên bốc cháy.”

Vội vàng khoác long bào lên, Ti Ngự Thiên bước nhanh ra ngoài, đi về phía lãnh cung: “Tình hình thế nào? Bên trong còn có ai không?” Ti Ngự Thiên vừa đi vừa hỏi Lý Đức Phú đang theo sát phía sau.

“Bẩm hoàng thượng, tình hình cụ thể nô tài cũng không rõ lắm. Vừa rồi bên kia có người đến thông báo, lãnh cung xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa xem ra cũng không nhỏ cho nên nô tài lập tức đến bẩm báo với hoàng thượng ngay.”

“Điều một phần ba thị vệ trong cung cùng đám cung nữ thái giám đang nhàn rỗi đến lãnh cung dập lửa.” Ti Ngự Thiên nhanh chóng ra lệnh.

“Rõ. Nô tài đi thông báo ngay.” Lý Đức Phú lập tức chạy đi truyền lệnh.

“Lý Mặc Tiếu khấu kiến hoàng thượng.” Cung đình tổng lĩnh thị vệ thấy hoàng thượng đang đi tới liền quỳ xuống hành lễ. Ngẩng lên nhìn thấy thân hình đang đứng phía sau hoàng thượng, trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc rồi lập tức cúi đầu xuống: “Lý Mặc Tiếu tham kiến Thất điện hạ.”

“Tình hình thế nào?” Nhìn đám người chạy ngược chạy xuôi đi chữa cháy cùng ngọn lửa đang bốc cao ngùn ngụt, Ti Ngự Thiên nhíu mày lại.

“Bẩm hoàng thượng, tình hình không lạc quan. Gần đây thời tiết vô cùng khô hanh oi bức, ngọn lửa lan đi rất nhanh. Vi thần đã sai người toàn lực tìm kiếm điểm phát sinh ra hỏa hoạn. Nếu không ngọn lửa sẽ nhanh chóng lan sang các cung điện lân cận.” Lý Mặc Tiếu hồi đáp, sắc mặt tràn ngập nỗi lo âu. Nếu giờ không thể tìm ra chỗ phát hỏa, trận hỏa hoạn này sẽ rất nguy hiểm.

“Ngoại trừ những thị vệ đang tuần tra và canh gác, điều động tất cả đến đây dập lửa.” Ti Ngự Thiên trầm giọng ra lệnh. Một lúc sau, cách đó không xa, một tiếng kêu cực kỳ thảm thiết đột nhiên vang lên.

“Mẹ… mẹ… Buông ta ra, ta phải đi cứu mẹ. Ô ô ô ô ô…” Hoài Ân cố gắng vùng vẫy thoát khỏi những bàn tay đang giữ lấy hắn. Nghe tin lãnh cung bốc cháy, hắn lập tức chạy tới tìm mẫu thân. Nhưng hắn tìm mãi vẫn không thấy, hỏi ra mới biết, hình như mẫu thân hắn vẫn chưa chạy ra ngoài.

“Bát điện hạ, thế lửa rất dữ dội, người không thể đi vào trong đó.” Mấy thị vệ cố gắng giữ chặt lấy Hoài Ân.

“Chuyện gì vậy?” Ti Ngự Thiên lạnh lùng hỏi.

“Phụ hoàng… phụ hoàng. Nhi thần cầu xin người. Xin người phái người vào cứu mẹ nhi thần. Mẹ nhi thần vẫn còn ở bên trong. Phụ hoàng… hài nhi cầu xin người. Ô ô ô ô ô…” Vừa nhìn thấy người đang đi tới, Hoài Ân vội vùng ra chạy đến trước mặt hắn quỳ xuống, rồi vừa dập đầu vừa khóc lóc van xin.

“Bên trong vẫn còn có người chưa chạy ra sao?” Ti Ngự Thiên hỏi Lý Mặc Tiếu đang đứng bên cạnh.

“Hoàng thượng, nô tài vừa kiểm tra lại. Mẫu phi của bát điện hạ hình như vẫn còn kẹt ở bên trong. Nhưng bây giờ thế lửa quá lớn, không thể tiến vào cứu người được.” Thái giám phụ trách giám sát lãnh cung ngập ngừng bẩm báo. Toàn bộ lãnh cung đều bốc cháy, làm sao tiến vào cứu người được.

“Đứng dậy đi.” Thấy Hoài Ân vẫn quỳ trên mặt đất, Ti Ngự Thiên liền ra lệnh.

“Phụ hoàng… Ô ô ô… hài nhi biết thế này thật quá đáng, nhưng cầu xin phụ hoàng ân chuẩn cho hài nhi đi vào cứu mẫu thân. Người là mẫu thân duy nhất của hài nhi. Cho dù có chết, hài nhi cũng phải vào cứu mẹ. Ô ô ô…” Nói xong, Hoài Ân liền dập đầu ba cái, rồi đứng dậy chạy về phía lãnh cung. Đó là người mẹ duy nhất của hắn, người mẹ đã yêu thương chiều chuộng hắn. Hắn làm sao có thể đứng nhìn người bị thiêu chết bên trong đó được.

Nhưng ngay khi Hoài Ân vừa đứng dậy định chạy đi, một luồng sức mạnh rất lớn đã lôi hắn về phía sau đẩy hắn ngã lăn trên mặt đất. Hoài Ân ngẩng đầu lên nhìn, thì ra thất ca đã kéo hắn. Hoài Ân lập tức đứng lên: “Thất ca…”

“Câm miệng!” Một đám người la hét ầm ĩ đã đủ ồn ào rồi, hắn lại còn khóc lóc van xin nữa. Thật khiến cho người ta phát hỏa theo.

“Thất ca, huynh đừng cản đệ, đệ nhất định phải vào cứu mẹ.” Hoài Ân vừa khóc vừa nói. Hôm nay, ai cũng không thể ngăn cản được hắn.

“Bốp.” Vừa nói xong, Hoài Ân đã bị Hàn Nguyệt tát một cái thật mạnh. Đầu nghẹo sang một bên, trong miệng, máu tươi bắt đầu tràn ra. Rồi hắn nghe thấy Hàn Nguyệt phẫn nộ rít lên: “Không biết tự lượng sức mình. Còn ồn ào nữa ta giết ngươi.” Giọng nói đã mang theo một tia sát khí. Tự tìm cái chết… nếu hắn không muốn sống nữa thì để nó giết quách cho xong.

“Thất ca… Ô ô ô ô ô…” Hoài Ân từ từ quay đầu lại, đau đớn bật khóc.

“Câm miệng! Ồn chết được.” Hàn Nguyệt lạnh lùng quát. Nói rồi nó xoay người, đi về phía đám cháy. Cầm lấy gầu nước của ai đó đứng bên cạnh, nó dội nước lên khắp người.

“Thất ca!?”

“Nguyệt nhi!?”

“Thất điện hạ!?”

Thấy thế, tất cả mọi người đều kinh ngạc kêu to.

“Không được ồn ào!!” Chưa ai kịp có phản ứng gì, Hàn Nguyệt đã nhanh chóng xông vào lãnh cung đang bốc cháy dữ dội. Bàn tay đang định giữ nó chỉ kịp nắm lấy một làn hơi lạnh còn vương lại khi nó chạy đi.

Lúc này, Hàn Nguyệt cực kỳ phẫn nộ. Mới cháy một chút đã loạn cào cào hết cả lên rồi. Nhiều người như vậy mà ngay cả chỗ phát sinh hỏa hoạn cũng không tìm được. Cả tên kia nữa, không chỉ yếu đuối động tí là khóc mà còn ngu ngốc hết chịu nổi. Hàn Nguyệt không sợ lửa, nó có thể điều khiển nước bảo vệ thân thể mình nhưng để tránh gây rắc rối sau này, nó đành phải dội nước làm ướt toàn thân. Cảm giác y phục dính chặt vào da thịt làm nó vô cùng khó chịu.

Xông vào lãnh cung, xung quanh đều là những cây gỗ đang cháy dở cùng tro tàn còn sót lại, hai mắt Hàn Nguyệt mở to, vận khí điều khiển nước bao trùm toàn thân nó. Nó nhanh chóng đi vào bên trong, thỉnh thoảng lại tạo ra vài cột nước dập tắt những chỗ lửa đang bốc lên dữ dội. Vào sâu bên trong, Hàn Nguyệt nhìn thấy một người đang nằm trên đất. Nó lập tức phi thân đến. Cúi xuống quan sát, đó là một người phụ nữ mặt mày nhem nhuốc. Đặt tay lên mũi thử, thấy ả vẫn còn hô hấp, Hàn Nguyệt liền xé tay áo đã ướt đẫm của nó bịt mũi ả lại, rồi khom người vác ả lên vai. Nhìn những cây xà ngang, cột gỗ nặng nề nó không thể nào đỡ được chuẩn bị rơi xuống đầu, Hàn Nguyệt phóng ra những lưỡi dao bằng băng sắc nhọn bổ chúng thành muôn mảnh. Sau đó, nó nhanh chóng bước ra ngoài, tấm màn nước trên người cũng bao trùm lấy người nó đang vác trên vai. Dù sao người nơi này cực kỳ sợ lửa, không giống như nó.

Ngay sau khi Hàn Nguyệt xông vào lãnh cung, tất cả mọi người càng thêm hoảng loạn, rồi lại càng ra sức tát nước vào đám cháy. Thất hoàng tử Ti Hàn Nguyệt đang ở bên trong! Điều đó có nghĩa gì ai nấy đều rõ. Nếu Thất hoàng tử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn… mọi người không dám nhìn vẻ mặt lúc này của hoàng thượng.

Không ai có thể đoán được Ti Ngự Thiên đang nghĩ gì. Còn Lý Đức Phú hiện giờ đang vô cùng sợ hãi. Mặc dù sắc mặt của hoàng thượng vẫn như trước không có gì thay đổi, nhưng hắn rất rõ thánh thượng lúc này cực kỳ đáng sợ. Hắn chưa bao giờ thấy người như vậy.

“Phụ hoàng.”

“Phụ hoàng…”

Đột nhiên, một vài giọng nói từ đằng sau truyền tới. Lý Đức Phú quay đầu lại nhìn, thì ra là Đại điện hạ, Tứ điện hạ, Ngũ điện hạ, và Lục điện hạ.

“Nô tài xin thỉnh an các vị điện hạ.”

“Lý công công không cần đa lễ. Tình hình hiện giờ thế nào?” Diệu Nhật hỏi. Hắn đang ở trong phủ thì nghe nói trong cung phát hỏa liền vội vàng chạy tới đây, vừa lúc bắt gặp bọn đệ đệ cũng đang đi đến. Thấy phụ hoàng không buồn quay đầu lại liếc bọn hắn một cái, chỉ chằm chằm nhìn lãnh cung đang bốc cháy. Diệu Nhật cảm thấy hơi kỳ quái.

“Bẩm Đại vương gia…” Lý Đức Phú đang định bẩm báo rõ sự việc thì đã nghe thấy Bát điện hạ Ti Hoài Ân òa khóc kêu lên: “Đại ca!! Làm sao giờ… ô ô ô… thất ca đang ở bên trong… ô ô ô…” Dường như đến giờ Hoài Ân mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra, hắn khóc rống lên.

“Cái gì? Tại sao thất đệ lại ở bên trong?” Nghe thấy thế, mọi người đều kinh hoàng hét lên. Tại sao thất đệ lại ở bên trong? Lửa dữ dội thế này…

“Ô ô ô, đều tại đệ không tốt. Đệ không nên đòi vào cứu mẫu thân, kết quả, thất ca lại vì đệ mà xông vào… ô ô…” Hoài Ân giờ đã không biết phải làm sao. Hắn nằng nặc đòi xông vào làm gì cơ chứ để cuối cùng, thất ca lại là người xông vào. Tại sao… tại sao…

“Tại sao lại như vậy?” Lam Hạ đột nhiên mở miệng, rồi hắn gào lên: “Phụ hoàng? Tại sao Ngài không ngăn cản thất đệ?”

“Tứ đệ!”

“Tứ ca!”

Ti Ngự Thiên dường như chẳng nghe thấy gì cả, tiếp tục im lặng. Thấy hoàng thượng một câu cũng không thèm nói, Lý Đức Phú liền tiến lên đáp thay: “Tứ điện hạ, hoàng thượng chưa kịp ngăn cản, Thất điện hạ đã xông vào bên trong rồi.” trên mặt lộ ra vẻ khó xử, “Ngài cũng biết tính tình của Thất điện hạ, ai có thể cản nổi điện hạ cơ chứ?”

“Cái gì, chủ tử đang ở bên trong?” Huyền Ngọc, Huyền Thanh vừa đến, nghe thấy vậy liền kinh hoảng kêu lên. Bọn chúng nghe tin chủ tử cũng đang ở đây liền vội vàng chạy tới. Vừa đến đã nghe tin chủ tử hiện đang kẹt ở bên trong. Sao lại như vậy? Không đợi những người khác phản ứng, Huyền Ngọc Huyền Thanh lập tức chạy về hướng lãnh cung. Vừa chạy được một bước, hai người đã bị quăng xuống đất, rồi một giọng nói lạnh thấu xương vang lên trên đầu chúng: “Kẻ nào khiến Nguyệt nhi rối thêm, Trẫm giết kẻ đó.”

Huyền Ngọc Huyền Thanh đưa mắt nhìn hoàng thượng. Lúc này, bọn chúng cũng không dám thở mạnh, thân thể bắt đầu cứng ngắc.

Bỗng… ‘Ầm’ một tiếng. Ai đó hét lên: “Lãnh cung sập! Lãnh cung sập rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện